Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 67-2: Ôm chặt bắp đùi (2)



Âm nhạc êm dịu chậm rãi vang lên, không ít người ôm nhau đi vào sàn nhảy, tôi nhìn thấy có rất nhiều đồng nghiệp nam vây quanh Đồng Yến, cuối cùng cô ấy lựa chọn vị soái ca trưởng phòng nhân sự rồi hai người cùng nhau bước vào sàn nhảy.

Tuấn nam mỹ nữ luôn luôn là tiêu điểm cho ánh mắt mọi người. Tôi vừa ăn món điểm tâm ngọt vừa nhìn Đồng Yến đang xoay tròn khiêu vũ bên trong. Trong lúc ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Đồng Yến ở trên sàn nhảy thì ánh mắt của Lục Bách Nghiêu vẫn đặt trên người tôi, cuối cùng làm tôi có chút mất tự nhiên giận dữ nhìn anh ta: “Nhìn tôi làm gì?”

Lục Bách Nghiêu cười một tiếng, cuối cùng biến thành si ngốc cười cười: “Vì cô rất đáng yêu.”

Đáng yêu?

Đến chết tôi cũng chưa từng nghĩ tới Lục Bách Nghiêu sẽ nói ra cái từ này, khi cao hứng nhiệt tình của tôi vừa mới đến thì người này lại bỏ thêm một câu: “ Đáng thương không có người yêu.”

Mẹ nó, tôi liền ngẩn người, làm sao có thể quên được miệng chó thì làm sao có thể mọc được ngà voi!

Tôi tức giận đến dựng lông, ngay cả món điểm tâm ngọt cũng tạm thời đặt sang một bên: “Không phải là tôi không có người yêu, Trương Húc yêu tôi, thế nào? Thế nào?. Không phục thì đến cắn tôi đi.”

Trong phút chốc mi mắt Lục Bách Nghiêu cụp xuống: “Khi nào đính hôn?”

Tôi suy nghĩ rồi trả lời: “Chắc năm sau, mấy ngày nữa hẳn là có thể quyết định ngày chính xác.”

Lục Bách Nghiêu dùng một loại ánh mắt đặc biệt xem xét tôi: “Cô hạnh phúc sao?”
Tôi hừ một tiếng: “Lời này thật vô nghĩa.”

“A.” Anh ta cười lạnh một tiếng, ngay lúc đó tôi cũng không để nụ cười lạnh của anh ta vào trong lòng, thẳng đến sau này, tôi mới dần dần hiểu được tiếng cười này lại ẩn chứa nhiều điều như vậy.

Không phải sau lưng mỗi lần dịu dàng đều là ánh mặt trời rực rỡ mà cũng có thể là lưỡi dao sắc lạnh.

Mắt mắt mê ly của anh ta nhìn tôi trong chốc lát sau đó thản nhiên dời đến trên người Đồng Yến, có chút khinh thường nói với tôi: “ Tình tình cô ta làm sao có thể giống cô đến vậy nhỉ?”

“Tính tình gì?” Đến đồ ngốc cũng có thể nghe ra được giọng điệu này của Lục Bách Nghiêu là tốt hay xấu rồi!!

Ánh mắt anh ta đặt trên người tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, đang lúc tôi chờ anh ta trả lời thì anh ta lại cầm ly rượu đỏ lên khẽ nhấp một ngụm sau đó mới không nhanh không chậm trả lời: “ Thủy! Tính! Dương! Hoa!”.

Tôi đang muốn mở miệng đáp lời một cách mỉa mai, buông món điểm tâm ngọt ra để cùng Lục Bách Nghiêu đại chiến tám trăm hiệp thì đã bị người này giành nói trước một câu: “ Cô còn nhớ rõ phải đáp ứng tôi một yêu cầu không?”

“Ừ.” Dùng ơn cứu mạng đổi lấy một yêu cầu làm sao có thể không nhớ rõ? Đột nhiên Lục Bách Nghiêu hỏi tôi chuyện này chẳng lẽ đã nghĩ kĩ chuẩn bị sai bảo tôi rồi sao?

Tôi chờ hồi lâu cũng chưa thấy Lục Bách Nghiêu mở miệng, sợ người này sẽ không nói nữa tôi liền vội vàng chêm thêm một câu: “Vượt lửa qua sông, quyết không chối từ.”
Lục Bách Nghiêu nhìn tôi, đột nhiên cười không giải thích được, sau đó sờ đầu tôi không khác gì sờ đầu con cún: “Ừ, ngoan thật!”

“Có yêu cầu gì mau nói đi.” Phải biết rằng chết sớm siêu sinh sớm!

Lục Bách Nghiêu nhìn tôi một cái ý vị sâu xa trả lời: “Lập tức cô sẽ được biết.”

Cái quỷ gì vậy?

Nói đến một nửa rồi không thèm nói nữa!

Rõ ràng là muốn làm lão nương mất hứng đây mà!

Bữa tiệc thường niên năm nay vô cùng vô vị nhạt nhẽo, gần như là tôi vượt qua bằng cách ăn điểm tâm ngọt và cùng Lục Bách Nghiêu đấu võ mồm rất nhanh đã đến lúc kết thúc tôi đang định chạy lên tìm Đồng Yến thì lại bị Lục Bách Nghiêu kéo lại.
Anh ta hỏi tôi: “Cô làm gì vậy?”

Tôi trả lời: “Đi nhờ xe Đồng Yến về nha chứ gì.”

Trương Húc đang tăng ca ở bệnh viện nhất định là không thể tới đón tôi cho nên Đồng Yến ở đâu tôi liền ở đó, đêm nay muốn nhờ cô ấy chở tôi về nhà.
Lục Bách Nghiêu tức giận nhìn tôi: “Cô muốn vội vàng đi làm bóng đèn cản trở người ta?”

Bóng đèn?

Cản trở?

Tôi nhìn về phía Đồng Yến chớp chớp hai mắt, lúc này phát hiện cô ấy đang đứng ở cửa dây dưa cùng một người đàn ông, tôi liền nhìn kĩ…..Hóa ra là bác sĩ Lưu!

Hai người này thật là nhanh chân nha!

Ô hô thương thay, đây không phải là gian tình một cách trắng trợn sao?

Tôi sững sờ đứng tại chỗ tính xem từ đây về nhà mất bao nhiêu money…..

Lục Bách Nghiêu nặng nề nói một câu: “Tự làm bậy!”

Dù anh ta không nói rõ nhưng tôi cũng biết anh ta có ý tứ gì. Lần trước tôi kiên quyết trả xe trở về nên hiện tại mỗi lần đi làm cũng không có phương tiện di chuyển nhưng mấu chốt vấn đề là chiếc xe đó quá đắt, cho dù tôi với Lục Bách Nghiêu trong sạch nhưng cũng sẽ bị người ngoài bàn tán ra vào.

Lục Bách Nghiêu quơ quơ cái chìa khóa đi thật xa, ngay cả nhìn mà tôi cũng không đuổi kịp, trợn mắt gào thét với tôi: “Con nhóc mập mạp, còn không mau đuổi theo!”

Một tiếng” con nhóc mập mạp” của anh ta thật to thật rõ, nháy mắt ánh mắt của mọi người đều tập trung dừng lại trên người tôi, tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi.

Mẹ nó, mất hết khí tiết của lão nương rồi………..Anh ta đúng là một đống cặn bã mà!!
Vì tránh cho Lục Bách Nghiêu lại tiếp tục ra tay hại người, tôi chạy như điên đuổi theo. Dọc đường đi đến bãi đổ xe, hay thật, lại là một chiếc xe xa xỉ, tại sao cái người nàylại phung phí như vậy?

Tôi hưng phấn đứng lên, nói với Lục Bách Nghiêu một câu đọc được trên Internet: “Đại gia dẫn tôi bay đi!”

Lục Bách Nghiêu nhìn tôi, cười khẽ một tiếng: “Ôm chặt bắp đùi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện