Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 77-3: Mang thai? (3)



Chẳng qua là đáng chết, không riêng gì mọi chuyện hôm nay đều là quạ đen mà ngay cả kết quả không mang thai cũng là quạ đen nốt!

Sau khi rời khỏi đây, tôi nháy nháy mắt nhìn Lục Bách Nghiêu, cuối cùng anh cũng nhìn tôi thở dài một tiếng, nói: "Mới vừa rồi ngồi ở bên ngoài anh luôn luôn suy nghĩ nếu chúng ta có đứa bé thì cuộc sống sẽ trở nên thế nào. Anh sẽ nhìn một sinh mạng nhỏ đang thai nghén ngày một lớn lên, dắt tay nó, làm bạn cùng nó. Nếu là con trai, anh có thể dẫn theo nó đi chơi bóng rổ, bơi lội. Nếu là con gái nhất định nó sẽ có một đôi mắt xinh đẹp giống như em, làn da trắng nõn giống như tiểu công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Chẳng qua anh hy vọng tương lai con chúng ta sẽ là một cô gái, bởi vì trên thế giới này anh không muốn chia sẽ tình yêu của em với bất kì người đàn ông nào."

Vừa mới bắt đầu tôi còn cảm thấy đứa bé này đến quá nhanh, bây giờ không có nó ngược lại trong lòng có chút mất mát, tôi si ngốc nhìn Lục Bách Nghiêu, giọng nói nghẹn ngào: "Lục Bách Nghiêu....."

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười, khôi phục lại bộ dạng bất cần đời trước kia: "Cách mạng chưa thành công, chồng của em còn phải cố gắng!"

Tôi hỏi ngược lại: "Vậy anh chuẩn bị lúc nào thì cố gắng?"

Anh vỗ tay phát ra tiếng: "Right now!"

Vừa dứt lời thân thể của tôi từ chỗ ngồi liền bị Lục Bách Nghiêu bế lên, trực tiếp chạy như điên về phía bãi đỗ xe.

Dọc đường anh chạy nhanh như bay về nhà, vốn là ba mươi phút đi đường anh lại kiên quyết dùng tốc độ nhanh nhất có thể làm tôi không khỏi chắc lưỡi hít hà vì sự điên cuồng của người đàn ông này.

Vì vậy sau khi cửa phòng ngủ bị đóng lại, rèm cửa sổ được kéo xuống, anh điên cuồng cởi quần áo của tôi, đặt tôi ở trên giường, gắt gao gặm cắn.

Lục Bách Nghiêu đè tôi ở phía dưới, ánh mắt nóng rực: "Vợ của anh trưởng thành rồi."

Tôi cười nhạo nhìn anh, lay lay áo sơ mi: "Này, em là bạn gái của anh đó, anh đừng có dùng cái vẻ mặt "Nhà chúng ta có con gái trưởng thành" đó để nhìn em."

Hồi lâu Lục Bách Nghiêu cũng không lên tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm một chỗ, nuốt nước miếng. Tôi theo ánh mắt của anh nhìn sang, không nghĩ tới lại là **!

!!

Tên sắc lang này!

Thì ra ý tứ lên lớn trong lời nói của anh lại là cái này!

Một tay Lục Bách Nghiêu đè ép lại phản kháng của tôi, nói: "Ý của anh là em chỉ thuộc về Lục Bách Nghiêu anh."

Sau đó Lục Bách Nghiêu cường điệu cùng tôi nghiên cứu thảo luận từ cổ đi xuống cùng với việc làm thể nào để mang thai một sinh mạng nhỏ. Chờ xong chuyện thắt lưng của lão nương thiếu chút nữa đã bị gãy mất!

Tiếp đó người này lại lảm nhảm nói là phải tuân theo "Tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa" kéo tôi đi tắm.

Kết quả là vì mục đích "Cày sâu cuốc bẫm" mà lão nương đây lại bị anh ta gặm một lần!

Tốt đẹp cái em gái anh á, tôi còn kính già yêu trẻ đây này!

Chờ sau khi tôi thay đồ xong, sấy khô tóc đi ra ngoài thì đã thấy Lục Bách Nghiêu ngồi trong thư phòng, đánh đánh gõ gõ trên laptop ở trước mặt, ánh đèn vàng ấm làm nổi bật lên những ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, cả người nhìn qua có vẻ cực kỳ tuấn tú.

Anh chú ý tới tôi đang đến gần, động tác trên tay chợt dừng lại, quay đầu hỏi: "Hiện tại là mấy giờ rồi?"

Tôi nhìn đồng hồ trong thư phòng trả lời: "Mười giờ năm mươi."

Anh hỏi ngược lại một câu: "Buổi tối?"

"Nói nhảm!" Thông minh của người này bị chó gặm rồi sao? "A, không được. Em phải về nhà."

Đã muộn như vậy rồi!

Tôi vừa mới định thu dọn đồ đạc trở về thì thân thể liền bị Lục Bách Nghiêu kéo đến bên anh: "Em nói đi, trễ như vậy còn ở nhà anh là có ý gì?"

Có ý gì?

Trêu hoa ghẹo nguyệt.... ...... .........trêu hoa ghẹo nguyệt.... ...... ...... ....hồng hạnh vượt tường.... .........

Ặc..ặc.... .....ặc......Chinh mình lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!

Anh đưa tay đặt lên gò má tôi: "Dọn tới đây ở đi, ngay hôm nay."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện