Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 74-2: Thân ái, em muốn ăn thịt thỏ (2)
Vốn trong lòng vẫn còn oán khí tích trữ từ tối hôm qua nhưng đến lúc này tất cả giống như dần dần tản đi. Anh chủ động đến gần tôi thì tôi liền quân bại lính tan rã, hoàn toàn trầm luân trong tình yêu say đắm.
Tôi nghe giọng nói của Lục Bách Nghiêu vang lên: “Anh đến đón em về nhà.” Anh thân mật vuốt mái tóc rối bời của tôi: “Không phải là nhà của anh mà là nhà của chúng ta.”
Chờ tôi rửa mặt xong, mới lấp bụng bằng vài miếng điểm tâm sáng thì đã bị Lục Bách Nghiêu lôi kéo lên chiếc Mercedes-Benz phóng như bay về nhà. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi tới nhà anh nhưng theo tốc độ xe phăng phăng lướt đi thì sóng gió trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt
.
Kết quả là trái tim thiếu nữ mềm mại non nớt lại càng nhộn nhạo!
Tôi ngước mắt bốn mươi lăm độ, nâng trán âm thầm ưu thương, bộ dáng giống như thiếu nữ sa chân lầm lỗi nhưng thực tế lại là một thiếu nữ mất tâm mà cái kẻ trộm tâm lúc này đang ngồi bên cạnh tôi, mặt mày đắc ý ngâm khe khẽ.
Tôi ổn định tinh thần tĩnh tâm lắng nghe, kết quả người này khá lắm, vậy mà dám đổi lời bài hát “ Con lừa lông ngắn”: Tôi có một con lừa lông ngắn, tên là Hạ Tiểu Cận, có một ngày tôi tâm huyết dâng trào mang nó đi họp chợ, tôi cầm trong tay một cái roi da nhỏ, trong lòng rất đắc ý, không để ý tới tiếng ồn ào xôn xao do Hạ Tiểu Cận té ngã……..
Người này sửa lời coi như xong lại còn coi như tôi đang ngồi bên ghế phụ không hề tồn tại, hát không biết mệt cứ lặp lại mãi bài “Con lừa lông ngắn”.
Mother anh con lừa lông ngắn Hạ Tiểu Cận á, cả nhà Lục Bách Nghiêu anh đều gọi là Hạ Tiểu Cận!
Tôi không thể kìm nén trong lòng, lần này quyết tâm phản kháng mạnh mẽ nói ra miệng, rốt cuộc sau đó cũng nghe tên khốn Lục Bách Nghiêu này yên tĩnh một hồi, thừa dịp đèn đỏ, anh ta xoay đầu lại nhìn tôi: “Vợ, em cũng là nhà của anh!”
Tôi nghẹn một hơi, cương quyết không mở miệng, sau đó ở mấy giây đèn đỏ còn sót lại, chợt nhìn thấy môi anh ta ghé sát vào giống như chuồn chuồn lướt nước để lại môi tôi một làn sóng nhỏ xao động.
Tôi kinh ngạc nhìn đôi mắt anh, anh ta chớp chớp cặp mắt đào hoa xinh đẹp, lấy tay xoa xoa hai gò má tôi nói: “Vợ anh thật là thơm.”
Thời gian dừng đèn đỏ đã qua, sau khi nghe những xe sau bấm còi thúc giục thì Lục Bách Nghiêu mới không tình nguyện khởi động xe nhanh chóng chạy về nhà.
Thời điểm đến nhà anh ta còn cách bữa cơm trưa một khoảng thời gian rất lâu, người giúp việc còn đang bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Tôi lôi kéo Lục Bách Nghiêu đi dạo một vòng, kết quả phát hiện người mà mình đang lo lắng không có ở nhà, nghe người giúp việc nói phải đợi cơm trưa thì bà mới trở về không khỏi làm cho tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng lòng tôi vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị ba Lục Bách Nghiêu gọi đến thư phòng.
Lục phu nhân không có ở nhà nhưng mà người ba hằng năm đi công tác xa lại đang ở nhà chờ chúng tôi đấy!
Thật vất vả Lục Bách Nghiêu mới trở về nhà một chuyến lại đụng phải vị trưởng bối khó tính……….Thời gian này quả thật gặp quỷ………….Thật đúng là mạo hiểm thú vị mười phần!
Thời điểm tôi đi theo ba anh lên lầu thì Lục Bách Nghiêu khẩn trương lôi kéo tay tôi, ghé vào tai nói nhỏ: “Nếu lão đầu có nói gì nặng lời thì ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
Vấn đề là Lục Bách Nghiêu âm thầm nói với tôi coi như xong nhưng ngoài miệng giả bộ lặng lẽ mà âm lượng thì lại không có giảm bao nhiêu.
Ba Lục Bách Nghiêu là người nhạy bén như thế nào? Hơn nữa ba chúng tôi còn cách nhau không xa cho dù Lục Bách Nghiêu có đè thấp âm thanh nói chuyện nhưng tôi vẫn thấy được mi mắt ba anh ta hơi nhíu một chút, hiển nhiên là nghe hết tất cả.
Bất quá hình như ba Lục Bách Nghiêu vẫn rất cố gắng…………….Ừ, nói thế nào nhỉ?... .........Chắc là bình tĩnh đi. Bởi vì dưới tình huống giống như vậy, tôi ở trước mặt Lão Phật Gia nói những lời đó thì chắc chắn chưa tới một giây Lão Phật Gia đã cầm chổi quét tôi ra khỏi cửa, một chút cũng không nể nang mặt mũi huống chi chỉ là một cái nhăn mặt nhíu mày đã có thể vui mừng kết thúc?
Lại nói đây là lần đầu tiên thấy baba Lục Bách Nghiêu, mặc dù trước kia là học chung với Lục Bách Nghiêu, cũng đã tới nhà bà ngoại anh nhưng lại chưa từng gặp qua ba anh ta.
Người trước mặt tôi khoảng trên dưới năm mươi tuổi, hoàn toàn là phiên bản trung niên của Lục Bách Nghiêu, cả người nhìn qua anh khí mười phần không biết có phải là do lăn lộn trên thương trường nhiều năm hay không mà so với cặp mắt hoa đào sáng quắc của Lục Bách Nghiêu thì đôi tròng mắt của ba anh ta lại lộ ra vẻ trầm tĩnh cùng khó nắm bắt.
Loại ánh mắt này tôi đã từng nhìn thấy trên người anh họ Lục Kỳ Ngôn của Lục Bách Nghiêu, không màng thế sự. Loại ánh mắt không hơn thua như thế rất khó tạo thành.
Cho nên cho dù người đàn ông này trước mặt tôi có tỏ ra hiền hòa thế nào thì tôi cũng có thể mơ hồ cảm giác được ông ta không phải là người dễ dàng đối phó như ba Lưu.
Vừa vào thư phòng, ông liền đóng cửa lại, sãi bước đi tới chỗ ngồi: “Hạ tiểu thư, mời ngồi.”
Tôi nghe giọng nói của Lục Bách Nghiêu vang lên: “Anh đến đón em về nhà.” Anh thân mật vuốt mái tóc rối bời của tôi: “Không phải là nhà của anh mà là nhà của chúng ta.”
Chờ tôi rửa mặt xong, mới lấp bụng bằng vài miếng điểm tâm sáng thì đã bị Lục Bách Nghiêu lôi kéo lên chiếc Mercedes-Benz phóng như bay về nhà. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi tới nhà anh nhưng theo tốc độ xe phăng phăng lướt đi thì sóng gió trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt
.
Kết quả là trái tim thiếu nữ mềm mại non nớt lại càng nhộn nhạo!
Tôi ngước mắt bốn mươi lăm độ, nâng trán âm thầm ưu thương, bộ dáng giống như thiếu nữ sa chân lầm lỗi nhưng thực tế lại là một thiếu nữ mất tâm mà cái kẻ trộm tâm lúc này đang ngồi bên cạnh tôi, mặt mày đắc ý ngâm khe khẽ.
Tôi ổn định tinh thần tĩnh tâm lắng nghe, kết quả người này khá lắm, vậy mà dám đổi lời bài hát “ Con lừa lông ngắn”: Tôi có một con lừa lông ngắn, tên là Hạ Tiểu Cận, có một ngày tôi tâm huyết dâng trào mang nó đi họp chợ, tôi cầm trong tay một cái roi da nhỏ, trong lòng rất đắc ý, không để ý tới tiếng ồn ào xôn xao do Hạ Tiểu Cận té ngã……..
Người này sửa lời coi như xong lại còn coi như tôi đang ngồi bên ghế phụ không hề tồn tại, hát không biết mệt cứ lặp lại mãi bài “Con lừa lông ngắn”.
Mother anh con lừa lông ngắn Hạ Tiểu Cận á, cả nhà Lục Bách Nghiêu anh đều gọi là Hạ Tiểu Cận!
Tôi không thể kìm nén trong lòng, lần này quyết tâm phản kháng mạnh mẽ nói ra miệng, rốt cuộc sau đó cũng nghe tên khốn Lục Bách Nghiêu này yên tĩnh một hồi, thừa dịp đèn đỏ, anh ta xoay đầu lại nhìn tôi: “Vợ, em cũng là nhà của anh!”
Tôi nghẹn một hơi, cương quyết không mở miệng, sau đó ở mấy giây đèn đỏ còn sót lại, chợt nhìn thấy môi anh ta ghé sát vào giống như chuồn chuồn lướt nước để lại môi tôi một làn sóng nhỏ xao động.
Tôi kinh ngạc nhìn đôi mắt anh, anh ta chớp chớp cặp mắt đào hoa xinh đẹp, lấy tay xoa xoa hai gò má tôi nói: “Vợ anh thật là thơm.”
Thời gian dừng đèn đỏ đã qua, sau khi nghe những xe sau bấm còi thúc giục thì Lục Bách Nghiêu mới không tình nguyện khởi động xe nhanh chóng chạy về nhà.
Thời điểm đến nhà anh ta còn cách bữa cơm trưa một khoảng thời gian rất lâu, người giúp việc còn đang bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng. Tôi lôi kéo Lục Bách Nghiêu đi dạo một vòng, kết quả phát hiện người mà mình đang lo lắng không có ở nhà, nghe người giúp việc nói phải đợi cơm trưa thì bà mới trở về không khỏi làm cho tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng lòng tôi vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị ba Lục Bách Nghiêu gọi đến thư phòng.
Lục phu nhân không có ở nhà nhưng mà người ba hằng năm đi công tác xa lại đang ở nhà chờ chúng tôi đấy!
Thật vất vả Lục Bách Nghiêu mới trở về nhà một chuyến lại đụng phải vị trưởng bối khó tính……….Thời gian này quả thật gặp quỷ………….Thật đúng là mạo hiểm thú vị mười phần!
Thời điểm tôi đi theo ba anh lên lầu thì Lục Bách Nghiêu khẩn trương lôi kéo tay tôi, ghé vào tai nói nhỏ: “Nếu lão đầu có nói gì nặng lời thì ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
Vấn đề là Lục Bách Nghiêu âm thầm nói với tôi coi như xong nhưng ngoài miệng giả bộ lặng lẽ mà âm lượng thì lại không có giảm bao nhiêu.
Ba Lục Bách Nghiêu là người nhạy bén như thế nào? Hơn nữa ba chúng tôi còn cách nhau không xa cho dù Lục Bách Nghiêu có đè thấp âm thanh nói chuyện nhưng tôi vẫn thấy được mi mắt ba anh ta hơi nhíu một chút, hiển nhiên là nghe hết tất cả.
Bất quá hình như ba Lục Bách Nghiêu vẫn rất cố gắng…………….Ừ, nói thế nào nhỉ?... .........Chắc là bình tĩnh đi. Bởi vì dưới tình huống giống như vậy, tôi ở trước mặt Lão Phật Gia nói những lời đó thì chắc chắn chưa tới một giây Lão Phật Gia đã cầm chổi quét tôi ra khỏi cửa, một chút cũng không nể nang mặt mũi huống chi chỉ là một cái nhăn mặt nhíu mày đã có thể vui mừng kết thúc?
Lại nói đây là lần đầu tiên thấy baba Lục Bách Nghiêu, mặc dù trước kia là học chung với Lục Bách Nghiêu, cũng đã tới nhà bà ngoại anh nhưng lại chưa từng gặp qua ba anh ta.
Người trước mặt tôi khoảng trên dưới năm mươi tuổi, hoàn toàn là phiên bản trung niên của Lục Bách Nghiêu, cả người nhìn qua anh khí mười phần không biết có phải là do lăn lộn trên thương trường nhiều năm hay không mà so với cặp mắt hoa đào sáng quắc của Lục Bách Nghiêu thì đôi tròng mắt của ba anh ta lại lộ ra vẻ trầm tĩnh cùng khó nắm bắt.
Loại ánh mắt này tôi đã từng nhìn thấy trên người anh họ Lục Kỳ Ngôn của Lục Bách Nghiêu, không màng thế sự. Loại ánh mắt không hơn thua như thế rất khó tạo thành.
Cho nên cho dù người đàn ông này trước mặt tôi có tỏ ra hiền hòa thế nào thì tôi cũng có thể mơ hồ cảm giác được ông ta không phải là người dễ dàng đối phó như ba Lưu.
Vừa vào thư phòng, ông liền đóng cửa lại, sãi bước đi tới chỗ ngồi: “Hạ tiểu thư, mời ngồi.”
Bình luận truyện