Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 83-1: Tôi mang thai đứa bé của Lục Bách Nghiêu (1)



Thời điểm Hoàng Vũ Vi thể hiện tình yêu với Lục Bách Nghiêu thì ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn về phía tôi, những người ở chỗ này cũng ngầm hiểu lẫn nhau nhưng người nào cũng không có nói toạc ra chỉ riêng có sắc mặt Hoàng Vũ Vi là giống như trái cà héo, cực kì khó coi.

Tôi cố ý né tránh ánh mắt Lục Bách Nghiêu nhìn tới, trên thực tế là tôi hoàn toàn không biết mình nên đối mặt như thế nào.

Hôm nay, từ lúc Lục Bách Nghiêu bắt đầu xuất hiện thì một lời nói của anh ta đều khắc sâu ở trong lòng của tôi, tôi không nói lời nào cũng không đại biểu cho không thèm để ý mà là hoàn toàn ngược lại, tôi hiểu rõ chính mình là người để ý hơn bất kì ai hết nhưng cho dù để ý thì tôi cũng không dám đến gần.

Đối với tình cảm Trương Húc tôi coi đó như một mối tình thầm mếm thời trung học, càng về sau rốt cuộc ước mơ nở hoa kết trái cũng đã trở thành sự thật; mà tôi đối với Lục Bách Nghiêu, mặc dù không phải cố tình nhưng cuối cùng tôi thật sự yêu anh ta sâu sắc hơn bất cứ người nào nhưng chính là bởi vì phần khắc sâu này cho nên tôi càng thêm hi vọng tình yêu này là đơn thuần trắng trong không tỳ vết, cuối cùng lúc chân tướng được vạch trần ra trước mắt mới làm cho tôi khiếp sợ khó có thể tiếp nhận như thế, chưa bao giờ tôi biết được rằng ngay lúc bắt đầu thì mình đã sớm trở thành một con cờ trên bàn cờ của anh ta, thì ra là ngay từ lúc bắt đầu, vì có được tôi thậm chí anh ta không chừa bất cứ thủ đoạn nào.

Người đàn ông tôi yêu chính là ác ma, còn có cái gì có thể kinh khủng hơn so với chuyện này. Tôi không dám đến gần thậm chí là sợ hãi anh ta từ trong đáy lòng, từ sau khi baba chết cuộc sống của tôi vẫn luôn thiếu hụt tình yêu và cảm giác an toàn. Vốn dĩ tôi cho rằng anh ta sẽ là bến đỗ của tôi nên tôi mới toàn tâm lệ thuộc vào và yêu anh ta không giữ lại chút nào nhưng thực tế lại khiến tôi nhận ra mình ngu ngốc đến dường nào, buồn cười đến dường nào.

Lục Bách Nghiêu trầm mặc nhìn về phía tôi mà tôi thì trầm mặc cúi đầu không nói, vốn dĩ không khí huyên náo lập tức trở nên ngưng trệ giống như bị đông cứng trong nháy mắt.

Cuối cùng Tiểu Bàn uống rượu say rống lên một bài "Tinh Trung Báo Quốc " mới làm cho mọi người thu hồi ánh mắt đang ghim vào trên người tôi và Lục Bách Nghiêu.

Sau khi hát xong Tiểu Bàn cảm khái vạn phần nói: "Qua nhiều năm như vậy, lão tử vẫn còn nhớ rõ một chuyện, hiện tại tất cả mọi người đều ở đây thì cũng nên nói cho rõ ràng đi. Thời điểm tốt nghiệp trung học, tất cả mọi người đều kí tên vào đồng phục của nhau, là ai viết trên lưng của lão tử bốn chữ ‘ Tinh Trung Báo Quốc ’này, lại còn dùng bút màu đỏ để viết?"

Tiểu Bàn nói chuyện làm mọi người cười ra tiếng mà tôi không thể nghi ngờ là đang cúi đầu cười đến không còn hình tượng bởi vì người viết bốn chữ "Tinh Trung Báo Quốc" sau lưng Tiểu Bàn chính là tôi!!

Thời điểm ký tên nhiều người lại hỗn loạn, tôi vừa viết vào đó liền chạy ra ngoài, đợi đến khi Tiểu Bàn phát hiện mấy chữ này ở trên lưng thì cho dù có hỏi cả lớp cũng không tìm ra được thủ phạm lại không nghĩ đến chuyện này lại làm cho cậu ta rối rắm lâu như vậy.

Hồi tưởng lại thời tuổi trẻ đó, tinh khiết giống như nước suối, không buồn không lo, tùy ý tự nhiên đến mức nào, chỉ tiếc thời gian đã qua đi, chúng tôi cũng không thể trở lại những năm tháng rực rỡ ánh nắng ngày hè kia nữa.

Kế tiếp là Đồng Yến hát bài "Lúm đồng tiền", ban đầu vốn là tôi định song ca một bài trữ tình nhưng chờ đến phiên của tôi thì Đồng Yến vô duyên này lại chuyển micro cho Lục Bách Nghiêu làm tôi đứng ở một bên nhìn thấy mà sợ hết hồn hết vía!

Nhạc lại nổi lên một lần nữa, có mấy người trực tiếp đẩy Lục Bách Nghiêu tới bên cạnh tôi làm tôi không biết nên tránh đi hướng nào. Âm nhạc bắt đầu vang lên bên tai, tôi cũng không thể cự tuyệt chỉ có thể oán hận nhìn Đồng Yến đang cười hả hê sau đó cầm micro lên song ca với Lục Bách Nghiêu.

Chẳng lẽ trốn tới trốn lui mà tôi vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh lao tù sao?

Giọng hát của Lục Bách Nghiêu kỳ ôn hòa, ít đi mấy phần triền miên của Lâm Tuấn Kiệt lại nhiều hơn mấy phần dịu dàng nghiêm túc. Càng về sau, Lục Bách Nghiêu càng thêm trực tiếp quăng ánh mắt nóng rực về phía tôi, từng câu từng chữ từng lời ca giống như là lời nói chân thành tha thiết mà anh ta muốn nói ra khỏi miệng, trên mặt còn được che phủ bởi một tầng rượu say nồng

Chẳng biết từ lúc nào mà bài hát đã kết thúc, đợi đến khi tôi hồi hồn thì Lục Bách Nghiêu đã đi tới trước mặt của tôi, nhìn tôi nói từng câu từng chữ: "Mặc dù anh đã làm một chút chuyện không đúng nhưng xin em hãy tin tưởng anh, đã nhiều năm như vậy người anh yên vẫn luôn chỉ có một mình em."

Một câu rất đơn giản trong nháy mắt lại làm cho cảm xúc của tôi ngập tràn mênh mông.

Suy nghĩ của tôi lại quay về thời trung học không buồn không lo , mỗi ngày chúng tôi đều cãi vả đùa giỡn, tất cả bạn học trong lớp đều biết chúng tôi không đội trời chung. Mỗi sáng sớm tới trường học, anh ta liền trực tiếp lấy cặp sách của tôi, chép tất cả các bài tập. Tội vội vã muốn đoạt lại quyển tập từ trong tay anh ta thì lại bị anh ta sờ vào gương mặt, nhất thời liền hoảng hồn thất sắc.

Vào giờ phút này tôi vẫn còn nhớ nét mặt hài hước của anh ta lúc đó: "Cô bé, cho gia chép bài tập thì gia liền cười với cô bé một cái."

Mỗi lần đụng phải tình huống như thế tôi đều trực tiếp đuổi theo đánh anh ta: "Lục Bách Nghiêu, đồ vô lại!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện