[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
Chương 1-2
Rừng rậm vô bờ mênh mông xanh ngắt.
Ve kêu vang vang, vô số loài chim đậu trên cành ca hát, diễn tấu khúc ca thiên nhiên hài hòa…
Đột nhiên, một cây đại thụ kịch liệt đong đưa ~~
Bốn phía lập tức im lặng, chim ngừng hót, ve ngừng kêu, mọi sinh vật xung quanh tựa như bị tắt tiếng vắng lặng im lìm ~~ Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ đột ngột truyền ra, cắt nát không gian ~~
Âm thanh tuyệt vời đó bao hàm sự sung sướng tột đỉnh cũng như tràn ngập thống khổ khó tả. Phóng đãng đến xuyên thấu lòng người.
Cây đại thụ lại càng thêm đong đưa mạnh hơn.
Tiếng rên rỉ chuyển thành ngâm kêu.
Ngâm kêu chuyển thành tiếng thở dốc khóc gọi làm cho người ta tiêu hồn thực cốt…
“A a… mau thả ta xuống…”
“Xuống dưới làm gì, làm trên cây mới kích thích chứ. Úc úc – cái mông của tiểu Vu sư càng ngày càng chặt, sướng thật ~~”
Một giọng nam tràn ngập ma lực trầm thấp cười cười, dùng ngữ khí trêu ngươi cất lên.
“Vương bát đản! Đừng có nói ăn nói hạ lưu thế!”
“Hạ lưu? Tối hôm qua ai ôm chặt lấy Bản Đại thần, nói là thích ta lắm, còn cầu xin ta cố sức thọc cưng?”
“Ai… ai nói chứ? Nhất định không phải Bản sứ! Ngươi còn dám nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi!”
“Tiểu Vu sư này sao trở nên mạnh mẽ ghê na? Ta nhớ trước đây cưng rất là dịu dàng đáng yêu mà. Cưng thay đổi mất rồi, thực sự thay đổi rồi!”
“Ta thay đổi? Ngươi mới là thay đổi 180 độ í! Ngươi là Tham Thiên Đại thần giả!”
“Sao lúc nào cũng bảo ta giả a? Bản Đại thần tuy thiếu ba phần hồn, nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, người gặp người yêu như trước đây a. Cưng không hài lòng chứ gì, được, ta đi chộp ba thằng kia đến đây, bảo bọn nó mang hồn giả lại cho ta!”
“Không được! Ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Bọn họ là thành viên hoàng thất Thánh quốc rồi, Bản sứ không cho phép ngươi làm tổn thương họ.”
“Vậy thì ngoan ngoãn im cái miệng nhỏ bên trên đi, chỉ cần dùng cái miệng nhỏ bên dưới hầu hạ Bản Đại thần là tốt rồi.”
“Ta nói ngươi đừng có ăn nói hạ lưu thế nữa cơ mà, sao không nghe ra a? A a – nhẹ chút đi ~~”
“Ít nói nhiều, mau lắc lắc cái mông cho ta!”
“Vương bát đản! Ở trên cây làm sao mà lắc được a? A a ~~ đừng mà ~~ ta sắp ngã xuống rồi ~~ A a ~~”
“Hộc hộc… không muốn ngã xuống thì kẹp chặt cái mông đi! Úc úc ~~ sướng chết được ~~”
“A a… đừng mà… đừng mà…”
Đại thần cúi đầu cười:
“Đừng mà? Ý cưng là kêu Bản Đại thần đừng có thương hương tiếc ngọc có đúng không? Được, cưng đúng là một tiểu Vu sư tham lam vô độ mà, Bản Đại thần cho ngươi biết sự lợi hại của ta nha!”
Theo một tiếng huýt sáo dài, một đạo ngân quang phút chốc từ trên cây bắn về phía chân trời, nếu lúc này có người nào đó vô tình nhìn lên trời sẽ thình lình phát hiện một cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm ~~
Hai bóng người đang trôi nổi giữa không trung.
Một người tóc vàng dài đến thắt lưng, hai chân trắng nõn thon dài vòng quanh eo một nam tử tóc đen, hạ thân của hai người không ngừng đưa đẩy, phát sinh ra tiếng nước *** mỹ, rõ ràng đang tiến hành hành vi giao hoan khiến cho người ta đỏ mặt tim đập.
“A a… Đừng mà… mất mặt lắm… mau thả ta xuống!”
Nam tử tóc vàng vùi mặt vào ngực Đại thần, vừa xấu hổ vừa giận giữ gầm nhẹ!
Nam tử tóc đen cười ha hả.
Đám tóc đen óng phiêu phiêu bồng bềnh trong không trung, ma lực tà mị khó có thể nói lên lời.
“Xấu hổ sao? Sợ bị thấy? Nga nga ~~ phía dưới của cưng cắn càng lúc càng chặt…”
Làn da trắng nõn trong suốt của chàng trai tóc vàng không tự chủ mà đỏ hồng, lớn tiếng quát!
“Câm miệng! Ngươi là tên *** tặc hạ lưu vô sỉ!”
“Tốt, còn cưng là một tiểu Vu sư chẳng biết ơn gì sất, sống bao nhiêu năm chẳng biết mùi đời, Bản Đại thần hảo tâm cho cưng thưởng thức thế nào là tư vị tiêu hồn thực cốt, vậy mà cưng còn mắng ta *** tặc? Xem ta nghiêm phạt cưng thế nào!”
“Hỗn đản! Ngươi muốn làm gì?”
Thứ to lớn ấy đột nhiên rút ra khỏi tiểu huyệt của Thánh sứ, lúc cậu còn chưa kịp cảm thấy trống rỗng, nam nhân liền tàn ác hung hăng chọc thật sâu vào ~~
“A a ~~”
Đôi mắt tuyệt mỹ của Thánh sứ lập tức đong đầy nước mắt, phát sinh ra tiếng thét thống khổ ~~
“Kêu đến là *** đãng a, biết ta lợi hại chưa?”
“Đi chết cha cái lợi hại của ngươi đi! A ~~ đừng mạnh như thế ~~ nga, trời ạ… A a…”
Theo động tác càng lúc càng kịch liệt, đại thần ôm Thánh sứ hạ xuống mặt cỏ mềm mại, đặt cậu nằm sấp rồi tiến nhập từ phía sau, khiến cho thanh khiết mỹ nhân từ trước đến nay luôn luôn lạnh lùng bình tĩnh không nhịn được lắc lắc mái tóc, điên cuồng khóc lớn ~~
“Úc úc ~~ trời ạ ~~ sâu quá rồi ~~ ngươi sắp giết chết ta rồi ~~”
“Giết chết cưng? Là sướng chết cưng mới đúng a, tiểu Vu sư đáng yêu *** đãng của ta…”
Lợi kiếm vừa dài vừa cứng đâm thêm một nhát cuối cùng, Thánh sứ tưởng như mình sắp tan ra thành từng mảnh lập tức đạt được cao trào!
Nơi mềm mại bên dưới không ngừng nhả ra dòng dịch màu trắng đục, bắn đầy lên bãi cỏ.
“Úc úc ~~ chặt quá là chặt, sắp bị cưng nuốt vào rồi ~~ úc úc ~~”
Đại nhục bổng bị bích tràng co rút kẹp chặt, Đại thần nhịn không được ngửa đầu thét lớn.
“Trời ạ ~~ nóng quá ~~ bỏng chết ta mất ~~ tan ra mất ~~”
Cảm giác được trong cơ thể tràn đầy dịch thể nóng hổi, bị cái tên “không thuộc giống người” thao tròn một ngày một đêm, tiểu mỹ nhân cuối cùng mềm nhũn, ngã vào bóng đêm sâu thẳm…
Ánh trăng lu mờ.
Thánh sứ chậm rãi tỉnh lại.
Rất muốn tiếp tục lăn ra nằm nữa, nhưng bao nhiêu năm qua quen tu thân dưỡng tính chưa từng làm một vận động nào kịch liệt đến như thế, một cảm giác đau đớn nhức mỏi chưa từng có từ eo chậm rãi lan đến tứ chi. Không, chính xác mà nói, không phải eo mà là…
Nhận thấy được nơi bị đau là cái chỗ đáng xấu hổ kia, Thánh sứ mở choàng mắt.
Đại thần biến thái! Vậy mà dám hạ lưu….
Cậu tức giận đi tìm cái tên thủ ác, nhưng khi ánh mắt gặp phải thân ảnh đang ngồi nơi cửa động, tất cả phẫn nộ đang có lập tức bay hết thành hư không.
Quá… ánh mắt quá cô đơn…
Rõ ràng đúng là người đàn ông vừa làm trò xấu xa với mình, bây giờ lại lẳng lặng ngồi ở cách đó không xa, đầu ngẩng cao, ánh mắt hướng lên bầu trời tối tăm vô tận.
Những ngôi sao dường như long lanh rực sáng, ở bên trong ánh mắt thẳm sâu của nam nhân nhẹ nhàng chớp động.
Đó là… một khát vọng sâu kín đến mức nào…
“Ưm.”
Thánh sứ mất tự nhiên ho một tiếng, cứ động cái eo còn đang mỏi nhừ đứng lên, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Đại thần.
“Ngài… đang ngắm ánh trăng sao?”
“…”
“Hay là ngắm sao?”
Thánh sứ vốn không là người ngốc nghếch đến thế, cậu biết rõ mình đang hỏi một chuyện cực kì ngớ ngẩn. Thế nhưng nhìn người đàn ông vốn thờ ơ này lại dùng ánh mắt tựa như chứa một khát vọng đến tan nát cõi lòng nhìn lên bầu trời mênh mông, chẳng hiểu vì sao cậu lại có cảm giác đau nhói trong lòng.
Rõ ràng biết thừa rằng mình không nên đối tốt với tên Đại thần đã biến thành tên háo sắc điên cuồng ghê tởm này!
“Ta nhớ nhà.”
Trái tim Thánh sứ đột nhiên nhói một cái.
Đây là cảm giác sợ hãi sao? Hắn ta chỉ nói một câu nhớ nhà tại sao trái tim mình lại nhói lên tựa như sắp mất đi một thứ gì trọng yếu?
Thánh sứ vừa thầm mắng mình thiếu nghị lực, cố sức tỏ ra chẳng có gì, nói:
“Thì ra Đại thần cũng sẽ nhớ nhà sao? Nhưng mà, tình trạng của ngài bây giờ như thế này, xem ra về nhà không dễ dàng gì nha?”
“Đúng vậy, chẳng dễ gì.”
Kì quái, nghe những lời này lại có cảm giác len lén thở phào một hơi.
“Bất quá, yên tâm đi, ta đã nghĩ ra được cách về nhà rồi.”
Đột nhiên Đại thần dùng thanh âm mang theo hưng phấn nói.
“Ngài… ngài nói cái gì?” Thánh sứ khiếp sợ ngẩng đầu.
“Hắc, cưng đang mừng thay cho Bản Đại thần đúng không? Nói cho cưng nghe nha.”
Nam nhân lộ ra một nụ cười kiểu anh đây biết ngay mà: “Qua một đêm suy nghĩ của Bản Đại thần, Bản Đại thần đã tìm được đầu mối trọng yếu có thể về nhà ~~ Ở cốc Phi Dương có cất giấu một loại thần đan khiến Bản Đại thần có thể bay lên trời. Đúng rồi, cưng có biết cốc Phi Dương ở đâu không a?”
Thánh sứ đang ngây người vì sợ hãi.
Người… người này… anh ta đã tìm ra cách có thể về nhà rồi?
Nói như vậy, rất nhanh, anh ta sẽ rời xa mình sao?
Không bao giờ có thể… có thể… gặp lại anh ta sao?
Không muốn.
Nhưng mà, về nhà là chuyện mà anh ta hi vọng nhất sao? Hơn nữa anh ta luôn luôn làm cái chuyện hạ lưu đó với mình nữa….
Không muốn, không muốn!
“Này!”
Trước mắt bỗng là gương mặt anh tuấn của Đại thần phóng to, làm cho Thánh sứ đang rơi vào tự sự giật nảy cả mình.
“Cái gì?”
“Ta gọi cưng mấy lần rồi đấy. Hỏi lại cưng nha, cưng biết Phi Dương cốc ở đâu không?”
“Không biết.” Câu trả lời lập tức vọt ra khỏi miệng. Gương mặt tuấn mỹ của Thánh sứ hơi biến sắc.
Trời ạ, vậy mà cậu không hề suy nghĩ gì đã lập tức nói dối.
Cậu biết thừa mà…
“Ngay cả một người uyên bác như cưng cũng không biết?”
“Không biết.” Thánh sứ tiếp tục tán tán cái sự nhầm tưởng của Đại thần.
Vì sao?
Vì sao lại phải nói dối thấu trời?
Một Đại thần hoang *** hoàn toàn khác trước đây, nếu không còn nữa, chẳng phải cậu thắp hương tạ Phật Tổ phù hộ cùng ông trời ban ơn còn chưa đủ sao?
Nhưng, chỉ cần nghĩ đến hắn ta sẽ ăn cái tiên đan gì đó bay lên trời, tâm tình không hiểu tại sao lại phiền muộn vô cùng.
“Cái chỗ đó chắc là rất khó tìm chăng? Cũng phải, dù sao cũng chứa tiên đan thần kỳ có thể thăng thiên, sao mà dễ tìm cho được, chỉ e đã có người ăn sạch tiên đan từ lâu rồi.”
“Đúng vậy.”
“Không sợ, chỉ cần Bản Đại thần cố gắng, nhất định sẽ tìm được mà.”
“…”
“Tiểu mỹ nhân, cưng cũng sẽ tìm cùng Bản Đại thần, đúng không?”
“Đúng…” Đúng cái đầu ngươi!
“Cảm ơn sự giúp đỡ của cưng a.”
“…Đừng khách sáo.”
“Để hùng hồn cảm ơn cưng, như vầy đi, trước khi ta đi, ta sẽ tận lực cho cưng cảm thụ một chút hùng phong của Bản Đại thần nha.”
Đại thần bỗng nhiên lao đến, đè cậu xuống dưới thân.
“Đại thần hỗn đản! Ngươi tính làm gì?”
Thánh sứ kêu toáng lên.
Tính làm cái gì thế? Vừa mới rồi không phải còn cực kì đáng thương ngước mắt nhìn trời sao?
“Bản Đại thần sắp rời đi rồi, cho cưng ăn thêm một chút côn thịt thần tiên của Bản Đại thần. Chỉ e là sau này cưng muốn ăn nữa cũng không được í. Để lại chút kỉ niệm, sau này cũng có cái để hồi tưởng a.”
“Dâm ma! Ai muốn hồi tưởng cái thứ vô sỉ đó của ngươi!”
“Di? Ta là thần, không phải sao, đương nhiên hai giống phải khác hẳn nhau chứ.”
“Bây giờ có phải lúc thảo luận vấn đề này đâu! Vương bát đản! Ngươi cởi quần áo ra làm gì? A a ~~ thả ta ra, cái tên vô sỉ hạ lưu đại *** ma này ~~”
Ve kêu vang vang, vô số loài chim đậu trên cành ca hát, diễn tấu khúc ca thiên nhiên hài hòa…
Đột nhiên, một cây đại thụ kịch liệt đong đưa ~~
Bốn phía lập tức im lặng, chim ngừng hót, ve ngừng kêu, mọi sinh vật xung quanh tựa như bị tắt tiếng vắng lặng im lìm ~~ Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ đột ngột truyền ra, cắt nát không gian ~~
Âm thanh tuyệt vời đó bao hàm sự sung sướng tột đỉnh cũng như tràn ngập thống khổ khó tả. Phóng đãng đến xuyên thấu lòng người.
Cây đại thụ lại càng thêm đong đưa mạnh hơn.
Tiếng rên rỉ chuyển thành ngâm kêu.
Ngâm kêu chuyển thành tiếng thở dốc khóc gọi làm cho người ta tiêu hồn thực cốt…
“A a… mau thả ta xuống…”
“Xuống dưới làm gì, làm trên cây mới kích thích chứ. Úc úc – cái mông của tiểu Vu sư càng ngày càng chặt, sướng thật ~~”
Một giọng nam tràn ngập ma lực trầm thấp cười cười, dùng ngữ khí trêu ngươi cất lên.
“Vương bát đản! Đừng có nói ăn nói hạ lưu thế!”
“Hạ lưu? Tối hôm qua ai ôm chặt lấy Bản Đại thần, nói là thích ta lắm, còn cầu xin ta cố sức thọc cưng?”
“Ai… ai nói chứ? Nhất định không phải Bản sứ! Ngươi còn dám nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi!”
“Tiểu Vu sư này sao trở nên mạnh mẽ ghê na? Ta nhớ trước đây cưng rất là dịu dàng đáng yêu mà. Cưng thay đổi mất rồi, thực sự thay đổi rồi!”
“Ta thay đổi? Ngươi mới là thay đổi 180 độ í! Ngươi là Tham Thiên Đại thần giả!”
“Sao lúc nào cũng bảo ta giả a? Bản Đại thần tuy thiếu ba phần hồn, nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, người gặp người yêu như trước đây a. Cưng không hài lòng chứ gì, được, ta đi chộp ba thằng kia đến đây, bảo bọn nó mang hồn giả lại cho ta!”
“Không được! Ngươi muốn hại chết bọn họ sao? Bọn họ là thành viên hoàng thất Thánh quốc rồi, Bản sứ không cho phép ngươi làm tổn thương họ.”
“Vậy thì ngoan ngoãn im cái miệng nhỏ bên trên đi, chỉ cần dùng cái miệng nhỏ bên dưới hầu hạ Bản Đại thần là tốt rồi.”
“Ta nói ngươi đừng có ăn nói hạ lưu thế nữa cơ mà, sao không nghe ra a? A a – nhẹ chút đi ~~”
“Ít nói nhiều, mau lắc lắc cái mông cho ta!”
“Vương bát đản! Ở trên cây làm sao mà lắc được a? A a ~~ đừng mà ~~ ta sắp ngã xuống rồi ~~ A a ~~”
“Hộc hộc… không muốn ngã xuống thì kẹp chặt cái mông đi! Úc úc ~~ sướng chết được ~~”
“A a… đừng mà… đừng mà…”
Đại thần cúi đầu cười:
“Đừng mà? Ý cưng là kêu Bản Đại thần đừng có thương hương tiếc ngọc có đúng không? Được, cưng đúng là một tiểu Vu sư tham lam vô độ mà, Bản Đại thần cho ngươi biết sự lợi hại của ta nha!”
Theo một tiếng huýt sáo dài, một đạo ngân quang phút chốc từ trên cây bắn về phía chân trời, nếu lúc này có người nào đó vô tình nhìn lên trời sẽ thình lình phát hiện một cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm ~~
Hai bóng người đang trôi nổi giữa không trung.
Một người tóc vàng dài đến thắt lưng, hai chân trắng nõn thon dài vòng quanh eo một nam tử tóc đen, hạ thân của hai người không ngừng đưa đẩy, phát sinh ra tiếng nước *** mỹ, rõ ràng đang tiến hành hành vi giao hoan khiến cho người ta đỏ mặt tim đập.
“A a… Đừng mà… mất mặt lắm… mau thả ta xuống!”
Nam tử tóc vàng vùi mặt vào ngực Đại thần, vừa xấu hổ vừa giận giữ gầm nhẹ!
Nam tử tóc đen cười ha hả.
Đám tóc đen óng phiêu phiêu bồng bềnh trong không trung, ma lực tà mị khó có thể nói lên lời.
“Xấu hổ sao? Sợ bị thấy? Nga nga ~~ phía dưới của cưng cắn càng lúc càng chặt…”
Làn da trắng nõn trong suốt của chàng trai tóc vàng không tự chủ mà đỏ hồng, lớn tiếng quát!
“Câm miệng! Ngươi là tên *** tặc hạ lưu vô sỉ!”
“Tốt, còn cưng là một tiểu Vu sư chẳng biết ơn gì sất, sống bao nhiêu năm chẳng biết mùi đời, Bản Đại thần hảo tâm cho cưng thưởng thức thế nào là tư vị tiêu hồn thực cốt, vậy mà cưng còn mắng ta *** tặc? Xem ta nghiêm phạt cưng thế nào!”
“Hỗn đản! Ngươi muốn làm gì?”
Thứ to lớn ấy đột nhiên rút ra khỏi tiểu huyệt của Thánh sứ, lúc cậu còn chưa kịp cảm thấy trống rỗng, nam nhân liền tàn ác hung hăng chọc thật sâu vào ~~
“A a ~~”
Đôi mắt tuyệt mỹ của Thánh sứ lập tức đong đầy nước mắt, phát sinh ra tiếng thét thống khổ ~~
“Kêu đến là *** đãng a, biết ta lợi hại chưa?”
“Đi chết cha cái lợi hại của ngươi đi! A ~~ đừng mạnh như thế ~~ nga, trời ạ… A a…”
Theo động tác càng lúc càng kịch liệt, đại thần ôm Thánh sứ hạ xuống mặt cỏ mềm mại, đặt cậu nằm sấp rồi tiến nhập từ phía sau, khiến cho thanh khiết mỹ nhân từ trước đến nay luôn luôn lạnh lùng bình tĩnh không nhịn được lắc lắc mái tóc, điên cuồng khóc lớn ~~
“Úc úc ~~ trời ạ ~~ sâu quá rồi ~~ ngươi sắp giết chết ta rồi ~~”
“Giết chết cưng? Là sướng chết cưng mới đúng a, tiểu Vu sư đáng yêu *** đãng của ta…”
Lợi kiếm vừa dài vừa cứng đâm thêm một nhát cuối cùng, Thánh sứ tưởng như mình sắp tan ra thành từng mảnh lập tức đạt được cao trào!
Nơi mềm mại bên dưới không ngừng nhả ra dòng dịch màu trắng đục, bắn đầy lên bãi cỏ.
“Úc úc ~~ chặt quá là chặt, sắp bị cưng nuốt vào rồi ~~ úc úc ~~”
Đại nhục bổng bị bích tràng co rút kẹp chặt, Đại thần nhịn không được ngửa đầu thét lớn.
“Trời ạ ~~ nóng quá ~~ bỏng chết ta mất ~~ tan ra mất ~~”
Cảm giác được trong cơ thể tràn đầy dịch thể nóng hổi, bị cái tên “không thuộc giống người” thao tròn một ngày một đêm, tiểu mỹ nhân cuối cùng mềm nhũn, ngã vào bóng đêm sâu thẳm…
Ánh trăng lu mờ.
Thánh sứ chậm rãi tỉnh lại.
Rất muốn tiếp tục lăn ra nằm nữa, nhưng bao nhiêu năm qua quen tu thân dưỡng tính chưa từng làm một vận động nào kịch liệt đến như thế, một cảm giác đau đớn nhức mỏi chưa từng có từ eo chậm rãi lan đến tứ chi. Không, chính xác mà nói, không phải eo mà là…
Nhận thấy được nơi bị đau là cái chỗ đáng xấu hổ kia, Thánh sứ mở choàng mắt.
Đại thần biến thái! Vậy mà dám hạ lưu….
Cậu tức giận đi tìm cái tên thủ ác, nhưng khi ánh mắt gặp phải thân ảnh đang ngồi nơi cửa động, tất cả phẫn nộ đang có lập tức bay hết thành hư không.
Quá… ánh mắt quá cô đơn…
Rõ ràng đúng là người đàn ông vừa làm trò xấu xa với mình, bây giờ lại lẳng lặng ngồi ở cách đó không xa, đầu ngẩng cao, ánh mắt hướng lên bầu trời tối tăm vô tận.
Những ngôi sao dường như long lanh rực sáng, ở bên trong ánh mắt thẳm sâu của nam nhân nhẹ nhàng chớp động.
Đó là… một khát vọng sâu kín đến mức nào…
“Ưm.”
Thánh sứ mất tự nhiên ho một tiếng, cứ động cái eo còn đang mỏi nhừ đứng lên, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Đại thần.
“Ngài… đang ngắm ánh trăng sao?”
“…”
“Hay là ngắm sao?”
Thánh sứ vốn không là người ngốc nghếch đến thế, cậu biết rõ mình đang hỏi một chuyện cực kì ngớ ngẩn. Thế nhưng nhìn người đàn ông vốn thờ ơ này lại dùng ánh mắt tựa như chứa một khát vọng đến tan nát cõi lòng nhìn lên bầu trời mênh mông, chẳng hiểu vì sao cậu lại có cảm giác đau nhói trong lòng.
Rõ ràng biết thừa rằng mình không nên đối tốt với tên Đại thần đã biến thành tên háo sắc điên cuồng ghê tởm này!
“Ta nhớ nhà.”
Trái tim Thánh sứ đột nhiên nhói một cái.
Đây là cảm giác sợ hãi sao? Hắn ta chỉ nói một câu nhớ nhà tại sao trái tim mình lại nhói lên tựa như sắp mất đi một thứ gì trọng yếu?
Thánh sứ vừa thầm mắng mình thiếu nghị lực, cố sức tỏ ra chẳng có gì, nói:
“Thì ra Đại thần cũng sẽ nhớ nhà sao? Nhưng mà, tình trạng của ngài bây giờ như thế này, xem ra về nhà không dễ dàng gì nha?”
“Đúng vậy, chẳng dễ gì.”
Kì quái, nghe những lời này lại có cảm giác len lén thở phào một hơi.
“Bất quá, yên tâm đi, ta đã nghĩ ra được cách về nhà rồi.”
Đột nhiên Đại thần dùng thanh âm mang theo hưng phấn nói.
“Ngài… ngài nói cái gì?” Thánh sứ khiếp sợ ngẩng đầu.
“Hắc, cưng đang mừng thay cho Bản Đại thần đúng không? Nói cho cưng nghe nha.”
Nam nhân lộ ra một nụ cười kiểu anh đây biết ngay mà: “Qua một đêm suy nghĩ của Bản Đại thần, Bản Đại thần đã tìm được đầu mối trọng yếu có thể về nhà ~~ Ở cốc Phi Dương có cất giấu một loại thần đan khiến Bản Đại thần có thể bay lên trời. Đúng rồi, cưng có biết cốc Phi Dương ở đâu không a?”
Thánh sứ đang ngây người vì sợ hãi.
Người… người này… anh ta đã tìm ra cách có thể về nhà rồi?
Nói như vậy, rất nhanh, anh ta sẽ rời xa mình sao?
Không bao giờ có thể… có thể… gặp lại anh ta sao?
Không muốn.
Nhưng mà, về nhà là chuyện mà anh ta hi vọng nhất sao? Hơn nữa anh ta luôn luôn làm cái chuyện hạ lưu đó với mình nữa….
Không muốn, không muốn!
“Này!”
Trước mắt bỗng là gương mặt anh tuấn của Đại thần phóng to, làm cho Thánh sứ đang rơi vào tự sự giật nảy cả mình.
“Cái gì?”
“Ta gọi cưng mấy lần rồi đấy. Hỏi lại cưng nha, cưng biết Phi Dương cốc ở đâu không?”
“Không biết.” Câu trả lời lập tức vọt ra khỏi miệng. Gương mặt tuấn mỹ của Thánh sứ hơi biến sắc.
Trời ạ, vậy mà cậu không hề suy nghĩ gì đã lập tức nói dối.
Cậu biết thừa mà…
“Ngay cả một người uyên bác như cưng cũng không biết?”
“Không biết.” Thánh sứ tiếp tục tán tán cái sự nhầm tưởng của Đại thần.
Vì sao?
Vì sao lại phải nói dối thấu trời?
Một Đại thần hoang *** hoàn toàn khác trước đây, nếu không còn nữa, chẳng phải cậu thắp hương tạ Phật Tổ phù hộ cùng ông trời ban ơn còn chưa đủ sao?
Nhưng, chỉ cần nghĩ đến hắn ta sẽ ăn cái tiên đan gì đó bay lên trời, tâm tình không hiểu tại sao lại phiền muộn vô cùng.
“Cái chỗ đó chắc là rất khó tìm chăng? Cũng phải, dù sao cũng chứa tiên đan thần kỳ có thể thăng thiên, sao mà dễ tìm cho được, chỉ e đã có người ăn sạch tiên đan từ lâu rồi.”
“Đúng vậy.”
“Không sợ, chỉ cần Bản Đại thần cố gắng, nhất định sẽ tìm được mà.”
“…”
“Tiểu mỹ nhân, cưng cũng sẽ tìm cùng Bản Đại thần, đúng không?”
“Đúng…” Đúng cái đầu ngươi!
“Cảm ơn sự giúp đỡ của cưng a.”
“…Đừng khách sáo.”
“Để hùng hồn cảm ơn cưng, như vầy đi, trước khi ta đi, ta sẽ tận lực cho cưng cảm thụ một chút hùng phong của Bản Đại thần nha.”
Đại thần bỗng nhiên lao đến, đè cậu xuống dưới thân.
“Đại thần hỗn đản! Ngươi tính làm gì?”
Thánh sứ kêu toáng lên.
Tính làm cái gì thế? Vừa mới rồi không phải còn cực kì đáng thương ngước mắt nhìn trời sao?
“Bản Đại thần sắp rời đi rồi, cho cưng ăn thêm một chút côn thịt thần tiên của Bản Đại thần. Chỉ e là sau này cưng muốn ăn nữa cũng không được í. Để lại chút kỉ niệm, sau này cũng có cái để hồi tưởng a.”
“Dâm ma! Ai muốn hồi tưởng cái thứ vô sỉ đó của ngươi!”
“Di? Ta là thần, không phải sao, đương nhiên hai giống phải khác hẳn nhau chứ.”
“Bây giờ có phải lúc thảo luận vấn đề này đâu! Vương bát đản! Ngươi cởi quần áo ra làm gì? A a ~~ thả ta ra, cái tên vô sỉ hạ lưu đại *** ma này ~~”
Bình luận truyện