Thanh Sơn Khán Ngã Ứng Như Thị
Quyển 3 - Chương 77
Khi lời đồn thái tử phi tinh lực tràn trề truyền khắp hậu cung, Kê Thanh Bách cũng vừa nhận chức giám quốc. Hoàng đế tan triều xong lại nhắc khéo Kê Thanh Bách chuyện này ở thư phòng.
Kê Thanh Bách chỉ đành căng da đầu giải thích: “Nhi thần mới thành thân, đúng là thái tử phi hơi dính người thật… nhưng cũng không phá hỏng quy củ gì.”
Hoàng đế thở dài, vẻ mặt phức tạp: “Y là cơ duyên của con, lại không phải người phàm, trẫm và mẫu hậu con cũng không dám ngang ngược can thiệp. Chỉ mong y có thể đối xử tốt với con, để nước Tiêu trăm năm thái bình.”
Kê Thanh Bách dập đầu nói: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ khiến nước Tiêu thái bình phồn hoa, không phụ tâm huyết của ngài và những thế hệ trước.”
Ban ngày Đàn Chương vẫn khôi phục dáng vẻ nữ nhân, cả hậu cung đều biết thái tử cưng chiều y. Tuy y là nữ hiệp giang hồ nhưng không cần học bất cứ quy củ gì. Buổi sáng y tới dâng trà cho hoàng hậu, lúc dâng trà, bàn tay đón chén trà của hoàng hậu còn run rẩy không thôi.
Hoàng hậu cho người ngoài lui ra hết, cũng không dám ngồi nhận lễ của y, chỉ hỏi han vài câu tượng trưng, sau đó hơi ngắc ngứ nói: “Chuyện sinh con….”
Đàn Chương rất bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói: “Sinh con dưỡng cái không phải chuyện gì khó, mẫu hậu không cần lo lắng.”
Hoàng hậu chớp mắt, có vẻ không tin lắm.
Đàn Chương uống ngụm trà, chợt mỉm cười: “Chỉ cần phu quân cố gắng hơn, muốn mấy con thì sinh mấy con.”
Hoàng hậu: “……”
Rõ ràng là Kê Thanh Bách không hiểu cái cố gắng này là cố gắng kiểu gì, vì người cố gắng mỗi đêm đều không phải hắn.
Trên giường ấm áp, mây mưa xong rồi, người eo mỏi lưng đau lại là thái tử. Đàn Chương còn chưa cởi hết váy của thái tử phi, vươn tay ôm Kê Thanh Bách vào trong ngực. Kê Thanh Bách hai mắt sắp díp vào nhau, lẩm bẩm: “Sau này không thể hoang dâm vô độ như vậy nữa…”
Đàn Chương thấp giọng cười, trước ngực hơi rung động: “Sẽ không làm lỡ thời gian điện hạ lên triều.”
Kê Thanh Bách nâng mí mắt liếc xéo y.
Mùa đông giá rét đã qua nhưng đầu xuân vẫn rất lạnh. Trong tẩm cung của thái tử đốt lò sưởi ấm áp, thần tiên trên giường cũng không lạnh giá.
Kê Thanh Bách như được nằm xong một hồ nước ấm áp thoải mái, không qua bao lâu đã thấy hơi buồn ngủ. Hắn nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên nói: “Trước đó ta cứ nằm mơ.”
Đàn Chương không nói gì, đầu ngón tay vuốt ve bờ vai trần của hắn, im lặng nghe.
Kê Thanh Bách do dự trong chốc lát mới chậm rãi nói: “Mơ thấy ngươi là một thần tiên rất tài giỏi.”
Hắn cười, giống như cảm thấy giấc mơ này rất hoang đường: “Là vị phật duy nhất trên đời.”
Đàn Chương hỏi: “Sau đó thì sao?”
Kê Thanh Bách nhìn y, hơi cau mày nói: “Phật không thể có thất tình lục dục, nay ngươi thành thân với ta dưới trần gian… Có phải là phá giới, phá quy tắc?”
Đàn Chương lại bật cười, qua hồi lâu y mới nói: “Trước đây không thể.”
Vẻ mặt Kê Thanh Bách hơi cứng lại, nhưng lại bị Đàn Chương đè dưới thân.
Y nắn bóp gáy thái tử, giống như yêu thích không muốn buông tay, lúc sau mới nói: “Nhưng hiện giờ không sao.”
Đàn Chương cúi đầu nhìn hắn: “Trong lục giới vô lượng này, ngoài ngươi ra, không ai có thể khiến ta động lòng, cũng như tổn thương ta.”
Nước Tiêu có thể thái bình phồn hoa tới bây giờ, không thể không kể đến tài trị quốc của hoàng thất. Các đời hoàng đế đều không quá yêu thích quyền lực. Năm thái tử đến tuổi nhược quán, hoàng đế lập tức giao cả triều đình cho hắn, bản thân thì dẫn hoàng hậu đi dưỡng lão tuổi già.
Nếu thái tử lên làm hoàng đế, thì thái tử phi đương nhiên trở thành hoàng hậu. Tuy thiên hạ thái bình, chính tích (thành tích làm việc tại chức của quan lại) xuất sắc, nhưng các quan lại rảnh rỗi cũng rất hóng hớt. Thi thoảng lại nói gần nói xa, nhắc nhở hoàng đế hậu cung trống không, con cháu hiếm hoi.
Đương nhiên là những lời này cũng sẽ truyền vào hậu cung.
Cho tới một ngày kia Kê Thanh Bách đang trên triều, còn chưa tiến hành được nửa thì thái giám quản sự đột nhiên lảo đảo chạy vào, trong quá trình chạy còn ngã lộn nhào trên bậc thang, gã dứt khoát dập đầu, kích động báo tin vui: “Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng hoàng thượng! Nương nương có tin vui!”
Kê Thanh Bách: “?!!!”
Các quan lại lại mừng rơn, cho rằng đây là chuyện vui đáng ăn mừng. Đúng là nước Tiêu may mắn ập tới, hoàng hậu có thai, chuyện này tới nhanh và dễ dàng hơn tiên đế năm đó nhiều. Thế nhưng Kê Thanh Bách lại ngẩn người trên ngai vàng, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Hắn cũng không biết bản thân vui mừng hay khiếp sợ nhiều hơn, sau khi tan triều thì vội vội vàng vàng chạy về hậu cung. Đàn Chương ngồi trong tẩm cung, thái y đang quỳ dưới đất kê đơn thuốc, thấy hoàng đế trẻ tuổi thì lập tức lên tiếng chúc mừng: “Chúc mừng bệ hạ, nương nương đã mang thai ba tháng, mẫu tử khỏe mạnh, bệ hạ không cần quá lo lắng.”
Đương nhiên là hắn không lo lắng, hắn chỉ không biết nên nói gì cho phải. Hắn chỉ đành chờ thái y kê thuốc xong, cho người lui hết mới nhìn về phía bụng hoàng hậu với ánh mắt phức tạp.
Đàn Chương vẫy tay gọi hắn.
Kê Thanh Bách đi tới thì bị y ôm lên đùi. Hắn sợ đè lên bụng y nên cũng không dám ngồi thật, nhưng lại bị Đàn Chương cười cười vỗ mông.
“Chỉ là pháp thuật mà thôi.” Đàn Chương nói: “Bệ hạ sợ cái gì?”
Kê Thanh Bách thấy đau đầu: “Vậy bảy tháng sau tính sao? Những người đó thích nói gì cứ để bọn họ nói, ta có quan tâm đâu.”
Đàn Chương thản nhiên nói: “Ngươi không quan tâm, nhưng nếu hậu cung bị nhét người vào thật, ta chỉ sợ lúc đó sẽ chết người.”
Kê Thanh Bách ngẩn người, sau đó lại dở khóc dở cười nói: “Sẽ không có ai khác.” Hắn khẳng định chắc chắn.
Đàn Chương không nói gì.
Y sống ba đời ở nhân gian, không thể nói y yêu thích trần gian này bao nhiêu. Vô Lượng Phật vốn nhân duyên nhạt nhòa, lục giới cũng chỉ là khói bụi mây bay trong mắt y mà thôi. Nhân gian náo nhiệt, nhưng cũng có không ít chuyện xấu xa bại hoại. Phật Tôn xuống trần chịu khổ ba đời, Kê Thanh Bách cũng theo chân y nếm đủ ác nghiệp trong nhân gian, nhìn hết mặt xấu xí của con người.
Đời này Kê Thanh Bách sinh nhờ ở nước Tiêu, lại trở thành đế vương ở nhân gian. Nếu nay hắn vẫn muốn ở lại hồng trần này, vậy dù là ác nghiệp hay lòng người vặn vẹo, Đàn Chương đều không muốn hắn phải nếm trải lần nữa.
Theo lời Đàn Chương nói, em bé nhân sâm nặn ra không khác nào em bé người phàm, xứng với thân phận hoàng thân quốc thích.
“Năm đó cơ thể tên nhóc Na Tra kia được nặn từ củ sen.” Đàn Chương nghịch nhân sâm trong tay, khinh thường nói: “Không phải vẫn là con ruột Lý Tĩnh sao?”
Kê Thanh Bách thấy hắn tùy tiện đánh giá Tam Thái Tử và Tháp Tháp Thiên Vương như vậy, trong lòng hơi chột dạ. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của y trong giấc mơ của hắn, hắn còn cảm thấy khá ăn chắc.
Nói đến nằm mơ, mấy năm này tân đế mơ thấy nhiều chuyện khó tin lắm.
Không biết có phải vì đêm đêm ngủ cạnh Đàn Chương hay không, mà Kê Thanh Bách luôn mơ thấy y.
Càng kỳ lạ là, hắn trong mơ, cũng không phải là người.
Hắn có đầu sư tử thân heo, bộ lông cực kỳ dày, bốn móng thịt mềm mềm, đang nghịch nước vui đùa dưới thác nước trong vườn cây ăn quả. Đàn Chương ngồi bên dòng suối câu cá, trên đỉnh đầu là hoa mộc lan đang độ nở rộ, hương hoa mang theo vị ngọt, cánh hoa bay xuống khắp người y.
Kê Thanh Bách nghịch nước chán chê rồi thì cắn một con cá mang lên bờ.
Nhưng mà con cá đó giãy trên bờ cỏ một lúc rồi biến thành một luồng khói tan biến vào không trung. Hắn không nhịn được bĩu môi, dùng móng vuốt cào cào mấy cái, chán nản nằm bên chân Đàn Chương.
Tầm nhìn của hắn chỉ hạn chế ở đôi chân trắng như tuyết của Đàn Chương.
“Ngươi đang nhìn gì?” Đàn Chương cúi đầu nhìn hắn, bỗng dưng hỏi.
Kê Thanh Bách vươn móng vuốt, nhẹ nhàng khảy cái chuông trên cổ chân y. Hắn ngáo ngơ không biết sợ, nhẹ nhàng hỏi: “Tôn Thượng, vì sao ngài luôn đeo lắc Vong Xuyên thế?”
Kê Thanh Bách chỉ đành căng da đầu giải thích: “Nhi thần mới thành thân, đúng là thái tử phi hơi dính người thật… nhưng cũng không phá hỏng quy củ gì.”
Hoàng đế thở dài, vẻ mặt phức tạp: “Y là cơ duyên của con, lại không phải người phàm, trẫm và mẫu hậu con cũng không dám ngang ngược can thiệp. Chỉ mong y có thể đối xử tốt với con, để nước Tiêu trăm năm thái bình.”
Kê Thanh Bách dập đầu nói: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ khiến nước Tiêu thái bình phồn hoa, không phụ tâm huyết của ngài và những thế hệ trước.”
Ban ngày Đàn Chương vẫn khôi phục dáng vẻ nữ nhân, cả hậu cung đều biết thái tử cưng chiều y. Tuy y là nữ hiệp giang hồ nhưng không cần học bất cứ quy củ gì. Buổi sáng y tới dâng trà cho hoàng hậu, lúc dâng trà, bàn tay đón chén trà của hoàng hậu còn run rẩy không thôi.
Hoàng hậu cho người ngoài lui ra hết, cũng không dám ngồi nhận lễ của y, chỉ hỏi han vài câu tượng trưng, sau đó hơi ngắc ngứ nói: “Chuyện sinh con….”
Đàn Chương rất bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói: “Sinh con dưỡng cái không phải chuyện gì khó, mẫu hậu không cần lo lắng.”
Hoàng hậu chớp mắt, có vẻ không tin lắm.
Đàn Chương uống ngụm trà, chợt mỉm cười: “Chỉ cần phu quân cố gắng hơn, muốn mấy con thì sinh mấy con.”
Hoàng hậu: “……”
Rõ ràng là Kê Thanh Bách không hiểu cái cố gắng này là cố gắng kiểu gì, vì người cố gắng mỗi đêm đều không phải hắn.
Trên giường ấm áp, mây mưa xong rồi, người eo mỏi lưng đau lại là thái tử. Đàn Chương còn chưa cởi hết váy của thái tử phi, vươn tay ôm Kê Thanh Bách vào trong ngực. Kê Thanh Bách hai mắt sắp díp vào nhau, lẩm bẩm: “Sau này không thể hoang dâm vô độ như vậy nữa…”
Đàn Chương thấp giọng cười, trước ngực hơi rung động: “Sẽ không làm lỡ thời gian điện hạ lên triều.”
Kê Thanh Bách nâng mí mắt liếc xéo y.
Mùa đông giá rét đã qua nhưng đầu xuân vẫn rất lạnh. Trong tẩm cung của thái tử đốt lò sưởi ấm áp, thần tiên trên giường cũng không lạnh giá.
Kê Thanh Bách như được nằm xong một hồ nước ấm áp thoải mái, không qua bao lâu đã thấy hơi buồn ngủ. Hắn nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên nói: “Trước đó ta cứ nằm mơ.”
Đàn Chương không nói gì, đầu ngón tay vuốt ve bờ vai trần của hắn, im lặng nghe.
Kê Thanh Bách do dự trong chốc lát mới chậm rãi nói: “Mơ thấy ngươi là một thần tiên rất tài giỏi.”
Hắn cười, giống như cảm thấy giấc mơ này rất hoang đường: “Là vị phật duy nhất trên đời.”
Đàn Chương hỏi: “Sau đó thì sao?”
Kê Thanh Bách nhìn y, hơi cau mày nói: “Phật không thể có thất tình lục dục, nay ngươi thành thân với ta dưới trần gian… Có phải là phá giới, phá quy tắc?”
Đàn Chương lại bật cười, qua hồi lâu y mới nói: “Trước đây không thể.”
Vẻ mặt Kê Thanh Bách hơi cứng lại, nhưng lại bị Đàn Chương đè dưới thân.
Y nắn bóp gáy thái tử, giống như yêu thích không muốn buông tay, lúc sau mới nói: “Nhưng hiện giờ không sao.”
Đàn Chương cúi đầu nhìn hắn: “Trong lục giới vô lượng này, ngoài ngươi ra, không ai có thể khiến ta động lòng, cũng như tổn thương ta.”
Nước Tiêu có thể thái bình phồn hoa tới bây giờ, không thể không kể đến tài trị quốc của hoàng thất. Các đời hoàng đế đều không quá yêu thích quyền lực. Năm thái tử đến tuổi nhược quán, hoàng đế lập tức giao cả triều đình cho hắn, bản thân thì dẫn hoàng hậu đi dưỡng lão tuổi già.
Nếu thái tử lên làm hoàng đế, thì thái tử phi đương nhiên trở thành hoàng hậu. Tuy thiên hạ thái bình, chính tích (thành tích làm việc tại chức của quan lại) xuất sắc, nhưng các quan lại rảnh rỗi cũng rất hóng hớt. Thi thoảng lại nói gần nói xa, nhắc nhở hoàng đế hậu cung trống không, con cháu hiếm hoi.
Đương nhiên là những lời này cũng sẽ truyền vào hậu cung.
Cho tới một ngày kia Kê Thanh Bách đang trên triều, còn chưa tiến hành được nửa thì thái giám quản sự đột nhiên lảo đảo chạy vào, trong quá trình chạy còn ngã lộn nhào trên bậc thang, gã dứt khoát dập đầu, kích động báo tin vui: “Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng hoàng thượng! Nương nương có tin vui!”
Kê Thanh Bách: “?!!!”
Các quan lại lại mừng rơn, cho rằng đây là chuyện vui đáng ăn mừng. Đúng là nước Tiêu may mắn ập tới, hoàng hậu có thai, chuyện này tới nhanh và dễ dàng hơn tiên đế năm đó nhiều. Thế nhưng Kê Thanh Bách lại ngẩn người trên ngai vàng, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Hắn cũng không biết bản thân vui mừng hay khiếp sợ nhiều hơn, sau khi tan triều thì vội vội vàng vàng chạy về hậu cung. Đàn Chương ngồi trong tẩm cung, thái y đang quỳ dưới đất kê đơn thuốc, thấy hoàng đế trẻ tuổi thì lập tức lên tiếng chúc mừng: “Chúc mừng bệ hạ, nương nương đã mang thai ba tháng, mẫu tử khỏe mạnh, bệ hạ không cần quá lo lắng.”
Đương nhiên là hắn không lo lắng, hắn chỉ không biết nên nói gì cho phải. Hắn chỉ đành chờ thái y kê thuốc xong, cho người lui hết mới nhìn về phía bụng hoàng hậu với ánh mắt phức tạp.
Đàn Chương vẫy tay gọi hắn.
Kê Thanh Bách đi tới thì bị y ôm lên đùi. Hắn sợ đè lên bụng y nên cũng không dám ngồi thật, nhưng lại bị Đàn Chương cười cười vỗ mông.
“Chỉ là pháp thuật mà thôi.” Đàn Chương nói: “Bệ hạ sợ cái gì?”
Kê Thanh Bách thấy đau đầu: “Vậy bảy tháng sau tính sao? Những người đó thích nói gì cứ để bọn họ nói, ta có quan tâm đâu.”
Đàn Chương thản nhiên nói: “Ngươi không quan tâm, nhưng nếu hậu cung bị nhét người vào thật, ta chỉ sợ lúc đó sẽ chết người.”
Kê Thanh Bách ngẩn người, sau đó lại dở khóc dở cười nói: “Sẽ không có ai khác.” Hắn khẳng định chắc chắn.
Đàn Chương không nói gì.
Y sống ba đời ở nhân gian, không thể nói y yêu thích trần gian này bao nhiêu. Vô Lượng Phật vốn nhân duyên nhạt nhòa, lục giới cũng chỉ là khói bụi mây bay trong mắt y mà thôi. Nhân gian náo nhiệt, nhưng cũng có không ít chuyện xấu xa bại hoại. Phật Tôn xuống trần chịu khổ ba đời, Kê Thanh Bách cũng theo chân y nếm đủ ác nghiệp trong nhân gian, nhìn hết mặt xấu xí của con người.
Đời này Kê Thanh Bách sinh nhờ ở nước Tiêu, lại trở thành đế vương ở nhân gian. Nếu nay hắn vẫn muốn ở lại hồng trần này, vậy dù là ác nghiệp hay lòng người vặn vẹo, Đàn Chương đều không muốn hắn phải nếm trải lần nữa.
Theo lời Đàn Chương nói, em bé nhân sâm nặn ra không khác nào em bé người phàm, xứng với thân phận hoàng thân quốc thích.
“Năm đó cơ thể tên nhóc Na Tra kia được nặn từ củ sen.” Đàn Chương nghịch nhân sâm trong tay, khinh thường nói: “Không phải vẫn là con ruột Lý Tĩnh sao?”
Kê Thanh Bách thấy hắn tùy tiện đánh giá Tam Thái Tử và Tháp Tháp Thiên Vương như vậy, trong lòng hơi chột dạ. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của y trong giấc mơ của hắn, hắn còn cảm thấy khá ăn chắc.
Nói đến nằm mơ, mấy năm này tân đế mơ thấy nhiều chuyện khó tin lắm.
Không biết có phải vì đêm đêm ngủ cạnh Đàn Chương hay không, mà Kê Thanh Bách luôn mơ thấy y.
Càng kỳ lạ là, hắn trong mơ, cũng không phải là người.
Hắn có đầu sư tử thân heo, bộ lông cực kỳ dày, bốn móng thịt mềm mềm, đang nghịch nước vui đùa dưới thác nước trong vườn cây ăn quả. Đàn Chương ngồi bên dòng suối câu cá, trên đỉnh đầu là hoa mộc lan đang độ nở rộ, hương hoa mang theo vị ngọt, cánh hoa bay xuống khắp người y.
Kê Thanh Bách nghịch nước chán chê rồi thì cắn một con cá mang lên bờ.
Nhưng mà con cá đó giãy trên bờ cỏ một lúc rồi biến thành một luồng khói tan biến vào không trung. Hắn không nhịn được bĩu môi, dùng móng vuốt cào cào mấy cái, chán nản nằm bên chân Đàn Chương.
Tầm nhìn của hắn chỉ hạn chế ở đôi chân trắng như tuyết của Đàn Chương.
“Ngươi đang nhìn gì?” Đàn Chương cúi đầu nhìn hắn, bỗng dưng hỏi.
Kê Thanh Bách vươn móng vuốt, nhẹ nhàng khảy cái chuông trên cổ chân y. Hắn ngáo ngơ không biết sợ, nhẹ nhàng hỏi: “Tôn Thượng, vì sao ngài luôn đeo lắc Vong Xuyên thế?”
Bình luận truyện