Thanh Sơn Ẩm Ướt
Chương 8
Hắn bật cười, trông có vẻ rất thư thái, nói: "Được, được! Em muốn làm thì làm, nhưng cẩn thận kẻo bỏng đấy!" Hắn đưa củ khoai, mà nàng lại bàng hoàng như đang trôi dạt tận phương nào, không vươn tay cầm lấy.
Hắn đi tới ôm nàng từ đằng sau, nhỏ giọng: "Em có thể ăn rồi." Dứt lời liền cầm củ khoai đã bóc sạch vỏ đưa tới gần miệng nàng. Nàng giật bắn người, hồi lâu mới khẽ há miệng cắn một miếng. Nó có vị ngòn ngọt, bùi bùi thơm lừng. Đáy lòng nàng lên men, hệt như đám bọt khí nổi từng đám bong bóng nhỏ xông thẳng lên cổ họng, lên khoang mũi. Khóe mắt nàng không kiềm chế nổi, cảnh tượng này quá mức thân quen, như đã diễn ra trong những giấc chiêm bao.
Cảnh vật đã trôi qua ngần ấy năm, nàng ngỡ mình đã quên, nhưng giờ phút này vẫn tái hiện rõ ràng như thuở ban đầu. Hệt một chiếc hộp bị phong ấn, chỉ cần bật nắp thì mọi quá khứ sẽ trào tuôn ào ào. Nó còn tươi nguyên là thế, như thể mới diễn ra… Những dịu dàng trao tay, những bước chân vướng víu…
Hắn gối đầu trên vai nàng, hỏi: "Sao em không ăn nữa? Chẳng phải em bảo thèm à?" Nàng im lặng. Hắn cảm thấy bất thường nên kéo nàng xoay lại, chỉ thấy nước mắt nàng chảy đầy mặt, từng giọt rơi xuống như cơn mưa hoa.
Hắn quăng củ khoai, kéo nàng xoay qua đối diện với mình: "Em làm sao thế?" Nàng chỉ gập người rơi lệ, như sợi ngọc trai bị chặt đứt, từng hạt từng hạt liên tục rơi xuống.
Hắn luống cuống lấy tay lau cho nàng, ai ngờ càng lau nàng càng khóc lớn. Hắn hết cách, đành nhẹ nhàng đặt một nụ hôn hệt như cộng lông vũ gạt đi những giọt nước mắt của nàng. Hắn dừng ở hốc mắt, dịu dàng uống những giọt lệ nơi ấy. Nàng tựa đầu trong lồng ngực hắn, liên tục run lẩy bẩy, khiến trái tim hắn cũng bần bật run theo, cuối cùng hắn đặt nụ hôn lên đôi môi bé nhỏ của nàng.
Những củ khoai đều cháy khét, đen thui thành cục chẳng thể ăn được nữa. Nhưng hắn cảm thấy nàng đã có chút chuyển biến, không cố ý lãnh đạm với hắn, mặc dù vẫn còn hơi xa cách.
Trải khắp mùa xuân là những đoàn ca múa nhạc nổi tiếng. Hắn biết mỗi ngày nàng ở trong phòng buồn chán nên đã sai người đi mua vé, dùng xong bữa tối sẽ tới rạp xem kịch.
Ghế lô trên lầu hai được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, hắn cởi chiếc áo choàng đen của nàng đưa cho người hầu bên cạnh. Vừa ngồi xuống, bọn sai vặt đã đem bánh mứt, hạt dưa, hoa quả tươi, trá nóng lên.
Hắn cầm chén trà hớp một ngụm, bỗng cau mày. Lý phụ tá đứng bên cạnh tinh mắt nhìn thấy, bước lên phía trước từng bước, hỏi: "Tham mưu trưởng, ngài làm sao vậy?"
Đoàn Húc Lỗi quay đầu, nói: "Anh đi xuống hỏi xem ở đây có trà Bích Loa Xuân[1] không?" Nàng xưa nay thường uống trà xanh Bích Loa Xuân.
Lý Giới Tái đi ra ngoài chốc lát rồi trở lại rất mau, cười nói: "Tham mưu trưởng có vận may. Bữa nay rạp hát không lấy sẵn trà Bích Loa Xuân, tôi định quay lại báo cho ngài thì gặp Tư lệnh phu nhân. Nha hoàn của bà ấy có đem theo, bảo là sẽ lập tức mang qua ngay."
Hắn ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc: "Thật à? Chị dâu tôi cũng tới đây xem kịch hả?" Rõ ràng hắn cho người hầu đi hỏi thăm, nói mẹ và chị dâu đã tới xem hôm qua. Huống gì vở ‘tội phạm Tô Tam bị áp giải’[2] cũng chẳng phải tuồng mới, chị dâu bỏ đánh bài chạy đến xem diễn? Lòng hắn khẽ động, không lẽ có cả mẹ?
Lý Giới Tái đáp: "Tư lệnh phu nhân và lão phu nhân cùng tới." Y vừa dứt lời thì nghe giọng cười giòn tan từ ngoài cửa truyền vào: "Chú ba, sao đi xem kịch mà chẳng thèm rủ rê bà chị dâu này một tiếng?"
Bước vào cửa là một phụ nữ ngoài ba mươi, ăn mặc hợp mốt cao quý, với đôi chân mày lá liễu và chiếc áo sườn xám ôm sát thân, dáng vẻ hơi đẫy đà. Nàng ta cười, nói: "Nếu không gặp Lý phụ tá, chắc chúng tôi cũng chẳng biết chú ba đang ở đây."
Đoàn Húc Lỗi đứng dậy, nói: "Chị dâu cứ đùa." Đoàn phu nhân vừa vào đã liếc nhìn Tĩnh Kỳ, rồi vỗ tay cười: "Thì ra là vậy! Trong sương phòng dấu một cô gái xinh đẹp tuyệt trần." Da mặt Tĩnh Kỳ mỏng, bị nàng ta trêu ghẹo thì vành tai đỏ lên.
Hắn ung dung kéo nàng tới giới thiệu: "Đây là chị dâu của anh!" Mặt nàng càng thêm đỏ bừng liếc hắn, dường như hắn đang cáu gắt vô cớ mà chẳng thấy sự bối rối của nàng. Nàng đành ngước lên, nhỏ nhẹ nói: "Xin chào chị dâu!"
Trên mặt Đoàn phu nhân thoáng hiện sự kinh ngạc, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn là người giàu kinh nghiệm, rất nhanh đã đè xuống. Nàng ta cười lườm Đoàn Húc Lỗi một cái: "Tốt lắm! Tốt lắm! Chú ba, nên xưng hô vị tiểu thư này thế nào đây?"
Đoàn Húc Lỗi đáp: "Chị gọi cô ấy bằng Tĩnh Kỳ là được."
Đoàn phu nhân đi lên nắm tay nàng đánh giá kĩ, cười nói: "Tĩnh Kỳ tiểu thư, rãnh rỗi tới nhà ngồi chơi, đánh mấy ván mạt chược với tôi. Cô đừng lo, nếu thua có người trả dùm!"
Nàng cười nhẹ, trả lời: "Vâng ạ!"
Bọn sai vặt mang ghế dựa và bưng nước trà lên. Đoàn phu nhân nói: "Thôi khỏi, tôi còn qua chỗ lão phu nhân nữa. Hôm qua bà ấy vừa xem xong, thấy hay quá nên bữa nay lại kéo tôi tới xem tiếp." Rồi nàng ta quay đầu kêu: "Song Bảo, còn không mau đưa trà Bích Loa Xuân lên?" Song Bảo đưa gói trà Bích Loa Xuân cho gã sai vặt, kêu bọn họ làm ấm trà mới.
Câu chuyện qua lại thêm vài câu nữa, thì tiếng chiêng trống đã vang lên. Đoàn phu nhân cười, nói: "Các người xem đi nhé, tôi tới chỗ lão phu nhân đây." Nàng ta vừa đến cửa, bỗng quay đầu dặn: "Chú ba à, lát nữa đưa Tĩnh Kỳ tiểu thư tới chỗ chúng tôi nhé, để lão phu nhân nhìn với." Đoàn Húc Lỗi chỉ cười cười, không trả lời.
Nàng giả vờ như đang xem kịch, trên sân khấu đang ngâm: "Tại hạ tôn sùng công đạo, huyện Hồng Động làm sai công lý. Bởi vì đâu ta vừa lên mấy tuổi đã biến thành người già, vì vậy thái gia tống ta vào nhà lao nữ…" Trên mặt nàng sức nóng vẫn chưa tan, nàng quay đầu thì thấy hắn đang xem đến xuất thần. Hồi lâu sau, hắn mới xoay lại nhìn nàng cười, hỏi: "Sao vậy em?"
Nàng đang oán trách hắn, nên chỉ ‘hừ’ một tiếng rồi ngoảnh đi. Hắn bật cười, ghé sát nàng, hỏi: "Em làm sao vậy? Đang tức giận gì thế?" Nàng phớt lờ. Bây giờ hắn đã biết cách trị nàng, vì vậy quay qua nói: "Các người ra ngoài hết đi."
Hắn cười kéo nàng qua đặt trên đùi mình, ôm lấy eo nàng, nói: "Ngồi thế này xem mới hay." Nàng vẫn oán trách, giãy dụa muốn né tránh. Hắn thì thầm bên tai nàng: "Em đừng nhúc nhích."
Mặt nàng bỗng đỏ bừng, mắng: "Anh là tên dâm đãng!", rồi đưa tay lên đấm hắn.
Hắn lại cười vô cùng sung sướng, híp mắt nhìn nàng chằm chằm, hệt như muốn ăn tươi nàng: "Dâm đãng với em cũng không được hả?" Mặc dù trong rạp chẳng có ai, nhưng nàng vẫn lúng túng chịu không nổi, vội đưa tay che kín miệng hắn.
Hắn mỉm cười nhưng không náo loạn nữa, tay vẫn ôm lấy nàng, ra vẻ quy tắc: "Được rồi, chúng ta xem kịch đi." Trong chốc lát trên sân khấu đã ồn ào, vở Tô Tam đã diễn đến cảnh thứ hai: "Tô Tam rời huyện Hồng Động, gởi thân ở ngoài đường. Chưa từng mở lời tâm sự từ sâu thẳm trái tim ta, các quân tử xin nghe ta nói. Vị nào đi về hướng Nam Kinh, xin truyền giúp ta lá thư tới Tam lang. Hãy nói rằng mạng Tô Tam đã đứt, kiếp sau ta nguyện biến thành trâu ngựa để đáp đền…"
Nàng âm thầm thở dài, dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. Hắn ôm chặt lấy nàng, hỏi: "Gì vậy em?" Nàng im lặng. Hắn kéo đầu nàng xoay qua nhìn đối diện và để trán hai người cụng vào nhau: "Sao em lại không vui? Vừa rồi anh chỉ pha trò thôi, nếu em giận thì hãy đánh anh một chút cho bớt giận đi."
Vì kề sát nhau nên hơi thở cả hai giao hòa. Hắn thấy trên mặt nàng có thứ gì đó ẩm ướt nong nóng rơi xuống lan trên mặt mình, dời ra thì đã thấy nàng đang rơi lệ. Lòng hắn hoảng hốt, vội hỏi: "Em sao vậy? Đừng làm anh sợ, em mệt hả?"
Nàng vẫn nằm trong lồng ngực hắn, không chịu để hắn dỗ dành. Hồi lâu sau mới ôm lấy hắn, thút thít: "Anh thả anh Đổng ra đi! Em ở bên cạnh anh mỗi ngày, mà cảm thấy có lỗi với anh ấy lắm. Em nợ anh ấy rất nhiều, anh nên thả anh ấy đi."
Mặt hắn nhanh chóng chìm xuống, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu sau mà chẳng nói lời nào. Nàng ngước lên, hai mắt đẫm lệ: "Thiên Lỗi?" Giọng điệu cần khẩn mềm mại ấy đánh thẳng vào tim hắn. Đã bao lâu rồi nàng chưa gọi hắn như thế? Lâu đến mức trái tim hắn cũng đã đau nhức.
Năm đó lần đầu gặp gỡ, nàng ngẩng đầu e lệ nói xin lỗi với hắn. Ánh mắt buổi đầu nhìn nhau đã cướp mất trái tim hắn, khiến hắn vô tình chờ đợi nàng xuất hiện. Thậm chí hắn quên bẵng mình vào đại học An Dương của miền Bắc học ngành quản lý quân sự với mục đích gì.
Nàng chưa từng đề cập tới các thành viên trong gia đình, hắn cứ ngỡ nàng xấu hổ khi nói về điều đó. Nhìn cách ăn mặc của nàng, hắn đoán nàng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng lại tới từ Hách Liên gia. Mãi đến ngày sinh nhật, nàng mời hắn tới nhà thì hắn mới phát hiện… Hóa ra nàng là con gái của Hách Liên Khiếu, trời già thật trêu chọc hắn.
Hắn cũng không thể buông tha nàng. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm lấy nàng, đoạt lấy thân thể của nàng. Sau đó hắn lại lợi dụng thành thân cùng nàng, tiến vào phủ Đốc quân. Hách Liên Tĩnh Phong chẳng hề đề phòng hắn, thậm chí còn có ý bồi dưỡng, mà hắn liên tục rảnh tay lấy nhiều tin tình báo.
Mãi cho đến cái ngày mà nàng phát hiện được…
Sau khi về miền Nam, hắn cố tình chẳng thèm nhớ tới nàng, tê liệt phóng túng bản thân. Thực sự ngay từ ngày đầu đi vào miền Bắc, hắn đã không thể quay đầu. Sau khi cha mất, Hách Liên Tĩnh Phong thâu tóm cả Tây bộ và Giang Nam, hắn lại càng không thể quay đầu. Bất cứ lúc nào Nam bộ cũng sẽ bị Hách Liên Tĩnh Phong tiêu diệt, nếu không lấy tin tình báo thì chẳng lẽ hắn làm thất vọng người cha đã khuất, người anh đang cầm quyền lớn tại miền Nam?
Mãi đến khi thám tử ở miền Bắc báo tin, nàng sảy thai nằm trong bệnh viện… Hắn mới như được nước cam lộ của Bồ Tát rưới lên, đầu óc quay cuồng… Giờ thì hắn biết mình đã mất đi điều gì. Hóa ra hắn để lạc mất một bộ phận cơ thể ở miền Bắc, ở chỗ nàng, mãi mãi không cách gì thu hồi đầy đủ. Hắn luôn nghĩ có đứa con nàng đang mang trong bụng, thì từ nay về sau dù chân trời góc bể, dù xa xôi ngàn dặm, cũng vĩnh viễn không thể chặt đứt được mối dây ràng buộc. Nhưng cuối cùng vẫn là vô ích…
Rồi tin tức miền Bắc lại báo, nàng với con trai của Đổng Đức Toàn – Đổng Mộ Huân qua lại thân thiết. Hắn đương nhiên biết Đổng Mộ Huân, hồi đó cũng biết y đối với Tĩnh Kỳ luôn có tình. Nhưng hắn chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ thuộc về người khác… hắn chưa từng nghĩ như thế. Sau đó có tin nàng và Đổng Mộ Huân đính hôn… Hôm ấy hắn đã đem chiếc điện thoại đang cầm đập nát, khiến đám thị vệ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.
Hắn trăm phương nghìn kế cho thám tử tới miền Bắc điều tra tin tức về nàng, rốt cuộc cũng biết nàng cùng Đổng Mộ Huân sắp đi tới Mỹ. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, hắn tuyệt đối không thể để nàng đi, tuyệt đối không thể!
Hắn chẳng sợ nàng câm lặng với hắn, chẳng sợ nàng phớt lờ hắn, chẳng sợ nàng không bao giờ cười với hắn nữa… Hắn cũng tuyệt đối không thể thả nàng đi. Nàng là của hắn, cả đời này đều là của hắn, cả đời chỉ có thể là của hắn.
[1]Trà Bích Loa Xuân: Là một trong thập đại danh trà của TQ. Trà xanh này có xuất xứ ở Động Đình hồ, Tô Châu.
[2]Kịch kể về danh kỹ Tô Tam cải danh là Ngọc Xuân Đường thời triều Minh, nàng và lại bộ thượng thư Vương Cảnh Long kết bạn, thề se tơ kết tóc. Vương Cảnh Long ở trong kỹ viện dùng hết tiền bạc bị chủ nhà chứa đuổi đi, Tô Tam tặng chàng ta tiền để quay về Nam Kinh. Chàng Vương đi rồi, chủ nhà chứa đem Tô Tam lừa bán cho thương nhân Thẩm Yến Lâm ở Sơn Tây làm thiếp. Vợ họ Thẩm ngoại tình với người khác, bỏ độc giết chết Thẩm Yến Lâm, vu cáo cho Tô Tam. Quan huyện nhận hối lộ, phán Tô Tam thành tội chết.
Hắn đi tới ôm nàng từ đằng sau, nhỏ giọng: "Em có thể ăn rồi." Dứt lời liền cầm củ khoai đã bóc sạch vỏ đưa tới gần miệng nàng. Nàng giật bắn người, hồi lâu mới khẽ há miệng cắn một miếng. Nó có vị ngòn ngọt, bùi bùi thơm lừng. Đáy lòng nàng lên men, hệt như đám bọt khí nổi từng đám bong bóng nhỏ xông thẳng lên cổ họng, lên khoang mũi. Khóe mắt nàng không kiềm chế nổi, cảnh tượng này quá mức thân quen, như đã diễn ra trong những giấc chiêm bao.
Cảnh vật đã trôi qua ngần ấy năm, nàng ngỡ mình đã quên, nhưng giờ phút này vẫn tái hiện rõ ràng như thuở ban đầu. Hệt một chiếc hộp bị phong ấn, chỉ cần bật nắp thì mọi quá khứ sẽ trào tuôn ào ào. Nó còn tươi nguyên là thế, như thể mới diễn ra… Những dịu dàng trao tay, những bước chân vướng víu…
Hắn gối đầu trên vai nàng, hỏi: "Sao em không ăn nữa? Chẳng phải em bảo thèm à?" Nàng im lặng. Hắn cảm thấy bất thường nên kéo nàng xoay lại, chỉ thấy nước mắt nàng chảy đầy mặt, từng giọt rơi xuống như cơn mưa hoa.
Hắn quăng củ khoai, kéo nàng xoay qua đối diện với mình: "Em làm sao thế?" Nàng chỉ gập người rơi lệ, như sợi ngọc trai bị chặt đứt, từng hạt từng hạt liên tục rơi xuống.
Hắn luống cuống lấy tay lau cho nàng, ai ngờ càng lau nàng càng khóc lớn. Hắn hết cách, đành nhẹ nhàng đặt một nụ hôn hệt như cộng lông vũ gạt đi những giọt nước mắt của nàng. Hắn dừng ở hốc mắt, dịu dàng uống những giọt lệ nơi ấy. Nàng tựa đầu trong lồng ngực hắn, liên tục run lẩy bẩy, khiến trái tim hắn cũng bần bật run theo, cuối cùng hắn đặt nụ hôn lên đôi môi bé nhỏ của nàng.
Những củ khoai đều cháy khét, đen thui thành cục chẳng thể ăn được nữa. Nhưng hắn cảm thấy nàng đã có chút chuyển biến, không cố ý lãnh đạm với hắn, mặc dù vẫn còn hơi xa cách.
Trải khắp mùa xuân là những đoàn ca múa nhạc nổi tiếng. Hắn biết mỗi ngày nàng ở trong phòng buồn chán nên đã sai người đi mua vé, dùng xong bữa tối sẽ tới rạp xem kịch.
Ghế lô trên lầu hai được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, hắn cởi chiếc áo choàng đen của nàng đưa cho người hầu bên cạnh. Vừa ngồi xuống, bọn sai vặt đã đem bánh mứt, hạt dưa, hoa quả tươi, trá nóng lên.
Hắn cầm chén trà hớp một ngụm, bỗng cau mày. Lý phụ tá đứng bên cạnh tinh mắt nhìn thấy, bước lên phía trước từng bước, hỏi: "Tham mưu trưởng, ngài làm sao vậy?"
Đoàn Húc Lỗi quay đầu, nói: "Anh đi xuống hỏi xem ở đây có trà Bích Loa Xuân[1] không?" Nàng xưa nay thường uống trà xanh Bích Loa Xuân.
Lý Giới Tái đi ra ngoài chốc lát rồi trở lại rất mau, cười nói: "Tham mưu trưởng có vận may. Bữa nay rạp hát không lấy sẵn trà Bích Loa Xuân, tôi định quay lại báo cho ngài thì gặp Tư lệnh phu nhân. Nha hoàn của bà ấy có đem theo, bảo là sẽ lập tức mang qua ngay."
Hắn ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc: "Thật à? Chị dâu tôi cũng tới đây xem kịch hả?" Rõ ràng hắn cho người hầu đi hỏi thăm, nói mẹ và chị dâu đã tới xem hôm qua. Huống gì vở ‘tội phạm Tô Tam bị áp giải’[2] cũng chẳng phải tuồng mới, chị dâu bỏ đánh bài chạy đến xem diễn? Lòng hắn khẽ động, không lẽ có cả mẹ?
Lý Giới Tái đáp: "Tư lệnh phu nhân và lão phu nhân cùng tới." Y vừa dứt lời thì nghe giọng cười giòn tan từ ngoài cửa truyền vào: "Chú ba, sao đi xem kịch mà chẳng thèm rủ rê bà chị dâu này một tiếng?"
Bước vào cửa là một phụ nữ ngoài ba mươi, ăn mặc hợp mốt cao quý, với đôi chân mày lá liễu và chiếc áo sườn xám ôm sát thân, dáng vẻ hơi đẫy đà. Nàng ta cười, nói: "Nếu không gặp Lý phụ tá, chắc chúng tôi cũng chẳng biết chú ba đang ở đây."
Đoàn Húc Lỗi đứng dậy, nói: "Chị dâu cứ đùa." Đoàn phu nhân vừa vào đã liếc nhìn Tĩnh Kỳ, rồi vỗ tay cười: "Thì ra là vậy! Trong sương phòng dấu một cô gái xinh đẹp tuyệt trần." Da mặt Tĩnh Kỳ mỏng, bị nàng ta trêu ghẹo thì vành tai đỏ lên.
Hắn ung dung kéo nàng tới giới thiệu: "Đây là chị dâu của anh!" Mặt nàng càng thêm đỏ bừng liếc hắn, dường như hắn đang cáu gắt vô cớ mà chẳng thấy sự bối rối của nàng. Nàng đành ngước lên, nhỏ nhẹ nói: "Xin chào chị dâu!"
Trên mặt Đoàn phu nhân thoáng hiện sự kinh ngạc, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn là người giàu kinh nghiệm, rất nhanh đã đè xuống. Nàng ta cười lườm Đoàn Húc Lỗi một cái: "Tốt lắm! Tốt lắm! Chú ba, nên xưng hô vị tiểu thư này thế nào đây?"
Đoàn Húc Lỗi đáp: "Chị gọi cô ấy bằng Tĩnh Kỳ là được."
Đoàn phu nhân đi lên nắm tay nàng đánh giá kĩ, cười nói: "Tĩnh Kỳ tiểu thư, rãnh rỗi tới nhà ngồi chơi, đánh mấy ván mạt chược với tôi. Cô đừng lo, nếu thua có người trả dùm!"
Nàng cười nhẹ, trả lời: "Vâng ạ!"
Bọn sai vặt mang ghế dựa và bưng nước trà lên. Đoàn phu nhân nói: "Thôi khỏi, tôi còn qua chỗ lão phu nhân nữa. Hôm qua bà ấy vừa xem xong, thấy hay quá nên bữa nay lại kéo tôi tới xem tiếp." Rồi nàng ta quay đầu kêu: "Song Bảo, còn không mau đưa trà Bích Loa Xuân lên?" Song Bảo đưa gói trà Bích Loa Xuân cho gã sai vặt, kêu bọn họ làm ấm trà mới.
Câu chuyện qua lại thêm vài câu nữa, thì tiếng chiêng trống đã vang lên. Đoàn phu nhân cười, nói: "Các người xem đi nhé, tôi tới chỗ lão phu nhân đây." Nàng ta vừa đến cửa, bỗng quay đầu dặn: "Chú ba à, lát nữa đưa Tĩnh Kỳ tiểu thư tới chỗ chúng tôi nhé, để lão phu nhân nhìn với." Đoàn Húc Lỗi chỉ cười cười, không trả lời.
Nàng giả vờ như đang xem kịch, trên sân khấu đang ngâm: "Tại hạ tôn sùng công đạo, huyện Hồng Động làm sai công lý. Bởi vì đâu ta vừa lên mấy tuổi đã biến thành người già, vì vậy thái gia tống ta vào nhà lao nữ…" Trên mặt nàng sức nóng vẫn chưa tan, nàng quay đầu thì thấy hắn đang xem đến xuất thần. Hồi lâu sau, hắn mới xoay lại nhìn nàng cười, hỏi: "Sao vậy em?"
Nàng đang oán trách hắn, nên chỉ ‘hừ’ một tiếng rồi ngoảnh đi. Hắn bật cười, ghé sát nàng, hỏi: "Em làm sao vậy? Đang tức giận gì thế?" Nàng phớt lờ. Bây giờ hắn đã biết cách trị nàng, vì vậy quay qua nói: "Các người ra ngoài hết đi."
Hắn cười kéo nàng qua đặt trên đùi mình, ôm lấy eo nàng, nói: "Ngồi thế này xem mới hay." Nàng vẫn oán trách, giãy dụa muốn né tránh. Hắn thì thầm bên tai nàng: "Em đừng nhúc nhích."
Mặt nàng bỗng đỏ bừng, mắng: "Anh là tên dâm đãng!", rồi đưa tay lên đấm hắn.
Hắn lại cười vô cùng sung sướng, híp mắt nhìn nàng chằm chằm, hệt như muốn ăn tươi nàng: "Dâm đãng với em cũng không được hả?" Mặc dù trong rạp chẳng có ai, nhưng nàng vẫn lúng túng chịu không nổi, vội đưa tay che kín miệng hắn.
Hắn mỉm cười nhưng không náo loạn nữa, tay vẫn ôm lấy nàng, ra vẻ quy tắc: "Được rồi, chúng ta xem kịch đi." Trong chốc lát trên sân khấu đã ồn ào, vở Tô Tam đã diễn đến cảnh thứ hai: "Tô Tam rời huyện Hồng Động, gởi thân ở ngoài đường. Chưa từng mở lời tâm sự từ sâu thẳm trái tim ta, các quân tử xin nghe ta nói. Vị nào đi về hướng Nam Kinh, xin truyền giúp ta lá thư tới Tam lang. Hãy nói rằng mạng Tô Tam đã đứt, kiếp sau ta nguyện biến thành trâu ngựa để đáp đền…"
Nàng âm thầm thở dài, dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. Hắn ôm chặt lấy nàng, hỏi: "Gì vậy em?" Nàng im lặng. Hắn kéo đầu nàng xoay qua nhìn đối diện và để trán hai người cụng vào nhau: "Sao em lại không vui? Vừa rồi anh chỉ pha trò thôi, nếu em giận thì hãy đánh anh một chút cho bớt giận đi."
Vì kề sát nhau nên hơi thở cả hai giao hòa. Hắn thấy trên mặt nàng có thứ gì đó ẩm ướt nong nóng rơi xuống lan trên mặt mình, dời ra thì đã thấy nàng đang rơi lệ. Lòng hắn hoảng hốt, vội hỏi: "Em sao vậy? Đừng làm anh sợ, em mệt hả?"
Nàng vẫn nằm trong lồng ngực hắn, không chịu để hắn dỗ dành. Hồi lâu sau mới ôm lấy hắn, thút thít: "Anh thả anh Đổng ra đi! Em ở bên cạnh anh mỗi ngày, mà cảm thấy có lỗi với anh ấy lắm. Em nợ anh ấy rất nhiều, anh nên thả anh ấy đi."
Mặt hắn nhanh chóng chìm xuống, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu sau mà chẳng nói lời nào. Nàng ngước lên, hai mắt đẫm lệ: "Thiên Lỗi?" Giọng điệu cần khẩn mềm mại ấy đánh thẳng vào tim hắn. Đã bao lâu rồi nàng chưa gọi hắn như thế? Lâu đến mức trái tim hắn cũng đã đau nhức.
Năm đó lần đầu gặp gỡ, nàng ngẩng đầu e lệ nói xin lỗi với hắn. Ánh mắt buổi đầu nhìn nhau đã cướp mất trái tim hắn, khiến hắn vô tình chờ đợi nàng xuất hiện. Thậm chí hắn quên bẵng mình vào đại học An Dương của miền Bắc học ngành quản lý quân sự với mục đích gì.
Nàng chưa từng đề cập tới các thành viên trong gia đình, hắn cứ ngỡ nàng xấu hổ khi nói về điều đó. Nhìn cách ăn mặc của nàng, hắn đoán nàng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng lại tới từ Hách Liên gia. Mãi đến ngày sinh nhật, nàng mời hắn tới nhà thì hắn mới phát hiện… Hóa ra nàng là con gái của Hách Liên Khiếu, trời già thật trêu chọc hắn.
Hắn cũng không thể buông tha nàng. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm lấy nàng, đoạt lấy thân thể của nàng. Sau đó hắn lại lợi dụng thành thân cùng nàng, tiến vào phủ Đốc quân. Hách Liên Tĩnh Phong chẳng hề đề phòng hắn, thậm chí còn có ý bồi dưỡng, mà hắn liên tục rảnh tay lấy nhiều tin tình báo.
Mãi cho đến cái ngày mà nàng phát hiện được…
Sau khi về miền Nam, hắn cố tình chẳng thèm nhớ tới nàng, tê liệt phóng túng bản thân. Thực sự ngay từ ngày đầu đi vào miền Bắc, hắn đã không thể quay đầu. Sau khi cha mất, Hách Liên Tĩnh Phong thâu tóm cả Tây bộ và Giang Nam, hắn lại càng không thể quay đầu. Bất cứ lúc nào Nam bộ cũng sẽ bị Hách Liên Tĩnh Phong tiêu diệt, nếu không lấy tin tình báo thì chẳng lẽ hắn làm thất vọng người cha đã khuất, người anh đang cầm quyền lớn tại miền Nam?
Mãi đến khi thám tử ở miền Bắc báo tin, nàng sảy thai nằm trong bệnh viện… Hắn mới như được nước cam lộ của Bồ Tát rưới lên, đầu óc quay cuồng… Giờ thì hắn biết mình đã mất đi điều gì. Hóa ra hắn để lạc mất một bộ phận cơ thể ở miền Bắc, ở chỗ nàng, mãi mãi không cách gì thu hồi đầy đủ. Hắn luôn nghĩ có đứa con nàng đang mang trong bụng, thì từ nay về sau dù chân trời góc bể, dù xa xôi ngàn dặm, cũng vĩnh viễn không thể chặt đứt được mối dây ràng buộc. Nhưng cuối cùng vẫn là vô ích…
Rồi tin tức miền Bắc lại báo, nàng với con trai của Đổng Đức Toàn – Đổng Mộ Huân qua lại thân thiết. Hắn đương nhiên biết Đổng Mộ Huân, hồi đó cũng biết y đối với Tĩnh Kỳ luôn có tình. Nhưng hắn chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ thuộc về người khác… hắn chưa từng nghĩ như thế. Sau đó có tin nàng và Đổng Mộ Huân đính hôn… Hôm ấy hắn đã đem chiếc điện thoại đang cầm đập nát, khiến đám thị vệ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.
Hắn trăm phương nghìn kế cho thám tử tới miền Bắc điều tra tin tức về nàng, rốt cuộc cũng biết nàng cùng Đổng Mộ Huân sắp đi tới Mỹ. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ có một ý nghĩ trong đầu, hắn tuyệt đối không thể để nàng đi, tuyệt đối không thể!
Hắn chẳng sợ nàng câm lặng với hắn, chẳng sợ nàng phớt lờ hắn, chẳng sợ nàng không bao giờ cười với hắn nữa… Hắn cũng tuyệt đối không thể thả nàng đi. Nàng là của hắn, cả đời này đều là của hắn, cả đời chỉ có thể là của hắn.
[1]Trà Bích Loa Xuân: Là một trong thập đại danh trà của TQ. Trà xanh này có xuất xứ ở Động Đình hồ, Tô Châu.
[2]Kịch kể về danh kỹ Tô Tam cải danh là Ngọc Xuân Đường thời triều Minh, nàng và lại bộ thượng thư Vương Cảnh Long kết bạn, thề se tơ kết tóc. Vương Cảnh Long ở trong kỹ viện dùng hết tiền bạc bị chủ nhà chứa đuổi đi, Tô Tam tặng chàng ta tiền để quay về Nam Kinh. Chàng Vương đi rồi, chủ nhà chứa đem Tô Tam lừa bán cho thương nhân Thẩm Yến Lâm ở Sơn Tây làm thiếp. Vợ họ Thẩm ngoại tình với người khác, bỏ độc giết chết Thẩm Yến Lâm, vu cáo cho Tô Tam. Quan huyện nhận hối lộ, phán Tô Tam thành tội chết.
Bình luận truyện