Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 71-2: Gọi là chồng (2)



Editor: Mèo (coki)

Động tác của hai người chúng tôi lúc này thật sự là muốn bao nhiêu đen tối có bấy nhiêu đen tối thậm chí tôi còn không dám hô hấp chỉ sơ bộ ngực di động chạm tới người anh ta thì đại sói xám Lục Bách Nghiêu này sẽ thịt tôi mất.

Vì thế tình cảnh liền biến thành như vậy: một nam một nữ, nam trên nữ dưới, trung gian là khe hở đủ phủ một lớp bụi. Khụ khụ tuy rằng khe hở này có chút nhỏ nhưng có còn hơn không nhưng hình ảnh quan trọng nhất chính là một nam một nữ đó đang mắt to trừng mắt nhỏ…..

Tôi: Anh đứng lên đi!

Lục Bách Nghiêu: Không đứng!

Tôi: Mau đứng lên!

Lục Bách Nghiêu: Không đứng!

Tôi: Anh thật sự không thấy chán hả?

Lục Bách Nghiêu: Không chán.

Tôi: Đồ lưu manh!

Lục Bách Nghiêu: Khen rất tốt!

Tôi:……..

Hai người đang giằng co thì hai tay đang chống dưới sàn của Lục Bách Nghiêu giật giật, tôi vui sướng nghĩ rốt cuộc người này cũng thông suốt muốn đứng lên rồi. Không nghĩ tới anh ta một tay chống lên cao một chút tay còn lại cũng kéo tôi lên theo. Động tác có hệ số siêu khó như vậy mà Lục Bách Nghiêu lại làm rất thành thạo, tôi thật sự phục anh ta luôn rồi!

Thân thể của tôi bị anh ta nâng lên, chính thức tạm biệt khoảng thời gian cùng sàn nhà sống chết dây dưa. Tôi cảm giác thân mình nhẹ bẫng sau đó cảm thấy ipad cứng ngắc ở sau lưng biến mất………..Cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác thoải mái là ra sao!

A!

Ipad!

Đầu óc của tôi vừa hiện lên hai chữ ipad thì Lục Bách Nghiêu đã một tay nâng tôi một tay lấy được ipad đang nằm ở dưới lưng.

Còn quan tâm trinh tiết cái quái gì nữa, tuyệt đối không để cho tên khốn Lục Bách Nghiêu này thực hiện được mưu đồ.

Tôi liều mạng giữ lấy tay trái anh ta nhưng người này chính là Thiết Ngưu, còn khủng bố hơn bò tót trong đấu bò Tây Ban Nha nữa.

Không lâu sau đó anh ta đã dọn dẹp hết tất cả chướng ngại vật, mắt thấy anh ta sắp lấy được ipad thì dưới tình thế cấp bách, tôi liền rướn người lên, trực tiếp trình diễn tiết mục “Cường hôn Lục Bách Nghiêu”……..

Hai đôi môi bất ngờ dính sát một chỗ!

Mang theo hơi thở ấm áp!

Là người chủ động “Bá Vương ngạnh thượng cung” nhưng thời điểm hai đôi môi dán vào nhau thì tôi liền sợ đến run rẩy…

Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi sợ hãi……..

Trong đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có, sau đó Lục Bách Nghiêu liền nghiêng người lên trước, dùng đầu lưỡi của mình đẩy hai cánh môi của tôi làm cho nụ hôn này sâu thêm.

Không biết bắt đầu từ khi nào thì tôi đã đáp lại nụ hôn sâu này, Lục Bách Nghiêu cảm giác được tôi chủ động, ánh mắt sáng quắc mang theo ý cười, một bàn tay giữ lấy cái ót của tôi làm cho mặt tôi càng kề sát vào mặt anh ta, động tác trên môi cũng chưa dừng lại một chút nào.

Khoảng cách hai người gần đến mức thậm chí tôi có thể cảm giác được một cách rõ ràng tiếng tim đập trong lồng ngực của Lục Bách Nghiêu, một tiếng lại một tiếng làm lay động nội tâm của tôi.

Không biết qua bao lâu nụ hôn sâu này mới chấm dứt. Tôi cố gắng hít thở từng hơi một giống như con cá phơi thây trên bờ cát. Tôi nhìn Lục Bách Nghiêu mặt không hồng tâm không động đang ở bên cạnh, trong lòng liền buồn bực, vì sao ở trước mặt anh ta tôi lại thất bại như vậy, mà anh ta làm việc lại không bao giờ giống với người bình thường.

Đợi chút, anh ta đang làm cái gì?

Trên tay anh ta có cái gì đó, màu trắng, mẹ nó, đó không phải là ipad của tôi sao?

“Lục Bách Nghiêu! Anh mau trả lại cho em!” Tôi kêu to muốn đoạt lại ipad trên tay Lục Bách Nghiêu. Người này đang nghiên cứu ipad thì bị tôi tập kích .

Vì thế, hỗn chiến chính thức bắt đầu………

Tôi ghé vào trên người Lục Bách Nghiêu, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mục tiêu, nhất định phải đoạt lại sau đó xóa lịch sử tìm kiếm, bằng không một đời anh minh, trinh tiết….gì gì đó của tôi đều bị hủy hết.

Nhiều lần mắt thấy sẽ lấy được nhưng đều bị Lục Bách Nghiêu né tránh, cuối cùng cả người tôi dùng tư thế cưỡi ngựa ngồi lên trên người Lục Bách Nghiêu, hai đùi đè lên hai cánh tay anh ta, sau đó dùng cả hai tay cố gắng cướp cái ipad trên tay anh ta.

Thay vào đó chân của người này rất dài, mặc dù tôi đang chiếm ưu thế nhưng muốn công phá được cái thành trì này thì còn cần phải liều chết mà đánh! Liều chết! Liều chết!

Cuối cùng khi tôi cướp được thì cái ipad cũng ở trong trạng thái gần hư hỏng: “Lục Bách Nghiêu, anh có đưa hay không?”

Thái độ Lục Bách Nghiêu rất kiên quyết: “Xem xong liền đưa cho em.”

Tôi liền than thở khóc lóc: “Lục đại gia, Lục thiếu gia, Lục thái tử, mau trả cho em đi……….”

Lục đại gia trực tiếp từ chối: “Có gọi như thế cũng vô dụng!”

“Vậy nên gọi là gì? Tâm lý của tôi chuyển động rất nhanh, trong đầu hiện lên đủ loại từ nịnh hót chết không đền mạng.

“Khụ khụ….” Trên mặt Lục Bách Nghiêu bỗng nhiên xuất hiện ửng hồng kì dị, sau đó anh ta mới mở miệng nói: “Kêu một tiếng chồng, anh liền đưa cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện