Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường
Chương 62
Thị vệ hét to một tiếng, kiếm trong tay đâm đến, ta buộc phải tránh đi, thế nhưng vẫn bị đâm trúng bả vai. Đầu tiên chỉ là cảm giác mát lạnh, sau đó mới thấy đau rát.
Lúc này, Tiêu Chính nhanh như cắt vươn tay đến, đánh văng mảnh sứ vỡ ở trong tay ta. Khi mảnh sứ rơi xuống đất, cũng là lúc ta hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi ngã xuống.
Tiêu Chính nghiêng người đưa tay đỡ, vững vàng ôm ta vào trong lòng.
Ta nằm trong lồng ngực của hắn, muốn vùng vẫy thoát khỏi, nhưng lại nhận ra bản thân thật sự không còn khí lực.
Tiêu Chính khẽ cười, vừa ôm chặt ta, vừa đứng lên.
“Ta đã nói, nếu để lỡ cơ hội, nàng sẽ không thể giết được ta.”
Cảm xúc chán nản, nuối tiếc, tự trách cứ tràn ngập ở trong lòng. Ta đau đớn cắn chặt môi dưới, trong miệng có mùi vị mặn chát, ánh mắt lại đau buốt, vì vậy mà nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy hắn.
Tiêu Chính nhẹ nhàng đặt ta trở lại trên giường, còn đắp chăn cho ta.
Ta liều mạng lấy một chút khí lực còn sót lại, đánh một chưởng đến. Tiêu Chính nhanh nhẹn tránh khỏi, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, hắn túm lấy tay ta, các đốt ngón tay của ta liền kêu răng rắc.
Ta khẽ kêu đau một tiếng, tay tự động rụt vào trong chăn, cũng không tiếp tục động đậy.
Cả người lạnh đến phát run, lại cảm giác có người nhẹ nhàng vuốt lên tóc ta. Giọng nói của người nọ rất dịu dàng, tựa như một ly rượu độc ngọt ngào.
“Đừng chống cự lại ta, sức lực của nàng không đủ. Đường Vũ, nàng phải nghe theo vận mệnh của mình.”
Ta ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Tiêu Chính, ta sẽ không nghe theo vận mệnh. Ngươi có thể giết ta, còn nếu không thả ta thì cũng đừng vọng tưởng việc ta sẽ thuần phục.”
Tiêu Chính ung dung đứng ở bên giường, vết thương ở trên cổ hắn vẫn còn rỉ máu, thị vệ đưa khăn đến, hắn cũng không nhận lấy. Người này, lạnh lùng thâm độc như rắn, đối điện với lời nói phỉ nhổ của ta mà cũng không hề thay đổi sắc mặt.
Tiêu Chính vẫn dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn ta, lời nói lại mang chút dỗ dành: “Nàng đừng tức giận. Ta có thể trở nên thế này, không phải cũng là điều mà trước đây nàng mong muốn?”
“Mong cái rắm.” Ta chửi ầm lên, “Ta muốn ngươi giết của nhà ta lúc nào?”
Tiêu Chính cười khổ, “Nàng quên rồi à? Lúc trước, khi nàng cứu ta khỏi hồ nước. Ta khóc không ngừng, nàng nói với ta thế nào?
Ta ngây ngẩn cả người. Chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước, ta từ nhỏ đến lớn, số lượng nghĩa cử thay dân trừ gian diệt bạo nhiều không đếm xuể, làm sao ta có thể nhớ rõ?
Tiêu Chính lắc đầu, nói: “Nàng nói: Khóc có ích gì? Nếu muốn không bị người khác coi thường, chỉ có thể làm mình ngày càng lớn mạnh, ngày càng kiên cường, cho đến khi bò lên trên đỉnh đầu của tất thảy, như vậy sẽ không còn ai có thể ức hiếp ngươi.”
Ta thật sự kinh ngạc. Ta đã từng nói như vậy?“Nàng đúng là không nhớ.” Tiêu Chính thở dài, “Hiện giờ, ta đã thật sự đứng trên vạn người, từ nay về sau, cũng không còn ai có thể ức hiếp được ta.”
Ta lạnh lùng phun ra một câu: “Bây giờ nói câu này, có phải vẫn còn quá sớm?”
Tiêu Chính chẳng hề để tâm, tiếp tục nói: “Ta vẫn luôn nhớ rõ những lời nói khi đó của nàng. Làm cho mình trở thành người lớn mạnh nhất, khống chế toàn bộ cục diện, nắm chắc phần thắng.”
Ta không muốn tiếp tục nói chuyện với tên điên này, quay mặt đi hướng khác.
Tiêu Chính lại không để tâm. Hắn đột nhiên đưa tay đến, nắm lấy cánh tay bị trật khớp của ta, ta kêu đau một tiếng, thế nhưng sau đó các khớp ngón tay cũng trở về vị trí cũ.
Tiêu Chính tránh động vào vết thương vừa bị kiếm đâm trúng của ta, nhẹ nhàng dời ta nằm ra giữa giường, sau đó chậm rãi cúi người xuống.
Cả người ta liền căng cứng, thầm nghĩ nếu vạn nhất không thể tránh khỏi, thì vẫn còn đủ sức lực để cắn lưỡi tự sát. Đang nghĩ đến điều này, Tiêu Chính đã đưa tay giữ chặt lấy cằm của ta.
Ta kinh hoàng trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Chính mỉm cười tự đắc, cúi đầu hôn lên trán ta, sau đó buông tay.
Ta nằm ở trên giường, không thể động đậy, nhưng cả người đã nổi da gà toàn bộ.
“Hồi cung.” Tiêu Chính nhận lấy khăn tay do thị vệ đưa đến, lau nhẹ lên vết thương ở cổ.
Thảo Nhi đang quỳ gối ở cửa, cung kính lên tiếng: “Nô tỳ không làm tròn bổn phận, không biết chăm sóc tốt cho Lục cô nương, xin bệ hạ trách phạt.”
Tiêu Chính liếc mắt nhìn nàng, “Đợi sau khi chuyện này kết thúc, tự mình đi Hình Đường lĩnh phạt.”
Thảo Nhi khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, dập đầu tạ ơn.
Tiêu Chính dẫn theo thị vệ nghênh ngang rời đi, ta phải mất một lúc mới bình tĩnh trở lại.
Thảo Nhi vừa lấy hòm thuốc giúp ta trị thương, vừa nói: “Thân thể của Lục cô nương vẫn còn suy yếu, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bệ hạ luôn đau xót cho cô nương, cô nương cũng đừng tự làm khổ mình.”
Ta từ đầu cũng không quan tâm tới nàng. Nàng đỡ ta, giúp ta thay áo lót bị ướt mồ hôi và dính máu. Khí huyết trong người ta bị tắt nghẽn, đầu cũng vì thế mà choáng váng.
Cũng không biết Thảo Nhi đốt gì trong lư hương, ta càng ngửi càng cảm thấy mơ màng, dần dần thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã sáng rõ.
Thảo Nhi đúng giờ tiến vào, bê đến cho ta một chậu nước rửa mặt, lại giúp ta thay quần áo. Bộ áo váy này làm từ loại vải ở trong cung nhưng kiểu dáng lại rất bình thường, ta cũng thuận ý mặc vào.
Đợi đến lúc dùng điểm tâm thì phát hiện ra toàn bộ đồ sứ đều thay bằng gỗ, hai chiếc bình lớn dùng để bày trí ở trong phòng cũng không cánh mà bay.
Thảo Nhi thấy ta nhận ra, liền nói: “Bệ hạ nói, sợ cô nương không cẩn thận lại làm mình bị thương, nên cho người đổi hết vật dụng.”
Ta cũng không nói gì, tiếp tục húp cháo.
Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc tuyệt thực. Nhưng người thân vẫn còn bị giam giữ, sợ rằng nếu ta lại phản kháng, họ sẽ bị Tiêu Chính hành hạ. Hắn là người thủ đoạn độc ác, có chuyện gì là không thể làm?
Hai, ba ngày sau quả thật rất yên tĩnh. Tiêu Chính không đến quấy rầy ta, còn Liêu Trí Viễn thì mỗi ngày sẽ đến một lần, ngồi lại một lát mới đi.
Ta không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn liền ngồi một chỗ tự nói, nói rằng trong triều đang chia làm hai phái, vì chuyện xử trí Ngụy Vương như thế nào mà ồn ào. Một bên thì nói tội của Ngụy Vương là không thể tha, phải lăng trì xử tử, ít nhất cũng phải chém đầu trước mặt dân chúng; bên còn lại thì nói Ngụy Vương có công phụ tá tiên đế, là đại thần khai quốc, tuy rằng về già không giữ được đạo nghĩa, nhưng nếu xử trí không thỏa đáng, sẽ khiến cho những vị khai quốc công thần khác cảm thấy bất an.
Ta nghe hắn lẩm bẩm suốt hai ngày, trong đầu lại hiện lên vẻ đắc ý của Tiêu Chính vào đêm hôm đó, trong lòng rất buồn cười. Hắn có thể đứng trên đỉnh thiên hạ nhìn xuống muôn dân, còn không phải là nhờ cha ta và những vị tiền nhân lót đường cho hắn hay sao?! Hắn đã làm được gì? Có tư cách gì mà tự cao tự đại?
Chỉ có điều, Tiêu Chính có thể trở thành dáng vẻ của hiện tại, thật sự làm cho ta bất ngờ.
Ta và hắn cũng xem như biết nhau từ nhỏ. Khi tiên đế còn tại vị, quan hệ giữ nhà ta và hoàng gia rất thân thiết, nương ta hai ba ngày lại đưa ta tiến cung cùng thái hậu và hoàng hậu uống trà xem kịch, ta lại cùng mấy hoàng tử công chúa chơi đùa.
Nương của Tiêu Chính là Trương Lệ phi, số mệnh của bà vốn không giống như kinh kịch nói đến là được tiên đế sủng ái, thật ra người được tiên đế yêu thích nhất luôn là Lưu quý phi. Lưu quý phi sinh hạ Nhị hoàng tử Tiêu Nghiêu, thông minh tài giỏi, chín chắn chững chạc, tiên đế vô cùng yêu quý. Ông ấy luôn trì hoãn không muốn lập Đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra làm thái tử, lý do cũng là vì trong lòng đã vừa ý nhi tử thứ hai của mình.
Tiêu Chính đứng hàng thứ sáu, đứng giữa đám huynh đệ cũng không có gì nổi bật. Thời niên thiếu, hắn rất giống với nương của mình, nước da trắng ngần thanh tú, tính khí lại điềm đạm nho nhã, có chút ngại ngùng như tiểu cô nương. Tiên đế không thích hắn, mấy hoàng tử cũng thích ức hiếp hắn.
Chuyện ta cứu hắn từ trong hồ nước cũng không có gì đáng nói. Sau này khi hắn bị huynh đệ lừa trèo lên cây rồi không thể leo xuống, cũng là ta trèo lên cứu hắn. Sau lần đó, hắn luôn bám lấy ta, mỗi lần ta tiến cung, hắn lại đi theo sau ta, cứ không ngừng gọi “Vũ nhi” “Vũ nhi”. Ta vốn thấy hắn rất phiền, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, ta đành phải chịu đựng.
Sau này ta bị cha đưa đến đạo quan bái sư, một năm mới về nhà hai ba lần, ta và Tiêu Chính cũng không gặp nhau được mấy lần. Người dần trưởng thành thì cảm tình cũng phai nhạt theo, gặp mặt cũng là vì lễ tiết, không thể nói nhiều. Lúc trước, ta và hắn cũng không mấy thân thiết, chỉ là ta thấy hắn bị khi dễ, ra tay hành hiệp trượng nghĩa mà thôi. Cũng không nghĩ hắn lại nhớ kỹ như vậy.
Tiêu Chính trước đây là người không có năng lực lại thích khóc, nếu so với hắn, ta còn trông giống nam tử hán hơn. Hơn mười năm qua đi, hiện giờ ta vẫn còn là đứa long nhong, không có chí tiến thủ, lại còn là tù nhân; ngược lại hắn đã là đế quân, kiêu ngạo đứng trên thiên hạ. Có thể thấy phong thủy đã luân chuyển.
Liêu Trí Viễn nói suốt cả buổi, thấy ta không có phản ứng, bỗng nhiên nói: “Đêm qua, cuối cùng Phong Tranh cũng tỉnh lại.”
Ngay từ đầu ta đã nghĩ, hắn tỉnh hay ngủ thì liên quan gì đến ta. Sau đó mới hiểu ra, ý của Liêu Trí Viễn là, Phong Tranh vẫn luôn hôn mê, bây giờ mới tỉnh lại.
Ta sớm đã biết một đao ta đâm hắn thật sự rất sâu, tuy rằng không thể đả thương đến tâm mạch, nhưng nhất định là làm tổn thương đến phổi. Nếu hắn không chết, cũng là mất đi nửa cái mạng.
Lúc xuống tay thì vô cùng cương quyết, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn có chút hối hận. Ta hận hắn lừa ta, nhưng làm hắn bị thương thế này, cũng không phải là ý định ban đầu của ta. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, nương đột nhiên mất đi, đệ đệ kêu khóc, dù rằng bề ngoài thì trấn tĩnh nhưng trong lòng ta đã hoảng loạn vô cùng.
Một đao đâm tới, trong lòng nhất thời cảm thấy hả hê, nhưng lồng ngực của mình cũng đau đớn khôn cùng, một loại cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Cho dù là bao nhiêu năm hiểu lầm và khinh thường lẫn nhau, hay như tình cảnh cùng hội cùng thuyền đi sứ Bắc Liêu, lại càng không nhắc đến ý cười bên dưới gốc hải đường ngày đó, hay là một cái ngoảnh đầu nhìn lại bên dưới ánh trăng. Tất cả đều theo một đao kia chôn vùi toàn bộ.
Từ đó về sau, đôi bên không ai nợ ai.
Đến buổi chiều hôm thứ tư, ta nhàm chán ngồi ở trong viện, Liêu Trí Viễn đến tìm ta.
Vẻ mặt của hắn nặng trĩu, thấp giọng nói: “Thánh chỉ đã ban xuống. Ngụy Vương và Thế tử xử chém dầu, nữ quyến ban thuốc độc, buổi trưa ngày mai hành hình.”
Chén gỗ trong tay rơi xuống đất, lăn lông lốc ra xa, nước trà thấm ướt lên váy của ta.
Lúc này, Tiêu Chính nhanh như cắt vươn tay đến, đánh văng mảnh sứ vỡ ở trong tay ta. Khi mảnh sứ rơi xuống đất, cũng là lúc ta hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi ngã xuống.
Tiêu Chính nghiêng người đưa tay đỡ, vững vàng ôm ta vào trong lòng.
Ta nằm trong lồng ngực của hắn, muốn vùng vẫy thoát khỏi, nhưng lại nhận ra bản thân thật sự không còn khí lực.
Tiêu Chính khẽ cười, vừa ôm chặt ta, vừa đứng lên.
“Ta đã nói, nếu để lỡ cơ hội, nàng sẽ không thể giết được ta.”
Cảm xúc chán nản, nuối tiếc, tự trách cứ tràn ngập ở trong lòng. Ta đau đớn cắn chặt môi dưới, trong miệng có mùi vị mặn chát, ánh mắt lại đau buốt, vì vậy mà nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy hắn.
Tiêu Chính nhẹ nhàng đặt ta trở lại trên giường, còn đắp chăn cho ta.
Ta liều mạng lấy một chút khí lực còn sót lại, đánh một chưởng đến. Tiêu Chính nhanh nhẹn tránh khỏi, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, hắn túm lấy tay ta, các đốt ngón tay của ta liền kêu răng rắc.
Ta khẽ kêu đau một tiếng, tay tự động rụt vào trong chăn, cũng không tiếp tục động đậy.
Cả người lạnh đến phát run, lại cảm giác có người nhẹ nhàng vuốt lên tóc ta. Giọng nói của người nọ rất dịu dàng, tựa như một ly rượu độc ngọt ngào.
“Đừng chống cự lại ta, sức lực của nàng không đủ. Đường Vũ, nàng phải nghe theo vận mệnh của mình.”
Ta ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Tiêu Chính, ta sẽ không nghe theo vận mệnh. Ngươi có thể giết ta, còn nếu không thả ta thì cũng đừng vọng tưởng việc ta sẽ thuần phục.”
Tiêu Chính ung dung đứng ở bên giường, vết thương ở trên cổ hắn vẫn còn rỉ máu, thị vệ đưa khăn đến, hắn cũng không nhận lấy. Người này, lạnh lùng thâm độc như rắn, đối điện với lời nói phỉ nhổ của ta mà cũng không hề thay đổi sắc mặt.
Tiêu Chính vẫn dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn ta, lời nói lại mang chút dỗ dành: “Nàng đừng tức giận. Ta có thể trở nên thế này, không phải cũng là điều mà trước đây nàng mong muốn?”
“Mong cái rắm.” Ta chửi ầm lên, “Ta muốn ngươi giết của nhà ta lúc nào?”
Tiêu Chính cười khổ, “Nàng quên rồi à? Lúc trước, khi nàng cứu ta khỏi hồ nước. Ta khóc không ngừng, nàng nói với ta thế nào?
Ta ngây ngẩn cả người. Chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước, ta từ nhỏ đến lớn, số lượng nghĩa cử thay dân trừ gian diệt bạo nhiều không đếm xuể, làm sao ta có thể nhớ rõ?
Tiêu Chính lắc đầu, nói: “Nàng nói: Khóc có ích gì? Nếu muốn không bị người khác coi thường, chỉ có thể làm mình ngày càng lớn mạnh, ngày càng kiên cường, cho đến khi bò lên trên đỉnh đầu của tất thảy, như vậy sẽ không còn ai có thể ức hiếp ngươi.”
Ta thật sự kinh ngạc. Ta đã từng nói như vậy?“Nàng đúng là không nhớ.” Tiêu Chính thở dài, “Hiện giờ, ta đã thật sự đứng trên vạn người, từ nay về sau, cũng không còn ai có thể ức hiếp được ta.”
Ta lạnh lùng phun ra một câu: “Bây giờ nói câu này, có phải vẫn còn quá sớm?”
Tiêu Chính chẳng hề để tâm, tiếp tục nói: “Ta vẫn luôn nhớ rõ những lời nói khi đó của nàng. Làm cho mình trở thành người lớn mạnh nhất, khống chế toàn bộ cục diện, nắm chắc phần thắng.”
Ta không muốn tiếp tục nói chuyện với tên điên này, quay mặt đi hướng khác.
Tiêu Chính lại không để tâm. Hắn đột nhiên đưa tay đến, nắm lấy cánh tay bị trật khớp của ta, ta kêu đau một tiếng, thế nhưng sau đó các khớp ngón tay cũng trở về vị trí cũ.
Tiêu Chính tránh động vào vết thương vừa bị kiếm đâm trúng của ta, nhẹ nhàng dời ta nằm ra giữa giường, sau đó chậm rãi cúi người xuống.
Cả người ta liền căng cứng, thầm nghĩ nếu vạn nhất không thể tránh khỏi, thì vẫn còn đủ sức lực để cắn lưỡi tự sát. Đang nghĩ đến điều này, Tiêu Chính đã đưa tay giữ chặt lấy cằm của ta.
Ta kinh hoàng trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Chính mỉm cười tự đắc, cúi đầu hôn lên trán ta, sau đó buông tay.
Ta nằm ở trên giường, không thể động đậy, nhưng cả người đã nổi da gà toàn bộ.
“Hồi cung.” Tiêu Chính nhận lấy khăn tay do thị vệ đưa đến, lau nhẹ lên vết thương ở cổ.
Thảo Nhi đang quỳ gối ở cửa, cung kính lên tiếng: “Nô tỳ không làm tròn bổn phận, không biết chăm sóc tốt cho Lục cô nương, xin bệ hạ trách phạt.”
Tiêu Chính liếc mắt nhìn nàng, “Đợi sau khi chuyện này kết thúc, tự mình đi Hình Đường lĩnh phạt.”
Thảo Nhi khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, dập đầu tạ ơn.
Tiêu Chính dẫn theo thị vệ nghênh ngang rời đi, ta phải mất một lúc mới bình tĩnh trở lại.
Thảo Nhi vừa lấy hòm thuốc giúp ta trị thương, vừa nói: “Thân thể của Lục cô nương vẫn còn suy yếu, xin hãy nghỉ ngơi cho tốt. Bệ hạ luôn đau xót cho cô nương, cô nương cũng đừng tự làm khổ mình.”
Ta từ đầu cũng không quan tâm tới nàng. Nàng đỡ ta, giúp ta thay áo lót bị ướt mồ hôi và dính máu. Khí huyết trong người ta bị tắt nghẽn, đầu cũng vì thế mà choáng váng.
Cũng không biết Thảo Nhi đốt gì trong lư hương, ta càng ngửi càng cảm thấy mơ màng, dần dần thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã sáng rõ.
Thảo Nhi đúng giờ tiến vào, bê đến cho ta một chậu nước rửa mặt, lại giúp ta thay quần áo. Bộ áo váy này làm từ loại vải ở trong cung nhưng kiểu dáng lại rất bình thường, ta cũng thuận ý mặc vào.
Đợi đến lúc dùng điểm tâm thì phát hiện ra toàn bộ đồ sứ đều thay bằng gỗ, hai chiếc bình lớn dùng để bày trí ở trong phòng cũng không cánh mà bay.
Thảo Nhi thấy ta nhận ra, liền nói: “Bệ hạ nói, sợ cô nương không cẩn thận lại làm mình bị thương, nên cho người đổi hết vật dụng.”
Ta cũng không nói gì, tiếp tục húp cháo.
Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc tuyệt thực. Nhưng người thân vẫn còn bị giam giữ, sợ rằng nếu ta lại phản kháng, họ sẽ bị Tiêu Chính hành hạ. Hắn là người thủ đoạn độc ác, có chuyện gì là không thể làm?
Hai, ba ngày sau quả thật rất yên tĩnh. Tiêu Chính không đến quấy rầy ta, còn Liêu Trí Viễn thì mỗi ngày sẽ đến một lần, ngồi lại một lát mới đi.
Ta không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn liền ngồi một chỗ tự nói, nói rằng trong triều đang chia làm hai phái, vì chuyện xử trí Ngụy Vương như thế nào mà ồn ào. Một bên thì nói tội của Ngụy Vương là không thể tha, phải lăng trì xử tử, ít nhất cũng phải chém đầu trước mặt dân chúng; bên còn lại thì nói Ngụy Vương có công phụ tá tiên đế, là đại thần khai quốc, tuy rằng về già không giữ được đạo nghĩa, nhưng nếu xử trí không thỏa đáng, sẽ khiến cho những vị khai quốc công thần khác cảm thấy bất an.
Ta nghe hắn lẩm bẩm suốt hai ngày, trong đầu lại hiện lên vẻ đắc ý của Tiêu Chính vào đêm hôm đó, trong lòng rất buồn cười. Hắn có thể đứng trên đỉnh thiên hạ nhìn xuống muôn dân, còn không phải là nhờ cha ta và những vị tiền nhân lót đường cho hắn hay sao?! Hắn đã làm được gì? Có tư cách gì mà tự cao tự đại?
Chỉ có điều, Tiêu Chính có thể trở thành dáng vẻ của hiện tại, thật sự làm cho ta bất ngờ.
Ta và hắn cũng xem như biết nhau từ nhỏ. Khi tiên đế còn tại vị, quan hệ giữ nhà ta và hoàng gia rất thân thiết, nương ta hai ba ngày lại đưa ta tiến cung cùng thái hậu và hoàng hậu uống trà xem kịch, ta lại cùng mấy hoàng tử công chúa chơi đùa.
Nương của Tiêu Chính là Trương Lệ phi, số mệnh của bà vốn không giống như kinh kịch nói đến là được tiên đế sủng ái, thật ra người được tiên đế yêu thích nhất luôn là Lưu quý phi. Lưu quý phi sinh hạ Nhị hoàng tử Tiêu Nghiêu, thông minh tài giỏi, chín chắn chững chạc, tiên đế vô cùng yêu quý. Ông ấy luôn trì hoãn không muốn lập Đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra làm thái tử, lý do cũng là vì trong lòng đã vừa ý nhi tử thứ hai của mình.
Tiêu Chính đứng hàng thứ sáu, đứng giữa đám huynh đệ cũng không có gì nổi bật. Thời niên thiếu, hắn rất giống với nương của mình, nước da trắng ngần thanh tú, tính khí lại điềm đạm nho nhã, có chút ngại ngùng như tiểu cô nương. Tiên đế không thích hắn, mấy hoàng tử cũng thích ức hiếp hắn.
Chuyện ta cứu hắn từ trong hồ nước cũng không có gì đáng nói. Sau này khi hắn bị huynh đệ lừa trèo lên cây rồi không thể leo xuống, cũng là ta trèo lên cứu hắn. Sau lần đó, hắn luôn bám lấy ta, mỗi lần ta tiến cung, hắn lại đi theo sau ta, cứ không ngừng gọi “Vũ nhi” “Vũ nhi”. Ta vốn thấy hắn rất phiền, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, ta đành phải chịu đựng.
Sau này ta bị cha đưa đến đạo quan bái sư, một năm mới về nhà hai ba lần, ta và Tiêu Chính cũng không gặp nhau được mấy lần. Người dần trưởng thành thì cảm tình cũng phai nhạt theo, gặp mặt cũng là vì lễ tiết, không thể nói nhiều. Lúc trước, ta và hắn cũng không mấy thân thiết, chỉ là ta thấy hắn bị khi dễ, ra tay hành hiệp trượng nghĩa mà thôi. Cũng không nghĩ hắn lại nhớ kỹ như vậy.
Tiêu Chính trước đây là người không có năng lực lại thích khóc, nếu so với hắn, ta còn trông giống nam tử hán hơn. Hơn mười năm qua đi, hiện giờ ta vẫn còn là đứa long nhong, không có chí tiến thủ, lại còn là tù nhân; ngược lại hắn đã là đế quân, kiêu ngạo đứng trên thiên hạ. Có thể thấy phong thủy đã luân chuyển.
Liêu Trí Viễn nói suốt cả buổi, thấy ta không có phản ứng, bỗng nhiên nói: “Đêm qua, cuối cùng Phong Tranh cũng tỉnh lại.”
Ngay từ đầu ta đã nghĩ, hắn tỉnh hay ngủ thì liên quan gì đến ta. Sau đó mới hiểu ra, ý của Liêu Trí Viễn là, Phong Tranh vẫn luôn hôn mê, bây giờ mới tỉnh lại.
Ta sớm đã biết một đao ta đâm hắn thật sự rất sâu, tuy rằng không thể đả thương đến tâm mạch, nhưng nhất định là làm tổn thương đến phổi. Nếu hắn không chết, cũng là mất đi nửa cái mạng.
Lúc xuống tay thì vô cùng cương quyết, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn có chút hối hận. Ta hận hắn lừa ta, nhưng làm hắn bị thương thế này, cũng không phải là ý định ban đầu của ta. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, nương đột nhiên mất đi, đệ đệ kêu khóc, dù rằng bề ngoài thì trấn tĩnh nhưng trong lòng ta đã hoảng loạn vô cùng.
Một đao đâm tới, trong lòng nhất thời cảm thấy hả hê, nhưng lồng ngực của mình cũng đau đớn khôn cùng, một loại cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Cho dù là bao nhiêu năm hiểu lầm và khinh thường lẫn nhau, hay như tình cảnh cùng hội cùng thuyền đi sứ Bắc Liêu, lại càng không nhắc đến ý cười bên dưới gốc hải đường ngày đó, hay là một cái ngoảnh đầu nhìn lại bên dưới ánh trăng. Tất cả đều theo một đao kia chôn vùi toàn bộ.
Từ đó về sau, đôi bên không ai nợ ai.
Đến buổi chiều hôm thứ tư, ta nhàm chán ngồi ở trong viện, Liêu Trí Viễn đến tìm ta.
Vẻ mặt của hắn nặng trĩu, thấp giọng nói: “Thánh chỉ đã ban xuống. Ngụy Vương và Thế tử xử chém dầu, nữ quyến ban thuốc độc, buổi trưa ngày mai hành hình.”
Chén gỗ trong tay rơi xuống đất, lăn lông lốc ra xa, nước trà thấm ướt lên váy của ta.
Bình luận truyện