Thành Phố Của Những Thiên Thần

Chương 27: Chương 27



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dịch: Mika
A Sùng ăn miếng pizza cuối cùng, mặc kệ chị ba ngồi đối diện vẫn luôn quang quác miệng mắng, bắt đầu buồn chán lướt điện thoại di động.
Anh lướt tới video hai tuần trước Ninh Vũ gửi qua, là video quay nhà Ninh Vũ thuê.

Căn phòng nhìn qua không tệ, rộng rãi, quét dọn rất sạch sẽ, còn mua chậu cây trang trí.
Ninh Vũ dùng phát âm tiếng Thái kỳ quái của cậu nói trong video: Có rảnh rỗi thì tới chơi, phòng rất lớn.

Ống kính còn cố ý ngừng ở trước giường thêm mấy giây.
Anh vừa mới định thoát ra ngoài, kết quả bên dưới gửi tới một tin nhắn mới, hỏi A Sùng hôm nay có bận gì không, muốn tới đưa một món đồ cho anh, tin nhắn gửi tới là tiếng Thái.
A Sùng mặt không biểu cảm sửa lại lỗi sai ngữ pháp trong câu tiếng Thái kia của đối phương rồi trả lời lại có gặp cậu hay không, gửi xong sau đó mới ngẩng đầu nói với chị ba: “Mắng mệt rồi thì uống miếng nước đi.”
Chị ba tát một phát lên vai anh, mắng: “Tính khí cũng chẳng biết giống ai, càng ngày càng khó ở, cho mình là vương tử chắc! Nuông chiều mày quá rồi mà.”
A Sùng không để ý tới bà, điện thoại di động rung lên, Ninh Vũ lại gửi tới một tin: “Buổi sáng em làm ít đồ, muốn tặng anh.

Đã lên xe rồi, bốn mươi phút là có thể tới nhà anh, có thể cùng nhau ăn bữa cơm được không?”
Chị ba ngó đầu sang xem, A Sùng né tránh, chị ba cười nhạt: “Cả ngày ngoài làm loạn ra thì chẳng làm được việc đứng đắn gì.”
“Đúng, mẹ dạy con giỏi thế còn gì.”
A Sùng tránh né Ninh Vũ gần nửa tháng, bản thân cũng sắp phiền chết rồi, Ninh Vũ còn không thấy phiền, nghị lực tới mức cảm động.

May mắn là mặc dù quấn chặt nhưng không phải loại hình hay tranh cãi vô lý kia.
Nhưng hình như… cũng là một loại bất hạnh theo ý nghĩa khác.
Chị ba gật gật đầu chỉ vào điện thoại của anh: “Con hồ ly tinh kia à?”
“Quản trời quản đất quản con đi ỉa đánh rắm, rảnh rỗi lắm à?”
Chị ba tiếp tục hóng chuyện: “Là cái đứa mắt to lần trước uống sinh tố dưa hấu trong phòng mày ấy hả? Hay là cái dứa lần trước uống say chạy đến dưới nhà mày nổi điên?”
“Đều không phải.” A Sùng nhún vai: “Là người Trung Quốc từng dẫn tới gặp mẹ, mẹ còn bảo nhìn rất được đó.”
Chị ba hình như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì: “À, cậu ta từng tới thăm tao, quên nói với mày.”
A Sùng nhướng mày nhìn bà: “Trong tiệm? Cái nào?”
Chị ba mở chuỗi nhà hàng ở Bangkok, Pattaya, đảo Phuket cũng có.

Mấy năm trước bà qua lại với một đại gia, thật lòng thật dạ đi theo người ta mấy năm còn vơ vét được chút tài sản.

A Sùng cảm thấy từ sau khi người đàn bà này làm bà chủ chanh chua cay nghiệt hơn không ít.
“Ban đầu gọi điện đến nhà hàng ở Pattaya đặt đồ ăn đến nhà mày, nhân viên của tiệm nghe máy nói tao ở Bangkok.” Chị ba nói: “Cậu ta chắc là tự tra ra địa chỉ rồi tìm tới.”
Biểu cảm của A Sùng trở nên hơi kỳ quái: “Mẹ gặp cậu ấy?”
“Lần nào cậu ta cũng tới ăn cơm.” Giọng chị ba giống như đang nói A Sùng tự mình đa tình: “Cũng chưa từng nhắc tới mày với tao, lúc tao ở đó cũng chỉ hỏi cách làm mấy món ăn.

À, còn tặng tao một bộ bát đũa gỗ cậu ta làm nữa.”
A Sùng im lặng một lúc mới hỏi: “Mẹ nhận?”

“Nhận chứ.” Chị ba tỏ vẻ dửng dưng như không, chỉ chiếc bát gỗ đũa gỗ muỗng gỗ trước mặt A Sùng: “Không phải mày đang dùng đấy à.”
A Sùng đặt ngay cái muỗng gỗ trên tay xuống.
“Đứa trẻ kia trông được hơn mấy đứa lúc trước mày nói nhiều.” Chị ba nghịch móng tay đánh giá một câu: “Không biết sau này có tạt nước trái cây lên mặt mày không? Tao hơi mong đợi đấy.”
“Cậu ấy ngược lại sẽ không.” A Sùng thở dài: “Biết trước thì sẽ không trêu chọc người này, người này gân quá đi.”
Chị ba nhướng mày: “Lần đầu tiên thấy mày phiền não đấy.

Có điều vẫn không nên động lòng thì hơn, mày cũng đã qua cái tuổi nói chuyện yêu đương rồi.”
“Phải không.” Lời A Sùng nói cũng hời hợt: “Cũng đúng thôi, nhờ mẹ ban tặng nên không tin tưởng trên thế giới này có tình yêu chân thành đó.”
Chị ba hờ hững: “Không tin là tốt nhất.”
Không biết tại sao, A Sùng thấy không được tự nhiên, nói với chị ba một câu: “Con đi đây.”
Chị ba gật đầu: “Cút đi.”
Sau khi ra ngoài A Sùng thấy có mấy người đang chụp hình xe máy của mình nên đành dừng bước đứng bên cạnh xoay chìa khóa chờ bọn họ chụp xong.
Được rồi.

A Sùng thầm nghĩ: Tình cảm đâu thú vị bằng Harley 48 (1)? Nhìn chiếc mô tô phục cổ này đi, động lực mạnh, giá trị về ngoại hình cũng cao như vậy, động cơ có thể rebuild nhiều lần, cưỡi vật này còn thoải mái hơn cưỡi người nhiều.

Mặc dù xe không hiểu tiếng người, nhưng xe có thể nắm trong tay, không làm chuyện khiến người ta phiền lòng.
Xe này của anh chạy ra ngoài tới chỗ nào cũng đều rất bắt mắt.

A Sùng cũng chẳng quan tâm người khác nhìn, người ta chụp anh, anh sẽ còn bắn tim với người ta.
Anh mua ít trái cây ở ven đường, treo túi lên tay lái, một đường cưỡi chiếc Harley chói mắt ấy đến chùa X.
Ở ngoài cửa có một chiếc xe du lịch, du khách đứng thành vòng tròn phía trước, hướng dẫn viên du lịch đang nhắc nhở những việc cần chú ý.

A Sùng đỗ xe xong, lúc thong dong xách trái cây đi ngang qua bọn họ thì nháy mắt với một cô gái làn da cực kỳ trắng trong đó, thấy đối phương ngẩn ra, anh mới xoay người vào trong chùa.
Hướng dẫn viên Ting trong chùa đang chuẩn bị đón đoàn bên ngoài, gặp A Sùng, cười chào hỏi: “Sư phụ cậu không ở trong điện, hôm nay là Phổ Thác sư phụ trông coi.”
A Sùng hỏi: “Sư phụ em đi đâu rồi?”
“Làm phật bài, không gặp người.” Ting nói: “Đã thông báo một câu, cậu tới trước thì tự tới thiền điện tụng kinh, cậu phải quỳ cho xong.”
A Sùng gật đầu, đưa túi nilon cho đối phương: “Cầm đi chia cho mọi người ăn, chị ăn nhiều một chút.

Chị Ting, kiểu tóc mới đẹp đấy, lần sau cứ cắt vậy đi.”
Ting mặt mày hớn hở: “Miệng cậu ngọt ghê.”
A Sùng quen cửa quen nẻo tới thiền điện, bên trong có hai tăng nhân đang dọn dẹp, thấy A Sùng thì chắp hai tay gật đầu hành lễ, một người trong đó rút ra kinh phật đưa cho anh rồi xoay người đi.
Lúc này điện thoại di động của A Sùng lại bắt đầu rung lên.

Anh vừa quỳ trên đệm, vừa trả lời Ninh Vũ: Tôi bận chút chuyện, hay là em trở về đi thôi.
Ninh Vũ trả lời rất nhanh: Không sao, anh cứ làm việc của mình trước đi.
A Sùng châm hương lên, mở quyển kinh Lan Na (2) trước mặt, bắt đầu đọc.

Thật ra thì anh không tin quỷ thần, cũng chẳng tin phật, so với phật và kinh thư, ngược lại anh tin sư phụ mình hơn.
Lúc anh được sư phụ điểm hóa vẫn còn là một đứa con nít.
Lần đó nửa đêm anh chạy đến đại điện trộm đồ ăn, lúc xoay người chuẩn bị đi thì thấy một tăng nhân nhỏ gầy đứng bên ngoài cửa điện, trong lòng bàn tay nâng một cây nến, lẳng lặng nhìn anh.
Lúc đó bé A Sùng đang cầm hoa quả cúng bị dọa sợ sét bổ vào đầu, trong đầu nghĩ mình xong đời rồi… nhỏ giọng cầu xin tha thứ: “Tôi chỉ đói quá thôi…”
Tăng nhân gầy nhỏ, nhìn qua rất bình thường kia lại lẳng lặng nói: “Trả thứ trong tay về, tới phòng ta ăn mì.”
Anh đi theo, vừa khóc vừa ăn sạch một chén mì.

Vốn cho rằng mình ăn xong sẽ bị đánh chết, chỉ có thể vừa ăn vừa nói mình quá đói, nếu trở về sẽ bị chị ba đánh, bởi vì hôm nay không trộm được tiền.
Không ngờ tới ngày hôm sau khi tỉnh lại trong thiền phòng đó, anh bỗng dưng lại trở thành đồ đệ của cao tăng ấy.
Có lẽ anh là một đệ tử tương đối kỳ quái: Không cần ở miếu, không cần giữ giới luật, sư phụ dạy anh tất cả, để anh tu hành ở ngoài chùa, nhưng anh phải thường xuyên quay lại nghe kinh quỳ lạy phật.
Sư phụ thường xuyên nói với anh: “Người khác tu công đức viên mãn, nhưng con tu là cả đời này tâm không lo nghĩ.

Chong, ngoan ngoãn quỳ, tự cảnh tỉnh bản thân.”
Vốn nói là làm phật bài không gặp người, kết quả anh đọc được một nửa quyển kinh, sư phụ vẫn tới.
A Sùng hoàn lễ xong, sư phụ ngồi xếp bằng xuống, vừa bắt đầu đã nói một câu: “Lần trước nói với con: Do người ăn dê, dê chết hóa làm người, người chết hóa làm dê, như thế cho đến mười loại chúng sinh, sống chết xoay vần, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai… Người nợ mạng ta, ta trả nợ thân mạng cho người.

Do nhân duyên ấy, trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sinh tử (3).

Giảng giải lại một lần nữa cho ta nghe.”
A Sùng đáp: “Người ăn dê, dê chuyển kiếp làm người, sau khi người chết lại chuyển kiếp làm dê, sống chết cắn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cứ thế sinh ra vô tận không ngừng… Ngươi nợ mạng ta, ta trả lại nợ cho ngươi, cái đó là nhân duyên, mặc dù trải qua trăm ngàn kiếp số, vẫn thường vào trong bể khổ sinh tử.”
Sư phụ hỏi: “Lần này hiểu chưa?”
A Sùng nói: “Kinh thư chỉ nói lên nghi hoặc, nhưng không nói cho ta câu trả lời, con không hiểu.”
Sư phụ nói: “Nghĩ lại lần nữa.”
A Sùng do dự một lát mới nói: “Con không nghĩ ra, nhưng hình như… có người độ con.”
Sư phụ cau mày: “Con xảy ra chuyện gì.”
A Sùng cúi đầu xuống.

Anh biết ý của sư phụ, có một số việc cần tự mình ngộ ra, hơn nữa những lời này của mình… Quả thật trả lời hơi khó giải thích.
Suy nghĩ một lá, dù sao cũng không nghĩ ra.

Ở trước mặt sư phụ, A Sùng cũng sẽ không che giấu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng bị sư phụ cầm chuỗi hạt châu trong tay gõ vào đầu: “Gần đây lòng con không bình tĩnh, đọc kinh thêm một lần nữa.”
Nói xong người liền đi.
Bị phạt đọc thêm một lần cũng là chuyện thường xảy ra, A Sùng chỉ có thể mơ màng buồn ngủ mà đọc.
Đọc một lát, miệng còn niệm kinh, đầu anh lại bắt đầu nghĩ đến Meursault mà Ninh Vũ đã từng đọc cho mình nghe.
Meursault bị phán tử hình, ở trong sách đó là một kết cục được định trước.


Trước khi lên đoạn đầu đài, cha xứ đến tìm anh ta, hy vọng anh ta tin thượng đế, trở thành một tín đồ.

Nhưng Meursault từ chối.

Vì sao Meursault lại từ chối? Cho dù là thượng đế hay phật tổ đều sẽ giúp anh mà, Meursault.

Nếu như đón nhận ý tốt, vậy chết đối với anh mà nói đã không còn là chết, cái chết đối với anh sẽ chỉ là một cánh cửa mà thôi, anh mở ra cánh cửa kia, bên trong hoặc là xét xử, hoặc là thiên đường, hoặc là thế giới cực lạc, cũng có thể là địa ngục.

Mặc kệ đó là gì, không cần biết đó là thần phương Tây hay phương Đông, dù sao sẽ cho anh một chỗ để đi và trở về, dù sao cũng có thể cứu anh, không phải sao?
Tại sao lại phải từ chối chứ? Meursault đáng thương.
Đọc xong rồi, A Sùng cau mày buông quyển kinh xuống, lúc đứng lên chân hơi tê dại.

Anh xoa bắp chân tê dại, thay hương đã cháy hết rồi mới xoay người rời đi.
Đoạn đường trở về anh hơi sa sút, không thể nói là tại sao.

Lúc lên tầng còn ngửi thấy cả người mình toàn mùi mồ hôi thối… Hôm nay đi chùa mặc áo dài quần dài, thời tiết nóng như vậy, còn bị hương xông cả buổi chiều, quả thật khó ngửi.
Anh sải bước lên lầu, định nhanh chóng đi tắm sau đó ra ngoài kiếm đồ ăn, buổi tối có hẹn lái xe đi hóng gió với bạn.
Kết quả vừa leo lên tầng ba, A Sùng đã thấy Ninh Vũ hai tay bưng bánh kem đứng ở cửa nhà mình.
Thấy anh, Ninh Vũ tháo tai nghe xuống, lập tức nở nụ cười: “Anh về rồi!”
A Sùng ngẩn ra, sau đó mới hỏi: “… Sao em biết nhà anh ở đây?”
“Từng gửi đồ qua cho anh nên cũng biết địa chỉ nhà anh.” Ninh Vũ vẫn cười: “Vốn cũng không muốn lỗ mãng đến tìm anh như vậy, làm em cứ giống như một tên cuồng theo dõi ấy.

Nhưng em muốn gửi anh quà cảm ơn vì đã tìm nhà giúp em, anh lại tránh mặt em, em chỉ có thể như vậy, xin lỗi, đừng tức giận.”
Tức giận thì ngược lại không tức giận, chỉ là…
A Sùng nghĩ một lát, hỏi: “Em đã chờ bao lâu?”
Ninh Vũ nói: “Không lâu, hôm nay em cũng không bận gì.”
Vậy thì hẳn là rất lâu.

Chậc, người này bây giờ cũng sẽ lấy tiến làm lui (4).
A Sùng liếc nhìn cái hộp trong tay Ninh Vũ.
Ninh Vũ dùng tư thế rất cẩn thận nâng cái bánh ngọt đó.

Hình dáng bánh ngọt thật ra thì… Nếu nói là đẹp vậy thì quá trái lương tâm, tiệm nhà nào làm bán không được phải không, người này chọn một cái bánh ngọt cũng chọn cái xấu như thế?
Nhưng Ninh Vũ nói: “Em làm, có thể hơi khó coi, nhưng đã thí nghiệm rất nhiều lần, mùi vị chắc cũng tạm được.

Quà cảm ơn anh, cảm ơn anh tìm nhà giúp em.”
Quả thật anh thích ăn mấy thứ ngọt ngấy này.

Trong đầu A Sùng nghĩ mình đã nói với Ninh Vũ chuyện này à? Anh nhận lấy bánh ngọt: “Cảm ơn.”
Thật ra thì hôm nay Ninh Vũ cũng không định gặp A Sùng.

Từ lần trước ngủ với nhau sau đó A Sùng bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu đến Bangkok nửa tháng cũng không gặp được đối phương mấy lần.

Lúc ngồi xe điện ngầm tới, Ninh Vũ đeo tai nghe nghe nhạc của Châu Kiệt Luân.

Có một cô gái ngồi bên cạnh cậu.

Cậu vốn nghe nhạc đến ngẩn người ra, bị cô bé kia kéo tay áo, dùng tiếng Anh hỏi cậu rằng cậu có phải người Trung Quốc hay không, giọng điệu rất hữu hảo, hơi tò mò.
Ninh Vũ dùng tiếng Thái trả lời cô: Đúng thế.
Cô bé kia cười, nói: Có phải anh tới gặp người mình thích không.
Ninh Vũ hỏi làm sao nhìn ra được?
Cô bé kia nói: Bởi vì anh dùng hai tay bưng bánh ngọt, rất cẩn thận, cảm thấy anh rất quý trọng… Em cũng đoán bậy đoán bạ thôi.
Lúc ấy Ninh Vũ nói với cô: Nhưng không biết người ta có muốn hay không.
Đến một trạm, cô bé đứng lên muốn xuống, cuối cùng còn nói một câu với Ninh Vũ: Thật hâm mộ người anh thích.

Đối phương nhất định sẽ muốn, tin em đi, tạm biệt!
Ninh Vũ hơi thất thần, cậu thấy A Sùng một tay mở hộp bánh ngọt ra, tay không quệt một miếng bỏ vào miệng, sau đó nhíu mày: “Sao lại đắng thế?”
“Sao có thể?” Lúc này sắc mặt Ninh Vũ thay đổi, cậu đưa tay muốn cướp cái bánh ngọt đó lại: “Em đã làm rất nhiều lần, mùi vị hẳn…”
Ninh Vũ học A Sùng lấy tay khều một miếng ăn, mùi vị bình thường: “Ngọt mà?”
A Sùng vẫn co quắp mặt mày: “Đắng, ăn không ngon, sau này đừng làm nữa, về nhà đi Ninh Vũ.”
Cái bánh ngọt đó anh chỉ ăn một miếng, còn lại đều trả về tay Ninh Vũ.
Anh xoay người, mở cửa, đóng cửa, lạnh lùng nhốt cậu trai ánh mắt trong veo đó ngoài cửa, cũng không quay đầu nhìn biểu cảm của đối phương.
Sau khi đóng cửa lại A Sùng không đi tắm ngay.
Anh hút xong một điếu thuốc, đi tới trước cửa sổ hái quả xoài còn xanh một nửa gọt vỏ rồi ăn luôn.
Quả xoài rất chua, át đi vị ngọt của miếng bánh ngọt kia.

A Sùng cắn một miếng to, đi tới trước cửa sổ, đúng lúc thấy một bóng người cô đơn đi xa.
A Sùng thở dài, trong đầu anh nghĩ: Cậu đừng tới, anh bạn, hôm nay cậu hại tôi phải niệm kinh thêm một lần.
Anh sẽ không để một chuyện làm mình phiền não quá lâu, ăn xong quả xoài rồi thì khiến mình quên chuyện này đi, vào phòng tắm đi tắm.
Mùi hương trong chùa tắm xong thì biến mất.
A Sùng lau tóc đi ra, cảm thấy bụng hơi đói.

Anh hơi mất tập trung nghĩ muốn ăn đồ ngọt.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tác giả: Tuyến thời gian này đọc có hiểu không.

Nếu đọc không hiểu tui cũng không có cách nào, tác giả tui đây viết văn hơi hoa hòe hoa sói xíu, tui cũng coi như là tác giả cứng đầu, cơ bản chỉ viết văn theo sở thích của mình, có nghi vấn gì có thể bình luận, tận lực giải đáp.
Chú thích:Harley 48: Xe này có giá chừng nửa tỷ thôi chứ nhiêu:v

Lan Na là tên một vương quốc cổ từng tồn tại từ cuối thế kỷ 13 đến gần cuối thế kỷ 18 ở miền núi phía Bắc của Thái Lan hiện nay.

Lan có nghĩa là “triệu”, còn Na có nghĩa là “nương lúa”.Đoạn này Hán Việt là: Dĩ nhân thực dương, dương tử vi nhân, nhân tử vi dương, như thị nãi chí thập sinh chi loại, tử tử sinh sinh, hỗ lai tương đạm, ác nghiệp câu sinh, cùng vị lai tế…
Nhữ phụ ngã mệnh, ngã hoàn nhữ trái, dĩ thị nhân duyên, kinh bách thiên kiếp, thường tại sinh tử.
Hai đoạn trên trích từ Kinh Lăng Nghiêm quyển 4Tác giả viết chính xác là lấy tiến làm lui đó, không phải tui dịch nhầm ngược câu lấy lùi làm tiến đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện