Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 35: Ai không có quá khứ?



Cứu người như cứu lửa, Tiết Mặc trấn an bạn tốt xong, lập tức lôi anh đi thẳng tới ngân hàng. Trên đường, cậu không ngừng tính toán, nên tìm ai vay tiền đây? Tiền không nhiều, nhưng không phải tiện tay là có thể lấy ra được, cậu không có bao nhiêu bạn bè và nhân tuyển tốt nhất hiện thời chính là Nhâm Lẫm. Nhưng giữa tình nhân với nhau, một khi đề cập tới vấn đề nhạy cảm như tiền bạc, Tiết Mặc thấy không tốt.



Hai người vừa mới khẳng định quan hệ, ổ chăn còn chưa làm nóng mấy lần, nếu cậu mở miệng vay tiền, Đại Đế sẽ nghĩ thế nào? Có một số việc, nghĩ nhiều cũng vô ích, nhưng nếu chưa nghĩ đã làm, vậy đúng là quá liều lĩnh.

Rút tiền xong, Tiết Mặc giao hết cho Thủy Thiên Phàm, "Lát nữa tớ và cậu tới bệnh viện thăm Thiên Ảnh. Cậu cầm trước số này đi, số còn lại, tớ sẽ đưa cho cậu sau!"

"Tiết Mặc, nếu như không tiện, cậu không cần phải miễn cưỡng đâu!" Thủy Thiên Phàm cẩn thận cất tiền vào, cầm tay Tiết Mặc, nói khẽ. Đây vốn là chuyện của anh, cuối cùng thấy cậu bạn cùng nhau chia sẻ với mình, dù rất cảm kích nhưng anh lại thấy không đành.

"Cậu cứ yên tâm, dạo này công việc của tớ khá tốt, lại dễ kiếm tiền hơn bọn cậu nhiều, không sao đâu!" Kéo bạn ra khỏi ngân hàng, Tiết Mặc quyết định đi mua quà tới thăm bệnh. C ũ ng kh ô ng bi ế t Thi ê n  Ả nh sao r ồ i, c ó  ki ê ng c ử  g ì  kh ô ng n ữ a?

Biết bạn mình nghĩ gì, đương nhiên là Thủy Thiên Phàm không để cho Tiết Mặc tốn kém nữa, hai người lôi kéo nửa ngày, cuối cùng mới đi thẳng tới bệnh viện. Đứng bên ngoài phòng bệnh, cách cánh cửa sổ, Tiết Mặc nhìn người gầy yếu nằm trên giường bệnh. Thiếu niên xinh đẹp, mặt mày nhợt nhạt ấy nằm trên giường, khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

"Chờ Thiên Ảnh tỉnh dậy, hãy vào xem cậu ấy!" Tiết Mặc kéo Thủy Thiên Phàm đang mặt mày tiều tụy, ngồi xuống hàng ghế chờ ở hành lang.

Thủy Thiên Phàm mệt mỏi, lắc đầu, buồn bả nói: "Từ khi trở về tới giờ, trạng thái tinh thần của Thiên Ảnh không ổn định, rất sợ tiếp cận với người cùng giới tính. Ngoài tớ ra, nó không chịu tiếp xúc với một người nam nào cả!"

"Nghiêm trọng tới vậy?" Tiết Mặc kinh hãi, "Rốt cuộc thì cậu ấy..." Nói được một nửa, cậu dừng lại, có một vài chuyện, không nói ra sẽ tốt hơn. Vỗ vỗ lên tay Thiên Phàm, cậu cổ vũ: "Về được là tốt rồi, từ từ, Thiên Ảnh sẽ tốt hơn thôi!"

"Cám ơn cậu, Tiết Mặc!" Thủy Thiên Phàm nắm chặt tay bạn mình, câu nói thật chân thành.

Thấy thời gian không còn sớm, Tiết Mặc đứng dậy cáo từ. Giờ cho dù cậu có ở lại bệnh viện với bạn mình cũng không giải quyết được vấn đề gì, chi bằng về nhà, nhanh chóng nhận nhiều việc, sẵn tính toán xem làm cách nào gom đủ tiền phẫu thuật còn thiếu. Vừa mới bước ra khỏi cửa bệnh viện, một chiếc xe thể thao bảnh bao đã chạy lướt qua người cậu. Nhìn xe, sao thấy quen quá vậy? A, vỗ đầu, cậu đã nhớ ra, đây không phải là xe của Nhâm Tuyết sao? Anh ta tới bệnh viện làm gì?

Cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, Tiết Mặc bắt xe điện ngầm, xoa trán vô số lần, tiền thì chắc là kiếm được, nhưng quan trọng là phải hỏi mượn ai đây? N ế u Nh â m L ẫ m bi ế t m ì nh  đ i vay ti ề n m à  kh ô ng cho anh ta hay, v ậ y anh ta s ẽ  ngh ĩ  g ì?

Cân nhắc một hồi, cậu vẫn chưa quyết định được. Đành vậy, công việc quan trọng hơn.

Đi vào phòng nghỉ dành cho diễn viên lồng tiếng, Tiết Mặc xem lại lịch trình công tác của mình. Lần trước thử giọng thuận lợi, thời gian thu âm cũng đã sắp xếp xong. Cúi đầu tính tính thời gian, trong tuần này là xong hai bộ, có thể nhận thêm công việc, có áp lực, tự nhiên cũng có động lực làm thêm.

"Tiết Mặc, đã lâu không gặp!" Có người đi tới cạnh cậu, mỉm cười, chào hỏi.

"Là em à? Dạo này sao rồi?" Tiết Mặc quay đầu, thấy Tuyết Dung mặc chiếc váy hở lưng gợi cảm, nở nụ cười đầy phong tình với mình.

Hất hất mái tóc dài, Tuyết Dung cố tình xem lịch trình của Tiết Mặc, khen ngợi: "Giờ anh đúng là nổi tiếng rồi nha, mấy tiền bối hợp tác với em, ai cũng khen anh cả!"

Không có tâm trạng tán gẫu với cô nàng, Tiết Mặc cười nói: "Cũng tạm ổn, anh không thấy mình thay đổi gì nhiều, tất cả vẫn như trước thôi. Em tới thử giọng à?"

Gật đầu, Tuyết Dung thốt ra một câu đầy hàm ý, "Em...Có thể thử lại lần nữa, anh đồng ý không?"

Nghe vậy, tâm Tiết Mặc gõ mạnh một cái, cảm giác phiền chán cũng theo đó lan ra. Không biết phải nói cô là khờ thật hay là da mặt quá dày? Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao cô còn có lối suy nghĩ thế này? Dù không thích, nhưng cũng từng quen biết nhau, Tiết Mặc không đành để đối phương xấu mặt, cậu chỉ mỉm cười, cổ vũ: "Cố gắng thử giọng đi, anh còn việc, đi trước đây!"

Bước nhanh ra khỏi cửa phòng nghỉ, Tiết Mặc bực bội, siết chặt nắm tay, đi thẳng tới phòng thu âm. Tiền các diễn viên lồng tiếng kiếm được cũng không cao, sau khi nổi tiếng, diễn viên lồng tiếng sẽ xuất bản album riêng của mình và tham gia các hoạt động, quảng cáo...như vậy mới nhanh chóng phất lên. Kiểm tra thông báo thử giọng, Tiết Mặc chọn trước phần lồng tiếng cho phim phóng sự và một bộ phim điện ảnh, nếu làm xong hai việc này, sẽ có kha khá tiền bù vào chỗ thiếu.

Chưa từng lồng tiếng cho phim phóng sự bao giờ, Tiết Mặc thấy hơi lo, cậu chọn trước kịch bản của bộ điện ảnh "Mộ Sắc Thành Ảnh", xem sơ qua một lần. Nội dung phim kể về quỷ hút máu, nhân vật hào sảng, dễ nắm bắt, hơn nữa quá trình thu âm cũng ngay tại Nhâm thị, chạy sô không mấy áp lực.

Sắp xếp xong công việc, kế tiếp, cậu lại lo tới chuyện vay tiền. Vẫn nên...đi tìm Nhâm Lẫm thương lượng? Dù sao thì ngoài đám bạn bè, giờ y chính là người thân cận với cậu nhất. Do dự mãi, cuối cùng Tiết Mặc cũng đi tới trước thang máy, chuẩn bị tới gõ cửa văn phòng Nhâm Lẫm.

Lại phải chờ thang máy tới, Tiết Mặc nhìn mấy con số đỏ đang nhảy dần lên, lòng lo lắng bất an. Đạ i  Đế  s ẽ  ngh ĩ  th ế  n à o  đâ y? Ngay vào lúc tâm trạng cậu rối bời, đi tới đi lui trước cửa thang máy thì Tịch Hàm và một thanh niên anh tuấn nào đó nói cười, đi tới.

Tươi cười, thân thiết chào hỏi với Tiết Mặc xong, Nữ vương đại nhân lại tiếp tục nói chuyện với người nọ. Tiết Mặc cũng thức thời, đứng qua một bên. Người này có lai lịch thế nào? Mà có thể khiến Nữ vương quan tâm, xem trọng như vậy? Cậu thầm suy đoán trong lòng.

"Mấy năm không gặp, miệng cậu vẫn ngọt như thế, ha ha, chẳng trách làm gì cũng nổi cả!" Tịch Hàm che miệng, cười nói.

"Nào có, chị Tịch Hàm lại mang tôi ra đùa rồi!" Thanh niên ngại ngùng, gãi gãi đầu.

"Đùa gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Thế nào, cậu định đến tìm Nhâm tổng giám à?" Thấy thang máy sắp đến, Tịch Hàm mới hỏi, rõ ràng là đang cố tình thăm dò đối phương.

Nghe tới ba từ ‘Nhâm tổng giám’, người thanh niên ấy đỏ mặt, ngượng ngùng: "Ừm, trở về làm việc, cũng phải chào hỏi với anh ấy một tiếng!"

"Ờ!" Tịch Hàm như tỉnh ngộ, "Hai người cứ từ từ mà bàn bạc đi, ha ha, từ lúc cậu đi tới giờ, tổng giám vẫn còn thủ thân như ngọc đấy!" Thốt ra một câu bông đùa, đẩy người nọ vào thang máy, cho tới khi cửa thang máy đóng chặt, cô mới thu lại nụ cười. Xoay qua nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Mặc, cô giật mình, hỏi: "Không phải cậu đang đợi thang máy à? Sao còn chưa lên?"

"Tôi...Đột nhiên sực nhớ là còn chút chuyện!" Tiết Mặc vội vàng lấy cớ, che giấu tâm trạng lo lắng, bất an. Vừa rồi hai người họ nói chuyện với nhau, cậu nghe hết cả, cảm giác buồn bực, chua xót đang từ trong lòng tràn ra ngoài. Lúc này, cậu nên tìm một chỗ yên tĩnh nào đó suy nghĩ sẽ tốt hơn.

"Người trẻ tuổi có chút hành động khác thường mới đúng là bình thường!" Tịch Hàm hào phóng, vỗ vỗ đầu Tiết Mặc, "Giống như người khi nãy, không chịu ngoan ngoãn làm diễn viên lồng tiếng, học người ta đi làm ca sĩ, kết quả là bỏ phí hết hai năm, cuối cùng không phải vẫn trở về ăn cơm nhà người yêu cũ hay sao?"

"Người yêu cũ?" Tiết Mặc thốt ra nghi vấn, dù vậy, nhưng trong lòng cậu đã sớm biết được đáp án rồi.

Hừ khẽ một tiếng, Tịch Hàm bĩu môi, đáp: "Có thể dụ dỗ được con trâu Nhâm Lẫm, còn từng cùng Đại Đế công khai quan hệ đấy!"

Ờ một tiếng, cho dù có rộng lượng thế nào, thì giờ trong lòng Tiết Mặc cũng không chịu đựng nổi. Nói thật, ai cũng có quá khứ cả, ngay từ đầu cậu cũng biết rõ, người giống như Nhâm Lẫm, thì cậu sao có thể là người đầu tiên. Dù biết vậy, nhưng có một số chuyện cậu làm không được, cho dù cậu có cố an ủi chính mình thế nào thì cái câu "từng cùng Đại Đế công khai quan hệ" của Tịch Hàm cũng đủ đánh nát hàng phòng vệ do cậu tự dựng lên trong lòng mình.

Hiện tại, tình nhân ngầm và tình nhân từng công khai đấu nhau, vị trí của cậu rất thấp. Tiết Mặc mím môi, suy nghĩ một hồi, mới nói: "Nếu đã lợi hại như vậy, sao anh ta lại rời khỏi đây?"

"Aizz, chắc là do còn trẻ không hiểu chuyện!" Tịch Hàm lập tức giở giọng tiền bối, "Có rất nhiều việc, không phải có tài thì nhất định sẽ làm tốt, làm người, quan trọng nhất là siêng năng, kiên trì, nếu gặp chút vất vả đã chịu không nổi, thì chỉ là kẻ vô tích sự mà thôi!"

Cái hiểu cái không, Tiết Mặc nhìn Tịch Hàm, lòng dạ rối bời, không cách nào suy nghĩ cho cặn kẽ. Nhìn mặt cô, cậu biết là bà chị này còn chưa nói hết, có thể là vì nể mặt đối phương. Huống hồ người ta cũng đã quay đầu lại rồi, dù có ghét chín xe mười vàng gì, cô cũng phải chừa cho đối phương một con đường sống. Có ai biết chắc là Nhâm Lẫm sẽ không quay đầu lại ăn cỏ ngày xưa? Lỡ như hai người họ lại thành đôi, không phải cô sẽ rơi vào tình cảnh khó xử?

Nói tiếng tạm biệt với Tịch Hàm, Tiết Mặc cúi đầu thở dài, tình thế ép con người ta phải kiên cường hơn! Lúc này, cậu không thể mở miệng vay tiền với Nhâm Lẫm được. Bất kể thế nào, có nhiều chuyện, cậu phải chờ xem tình hình, hơn nữa, không phải một bên tình nguyện là có thể quyết định được.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu quyết định gọi điện cho Chu Minh. Đối phương vừa nghe mục đích của cậu, lập tức sảng khoái, cho cậu mượn ngay, đến cả một câu dư thừa anh cũng không hỏi đến, khiến cậu cảm động hết sức.

Có nợ trong người, Tiết Mặc lại càng làm việc gấp bội. Cho dù Chu Minh có bảo là không cần phải gấp gáp, nhưng với một người chưa từng ôm nợ trong người mà nói, giống như trên lưng đã quải thêm khối đá, dù không bị đè chết, nhưng cũng rất khó chịu.

Với Tiết Mặc mà nói, số điện thoại của Nhâm Lẫm như là một khoảng không, nó đã tồn tại rất lâu nhưng cậu chưa bao giờ chạm tới. Một là vì trong lúc làm việc, Đại Đế sẽ không nghe điện thoại riêng, hai là Tiết Mặc cũng tự cảm thấy, trong giai đoạn phấn đấu cho sự nghiệp, cho dù là tình nhân, cũng không cần lúc nào cũng phải dính sát vào nhau.

Nhưng hôm nay lại khác, điện thoại trong tay buông xuống lại cầm lên, sau mấy lần lặp đi lặp lại như thế, Tiết Mặc vẫn không ấn được phím gọi. Là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi? Nở nụ cười tự giễu, giờ cậu cứ như bà vợ có ông chồng đi công tác bên ngoài, bình tĩnh chút đi!

Tuần này, cậu rất bận rộn, nào là thử giọng, tham gia hoạt động, cậu thật hận mình không có ba đầu sáu tay. Ngày hè, tiết trời thay đổi thất thường, lúc ra ngoài trời còn nắng tốt, mới đó lại đổ mưa rào. Tiết Mặc đón xe điện ngầm tới công ty, trên đường không kịp tránh mưa, sợ làm trễ nãi thời gian thử giọng.

Mưa rất to, quần áo ướt đẫm, cậu nhảy mũi một cái, xoa xoa cái mũi. Dạo này cậu xui xẻo lắm, mong là đừng bị cảm mạo, nếu không giọng gặp trục trặc, thì sẽ ảnh hưởng tới công việc.

Run lên một cái, Tiết Mặc chạy tới phòng nghỉ, đổi quần áo rồi mới đi vào phòng thu âm. Đây là bộ phim điện ảnh cậu đã chọn lúc trước, cậu chỉnh chỉnh lại đầu tóc, vừa bước vào phòng thử giọng thì tình cờ đụng phải người nào đó.

"Xin lỗi!" Tiết Mặc mở miệng nói xin lỗi trước, cậu ngẩng đầu lên, trong lòng thấy có chút khó chịu.

"Không sao, không sao!" Đối phương khoát tay, đó chính là tình nhân tiền nhiệm của Nhâm Lẫm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện