Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 70-4: Con mẹ nó, em không muốn cũng phải làm (4)



Hoàn toàn không phải là giọng điệu mượn đồ, rõ ràng là một câu trần thuật, chính xác là trần thuật. Bất quá nhìn anh ta bị lạnh cóng đến mức hai tay ửng hồng cuối cùng tôi cũng không tình nguyện cởi bao tay đưa cho anh ta, kết quả bị người này kéo mạnh một cái thế là té ngã ở trên nền tuyết. Tên khốn kiếp ghê tởm này, bất kể khi nào, chỗ nào, trong đầu đều chứa đựng đầy mưu kế để tính toán tôi.

Cuối cùng không biết tại sao tôi lại mơ mơ màng màng ngủ, ở trong mộng tất cả đều là những hồi ức tranh cãi giữa tôi và Lục Bách Nghiêu………

Ai, đến nằm mơ người này cũng không buông tha tôi.

Ai, đầu giường ánh trăng sáng, Hạ Cận ngủ không ngon!

Rạng sáng ngày thứ hai, tôi chỉ vào hai con mắt gấu trúc của mình, trực tiếp chạy đến phòng Lục Bách Nghiêu, lôi anh ta ra từ trong giấc mộng, gầm gừ hỏi: “Lục Bách Nghiêu, cái này có phải là quỷ kế của anh hay không? Chính là muốn tính kế em?!”

Lúc này đôi mắt của Lục Bách Nghiêu mê ly, bộ dáng giống như một con cừu nhỏ lạc đường, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, nhưng mà đáng yêu này lại không thể che dấu được lòng muông dạ thú của anh ta.

Dừng một chút anh ta mới thoáng tỉnh táo lại, xoa xoa hai mắt, mặc dù có chút lười biếng uể oải nhưng trong giọng nói lại hàm chứa lãnh ý và nghiêm túc: “Anh đâu có phải là người nhàm chán tới phát điên đâu, tại sao lại đem chuyện kết hôn ra đùa giỡn?”

Nghe giọng nói nghiêm túc của anh, khí thế của tôi lập tức yếu đi, yếu thì yếu nhưng không thể mất được, tôi cố gắng duy trì bộ dạng chính nghĩa, dõng dạc nói, không nghĩ lời nói vừa ra tới miệng lại bị cà lăm: “Vậy, vậy tại sao hồi trung học anh luôn đối nghịch với em?”

Vốn dĩ khí thế đang rất dũng mãnh, đợi đến lúc nói ra khỏi miệng ngược lại giống như cô vợ nhỏ nhăn nhó làm nũng.

Ông bà nó, đến tột cùng đây là cái giọng điệu gì hả?

Đây chính xác là giọng của tôi sao?

Làm sao mà ngay đến cả tự nghe cũng có cảm giác đặc biệt ghê tởm vậy?

Tôi rất muốn nói với Lục Bách Nghiêu một câu “Mới vừa rồi không tính, nói lại lần nữa”, ý đồ muốn đem thời gian quay ngược trở về lúc mình khí thế mười phần nhưng lại bị Lục Bách Nghiêu mở miệng giành trước, vẻ mặt anh ta có chút tức giận: “Em cảm thấy gia cầu hôn với em chính là rãnh rỗi hả?”

Anh ta vứt cho tôi một chiếc nhẫn: “Đeo lên, chúng ta đấu đến chết.”

Từ lúc trung học đã bắt đầu cùng tôi đối nghịch, hiện tại lại dùng thái độ này để cầu hôn, mẹ nó, có phải tâm thần của người này bị rối loạn không?

Tôi nhận lấy chiếc nhẫn anh ta ném tới, vừa cầm chiếc nhẫn ở trên tay vừa quay đâu nhìn Lục Bách Nghiêu, lạnh lùng cười một tiếng: “Trước tiên quỳ xuống, hát bài Chinh phục đi.”

Hừ, muốn cầu hôn, hát “Chinh phục” trước!

Theo đuổi cô nãi nãi dễ như vậy sao?

Không nghĩ tới cái tên mặt đen này bảo hát liền mở miệng ra hát: “Cứ như vậy bị em chinh phục, uống độc dược mà em giấu kín…”

Tôi bị người này dọa sợ, chiếc ngẫn ở trên tay liền rơi xuống đất, căm giận nhìn anh ta, thật lâu mới lầm bầu một câu đầy đủ: “Dù sao em chính là không lấy chồng!”

Anh muốn nghĩ thế nào cũng được!

Tôi đang định quay người rời đi thì thân thể bị Lục Bách Nghiêu kéo trở lại, hai tay anh đặt ở thắt lưng tôi, gò mà kề sát vào mặt tôi, giờ này đôi mắt hoa đào đang lóe sáng mang theo tàn bạo cùng nguy hiểm: “Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, chỉ còn thiếu giấy chứng nhận cùng hôn lễ, con mẹ nó, em không muốn cũng phải làm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện