Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 76-4: Cô ấy là của tôi (4)



Vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng người này đang say, không nghĩ tới hoàn toàn là đang diễn trò, chậc chậc chậc, kỹ năng diễn xuất này, ngay cả tôi là người xuất thân từ hệ Trung văn đã xem nguyên cả bộ “ Chân Huyên truyền” cũng phải mặc cảm!

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lục Bách Nghiêu, thật muốn nhào tới cắn một cái sau đó cực kỳ khí phách mà khen: Lục khốn kiếp, anh thật là dễ thương!

“Tới đây, để cho anh hôn nhẹ.” Lục Bách Nghiêu ngồi trên sô pha ngoắc tôi, cười đến một trăm phần trăm sức quyến rũ trời sinh: “Vợ ngốc của anh, chừng mấy ngày rồi chưa có ôm em cũng chưa có hôn nhẹ.” Lục Bách Nghiêu mỉm cười, chống lại ánh mắt thuận theo của tôi, cười sáng tỏ.

Anh lưu luyến dịu dàng bắt được tay tôi, đặt môi hôn xuống một cái. Tôi mờ mịt nhìn anh, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thể nào nói ra miệng.

Anh chậm rãi buông tay tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thân hình cao lớn chặn lại ánh sáng, tôi ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, thân thể dính vào anh, cả người chợt ngã vào ghế sôpha.

Anh cười nhạt, môi hôn rối rít rơi vào trên trán tôi, trên mắt, trên lỗ mũi, trên gương mặt cuối cùng là môi dán môi.

Môi cùng môi chạm nhau, từ một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước dần dần biến thành một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn, lưỡi anh dây dưa trong răng môi tôi, mùi rượu xuyên thấu qua nụ hôn chui vào thật sâu, từ từ ngấm vào trong miệng tôi.

Anh ôm lấy thân thể tôi, từ từ thu hẹp khoảng cách trên ghế sa lon, vào giờ phút này bất luận là trong mắt anh hay trong mắt tôi cũng chỉ còn lại bóng dáng của nhau.

Lúc trước anh dùng một quả bóng nện vào tôi khi tôi đi ngang qua sân bóng rỗ làm tôi ngã xuống đất. Anh vội vàng chạy lên phía trước, tôi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cặp mắt tươi sáng giống như những ngôi sao.

Hôm nay thần cupid bắn ra mũi tên tình yêu, làm cho tính mạng của tôi và anh dính thật chặt cùng một chỗ, âu yếm nhau cùng trải qua một phen thế sự chìm nổi cuối cùng tôi và anh vẫn lại đi cùng với nhau.

Ghim Siral trong bài thơ “ Thương Ương Gia Thố Thuyết” có viết: Chúng ta yêu nhau là chuyện đương nhiên. Hư không có thể làm chứng chuyện chúng ta yêu nhau so với chuyện sinh tử còn hiển nhiên hơn.”

Đây là bài thơ mà tôi thích nhất, hôm nay vừa vặn làm chứng cho tình yêu của tôi và Lục Bách Nghiêu. Anh chính là người đàn ông mà tôi chờ đợi, anh là toàn bộ sự thật của tôi, là ảo tưởng duy nhất của tôi, là lễ, nghĩa, liêm sĩ , là trên là dưới, là hiện tại, là tương lai……..là toàn bộ thế giới.

Khi anh ôm tôi, dụi đầu vào trong cổ tôi, nói với tôi: “Rốt cuộc anh cũng chờ được em”, lúc tôi nhìn thấy hai con ngươi sáng rỡ của anh là lúc tôi nói ra lời nghiêm túc từ trước nay chưa từng có: “Bởi vì có anh yêu em cho nên em biết trên thế giới này em là người phụ nữ hạnh phúc nhất.”

Lại cắt chương không đều. Hơi bị ngắn. Mấy bạn thông cảm. Mai Mèo bù cho nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện