Thanh Sắc - Hiểu Bạo

Chương 8: Phiền hoặc




Chương 8: Phiền hoặc
Cả đêm nay, Lâm Tố Bạch khó có được ngủ một giấc yên ổn. Mộc Tư Linh mở mắt ra, tầm mắt chạm đến chính là gương mặt đang ngủ trầm tĩnh kia của đối phương. Mặc dù đã nhìn hơn nữa buổi tối, lại từ đầu đến cuối nhìn không mệt mỏi. Ngũ quan của Lâm Tố Bạch thực sự là một loại vô cùng nhu mỹ (nhu của ôn nhu, mỹ của mỹ lệ), Lông mày đen nháy bằng phẳng tinh tế lại không tính là quá dày, phối hợp với đôi mắt hạnh nhân kia, cái mũi tinh tế và cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại lộ ra đặc biệt nhu hòa
Mộc Tư Linh nhìn đến có chút ngây dại, nhịn không được đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lấy cái trán của Lâm Tố Bạch.Thấy đối phương giật giật đầu, giống như bộ dạng ôm chơi món đồ trong vô ý thức đem ôm lấy bản thân. Bây giờ là 9 giờ sáng, Mộc Tư Linh hoàn toàn không để ý bản thân tới trễ. Công ty là của nàng, nàng muốn đi thì đi, không muốn đi thì ở đây phụng bồi Lâm Tố Bạch
Đợi đến hai người lần nữa tỉnh lại, mặt trời buổi chiều cũng đã lên cao rất lâu. Lâm Tố Bạch mở mắt ra, trước tiên phát hiện trên giường có cái gì đó không đúng. Vào giờ phút này, cô đang chui đầu vào trong một mảng mềm mại của cái đệm, cái đệm đó thật là giống như kẹo bông gòn, thậm chí còn mang theo chút mùi vị ngọt. Lâm Tố Bạch nhịn không được dùng đầu đè xuống cái đệm kia, phát hiện cái đệm mềm mại kia lại còn có độ ấm, còn ôm lấy mình một cái


Lần này để Lâm Tố Bạch triệt để thanh tỉnh, lúc này cô mới nhớ lại, bản thân tối qua chứa chấp Mộc Tư Linh, họ ngủ ở trên cùng một chiếc giường. Mà bản thân thời này khắc này ôm lấy, dĩ nhiên chính là....
"Tố Tố, tỉnh lại rồi a" quả nhiên, Lâm Tố Bạch vừa ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt cười như không cười của Mộc Tư Linh, sự lơ đảng khi tỉnh ngủ cũng mất đi hơn phân nữa. Phát hiện bản thân đang ôm lấy Mộc Tư Linh, vừa rồi còn đem đầu chôn ở bên trong ngực của người ta. Lâm Tố Bạch bối rối đứng dậy, nghĩ một chút, vẫn là quay đầu lại dự định cùng Mộc Tư Linh nói chút gì
"Ách...Mộc tổng, tôi ngủ quá không đàng, tối qua không có làm ồn đến cô chứ? vừa rồi thật ngại quá, tôi có thể là đem cô coi như cái gối ôm lúc trước". Lâm Tố Bạch nói xong, dư quang của khóe mắt nhìn theo Mộc Tư Linh, thì phát hiện đối phương vẫn như cũ nằm ở đó, mặt tràn đầy chuyên chú nhìn mình


Nút áo đồ ngủ của nàng có lẽ là trong lúc ngủ mà phân tán ra, khiến cho một mảng phong quang trước ngực lộ ra ở trước mắt mình. Tuy tối qua thì biết vóc dáng của Mộc Tư Linh rất đẹp, nhưng bây giờ tận mắt thấy được, Lâm Tố Bạch vẫn là kiềm chế không được đánh một trị số. Đều là phụ nữ, cô nhìn một cái thì nhìn ra, vòng ngực kia ít nhất là D, đủ để rất nhiều nữ nhân không ngừng ngưỡng mộ

"Không sao, Tố Tố muốn ôm bao lâu cũng không sao" Mộc Tư Linh cười nói, cũng không biết có phải là cảm giác sai không, giọng nói của nàng nằm ở trên giường trở nên có chút khàn khàn, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bổng đến trong lỗ tai. Lâm Tố Bạch liếc nhìn thời gian, dự định chuẩn bị đi đến công ty, cho nên muốn đề xuất đi trước, thứ nhất là cô không làm sao quen thuộc cùng Mộc Tư Linh đơn độc sống chung nhau, thứ hai chính là cô còn phải mua điện thoại, hỏi Hứa Kế tin tức liên quan đến "chuyện đó"
"Mộc tổng, tôi đi tắm trước, chút nữa cô muốn đi công ty không?" Lâm Tố Bạch quay đầu hỏi Mộc Tư Linh, công việc của cô đa số là khoảng thời gian đó ở buổi tối, nhưng Mộc Tư Linh lão bản này phải ở cả ngày, nhìn xem thời gian, bây giờ cũng là hơn 3 giờ chiều rồi, đoán chừng cũng ngủ quên giống như mình

"Mặc dù không muốn đi thế nào, nhưng mà Tố Tố muốn đi, tôi tự nhiên phải phụ trách đem cô đưa qua đó" thấy Lâm Tố Bạch đứng lên đi phòng tắm, Mộc Tư Linh tự nhiên cũng không nguyện ý nằm tiếp nữa. Nàng mang dép đi phòng tắm, đứng cách đó không xa nhìn Lâm Tố Bạch cầm lấy bàn chải đánh răng chuẩn bị đánh răng. Mắt nhìn thấy tay của cô tiếp xúc tay cầm của bàn chải đánh răng, Mộc Tư Linh cảm thấy hai mắt có chút nhũn ra, không thể không đỡ tường nhìn dáng vẻ của Lâm Tố Bạch đánh răng
Cây bàn chải đánh răng này tối qua mới tiến vào cơ thể của mình, bây giờ Khanh Khanh lại cầm lấy nó, cảm giác như vậy Mộc Tư Linh cảm thấy vô cùng tuyệt vời, thì giống như Lâm Tố Bạch đang vuốt ve đùi trong của nàng, để nàng khó có thể cầm cự. Lâm Tố Bạch đánh răng xong quay đầu lại thì thấy Mộc Tư Linh đang che lấy bụng dưới dựa trên tường, trên mặt mang theo ửng hồng, hơi thở cũng rất loạn, cho rằng nàng là chỗ nào không khỏe, vội vã đi qua
"Mộc tổng, cô là chỗ nào không khỏe sao?"
"Không có gì, có thể là cái đó đến rồi, cho nên có chút vô lực, Tố Tố thu xếp xong rồi sao?" Mộc Tư Linh nhìn thấy bên khóe miệng của Lâm Tố Bạch còn dính một ít kem đánh răng, cố nén lại dục vọng muốn liếm lấy, nhẹ tiếng giải thích
"Ừ, đợi tôi rửa mặt một chút" Lâm Tố Bạch thấy Mộc Tư Linh nói như vậy, cũng không nghi ngờ, vội vàng đem mặt rửa sạch, thì đem phòng tắm nhường cho Mộc Tư Linh
Bước vào trong phòng tắm, nhìn thấy cây bàn chải đánh răng của Lâm Tố Bạch dùng qua, Mộc Tư Linh dùng tay nhẹ nhàng sờ lấy tay cầm của bàn chải đánh răng, lại bỏ lại trên cái giá, trãi qua rất lâu, lại nhịn không được đem nó cầm qua, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Mộc Tư Linh vẫn là nhịn không được đem bàn chải đánh răng cầm lấy bỏ vào trong túi đồ ngủ (chôm chỉa thiệt)
Sau khi thu xếp xong, Mộc Tư Linh chạy xe đưa Lâm Tố Bạch đến công ty. Tuy vẫn là rất muốn cùng cô dính lấy nhau, nhưng nàng thân là lão bản, ngược lại không có lí do gì cùng Lâm Tố Bạch đến phòng làm việc, thì chỉ có thể ở trước cửa công ty phân ra
"Bạch tỷ, chị đến rồi a" mới vừa vào phòng nghỉ ngơi của mình, Lâm Tố Bạch thì thấy được Hạ Lộ đẩy cửa đi vào. Phát hiện cô ấy hiếu kì ở trên người mình nhìn rồi lại nhịn, Lâm Tố Bạch mặt buồn cười nhìn cô ấy, không hiểu cô ấy bộ dạng thần hồn nát thần tính làm gì
"Ừm, hôm nay có chút chuyện, thì đến sớm chút, cô đang nhìn cái gì?"
"Nga, không có a, em thì nghe nói, hôm qua là Mộc tổng đưa chị về nhà? sau đó hai người sáng sớm hôm nay còn cùng nhau đến?" Hạ Lộ có chút thận trọng hỏi, nhìn dáng vẻ bát quái này của cô ấy
Lâm Tố Bạch không muốn để người khác biết chuyện cô và Mộc Tư Linh cùng nhau đi làm, nhưng rất hiển nhiên, giấy không gói được lửa, chút nữa khó bảo toàn có cái tin tức gì truyền ra
"Tối qua là Mộc tổng đưa tôi về, tôi thấy quá muộn thì giữ cô ấy ở lại nhà tôi"
"Như vậy a, vậy chị không sao chứ?"
"Tôi? tôi không sao a, sao cô hỏi như vậy? "
Lâm Tố Bạch cảm thấy Hạ Lộ hôm nay kì lạ, hình như là đang ở trên người mình tìm cái gì, lại giống như đang dò hỏi cái gì, không khỏi đứng lên phòng bị


"Ách, không gì a, Bạch tỷ chị đừng nghĩ nhiều, em không phải người thích nhiều chuyện, em chính là có chút tò mò mà thôi. Đúng rồi, vừa nảy giám đốc Hứa hình như đang tìm chị đó chị có cần đi xem thử không? "
"Ừm, đúng lúc tôi tìm anh ấy cũng có chút chuyện" nghe Hạ Lộ nói như vậy, Lâm Tố Bạch đứng lên đi đến phòng làm việc của Hứa Kế. Đẩy cửa mà vào, người đó đang ngồi trên sofa, giống như đang ngẩng người
"A Kế, nghe nói anh tìm tôi?"
"Ừ, là liên quan đến chuyện của em, anh đã nói qua với cảnh sat rồi, nhưng vì em thân phận đặc biệt, họ nói sẽ cẩn thận điều tra, nếu cần có thể sẽ phải người bảo vệ em. Còn nữa, nghe nói điện thoại em hư rồi, anh buổi trưa hôm nay giúp em mua một cái. Trong sim điện thoại của em lúc trước còn giữ tin nhắn quấy nhiễu, hay là em giao cho anh, anh đưa cho cảnh sát điều tra"

Hứa Kế nói xong, đem hộp điện thoại đẩy qua, thấy được tất cả chuyện anh ấy làm, Lâm Tố Bạch có chút cảm động, con người này quả nhiên là cẩn thận tỉ mỉ, biết chuẩn bị trước thứ mình cần. Lâm Tố Bạch ở thành phố này ra sức làm 5 năm, cô đối với một học trưởng tỉnh tỉnh mê mê ái mộ yêu thích dừng lại ở thời cao trung (cấp 3), lúc này cô lại cảm thấy người đàn ông trước mắt này cẩn thận tỉ mỉ để cô có chút động dung (lộ vẻ cảm động)

"A Kế, cám ơn anh" Lâm Tố Bạch cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng cười, nụ cười này để Hứa Kế thấy được có chút hoảng thần. Hắn chà chà tay có chút không biết nên nói gì mới tốt, ngoài bối rối ra, hắn bổng nhiên lấy hai tấm vé trên bàn, đưa qua cho Lâm Tố Bạch
"Tố Bạch, anh ở đây có hai tấm vé xem phim, phim gần đây đang chiếu nghe nói không tệ. Ngày mai trước buổi chiều anh nghỉ phép, buổi tối em cũng không có tiết mục, chi bằng...chúng ta cùng nhau đi xem thử?" nếu như nhớ không nhằm, đây là lần đầu tiên Lâm Tố Bạch nhận được lời mời của Hứa Kế, cô nhìn hai tấm vé đó rất lâu, cũng phát hiện Hứa Kế khẩn trương, cuối cùng, cô vẫn là gật đầu đáp ứng


"Hôm nay anh đưa em trở về nhà"


"Được, vậy anh làm việc trước đi, tôi đi chuẩn bị bản thảo của tiết mục"
"Đừng quá cực khổ"


Cùng Hứa Kế nói xong, Lâm Tố Bạch cười rồi đi ra khỏi phòng, và cùng lúc này, phòng làm việc của tổng tài trong tầng cao nhất phát ra từng tiếng đồ vật bể tan nát vang lên. Mộc Tư Linh gắt gao siết lấy mảnh vỡ của ly rượu, cho dù mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn kia khảm vào trong tay của nàng cũng không có thả ra. Sáng sớm hôm nay, nàng thì ở trong phòng làm việc của Hứa Kế cài đặt máy nghe lén, chỉ là nàng không ngờ được, Hứa Kế lại còn thật sự đối với Lâm Tố Bạch tồn tại thứ tư tâm đó
Nghĩ đến con người này tối nay muốn đưa Lâm Tố Bạch về nhà, hai người ngày mai còn cùng nhau đi xem phim. Mộc Tư Linh dùng bàn tay nhuộm máu cầm lấy bàn chải đánh răng thuộc về Lâm Tố Bạch từ trong túi ra, để ở bên miệng nhẹ nhàng liếm lấy, hai tròng mắt mang theo chút hốt hoảng
"Khanh Khanh, đừng thích hắn có được không? hắn vì chị làm em cũng có thể vì chị làm, hắn không thể làm, em cũng có thể làm"
Hết chương 8


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện