Thanh Sơn
Chương 12
Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Lục Thanh Nhai ở Hồ Đồng có thuê một căn hộ nhỏ hai phòng, mỗi tháng một nghìn tệ. Căn hộ rất đơn giản, nhưng môi trường xung quanh thanh tịnh ít người, bất luận có so sánh thế nào thì vẫn còn tốt hơn việc chen chúc ở trong ký túc xá của đội. Vì thế mà mỗi lần đội viên nào có người thân đến thăm đều sẽ tới mượn chìa khóa nhà của anh.
Lục Thanh Nhai sớm đã quên mất lý do tại sao mình lại thuê căn nhà này, nhưng vì nguyên nhân trên, anh vẫn tiếp tục thuê như trước.
Mỗi năm Tết đến, anh em trong đội cũng sẽ tụ hội lại ở chỗ này, tự mình nấu lẩu, uống rượu bia, say rồi cũng có chỗ nghỉ ngơi.
Lục Thanh Nhai đứng dậy đi giày, mở ngăn tủ cạnh giường lấy một chiếc áo khoác, móc chìa khóa từ trong túi áo, đưa cho Lâm Mị: “Tầng 8 Tam Đơn Nguyên, Hoa Viên, Hồ Đồng, lên đường 73, đi tầm 7 trạm, gọi xe cũng được, ở đây giá taxi cũng rẻ, không chênh lệch mấy so với thành phố Giang Phổ.”
“Mười tệ? Thế cũng không phải là rẻ nữa.” Lâm Mị nhận lấy chìa khóa, bỏ vào trong túi.
Lục Thanh Nhai cau mày: “Tăng thành mười tệ rồi?”
Lâm Mị ngẩn người, ngước mắt nhìn anh: “Tăng từ năm kia, mấy năm rồi anh chưa trở về vậy?”
“Ba năm? Bốn năm? Không nhớ rõ lắm…” Giọng điệu anh vẫn bình thản: “Ông già giận tôi, tôi về ông ta cũng không vui.”
“Tại sao lại giận anh?”
Lục Thanh Nhai không trả lời, cậu vo tròn chiếc áo khoác lại rồi vứt về chỗ cũ:
“Muộn rồi, tôi tiễn cô xuống gọi xe.”
Trải qua chuyện vừa rồi, hai người cũng không còn cảm giác ngại ngùng mất tự nhiên nữa.
“Não anh vừa bị chấn động không nghiêm trọng chứ? Không cần tiễn, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Buổi tối anh ở một mình ổn không?”
Lục Thanh Nhai nhìn Lâm Mị.
Anh nhìn đến mức cô không được tự nhiên: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, đi thôi. Tôi đưa cô xuống, tiện thể ra ngoài cổng mua vài thứ nữa.”
Nếu đã nghi ngờ thì anh nhất định phải tìm thêm cớ.
Ra “khổ nhục kế” này chẳng qua chỉ là để níu bước Lâm Mị, mặt khác, anh cũng muốn xem phản ứng của cô.
Lúc nãy khi nhắm mắt, nghe thấy cô vội vã tìm Trần Duệ hỏi thăm tình hình của mình, anh cảm thấy tất cả những đức tính mà cô đã từng khiến anh rung động vào chín năm trước như: đơn thuần, nhiệt thành,lương thiện… một lần nữa đả động anh.
Cô vẫn dễ mềm lòng như vậy.
Gần bệnh viện không có nhiều xe, họ đứng một lát vẫn chưa thấy được chiếc taxi nào, Lâm Mị đành phải dùng đến phần mềm gọi xe. Khoảng cách 2km, mất ba phút, Lâm Mị nhìn thoáng qua biển số xe, tắt màn hình điện thoại.
Ngửi thấy mùi thuốc lá, cô quay đầu lại, thấy Lục Thanh Nhai một tay đút túi, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, đầu thuốc lúc sáng lúc tắt.
“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
Lục Thanh Nhai nghĩ một lát rồi trả lời: “Lúc nhập ngũ.” Thuốc lá một khi hút sẽ không bỏ được, thật ra anh cũng không quá nghiện, có lúc đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, anh không hút mấy ngày cũng không thấy làm sao. Nhưng mấy ngày nay từ khi gặp lại Lâm Mị, lượng thuốc mà anh hút sắp vượt quá lượng thuốc của cả một tháng rồi.
“Bị bệnh thì hút ít chút đi.”
Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng.
Hai người đứng cách đối phương không xa, khi trầm mặc lại, họ không khỏi bất giác nhớ đến chuyện khi trước. Thời gian tám năm khiến cho tình yêu sâu đậm cũng trở nên nhạt nhẽo, sóng biển ầm ầm cũng biến thành bờ biển phẳng lặng.
Nhưng cho dù đoạn hồi ức ấy dường như đã bị phủ một lớp bụi lên, một khi phủi đi lớp bụi đó, tình yêu nhiệt liệt, điên cuồng thời niên thiếu vẫn để lại dấu ấn trong lòng người, khắc cốt ghi tâm.
Xe tới rồi, Lâm Mị lên xe, bảo anh nhanh chóng trở về nghỉ ngơi cho tốt.
Đi được một đoạn, Lâm Mị quay đầu lại nhìn, Lục Thanh Nhai vẫn đứng ở chỗ cũ, bóng dáng cô đơn.
Anh vẫn đang nhìn theo cô.
Lâm Mị bối rối quay đầu trở lại.
Lục Thanh Nhai quay về phòng bệnh, mới vừa nằm xuống không lâu đã nhận được điện thoại của Nghiêm Sơn, hỏi anh đang ở phòng nào.
Chỉ trong chốc lát, Nghiêm Sơn đẩy cửa phòng bước vào, đặt giỏ hoa quả lên tủ cạnh giường, ngồi xuống đối diện giường bệnh, cười nói: “Lão lục, sao cậu lại bị thương rồi?”
Lục Thanh Nhai không thèm để ý đến câu chế nhạo đó: “Hôm nay anh không tăng ca à?”
“Hôm qua tăng ca cả đêm, hôm nay còn không về sớm thì tôi cũng phải vào viện rồi, vụ án ở Tây Quán đã có kết quả rồi, hai anh em kia đã thú nhận. Năm đó, chính phủ di dời Trung tâm Triển Lãm, Tây Ngạn chỗ bọn họ vốn dĩ nằm trong dự án quy hoạch, nhưng sau đó phương án thay đổi, chuyển sang Đông Ngạn. Năm ấy người em bị bệnh, chỉ hi vọng có số tiền bồi thường kia để chữa bệnh cho cậu ta, kết quả lại không có! Người em không chữa được bệnh, liệt nửa người, không thể đi học tiếp được nữa. Trung tâm Triển Lãm được di dời xong, giá đất Đông Ngạn lại ngày càng tăng. Hai anh em bọn họ có cảm giác mất mát, liền chuẩn bị tạo một tin tức lớn vào ngày Hội nghị quốc tế quan trọng kia.”
Vốn chỉ muốn hù dọa khiến mọi người hoang mang, không ngờ lại bị người khác phát hiện, đám người kia đã sơ tán từ lúc nào không hay. Bọn họ không nuốt nổi cơn tức này, ác tâm trỗi dậy, liền có lần thứ hai. Lần thứ hai, nhóm tác chiến mà Lục Thanh Nhai chỉ huy chia làm hai đường, một đường phá bom, một đường đi theo, vào thời khắc Thạch Vĩ Khoa lấy điện thoại phát tín hiệu, bom đã gỡ xong rồi.”
Nghiêm Sơn nói xong, hai người đều trầm mặc một lát.
“Lão Lục, cậu nghĩ như thế nào?”
Vẻ mặt Lục Thanh Nhai bình thản: “Tôi còn có thể có ý kiến gì?”
Bọn họ làm vũ cảnh, điều tối kị nhất chính mang thêm gánh nặng trong lòng. Mấy năm nay có không ít phần tử tội phạm bần cùng sinh đạo tặc, từ nghèo mà ra, phần lớn đằng sau bọn họ đều có những động cơ có sẵn dễ khai thác.
Nhưng thế gian có biết bao nhiêu người khổ cực, không phải ai cũng sẽ bước lên con đường phạm tội.
Tất cả mọi tội ác đều có thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng, mà chức trách của vũ cảnh chỉ là ra mặt đối diện với những kẻ làm nguy hại cho xã hội, nghĩa bất dung từ bảo vệ những con người chưa từng bị áp lực cuộc sống làm biến chất, lương thiện với đồng bào.
Chuyện về vụ án đã nói xong, Lục Thanh Nhai hỏi Nghiêm Sơn: “Lão Nghiêm, tôi hỏi anh chuyện này, anh có quyền hạn không? Có thể vào trộm hệ thống hộ tịch…”
“Ha ha, nói kiểu gì thế! Sao lại nói là vào trộm, chúng tôi đường đường chính chính quản lý hộ tịch của người dân!”
Lúc này Lục Thanh Nhai mới cười nói: “Vậy anh giúp tôi một chút, tra giúp tôi xem ngày sinh của người này?”
“Ai? Cậu có phải đang định theo đuổi cô gái nào không? Muốn nhân dịp sinh nhật tạo bất ngờ cho người ta?”
“…” Lục Thanh Nhai cạn lời: “Anh bớt đi theo Quan Dật Dương của đội tôi đi, học cả thói bát quái linh tinh như cậu ta!”
Nghiêm Sơn cười mắng: “Tôi có giao du với cậu ta được mấy lần đâu, cậu thật biết chụp mũ cho người khác.”
Lục Thanh Nhai quay về chủ đề chính: “Anh tra giúp tôi, người tên Lâm Ngôn Cẩn này được sinh ra vào ngày tháng năm nào.” Cậu lấy điện thoại ra, gửi tên cho Nghiêm Sơn: “Nơi sinh có lẽ là thành phố Giang Phổ, trên hộ khẩu chắc là sẽ có tên vài người như Lâm Mị, Lâm Nhạc Bang, Lô Xảo Xuân. Tra xong thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi mời anh đi ăn cơm.”
“Lâm Mị… không phải là cô Lâm – người phát hiện ra khủng b0 giả lần trước sao? Cậu điều tra cô ấy làm gì?”
Lục Thanh Nhai cười nói: “Cô ta có vấn đề, anh nói xem nên điều tra hay không?
Lúc Lâm Mị đến Hoa Viên thì mặt trời đã sắp lặn.
Tay trái cô cầm một túi thức ăn, sau khi xuống xe trước cửa tiểu khu, cô hỏi thăm bác gái đang tản bộ rồi đi đến chợ rau gần đó.
Mở cửa bước vào, cô thấy một phòng khách rộng rãi, dọn dẹp khá sạch sẽ, cả tường và nền gạch đều thuần sắc trắng, hai cái sô pha lớn màu đen, bên trên được đặt một tấm thảm nhung, hơi giống đồ quân dụng, có màu xanh đen. Bức tường phía sau sô pha có treo một bức tranh, nhìn kĩ mới phát hiện ra là bản đồ thế giới, màu khá thẫm, những đường biên giới của các châu lục lớn được vẽ bằng màu cam, cũng xem như có cảm giác nghệ thuật. Còn có TV, trà và mấy vật dụng cơ bản, cũng không có gì đặc sắc.
Lâm Mị bật đèn, đi đến giá giày tìm dép lê, ngăn trên cùng của tủ giày có vài đôi dép, trong đó có một đôi dép của nữ màu hồng nhạt, rõ ràng nhỏ hơn mấy đôi bên cạnh.
Lâm Mị nhìn chằm chằm vào đôi dép, ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cô chọn đôi dép lê của nam màu xanh đậm bên cạnh đi vào, số dép rộng nên khó di chuyển.
Bước vào phòng bếp xử lý nguyên liệu, trước hết cô rửa sạch xương, cho vào nồi áp suất, ninh. Thời gian không kịp, cô không thể đun bằng lửa nhỏ như bình thường.
Sau khi cắm xong cơm, cô nhìn ra ngoài trời. Trời đã bắt đầu tối, cô liền đi ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Lục Thanh Nhai.
Ngay lúc này, phía sau cô có tiếng mở cửa.
Lâm Mị sợ hãi xoay người, liền thấy Lục Thanh Nhai đứng trước cửa phòng tắm, chỉ mặc có một chiếc quần đùi.
Biểu cảm trên mặt cả hai giống nhau như đúc.
Lâm Mị xoa ngực, hết hồn nói: “Sao anh lại về đây?”
“Tắm rửa thay quần áo.” Lục Thanh Nhai đi tới, đứng cạnh sô pha, quay người xé băng gạc.
Lưng anh vẫn còn ướt, nước da màu đồng, vai và cánh tay có cơ bắp cuồn cuộn, loại cơ bắp này không lố như những người tập gym trong phòng tập thể hình, lại tràn đầy lực lượng.
Quần đùi rộng thùng thình trên eo anh, hơi thấp, còn xuống chút nữa là đã lộ mông rồi.
Lâm Mị bối rối không biết nên nhìn đi đâu, đành phải tập trung sự chú ý lên tấm bản đồ thế giới trên tường đằng sau sô pha:”…Anh còn quay lại bệnh viện không?”
“Về hay không đều được.” Cậu vứt băng gạt thấm máu vào thùng rác.
Đối với việc tại sao lúc này Lục Thanh Nhai lại ở trong nhà được, Lâm Mị vẫn có chút nghi ngờ: “Tôi…vào nhà không nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.”
Lục thanh Nhai liếc nhìn cô một cái: “Tôi cũng không nghe thấy tiếng cô mở cửa, còn nghĩ rằng tối cô mới đến.”
“Chìa khoá không phải anh đã đưa cho tôi rồi sao?”
“Có chìa khóa dự phòng.” Lục Thanh Nhai đưa tay lấy khăn lau khô tóc, rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Lâm Mị quay trở lại phòng bếp nhặt cải thìa, khí từ nồi áp suất bốc lên nghi ngút, lòng cô cũng loạn thành một mớ dường như có cảm giác bị anh tính kế.
Nhưng nếu cô không cho anh cơ hội thì anh cũng không thể tính kế cô được.
Tiếng bước chân ở phía sau vang lên, Lâm Mị quay người lại, thấy Lục Thanh Nhai mặc chiếc áo phông màu đen đứng dựa vào cửa, bắt đầu châm thuốc.
Lâm Mị ngẩn người, đôi dép lê màu hồng trong tủ giày vẫn còn lượn lờ trong tâm trí cô, nhịn không được hỏi: ” Nhà anh thường có người đến ở à?” Sợ hơi kì cục, cô lại bổ sung thêm một câu: “Tôi thấy đồ nấu nướng đều còn mới.”
“Người nhà của mấy anh em trong đội hay đến.”
Đôi dép lê kia có lẽ là anh chuẩn bị cho các chị dâu trong đội.
Lòng Lâm Mị nhẹ nhõm, cô mở vòi nước rửa rau: ” Anh ra ngoài ngồi một lát, cơm tầm nửa tiếng nữa là nấu xong.”
Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng, lại nói tiếp: “Cho tôi mượn điện thoại gọi một chút, tôi không mang sạc điện thoại về.”
“Trong túi tôi có sạc dự phòng, dây sạc cũng có.” Lúc này cô mới chú ý điện thoại mà cậu dùng là Huawei: “…Pass là 654321, ở trong túi, anh tự lấy đi… đừng làm lộn xộn mọi thứ của tôi.”
Giọng nói của Lâm Mị hòa lẫn vào tiếng nước chảy và tiếng nồi áp suất, có một loại ấm áp không nói nên lời, cọ vào trái tim anh.
Lục Thanh Nhai cười một chút rồi quay người đi tìm.
Đồ trong túi của Lâm Mị rất nhiều, nhưng cô sắp xếp rất gọn gàng. Lúc trước cũng thế, cô đi đâu cũng đeo một cái ba lô rất nặng, khi cần thiết, cô có thể lấy ra miếng dán say xe, băng urgo, dầu gió, những đồ cần thiết… chỉ có thứ anh không nghĩ ra, chứ không có thứ gì mà Lâm Mị không đem theo cả, giống như túi thần kì của Doraemon vậy.
Lục Thanh Nhai mở khóa điện thoại của cô, mở danh bạ wechat ra, tài khoản liên lạc đầu tiên trong danh sách có avatar nhân vật hoạt hình, cậu liếc mắt một cái đã nhận ra, Dương Uy Lợi của《 Huyền thoại về những anh hùng dải Ngân Hà》, nick name là ‘chàng trai mắt kính’.
Chàng trai mắt kính, mắt kính, Ngôn Cẩn!
(Mắt kính: yanjing đọc gần giống Ngôn Cẩn: yanjin)
Lục Thanh Nhai mở khung trò chuyện, không tìm thấy lịch sử trò chuyện, cậu im lặng nhớ kĩ ID, sau đó khoá màn hình lại rồi trả về trong túi.
Quay về phòng ngủ lấy chiếc điện thoại đầy pin của mình, nhập ID mà cậu vừa mới nhớ, điền vào ô gửi lời mời: Bạn của bố nhóc.
Không qua vài giây, đối phương đã từ chối, còn trả lời cậu một câu: Lừa đảo.
Lục Thanh Nhai nở nụ cười, ngậm điếu thuốc, hai tay gõ chữ: Thật sự là bạn của bố nhóc.
Bên kia trả lời lại: Tôi vốn không có bố.
- -----oOo------
Lục Thanh Nhai ở Hồ Đồng có thuê một căn hộ nhỏ hai phòng, mỗi tháng một nghìn tệ. Căn hộ rất đơn giản, nhưng môi trường xung quanh thanh tịnh ít người, bất luận có so sánh thế nào thì vẫn còn tốt hơn việc chen chúc ở trong ký túc xá của đội. Vì thế mà mỗi lần đội viên nào có người thân đến thăm đều sẽ tới mượn chìa khóa nhà của anh.
Lục Thanh Nhai sớm đã quên mất lý do tại sao mình lại thuê căn nhà này, nhưng vì nguyên nhân trên, anh vẫn tiếp tục thuê như trước.
Mỗi năm Tết đến, anh em trong đội cũng sẽ tụ hội lại ở chỗ này, tự mình nấu lẩu, uống rượu bia, say rồi cũng có chỗ nghỉ ngơi.
Lục Thanh Nhai đứng dậy đi giày, mở ngăn tủ cạnh giường lấy một chiếc áo khoác, móc chìa khóa từ trong túi áo, đưa cho Lâm Mị: “Tầng 8 Tam Đơn Nguyên, Hoa Viên, Hồ Đồng, lên đường 73, đi tầm 7 trạm, gọi xe cũng được, ở đây giá taxi cũng rẻ, không chênh lệch mấy so với thành phố Giang Phổ.”
“Mười tệ? Thế cũng không phải là rẻ nữa.” Lâm Mị nhận lấy chìa khóa, bỏ vào trong túi.
Lục Thanh Nhai cau mày: “Tăng thành mười tệ rồi?”
Lâm Mị ngẩn người, ngước mắt nhìn anh: “Tăng từ năm kia, mấy năm rồi anh chưa trở về vậy?”
“Ba năm? Bốn năm? Không nhớ rõ lắm…” Giọng điệu anh vẫn bình thản: “Ông già giận tôi, tôi về ông ta cũng không vui.”
“Tại sao lại giận anh?”
Lục Thanh Nhai không trả lời, cậu vo tròn chiếc áo khoác lại rồi vứt về chỗ cũ:
“Muộn rồi, tôi tiễn cô xuống gọi xe.”
Trải qua chuyện vừa rồi, hai người cũng không còn cảm giác ngại ngùng mất tự nhiên nữa.
“Não anh vừa bị chấn động không nghiêm trọng chứ? Không cần tiễn, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Buổi tối anh ở một mình ổn không?”
Lục Thanh Nhai nhìn Lâm Mị.
Anh nhìn đến mức cô không được tự nhiên: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, đi thôi. Tôi đưa cô xuống, tiện thể ra ngoài cổng mua vài thứ nữa.”
Nếu đã nghi ngờ thì anh nhất định phải tìm thêm cớ.
Ra “khổ nhục kế” này chẳng qua chỉ là để níu bước Lâm Mị, mặt khác, anh cũng muốn xem phản ứng của cô.
Lúc nãy khi nhắm mắt, nghe thấy cô vội vã tìm Trần Duệ hỏi thăm tình hình của mình, anh cảm thấy tất cả những đức tính mà cô đã từng khiến anh rung động vào chín năm trước như: đơn thuần, nhiệt thành,lương thiện… một lần nữa đả động anh.
Cô vẫn dễ mềm lòng như vậy.
Gần bệnh viện không có nhiều xe, họ đứng một lát vẫn chưa thấy được chiếc taxi nào, Lâm Mị đành phải dùng đến phần mềm gọi xe. Khoảng cách 2km, mất ba phút, Lâm Mị nhìn thoáng qua biển số xe, tắt màn hình điện thoại.
Ngửi thấy mùi thuốc lá, cô quay đầu lại, thấy Lục Thanh Nhai một tay đút túi, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, đầu thuốc lúc sáng lúc tắt.
“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
Lục Thanh Nhai nghĩ một lát rồi trả lời: “Lúc nhập ngũ.” Thuốc lá một khi hút sẽ không bỏ được, thật ra anh cũng không quá nghiện, có lúc đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, anh không hút mấy ngày cũng không thấy làm sao. Nhưng mấy ngày nay từ khi gặp lại Lâm Mị, lượng thuốc mà anh hút sắp vượt quá lượng thuốc của cả một tháng rồi.
“Bị bệnh thì hút ít chút đi.”
Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng.
Hai người đứng cách đối phương không xa, khi trầm mặc lại, họ không khỏi bất giác nhớ đến chuyện khi trước. Thời gian tám năm khiến cho tình yêu sâu đậm cũng trở nên nhạt nhẽo, sóng biển ầm ầm cũng biến thành bờ biển phẳng lặng.
Nhưng cho dù đoạn hồi ức ấy dường như đã bị phủ một lớp bụi lên, một khi phủi đi lớp bụi đó, tình yêu nhiệt liệt, điên cuồng thời niên thiếu vẫn để lại dấu ấn trong lòng người, khắc cốt ghi tâm.
Xe tới rồi, Lâm Mị lên xe, bảo anh nhanh chóng trở về nghỉ ngơi cho tốt.
Đi được một đoạn, Lâm Mị quay đầu lại nhìn, Lục Thanh Nhai vẫn đứng ở chỗ cũ, bóng dáng cô đơn.
Anh vẫn đang nhìn theo cô.
Lâm Mị bối rối quay đầu trở lại.
Lục Thanh Nhai quay về phòng bệnh, mới vừa nằm xuống không lâu đã nhận được điện thoại của Nghiêm Sơn, hỏi anh đang ở phòng nào.
Chỉ trong chốc lát, Nghiêm Sơn đẩy cửa phòng bước vào, đặt giỏ hoa quả lên tủ cạnh giường, ngồi xuống đối diện giường bệnh, cười nói: “Lão lục, sao cậu lại bị thương rồi?”
Lục Thanh Nhai không thèm để ý đến câu chế nhạo đó: “Hôm nay anh không tăng ca à?”
“Hôm qua tăng ca cả đêm, hôm nay còn không về sớm thì tôi cũng phải vào viện rồi, vụ án ở Tây Quán đã có kết quả rồi, hai anh em kia đã thú nhận. Năm đó, chính phủ di dời Trung tâm Triển Lãm, Tây Ngạn chỗ bọn họ vốn dĩ nằm trong dự án quy hoạch, nhưng sau đó phương án thay đổi, chuyển sang Đông Ngạn. Năm ấy người em bị bệnh, chỉ hi vọng có số tiền bồi thường kia để chữa bệnh cho cậu ta, kết quả lại không có! Người em không chữa được bệnh, liệt nửa người, không thể đi học tiếp được nữa. Trung tâm Triển Lãm được di dời xong, giá đất Đông Ngạn lại ngày càng tăng. Hai anh em bọn họ có cảm giác mất mát, liền chuẩn bị tạo một tin tức lớn vào ngày Hội nghị quốc tế quan trọng kia.”
Vốn chỉ muốn hù dọa khiến mọi người hoang mang, không ngờ lại bị người khác phát hiện, đám người kia đã sơ tán từ lúc nào không hay. Bọn họ không nuốt nổi cơn tức này, ác tâm trỗi dậy, liền có lần thứ hai. Lần thứ hai, nhóm tác chiến mà Lục Thanh Nhai chỉ huy chia làm hai đường, một đường phá bom, một đường đi theo, vào thời khắc Thạch Vĩ Khoa lấy điện thoại phát tín hiệu, bom đã gỡ xong rồi.”
Nghiêm Sơn nói xong, hai người đều trầm mặc một lát.
“Lão Lục, cậu nghĩ như thế nào?”
Vẻ mặt Lục Thanh Nhai bình thản: “Tôi còn có thể có ý kiến gì?”
Bọn họ làm vũ cảnh, điều tối kị nhất chính mang thêm gánh nặng trong lòng. Mấy năm nay có không ít phần tử tội phạm bần cùng sinh đạo tặc, từ nghèo mà ra, phần lớn đằng sau bọn họ đều có những động cơ có sẵn dễ khai thác.
Nhưng thế gian có biết bao nhiêu người khổ cực, không phải ai cũng sẽ bước lên con đường phạm tội.
Tất cả mọi tội ác đều có thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng, mà chức trách của vũ cảnh chỉ là ra mặt đối diện với những kẻ làm nguy hại cho xã hội, nghĩa bất dung từ bảo vệ những con người chưa từng bị áp lực cuộc sống làm biến chất, lương thiện với đồng bào.
Chuyện về vụ án đã nói xong, Lục Thanh Nhai hỏi Nghiêm Sơn: “Lão Nghiêm, tôi hỏi anh chuyện này, anh có quyền hạn không? Có thể vào trộm hệ thống hộ tịch…”
“Ha ha, nói kiểu gì thế! Sao lại nói là vào trộm, chúng tôi đường đường chính chính quản lý hộ tịch của người dân!”
Lúc này Lục Thanh Nhai mới cười nói: “Vậy anh giúp tôi một chút, tra giúp tôi xem ngày sinh của người này?”
“Ai? Cậu có phải đang định theo đuổi cô gái nào không? Muốn nhân dịp sinh nhật tạo bất ngờ cho người ta?”
“…” Lục Thanh Nhai cạn lời: “Anh bớt đi theo Quan Dật Dương của đội tôi đi, học cả thói bát quái linh tinh như cậu ta!”
Nghiêm Sơn cười mắng: “Tôi có giao du với cậu ta được mấy lần đâu, cậu thật biết chụp mũ cho người khác.”
Lục Thanh Nhai quay về chủ đề chính: “Anh tra giúp tôi, người tên Lâm Ngôn Cẩn này được sinh ra vào ngày tháng năm nào.” Cậu lấy điện thoại ra, gửi tên cho Nghiêm Sơn: “Nơi sinh có lẽ là thành phố Giang Phổ, trên hộ khẩu chắc là sẽ có tên vài người như Lâm Mị, Lâm Nhạc Bang, Lô Xảo Xuân. Tra xong thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi mời anh đi ăn cơm.”
“Lâm Mị… không phải là cô Lâm – người phát hiện ra khủng b0 giả lần trước sao? Cậu điều tra cô ấy làm gì?”
Lục Thanh Nhai cười nói: “Cô ta có vấn đề, anh nói xem nên điều tra hay không?
Lúc Lâm Mị đến Hoa Viên thì mặt trời đã sắp lặn.
Tay trái cô cầm một túi thức ăn, sau khi xuống xe trước cửa tiểu khu, cô hỏi thăm bác gái đang tản bộ rồi đi đến chợ rau gần đó.
Mở cửa bước vào, cô thấy một phòng khách rộng rãi, dọn dẹp khá sạch sẽ, cả tường và nền gạch đều thuần sắc trắng, hai cái sô pha lớn màu đen, bên trên được đặt một tấm thảm nhung, hơi giống đồ quân dụng, có màu xanh đen. Bức tường phía sau sô pha có treo một bức tranh, nhìn kĩ mới phát hiện ra là bản đồ thế giới, màu khá thẫm, những đường biên giới của các châu lục lớn được vẽ bằng màu cam, cũng xem như có cảm giác nghệ thuật. Còn có TV, trà và mấy vật dụng cơ bản, cũng không có gì đặc sắc.
Lâm Mị bật đèn, đi đến giá giày tìm dép lê, ngăn trên cùng của tủ giày có vài đôi dép, trong đó có một đôi dép của nữ màu hồng nhạt, rõ ràng nhỏ hơn mấy đôi bên cạnh.
Lâm Mị nhìn chằm chằm vào đôi dép, ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cô chọn đôi dép lê của nam màu xanh đậm bên cạnh đi vào, số dép rộng nên khó di chuyển.
Bước vào phòng bếp xử lý nguyên liệu, trước hết cô rửa sạch xương, cho vào nồi áp suất, ninh. Thời gian không kịp, cô không thể đun bằng lửa nhỏ như bình thường.
Sau khi cắm xong cơm, cô nhìn ra ngoài trời. Trời đã bắt đầu tối, cô liền đi ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Lục Thanh Nhai.
Ngay lúc này, phía sau cô có tiếng mở cửa.
Lâm Mị sợ hãi xoay người, liền thấy Lục Thanh Nhai đứng trước cửa phòng tắm, chỉ mặc có một chiếc quần đùi.
Biểu cảm trên mặt cả hai giống nhau như đúc.
Lâm Mị xoa ngực, hết hồn nói: “Sao anh lại về đây?”
“Tắm rửa thay quần áo.” Lục Thanh Nhai đi tới, đứng cạnh sô pha, quay người xé băng gạc.
Lưng anh vẫn còn ướt, nước da màu đồng, vai và cánh tay có cơ bắp cuồn cuộn, loại cơ bắp này không lố như những người tập gym trong phòng tập thể hình, lại tràn đầy lực lượng.
Quần đùi rộng thùng thình trên eo anh, hơi thấp, còn xuống chút nữa là đã lộ mông rồi.
Lâm Mị bối rối không biết nên nhìn đi đâu, đành phải tập trung sự chú ý lên tấm bản đồ thế giới trên tường đằng sau sô pha:”…Anh còn quay lại bệnh viện không?”
“Về hay không đều được.” Cậu vứt băng gạt thấm máu vào thùng rác.
Đối với việc tại sao lúc này Lục Thanh Nhai lại ở trong nhà được, Lâm Mị vẫn có chút nghi ngờ: “Tôi…vào nhà không nghe thấy tiếng động trong phòng tắm.”
Lục thanh Nhai liếc nhìn cô một cái: “Tôi cũng không nghe thấy tiếng cô mở cửa, còn nghĩ rằng tối cô mới đến.”
“Chìa khoá không phải anh đã đưa cho tôi rồi sao?”
“Có chìa khóa dự phòng.” Lục Thanh Nhai đưa tay lấy khăn lau khô tóc, rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Lâm Mị quay trở lại phòng bếp nhặt cải thìa, khí từ nồi áp suất bốc lên nghi ngút, lòng cô cũng loạn thành một mớ dường như có cảm giác bị anh tính kế.
Nhưng nếu cô không cho anh cơ hội thì anh cũng không thể tính kế cô được.
Tiếng bước chân ở phía sau vang lên, Lâm Mị quay người lại, thấy Lục Thanh Nhai mặc chiếc áo phông màu đen đứng dựa vào cửa, bắt đầu châm thuốc.
Lâm Mị ngẩn người, đôi dép lê màu hồng trong tủ giày vẫn còn lượn lờ trong tâm trí cô, nhịn không được hỏi: ” Nhà anh thường có người đến ở à?” Sợ hơi kì cục, cô lại bổ sung thêm một câu: “Tôi thấy đồ nấu nướng đều còn mới.”
“Người nhà của mấy anh em trong đội hay đến.”
Đôi dép lê kia có lẽ là anh chuẩn bị cho các chị dâu trong đội.
Lòng Lâm Mị nhẹ nhõm, cô mở vòi nước rửa rau: ” Anh ra ngoài ngồi một lát, cơm tầm nửa tiếng nữa là nấu xong.”
Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng, lại nói tiếp: “Cho tôi mượn điện thoại gọi một chút, tôi không mang sạc điện thoại về.”
“Trong túi tôi có sạc dự phòng, dây sạc cũng có.” Lúc này cô mới chú ý điện thoại mà cậu dùng là Huawei: “…Pass là 654321, ở trong túi, anh tự lấy đi… đừng làm lộn xộn mọi thứ của tôi.”
Giọng nói của Lâm Mị hòa lẫn vào tiếng nước chảy và tiếng nồi áp suất, có một loại ấm áp không nói nên lời, cọ vào trái tim anh.
Lục Thanh Nhai cười một chút rồi quay người đi tìm.
Đồ trong túi của Lâm Mị rất nhiều, nhưng cô sắp xếp rất gọn gàng. Lúc trước cũng thế, cô đi đâu cũng đeo một cái ba lô rất nặng, khi cần thiết, cô có thể lấy ra miếng dán say xe, băng urgo, dầu gió, những đồ cần thiết… chỉ có thứ anh không nghĩ ra, chứ không có thứ gì mà Lâm Mị không đem theo cả, giống như túi thần kì của Doraemon vậy.
Lục Thanh Nhai mở khóa điện thoại của cô, mở danh bạ wechat ra, tài khoản liên lạc đầu tiên trong danh sách có avatar nhân vật hoạt hình, cậu liếc mắt một cái đã nhận ra, Dương Uy Lợi của《 Huyền thoại về những anh hùng dải Ngân Hà》, nick name là ‘chàng trai mắt kính’.
Chàng trai mắt kính, mắt kính, Ngôn Cẩn!
(Mắt kính: yanjing đọc gần giống Ngôn Cẩn: yanjin)
Lục Thanh Nhai mở khung trò chuyện, không tìm thấy lịch sử trò chuyện, cậu im lặng nhớ kĩ ID, sau đó khoá màn hình lại rồi trả về trong túi.
Quay về phòng ngủ lấy chiếc điện thoại đầy pin của mình, nhập ID mà cậu vừa mới nhớ, điền vào ô gửi lời mời: Bạn của bố nhóc.
Không qua vài giây, đối phương đã từ chối, còn trả lời cậu một câu: Lừa đảo.
Lục Thanh Nhai nở nụ cười, ngậm điếu thuốc, hai tay gõ chữ: Thật sự là bạn của bố nhóc.
Bên kia trả lời lại: Tôi vốn không có bố.
- -----oOo------
Bình luận truyện