Thành Phố Của Những Thiên Thần

Chương 4: Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dịch: Khói
Sau khi mát-xa xong, theo tập tục của người địa phương, Ninh Vũ tips cho A Sùng 200 baht.

Sau khi ra ngoài cậu mãi vẫn chưa hoàn hồn được, đến quầy lễ tân, cô gái có khuôn mặt xinh xắn gọi cậu lại rồi dẫn đến khu nghỉ ngơi, sau đó mang chè đỗ xanh và đồ ngọt đến, nói rằng đây là món trà chiều tặng kèm.
Cô gái nói tiếng Trung và tiếng Anh khá chuẩn, càng nói thì cô lại càng ghé vào gần hơn.

Ninh Vũ vừa tránh ra vừa gật đầu một cách lễ độ, nói cảm ơn, tôi biết rồi.
Trước khi cô gái rời đi, Ninh Vũ nhìn thấy A Sùng đi ra từ chỗ rẽ, đến thang máy để chuẩn bị đi xuống, còn đang cười nói với một người khác.

A Sùng đã thay quần áo của mình, một tay đang nghịch chùm chìa khóa, động tác hết sức đẹp mắt.
Ninh Vũ khuấy chè đỗ xanh, vờ như vô tình hỏi cô gái bên cạnh: “Lúc trước lễ tân bảo tôi, bình thường tips cho nhân viên 100 baht là được rồi, nhưng tại sao người đó lại đòi 200 vậy?”
Cô gái kia giật mình, hỏi lại: “Ai thế ạ?”
Ninh Vũ hất cằm về phía A Sùng bên kia, nói tiếp: “Lúc tôi chuẩn bị tips thì có một người khác ghé qua bảo tôi là phải đưa 200.

Tiền tips ở chỗ các cô còn có tiêu chuẩn cấp bậc cơ à?”
Cô gái kia thu tầm mắt lại, sau đó vẻ mặt thoáng trở nên ngạc nhiên: “Là anh Sùng làm mát-xa cho anh ạ?”
Ninh Vũ cũng hơi ngạc nhiên: “Sao thế? Anh ta không làm cho tôi được à?”
“Anh Sùng… Anh ấy không tính là nhân viên của chúng tôi ạ, anh ấy theo học mát-xa của một bậc thầy rất tài giỏi ở Bangkok… Ở nước chúng tôi chính là kiểu… Hình như ở Trung Quốc mọi người hay gọi là đại sư phụ? Hay là master gì đó ấy ạ?” Những lúc khó diễn tả thì cô gái kia sẽ nói tiếng Anh, “Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến đây dạy mới, còn bản thân anh ấy rất ít khi làm ạ.”
Ninh Vũ giật mình, hỏi tiếp: “Anh ta không làm cho khách…?”
“Rất ít ạ, anh ấy chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem thôi ạ.” Cô gái kia cười híp mắt, “Bây giờ anh Sùng đang làm hướng dẫn viên du lịch thì phải.

Anh ấy làm rất nhiều nghề, chơi cũng rất nhiều nữa.

Chúng tôi ai cũng đùa bảo anh ấy đi làm người mẫu, làm ngôi sao cho rồi.


Anh ấy cười trông giống XXX lắm đúng không ạ? Tay nghề của anh ấy rất giỏi, vậy nên anh tips nhiều hơn một chút cũng không sao chứ ạ? Anh cảm thấy thế nào?”
Thang máy đến, bóng người trong tầm mắt kia cũng đi vào.
Ánh mắt của Ninh Vũ lại quay về bát chè đỗ xanh.

Cậu khuấy khuấy rồi trả lời: “…Cũng tạm.”
Cảm giác quả thật không tồi, chỉ là có hơi quá khích.
Ăn xong bát chè đỗ xanh kia, Ninh Vũ tìm trong di động số điện thoại gồm mười con số của Thái Lan đó, gọi thẳng vào.
Tuy cậu đã từ chối, nói mình sẽ không đăng ký tour du lịch, nhưng A Sùng vẫn nhiệt tình kéo Ninh Vũ lại cho số của mình, bảo rằng nếu có ý định đăng ký tour thì nhất định phải tìm tôi đấy nhé.

Khi Ninh Vũ thay quần áo bên trong đã nhận được tin nhắn quảng cáo tour du lịch của anh, lúc ấy cậu vừa xem vừa nhíu mày, thầm nghĩ ai làm nghề du lịch ở Thái Lan này cũng bạt mạng như vậy sao? Thậm chí anh chàng này còn làm thêm cả nghề thợ mát-xa nữa? Đúng là đục nước béo cò.
Không ngờ hóa ra lại là một hướng dẫn viên du lịch.
Hơn nữa còn là một hướng dẫn viên du lịch rất điển trai.
Sau khi mát-xa xong, cả người đều hơi lười biếng.

Trong khách sạn có điều hòa đầy đủ, cách mấy bước chân ngoài cửa sổ là mùa hè oi bức, trong điện thoại vang lên những âm “tút tút…”, tựa như gõ vào cánh cửa vô hình nào đó.
Cho dù khi đó Ninh Vũ chỉ cảm thấy rằng mình quá rảnh nên mới gọi cuộc điện thoại ấy.
Sau khi bên kia bắt máy, giọng nói trả lời là tiếng Thái.

Vẫn chất giọng đó, hơi trầm, mang theo ý cười cởi mở.
Ninh Vũ dừng lại giây lát, mới nói vào điện thoại: “Chào anh, tôi muốn đăng ký tour.”
***
Ninh Vũ đóng bốn nghìn tệ, lại chuyển khách sạn một lần nữa, tạm thời gia nhập vào một tour du lịch Thái Lan bán tự do từ ngày mai.

Trong đoàn có tổng cộng mười lăm người, hai người một nhóm, Ninh Vũ là người duy nhất sót lại.

Thật ra các sắp xếp ở đây cũng tương tự như tour du lịch mà mẹ Ninh Vũ đăng ký, ngay cả lộ trình và điểm đến cũng hầu như giống nhau.

Điều khác biệt duy nhất là, hướng dẫn viên du lịch là một người đàn ông trẻ tên A Sùng.

Sau khi đóng tiền xong, Ninh Vũ nhận được lời mời kết bạn trên WeChat của tài khoản “A A Sùng 0627021669”.
Sau khi cậu chấp nhận lời mời, anh gửi một tin nhắn:
“Chào bạn, tôi là trưởng đoàn kiêm hướng dẫn viên tiếng Trung của các bạn, mọi người có thể gọi tôi là A Sùng, chào mừng mọi người đến Thái Lan tham quan và mua sắm.

Giờ giấc ở Thái Lan chậm hơn một tiếng với Trung Quốc, hôm nay chúng ta nghỉ tại Bangkok một đêm, ngày mai mang theo tất cả hành lý trả phòng lúc 7 giờ 50 phút, đúng 8 giờ theo giờ Thái Lan thì tập trung tại sảnh lớn lầu một của khách sạn.

Sau đó chúng ta sẽ ghé thăm Hoàng cung, chùa Phật Ngọc*, ăn trưa xong sẽ đi xem show diễn chuyển giới, sau đó chúng ta đi ăn tối rồi lên đường đến Pattaya**.

Mọi người cần lưu ý mang theo những vật quan trọng bên mình, ngày mai không được mặc áo ba lỗ và quần ngắn hay váy ngắn trên đầu gối, quần rách hay quần bó sát, và phải chống nắng từ trước… Ngày mai sau khi lên xe, tôi sẽ thu phí hướng dẫn du lịch 100 nhân dân tệ mỗi người.

Cảm ơn mọi người, nếu có chuyện gì không hiểu thì có thể liên lạc qua WeChat này, hoặc gọi cho tôi qua số 0627021669.”
(*Chùa Phật Ngọc (Bangkok) được xem là ngôi chùa linh thiêng nhất ở Thái Lan.

Chùa tọa lạc tại trung tâm lịch sử Bangkok, bên trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia Thái.

**Pattaya là một thành phố của Thái Lan nằm tại bờ biển phía Đông bên vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 165 km về phía Đông Nam, thuộc tỉnh Chon Buri, miền Đông Thái Lan.

Đây là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất của Thái Lan.)
Ninh Vũ nằm trên giường đọc hai lần tin nhắn kia, do dự một lát mới ấn vào WeChat Moments của A Sùng.

Bên trong chỉ có vài bức ảnh chụp đồ đặc sản, nào là gối cao su, ảnh sầu riêng hay mỹ phẩm, thoạt nhìn hết sức nhạt nhẽo.

Ngoài ra chỉ có mấy bức ảnh chụp tập thể, mở ra phóng lớn lên xem, cũng chẳng nhìn thấy bóng hình cao gầy đó.

Mà những thứ có liên quan đến người đàn ông tên A Sùng này, như status về cuộc sống, về hoạt động hàng ngày của anh, thì đều không có.
Ninh Vũ thoát ra ngoài, quay lại khung chat với A Sùng.

Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không trả lời gì cả.
Cậu ném điện thoại sang bên cạnh rồi đi tắm.

Tắm xong vừa mới ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Ninh Vũ khoác áo vào rồi mở cửa ra, thầm nghĩ chắc là cô gái mượn sạc điện thoại ở phòng bên cạnh qua trả đồ.
Kết quả mở cửa lại thấy là A Sùng khoác túi đeo chéo.
Ninh Vũ nghệt ra một giây, mới hỏi: “…Có việc gì à?”
A Sùng gật đầu: “Cậu chưa trả lời tin nhắn nên tôi ghé qua hỏi thăm, xem có phải cậu chưa đọc tin nhắn hay không.”
Anh không hỏi trực tiếp trên WeChat được à? Còn phải gặp tận mặt để hỏi?
Ninh Vũ nghĩ ngợi hai giây mới đáp: “…Nhưng trong tin nhắn của anh cũng không bảo là nhận được thì hãy trả lời mà, tôi cứ tưởng là không cần trả lời.”
Lúc nhận được loại tin nhắn như vậy trong tour trước đó, Ninh Vũ cũng không hề trả lời lại… Không đúng, tin nhắn này bắt buộc phải trả lời lại sao?
A Sùng lại bật cười: “Ừ, vậy nên tôi mới đến nói trực tiếp với cậu, phục vụ phải làm đúng chức trách mà.”
Ninh Vũ cảm thấy hơi lúng túng, đành nói: “Ừ, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ trả lời… Thật ra anh có thể nhắn trên WeChat cho tôi, không cần ghé qua thế này đâu.”
“Ây chà, cậu là khách nhập đoàn giữa chừng, lại còn đi một mình, tôi để ý cậu nhiều hơn cũng là lẽ đương nhiên mà.

Không phải cậu nói là chưa đăng ký tour bao giờ à?”
Thôi được rồi, Ninh Vũ gật đầu: “Cảm ơn.”
Hôm nay A Sùng đi một đôi giày rất xịn.

Ninh Vũ liếc nhìn đôi sneakers của anh, thầm nghĩ giá mua đôi giày này đã vượt quá số tiền mà cậu bỏ ra để đăng ký tour, anh chàng hướng dẫn viên du lịch này đúng là chịu chi cho giày.

Chẳng hiểu sao Ninh Vũ luôn cảm thấy nụ cười trên mặt A Sùng cứ như được vẽ lên vậy.
Mặt thì cười mà mắt thì không, nếu nhìn thật kỹ thì dường như trong mắt còn có chút ít lạnh nhạt, thêm chút bất nhẫn và phiền phức, phải quan sát thật cẩn thận mới có thể nhận ra.
Nhưng khuôn mặt anh tuấn tú, phối hợp như vậy, Ninh Vũ lại cảm thấy anh chàng này có một chút tà khí.
“Vậy cậu nghỉ sớm đi nhé.” Khóe môi của A Sùng vẫn cong lên, “Ngày mai gặp.”
Ninh Vũ gật đầu.

Trước khi đi, A Sùng lại nghiêng đầu cười với cậu.

Điều khiến cậu bất ngờ là, trước khi xoay người A Sùng đưa tay ra, như thể thân quen mà vỗ lên vai cậu một cái.
Thật ra chỉ vỗ một cái thôi cũng không sao, nhưng trước khi rời đi, cánh tay kia lại chạm vào tai Ninh Vũ.

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, Ninh Vũ ngửi được trên cổ tay của A Sùng có… một mùi hương rất nhạt, rất giống mùi hoa oải hương lan ra khắp phòng hôm mát-xa đó.
A Sùng đi khỏi, mùi hương thoang thoảng cũng tản đi.
Ninh Vũ nghệt ra giây lát mới đóng cửa lại.

Trước khi ngủ, cậu cứ cảm thấy mùi hương đó vờn quẩn quanh chóp mũi, từng chút từng chút khiêu khích thần kinh nơi khứu giác cậu.

Như thể mùi hương đó thật sự tồn tại, nhưng cẩn thận ngửi lại thì lại chẳng thấy gì.
Cảm giác “lấp lửng” và “thiêu thiếu chút nữa” thật chẳng hay ho gì.

Từ đầu đến cuối cứ mãi dừng lại gần sát cái ngưỡng của sự thoải mái tột đỉnh, khiến trong lòng ngứa ngáy và nóng nảy, như thể có một mảng da ngứa tới phát run, nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý khiêu khích, đối phương cứ chỉ gãi vào bên rìa chỗ ngứa đó.
Có thoải mái không?
Thậm chí còn thoải mái hơn cả khi gãi vào vị trí ngứa nhất.
Trong bóng tối, Ninh Vũ mở mắt ra, mờ mẫm lấy điện thoại ở dưới gối.

Sau khi mở ra khung chat với A Sùng, cậu gửi đi một tin nhắn.
Ning: Đã nhận..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện