Thành Phố Của Những Thiên Thần

Chương 8: Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Dịch: Mika
Tại sao lại thích A Sùng?
Ninh Vũ chưa từng cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này.
Lý Tông Thịnh đã từng hát: Tình yêu là một cơn sốt.

Nếu bắt Ninh Vũ hình dung cảm giác lúc cậu thích A Sùng, cậu cũng sẽ chỉ nói: Tôi không tỉnh táo, tôi bị bệnh rồi, phát sốt rất cao.

Mà vai trò của A Sùng trong cơn bệnh này là các loại thuốc, có lúc anh là Aspirin, có đôi khi là vitamin C, có đôi lúc lại là Procaine.

Ninh Vũ không uống thuốc đúng bệnh, uống một đống thuốc khiến mình sốt cao không ngừng, vừa bệnh là kéo dài một năm.
(*Aspirin: Aspirin, hay acetylsalicylic acid, là một dẫn xuất của acid salicylic, thuộc nhóm thuốc chống viêm non-steroid; có tác dụng giảm đau, hạ sốt, chống viêm; nó còn có tác dụng chống kết tập tiểu cầu, khi dùng liều thấp kéo dài có thể phòng ngừa đau tim và hình thành cục nghẽn trong mạch máu.
Procaine: Procaine là một loại thuốc gây tê cục bộ của nhóm amino ester.

Nó được sử dụng chủ yếu để giảm đau khi tiêm penicillin tiêm bắp, và nó cũng được sử dụng trong nha khoa.)
Khoảng thời gian mới vừa gặp A Sùng, quả thật cậu cũng luôn sốt nhẹ.

Nhưng Ninh Vũ không suy nghĩ nhiều như vậy, thường ngày nhức đầu phát sốt đều chỉ uống chút nước ăn nhiều rau chờ một tuần sau là khỏi, dù sao con trai cũng đâu yếu ớt đến vậy, cho nên mấy ngày ở Thái ấy cậu cũng chỉ uống chút thuốc, chưa từng nói với ai về chuyện này.
Ngày thứ hai đi theo đoàn, bọn họ đến Pattaya.
(*Pattaya: Pattaya là một thành phố của Thái Lan nằm bên bờ biển phía Đông bên vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 165 km về phía Đông Nam, thuộc tỉnh Chonburi, miền Đông Thái Lan.

Đây là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất của Thái Lan.)

Ninh Vũ cảm thấy hơi quái lạ.

Người khác ra ngoài chơi thích ngắm cảnh, nhưng cậu ra ngoài chơi thích nhất là khâu ngồi xe.

Cho dù là ngồi máy bay, ngồi xe lửa, ngồi xe khách, cậu đều rất thích.
Ninh Vũ luôn cảm thấy đoạn thời gian ngồi xe đó mới thật sự là du lịch, khoảng thời gian ấy ấy tất cả chờ mong và kỳ vọng đều được ấp ủ, cậu và người trên xe nảy sinh mối liên hệ tạm thời, cùng đến một nơi xa lạ.


Cậu đọc sách trên xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi, đoạn thời gian đó yên tĩnh đáng quý nhất.

Ninh Vũ thích ngồi trên xe suy nghĩ, có rất nhiều chuyện cậu nghĩ thông suốt đều là trong khi ngồi xe.
Nhưng đi du lịch cùng đoàn lại không như vậy.
“… Cho nên thật ra mọi người tới Thái cũng đừng chỉ chăm chú chụp hình up lên mạng xã hội, nếu không hiểu được văn hóa lịch sử nơi này thì coi như mọi người đã đi một chuyến uổng công rồi.” A Sùng cầm micro đứng trước xe, cười giảng giải: “Thành phố Pattaya này, tôi nghĩ trước khi tới mọi người chắc đã nghe nói qua rồi đúng không? Pattaya có một cái tên khác là “thủ đô tình dục phương Đông”.

Có người nói Pattaya là thiên đường của đàn ông, cũng có người nói ngoài tình dục ra thì Pattaya chẳng có gì cả, thành phố này cực kỳ cởi mở tự do.

Chờ tối nay tới khu đèn đỏ, mọi người sẽ thấy một vài người nước ngoài dẫn theo một cô gái xinh đẹp người Thái đi trên đường, đây là “vợ thuê” của Thái…
Anh đứng dựa vào ghế ngồi trên xe, nhìn có vẻ thả lỏng thoải mái.
Thật ra thì Ninh Vũ không nghe thấy A Sùng đang nói gì, cậu ngại tiếng của micro ồn, cho nên đeo tai nghe nghe nhạc.

Vốn là muốn đọc sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía trước.

Cậu dứt khoát không đọc sách nữa, để mặc mình nhìn A Sùng nói chuyện.
Nhìn A Sùng nói chuyện.
Lúc anh nói chuyện giống như đang biểu diễn vậy.

Cho dù không nghe thấy âm thanh, biểu cảm và động tác tay chân của A Sùng cũng đủ trở thành cảnh đẹp.

Ninh Vũ không biết suy nghĩ này từ đâu chui ra, dù sao cậu cảm thấy lúc A Sùng nói chuyện rất đẹp.

Phối hợp với âm nhạc phát lên trong tai nghe vào giờ phút này, cảnh tượng trước mặt bắt đầu trở nên tràn ngập sức sống.
A Sùng là nhân vật chính của vở kịch câm trong mắt cậu, miệng anh mở ra khép lại, mắt khẽ nhếch lên, nói gì đó với cô bé ở hàng trước, có lẽ là một câu trêu ghẹo, cô bé kia che miệng cười.

A Sùng dùng ngón trỏ khẽ ma sát micro trong tay, dường như anh vừa khẽ nhếch môi, trong mắt xuất hiện nụ cười rõ ràng lại chán nản, giống như một đám mây mưa bay lướt qua.
Trước khi A Sùng nhìn sang, Ninh Vũ đã thu tầm mắt lại.

Mười bốn người còn lại trong đoàn đều kết bạn đi cùng nhau, phần lớn là tình nhân.

Ninh Vũ bất hạnh lạc đàn, cơ bản luôn cô đơn đi một mình.

Trong đoàn có người trêu ghẹo A Sùng: “Anh dẫn đoàn, sao anh cứ luôn nói chuyện với anh đẹp trai người Thượng Hải này thế? Chúng tôi không đẹp nên anh không chú ý đến chúng tôi sao?”
A Sùng cười ha ha đáp lời: “Đúng vậy, tôi thích trai đẹp!”
Mọi người cười ầm lên, trêu ghẹo mấy câu, cũng không ai quá để ý.

Nói ra những lời này vốn chỉ là đùa giỡn, người thực sự để bụng có lẽ chỉ có mình Ninh Vũ.
Bắt đầu hành trình là ngồi thuyền máy đến đảo Koh Samet.

Phí du lịch theo đoàn chỉ bao bọn họ đi trên biển một vòng, những trò khác như đi du ngoạn vòng quanh đảo, lặn xuống nước, chơi motor nước đều phải tự bỏ tiền riêng.

Trước khi lên đảo Ninh Vũ vốn định đi lặn, kết quả lên thuyền cậu mới buồn bực phát hiện mình say sóng.
(*Koh Samet/ Ko Samet là một trong những hòn đảo phía đông của Thái Lan.

Nó nằm trong vịnh Thái Lan ngoài khơi bờ biển của tỉnh Rayong của Thái Lan, cách Bangkok khoảng 220km về phía đông nam.

Koh Samet là một phần của Phe Subdistrict của Amphoe Mueang Rayong, thuộc tỉnh Rayong.)

Cậu là một người không say máy bay không say xe buýt không say xe khách, thân là một thằng con trai có cha làm tổng đại lý công ty xe hơi nhưng lại là người duy nhất say sóng trên chiếc thuyền máy kia.
Phong cảnh đảo Koh Samui quả thật không tệ.

Bầu trời màu xanh lam trong suốt, màu xanh của nước biển đậm hơn, bọt nước được sóng đánh lên sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như kim cương vậy.
(*Koh Samui/ Ko Samui: Koh Samui là một đảo thuộc tỉnh Surat Thani.

Đảo này nằm ở ngoài khơi bờ đông eo đất Kra ở Thái Lan, gần thị xã Surat Thani trong đất liền.


Đây là đảo lớn thứ ba của Thái Lan với diện tích 228,7 km² và dân số trên 50.000 người.)

Phong cảnh có đẹp thế nào đi nữa Ninh Vũ cũng không có tâm tình thưởng thức.

Những người khác đều ở trên thuyền máy cười ha ha tự quay video tự chụp ảnh, chỉ có Ninh Vũ nắm chặt hàng rào, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mặt biển xanh thẳm, sắc mặt trắng bệch.

Cậu nhẫn nhịn rất khó chịu, lúc nào cũng có thể ói đầy mặt A Sùng ở bên cạnh.
Hiển nhiên A Sùng quen với hoàn cảnh này.

Anh cười bình luận cô gái bên trái tự chụp không tệ, còn hết sức quan tâm bôi kem chống nắng lên lưng cho người ta.

Nghe bọn họ trêu chọc nhau một hồi, Ninh Vũ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng, càng lúc càng phiền muộn trong lòng, dứt khoát lắc lư đứng lên đi tới mũi thuyền, đổi góc độ khác để nhìn vùng biển này.
Trên thuyền có một người lái, một người khác phụ trách phát áo phao cho bọn họ, kiểm tra tình hình trên thuyền.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng biết là người địa phương thường trú ở khu vực biển này, da màu ngăm đen, để tiện xuống nước nên chỉ mặc một chiếc quần cộc, ở trên thuyền giữa biển cũng giống như đi trên đất liền.
Một thuyền viên trong số đó tuổi còn rất nhỏ, đứng ở đầu thuyền, đang ăn một quả chuối tây to bằng bàn tay, nhìn chằm chằm Ninh Vũ, mặt đầy tò mò.
Ninh Vũ hỏi cậu bé: “Em bao nhiêu tuổi rồi? … How old are you?”
Nhìn còn chưa trưởng thành đã ra ngoài kiếm tiền.
Kết quả đứa bé kia dùng tiếng Trung hơi sứt sẹo trả lời cậu: “100 baht sẽ nói cho anh biết.”
???
Ninh Vũ bật cười: “Hỏi em bao nhiêu tuổi còn phải trả 100 baht? Em là Jack Ma đấy à, đắt tiền như vậy?”
Rõ ràng đứa bé kia nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nghĩ ra Ninh Vũ sẽ trả lời như thế nào, còn làm mặt quỷ với cậu, nhe răng cười, răng cực kỳ trắng.

Đi lại đón được chút gió biển lại bị cậu nhóc hài hước kia trêu đùa, Ninh Vũ cảm thấy thư thái hơn một chút, đang muốn xoay người lại uống miếng nước, kết quả giọng nói A Sùng ở bên cạnh truyền đến…
“Hỏi cậu ấy làm gì, hỏi tôi đi.”
Ninh Vũ im lặng một lúc mới nói: “… Hỏi anh làm gì, tôi cũng không hiếu kỳ.

Hỏi một câu mà phải trả 100 baht, tôi mua thứ gì còn hơn.”
Tốc độ của thuyền máy rất nhanh, thân thể bị xô nghiêng trái ngả phải, đứng không vững.
A Sùng đứng bên cạnh Ninh Vũ, móc thứ gì đó từ trong túi xách ra nhưng không cho Ninh Vũ nhìn.
“Vậy tôi hỏi cậu được không.” A Sùng đẩy kính mát lên, để lộ cặp mắt: “Nhưng hướng dẫn viên du lịch chúng tôi nghèo lắm, một câu 100 baht đắt quá, tôi hỏi cậu một câu, cậu trả lời, tôi trả đồ thay tiền.” Nói xong anh quơ quơ nắm tay nắm chặt.
Lại tới rồi, lại tới rồi, lại biểu diễn ảo thuật?

Hay là có chiêu gì mới?
Ninh Vũ nhìn tay A Sùng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Anh hỏi đi.”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Âm cuối của A Sùng nâng cao, theo gió biển thổi vào tai Ninh Vũ, rất nhẹ lại rất rõ ràng: “How old are you?”
Anh nói tiếng Anh rất dễ nghe.
Ninh Vũ: “… 22.”
A Sùng cười: “Vậy cậu phải gọi tôi là anh Sùng.” Nói xong anh mở bàn tay ra, bên trong là một viên màu trắng.
Ninh Vũ nghi hoặc: “Thứ gì đây, đường à?”
“Trả thù lao cho câu trả lời của cậu, thuốc say sóng.” A Sùng nói: “Đây là sản phẩm nội địa của Thái, say sóng say xe uống vào đều rất hữu hiệu, cửa hàng miễn thuế có bán, nhưng mua ở chỗ tôi giá rẻ hơn chút, uống có hiệu quả tốt có thể tìm tôi mua.”
Ninh Vũ cạn lời hai giây: “… Anh đúng là biết buôn bán.” Không lúc nào không nghĩ tới kiếm tiền.
“Tôi bán đồ cũng bán cho người có nhu cầu.

Có được thứ mình muốn, hai bên đều tình nguyện mà, cậu cũng từng nói vậy đấy thôi.” A Sùng nói: “Nếu cậu không cần, tôi cũng đâu ép cậu mua được.”
A Sùng nói xong trực tiếp đưa tay qua, ra vẻ muốn đút cho cậu.

Rõ ràng là hành động không quá thích hợp, nhưng Ninh Vũ lại há miệng theo phản xạ, uống viên thuốc say sóng kia.
Mùi vị của viên thuốc kia có đắng hay không, Ninh Vũ đã quên rồi.

Cậu chỉ nhớ lúc bụng ngón tay của A Sùng chạm vào môi dưới của cậu, cậu lại thoáng ngửi thấy mùi hoa oải hương kỳ quái kia.

Dường như A Sùng còn muốn nói gì nữa, nhưng cô gái hay phấn khích quá mức kia đột nhiên lại hét to, nói anh đẹp trai dẫn đoàn ơi anh mau tới xem! Hình như điện thoại của tôi bị nước vào!
A Sùng xoay người đi xem điện thoại di động cho cô gái kia.

Ninh Vũ nghe thấy anh kiên nhẫn nói với đối phương: “Trước khi lên thuyền tôi đã nói với mọi người rồi, trên bờ bán túi chống nước thì không muốn mua, không nghe lời tôi, trước hết đừng mở máy, chờ lát nữa tôi đi mượn máy sấy cho cô…”
Ninh Vũ đứng ngẩn ra tại chỗ, nâng tay lên lau miệng mình như bị thần kinh, cậu đang nghĩ có phải trên tay A Sùng dính thứ gì không, trên miệng chỗ tay anh sờ qua hơi nóng lên.
Trêu ghẹo người ta xong rồi chạy.
Mùi xăng trên thuyền rất nặng, nhưng mùi hương trên người A Sùng lại càng lúc càng quanh quẩn chiếm cứ trong đầu.

Cậu suy nghĩ hơi nhập thần, giây tiếp theo Ninh Vũ đột nhiên hắt hơi một cái thật to… Kèm theo đó là thân thuyền lay động, thiếu chút nữa là Ninh Vũ ngã xuống.
Khi chuyện như vậy tới có phải cũng bất ngờ không kịp đề phòng như cái hắt hơi vừa rồi không?
Đứa bé trai người Thái đang ăn chuối tiêu nhìn về phía Ninh Vũ vẫy vẫy vỏ chuối, đột nhiên há miệng nói một câu tiếng Anh.
Ninh Vũ còn đang ngẩn ra, cậu không nghe rõ, hỏi lại đứa bé trai kia.
Thằng bé cười híp mắt chỉ vào cậu, lớn tiếng hét về phía Ninh Vũ: “You look like a fool!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện