Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Chương 47



Qua nửa canh giờ, đám người Phong Tranh cũng trở lại, mỗi một người đều kéo theo một sợi thừng bện bằng cỏ buộc đầy bọn chuột cát.

“Ở đây để mình ta chuẩn bị là được. Mấy người các ngươi đêm qua cũng không được ngủ ngon, hiện tại nhân lúc trời còn ấm áp, ngủ bù một chút đi.” Ta vừa niệm một tiếng A di đà Phật, vừa bắt đầu sát sinh đám chuột.

Khánh Vương than thở nói: “Cả người hôi thối thế này, sao mà ngủ được?” Ấy thế mà vẫn khom lưng chui vào trong lều, mãi cũng không phát ra tiếng động gì.

Phong Tranh đi tới giúp ta xử lý bọn chuột. Ta đẩy hắn, “Một người làm được rồi, ngươi đi nghỉ đi.”

Phong Tranh liền ngừng tay, ngồi im ở bên cạnh nhìn ta làm.

Ta cũng không để ý tới hắn, chỉ yên lặng làm việc của mình.

Bỗng nhiên, Phong Tranh khẽ nói: “Tay của ngươi bị thương.”

Ta nhìn hắn khó hiểu, sau lại nhìn xuống tay của mình.

Đây là đôi tay nuôi heo nuôi gà, lại trồng rau hái thuốc, đôi tay này nắm không vững kim thêu hoa, nhưng lại cầm được kiếm. Khớp xương nổi lên rõ ràng, làn da cũng không trắng nõn mềm mại. Hơn nữa đôi tay này bị thương nhiều năm đã thành quen, cho nên nếu chỉ là vết thương nhỏ sẽ không thể nhận ra.

Ta biết đôi tay của Vãn Tình thế nào, đôi bàn tay trắng muốt thon gọn, ngón tay nhỏ như lá hẹ tây, móng tay thoa lên chút màu sơn đỏ, càng làm nổi bật làn da gần như trong suốt.

Ngưỡng mộ ư? Sao mà không ngưỡng mộ? Có nữ nhân nào mà không thích đẹp?

Đôi bàn tay như vậy, mười tám năm chưa từng chạm vào sóng gió trần thế, sinh ra trong châu ngọc, cứ như vậy mà từng chút lớn lên. Ta sợ là mình đã không có cơ hội này.

Ta chà xát hai tay vào nhau, có chút xấu hổ, “Cũng quen rồi…Ngươi đi nghỉ đi.”

Phong Tranh không nói nữa. Hắn lẳng lặng nhìn ta một lúc, sau đó lại đi tìm chỗ có ánh mặt trời, nằm xuống ngủ.

Đợi đến lúc ta xử lý xong đám chuột, ba vị nam nhân cũng tỉnh ngủ. Mọi người sau khi thương lượng, Phong Tranh và Khánh Vương đi vào rừng tìm lá cây dựng một cái lều tạm, ta và Hạ Đình Thu thì kiếm củi đốt lửa.

Hai người chúng ta đi dọc theo mép nước, vừa đi vừa đùa, còn hái quả dại đi bắn chim. Nếu không phải chỉ cần giương mắt là nhìn thấy cồn cát cao ngút ở phía xa, ta còn không nghĩ mình đang bị vây trong sa mạc?

“Muội nhìn ở kia xem.” Hạ Đình Thu đột nhiên chỉ vào một chỗ.

Chúng ta đến gần nhìn thì thấy bên mép nước còn in lại dấu chân của thú vật. Ta đoán chừng có thể là chó hoang hoặc lang sói gì đó.

Vậy là một tin tốt. Thú vật ở sa mạc có thể di chuyển từ hồ này đến hồ khác, khoảng cách giữa các hồ sẽ không quá xa. Nếu nơi này có dấu vết của thú để lại, chắc hẳn gần đây còn một cái hồ khác.

Chúng ta đi theo dấu chân để lại, phát hiện đám chó hoang kia hình như từ hướng đông tới. Sau khi trở về, chúng ta đem chuyện này nói với hai người bọn họ, mọi người liền quyết định sáng ra sẽ đi về hướng đông.

Buổi tối lại nổi gió to, bên ngoài hồ bão cát bay đầy trời, ở bên trong thì tốt hơn một chút, nhưng cũng rất lạnh. Lần này chúng ta thay phiên hai người canh gác, như vậy mọi người đều có thể ngủ, ta cũng không cảm thấy áy náy vì chỉ có một mình ta là được ngủ, còn bọn họ lại phải thức đêm canh gác.

Đến nửa đêm là tới lượt ta và Phong Tranh cùng gác.

Ta ngáp dài một hơi, bọc người trong lớp y phục, nhích gần về phía ánh lửa. Phong Tranh ngồi bên cạnh ta, tay cầm một đoản kiếm đang vót nhọn nhánh cây.

Ta nhìn thanh đoản kiếm kia, màu đen như mực, dù đơn giản nhưng lại sắc bén vô cùng, tò mò hỏi: “Đoản kiếm này ở đâu mà có?”

Phong Tranh đưa thanh đoản kiếm cho ta xem: “Trước kia có cơ hội gặp một sư phụ đúc kiếm, nói chuyện với nhau rất hợp, vị sư phụ đó tặng cho ta thanh đoản kiếm này.”

Ta cầm lấy nhìn nhìn, “Trông như một vật rất phổ biến.”

Phong Tranh cười, lấy thanh kiếm về, lại tiếp tục vót cây, “Ngươi thì biết gì? Thanh đoản kiếm này được làm từ khối sắt đen tốt nhất, có thể cắt vàng chém ngọc. Đừng chỉ thấy nó mộc mạc đơn giản, mà nghĩ nó bình thường.”

Ta cười nói: “Đồ tốt như vậy, lại cho ngươi đem đi giết chuột, vót nhánh cây, thật là phung phí của trời mà?!”

“Đồ vật tốt thế nào quan trọng vẫn là có người dùng. Cho dù có là bảo đao mà đem đi gác xó, để mặc nó rỉ sét, như vậy mới là phung phí.”

Hai chúng ta ngồi yên lặng một hồi. Gió dần dần yếu đi, cũng không còn lạnh như trước. Ta cuộn tròn mình, cũng từ từ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy có người nói chuyện, mặt đất dường như cũng nhúc nhích.

Ta giật mình tỉnh lại.

Sắc trời đã có vài tia nắng, ta gối đầu trên đùi của một người, trên người còn được phủ thêm một lớp y phục thật dày.

Ta khẽ trở mình ngồi dậy, cảm giác hơi lạnh truyền tới liền hắt hơi một cái.

“Cẩn thận đừng để bị lạnh.” Phong Tranh cầm lấy y phục phủ thêm cho ta.

Ta ngượng ngùng nói, “Ta…Sao ngươi không gọi ta dậy?”

“Có việc gì?” Hắn thản nhiên nói, “Mình ta gác là đủ rồi, ngươi có ngủ cũng không sao.”

Khánh Vương ngồi ở bên cạnh nhìn ta, lúc này mới chen miệng vào nói: “Nhìn ngươi ngủ say, Phong đại nhân không đành lòng gọi ngươi dậy.”

Mặt ta khẽ đỏ lên, vội vàng bò dậy.

Hạ Đình Thu duỗi lưng một cái, “Được rồi, mọi người đều đã nghỉ ngơi khỏe, sáng nay xuất phát sớm chút.”

Phong Tranh vẫn ngồi không nhúc nhích.

“Ngươi làm sao vậy?” Ta tò mò hỏi.

“Còn làm sao gì?” Hạ Đình Thu cười ta, “Để cho muội gối đầu cả đêm, chân chắc đã tê rần cả rồi.”

Ta ah lên một tiếng, lập tức đi tới, lại bị Phong Tranh đuổi đi.

“Ta ngồi một chút là ổn. Ngươi đi dẫn ngựa đi.”

Ta sờ sờ mũi, nghĩ thầm nam nhân trong thiên hạ đều coi trọng mặt mũi, đành ngoan ngoãn bỏ đi.

Ngựa được ăn cỏ, lại nghỉ hết một ngày, tinh lực đều tốt hơn, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Chúng ta đi về hướng Đông Nam, quả nhiên thỉnh thoảng nhìn thấy vài bụi cây nhỏ mọc rải rác khắp cồn cát. Khánh Vương nói đó là Bạch thứ *thuộc bộ Bồ hòn sống ở vùng khô cằn*, lá vừa dài vừa chọn, ngựa không thể ăn, chỉ có lạc đà mới ăn được.

Dọc trên đường cũng gặp qua một vài ốc đảo nhỏ, nhưng không có nước, trên mặt đất chỉ còn sót lại một vài bãi cỏ, cùng vài thân cây dương cao. Mặt đất hơi ẩm ướt, mọc lên những bụi cỏ lau, ngựa của chúng ta vừa đi qua đã làm kinh động đến bầy chim — sau này mới biết đó là nơi ở của vịt trời, đầu có hơi nhỏ hơn vịt thường.

Ngựa vừa bước đến nơi ẩm ướt đó, trong đầu ta thì đang nghĩ cách bắt bầy vịt trời mập mạp kia, bỗng nhiên thân mình hơi nghiêng ngã, ngựa cũng hí to.

Ta hoảng sợ không ngừng, nhìn thấy bốn vó ngựa đều bị vùi trong bùn, càng giãy giụa, càng lún sâu. Con ngựa sợ hãi kêu lên, âm thanh kia nghe rất đáng sợ.

Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, Hạ Đình Thu ở phía trước phi thân vọt tới, sau đó túm ta y như túm gà, rồi ném ta lên ngựa của hắn.

Quay đầu nhìn lại, con ngựa đã bị lún sâu vào bùn, chỉ còn nhìn thấy đầu và cổ. Con ngựa ngửa đầu kêu to, nhưng âm thanh kia cũng dần dần nhỏ lại. Ta không đành lòng nhìn tiếp cảnh này, một lúc sau đã không còn nghe thấy tiếng kêu.

Lúc này, ở vùng đất trũng thấp kia, nơi mà con ngựa bị chôn vùi, bùn đất từ từ lấp lại, nhìn qua trông y như lúc ban đầu, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trải qua đại nạn không chết, mất hết nửa ngày ta mới hồi phục lại tinh thần, khổ sở nuốt nước miếng một cái.

“Không có việc gì.” Hạ Đình Thu ôm lấy ta, mi mày khẽ nhăn, lên tiếng hỏi Khánh Vương, “Vương gia, chuyện vừa rồi là gì?”

“Là do chúng ta bất cẩn.” Chân mày của Khánh Vương cũng nhíu lại, chỉ vào vùng đất nọ, nói: “Nhìn thấy nó cạn nước, không ngờ sâu mười trượng bên dưới đều là bùn nhão.”

Nơi con ngựa kia chìm xuống, lúc này nổi lên vài bọt khí. Ta nghĩ, đây không phải là một hơi thở cuối cùng của con ngựa kia đấy chứ, không khỏi rùng mình.

Hạ Đình Thu lại ôm ta càng chặt, “Quên đi, muội không sao là tốt rồi. Muội ngồi cùng ngựa với ta đi.”

Nhưng con ngựa này của Hạ Đình Thu lại bị thương ở chân, đi một lúc liền có hơi quá sức. Ta đành phải thay ngựa.

Thay ngựa cũng là một chuyện phiền toái.

Ta không chịu ngồi cùng Khánh Vương, đành phải trông mong nhìn về phía Phong Tranh.

Hạ Đình Thu khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt có chút ý cười.

Dưới cái nhìn của ta, cuối cùng Phong Tranh cũng chịu thua, thở dài một hơi, khẽ khom người, vươn tay về phía ta.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mặt của hắn ngược chiều ánh sáng, có chút mờ nhạt không rõ, nhưng đôi mắt vẫn trong vắt như suối. Ta đưa tay cho hắn, dựa theo lực kéo của hắn mà nhảy lên lưng ngựa, ngồi ở trước người hắn.

Vòng tay của Phong Tranh vòng qua eo của ta, nắm chặt lấy dây cương. Ta khẽ ngừng thở một nhịp.

“Thất lễ…” Phong Tranh thấp giọng nói ở bên tai, hắn cầm lấy dây cương, chân kẹp vào bụng ngựa, thúc ngựa bước đi.

Ngựa vừa đi, thân thể của ta cũng theo đó mà ngã về phía sau. Sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp, sau đó chạm vào lồng ngực kiên cố của hắn. Thân thể của ta liền cứng đờ, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác không nói nên lời đang thít chặt lấy tim.

Cồn cát ở dưới chân kéo dài chập chùng, trên đỉnh đầu là trời xanh ngàn dặm không một áng mây, chúng ta cứ thế bước đi trong biển cát mênh mông mịt mù, cảm thấy thời gian cũng dường như kéo dài vô hạn, không biết đâu là điểm cuối.

Ta tựa vào trong lòng của Phong Tranh, nghe thấy tiếng nhịp tim quen thuộc, lúc thiếp đi, lúc tỉnh giấc. Thắt lưng của hắn vẫn thẳng tắp như trước, tận tâm chống đỡ cho thân mình nho nhỏ của ta được an bình.

Thoát khỏi vùng đất trũng, chúng ta đi đến chạng vạng tối nhưng vẫn chưa nhìn thấy hồ nước, may là ở nơi này cũng có ốc đảo, liền tìm đến một thảm cỏ rậm rạp để dựng lều.

Sau đó hai ngày, chúng ta cũng đi qua rất nhiều ốc đảo, nhưng lại không hề có người, mà cũng không có nước uống. Thức ăn thì đủ, nhưng nước lại thiếu. Chúng ta chỉ biết trông nhờ vào máu vịt trời.

Ta còn hay nói đùa với Phong Tranh: “Ăn tươi nuốt sống, chúng ta chỉ còn thiếu bộ y phục bằng da thú.”

Phong Tranh không nói chuyện, chỉ lấy ống tay áo lau mặt cho ta.

Ta biết mặt mình dính máu, nhưng chỉ là máu vịt nên ta cũng không để ý.

“Không cần lau, đợi khi tìm được hồ nước, tắm một chút là được.”

Ba vị nam nhân đã nhiều ngày rồi không rửa mặt chải đầu, râu tóc đều dài cả ra. Ngày thường bọn họ đều là công tử hào hoa anh tuấn, bây giờ nhìn lại trông chẳng khác nào tên ăn mày bên đường, cả người đều bốc mùi.

Phong Tranh hỏi Khánh Vương: “Khi nào mới có thể tìm được nguồn nước?”

“Dựa vào vận khí đi.” Khánh Vương mập mờ nói. Hắn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay cầm mấy viên đá cuội ném tới ném lui, không biết là đang bói toán hay là đang chơi đây. Cái thân bạch y của hắn là bẩn nhanh nhất, lúc này nhìn như giẻ lau. Đầu tóc mấy ngày không tắm, hắn cũng lười chải, cứ để vậy, càng lúc càng giống đồ lau nhà.

“Được rồi!” Khánh Vương ném mấy hòn đá đi, đứng lên, “Hướng nam!”

“Ngươi chắc chắn?” Ta chậm chạp bò lên ngựa.

Khánh Vương to miệng nói: “Quẻ bói nói rằng, đi về hướng Nam mới có đường sống. Nếu ngươi không muốn cũng có thể ở lại đây bắt vịt trời, cũng không chết được.”

“Ai nói ta không muốn đi?” Ta than thở.

Lần này chúng ta đi thêm hơn một canh giờ, gặp một lòng sông đã khô cạn. Chúng ta đi dọc về phía Nam của con sông, dù rằng lòng sông rất rộng, nhưng lại không có một giọt nước, hai bên bờ sông là vách đá cao ngất, bên dưới lòng sông chỉ có vài bụi cỏ dại.

Khánh Vương ngẫm nghĩ nói: “Ta đoán sông này chính là ‘Tô khoa á mã hà’ trong sử sách, người dân bản xứ gọi đây là nước trời. Nghe nói hơn sáu trăm năm trước, vào thời Long triều, sông này vẫn còn tồn tại. Sách sử có viết: ‘Nước sông trong vắt, cá tôm bơi thành đàn, thành trấn hai bên bờ sông sung túc, đồng ruộng phì nhiêu’.”

“Ta nhớ việc này.” Hạ Đình Thu nói, “Tô khoa á mã hà, trong sách Đông tề gọi là Thiên thủy hà. Năm đó Nam Bắc giao thương, phần lớn hàng hóa đều nhờ con sông này vận chuyển. Con sông này đi qua nơi nào, nơi đó đều phồn thịnh sung túc.”

“Vậy sao hôm nay lại thành ra thế này?” Ta hỏi.

Khánh Vương nói: “Long Triều hưng thịnh được bảy năm, Hắc Sơn ở phương Bắc xảy ra động đất, hai ngọn núi liền hợp nhất thành một. Lúc trước Hắc Sơn là núi tuyết, băng tan chảy theo sơn cốc ra ngoài. Giờ sơn cốc không còn, dòng suối trên núi đổi hướng, nước sông càng ngày càng ít đi, sau thì khô cạn. Ở đây vốn khô hạn thiếu mưa, không có nước, hai bờ sông cũng dần hoang tàn. Vì thế, người dân rời đi, thành trì cũng hoang phế.”

“Thật là đáng tiếc.” Ta cảm thán một câu.

“Có điều…” Khánh Vương vừa nói, hai mắt liền bừng sáng.

“Có điều cái gì?” Ta hỏi.

Khánh Vương không đáp, suy nghĩ hiển nhiên cũng đã bay xa ngàn dặm, nụ cười càng lúc càng kỳ quái.

“Có điều cái gì hả?” Ta chỉ biết quay đầu lại, thỉnh giáo Phong Tranh.

Vẻ mặt của Phong Tranh tỏ ỷ “Ta sao mà biết?”.

Lúc này Khánh Vương bỗng nhiên quất mạnh roi da lên mông ngựa, hét to một tiếng: “Nhanh theo ta!”. Kéo theo đó là một trận gió cát mịt mù.

Ta kêu to: “Ơ này!”, lại quay sang nói với Hạ Đình Thu: “Huynh còn bảo hắn không có chạy trốn!”

Hạ Đình Thu nhìn sang. Phong Tranh cũng rút roi thúc ngựa chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện