Thanh Minh Dĩ Hậu (Sau Ngày Thanh Minh)
Chương 5: Thư tín
Vô tri vô giác Lý Hàng vượt qua buổi sáng, tự hỏi đêm qua thứ mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Một mình ngồi trước bàn làm việc, rảnh rỗi lướt wed một lát ngẫu nhiên click vào một bài post, nói rằng thanh minh cấm kỵ mặc đồ màu đỏ tía, cậu không có mặc ngược lại đã nhìn thấy có người đã mặc như vậy.
Suy nghĩ thật lâu, rối rắm không suy nghĩ ra được cái gì, Lý Hàng là nhân viên bình thường trong công ty, mỗi ngày sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca, lương tháng hai ba ngàn còn không đủ cho bạn gái tiêu xài, mà tiểu Nhã tiêu tiền rất phóng khoáng, nhìn thấy thứ gì vừa mắt liền xông tới cướp về, có đôi khi hai người cùng đi dạo phố, Lý Hàng đều đảm đương công việc khổ sai xách đồ kèm tự động chi trả tiền.
Vừa nhắc đến tiểu Nhã thì di động vang lên, Lý Hàng tưởng cô gọi tới nên ngay cả số cũng không thèm xem, vội bắt máy.
_ Tiểu Nhã, thực xin lỗi, ngày hôm qua ta bệnh nên mệt mỏi, không phải ta cố ý không trả lời tin nhắn của ngươi a, ngươi xem, ta rất đáng thương, vừa mới nghĩ đến ngươi, ngươi liền gọi tới. _ Lý Hàng ba lạp nói một hơi, đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rè rè.
Lý Hàng kỳ quái hỏi. _ Tiểu Nhã? Ngươi vẫn còn sinh khí sao? Đừng tức giận được không, chiều nay tan tầm ta cùng ngươi đi dạo phố? Ngươi không phải thích quần áo other mix trong shop kia sao, chúng ta sẽ đến đó mua, được không? _ Lý Hàng nghĩ tiểu Nhã vẫn còn giận nên tiếp tục dỗ dành, chính là trong điện thoại như trước, không có thanh âm.
Lý Hàng khó hiểu kéo điện thoại xuống nhìn thử xem có phải đã bị treo hay không, vì tiểu Nhã chưa khi nào im lặng như vậy. Di động không có hiện số.
Trên màn hình hiện ra bốn chữ lớn, không có dãy số, thời gian trò chuyện là 53 giây. Chỉ có bốn chữ, không có dãy số, cậu chưa từng đụng phải tình huống này, lại nhìn điện thoại vài lần, mạc danh cảm thấy lạnh người, vội vàng tắt máy. Vỗ vỗ ngực, Lý Hàng nhấn vào mục nhật ký cuộc gọi, ngón tay một mảnh lạnh lẽo, như thế nào lại tìm không thấy.
Cuộc gọi gần đây nhất là của tiểu Nhã, nhưng cuộc gọi khi nãy lại không có lưu. Lý Hàng lục lọi điện thoại nhiều lần, thật sự xác định không có dãy số nào khác lưu trong nhật ký, rõ ràng cậu xem rất rõ ràng, 53 giây. Cậu tuyệt đối không nghĩ bản thân bị ảo giác hay điện thoại bị rớt hư.
Giờ nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn cơm, chỉ có một mình Lý Hàng trong phòng làm việc, vị trí của cậu ở trong góc không gần cửa sổ. Giữa trưa ánh nắng chiếu vào cạnh bàn, nhưng cậu chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt.
Ngồi yên hồi lâu, trong phòng chỉ còn tiếng ong ong phát ra từ máy vi tính. Thật không chịu nổi sự im lặng này, Lý Hàng cầm theo chìa khóa và đồng phục chạy ra khỏi cửa, đi đến nhà ăn công ty, nháy mắt truyền đến tiếng người cười nói ồn ào. Bất an trong lòng cậu thoáng biến mất, Lý Hàng cố ý ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, để ánh nắng mặt trời làm dịu đi khí lạnh trên người.
Có mấy người chung văn phòng thấy cậu đến liền bưng cơm lại ngồi cùng bàn, nói mình thanh minh đã đi chơi chỗ nào, Lý Hàng hư hư đáp lại vài câu.
_ Ai, Lý Hàng, lòng bàn tay ngươi thật không tồi a. _ Thời điểm Lý Hàng vươn tay lấy nước uống, lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, đồng sự nhìn thấy liền kinh hô. Cậu nhíu mày, cái gì nốt ruồi trong lòng bàn tay, tay cậu khi nào lại có nốt ruồi?
Bắt lấy bàn tay trái liền thấy, giữa lòng bàn tay một nốt ruồi son đoan đoan chính chính hiện ra, dùng tay kia sờ lên có cảm giác nó hơi hơi nhô lên. Lý Hàng khó hiểu, đồng sự run đùi đắc ý nói. _ Đây chính là khỏa hồng chí ni, là ước định kiếp trước đến kiếp này tái tục tiền duyên, tiểu Hàng, ngươi có nợ đào hoa a.
Lý Hàng phi vào mặt hắn. _ Ta có bạn gái rồi.
Đồng sự cười không nói.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, tâm tình Lý Hàng an ổn chút ít, tự nhiên cảm thấy yếu tố tâm lý bản thân gần đây quá kém, một chút gió thổi cỏ lay đã sợ chết ngất, biểu hiện yếu đuối như vậy thật không giống cậu bình thường. Lý Hàng động viên tinh thần mình, xã hội bây giờ là thế giới quan duy vật, phiêu phiêu cái gì a, đều là giả, hết thảy đều không phải sự thật.
Tâm trạng tốt Lý Hàng quyết định cơm tối sẽ ăn nhiều thêm một chút, chạy đi mua đồ ăn kèm dưa cải, còn có hai chai bia. Thời điểm về nhà vẫn như trước không có ai, cái kia trạch nam bạn cùng phòng với cậu không biết có ở trong phòng hay không, người này chỉ thường xuất hiện lúc nửa đêm, ban ngày rất ít khi thấy mặt, cũng không biết là làm cái gì, ngẫu nhiên hé ra khe cửa có thể nhìn vào bên trong, trên tường dán đầy áp-phích.
Có đôi khi Lý Hàng cùng tiểu Nhã về khuya, khoảng một hai giờ, trong phòng trạch nam kia hiện ra màu trắng lóe lóe, đó là ánh sáng từ màn hình máy tính, người này, đại khái là cùng máy tính sống nương tựa lẫn nhau đi.
Ngày còn chưa tối, cậu vén màn lên, ánh nắng chiều rọi vào. Phòng này thật lâu không có kéo màn, ngày thường Lý Hàng tỉnh dậy đều vội vã chạy đi làm, đến tối trở về liền bật đèn, cửa sổ thật giống đồ trang trí. Lý Hàng đem cái bàn nhỏ kéo đến trước cửa sổ, dựa vào cửa tự châm tự ẩm (tự rót tự uống), nhấm nháp thức ăn, nhân sinh a, tịch mịch như tuyết. Đây là bạn gái bày trí cho cậu, nếu tiểu Nhã lại sinh khí, cậu cũng lười dỗ.
Điện thoại bị ném trên giường, hiện tại Lý Hàng chẳng muốn chạm vào vật gì, có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trưa.
*Tít tít, tít tít, tít tít*
Đó là tiếng chuông tin nhắn, Lý Hàng cầm điện thoại lên xem, là một dãy số lạ.
[Tiểu Hàng, ta là Chu Duệ] Cậu mở tin nhắn ra xem, không ngờ là của Chu Duệ. Lý Hàng vui vẻ lập tức trả lời tin nhắn.
[Chu Duệ, ta đang ăn cơm, cơm ở đây bán thật tệ, ta rất tưởng niệm cơm ngươi nấu.]
Huynh đệ, đã là huynh đệ thì phải biết nấu cơm, mà hiện tại người huynh đệ nấu cơm ngon lại không ở bên cạnh, Lý Hàng trong lòng chua xót. (o_o)
[Ân, lần sau ta sẽ làm cho ngươi ăn.]
Chu Duệ hồi âm không nhanh, chữ cũng không nhiều, Lý Hàng vẫn rất vui vẻ, nói đến loạn thất bát tao.
[Hôm nay khó được thời tiết tốt, mưa thật đáng ghét, đúng rồi, hôm nay ta nhận được một cuộc điện thoại không có hiện số, bật lên cũng không có ai nói chuyện, tìm trong nhật ký lại không thấy lưu, ta gần đây rất xui xẻo, toàn gặp những chuyện kỳ quái, nhất định là có kẻ muốn chỉnh ta. ] [A, còn có, hôm nay ta phát hiện trong lòng bàn tay có một khỏa hồng chí, hắc hắc, ngươi nó xem đây là điềm tốt hay điềm xấu? ]
Lý Hàng càng nói càng hào hứng, ngẫu nhiên Chu Duệ trả lời một hai câu hoặc im lặng, cậu cũng không thèm để ý, một dòng rồi lại một dòng liên tục gửi đi, lúc theo đuổi tiểu Nhã cậu cũng chưa từng nói nhiều như vậy.
[Chu Duệ, ngươi đang làm gì thế, ăn cơm một mình, vẫn còn giận dỗi với người nhà? Tính tình a di (dì) ngươi cũng biết, mỗi người nhịn một câu là tốt rồi, mà ngươi cũng quá bướng bỉnh đi, bảo ngươi cúi đầu so với giết người còn khó hơn.] Lý Hàng một bên ăn cơm, một bên lách cách nhắn tin, gửi tin nhắn xong liền rót rượu nhấm nháp.
Kết quả ăn cơm xong, uống rượu xong, Lý Hàng cũng say mèm.
Mơ mơ màng màng trả lời một tin nhắn của Chu Duệ. [Ta hình như uống rượu say rồi, ha hả, nếu không thấy ta trả lời tin nhắn khẳng định ta đã ngủ rồi a.]. Sau đó nằm sắp úp trên giường, không còn ý thức.
Lý Hàng là người có tửu lượng siêu kém, bình thường một chai bia đã gục, huống chi hôm nay đã uống hết hai bình rượu.
Trong lúc ngủ mơ, Lý Hàng cảm giác có người di chuyển mình, khó chịu trở người hai cái, đến vị trí thoải mái lại mất đi ý thức.
Cậu lại nằm mơ, còn là mộng xuân, vẫn như cũ bị nam nhân áp, nhưng lần này không có đau như lần trước, cậu lại còn tiết ra một lần. Đến khi tỉnh lại ký ức còn lưu lại rất rõ, Lý Hàng phiền muộn vỗ vỗ đầu mình, tại sao lại mơ thấy loại mộng này a, chẳng lẽ, trong tiềm thức bản thân là thích giao hoan với đàn ông hơn phụ nữ sao? Thật khó phân biệt, cậu vẫn thích tiểu Nhã nga. (Chắc thêm vài lần nữa em mới thông suốt nhỉ? o_o)
Mơ hồ một hồi đứng lên, phát hiện chính mình nằm ngủ trên giường, thế nhưng không mặc quần áo, có lẽ lúc say rượu không thoải mái nên đã cởi ra. Trên người hoàn hảo, nhẹ nhàng thoải mái, chỉ đầu hơi đau nhức vì rượu. Lý Hàng đi vào buồng tắm tẩy rửa, người trong gương có chút tiều tụy, mặt vàng như nến, thoạt nhìn so với mấy ngày trước đã đi gầy đi không ít, cậu lấy nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, xốc lại tinh thần chuẩn bị đi làm.
Mở cửa phòng bước ra ngoài, Lý Hàng nhìn thấy dưới cánh cửa ra vào có một phong thư màu trắng, tưởng là của bạn cùng phòng nên cậu nhặt lên xem, trên phong thư viết hai chữ mờ nhạt – Lý Hàng. Cậu suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra người nào gửi thư tín cho mình.
Bên trong là một phong thư, giấy trắng chữ đỏ, chỉ có một câu.
“Lý Hàng, ta đang đợi ngươi.” (bức thư tình đầu tiên =x=)
Mạc danh kỳ diệu (1), ai đang đợi cậu, lật tới lật lui chỉ có một câu kia, không có chữ gì khác, chữ viết cũng có chút quái dị, mơ hồ không rõ, vẫn là màu đỏ. Lý Hàng bĩu môi đem thư ném vào thùng rác rồi đi làm (=]]]])
(1) 莫名其妙 mạc danh kỳ diệu: Không hiểu nguyên nhân, không hiểu tại sao.
Buổi tối tan ca mệt mỏi trở về, Lý Hàng đã muốn quên đi bức thư buổi sáng lúc ra ngoài đụng phải, cho nên khi vào phòng nhìn thấy phong thư màu trắng nằm lẳng lặng ở trên bàn, nháy mắt ngốc lăng, cậu nhớ rõ ràng đã vứt nó vào thùng rác rồi nha.
Không dám bước vào, Lý Hàng quay đầu chạy qua phòng kế bên điên cuồng gõ cửa, không biết là gọi bao lâu mới thấy trạch nam quân xoa xoa hai mắt mơ mơ màng màng mở cửa, trên người vẫn mặc đồ ngủ.
_ Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
_ A, ta muốn hỏi một chút, hôm nay ngươi có lại thùng rác nhặt một phong thư? _ Cậu hỏi.
_ A? Thư? Ta ngủ từ sáng cho đến giờ, không có lại gần thùng rác, có người viết thư cho ngươi? _ Trạch nam hai mắt vô thần nhìn Lý Hàng, cậu cảm thấy tay mình có chút lạnh.
_ Nga, không có việc gì, vậy ngươi có nghe thấy người bên phòng kia trở về? _ Lý Hàng ôm chút hy vọng.
_ A, chắc là không có, ta không nghe thấy tiếng động gì. _ Trạch nam xoa hai mắt trở vô phòng.
Lý Hàng ngây ngốc đứng một hồi, giúp hắn đóng cửa, rồi quay lại cửa phòng mình, nhìn phong thư im lặng nằm trên bàn, muốn bị vứt đi lần nữa sao? Lý Hàng thật sự không nghĩ mình lại gặp phải tình huống này, nó như thế nào có thể chạy vào phòng cậu, là ai viết thư gửi tới?
Lý Hàng đem thư ném vào thùng rác, cầm lấy túi rác đi xuống lầu, sau đó phủi phủi tay, an tâm đi về, bây giờ hẳn không còn vấn đề gì nữa.
Buổi tối ngủ có điểm bất an, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Nửa đêm có người gõ cửa, Lý Hàng nằm im trên giường không nhúc nhích, trạch nam là động vật sống về đêm, hắn nhất định sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng âm thanh cộc cộc vang thật lâu vẫn chưa thấy dừng. Lý Hàng cố gắng ngủ lại ngủ không được.
Bất đắc dĩ mang dép lê đi ra phòng khách, ánh sáng màn hình máy tính trong phòng trạch nam kia vẫn còn sáng. Lý Hàng hơi nén giận, làm gì chuyên chú vậy, ngay cả tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy.
Ban đêm có chút lạnh, thời điểm mở cửa Lý Hàng tự hỏi có phải hay không cái người cùng phòng ít khi ở nhà đã trở lại, hoặc đã quên đem chìa khóa. Nhưng khi mở cửa, cái gì cũng không có, bên ngoài không có ai, hành lang trống rỗng, trên hành lang có gắn đèn, lúc này lại không chút ánh sáng.
Lý Hàng nhô đầu nhìn xung quanh, không có người, gió thổi vù vù, không biết thổi trúng cái gì, thanh âm giống như có thứ gì đó va vào tường, Lý Hàng đột nhiên cả người phát lạnh, rầm một cái đóng cửa lại.
Cho dù người bước nhanh đi chăng nữa, cũng không có khả năng một chút bóng cũng không thấy, vấn đề chính là bên ngoài không có người, thậm chí tiếng bước chân bỏ đi cũng đều không nghe thấy.
Tim Lý Hàng đập rất nhanh, lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, lảo đảo trở về phòng mình, bật đèn đầu giường, cả người tỉnh táo, trùm chân run thật lâu mới cảm thấy tốt lên một chút. Đêm nay cậu để đèn ngủ không tắt.
Sáng hôm sau, có lẽ bị cảm mạo, Lý Hàng thấy đầu mông lung, rửa mặt nhanh rồi đi ra ngoài. Lúc đến cửa, một phong thư màu trắng giống như đúc phong thư hôm qua nằm im ắng ở vị trí bức tường bên phải cửa ra vào. Lý Hàng ngây ngốc cứng ngắt đứng tại chỗ.
Suy nghĩ thật lâu, rối rắm không suy nghĩ ra được cái gì, Lý Hàng là nhân viên bình thường trong công ty, mỗi ngày sáng chín giờ đi làm chiều năm giờ tan ca, lương tháng hai ba ngàn còn không đủ cho bạn gái tiêu xài, mà tiểu Nhã tiêu tiền rất phóng khoáng, nhìn thấy thứ gì vừa mắt liền xông tới cướp về, có đôi khi hai người cùng đi dạo phố, Lý Hàng đều đảm đương công việc khổ sai xách đồ kèm tự động chi trả tiền.
Vừa nhắc đến tiểu Nhã thì di động vang lên, Lý Hàng tưởng cô gọi tới nên ngay cả số cũng không thèm xem, vội bắt máy.
_ Tiểu Nhã, thực xin lỗi, ngày hôm qua ta bệnh nên mệt mỏi, không phải ta cố ý không trả lời tin nhắn của ngươi a, ngươi xem, ta rất đáng thương, vừa mới nghĩ đến ngươi, ngươi liền gọi tới. _ Lý Hàng ba lạp nói một hơi, đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rè rè.
Lý Hàng kỳ quái hỏi. _ Tiểu Nhã? Ngươi vẫn còn sinh khí sao? Đừng tức giận được không, chiều nay tan tầm ta cùng ngươi đi dạo phố? Ngươi không phải thích quần áo other mix trong shop kia sao, chúng ta sẽ đến đó mua, được không? _ Lý Hàng nghĩ tiểu Nhã vẫn còn giận nên tiếp tục dỗ dành, chính là trong điện thoại như trước, không có thanh âm.
Lý Hàng khó hiểu kéo điện thoại xuống nhìn thử xem có phải đã bị treo hay không, vì tiểu Nhã chưa khi nào im lặng như vậy. Di động không có hiện số.
Trên màn hình hiện ra bốn chữ lớn, không có dãy số, thời gian trò chuyện là 53 giây. Chỉ có bốn chữ, không có dãy số, cậu chưa từng đụng phải tình huống này, lại nhìn điện thoại vài lần, mạc danh cảm thấy lạnh người, vội vàng tắt máy. Vỗ vỗ ngực, Lý Hàng nhấn vào mục nhật ký cuộc gọi, ngón tay một mảnh lạnh lẽo, như thế nào lại tìm không thấy.
Cuộc gọi gần đây nhất là của tiểu Nhã, nhưng cuộc gọi khi nãy lại không có lưu. Lý Hàng lục lọi điện thoại nhiều lần, thật sự xác định không có dãy số nào khác lưu trong nhật ký, rõ ràng cậu xem rất rõ ràng, 53 giây. Cậu tuyệt đối không nghĩ bản thân bị ảo giác hay điện thoại bị rớt hư.
Giờ nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn cơm, chỉ có một mình Lý Hàng trong phòng làm việc, vị trí của cậu ở trong góc không gần cửa sổ. Giữa trưa ánh nắng chiếu vào cạnh bàn, nhưng cậu chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt.
Ngồi yên hồi lâu, trong phòng chỉ còn tiếng ong ong phát ra từ máy vi tính. Thật không chịu nổi sự im lặng này, Lý Hàng cầm theo chìa khóa và đồng phục chạy ra khỏi cửa, đi đến nhà ăn công ty, nháy mắt truyền đến tiếng người cười nói ồn ào. Bất an trong lòng cậu thoáng biến mất, Lý Hàng cố ý ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, để ánh nắng mặt trời làm dịu đi khí lạnh trên người.
Có mấy người chung văn phòng thấy cậu đến liền bưng cơm lại ngồi cùng bàn, nói mình thanh minh đã đi chơi chỗ nào, Lý Hàng hư hư đáp lại vài câu.
_ Ai, Lý Hàng, lòng bàn tay ngươi thật không tồi a. _ Thời điểm Lý Hàng vươn tay lấy nước uống, lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, đồng sự nhìn thấy liền kinh hô. Cậu nhíu mày, cái gì nốt ruồi trong lòng bàn tay, tay cậu khi nào lại có nốt ruồi?
Bắt lấy bàn tay trái liền thấy, giữa lòng bàn tay một nốt ruồi son đoan đoan chính chính hiện ra, dùng tay kia sờ lên có cảm giác nó hơi hơi nhô lên. Lý Hàng khó hiểu, đồng sự run đùi đắc ý nói. _ Đây chính là khỏa hồng chí ni, là ước định kiếp trước đến kiếp này tái tục tiền duyên, tiểu Hàng, ngươi có nợ đào hoa a.
Lý Hàng phi vào mặt hắn. _ Ta có bạn gái rồi.
Đồng sự cười không nói.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, tâm tình Lý Hàng an ổn chút ít, tự nhiên cảm thấy yếu tố tâm lý bản thân gần đây quá kém, một chút gió thổi cỏ lay đã sợ chết ngất, biểu hiện yếu đuối như vậy thật không giống cậu bình thường. Lý Hàng động viên tinh thần mình, xã hội bây giờ là thế giới quan duy vật, phiêu phiêu cái gì a, đều là giả, hết thảy đều không phải sự thật.
Tâm trạng tốt Lý Hàng quyết định cơm tối sẽ ăn nhiều thêm một chút, chạy đi mua đồ ăn kèm dưa cải, còn có hai chai bia. Thời điểm về nhà vẫn như trước không có ai, cái kia trạch nam bạn cùng phòng với cậu không biết có ở trong phòng hay không, người này chỉ thường xuất hiện lúc nửa đêm, ban ngày rất ít khi thấy mặt, cũng không biết là làm cái gì, ngẫu nhiên hé ra khe cửa có thể nhìn vào bên trong, trên tường dán đầy áp-phích.
Có đôi khi Lý Hàng cùng tiểu Nhã về khuya, khoảng một hai giờ, trong phòng trạch nam kia hiện ra màu trắng lóe lóe, đó là ánh sáng từ màn hình máy tính, người này, đại khái là cùng máy tính sống nương tựa lẫn nhau đi.
Ngày còn chưa tối, cậu vén màn lên, ánh nắng chiều rọi vào. Phòng này thật lâu không có kéo màn, ngày thường Lý Hàng tỉnh dậy đều vội vã chạy đi làm, đến tối trở về liền bật đèn, cửa sổ thật giống đồ trang trí. Lý Hàng đem cái bàn nhỏ kéo đến trước cửa sổ, dựa vào cửa tự châm tự ẩm (tự rót tự uống), nhấm nháp thức ăn, nhân sinh a, tịch mịch như tuyết. Đây là bạn gái bày trí cho cậu, nếu tiểu Nhã lại sinh khí, cậu cũng lười dỗ.
Điện thoại bị ném trên giường, hiện tại Lý Hàng chẳng muốn chạm vào vật gì, có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trưa.
*Tít tít, tít tít, tít tít*
Đó là tiếng chuông tin nhắn, Lý Hàng cầm điện thoại lên xem, là một dãy số lạ.
[Tiểu Hàng, ta là Chu Duệ] Cậu mở tin nhắn ra xem, không ngờ là của Chu Duệ. Lý Hàng vui vẻ lập tức trả lời tin nhắn.
[Chu Duệ, ta đang ăn cơm, cơm ở đây bán thật tệ, ta rất tưởng niệm cơm ngươi nấu.]
Huynh đệ, đã là huynh đệ thì phải biết nấu cơm, mà hiện tại người huynh đệ nấu cơm ngon lại không ở bên cạnh, Lý Hàng trong lòng chua xót. (o_o)
[Ân, lần sau ta sẽ làm cho ngươi ăn.]
Chu Duệ hồi âm không nhanh, chữ cũng không nhiều, Lý Hàng vẫn rất vui vẻ, nói đến loạn thất bát tao.
[Hôm nay khó được thời tiết tốt, mưa thật đáng ghét, đúng rồi, hôm nay ta nhận được một cuộc điện thoại không có hiện số, bật lên cũng không có ai nói chuyện, tìm trong nhật ký lại không thấy lưu, ta gần đây rất xui xẻo, toàn gặp những chuyện kỳ quái, nhất định là có kẻ muốn chỉnh ta. ] [A, còn có, hôm nay ta phát hiện trong lòng bàn tay có một khỏa hồng chí, hắc hắc, ngươi nó xem đây là điềm tốt hay điềm xấu? ]
Lý Hàng càng nói càng hào hứng, ngẫu nhiên Chu Duệ trả lời một hai câu hoặc im lặng, cậu cũng không thèm để ý, một dòng rồi lại một dòng liên tục gửi đi, lúc theo đuổi tiểu Nhã cậu cũng chưa từng nói nhiều như vậy.
[Chu Duệ, ngươi đang làm gì thế, ăn cơm một mình, vẫn còn giận dỗi với người nhà? Tính tình a di (dì) ngươi cũng biết, mỗi người nhịn một câu là tốt rồi, mà ngươi cũng quá bướng bỉnh đi, bảo ngươi cúi đầu so với giết người còn khó hơn.] Lý Hàng một bên ăn cơm, một bên lách cách nhắn tin, gửi tin nhắn xong liền rót rượu nhấm nháp.
Kết quả ăn cơm xong, uống rượu xong, Lý Hàng cũng say mèm.
Mơ mơ màng màng trả lời một tin nhắn của Chu Duệ. [Ta hình như uống rượu say rồi, ha hả, nếu không thấy ta trả lời tin nhắn khẳng định ta đã ngủ rồi a.]. Sau đó nằm sắp úp trên giường, không còn ý thức.
Lý Hàng là người có tửu lượng siêu kém, bình thường một chai bia đã gục, huống chi hôm nay đã uống hết hai bình rượu.
Trong lúc ngủ mơ, Lý Hàng cảm giác có người di chuyển mình, khó chịu trở người hai cái, đến vị trí thoải mái lại mất đi ý thức.
Cậu lại nằm mơ, còn là mộng xuân, vẫn như cũ bị nam nhân áp, nhưng lần này không có đau như lần trước, cậu lại còn tiết ra một lần. Đến khi tỉnh lại ký ức còn lưu lại rất rõ, Lý Hàng phiền muộn vỗ vỗ đầu mình, tại sao lại mơ thấy loại mộng này a, chẳng lẽ, trong tiềm thức bản thân là thích giao hoan với đàn ông hơn phụ nữ sao? Thật khó phân biệt, cậu vẫn thích tiểu Nhã nga. (Chắc thêm vài lần nữa em mới thông suốt nhỉ? o_o)
Mơ hồ một hồi đứng lên, phát hiện chính mình nằm ngủ trên giường, thế nhưng không mặc quần áo, có lẽ lúc say rượu không thoải mái nên đã cởi ra. Trên người hoàn hảo, nhẹ nhàng thoải mái, chỉ đầu hơi đau nhức vì rượu. Lý Hàng đi vào buồng tắm tẩy rửa, người trong gương có chút tiều tụy, mặt vàng như nến, thoạt nhìn so với mấy ngày trước đã đi gầy đi không ít, cậu lấy nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, xốc lại tinh thần chuẩn bị đi làm.
Mở cửa phòng bước ra ngoài, Lý Hàng nhìn thấy dưới cánh cửa ra vào có một phong thư màu trắng, tưởng là của bạn cùng phòng nên cậu nhặt lên xem, trên phong thư viết hai chữ mờ nhạt – Lý Hàng. Cậu suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra người nào gửi thư tín cho mình.
Bên trong là một phong thư, giấy trắng chữ đỏ, chỉ có một câu.
“Lý Hàng, ta đang đợi ngươi.” (bức thư tình đầu tiên =x=)
Mạc danh kỳ diệu (1), ai đang đợi cậu, lật tới lật lui chỉ có một câu kia, không có chữ gì khác, chữ viết cũng có chút quái dị, mơ hồ không rõ, vẫn là màu đỏ. Lý Hàng bĩu môi đem thư ném vào thùng rác rồi đi làm (=]]]])
(1) 莫名其妙 mạc danh kỳ diệu: Không hiểu nguyên nhân, không hiểu tại sao.
Buổi tối tan ca mệt mỏi trở về, Lý Hàng đã muốn quên đi bức thư buổi sáng lúc ra ngoài đụng phải, cho nên khi vào phòng nhìn thấy phong thư màu trắng nằm lẳng lặng ở trên bàn, nháy mắt ngốc lăng, cậu nhớ rõ ràng đã vứt nó vào thùng rác rồi nha.
Không dám bước vào, Lý Hàng quay đầu chạy qua phòng kế bên điên cuồng gõ cửa, không biết là gọi bao lâu mới thấy trạch nam quân xoa xoa hai mắt mơ mơ màng màng mở cửa, trên người vẫn mặc đồ ngủ.
_ Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
_ A, ta muốn hỏi một chút, hôm nay ngươi có lại thùng rác nhặt một phong thư? _ Cậu hỏi.
_ A? Thư? Ta ngủ từ sáng cho đến giờ, không có lại gần thùng rác, có người viết thư cho ngươi? _ Trạch nam hai mắt vô thần nhìn Lý Hàng, cậu cảm thấy tay mình có chút lạnh.
_ Nga, không có việc gì, vậy ngươi có nghe thấy người bên phòng kia trở về? _ Lý Hàng ôm chút hy vọng.
_ A, chắc là không có, ta không nghe thấy tiếng động gì. _ Trạch nam xoa hai mắt trở vô phòng.
Lý Hàng ngây ngốc đứng một hồi, giúp hắn đóng cửa, rồi quay lại cửa phòng mình, nhìn phong thư im lặng nằm trên bàn, muốn bị vứt đi lần nữa sao? Lý Hàng thật sự không nghĩ mình lại gặp phải tình huống này, nó như thế nào có thể chạy vào phòng cậu, là ai viết thư gửi tới?
Lý Hàng đem thư ném vào thùng rác, cầm lấy túi rác đi xuống lầu, sau đó phủi phủi tay, an tâm đi về, bây giờ hẳn không còn vấn đề gì nữa.
Buổi tối ngủ có điểm bất an, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Nửa đêm có người gõ cửa, Lý Hàng nằm im trên giường không nhúc nhích, trạch nam là động vật sống về đêm, hắn nhất định sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng âm thanh cộc cộc vang thật lâu vẫn chưa thấy dừng. Lý Hàng cố gắng ngủ lại ngủ không được.
Bất đắc dĩ mang dép lê đi ra phòng khách, ánh sáng màn hình máy tính trong phòng trạch nam kia vẫn còn sáng. Lý Hàng hơi nén giận, làm gì chuyên chú vậy, ngay cả tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy.
Ban đêm có chút lạnh, thời điểm mở cửa Lý Hàng tự hỏi có phải hay không cái người cùng phòng ít khi ở nhà đã trở lại, hoặc đã quên đem chìa khóa. Nhưng khi mở cửa, cái gì cũng không có, bên ngoài không có ai, hành lang trống rỗng, trên hành lang có gắn đèn, lúc này lại không chút ánh sáng.
Lý Hàng nhô đầu nhìn xung quanh, không có người, gió thổi vù vù, không biết thổi trúng cái gì, thanh âm giống như có thứ gì đó va vào tường, Lý Hàng đột nhiên cả người phát lạnh, rầm một cái đóng cửa lại.
Cho dù người bước nhanh đi chăng nữa, cũng không có khả năng một chút bóng cũng không thấy, vấn đề chính là bên ngoài không có người, thậm chí tiếng bước chân bỏ đi cũng đều không nghe thấy.
Tim Lý Hàng đập rất nhanh, lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, lảo đảo trở về phòng mình, bật đèn đầu giường, cả người tỉnh táo, trùm chân run thật lâu mới cảm thấy tốt lên một chút. Đêm nay cậu để đèn ngủ không tắt.
Sáng hôm sau, có lẽ bị cảm mạo, Lý Hàng thấy đầu mông lung, rửa mặt nhanh rồi đi ra ngoài. Lúc đến cửa, một phong thư màu trắng giống như đúc phong thư hôm qua nằm im ắng ở vị trí bức tường bên phải cửa ra vào. Lý Hàng ngây ngốc cứng ngắt đứng tại chỗ.
Bình luận truyện