Thành Phố Của Những Thiên Thần

Chương 12: Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dịch: Mika
Trong tưởng tượng của Ninh Vũ, trong bóng tối luôn có một cái bàn.
Cái bàn hình tròn, bên trên có rất nhiều máu, mẹ cậu là bà Chu Gia Hân nằm trên đó, giơ hai chân ra, thống khổ gào thét.

Máu từ chân bà chảy xuống, tràn ra khỏi mặt bàn, nhỏ xuống, màu sắc như nước mực màu đỏ và màu đen hòa lẫn vào nhau, Ninh Vũ từ đống chất lỏng màu đen đỏ kia mở mắt ra, nhìn thấy thế giới.
Cậu tưởng tượng, tưởng tượng giữa tiếng khóc của mẹ cậu, lắng nghe…
Cảm xúc trong tiếng gào thét của Chu Gia Hân là gì? Có oán hận.

Bà oán hận loại đau đớn này, oán hận mình sinh con Ninh Trọng Hải cũng không tới bệnh viện, oán hận đống thịt trong bụng làm sao cũng không sinh ra được khiến sau này bà sẽ có vết rạn khi mang thai, oán hận những ngày tháng mang thai thảm hại nhếch nhác của bà… Loại oán hận đó trực tiếp lại vô cùng ác liệt.
Trong tưởng tượng của Ninh Vũ, Chu Gia Hân khi đó mới 20 tuổi, còn chẳng rõ lắm mối quan hệ giữa người mẹ và đứa trẻ, bà quan tâm cuộc sống của bản thân mình hơn.
Ba cũng không hiểu rõ lắm.

Ninh Trọng Hải thích yên tĩnh, ông ghét tiếng trẻ con khóc, sau khi bị đánh mấy lần, Ninh Vũ cũng rất ít khóc.

Ninh Trọng Hải lúc nào cũng hay nói: “Con trai, có thể yên tĩnh một chút được không?”
Ninh Vũ chỉ có thể buông đồ chơi xuống, nói: “Được ạ.”
“Ba hi vọng con có thể giữ yên lặng, ba hi vọng con học được cách gật đầu.” Ninh trọng Hải sẽ nói: “Không om sòm như mẹ con.”
“Con sẽ.”
Được ạ, con sẽ.

Những lời này là hai câu có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong đối thoại giữa Ninh Trọng Hải và Ninh Vũ khi còn nhỏ.

Lần sau có thể thi tốt hơn không? Con sẽ.

Có thể không học lệch không? Con sẽ.

Có thể đừng kén ăn không? Được ạ.

Có thể học khối tự nhiên không? Được ạ.
Được ạ, con sẽ.

Được ạ, con sẽ.
Quan hệ giữa mẹ Chu Gia Hân và ba không tốt, luôn gây gổ, Ninh Vũ đã sớm không để ý.
Năm xưa cậu cũng không thích mẹ lắm.

Mẹ không chú trọng vào cuộc sống, làm việc tùy ý, lúc vào phòng cậu luôn không gõ cửa phòng, mùa hè mát mẻ, ở nhà cũng chỉ mặc áo ngắn, có thể thấy đường rãnh ngực.


Lúc làm việc ngồi xuống có thể thấy mấy sợ lông màu đen xoăn tít bên cạnh quần lót màu da, khó coi.
Chờ đến lúc lớn hơn một chút, nhìn các bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa trong lớp, Ninh Vũ đều nhìn chằm chằm rồi tưởng tượng dáng vẻ các cô ấy sau này khi già đi… Trên mặt sẽ có vết nám, sẽ có thịt thừa lỏng lẻo như mẹ, trên quần lót thay ra sẽ có chất lỏng màu vàng sẫm.

Nhìn rồi nhìn, trong lòng Ninh Vũ luôn có cảm giác thất vọng lạc lõng.
Các bạn nam đồng lứa cầm di động xem phim, nhìn đàn ông đâm âm hành vào chỗ đó của con gái sẽ rung động tim đập nhanh, nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ yếu của con gái sẽ ngóc dậy, nhìn vú con gái sẽ thở dốc.

Nhưng Ninh Vũ nhìn, luôn nghĩ đến cảnh mẹ nằm trên bàn, hai chân chảy ra dòng máu sền sệt.
Cậu không cảm thấy những cô gái trong phim kia sẽ thoải mái, mà phía dưới của mình cũng không phản ứng chút nào.

Cậu dời tầm mắt lên, nhìn ngón tay cầm di động của đội trưởng đội bóng rổ cùng lớp… bàn tay này rất rộng, có thể một tay cầm bóng rổ, góc cạnh rõ ràng.

Nhìn lâu rồi, cậu loáng thoáng nghe tiếng khóc rên rỉ của cô gái trong di động, phát hiện mình lại có phản ứng với tay của một đứa con trai.
Tay của A Sùng còn lớn hơn tay của đội trưởng đội bóng rổ trong trí nhớ ấy.
Đó là suy nghĩ trong đầu Ninh Vũ khi hôn môi A Sùng.
Giữa cơn say nửa tỉnh nửa mê, Ninh Vũ hơi không phân rõ được mình là ai, A Sùng là ai, Ninh Trọng Hải là ai, Chu Gia Hân là ai, cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì.
Chờ A Sùng đưa tay đặt lên gáy cậu, sờ lên con Vua Bướm kia, Ninh Vũ mới nhớ lại A Sùng, nhớ lại mình, nhớ lại quá khứ, hiện tại, còn cả tương lai khó lường kia của cậu.
A Sùng là một người xa lạ trên con đường đi của cậu, là một người không biết có còn xuất hiện trong tương lai của cậu nữa hay không.
Chờ A Sùng ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm trên mặt Ninh Vũ mới hơi kinh ngạc, hỏi: “Cậu sao thế?”
Cũng không thể nói là tôi nhớ tới mẹ tôi được nhỉ.
Ninh Vũ cảm thấy hơi phiền, cậu đẩy A Sùng lên giường, áp người nọ xuống bên dưới, kéo quần đối phương.
A Sùng bị cậu như vậy làm ngẩn người ra, trong lời nói của anh bắt đầu hơi sắc bén: “Cậu thích tư thế vị trí này à?”
Cậu không để ý tới A Sùng, tiến lên hai ba cái đã cởi quần áo A Sùng ra, nâng chân đối phương lên, trong men say vừa hôn đầu gối A Sùng vừa muốn đẩy mình vào.

Lần này đổi lại là A Sùng kinh hãi, anh bị Ninh Vũ cạ hai cái, lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó ngồi thẳng lên túm được gáy Ninh Vũ, để cậu đối mặt với mình.
A Sùng: “Cậu làm gì thế??”
Vẻ mặt của Ninh Vũ còn rất đương nhiên: “Anh nói xem.”
A Sùng sắp giận đến bật cười: “Hình như có hiểu lầm ở đây, tôi cảm thấy… cậu hẳn là bên nằm dưới cơ?”
Ninh Vũ hơi không nhịn được: “Bên trên tương đối mệt mỏi, để tôi đi.” Cậu phả ra một hơi rượu, định đi kéo chân A Sùng một lần nữa.
Hai người ở chân giường lôi lôi kéo kéo náo loạn một hồi.

Sau khi uống rượu, sức lực Ninh Vũ lớn vô cùng, đùn đẩy một hồi chẳng ai chịu thua ai.

A Sùng nhìn dáng vẻ con nít đòi kẹo ăn của cậu chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cọ qua cọ lại, A Sùng phát hiện khiêu khích của Ninh Vũ chẳng có quy tắc gì, động tác vô cùng thô lỗ cứng nhắc, thấy thế nào cũng giống như một chú chim non (1).
Chờ suy tính một hồi, A Sùng mới nắm được cổ tay Ninh Vũ, hỏi: “… Cậu đừng nói với tôi cậu là lần đầu tiên đấy nhé?”
“Ừ, là lần đầu tiên.” Ninh Vũ thản nhiên lại lạnh nhạt nói: “Cho nên anh có thể yên tâm, tôi không nhiễm loại bệnh linh tinh gì.

Được rồi, chân… Anh mở chân ra.”
Càng ngày càng khôi hài.


A Sùng cười thở dài: “Mới lạ ghê ấy, lần đầu có người nói lời này với tôi, còn là một tên nhóc chưa ráo máu đầu.”
Ninh Vũ ngẩng đầu lên, nhìn mặt A Sùng: “Cho nên anh rất có kinh nghiệm, từng ngủ cùng rất nhiều người rồi à?”
A Sùng loay hoay chỉnh chân Ninh Vũ, chờ sau khi thấy đối phương ngồi yên giữa chân mình rồi anh mới hài lòng, chậm rãi hỏi lại: “Thế thì thế nào?”
Ninh Vũ híp mắt nhìn anh: “Chẳng thế nào cả, tôi chỉ tò mò thôi, là cảm giác gì.”
“Cái gì cảm giác gì?” A Sùng nói: “Cậu muốn nói những chuyện này với tôi ở trên giường à?”
“Đúng vậy, làm với người mình không thích là cảm giác gì?”
Lần này ánh mắt A Sùng nhìn cậu trở nên dịu dàng hơn một chút: “Tôi thích cậu, thân thể cậu rất đẹp, nhìn qua rất khỏe mạnh, cũng rất sạch sẽ, lần đầu tiên tôi gặp cậu đã rất thích cậu rồi.”
Ninh Vũ không quá để ý những lời này, cậu rơi vào mê muội, hỏi A Sùng: “Trước kia tôi từng nghĩ nếu như tôi thích một người, có thể tôi sẽ sợ làm cùng người đó.

Tôi sợ đối phương không thoải mái, cũng sợ mình không thoải mái, luôn cảm thấy chỗ đó không sạch sẽ, ra ra vào vào làm tới làm lui, luôn cảm thấy phải đổ máu… Cho dù đàn ông hay phụ nữ cũng đều rất khó coi.

Tại sao con người lại thích làm chuyện này? Còn vì chuyện này mà dễ dàng xung động, vui giận thất thường.

Một đoạn thời gian rất dài tôi cực kỳ sợ nhìn thấy phụ nữ trần truồng, luôn cảm thấy rất đáng sợ.”
Cậu nói, A Sùng lập tức nghiêm túc nhìn lại cậu, vừa nhìn vừa xoa bắp đùi Ninh Vũ.
Ninh Vũ cảm thấy A Sùng như đang mát xa cho mình, trên tay anh dùng chút kỹ xảo, mỗi lần đều rất thoải mái.

Chỉ trong chốc lát, Ninh Vũ đã không nhịn được mà lại gần, nghe tiếng tim A Sùng đập…
Thình thịch thình thịch thình thịch, từ nơi bọn họ dán chặt vào nhau, Ninh Vũ cảm nhận được… Tiếng tim A Sùng đập trầm ổn hữu lực, đang từ từ tăng nhanh, thình thịch thình thịch thình thịch…
Tiếng tim đập kia cách da thịt truyền tới, lại biến thành tiếng tim Ninh Vũ đập.
Khoảnh khắc đó thật kỳ lạ.

Ninh Vũ cảm thấy mình sợ hãi lại mệt mỏi, cậu được A Sùng ấn thật thoải mái.

Vai, chân, eo… giống như đang giãn ra, cậu hoàn toàn thả lỏng.
Vị trí từ từ thay đổi, biến thành cậu bị A Sùng giam ở giữa, bị xoa từ trên xuống dưới.

Ninh Vũ bắt đầu cảm thấy khô môi, muốn hôn môi, nên cậu ngẩng đầu lên nhìn A Sùng.
Nhưng A Sùng lại không hôn cậu, chỉ nói: “Sau khi cậu thử với tôi rồi sẽ biết tại sao mọi người thích làm chuyện này.”
Nói xong, A Sùng cúi đầu, hôn lên con bướm trên cổ Ninh Vũ.
Đầu tiên là hôn, sau biến thành liếm, sau đó lại biến thành cắn mút.

Vùng da đó bị làm cho ngứa ngáy, hô hấp của A Sùng cũng ngứa ngáy, Ninh Vũ nghe được tiếng A Sùng mở túi bôi trơn, loạt xoạt lép nhép một hồi, phía dưới A Sùng còn cứng chỉa thẳng vào cậu, chốc chốc lại đâm xuống ma sát.


Anh dùng một ngón tay đeo bao cao su, thấm dịch bôi trơn xoa phía sau Ninh Vũ, động tác rất dịu dàng.
Ninh Vũ hơi xoay eo, A Sùng lại đặt một chai popper(2) dưới mũi cậu, giọng nói giống như dụ dỗ, lại vừa giống mời chào: “Hít một hơi, thả lỏng.”
Ninh Vũ vốn không muốn hít, nhưng mùi hương đó thật quen thuộc, giống như mùi hoa oải hương ngửi thấy lần đầu tiên gặp A Sùng, dễ ngửi hơn mùi rượu và mùi mồ hôi nhiều.
Cậu hít một hơi, mùi hương đó quá đậm, xông thẳng lên đỉnh đầu kích thích đến tận đầu dây thần kinh… Thoải mái đến mức da đầu tê dại.

Tất cả cảm giác sau đó bắt đầu trở nên rõ nét hơn… Hô hấp của A Sùng, ngón tay A Sùng cắm bên trong mông cậu, giọng nói của A Sùng…
Giọng nói kia bảo cậu đứng lên, đưa lưng về phía mình, quỳ xuống, bò tới trước gương.
Ninh Vũ do dự.

A Sùng lại nói: “Sao thế?”
Trong lời nói của anh không nghe ra vui giận, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng: “Không làm được à?”
Ninh Vũ ngẩn ra một giây, sau đó mới nói: “Tại sao tôi nhất định phải quỳ?”
“Như vậy cậu sẽ đỡ bị đau.” A Sùng nói vô cùng nghiêm túc: “Cũng dễ thoải mái hơn.”
Anh lấy một chiếc bao cao su ra, giọng điệu bâng quơ hỏi: “Từng dùng chưa? Tôi dạy cậu đeo nhé?”
Ninh Vũ cầm lấy mở ra, đang định đưa xuống bên dưới của mình, A Sùng lại nói: “Tôi nói là đeo giúp tôi, cậu không cần dùng đâu.”
Anh vẫn dùng giọng nói hoàn toàn không sao cả, quyền lựa chọn là ở trên tay cậu.
Nhưng Ninh Vũ nghe xong, từ giọng nói kia lại nghe ra cảm giác chi phối không cho phép phản kháng.

Ánh mắt cũng vậy, nhìn thẳng vào cậu, nhàn nhạt bất định, trời sinh đã khiến Ninh Vũ muốn nói xin lỗi, được thôi.
Tay Ninh Vũ hơi run rẩy, nhưng vẫn lê gối qua, không thuần thục lắm đeo bao cao su cho A Sùng, trong lúc đó còn bị cười mấy lần, cậu không ngẩng đầu lên nhìn.
“Được rồi, có thể nằm sấp xuống không?” Đeo xong, A Sùng xoa đầu cậu: “Lần đầu tiên có thể sẽ rất thoải mái, không cần phải sợ.”
Cậu được hôn, mơ mơ màng màng bị A Sùng đỡ xuống đất.
Chờ đến lúc nhìn thấy gương mặt của mình trước gương, cậu còn chưa phản ứng lại kịp, không nghĩ ra vì sao mình lại biến thành người nằm dưới, cũng không xác định được tư thế này có đỡ đau hay không.
Nhưng A Sùng cũng không để cậu suy xét quá lâu, cậu bị ấn vào chiếc gương toàn thân kia, không thể né tránh, nhìn thấy mình và A Sùng trần trụi dán sát vào nhau hôn môi.

Hai thân thể nam giới trần trụi triền miên quấn vào nhau.
Cậu chiếm lấy, nuốt lấy hô hấp và nhiệt độ của A Sùng.

Chờ A Sùng đổi môi thành ngón tay, cậu tiếp tục mút, liếm mấy ngón tay kia đến ướt đẫm.
Ninh Vũ cảm thấy tay A Sùng đột nhiên trở nên rất lớn, rất xa lạ, nhét đầy miệng cậu.

Cậu nhắm mắt, hơi ngậm không nổi.

Sau đó lúc há to miệng hít thở trong bóng tối, Ninh Vũ lại hít vào mùi hoa oải hương ngọt ngấy kia.
Giây phút ấy, Ninh Vũ cảm thấy mình nhìn thấy một mảng pháo hoa sáng chói, chỉ có thể vô thức há to miệng thở hổn hển ha ha ha, bóp chặt cánh tay A Sùng.
A Sùng ngậm lỗ tai cậu, nói: “Rên đi, phải học rên.”
Tay chân cậu như nhũn ra, cảm giác bản thân bị nóng đến tan ra, đang rơi rụng xuống.
Chờ cảm giác đó qua đi, Ninh Vũ mới ý thức được A Sùng đã tiến vào.
A Sùng nhìn biểu cảm của Ninh Vũ ở trong gương, vừa đâm cậu, vừa sờ mông cậu, nói: “Thả lỏng, hít thở sâu.”
Giọng nói của anh giống như biết thôi miên vậy.
Ninh Vũ bị sờ đến nhũn cả chân, không nhịn được, chỉ có thể bắt đầu rên theo động tác.

Chầm chậm từ cảm giác hơi khó chịu ban đầu, nơi được ma sát qua bắt đầu ngứa lên, thật giống như A Sùng biết làm thế nào sẽ thoải mái, mỗi một lần đều ngưa ngứa, cậu muốn rên lên, chân càng lúc càng mở rộng.
Thậm chí Ninh Vũ cảm thấy mình có thể cảm nhận được nơi bị đâm vào cắn nuốt bộ phận nam tính của một người đàn ông khác như thế nào, vừa cắn mút vừa giữ lại, rất thoải mái, lại cảm thấy rất nhục nhã.

Dường như A Sùng biết Ninh Vũ đang nghĩ gì, anh lôi nỗi nhục nhã không có một nơi ẩn trốn nào kia ra ngoài, xoa hõm eo của Ninh Vũ một cái rồi lại đâm vào trong, khen cậu: “Cậu không giống lần đầu tiên, còn hút tôi kia kìa.”
Ninh Vũ đáp lại động tác của anh bằng cách nâng cao mông lên theo bản năng.

Âm thanh thở dốc quấn quít chung một chỗ, thật sự đụng đến phát ra tiếng bốp bốp, cực kỳ vang vọng, quá lớn tiếng, nhớp nháp dính ướt.
A Sùng không bỏ qua cho cậu, nhất định phải vừa làm vừa giảng giải cho cậu như một thầy giáo:
“Làm chuyện này khó chịu lắm à? Cậu nhìn vào gương đi, biểu cảm gì kia, thoải mái đến muốn khóc đúng không?” Giọng A Sùng nhẹ nhàng: “Chuyện này có gì đâu mà xấu hổ, cậu thích âm đ*o hay âm hành, thân thể sẽ nói cho cậu biết câu trả lời.”
Ninh Vũ bị đâm đến mức đầu óc choáng váng.

A Sùng vừa nghịch đầu lưỡi của cậu, một tay khác giữ chặt yết hầu của cậu.

Từ sau khi anh tiến vào trở nên rất mạnh bạo, giữ Ninh Vũ không cho động đậy, liều mạng đâm vào bên trong.
Biểu cảm của anh thay đổi, trở nên ác liệt, sắc bén lại lãnh ngạnh.

Nếu như không phải cái cây gì đó cắm vào Ninh Vũ khiến bản thân thoải mái đến sắp không quỳ nổi, chỉ nhìn mặt A Sùng, cậu sẽ cảm thấy đối phương sắp chuẩn bị giết người.
“Bản thân việc làm này không có ý nghĩa gì, tất cả chỉ là để trút bỏ ham muốn.

Có người thích làm người khống chế, có kẻ thích làm người thuần phục, phù hợp với bản thân cậu thôi.

Giống như…” A Sùng dừng một chút: “Ái chà, nhìn đi, không phải cậu đang rất sung sướng đấy sao? Cũng rên thành như vậy rồi, còn muốn đè tôi à?”
Ninh Vũ nhắm hai mắt, cậu nói không ra lời, vừa mở miệng đã muốn rên, chỉ có thể tựa lên gương thở dốc.
“Bên trong nóng quá.”
“Tôi hơi phát sốt…” Ninh Vũ cảm thấy giọng mình mềm nhũn, cậu bị A Sùng bóp sắp hít thở không thông rồi: “Anh chậm một chút.”
“Không chậm được.”
Nói xong A Sùng càng đâm nhanh hơn.
Anh đè chặt con bướm trên cổ Ninh Vũ, nhìn dáng vẻ người này bị làm đến hỗn loạn trong gương, đột nhiên gọi: “Ninh Vũ.”
Ninh Vũ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mặt A Sùng.
A Sùng dường như đang cười, anh ghé sát lỗ tai Ninh Vũ, thấp giọng nói một câu:
“Lần đầu tiên bị tôi sờ cứng lên cậu đã muốn mở chân ra cho tôi làm đúng không?”
Câu nói kia giống như nhà thôi miên búng tay một cái, Ninh Vũ lại bị kéo vào giữa dòng chảy xấu hổ.

Một giây sau, cậu run người bắn ra.
Rất quái lạ, A Sùng ở trong gương nhìn cậu chằm chằm, dường như chỉ thấy được hình dáng, nhưng không nhìn thấu được bên trong.
Ninh Vũ bắt đầu cảm nhận được loại cảm giác sụp đổ kia, đó là phát hiện mới khi bị một người khác đẩy lên cao trào, quá khác so với khi tự mình làm.

Cuối cùng cậu từ không trung rơi về thực tại, có thứ gì khẽ lưu động bên trong thân thể, giống như nước vậy.
Trong gương cậu còn bị A Sùng nắm gáy.
Cậu thấy bản thân mở hai chân quỳ xuống trước gương, vểnh mông há miệng, thân thể vẫn đang hơi phát run.
Dường như A Sùng rất thích dáng vẻ này của Ninh Vũ.
Anh xoa cằm Ninh Vũ, nói: “Đúng rồi, chính là như vậy.”
(1): chim non từ này trong raw vốn là 雏儿, có nghĩa là người trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm, cũng có nghĩa là chim non, tui thấy để chim non vui hơn:>)
(2): Popper: Popper (hay còn được gọi là amyl /butyl /isobutyl nitrite) là một chất lỏng bay hơi nhanh, ngày nay nó được ứng dụng làm sản phẩm hỗ trợ tình dục cho nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện