Thanh Sơn Lục Thủy
Chương 20
Quân Ly làm sao còn có thể an tâm mà ngủ, vừa nghĩ tới Vu Tang một mình đến tư phòng của Lạc Tam Nương, lòng hắn liền tràn đầy phiền muộn. Lạc Tam Nương kia mùi phấn trang điểm thật nồng, hơn nữa tướng mạo cùng gương mặt đều rất câu nhân, nữ tử như vậy còn là một đầu lĩnh sơn tặc, vô luận điểm nào cũng không thể khiến người ta nghĩ nàng là con gái đàng hoàng.
Cách khách phòng của hắn không xa có một đám hán tử đang gác đêm, bọn chúng vừa uống rượu vừa hô to gọi nhỏ. Chủ đề nghị luận chính là hai vị tiểu ca vừa lên núi hôm nay. Chỉ nghe trong đó có một người nói: “Trại chủ đêm nay hẳn là sẽ vui vẻ một phen.”
Một người khác tiếp lời: “Tất nhiên, đã lâu rồi không có nam nhân đến đây.”
“Thúi lắm, chúng ta không phải nam nhân sao?”
“Ngươi nghĩ trại chủ sẽ để chúng ta vào mắt sao? Tên thư sinh lần trước mang đến đại khái đã bị chơi chán, hai người hôm nay vừa đến lại rất hợp khẩu vị của nàng.”
“Hắc hắc hắc, ta thấy vừa rồi một tên đã vào tròng, không biết...”
Bọn họ bỏ lửng câu nói rồi cất tiếng cười to không ngừng, thanh âm xuyên qua cửa phòng dội vào tai Quân Ly. Chính mình quả nhiên là ghét nhất loại người thô tục như vậy, Quân Ly phất tay áo từ trên giường đứng lên.
Hắn sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, đầu óc miên man suy nghĩ đến tận đâu. Thanh âm ồn ào bên ngoài dần dần yếu đi, mưa cũng chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, để lộ một vầng trăng sáng giương cao trên bầu trời. Quân Ly thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng, lại ở trên giường tĩnh tọa trong chốc lát. Nguyệt quang theo cửa sổ chiếu vào, cắt đôi bóng dáng của hắn in lên mặt đất, khiến nó trở thành hai mảnh lệch lạc.
Quân Ly không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu, chỉ biết giờ phút này hắn chờ không nổi nữa, liền đứng lên nhẹ nhàng mở cửa sổ.
Ngoài phòng lửa đã sớm được dập tắt, chỉ có một tên sơn tặc nhỏ đang ôm đao ngồi xếp bằng dưới cột cờ ngủ gà ngủ gật.
Quân Ly khinh thủ khinh cước nhảy ra ngoài cửa sổ, lợi dụng bóng tối dưới mái hiên yểm trợ mình thuận lợi đi vào trại chủ, một nơi trái ngược hoàn toàn với Lạc Thủy trại này, đèn đuốc được thắp sáng trưng, thế nhưng không có bất kỳ ai canh gác bên ngoài. Quân Ly đang đứng phía sau một gian phòng biệt lập trong trại, mà theo hắn nghĩ thì khả năng lớn nhất đây chính là phòng ngủ của Lạc Tam Nương.
Chỉ thấy trong phòng ánh nến chập chờn. Quân Ly tựa như con mèo lẻn đến dưới cửa, nín thở ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên trong. Thế nhưng lại không nghe ra tiếng động gì. Nội tâm của hắn hóa buồn bực, hai người này đến tột cùng đang làm cái gì, tại sao lại im ắng như vậy, sẽ không là... Hắn rùng mình một cái, vội vàng đình chỉ mọi tưởng tượng.
Đúng lúc này đột nhiên trong phòng truyền ra một tiếng “Ầm” thật lớn, tựa hồ có vật gì đó từ trên bàn hoặc là trên giường rớt xuống, ngay sau đó là tiếng thở dốc trầm thấp của nữ tử vang lên.
Quân Ly trong bóng đêm trừng to mắt, lại một thanh âm quen thuộc từ trong phòng truyền đến, nhưng bởi vì quá thấp nên nghe không được... lắm rõ ràng.
Quân Ly nhận ra đó là Vu Tang, quả nhiên bọn họ đang ở trong phòng này. Hắn nắm chặt tay, một phát đẩy mạnh cửa sổ xoay người nhảy vào phòng.
Căn phòng này khá lớn, thế nhưng chỉ có cạnh giường là đốt hai ngọn nến đỏ, chiếu ra một thứ ánh sáng ấm áp và sắc tình cho cả phòng, dĩ nhiên là phải bỏ qua tình cảnh không hề ấm áp chút nào dưới giường.
Cạnh bên giường có một người đang đứng thẳng, thanh đoản kiếm trong tay gác lên cổ một nữ nhân bán nằm bán ngồi trên mặt đất.
Người cầm kiếm chính là Vu Tang, còn ngồi trên mặt đất chính là Lạc Tam Nương.
Vu Tang giương mắt thì thấy Quân Ly nổi giận đùng đùng xông vào phòng, trên mặt cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì, chỉ lên tiếng hỏi: “Huynh đã đến rồi?”
Quân Ly sững sờ nhìn bọn họ, không hiểu ra sao hỏi ngược lại: “Các ngươi... Đang làm gì vậy?”
Lạc Tam Nương đêm nay trong trạng thái quần áo không chỉnh tề, áo lụa đỏ khoác ngoài đã cởi một nửa, xuyên qua đó có thể trông thấy hồng yếm ẩn ẩn bên trong. Lúc này sắc mặt ả bất thiện, từ khóe mắt bắn một đạo hàn quang về phía Quân Ly.
“Ta đang thỉnh giáo một ít nghi hoặc từ Tam tỷ, thế nhưng Tam tỷ không chịu cáo tri, ta chỉ còn cách động thủ.” Vu Tang mỉm cười đáp lời.
Quân Ly đi đến bên cạnh Vu Tang đánh giá ánh mắt giữa hai người: “Ngươi định hỏi nàng chuyện gì?”
Vu Tang nói: “Thanh Nhị chi độc là do nàng điều chế.”
Lạc Tam Nương hừ lạnh nói: “Ta nói này tiểu đệ, ngươi cũng đừng oan uổng người khác như vậy, ta bốn năm trước đã rời khỏi Ngưu Đầu trại, huống hồ ta với biểu ca từ trước đến nay có cừu oán, vì sao phải giúp hắn hại ngươi?”
“Các ngươi đương nhiên có cách của mình.” Vu Tang tay vững như bàn thạch giơ kiếm chế trụ Lạc Tam Nương, khiến ả không thể tìm thấy chút kẽ hở để thoát thân.
“Ngươi từng nghiên cứu chế tạo ra một loại độc gọi là Thị Nhân Tâm Trí, sau đó bị sư phụ phát hiện liền ngăn lại, khiến ngươi sinh lòng oán hận, đả thương một huynh đệ trong trại. Nếu không phải hôm nay lại gặp ngươi, ta cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Ngươi mặc dù cùng Thanh Nhị bất hòa, nhưng vẫn đối với Ngưu Đầu trại có bất mãn trong lòng, muốn mượn tay Thanh Nhị tạo phản, thông qua đó góp chút công sức cũng không phải không có khả năng.”
Lạc Tam Nương mặc dù bị lưỡi đao sắc bén kề ngay cổ, vẫn như cũ không đánh mất bản sắc phong tao, ả phát một đạo ánh mắt phong tình về phía Vu Tang: “Những lời này bất quá chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi có chứng cớ gì?”
“Nếu như ta nhớ không lầm, trước kia dưới trướng Thanh Nhị có một người gọi là Xa Dương, lúc đến đây ta đã thấy hắn xuất hiện trong trại của ngươi, ngươi giải thích việc này thế nào?”
Lạc Tam Nương thoáng chốc thay đổi sắc mặt.
Quân Ly nghe thế cũng đại khái minh bạch, vội vàng hỏi: “Ngươi từ nơi này có được phương pháp chế độc?”
Lạc Tam Nương trừng mắt: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
Vu Tang chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nhìn khuôn mặt của ả nói: “Tam tỷ, nhớ ngày đó trong trại ta và ngươi hai người ở chung giao tình coi như không tệ, ta cũng không muốn truy cứu việc ngươi cùng Thanh Nhị liên thủ mưu hại ta, nhưng phương thuốc này có quan hệ đến thân thế của ta, ngươi cần phải nói cho ta biết.”
Lạc Tam Nương mắt phượng như nước theo dõi từng biểu tình trên mặt y, sau đó tiếc hận thở dài, rồi lại giận tái mặt nói: “Ngươi hôm nay kề đao vào cổ ta, còn cho rằng ta sẽ nói thật với ngươi?”
Ả vừa dứt lời thì đột nhiên thổi khẩu khí về phía Vu Tang cách ả không xa, không chờ Vu Tang kịp phản ứng, Quân Ly đã nhanh tay đẩy y ra.
Lạc Tam Nương thấy không còn vũ khí khống chế liền lập tức xoay người đứng lên.
Còn Quân Ly đẩy Vu Tang lui về phía sau vài bước sau đó phong bế vài huyệt đạo của y, rồi lại trợn mắt nhìn về phía Lạc Tam Nương.
Lạc Tam Nương cười: “Vị tiểu ca này ngược lại thập phần cảnh giác, đáng tiếc, Thanh Lan chỉ độc của ta đã sớm tồn tại tại trong phòng này, chỉ cần vừa tiến vào cũng đủ khiến các ngươi mang độc trong người.”
Quân Ly mục quang như băng, lạnh lùng nói: “Bực này Tam Lưu độc dược còn không làm gì được ta, không bằng ngươi tự lo cho mình trước a.”
Lạc Tam Nương sắc mặt trầm xuống, sau nghĩ đến điều gì đó liền cúi đầu nhìn vào cổ tay, chỉ thấy mạch môn của mình đang bắt đầu hóa xanh.
“Ngươi! Ngươi hạ độc lúc nào!”
“Hừ, nếu bàn về hạ độc Nhạc Quân Ly ta sẽ không bại bởi người khác.” Hắn xoay người nhìn về phía Vu Tang đang che ngực.
Vu Tang chau mày, tuy huyệt đạo bị phong bế, nhưng chân khí trong cơ thể lại đang bất thường chạy về một phía, từng chút từng chút di chuyển lên trên. Y tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống vận công điều tức.
Quân Ly thu hồi mục quang, phất tay áo xuất ra binh khí, nói: “Ta cơ bản không muốn động thủ cùng nữ nhân, nhưng ngươi...”
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy Vu Tang đang ngồi trên mặt đất trừng lớn hai mắt bổ nhào về phía mình, việc xảy ra chỉ trong nháy mắt đó khiến hắn không rõ ràng lắm, cho đến khi bả vai có cảm giác tê rần.
Một thanh bảo kiếm xuyên qua vai trái của hắn, tạo ra một vết thương dài gần nửa thước ở trước ngực.
Quân Ly cúi đầu quan sát thân kiếm, nhất thời trở nên ngơ ngẩn. Còn Vu Tang sắc mặt đại biến, cổ tay run lên, đoản kiếm rời khỏi tay, lướt qua Quân Ly đâm thẳng đến kẻ phía sau hắn.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nam tử vừa mới đánh lén xoay người ngã xuống đất, đoản kiếm cắm ở giữa yết hầu của hắn.
Quân Ly lảo đảo bước về phía trước một bước, khụy gối xuống.
“Nhạc huynh!” Vu Tang tiến lên đỡ lấy hắn, đưa tay phong bế huyệt đạo giúp hắn cầm máu, “Huynh kiên nhẫn một chút, ta sẽ mang huynh đi.”
Quân Ly ngẩng đầu, chỉ cảm thấy sự vật trước mắt mơ hồ không rõ, còn thanh âm Vu Tang rõ ràng ngay tại bên tai lại tựa như từ phương xa vọng đến.
Lạc Tam Nương ôm ngực đứng người lên, lớn giọng nói: “Người đâu...”
Không chờ ả gọi tiếng thứ hai, thân hình Vu Tang nhoáng cái đã đến trước mặt ả, đồng thời một thanh chủy thủ kề vào cổ.
Vu Tang vẻ mặt đằng đằng sát khí, không còn khí chất trầm ổn vừa rồi nữa, y vốn có tướng mạo oai hùng, khi tức giận lên trông chẳng khác gì một hung thần, trong lời nói phảng phất có thể phát ra hàn băng chết người: “Theo bọn ta ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Vừa rồi Lạc Tam Nương dụng một ít nội lực phát ra tiếng gọi kia, kinh động không ít vệ binh gác đêm, đúng lúc này đại môn bị đá văng, sau đó mấy tên hán tử đeo đao lập tức tràn vào. Gặp trại chủ đang bị người kèm hai bên, mọi người không khỏi kinh hãi, cả bọn đều nôn nóng muốn tiến lên.
Vu Tang một tay chế trụ Lạc Tam Nương, một tay đem chủy thủ để ngay cổ nàng, vừa hất cằm vừa nói: “Đều cút qua một bên cho ta, đao kiếm không có mắt, coi chừng ta làm thịt nàng.”
Mọi người thấy y trước còn cùng trại chủ thập phần khách khí, đảo mắt một cái liền thay đổi thái độ, bởi vì không biết rõ nội tình, nên cũng không dám lại tùy tiện đến gần.
Quân Ly diêu diêu hoảng hoảng đứng lên, sau đó sử dụng toàn bộ khí lực đi về phía Vu Tang, dựa vào lưng y.
Vu Tang mang lấy Lạc Tam Nương, đồng thời bảo hộ Quân Ly ở phía sau, lớn giọng ra lệnh: “Bảo bọn chúng tránh ra.”
Lạc Tam Nương bị y khống chế bằng vũ khí, trong lòng biết tiểu đệ lúc này thật sẽ không nói tình cảm, đành phải lớn tiếng: “Cút hết đi, lũ vô dụng, để cho bọn họ đi.”
“Ngươi cũng phải đi theo chúng ta.”
Bọn sơn tặc do dự mở ra một con đường, Vu Tang lôi theo Lạc Tam Nương vừa đề phòng vừa chậm rãi rời khỏi trại chủ.
“Gọi người dẫn ngựa đến cho chúng ta, Tam tỷ, ta khuyên ngươi đừng giở trò, thủ đoạn của đệ đệ ngươi cũng rõ hơn ai hết.” Vu Tang thấp giọng nói bên tai nàng.
Lạc Tam Nương giờ phút này còn có biện pháp gì, thân trúng kịch độc lại bị người kèm hai bên, chỉ có thể dựa theo lời Vu Tang nói mà làm.
Vu Tang mang theo Lạc Tam Nương lên ngựa, sau đó lo lắng nhìn về phía Quân Ly. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, dường như cảm nhận được ánh mắt của y, hắn ngẩng đầu nhìn y ra hiệu, trong lòng cũng biết bây giờ không thể trì hoãn, y cắn chặt răng leo lên ngựa.
Hai con khoái mã lại quen thuộc đường đi trong Lạc Thủy trại, đảo mắt một cái liền biến mất sâu trong núi.
Bọn sơn tặc đuổi được hai bước, sau đó chỉ còn biết đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Trong đó một người hỏi: “Chúng ta có nên đuổi theo không?”
Một người khác liền đáp lời: “Nhảm nhí, đương nhiên phải đuổi!”
“Có lẽ... Trại chủ không phải đang vô cùng vui vẻ cùng tiểu bạch kiểm tán tỉnh? Vạn nhất chúng ta đuổi theo bị nàng mắng thì làm sao bây giờ?”
“...”
Từ phía sau một đại hán trông như đầu lĩnh tiến lên vài bước, đưa tay cốc đầu hai người một cái: “Hai tên ngu xuẩn các ngươi ít ở đây nhiều lời đi, còn không mau đuổi theo!”
Cách khách phòng của hắn không xa có một đám hán tử đang gác đêm, bọn chúng vừa uống rượu vừa hô to gọi nhỏ. Chủ đề nghị luận chính là hai vị tiểu ca vừa lên núi hôm nay. Chỉ nghe trong đó có một người nói: “Trại chủ đêm nay hẳn là sẽ vui vẻ một phen.”
Một người khác tiếp lời: “Tất nhiên, đã lâu rồi không có nam nhân đến đây.”
“Thúi lắm, chúng ta không phải nam nhân sao?”
“Ngươi nghĩ trại chủ sẽ để chúng ta vào mắt sao? Tên thư sinh lần trước mang đến đại khái đã bị chơi chán, hai người hôm nay vừa đến lại rất hợp khẩu vị của nàng.”
“Hắc hắc hắc, ta thấy vừa rồi một tên đã vào tròng, không biết...”
Bọn họ bỏ lửng câu nói rồi cất tiếng cười to không ngừng, thanh âm xuyên qua cửa phòng dội vào tai Quân Ly. Chính mình quả nhiên là ghét nhất loại người thô tục như vậy, Quân Ly phất tay áo từ trên giường đứng lên.
Hắn sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, đầu óc miên man suy nghĩ đến tận đâu. Thanh âm ồn ào bên ngoài dần dần yếu đi, mưa cũng chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, để lộ một vầng trăng sáng giương cao trên bầu trời. Quân Ly thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng, lại ở trên giường tĩnh tọa trong chốc lát. Nguyệt quang theo cửa sổ chiếu vào, cắt đôi bóng dáng của hắn in lên mặt đất, khiến nó trở thành hai mảnh lệch lạc.
Quân Ly không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu, chỉ biết giờ phút này hắn chờ không nổi nữa, liền đứng lên nhẹ nhàng mở cửa sổ.
Ngoài phòng lửa đã sớm được dập tắt, chỉ có một tên sơn tặc nhỏ đang ôm đao ngồi xếp bằng dưới cột cờ ngủ gà ngủ gật.
Quân Ly khinh thủ khinh cước nhảy ra ngoài cửa sổ, lợi dụng bóng tối dưới mái hiên yểm trợ mình thuận lợi đi vào trại chủ, một nơi trái ngược hoàn toàn với Lạc Thủy trại này, đèn đuốc được thắp sáng trưng, thế nhưng không có bất kỳ ai canh gác bên ngoài. Quân Ly đang đứng phía sau một gian phòng biệt lập trong trại, mà theo hắn nghĩ thì khả năng lớn nhất đây chính là phòng ngủ của Lạc Tam Nương.
Chỉ thấy trong phòng ánh nến chập chờn. Quân Ly tựa như con mèo lẻn đến dưới cửa, nín thở ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên trong. Thế nhưng lại không nghe ra tiếng động gì. Nội tâm của hắn hóa buồn bực, hai người này đến tột cùng đang làm cái gì, tại sao lại im ắng như vậy, sẽ không là... Hắn rùng mình một cái, vội vàng đình chỉ mọi tưởng tượng.
Đúng lúc này đột nhiên trong phòng truyền ra một tiếng “Ầm” thật lớn, tựa hồ có vật gì đó từ trên bàn hoặc là trên giường rớt xuống, ngay sau đó là tiếng thở dốc trầm thấp của nữ tử vang lên.
Quân Ly trong bóng đêm trừng to mắt, lại một thanh âm quen thuộc từ trong phòng truyền đến, nhưng bởi vì quá thấp nên nghe không được... lắm rõ ràng.
Quân Ly nhận ra đó là Vu Tang, quả nhiên bọn họ đang ở trong phòng này. Hắn nắm chặt tay, một phát đẩy mạnh cửa sổ xoay người nhảy vào phòng.
Căn phòng này khá lớn, thế nhưng chỉ có cạnh giường là đốt hai ngọn nến đỏ, chiếu ra một thứ ánh sáng ấm áp và sắc tình cho cả phòng, dĩ nhiên là phải bỏ qua tình cảnh không hề ấm áp chút nào dưới giường.
Cạnh bên giường có một người đang đứng thẳng, thanh đoản kiếm trong tay gác lên cổ một nữ nhân bán nằm bán ngồi trên mặt đất.
Người cầm kiếm chính là Vu Tang, còn ngồi trên mặt đất chính là Lạc Tam Nương.
Vu Tang giương mắt thì thấy Quân Ly nổi giận đùng đùng xông vào phòng, trên mặt cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì, chỉ lên tiếng hỏi: “Huynh đã đến rồi?”
Quân Ly sững sờ nhìn bọn họ, không hiểu ra sao hỏi ngược lại: “Các ngươi... Đang làm gì vậy?”
Lạc Tam Nương đêm nay trong trạng thái quần áo không chỉnh tề, áo lụa đỏ khoác ngoài đã cởi một nửa, xuyên qua đó có thể trông thấy hồng yếm ẩn ẩn bên trong. Lúc này sắc mặt ả bất thiện, từ khóe mắt bắn một đạo hàn quang về phía Quân Ly.
“Ta đang thỉnh giáo một ít nghi hoặc từ Tam tỷ, thế nhưng Tam tỷ không chịu cáo tri, ta chỉ còn cách động thủ.” Vu Tang mỉm cười đáp lời.
Quân Ly đi đến bên cạnh Vu Tang đánh giá ánh mắt giữa hai người: “Ngươi định hỏi nàng chuyện gì?”
Vu Tang nói: “Thanh Nhị chi độc là do nàng điều chế.”
Lạc Tam Nương hừ lạnh nói: “Ta nói này tiểu đệ, ngươi cũng đừng oan uổng người khác như vậy, ta bốn năm trước đã rời khỏi Ngưu Đầu trại, huống hồ ta với biểu ca từ trước đến nay có cừu oán, vì sao phải giúp hắn hại ngươi?”
“Các ngươi đương nhiên có cách của mình.” Vu Tang tay vững như bàn thạch giơ kiếm chế trụ Lạc Tam Nương, khiến ả không thể tìm thấy chút kẽ hở để thoát thân.
“Ngươi từng nghiên cứu chế tạo ra một loại độc gọi là Thị Nhân Tâm Trí, sau đó bị sư phụ phát hiện liền ngăn lại, khiến ngươi sinh lòng oán hận, đả thương một huynh đệ trong trại. Nếu không phải hôm nay lại gặp ngươi, ta cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Ngươi mặc dù cùng Thanh Nhị bất hòa, nhưng vẫn đối với Ngưu Đầu trại có bất mãn trong lòng, muốn mượn tay Thanh Nhị tạo phản, thông qua đó góp chút công sức cũng không phải không có khả năng.”
Lạc Tam Nương mặc dù bị lưỡi đao sắc bén kề ngay cổ, vẫn như cũ không đánh mất bản sắc phong tao, ả phát một đạo ánh mắt phong tình về phía Vu Tang: “Những lời này bất quá chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi có chứng cớ gì?”
“Nếu như ta nhớ không lầm, trước kia dưới trướng Thanh Nhị có một người gọi là Xa Dương, lúc đến đây ta đã thấy hắn xuất hiện trong trại của ngươi, ngươi giải thích việc này thế nào?”
Lạc Tam Nương thoáng chốc thay đổi sắc mặt.
Quân Ly nghe thế cũng đại khái minh bạch, vội vàng hỏi: “Ngươi từ nơi này có được phương pháp chế độc?”
Lạc Tam Nương trừng mắt: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
Vu Tang chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nhìn khuôn mặt của ả nói: “Tam tỷ, nhớ ngày đó trong trại ta và ngươi hai người ở chung giao tình coi như không tệ, ta cũng không muốn truy cứu việc ngươi cùng Thanh Nhị liên thủ mưu hại ta, nhưng phương thuốc này có quan hệ đến thân thế của ta, ngươi cần phải nói cho ta biết.”
Lạc Tam Nương mắt phượng như nước theo dõi từng biểu tình trên mặt y, sau đó tiếc hận thở dài, rồi lại giận tái mặt nói: “Ngươi hôm nay kề đao vào cổ ta, còn cho rằng ta sẽ nói thật với ngươi?”
Ả vừa dứt lời thì đột nhiên thổi khẩu khí về phía Vu Tang cách ả không xa, không chờ Vu Tang kịp phản ứng, Quân Ly đã nhanh tay đẩy y ra.
Lạc Tam Nương thấy không còn vũ khí khống chế liền lập tức xoay người đứng lên.
Còn Quân Ly đẩy Vu Tang lui về phía sau vài bước sau đó phong bế vài huyệt đạo của y, rồi lại trợn mắt nhìn về phía Lạc Tam Nương.
Lạc Tam Nương cười: “Vị tiểu ca này ngược lại thập phần cảnh giác, đáng tiếc, Thanh Lan chỉ độc của ta đã sớm tồn tại tại trong phòng này, chỉ cần vừa tiến vào cũng đủ khiến các ngươi mang độc trong người.”
Quân Ly mục quang như băng, lạnh lùng nói: “Bực này Tam Lưu độc dược còn không làm gì được ta, không bằng ngươi tự lo cho mình trước a.”
Lạc Tam Nương sắc mặt trầm xuống, sau nghĩ đến điều gì đó liền cúi đầu nhìn vào cổ tay, chỉ thấy mạch môn của mình đang bắt đầu hóa xanh.
“Ngươi! Ngươi hạ độc lúc nào!”
“Hừ, nếu bàn về hạ độc Nhạc Quân Ly ta sẽ không bại bởi người khác.” Hắn xoay người nhìn về phía Vu Tang đang che ngực.
Vu Tang chau mày, tuy huyệt đạo bị phong bế, nhưng chân khí trong cơ thể lại đang bất thường chạy về một phía, từng chút từng chút di chuyển lên trên. Y tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống vận công điều tức.
Quân Ly thu hồi mục quang, phất tay áo xuất ra binh khí, nói: “Ta cơ bản không muốn động thủ cùng nữ nhân, nhưng ngươi...”
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy Vu Tang đang ngồi trên mặt đất trừng lớn hai mắt bổ nhào về phía mình, việc xảy ra chỉ trong nháy mắt đó khiến hắn không rõ ràng lắm, cho đến khi bả vai có cảm giác tê rần.
Một thanh bảo kiếm xuyên qua vai trái của hắn, tạo ra một vết thương dài gần nửa thước ở trước ngực.
Quân Ly cúi đầu quan sát thân kiếm, nhất thời trở nên ngơ ngẩn. Còn Vu Tang sắc mặt đại biến, cổ tay run lên, đoản kiếm rời khỏi tay, lướt qua Quân Ly đâm thẳng đến kẻ phía sau hắn.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nam tử vừa mới đánh lén xoay người ngã xuống đất, đoản kiếm cắm ở giữa yết hầu của hắn.
Quân Ly lảo đảo bước về phía trước một bước, khụy gối xuống.
“Nhạc huynh!” Vu Tang tiến lên đỡ lấy hắn, đưa tay phong bế huyệt đạo giúp hắn cầm máu, “Huynh kiên nhẫn một chút, ta sẽ mang huynh đi.”
Quân Ly ngẩng đầu, chỉ cảm thấy sự vật trước mắt mơ hồ không rõ, còn thanh âm Vu Tang rõ ràng ngay tại bên tai lại tựa như từ phương xa vọng đến.
Lạc Tam Nương ôm ngực đứng người lên, lớn giọng nói: “Người đâu...”
Không chờ ả gọi tiếng thứ hai, thân hình Vu Tang nhoáng cái đã đến trước mặt ả, đồng thời một thanh chủy thủ kề vào cổ.
Vu Tang vẻ mặt đằng đằng sát khí, không còn khí chất trầm ổn vừa rồi nữa, y vốn có tướng mạo oai hùng, khi tức giận lên trông chẳng khác gì một hung thần, trong lời nói phảng phất có thể phát ra hàn băng chết người: “Theo bọn ta ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Vừa rồi Lạc Tam Nương dụng một ít nội lực phát ra tiếng gọi kia, kinh động không ít vệ binh gác đêm, đúng lúc này đại môn bị đá văng, sau đó mấy tên hán tử đeo đao lập tức tràn vào. Gặp trại chủ đang bị người kèm hai bên, mọi người không khỏi kinh hãi, cả bọn đều nôn nóng muốn tiến lên.
Vu Tang một tay chế trụ Lạc Tam Nương, một tay đem chủy thủ để ngay cổ nàng, vừa hất cằm vừa nói: “Đều cút qua một bên cho ta, đao kiếm không có mắt, coi chừng ta làm thịt nàng.”
Mọi người thấy y trước còn cùng trại chủ thập phần khách khí, đảo mắt một cái liền thay đổi thái độ, bởi vì không biết rõ nội tình, nên cũng không dám lại tùy tiện đến gần.
Quân Ly diêu diêu hoảng hoảng đứng lên, sau đó sử dụng toàn bộ khí lực đi về phía Vu Tang, dựa vào lưng y.
Vu Tang mang lấy Lạc Tam Nương, đồng thời bảo hộ Quân Ly ở phía sau, lớn giọng ra lệnh: “Bảo bọn chúng tránh ra.”
Lạc Tam Nương bị y khống chế bằng vũ khí, trong lòng biết tiểu đệ lúc này thật sẽ không nói tình cảm, đành phải lớn tiếng: “Cút hết đi, lũ vô dụng, để cho bọn họ đi.”
“Ngươi cũng phải đi theo chúng ta.”
Bọn sơn tặc do dự mở ra một con đường, Vu Tang lôi theo Lạc Tam Nương vừa đề phòng vừa chậm rãi rời khỏi trại chủ.
“Gọi người dẫn ngựa đến cho chúng ta, Tam tỷ, ta khuyên ngươi đừng giở trò, thủ đoạn của đệ đệ ngươi cũng rõ hơn ai hết.” Vu Tang thấp giọng nói bên tai nàng.
Lạc Tam Nương giờ phút này còn có biện pháp gì, thân trúng kịch độc lại bị người kèm hai bên, chỉ có thể dựa theo lời Vu Tang nói mà làm.
Vu Tang mang theo Lạc Tam Nương lên ngựa, sau đó lo lắng nhìn về phía Quân Ly. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, dường như cảm nhận được ánh mắt của y, hắn ngẩng đầu nhìn y ra hiệu, trong lòng cũng biết bây giờ không thể trì hoãn, y cắn chặt răng leo lên ngựa.
Hai con khoái mã lại quen thuộc đường đi trong Lạc Thủy trại, đảo mắt một cái liền biến mất sâu trong núi.
Bọn sơn tặc đuổi được hai bước, sau đó chỉ còn biết đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ. Trong đó một người hỏi: “Chúng ta có nên đuổi theo không?”
Một người khác liền đáp lời: “Nhảm nhí, đương nhiên phải đuổi!”
“Có lẽ... Trại chủ không phải đang vô cùng vui vẻ cùng tiểu bạch kiểm tán tỉnh? Vạn nhất chúng ta đuổi theo bị nàng mắng thì làm sao bây giờ?”
“...”
Từ phía sau một đại hán trông như đầu lĩnh tiến lên vài bước, đưa tay cốc đầu hai người một cái: “Hai tên ngu xuẩn các ngươi ít ở đây nhiều lời đi, còn không mau đuổi theo!”
Bình luận truyện