Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 5: Khủng hoảng kinh tế (nhị)



To mồm nói ra chính là hành động của việc quá xúc động, Tiết Mặc buồn bực nhìn kịch bản. Lần đầu tiên bị nói thành "xử nữ thẹn thùng quá độ", lần thứ hai bị khinh bỉ thành "Mặt hàng hạng chót răng không đồng đều", lần thứ ba...Cậu thật sự không hiểu sao tổng giám lại rảnh rỗi như thế, hay là do cậu quá xui, mỗi một lần ghi âm đều bị anh ta đích thân tới chỉ đạo.



"Bỏ đi, tốt nhất là cậu nên tìm cảm giác, tôi không muốn lãng phí tình cảm và sức lực của mình!" Nhâm Lẫm buông tay, bất kể là bao nhiêu lần cũng không làm y suy giảm sự cẩn thận, tỉ mỉ và nhiệt tình với công việc.

"Cậu chưa từng yêu ai sao?" Trương Dương nghi hoặc, hỏi: "Thử dùng tâm trạng trong tình yêu, hoặc là sự ái mộ với người mình sùng bái xem..."

Nếu như là trước đây, khi chưa biết thân phận thật sự của Đại Đế, Tiết Mặc tin chắc là mình có thể dùng sự sùng bái, nhưng...Hiện giờ với cậu, yêu cầu này thật quá khó khăn, tuy nhiên...Nếu không nhìn bộ mặt đáng ghét của anh ta, chỉ nghe giọng nói thì, có lẽ, vẫn rất yêu thích, "Có thể cho tôi mượn băng ghi âm của bộ "Quang Tốc Chi Luyến" không?"

Nhâm Lẫm nhíu mày, ra tay ngăn trợ lý vừa định đi, "Ở đoạn nào?"

"Tập ba mươi mốt, đoạn nam chính an ủi nữ chính khi nữ chính biết được thân phận thật sự của nam chính!" Tiết Mặc đáp vô cùng rõ ràng.

"Em là mặt trời, là đóa hồng của tôi?" Khuôn mặt lạnh lùng như núi băng vạn năm của Nhâm Lẫm khẽ đọc ra lời thoại ngọt ngào.

Quả nhiên! Cậu vẫn không cách nào kháng cự âm thanh này, chỉ cần không nhìn mặt, chỉ cần không nhìn mặt, Tiết Mặc nhắm mắt lại, trong đầu là gương mặt động lòng của nam chính khi nói ra câu ấy.

Khó khăn qua đi, thuận lợi thu được một cách thần kỳ, có lẽ là do tác dụng trấn an từ lời thoại cảm động đó mang tới...Tóm lại, Tiết Mặc đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất có chất lượng.

Đến khi tập phim đó phát sóng, cơ mặt cậu giật giật, giọng nói của anh trai thiếu niên...sao lại là Đại Đế! Tuy chỉ có một câu, nhưng khi nghe, tâm trạng của cậu vẫn mờ mịt không thôi, tim cậu đập kinh hoàng, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Đại Đế, thật sự là mê chết người, tiếc là chỉ có giọng nói Thiên Sứ, còn lại, tất cả đều là ác ma! Oa oa!

Phần gay cấn vừa tung ra, không chỉ có các khán giả xem mà còn có Chu Minh. Mới sáng sớm, Tiết Mặc đã bị tiếng chuông đánh thức, trong mơ hồ, cậu nghe được tiếng hét hưng phấn của đối phương, ngay vào lúc sự hưng phấn ấy lên cao điểm nhất, thì bỗng dưng tắt máy. Tình huống gì đây? Tiết Mặc nhìn điện thoại, đại não hoạt động ba giây, sau cùng cậu ném sang một bên, tiếp tục gặp Chu công.

Khủng hoảng kinh tế lại tiếp tục tàn sát không thương tiếc, công ty Ưu Thanh cũng bị đánh tới muốn rã ra. Sáng đó, Tiết Mặc đẩy cửa vào, lập tức trông thấy bầu không khí mây đen dày đặc trong văn phòng, quản lý nhíu mày, kể lể gì đó, còn Lưu Thiền thì ngồi kế bên tận tình khuyên bảo.

Chỉ dùng đầu gối để nghĩ thôi, Tiết Mặc cũng biết đây là tính huống gì rồi. Tính của Lưu Thiền tuy có chút ngạo mạn, nhưng vẫn là một người có thực lực. Giờ công ty đang xuống dốc, chỉ cần là người thông minh một chút đều muốn kiếm đường rút quân, huống hồ gì Lưu đại gia đã lăn lộn mười mấy năm trời, lần này, xem ra, cho dù quản lý có quỳ xuống đất, cũng khó lòng vãn hồi.

Không ngoài dự đoán, cuối cùng Lưu đại gia vẫn bỏ của chạy lấy người, hơn nữa không phải đi một mình, mà còn dẫn theo vài diễn viên lồng tiếng có quan hệ rất tốt với anh ta. Quản lý tổn thất nặng nề, tập tễnh cầm túi đi ra cửa. Trước giờ cơm trưa, Chu Minh gọi tới, không phải giải thích chuyện lần trước anh ta đã cắt điện thoại giữa chừng, mà phấn khởi mời Tiết Mặc dùng cơm, đương nhiên Tiết Mặc cũng không hề từ chối mà gật đầu đồng ý.

"Ăn cơm cũng phải dẫn người hầu tới sao? Hay là mua một tặng một?" Nhìn người cao gầy mang kính đen phía sau Chu Minh, cậu đã cho ngay vào danh sách những người cực ghét như Nhâm Lẫm, huống hồ nhìn mặt Chu Minh như không thích, lại còn trừng mắt anh ta.

Người theo đuôi biểu hiện vô cùng thân sĩ, ít nhất thì cũng không vì cái vẻ khinh bỉ của Chu Minh mà không kéo ghế ra cho anh ngồi, sau còn định cầm túi và áo khoác cho anh, nhưng bị Chu Minh từ chối. Sau một màn tranh đấu không hiệu quả, anh ta đã mặt dày ngồi cạnh bên anh.

"Nghe nói cậu sắp lĩnh tiền thôi việc rồi?" Mở lời trước Chu Minh, gã theo đuôi nọ tháo mắt kính xuống, Tiết Mặc cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

"Cậu câm miệng đi!" Người hiền lành như Chu Minh không nhịn được nữa, quát người nọ một tiếng.

"Đừng nóng, tôi chỉ nói sự thật thôi!" Thiếu gia Thiệu Đông tao nhã nhún vai, vẻ mặt vô tội.

"Tôi thấy, cái ngày mà anh lĩnh tiền cũng không còn bao lâu đâu!" Tiết Mặc uống một hớp trà, với anh chàng ngáng chân cậu khi đó, cậu đương nhiên là không có hảo cảm.

"Không dám phiền cậu lo lắng, Nhâm thị không dễ đổ vậy đâu!" Thiệu Đông giật lấy bình trà trong tay Tiết Mặc, định châm trà cho Chu Minh.

"Nếu như là Nhâm thị, nhất định là tiền thôi việc sẽ khiến người ta phải chờ mong!" Bao thù mới hận cũ, Tiết Mặc đều đổ hết lên đầu Nhâm thị, nuôi một đám quái vật thế này, sao còn không sụp chứ? Để lại đúng là tai họa cho xã hội nha.

Hai người liên tục khẩu chiến, Chu Minh ở cạnh không xen vào, tự động trở thành vật trong suốt. Cho đến khi tính tiền cơm, anh mới khôi phục lại thực thể hóa.

"Cám ơn!" Đây đương nhiên là cám ơn Chu Minh, còn Thiệu Đông - người xuất tiền túi ra trả lại bị Tiết Mặc không khí hóa.

"Đừng khách khí, mỗi ngày làm một việc thiện là mỹ đức của tôi!" Thiệu Đông nhận tiền còn dư của bồi bàn, mỉm cười nhìn Chu Minh đang nổi giận.

Tránh khỏi nanh vuốt của Thiệu Đông, Chu Minh nghiêm mặt nói với Tiết Mặc, "Thật ra, nếu như có thể, nhận vài bộ BL cũng không có gì, dù sao thì cũng có thể tăng chút nhân khí, không bằng, cậu thử xem thế nào!"

Tiết Mặc gật đầu, đây đúng thật là một lời trúng trọng tâm. Nguyên nhân mà tới giờ cậu không nhận nam x nam là trước đây, Tiết Mặc phát hiện âm thanh nam giới lại càng dễ làm cậu hưng phấn, để tránh những xấu hổ không cần thiết, cậu mới định ra nguyên tắc không nhận đam mỹ, chỉ là như vậy, công việc mà người mới có thể nhận lại càng ít, vả lại, những bộ khác cậu cũng không nhận được. Giờ tình thế quá bức bách, để giải quyết hai tầng áp lực là công việc và sinh tồn, đúng thật là cần phải thay đổi chút nguyên tắc mới thỏa.

"Công ty của cậu ta cũng sắp rơi đài tới nơi rồi, biết nhận phim ở đâu chứ?" Thiệu Đông lại ngồi xuống cạnh Chu Minh, ý bảo nhân viên phục vụ đưa thức uống tới, "So đo chọn lựa kịch bản, chi bằng tìm cho mình một nơi lánh nạn trước, người mới tự do chẳng khác gì người thường cả!"

"Nếu ông chủ Ưu Thanh có thể chuyển nhượng công ty cho người khác thì tốt rồi, tiếc là..." Trong giai đoạn rung trời chuyển đất này, ai rảnh đi nhặt củ khoai lang nóng bỏng tay, không chống chịu nổi đó chứ? Chu Minh nói tới một nửa, thì im lặng.

"Để tôi nghĩ cách khác xem, cám ơn!" Tiết Mặc nở nụ cười cảm kích.

"Tôi phát hiện, thật ra cậu không hề thành thật như bề ngoài của cậu!" Trước đó, Thiệu Đông đã bảo Chu Minh ra trước quầy lấy hóa đơn, còn anh ta thì ở lại, tiếp tục nói móc Tiết Mặc.

"Chu Minh rất tốt!" Tiết Mặc híp mắt, cười y như gian thương, "Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết!"

"Người đi đường đều biết, duy chỉ có đương sự là không rõ!" Thiếu gia u oán, cảm thán.

Mới đó, Tiết Mặc đã nhận được tiền thôi việc, cầm phong thư, cậu vẫn quyết định kiên trì quét tước sạch sẽ công ty rồi mới đi.

Quản lý không ngừng than thở, thấy Tiết Mặc còn đang quét dọn phòng tập, ông lão lệ tung hoàng, "Xin lỗi, đã làm chậm trễ tiền đồ của cậu!"

"Chú đừng nói vậy, ở công ty, tôi học được rất nhiều điều!" Tiết Mặc vội vàng đáp lễ, cậu thật sự không đành lòng. Bình thường, cậu không tiếp xúc với quản lý bao nhiêu, nhưng cậu cũng biết là ông ấy khó xử, chẳng qua hôm nay, nỗi lòng của hai kẻ đang gặp khó khăn lại chẳng giống nhau.

"Rất nhiều người chịu không nổi nữa, đã chọn cách rời khỏi nơi này!" Quản lý kéo Tiết Mặc ngồi xuống, thở dài, tâm sự, "Ngay từ đầu, họ đã phải chịu cảnh trợ cấp không đủ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cho dù có cơ hội cũng rất khó nổi danh. Cho dù có được chút danh tiếng, thì qua thời gian cũng sẽ bị lãng quên, cho dù có nổi, thì cũng tùy thời gặp phải nhiều rắc rối!"

Tiết Mặc gật đầu, cậu đã thấy nhiều người chọn cách rời khỏi, còn cậu thì vẫn duy trì tới cùng, cũng giống như động lực sống khi cậu còn ở cô nhi viện. Mỗi tối, giờ xem TV, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đám cô nhi bọn họ. Nghe được âm thanh khiến cậu hạnh phúc trên TV, khi đó, tiểu Tiết Mặc đã có nguyện vọng làm một diễn viên lồng tiếng.

"Aizz, đến cuối cùng, tôi cũng không thể giúp được gì cho cậu, làm việc đến già, kết quả cũng chẳng có thứ gì cho bản thân, đúng thật là một cuộc đời lắm thất bại. Giờ, nuôi sống được chính mình là quan trọng nhất, từ từ trụ vững, cơ hội tốt luôn mở ra!" Quản lý chống tay lên ghế, đứng dậy, trước lúc màn đêm buông xuống, khóa cánh cửa lớn Ưu Thanh.

Nó sẽ không bao giờ mở ra nữa, Tiết Mặc lẳng lặng khóc thầm, lại cố nén không cho rơi nước mắt, rồi nhanh chóng bỏ chạy về...nhà. Tương lai còn rất dài, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn rõ phương hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện