Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 87-1: Oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang
Yêu là chuyện hai người nhưng kết hôn lại là chuyện của hai nhà. Sau khi tôi và Lục Bách Nghiêu trở về nhà mẹ đẻ một chuyến thì người này vô cùng lo lắng dẫn tôi về nhà họ Lục!
May mắn lúc trước Lưu chi Dao đã nói những lời tốt đẹp về tôi trước mặt mẹ Lục cho nên quan hệ của tôi và bà mới trở nên hòa hoãn. Vì vậy thời điểm tôi và Lục Bách Nghiêu đi đến biệt thự nhà họ Lục thì mẹ Lục không còn chê bai tôi như lúc trước mà trực tiếp chạy đến xoa bụng tôi. Tôi có thể cho rằng mẹ Lục nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến bởi vì trong bụng của tôi có một cục thịt cho nên địa vị của tôi liền “vèo vèo vèo” bay lên tận chín tầng mây không?
Sau khi công phá được lô-cốt có độ khó cao nhất, Lục Bách Nghiêu liền kéo tôi và cục thịt trong bụng trực tiếp lên lầu tìm ba anh ta.
Tôi cho rằng trước đây lúc tôi và Lục Bách Nghiêu chuẩn bị kết hôn thì ba Lục đã không chào đón tôi bây giờ sau khi chuyện kết hôn của tôi và Lục Bách Nghiêu thất bại thì ông càng không muốn nhìn mặt tôi rồi nhưng mà Lục Bách Nghiêu lại ỷ vào đứa bé trong bụng tôi, cực kì không có khí tiết kéo tôi lên lầu tìm ba anh ta!
Lục Bách Nghiêu lôi kéo tay tôi, ỷ vào phe mình có ba người liền ức hiếp ba anh ta chỉ một thân một mình: "Dù sao bọn con cũng đã đăng kí kết hôn, đứa bé cũng sắp ra đời, ba phải rõ ràng một chuyện, không phải con đang cầu xin sự đồng ý của ba mà là đang thông báo ba biết thôi!"
"Thằng nghịch tử này! Cút ra ngoài cho ba!"
"Dù sao cháu trai của ba cũng đang ở chỗ này, ba có bản lãnh thì đuổi luôn cháu ba ra ngoài đi!"
Ặc. . . . . .
Tôi có thể nói cho Lục Bách Nghiêu biết ngày đó thời điểm nằm trên giường tôi có nằm mơ thấy đứa bé này là một cô gái nhỏ, nói thế nào đều là cháu gái mà không phải là cháu trai có được không?
Chỉ là nếu bây giờ tôi nói thẳng ra thì đây coi như là đang trực tiếp vạch trần anh?
Ặc . . . . . Tôi vẫn nên câm miệng thôi.
Im lặng là vàng. . . . . .
Tôi chỉ là một tiểu trong suốt, tôi chỉ cười cười không nói lời nào. . . . . .
Cuộc giằng co của Lục Bách Nghiêu và ba Lục mới vừa tiến hành được một nửa thì mẹ Lục đã vô cùng lo lắng trực tiếp đi vào giết toàn bộ, bộ dáng "Tôi có cháu trai tôi sợ ai, tôi có cháu trai ai đụng đến nó tôi giết toàn bộ" đáng đánh đòn, ở trước mặt ba Lục trực tiếp kéo tôi và Lục Bách Nghiêu đi, để lại cho ba Lục bóng lưng kiêu ngạo cùng ba đôi mắt nhỏ.
Như vậy kế hoạch phá được lô-cốt lớn là ba Lục đại công cáo thành bởi vì trên đường xuất hiện đại tướng địch quân là mẹ Lục phản bội!
Sau đó tôi và Lục Bách Nghiêu ở lại trong biệt thự nhà họ Lục một buổi, nhà bọn họ bày ra các loại thức ăn mỹ vị cho tôi nếm thử một lần, kết quả cuối cùng là tôi vác cái bụng được thổi lên gấp đôi ra khỏi nhà tuy vậy nhưng rốt cuộc toàn bộ kế hoạch gặp trưởng bối của tôi và Lục Bách Nghiêu thuận lợi hoàn thành!
Nhưng không biết vì sao ông trời lại bắt đầu bất mãn với tôi.
Ngày hôm sau khi tôi và Lục Bách Nghiêu đi gặp trưởng bối thì trên trang đầu của các tờ báo đều đồng thời đưa tin về tôi và Lục Bách Nghiêu, lại còn nhanh chân nhanh tay đưa ra hình chụp ở nhà Lão Phật Gia và nhà họ Lục, tiêu đề đều là "Lục thiếu bắt cá hai tay, tình mới vui mừng, tình cũ Hoàng Vũ Vi tinh thần chán nản” , tôi muốn nói bọn họ rằng bọn họ xác định trước đó không có họp kín với nhau sao? Tại sao lại đồng tâm hợp lực như vậy?
Trong những tấm ảnh mà phóng viên chụp mặc dù không có tấm nào chụp được chính diện tôi và Lục Bách Nghiêu nhưng chỉ cần là người không bị mù thì chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay Lục Bách Nghiêu ôm một cô gái không phải là Hoàng Vũ Vi, dù sao bộ ngực nhỏ tôi và bộ ngực như cơn sóng lớn mãnh liệt của cô ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đúng không?
Vừa bắt đầu bởi vì các bức ảnh đều mơ hồ không rõ ràng cho nên người không biết tôi thì khẳng định không nhận ra tôi, cho nên tôi chỉ cần kiên trì "Bụng to thì lòng cũng rộng lượng" không chấp nhặt với đám Cẩu Tử vất vả kiếm ăn này.
Nhưng sau mấy ngày bởi vì tôi lại trực tiếp ngây ngô trong nhà không ra khỏi cửa cho nên bọn Cẩu Tử không đào được tin tức của tôi liền bắt đầu đưa ra các loại suy đoán.
Thậm chí còn có một tờ báo dùng tựa đề bắt mắt "Cô gái thủ đoạn và đại gia cao phú suất", bình thường nếu đụng phải những chủ đề tương tự như “Người phụ nữ tâm cơ thủ đoạn” này thì tất cả mọi người kể cả tôi đều nguyện ý ở chung một chỗ vui vui vẻ vẻ tán chuyện thế nhưng khi đến phiên mình thì tôi liền trực tiếp muốn khóc cho bọn họ xem rồi !
Tôi nhìn những bài báo ngày càng rầm rộ phân tích từ chuyện tôi là một nhân viên nhỏ của tập đoàn Lục thị sau đó làm như thế nào để sáng tạo ra các cơ hội vô tình gặp mặt Lục thiếu, rồi thành công bắt được miếng mồi ngon Lục thiếu này như thế nào, cuối cùng cuộc sống đi lên ra sao, hôm nay trong bụng lại mang thai đứa bé lại càng thêm ân ân ái ái ở trước mặt Hoàng Vũ Vi. Trong bài báo thậm chí còn xuất hiện vài người tự xưng là biết hết mọi chuyện nói tôi làm thế nào để sáng tạo các cơ hội vô tình gặp mặt Lục Bách Nghiêu ở phòng giải khát, thang máy, cửa công ty…
May mắn lúc trước Lưu chi Dao đã nói những lời tốt đẹp về tôi trước mặt mẹ Lục cho nên quan hệ của tôi và bà mới trở nên hòa hoãn. Vì vậy thời điểm tôi và Lục Bách Nghiêu đi đến biệt thự nhà họ Lục thì mẹ Lục không còn chê bai tôi như lúc trước mà trực tiếp chạy đến xoa bụng tôi. Tôi có thể cho rằng mẹ Lục nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến bởi vì trong bụng của tôi có một cục thịt cho nên địa vị của tôi liền “vèo vèo vèo” bay lên tận chín tầng mây không?
Sau khi công phá được lô-cốt có độ khó cao nhất, Lục Bách Nghiêu liền kéo tôi và cục thịt trong bụng trực tiếp lên lầu tìm ba anh ta.
Tôi cho rằng trước đây lúc tôi và Lục Bách Nghiêu chuẩn bị kết hôn thì ba Lục đã không chào đón tôi bây giờ sau khi chuyện kết hôn của tôi và Lục Bách Nghiêu thất bại thì ông càng không muốn nhìn mặt tôi rồi nhưng mà Lục Bách Nghiêu lại ỷ vào đứa bé trong bụng tôi, cực kì không có khí tiết kéo tôi lên lầu tìm ba anh ta!
Lục Bách Nghiêu lôi kéo tay tôi, ỷ vào phe mình có ba người liền ức hiếp ba anh ta chỉ một thân một mình: "Dù sao bọn con cũng đã đăng kí kết hôn, đứa bé cũng sắp ra đời, ba phải rõ ràng một chuyện, không phải con đang cầu xin sự đồng ý của ba mà là đang thông báo ba biết thôi!"
"Thằng nghịch tử này! Cút ra ngoài cho ba!"
"Dù sao cháu trai của ba cũng đang ở chỗ này, ba có bản lãnh thì đuổi luôn cháu ba ra ngoài đi!"
Ặc. . . . . .
Tôi có thể nói cho Lục Bách Nghiêu biết ngày đó thời điểm nằm trên giường tôi có nằm mơ thấy đứa bé này là một cô gái nhỏ, nói thế nào đều là cháu gái mà không phải là cháu trai có được không?
Chỉ là nếu bây giờ tôi nói thẳng ra thì đây coi như là đang trực tiếp vạch trần anh?
Ặc . . . . . Tôi vẫn nên câm miệng thôi.
Im lặng là vàng. . . . . .
Tôi chỉ là một tiểu trong suốt, tôi chỉ cười cười không nói lời nào. . . . . .
Cuộc giằng co của Lục Bách Nghiêu và ba Lục mới vừa tiến hành được một nửa thì mẹ Lục đã vô cùng lo lắng trực tiếp đi vào giết toàn bộ, bộ dáng "Tôi có cháu trai tôi sợ ai, tôi có cháu trai ai đụng đến nó tôi giết toàn bộ" đáng đánh đòn, ở trước mặt ba Lục trực tiếp kéo tôi và Lục Bách Nghiêu đi, để lại cho ba Lục bóng lưng kiêu ngạo cùng ba đôi mắt nhỏ.
Như vậy kế hoạch phá được lô-cốt lớn là ba Lục đại công cáo thành bởi vì trên đường xuất hiện đại tướng địch quân là mẹ Lục phản bội!
Sau đó tôi và Lục Bách Nghiêu ở lại trong biệt thự nhà họ Lục một buổi, nhà bọn họ bày ra các loại thức ăn mỹ vị cho tôi nếm thử một lần, kết quả cuối cùng là tôi vác cái bụng được thổi lên gấp đôi ra khỏi nhà tuy vậy nhưng rốt cuộc toàn bộ kế hoạch gặp trưởng bối của tôi và Lục Bách Nghiêu thuận lợi hoàn thành!
Nhưng không biết vì sao ông trời lại bắt đầu bất mãn với tôi.
Ngày hôm sau khi tôi và Lục Bách Nghiêu đi gặp trưởng bối thì trên trang đầu của các tờ báo đều đồng thời đưa tin về tôi và Lục Bách Nghiêu, lại còn nhanh chân nhanh tay đưa ra hình chụp ở nhà Lão Phật Gia và nhà họ Lục, tiêu đề đều là "Lục thiếu bắt cá hai tay, tình mới vui mừng, tình cũ Hoàng Vũ Vi tinh thần chán nản” , tôi muốn nói bọn họ rằng bọn họ xác định trước đó không có họp kín với nhau sao? Tại sao lại đồng tâm hợp lực như vậy?
Trong những tấm ảnh mà phóng viên chụp mặc dù không có tấm nào chụp được chính diện tôi và Lục Bách Nghiêu nhưng chỉ cần là người không bị mù thì chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay Lục Bách Nghiêu ôm một cô gái không phải là Hoàng Vũ Vi, dù sao bộ ngực nhỏ tôi và bộ ngực như cơn sóng lớn mãnh liệt của cô ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đúng không?
Vừa bắt đầu bởi vì các bức ảnh đều mơ hồ không rõ ràng cho nên người không biết tôi thì khẳng định không nhận ra tôi, cho nên tôi chỉ cần kiên trì "Bụng to thì lòng cũng rộng lượng" không chấp nhặt với đám Cẩu Tử vất vả kiếm ăn này.
Nhưng sau mấy ngày bởi vì tôi lại trực tiếp ngây ngô trong nhà không ra khỏi cửa cho nên bọn Cẩu Tử không đào được tin tức của tôi liền bắt đầu đưa ra các loại suy đoán.
Thậm chí còn có một tờ báo dùng tựa đề bắt mắt "Cô gái thủ đoạn và đại gia cao phú suất", bình thường nếu đụng phải những chủ đề tương tự như “Người phụ nữ tâm cơ thủ đoạn” này thì tất cả mọi người kể cả tôi đều nguyện ý ở chung một chỗ vui vui vẻ vẻ tán chuyện thế nhưng khi đến phiên mình thì tôi liền trực tiếp muốn khóc cho bọn họ xem rồi !
Tôi nhìn những bài báo ngày càng rầm rộ phân tích từ chuyện tôi là một nhân viên nhỏ của tập đoàn Lục thị sau đó làm như thế nào để sáng tạo ra các cơ hội vô tình gặp mặt Lục thiếu, rồi thành công bắt được miếng mồi ngon Lục thiếu này như thế nào, cuối cùng cuộc sống đi lên ra sao, hôm nay trong bụng lại mang thai đứa bé lại càng thêm ân ân ái ái ở trước mặt Hoàng Vũ Vi. Trong bài báo thậm chí còn xuất hiện vài người tự xưng là biết hết mọi chuyện nói tôi làm thế nào để sáng tạo các cơ hội vô tình gặp mặt Lục Bách Nghiêu ở phòng giải khát, thang máy, cửa công ty…
Bình luận truyện