Chương 31: Chương 31
Dịch: Mika
Muốn bắt gió là trò chơi nhỏ mà mỗi khi một mình A Sùng nghịch không biết mệt.
Sau khi tắm anh thích ngồi trước quạt, nhắm mắt hoặc dùng thứ gì đắp lên mặt, sau đó giơ hai tay ra cảm thụ gió nhẹ do quạt máy tạo ra thổi vào mặt.
Đó là lúc anh đối thoại với bản thân mình, trong cơn gió kia, anh sẽ cho phép mình tưởng tượng những thứ không thiết thực hoặc tự suy ngẫm sám hối chuyện nào đó.
Chờ đến khi tóc khô, mặt cũng bị gió thổi lành lạnh, A Sùng sẽ tắt quạt, để hơi nóng bao phủ mình một lần nữa, đồng thời suy nghĩ cũng trở lại thực tế.
Đối với A Sùng mà nói, ký ức của thân thể về nóng bức mới là thật, nếu mát mẻ thư thái quá ngược lại sẽ không thích ứng được.
Sư phụ cũng thường dùng những lời tương tự cảnh tỉnh anh, đại khái là con người không nên để mình quá thư thái gì đó, dù sao bản thân việc nhẫn nại chịu đựng nóng bức chính là một loại tu hành, có thể tĩnh tâm.
Thích quạt điện cũ có lẽ là sở thích kỳ quái lắm nhỉ? Dù sao A Sùng cũng thích những thứ đồ lưu lại trong trí nhớ, ví dụ như xe phục cổ, ví dụ như máy phát nhạc kiểu xưa, cũng ví dụ như cái quạt điện cũ này.
Chiếc quạt điện cũ đó là món quà năm ấy anh nhận được sau khi đưa 33 vạn cho chị ba, cũng là món đồ đầu tiên chị ba mua cho anh.
Hỏng ba bốn lần rồi, A Sùng cố chấp giữ nó lại, tự mình sửa nó, mỗi lần tắm rửa sạch sẽ xong lại tới ngồi quạt, trong lòng yên bình.
Thành phố này dường như vĩnh viễn là mùa hè, có người lười biếng vì nóng bức, có người xao động vì nóng bức, A Sùng cảm thấy chắc là mình cân bằng giữa lười biếng và xao động, cũng tương tự như cuộc sống của anh, động tĩnh đan xen, là trạng thái biến đổi không ngừng.
Hồi ức những ngày tháng khi xưa của anh sẽ gợi lại trong cơn gió.
Gió dẫn anh về những ngày đã xa.
Ngày xưa, cái thuở lúc anh ngồi trên bồ đoàn niệm kinh, xăm hình lên da của những người xa lạ, đấm bóp cho những khách qua đường dừng chân, rạch thủng túi tiền của những kẻ giàu có và đưa một điếu thuốc cho người đàn ông lang thang xa lạ vào một buổi đêm.
Suy nghĩ về những chuyện trước đây rất dễ thả lỏng, A Sùng ngồi nghĩ mà hơi buồn ngủ.
Ngoài tiếng quạt nhàm chán chuyển động bên tai còn có tiếng vang nhỏ vụn, có lẽ là Ninh Vũ đang thu dọn gì đó.
Thật ra Ninh Vũ làm việc nhà rất yên tĩnh, lấy đồ cũng cầm nhẹ đặt khẽ theo thói quen, giống như sợ quấy rầy đến thứ gì vậy.
Mấy ngày này A Sùng bắt đầu quen với việc trong nhà có loại âm thanh ấy, có cảm giác tồn tại nhưng không ồn ào, hơn nữa kỳ lạ là loại tiếng vang ấy rất dễ khiến A Sùng thả lỏng.
Ninh Vũ sẽ dọn dẹp căn nhà của anh ngăn nắp chỉnh tề, cho dù làm loạn bao nhiêu cuối cùng cũng sẽ được thu dọn, hơn nữa cậu còn không than phiền.
A Sùng còn từng nghĩ có nên để Ninh Vũ tới trông nhà giúp anh hay không? Công việc hiện tại của anh đi làm là mười ngày nửa tháng không thể về nhà, nếu giao nhà mình cho người này thì hình như có thể yên tâm.
Nghĩ đến những chuyện này làm anh càng lúc càng buồn ngủ.
Công Chúa ở trên đùi thường cọ anh một cái, A Sùng ngửi thấy vị ngọt, chắc là Ninh Vũ lại đang nướng bánh ngọt.
Anh thích ăn đồ ngọt.
Lý do cũng rất đơn giản, khi còn nhỏ muốn ăn nhưng không có ai mua cho, sau khi lớn lên thì tự mua cho mình.
Cũng không thường xuyên ăn lắm, sư phụ bảo anh tự ràng buộc mình, cho nên chừng hai ba ngày mới ăn một lần.
Nhưng sau khi Ninh Vũ tới thì ngày nào cũng làm đồ ngọt, tự chủ của anh đương nhiên không có, tự nói với mình ăn đi ăn đi, dù sao mình cũng đang bị bệnh bị thương, mình phải nghỉ ngơi.
Ngồi một lúc cũng sắp ngủ gật luôn.
Lúc mơ mơ màng màng… A Sùng cảm thấy hình như miệng bị thứ gì chạm vào, trên mặt hơi nhột.
Anh từ từ mở mắt ra.
Thật ra thì trên mặt anh đắp một chiếc khăn lụa nên không nhìn rõ gì cả, nhưng có thể cảm nhận được hình như có một ngón tay đang sờ lên đường viền gương mặt mình.
Động tác rất nhẹ, cho nên A Sùng cảm thấy mặt hơi ngứa, hình như người này đang dùng ngón tay vẽ theo ngũ quan của anh, dùng một lực độ rất trân trọng, bầu không khí cũng theo đó mà lắng xuống.
Giờ phút này trên mặt người đó sẽ có biểu cảm gì? A Sùng cảm thấy đại khái mình có thể tưởng tượng ra, nhưng anh không muốn xem.
Giây tiếp theo chiếc khăn lụa kia bị vén lên.
Không thể tránh né, bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau.
Mắt Ninh Vũ rất đen, giống như tóc cậu vậy.
Lúc cậu nhìn người khác rất yên tĩnh, nhất là chăm chú nhìn chằm chằm một người như vậy sẽ khiến người bị nhìn không chịu nổi, dù sao cũng nhìn đến mức A Sùng tỉnh luôn.
Ninh Vũ trong tầm mắt quơ quơ khăn lụa trong tay, nói: “Ở Trung Quốc cổ đại, cái này gọi là vén khăn đội đầu của cô dâu, là lễ nghi khi lập gia đình.
Vừa rồi em lỡ vô tình vén khăn của anh, anh nói phải làm sao đây?”
A, tiến bộ ghê nhỉ.
A Sùng cướp cái khăn lụa của chị ba lại, cười đáp: “Không phải chứ, tôi nhớ trước khi vén khăn đội đầu của cô dâu còn cái gì mà tam thư lục lễ, tứ sính ngũ kim (1), em trực tiếp vén khăn như thế không thích hợp lắm đâu nhỉ?”
“Lúc này tiếng Trung của anh không chỉ rất rành mà còn biến thành người thông hiểu tục lệ của quốc gia rồi? Schrodinger của Trung Quốc à.” Ninh Vũ trực tiếp quỳ lên ghế sô pha, mở hai chân nhốt A Sùng ở phía dưới, mặt lại áp sát vào: “Em cảm thấy thích hợp, không có gì là không thích hợp cả.”
Trong đầu A Sùng nghĩ chắc hai ngày nay Ninh Vũ kìm nén lắm.
Sống chung một nhà lại còn phải giúp mình tắm rửa gì đó, cọ súng bốc lửa là chuyện bình thường, nhưng vì một vài lý do kỳ quái mà hai người đều làm bộ như không có chuyện gì, mỗi lần đều nói đùa dăm ba câu cho qua, nhưng hôm nay…
Cũng không biết người này bị cái gì kích thích, kỳ kỳ quái quái.
Mặt A Sùng tiến lại gần Ninh Vũ hơn một chút, làm ra vẻ muốn hôn xong dừng lại, sau đó lại nghiêng đầu về phía sau một chút.
Trong một hai giây ngắn ngủi, vẻ mặt Ninh Vũ thay đổi rất nhiều lần, A Sùng cảm thấy rất vui.
Anh cố hết sức thả nhẹ thanh âm, hỏi cái cây gỗ gặp mùa xuân kia: “Vậy em dạy tôi đi, nếu chúng ta thành hôn, em phải gọi tôi là gì?”
Ninh Vũ sửng sốt một lúc lâu, A Sùng chờ đến mức không nhịn được, đưa tay vỗ lên mông cậu.
“Hỏi em đó.”
Khí thế hùng hổ của Ninh Vũ một giây trước như bị một cái vỗ nhẹ của A Sùng đánh tan.
Tư thế này khiến cậu dễ dàng liên tưởng đến mấy ký ức kiều diễm, dù chỉ thoáng nghĩ tới thôi, cảm giác bị chi phối ấy vẫn như mới đây vậy.
Mắt cậu hơi ướt, đỏ mặt ấp a ấp úng nói: “Hình như gọi là… tướng công… hay là quan nhân gì đó… thì phải.”
A Sùng à một tiếng, lại gần nhìn mặt Ninh Vũ: “Sao lại còn có từ “thì phải” ở đây?”
Như vậy thôi?
Không khỏi bật cười.
Ninh Vũ bị chọc đến mức chân mềm nhũn, miễn cưỡng nói: “… Tướng công.”
A Sùng à một tiếng mới nói: “Hóa ra là tướng công à.
Vậy có thể từ trên đùi tướng công đi xuống được không?”
Lần này Ninh Vũ vứt hết mặt mũi đi luôn: “… Em không muốn xuống.”
Lần này A Sùng không nói gì, như cười như không nhìn Ninh Vũ chằm chằm.
Nhìn chưa tới mười giây, Ninh Vũ đã tự động lặng lẽ nhổm dậy từ trên đùi anh.
A Sùng đang đợi Ninh Vũ thất vọng và bất mãn, nhưng anh không chờ được.
Ninh Vũ nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, lại ngồi xuống nhìn chằm chằm mặt anh, giống y như lúc trước.
Thật ra thì A Sùng quen nhìn người khác thất vọng rồi.
Anh từng gặp vài người cực đoan còn giấu những cảm xúc thất vọng rồi bộc phát thành những hành động khó hiểu, ví dụ như giận dữ đầy quái gở, ví dụ như khóc, làm loạn, trả thù như một oán phụ vậy.
Người thích anh rất nhiều, cho nên theo quán tính anh sẽ lựa chọn trong số những người thích anh đó, trong mắt anh dù là con trai của quốc vương quỳ xuống bên chân thì cũng phải xem tâm tình mình rồi mới quyết định có cho liếm hay không.
Quá khứ anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ, cũng không muốn chịu một chút tủi thân uất ức nào vì chuyện tình cảm nữa, điều này đã trở thành bản năng rồi.
Chỗ kỳ lạ của Ninh Vũ là dường như cậu đang rất hưởng thụ loại… cảm giác phục tùng mà trong mắt người khác sẽ cảm thấy không công bằng và không thoải mái kia.
Tại sao lại có người thích mấy cái này nhỉ.
Nếu như có ai đó khiến bạn không tài nào bới móc ra được tật xấu của họ, vậy thì có gì đó cứ sai sai, cho nên A Sùng cảm thấy không thoải mái.
Bọn họ ngồi một lúc trong bầu không khí ngột ngạt, chẳng ai mở miệng.
Trong đầu A Sùng nghĩ có lẽ tối nay nên bảo Ninh Vũ đừng tới, còn tiếp tục như vậy hình như không dễ kết thúc… Anh cảm thấy mình sắp không có cách nào khống chế mối quan hệ này nữa.
Phải nói thế nào cần suy nghĩ thật kỹ.
Ninh Vũ ở bên cạnh nhìn con mèo nằm bên chân anh hồi lâu, dường như nhớ ra gì đó, lại đưa dao cho anh, nói: “Tới cắt bánh ngọt nào, hôm nay làm một cái rất đặc biệt.”
A Sùng chỉ có thể đi xem cái bánh ngọt được nói là đặc biệt đó.
Quái lạ, nhìn rất bình thường, thậm chí còn không trang trí gì cả, A Sùng chẳng nhìn ra đặc biệt ở chỗ nào, ngay cả một bông hoa và họa tiết trang trí cũng không có, nhìn như bán thành phẩm còn chưa làm xong, tương tự như bánh bao chay.
Anh thấy Ninh Vũ mặt đầy mong đợi nhìn mình, cũng chỉ đành cầm lấy con dao nhỏ, cẩn thận cắt miếng bánh ngọt này từ trong ra…
Một dao cắt xuống phá vỡ lớp kem màu trắng, giống như chọc thủng một cái túi rực rỡ.
Từ trên đi xuống, tầng thứ nhất là màu đỏ, tầng thứ hai là màu cam, sau đó là dần dần chuyển vàng, sau nữa là màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím… Cái bánh ngọt này khoác bên ngoài một tầng kem màu trắng, trong bụng lại tô điểm bằng màu sắc của cầu vồng, phần tầng, hiệu quả thị giác rất tốt.
Một chiếc bánh ngọt cầu vồng (2).
Lúc A Sùng cắt tới đế bánh, động tác chợt dừng lại.
Không ổn, đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị thứ đồ chơi dỗ con nít này cho anh.
Hơi ngớ ngẩn, nhưng A Sùng rất thích thứ này, anh thích loại ấm áp lòe loẹt sặc sỡ ấy, dẫu sao anh cũng là một người không có tuổi thơ, theo bản năng sẽ xót xa trong lòng, sẽ thích.
Ninh Vũ cẩn thận quan sát biểu cảm của A Sùng, cẩn thận hỏi: “Đẹp không?”
Đẹp.
A Sùng nói không lên lời.
Ninh Vũ lại cẩn thận bổ sung một câu: “Em… học theo video, thấy đẹp nên làm, mấy lần trước thử đều thất bại, lần này trông khá ổn, ăn cũng ngon… Chính là lúc trước anh pha cho em một ly cầu vồng đó anh còn nhớ không, thế nên em…”
Công Chúa nằm trên đùi A Sùng tỉnh lại, nhẹ giọng meo meo mấy tiếng.
Có tiếng ồn ào như có như không, có lẽ là đôi trai gái tầng trên lại đang cãi nhau.
A Sùng thấy miệng Ninh Vũ khép khép mở mở, nói lải nhải mãi không dừng, đều là mấy lời râu ria không quan trọng.
Anh bắt đầu cảm thấy hơi hoảng hốt, trái tim cũng mềm nhũn, gương mặt Ninh Vũ trong mắt anh mập mờ mơ hồ hóa thành một bóng dáng dịu dàng.
Cầu vồng rất đẹp, nhưng cầu vồng rất hiếm, thế gian chân thực không tươi sáng như vậy.
Màu nền của cuộc sống bình thường không nhiều màu lấp lánh, tràn đầy vui mừng bất ngờ như thế.
Trong lòng A Sùng thở dài, nuốt lại câu khen đẹp kia, cứng rắn nói với Ninh Vũ: “Bình thường thôi, cũng không đẹp lắm.”
Trong lúc không ngừng dò xét ranh giới cuối cùng của Ninh Vũ, A Sùng cũng đồng thời phát hiện trên người mình có thứ gì đó đang lặng lẽ biến hóa, mặc dù anh không nói ra được đó là cái gì.
Biểu cảm của Ninh Vũ hơi cứng lại, sau đó mới cố gắng nở một nụ cười gượng.
Cậu nói: “Được… Vậy lần sau em làm tiếp, đúng là nhìn hơi quái lạ…”
Lần sau, lần sau.
Trong lòng A Sùng nghĩ chắc là mình gặp phải một tên ngốc thật rồi.
Chú thích:Phong tục cưới xin của Trung Quốc thời xưa, trong đó:
Tam thư là ba lá thư do nhà trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị sắp xếp các nghi thức, bao gồm thư hỏi, thư lễ (danh sách quà tặng cho nhà gái) và thư chào mừng (gửi trong quá trình đón dâu).
Lục lễ: lễ nạp thái (dạm ngõ), lễ vấn danh (hỏi ngày sinh tháng đẻ của hai bên), lễ nạp cát (lên chùa miếu hỏi xem bát tự (ngày sinh tháng đẻ) của hai bên có hợp nhau hay không), lễ nạp chinh (đồng thời tiến hành với lễ nạp cát, nhà trai đem quà, sính lễ sang nhà gái), lễ thỉnh kỳ (báo giờ lành tháng tốt ngày hoàng đạo cho nhà gái biết), lễ thân nghênh (chàng trai tự mình đến cửa đón dâu).
Tứ sính: cầu hôn, tặng quà đính hôn, đính hôn và kết hôn.
Ngũ kim thường dùng để chỉ nhẫn vàng, dây chuyền vàng, hoa tai vàng, vòng tay vàng và vòng chân bằng vàng.Cái bánh ngọt cầu vồng minh họa cho cái bánh Ninh Vũ làm:
.
Bình luận truyện