Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Chương 79



Đi thêm mười ngày đường, cuối cùng chúng ta cũng đến được trung tâm của Bắc Hải, nơi đặt phủ đệ của Thuyền vương, đảo Thiên Khâm.

Đảo Thiên Khâm có diện tích lớn hơn gấp rưỡi so với Ly đảo, phía Bắc còn có một ngọn núi lửa cao ngất. Ngọn núi lửa này đã mấy trăm năm không có hoạt động, lúc này ngọn núi được phủ một màu xanh tươi mát của rừng cây. Dưới chân núi là suối nước nóng, vừa bước chân vào dòng nước là đã có cảm giác khoan khoái nhẹ bẫng.

Tuệ Ý thấy vết sẹo trên lưng của ta thì rất tò mò. Ta không thể tự mình nhìn thấy sau lưng, nên cũng hỏi nàng xem vết sẹo có xấu không. Tuệ Ý lắc đầu nói, “Một chút cũng không. Hồng hồng, giống như đóa hoa.”

Ta thầm nghĩ, đây chính là một đóa hoa trí mạng.

Cách đảo Thiên Khâm không xa là hòn đảo lớn thứ ba ở Bắc Hải, gọi là Vạn Phật đảo. Tên như ý nghĩa, ở đây tượng Phật được đặt san sát nhau, miếu thờ quy tụ, hợp thành một vùng thánh địa trên biển. Hơn một nghìn năm, có vô số khách hành hương từ khắp nơi dong thuyền về nơi đây thắp hương bái phật, ăn chay niệm kinh. Trên đảo có gần trăm tòa miếu tự, quanh năm hương khói lượn lờ.

Đến lúc này, phụ mẫu đệ đệ muội muội của ta đã mất tròn bốn năm, ta lại chưa từng một lần vì mọi người làm pháp sự.

Đi qua một đoạn đường dài, chỉ còn lại một mình ta.

Ta càng nghĩ càng thấy trong lòng không yên, cho nên ta muốn cùng Hạ Đình Thu thương lượng.

Suốt mấy ngày này, Hạ Đình Thu vẫn luôn bàn luận chuyện chính sự với Già Dạ, hắn bận rộn nhiều việc nên chỉ thỉnh thoảng gặp ta vài lần. Mà mỗi lần gặp, cũng chưa nói được mấy câu, hắn đã bị người khác mời đi.

Ta hỏi người sai vặt thân cận của hắn: “Gần đây Đương gia có nghỉ ngơi được không?”

Hắn ta liền nhíu mày đáp, “Thật là không tốt! Lục cô nương, cô nương hỏi thật đúng lúc. Tiểu nhân còn đang định tìm cô nương để nói đến chuyện này. Mỗi ngày Đương gia ngủ không quá ba canh giờ, lúc ăn cơm hay khi đi nhà xí đều xem bản vẽ, xem sổ sách. Chúng ta khuyên Đương gia nghỉ ngơi, ngài ấy chỉ đáp là được, rồi lại làm theo ý mình.”

Ta lắc đầu thở dài, “Ta đã biết. Ta đi xem sao.”

“Lục cô nương mà đến, Đương gia nhất định sẽ nghe theo!” Tên sai vặt vui mừng nói, lại chỉ đường cho ta, “Gia chủ đang ở Ngô Đồng các triệu tập thuộc hạ, có lẽ lúc này đã xong việc.”

Ta ôm hai quả dưa hấu vừa cắt từ trong vườn ra, nghĩ muốn cho Hạ Đình Thu nếm thử loại dưa hấu hắc mỹ nhân đặc trưng của vùng này.

Cửa lớn của Ngô Đồng các vẫn còn đóng chặt, bên trong có tiếng người truyền đến.

Ta liềm ôm dưa hấu ngồi ở hành lang.

Tiếng ve kêu trên cây bỗng nhiên ngừng lại, tiếng người nói chuyện ở bên trong phòng lại lớn thêm một chút.

“Liên hôn?”

Đây là giọng của Hạ Đình Thu.

Tay ta khẽ run lên, thiếu chút nữa là làm rơi quả dưa hấu xuống đất.

Giọng nói của một người trung niên cũng truyền đến: “Đúng là ý này.”

Người này ta cũng biết, hình như là một trưởng bối của Hạ Đình Thu.

“Thất đường thúc,” Hạ Đình Thu nói, “Đây là ý của thúc, hay là ý của mọi người?”

Đúng là Thất đường thúc của Hạ Đình Thu, nhóm lão gia thân thích với Hạ gia nhiều như vỏ ốc trên bờ biển, lấy số cũng đếm không hết, vị Thất đường thúc này cũng xem như là một người có địa vị trong dòng họ.

Hạ Thất thúc từ tốn nói: “Đương nhiên là ý của mọi người. Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá *Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng*, đây là việc hiển nhiên. Tuổi của con cũng không còn nhỏ, trước kia ngao du bên ngoài nên chúng ta không xen vào. Hiện tại con đã trở lại, trưởng bối trong nhà hiển nhiên phải lo liệu chuyện hôn sự cho con.”

Hạ Đình Thu dở khóc dở cười, nói, “Đạo lý này ta hiểu. Nhưng không thể chờ đến lúc xử lý xong mọi việc ở đây, chúng ta về nhà rồi nói, không được sao?”

“Việc này nói ở đây lúc này là hợp lý nhất!” Hạ Thất thúc nói, “Cuộc thương thảo này đã nói bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đến điểm mấu chốt đều không thể giải quyết. Nói hoài nói mãi thì việc liên hôn vẫn là cách tốt nhất.”

Hạ Đình Thu nói: “Thúc muốn ta gả một đường muội cho Thuyền vương?”

“Không phải.”

Hạ Đình Thu cười nói, “Thuyền vương cũng không có muội muội gả cho ta đâu.”

“Không phải liên hôn với Thuyền vương.” Hạ Thất thúc nói, “Chúng ta liên hôn với Lâm gia và Vu gia.”

Ta đem dưa hấu ôm chặt hơn một chút vào trong lòng.

Hạ Đình Thu trầm mặc một lúc, sau lại dùng giọng điệu đang nín cười mà nói: “Thúc muốn ta lấy cả Lương Ngọc của Lâm gia và Tuệ Ý của Vu gia? Thúc không sợ hai cô nương này vừa vào cửa liền đánh nhau?”

Ta dùng sức cắn môi, lúc này mới đem tiếng cười chưa kịp thoát ra nuốt trở vào bụng.

“Đương nhiên không phải.” Hạ Thất thúc không vui nói, “Ta muốn con lấy Tuệ Ý, sau đó để Lục cô nương gả cho Lâm Cẩm Hồng.”

Đám ve trên cây lại đột nhiên kêu to, ngoài sân bỗng chốc ồn ào hẳn lên.

Ta nhẹ nhàng đặt dưa hấu xuống đất, rón rén đi đến bên dưới cửa sổ.

Lúc này nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hạ Đình Thu: “Ta không đồng ý.”

Ah, hắn không đồng ý.

“Vì sao?” Hạ Thất thúc hình như rất mất hứng, “Vu gia không có nhi tử, ngoại trừ Tuệ Ý, chỉ còn lại một Tam nha đầu không có địa vị do một tiểu thiếp sinh ra. Con mà lấy Tuệ Ý, sẽ tiếp nhận gia sản của Vu gia. Hơn nữa đây cũng là chuyện tốt, hai nhà đã thân nay lại càng thêm thân. Lại nói đến Lâm gia, gia thế của bọn họ chỉ đứng sau Hạ gia, Lâm Cẩm Hồng tuổi trẻ anh tài, phẩm hạnh đoan chính, cũng có ý với Lục cô nương. Con là nghĩa huynh của Lục cô nương, hôn sự của nàng do con chủ trì, sau này Lâm Cẩm Hồng cũng xem như là muội phu của con. Hai mối hôn sự này đúng là ngàn năm mới tìm được…”

“Thất thúc!” Giọng nói của Hạ Đình Thu có phần nóng nảy, “Thúc không cần nói thêm, ta sẽ không đồng ý gả A Vũ cho Lâm Cẩm Hồng!”

Hạ Thất thúc vội nói: “Không gả Lục cô nương cũng được. Nữ hài tử vừa đủ tuổi ở trong tộc cũng không ít, ta thấy Tĩnh Hoa và Nhã Sương cũng không tệ.”

“Vậy thúc có thể hỏi ý của các nàng xem thế nào, rồi hãy đến Lâm gia cầu thân.” Hạ Đình Thu nói, “Còn nữa, ta cũng sẽ không lấy Tuệ Ý.”

Ah, hắn sẽ không lấy Tuệ Ý.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Thất thúc tức giận nói, “Có sự trợ giúp của Vu gia, Hạ gia chúng ta hoàn toàn có thể ngang vai ngang vế với Thuyền vương, cũng không phải gặp tình cảnh như bây giờ, lúc nào cũng yếu thế hơn Thuyền vương.”

Hạ Đình Thu giữ giọng nói bình tĩnh, “Uy thế không bằng người ta, chịu chút nhẫn nhịn cũng là phải. Nếu nói đến chuyện này, việc phân chia lợi ích chỉ là việc nhỏ, quan trọng là quan phủ cấu kết với hải tặc, thông đồng cùng một giuộc. Chúng ta muốn mở con đường thông thương, hiển nhiên là phải xung đột với quan phủ…”

“Đừng đem chuyện này ra nói tránh!” Hạ Thất thúc nói, “Đừng nghĩ mấy lão nhân trong nhà không biết tâm tư của con. Ta cho con biết, mọi người đều không đồng ý!”

Bỗng chốc Hạ Đình Thu không nói một lời.

Ta đứng trụ bằng chân phải một lúc liền thấy chân tê rần, lại xoay người đổi bên tựa vào tường, lấy chân trái chống đỡ sức nặng của cơ thể. Ngay lúc này liền nghe thấy tên ta được nhắc đến.

Giọng nói của Hạ Thất thúc nhu hòa đi vài phần: “Nhìn thấy Lục cô nương, dáng vẻ tính tình cũng không tệ, cả nhà trên dưới đều rất thích nàng. Nhưng lại không rõ lai lịch của nàng. Hạ gia chúng ta dù sao cũng đường đường đứng đầu Nam Hải, con là gia chủ một nhà, lại vừa mới tiếp quản gia sản, căn cơ không vững, sao có thể lấy một người xa lạ làm vợ?”

Hạ Đình Thu không vui nói, “Nàng không phải là người xa lạ! Nàng là sư muội của ta, ta và nàng…biết nhau đã bốn năm.”

Đến lúc này mà hắn vẫn còn chú ý đến việc này, đổi mười bốn năm thành bốn năm. Hắn làm vậy là muốn bảo vệ ta.

Hạ Thất thúc không quan tâm đến điều hắn vừa nói, “Vậy con nói xem, rốt cuộc nàng tên họ là gì, nhà ở đâu, cha mẹ thân nhân thế nào. Con đừng có nói bừa lừa gạt lão già này. Ta sẽ phái người đi xác minh, không tra rõ ràng sẽ không bỏ qua!”

Hạ Đình Thu cũng đã có chuẩn bị, ung dung nói: “Nàng là cô nhi, bốn năm trước được sư phụ thu nhận.”

“Một cô nhi, sao có thể gả vào Hạ gia của chúng ta!”

Ta nhịn không được làm một cái động tác phỉ nhổ vào Hạ lão đầu ở bên kia bức tường.

Nhớ tới ta của bốn năm trước, đường đường chính là quận chúa thuộc dòng trưởng của Ngụy Vương gia, tiểu thư cành vàng lá ngọc, được ông trời ưu ái, dáng vẻ còn tốt hơn công chúa một bậc, ngay đến hoàng đế cũng muốn lấy. Hạ gia các người dù có tiền thì cũng là một hộ thứ dân, một trăm năm trước còn là hải tặc. Ta sao lại không xứng?

Nghĩ đến đây, ta lại thở dài.

Nói thế nào thì đó đều là chuyện của bốn năm trước.

Cha ta bị chém đầu, Ngụy Vương phủ cũng bị tịch biên. Ta đại nạn không chết, may mắn nhặt lại một mạng, yên ổn sống đã là tốt rồi, còn mơ mộng hão huyền cái gì?

Mãi miên man suy nghĩ, cuộc đối thoại ở trong phòng cũng đã kết thúc. Ta nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa, nhanh chóng lách mình trốn vào phía sau cây chuối tây.

Hạ Đình Thu tiễn Thất thúc ra cửa.

Hạ Thất thúc đột nhiên hỏi: “Sao ở đây lại đặt hai quả dưa hấu?”

“À…là khi nãy ta bảo hạ nhân đưa tới.” Hạ Đình Thu nói, “Có lẽ thấy chúng ta nói chuyện nên để đây rồi đi.”

“Hạ nhân của Thuyền vương thật là không biết làm việc!” Hạ Thất thúc lẩm bẩm rời đi.

Ta nhìn thấy Hạ Đình Thu mỉm cười, khom người cầm hai quả dưa hấu kia, xoay người nói vọng về phía ta đang trốn: “Còn không ra, muốn thành con khỉ à.”

Ta lề mề chui ra, ngượng ngùng cười nói, “Ha ha, cái đó, tiện đường đi ngang qua, cho huynh hai quả dưa hấu.”

Nét mặt của Hạ Đình Thu thoáng thả lỏng, cũng dịu dàng nhìn ta mỉm cười.

Đang lúc chính ngọ, mặt trời nóng rực, cả viện sáng bừng. Hắn mặc trên người một bộ bạch y nhẹ nhàng, đứng ở nơi ánh sáng chói lọi thế này, tựa như một vị thần tiên lạc vào giữa nhân gian.

Đương nhiên, nếu trên tay hắn không ôm hai quả dưa hấu kia thì tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện