Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 5



Vừa bước ra khỏi Thịnh Thế, tôi bất giác rùng mình một cái. Trong nhà hàng bật điều hòa thật ấm áp, còn gió đêm bên ngoài đúng là lạnh thấu xương. Đáng thương cho cái thân tôi bị tên khốn kiếp kia cướp mất khăn quàng cổ.

"Này, nhà anh ở đâu?" Tôi lười phải lôi tay từ trong túi áo khoác ra, thấy Lục Bách Nghiêu không để ý liền dùng chân đá đá bắp chân anh ta.

Cả người Lục Bách Nghiêu dính chặt vào người tôi, tay thì ôm chặt lấy cổ. Người ngoài không biết có khi còn tưởng chúng tôi là một đôi tình nhân nữa ấy chứ. Có ai thấu được nỗi đau khổ trong lòng tôi không, chị đây bị tên tiện nhân Lục Bách Nghiêu này sỗ sàng ở ngay giữa phố!

"Trang viên Tử Kinh." Được lắm, sống ở nơi mắc tiền như vậy, đồ phá gia chi tử!

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Bách Nghiêu lại phun thêm một câu: "Tối nay ba mẹ tôi có nhà, không được tiện lắm."

Anh ta nghĩ linh tinh cái gì thế?

Tôi toát mồ hôi lạnh đầy đầu, trong nháy mắt cảm thấy gió đêm lạnh lẽo cũng không bằng cái miệng hung ác của Lục Bách Nghiêu!

Hơi thở nóng bỏng của anh ta cứ vấn vít quanh vành tai, rõ là mờ ám, mặt của tôi cũng nhanh chóng tái mét. Không làm cách nào gỡ được con bạch tuộc này ra, không cẩn thận bị sắc đẹp dụ dỗ mà trúng chiêu, giờ muốn thoát thân cũng khó.

Đứng ở cửa trước vặn vẹo vất vả một hồi mới gọi được taxi, tôi vội vàng đẩy Lục Bách Nghiêu vào trong xe, nhưng không ngờ tên này sống chết không chịu buông tay: "Tôi với anh cùng vào xe, anh thả tay ra trước đi."

Thuyết phục mãi, sau khi ngồi yên vị ở ghế sau, Lục Bách Nghiêu mới thả lỏng tay. Tôi vội vàng nói với tài xế taxi một câu: "Trang viên Tử Kinh", rồi nhanh chóng mở cửa xe lao ra, lấy tốc độ chạy nước rút 100m mà trốn đi thật xa cái chỗ đầy thị phi này.

Chạy miệt mài, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng của Lục Bách Nghiêu cuốn theo làn gió: "Hạ Cận, cô chờ đó cho tôi!"

Lục Bách Nghiêu, anh nghĩ tôi ngu hay sao mà chờ anh hả?

--- ------ ------

Chạy được một hồi, thấy tình hình có vẻ ổn, tôi mới dừng lại đón xe taxi để về nhà. Rón rén mở cửa thật khẽ, phòng khách tối đen như mực đột nhiên sáng bừng, ngẩng đầu lên đã đụng phải đôi mắt giết người của mẹ già!

"Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?" Tôi nhìn Lão Phật Gia nhà mình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không ngờ muộn thế này rồi mà mẹ già vẫn còn thức chờ tôi về. Xem ra hôm nay không trải qua một trận "Nghiêm hình tra khảo" thì đừng nghĩ tới việc chui vào trong chăn ấm mà ngủ.

"Tôi còn chưa hỏi cô ... cô còn hỏi trước nữa à? Cái con bé này, dám nói hôm nay không có thời gian, làm tôi phải hủy buổi xem mắt đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ lại về trễ như vậy, là đi đâu, hả?" Lão Phật Gia hai tay chống nạnh, vặn hỏi gắt gao, chạy không thoát rồi.

"Mẹ, con đâu có đi chơi lêu lổng, là đi xã giao với công ty mà!"

"Xã giao, xã giao, suốt ngày chỉ đi xã giao. Đi xã giao cũng có lôi về được thằng con rể nào không?"

"Mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ hay không? Sao mẹ cứ mong ngóng gả con đi ra ngoài thế?" Tôi bất mãn quệt miệng, vứt cái túi sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả ngày hôm nay đã như đi đánh giặc, về đến nhà còn không được nghỉ ngơi. Đúng là càng ngày càng thấy nản.

"Cô nhìn lại mình xem năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, có nhớ con bé tiểu Mai học cùng trung học với cô trước kia không? Hai ngày trước tôi gặp mẹ nó ở trên đường, cháu ngoại của bà ấy cũng được ba tuổi rồi. Nhìn người ta xong nhìn lại cô, aizz, từ nhỏ đã khiến tôi phải bận tâm. Lúc cô học trung học thì ba cô đi, bao năm như vậy một mình tôi nuôi nấng cô dễ dàng sao? Tôi. . . . . ."

"Mẹ, ngày mai con đi xem mắt ngay, bảo đảm tự xách mình gả ra ngoài." Tôi vội vàng đứng lên thề thốt với Lão Phật Gia. Mấy câu kia mẹ già nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng ngoan ngoãn trúng chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện