Thanh Sơn

Chương 17



Editor: Mẫu Đơn Sắc.

Anh lần mò được môi cô rồi, liền hôn xuống.

Đôi môi anh nứt nẻ, dùng lực cọ xát, khiến cô cảm thấy hơi hơi đau.

Lâm Mị không đáp lại, ngón tay nắm chặt lại, mắt mũi đỏ lên. Cô đưa tay, chống lên vai anh nhẹ nhàng đẩy anh ra. Rồi cô né tránh, rụt mũi lại một chút, đè sự uất ức và khó chịu như ở trong nước xuống.

Cô hạ giọng hỏi: “Đã bao lâu anh không nghỉ ngơi rồi?”

Trên người anh có một khí chất đầy kinh nghiệm phong sương, và cả áp lực mệt mỏi toát ra trên người cậu này người khác cũng có thể cảm nhận được.

“… Không biết, nghỉ nhiều rồi.” Trên đường thực hiện nhiệm vụ anh có thể đánh được một giấc, mỗi ngày lắt nhắt cũng được mấy tiếng đồng hồ.

“Anh nên đi ngủ trước một giấc đi…”

Cô muốn đứng dậy, nhưng bị anh ôm chặt, anh cúi đầu xuống gối đầu lên đùi cô.

“… Không ngủ được, chúng ta tâm sự đi.”

Lâm Mị thở dài: “… Vậy anh đi tắm rửa trước đi, tôi giúp anh nấu chút nước uống.”

Chắc chắn ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ thì điều kiện vệ sinh không được nhanh và tiện lợi nên cô ngửi thấy trên người anh có mùi mồ hôi, cũng không phải thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy có chút chua xót, mềm lòng.

Lục Thanh Nhai cuối cùng cũng bị cô khuyên nên đứng lên.

Từng ngọn đèn được mở lên, đèn đuốc đã sáng trưng khiến con người bắt đầu ấm áp lại.

Lâm Mị mở hộp sữa bò đã mua từ hai ngày trước về, đổ vào trong nồi, để lửa nhỏ nấu liu riu. Rồi cô đổ nước vào trong ấm trên kệ đun, rất nhanh, nước đã sôi.

Đổ sữa bò nóng ra chiếc cốc pha lê, cô để nó trên bàn trà phòng khách.

Một lát sau, Lục Thanh Nhai bước ra từ phòng tắm.

Gỡ miếng băng gạc trên lưng ra, mấy ngày bôn ba liên tiếp cuối cùng thì vết thương cũng lành lại, có chỗ bị rơm rớm chất dịch lỏng.

Vết thương nặng hay nhẹ anh cũng hay bị, nên trong nhà luôn chuẩn bị một bộ cứu thương. Lục Thanh Nhai đi đến tủ TV tìm lọ Povidone-iodine và băng gạc ở bên trong, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.

Lâm Mị đưa tay ra: “Đưa tôi.”

Cô dùng nhíp kẹp miếng bông thấm Povidone-iodine ấn vào vết thương của anh.

Trên lưng anh còn có đủ các loại vết sẹo nông sâu, giống như dấu ấn của một quân lính.

“Rút cho tôi một điếu thuốc.”

Anh bật lửa “Tách” một phát, một làn khói xanh từ từ bay lên, Lục Thanh Nhai nặng nề hút một hơi, sau đó hỏi: “Có hận tôi không?”

Anh cảm nhận được miếng bông mát lạnh kia ngừng di chuyển. Một lát sau, cô nhẹ nhàng nói: “Đã từng.”

Xử lý vết thương xong, cô ngồi xuống sô pha, dựa gần anh, còn đem theo cốc sữa bò đẩy đến trước mặt anh, sau đó thu dọn một vài đồ đạc như cái nhíp, băng gạc, bình thuốc, băng vải,… 

Cuối cùng buộc xong bao nilon thì cô dừng lại.

“Lục Thanh Nhai, tôi phải nói thật với anh…”

Lục Thanh Nhai khựng lại, cắn cắn điếu thuốc, nhả ra một làn khói, rồi nhìn cô.

Lâm Mị cúi đầu, đan mười ngón tay lại với nhau, chầm chậm vu0t ve ngón cái mình: “… Năm đó tôi lựa chọn sinh Ngôn Cẩn ra là vì không thể không sinh được…” Cô ngập ngừng, chầm chậm nói: “Lúc ấy làm kiểm tra, bác sĩ nói buồng trứng tôi đã xuất hiện biến chứng, nếu bỏ lỡ, sau này tôi sẽ không bao giờ…”

Lúc ấy mọi việc không thể nào che giấu được nữa.

Ba tháng sau khi hai người bọn họ chia tay, Lô Xảo Xuân cũng phát hiện ra cô đã mang thai. Từ bé đến lớn, Lư Xảo Xuân chưa từng đánh cô. Bà ra ngoài gặp ai cũng khen cô, nói con gái tôi hiểu chuyện, bớt lo, chúng tôi trước giờ đều là nuôi thả lỏng như vậy.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Lư Xảo Xuân tát cô một cái. Lúc thu tay lại, bà bật khóc ngay lập tức, mắng cô, sao cô có thể chà đạp bản thân như vậy!

Lâm Mị bị kéo tới bệnh viện kiểm tra, kết quả lại nhận được lời khuyên là không nên phẫu thuật.

Lư Xảo Xuân điên lên, ép Lâm Mị phải tới nhà Lục Thanh Nhai hỏi thăm tình hình  trong nhà anh, muốn đi tìm người tranh luận. Nhưng bà lại bị bố Lâm, Lâm Nhạc Bang ngăn lại.

Lâm Nhạc Bang nói: “Tranh luận gì mà tranh luận, cái loại này không có trách nhiệm, không có tư cách cưới con gái tôi.”

“Thế làm sao bây giờ? Cứ như vậy… để yên cho người ta chiếm lợi à?”

Lâm Nhạc Bang nhìn về phía Lâm Mị: “Tự con quyết định đi, có sinh hay không?”

Lư Xảo Xuân vô cùng tức giận: “Sinh gì mà sinh! Sinh rồi sau này sao gả chồng cho nó được?”

“Không có khả năng sinh đẻ cũng không lấy được chồng đó thôi.” Lâm Nhạc Bang nháy đôi mắt già nua, thở dài một hơi: “… Con gái đời này chỉ sinh một đứa con ruột, cũng coi như là có người lo ma chay cho nó.”

Bọn họ là người từng trải, thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của việc nối dõi tông đường đối với người Trung Quốc. Bây giờ nếu hành động theo cảm tính, đợi tới khi Lâm Mị già rồi thì rất có khả năng sẽ hối hận. Đau dài hay đau ngắn, đều là đau, nhưng con người có thể chịu được cơn đau, lại không thể chịu được sự hối hận.

Cuối cùng, ông hạ quyết định: “… Sinh đi, bố mẹ nuôi giúp cho.”

“Từ bé đến lớn, bố tôi vẫn luôn chiều chuộng tôi, coi tôi như niềm tự hào của ông vậy. Ông cho tôi sự tự do, ông còn nói: chúng ta dù nhà không giàu nhưng chỉ cần tôi muốn, ông sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cho tôi.” 

Lâm Mị ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Nhai, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh:

“… Lục Thanh Nhai, không phải lí do mà anh nghĩ. Tôi thật sự không lụy tình đến thế. Khi đó tôi mới 21 tuổi, hơn nữa chúng ta đã chia tay…”

Hơi thở sảng khoái khi vừa tắm xong bao phủ lấy người cô. 

Anh nghiêng người, cánh tay phải ôm cô còn tay trái vứt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đưa tay lên đặt vào lưng cô: “… Quá tốt rồi, em không ngốc đến như thế.”

Nước mắt Lâm Mị lập tức liền rơi lã chã.

Hơi ấm của nước mắt tỏa ra trên vai anh, anh có cảm giác giống như cảm giác xuyên qua làn sương sớm vào hai đêm trước.

Một lúc lâu sau, cô nghẹn ngào nói tiếp: “… Bố tôi nói, sinh thì có thể sinh nhưng ông muốn tôi nghe theo sự sắp xếp của ông, đi đến một nơi không ai biết rồi sinh đứa nhỏ này ra, sau đó ông sẽ nghĩ cách tận dụng các mối quan hệ, đưa đứa nhỏ này tới một căn hộ, còn làm thêm một cái hộ khẩu, nói là nhặt được đứa nhỏ này. Tôi không đồng ý, tôi thấy bé con đã không có bố, không thể nào không có cả mẹ… Đáng thương lắm…”

Lục Thanh Nhai ôm cô chặt hơn, dường như anh muốn thông qua việc ôm lấy cô của hiện tại mà ôm lấy cô của thời khắc đó vậy. 

“Dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng hộ khẩu của đứa nhỏ cũng để dưới tên tôi. Bởi vì là sinh con khi chưa kết hôn, nên tôi phải đóng một khoản tiền nuôi dưỡng xã hội đáng kể… Những thứ này đều không quan trọng nữa, quan trọng là bố mẹ tôi luôn để ý đến danh dự, mãi đến hôm nay vẫn bị nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ…”

Lâm Mị dừng lại, im lặng một lúc lâu.

Lục Thanh Nhai nói giọng khàn khàn: “Nói tiếp đi… Đây đều là sai lầm của tôi, tôi phải biết. Nói xong rồi, tôi để em tính sổ.” 

Những lời này, Lâm Mị chưa từng nói với người ngoài, lại càng không nhắc tới trước mặt bố mẹ, hơn nữa hai năm nay Ngôn Cẩn đã lên tiểu học, mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp hơn.

“Tôi không phải là một người mẹ đạt tiêu chuẩn… Khi mang thai còn ngang ngược, cảm thấy chẳng qua chỉ là sinh con, chuyện có thể lớn đến mức nào cơ chứ… Mà khi tôi đi ra từ phòng sinh, thấy bé con nhỏ xíu, nhắm mắt nằm ở bên cạnh tôi, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tôi phát hiện bản thân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chào đón sự ra đời của đứa nhỏ…”

Đây là một sinh mạng, có cảm xúc vui buồn yêu ghét riêng, tương lai còn vô vàn khả năng nữa… Nhưng khi đó trông đứa nhỏ yếu ớt như vậy, còn không thể chịu nổi mưa gió bằng một hạt mầm đậu nành nữa.

Suốt nửa năm đằng đẵng, cảm xúc của cô tụt dốc không phanh. Cô dễ giận, sinh lí cũng bị tâm lí ảnh hưởng, cô không vắt ra sữa nữa, bé con phải uống sữa bột. Có lẽ vì nguyên nhân này, sức đề kháng của Ngôn Cẩn rất kém, mới hơn một tuổi đã thường xuyên đau ốm.

“Khi đó, tôi vừa nghe nó khóc liền tông cửa xông vào, đồng thời vô cùng tức giận và mất kiên nhẫn với đứa nhỏ. Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn, tôi còn rất hay lớn tiếng với bố mẹ… Anh biết không, đứa nhỏ đã được bốn tháng, tôi cũng chưa đặt cho nó một cái tên…”

Sau đó có một lần, cô tức giận xong, cảm xúc gần như sụp đổ, suốt đêm không ngủ, ngồi dưới đất ôm đầu gối nhìn chằm chằm đứa nhỏ ngủ ngoan ngoãn ở trên giường, tuyệt vọng giằng xé chính mình.

Trời từ tối chuyển sáng dần lên, màn đêm bị xé một đường, ánh mặt trời chiếu vào.

Đứa nhỏ trên giường động đậy một chút rồi tỉnh dậy, quay đầu nhìn cô, nhóc mut mut nắm đấm nhỏ của mình…

“Thằng bé không khóc, nó cười với tôi một chút… Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bản thân cuối cùng cũng được thắp sáng rồi.” 

Từ đó về sau, cô thoát ra khỏi chứng trầm cảm sau sinh. Lúc con được mười tháng, cô kết thúc kỳ bảo lưu, tiếp tục học nghiên cứu. Cô thuê một căn phòng gần đó, ở cùng Lư Xảo Xuân và đứa nhỏ, ban ngày đi học, buổi tối trông con. 

Cứ như vậy, trong vòng hai năm, cô vượt qua tất cả khó khăn, học xong nghiên cứu sinh.

Sau đó, khi đứa nhỏ được ba tuổi, biết nói rồi thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. 

Nhưng cô vẫn để đứa nhỏ ở nhà với bố mẹ. Cô bận công tác ở thành phố của tỉnh, có mệt đi chăng nữa thì cuối tuần cô cũng nhanh chóng trở về. Bôn ba ở hai nơi, chỉ hy vọng bản thân không mắc nợ quá nhiều.

Giọng Lâm Mị dần dần kiên định: “Tôi có thể kiên trì vượt qua khoảng thời gian tám năm này, không phải là vì anh, mà là vì Ngôn Cẩn, vì bố mẹ tôi đã bỏ ra sự cố gắng gấp trăm lần để kéo tôi ra khỏi trạng thái kinh khủng này. Đơn vị công tác của mẹ tôi rất tốt, nhưng vì để chăm sóc cho tôi và Ngôn Cẩn nên bà ấy đã nghỉ việc lui về làm nội trợ…”

Trong bốn ngày này, cô vẫn luôn suy xét, vẫn luôn đánh giá, so sánh giữa khát vọng ích kỷ và hiện thực lý trí. Cuối cùng cô phát hiện ra, đau đương nhiên vẫn sẽ đau, nhưng cũng không khó để lựa chọn đến thế nữa…

Lâm Mị động đậy, nhẹ nhàng giẫy ra khỏi cánh tay Lục Thanh Nhai, đưa tay lên lau nước mắt. Cô nhìn cậu: “Vì vậy, mặc dù Ngôn Cẩn là con anh… Tôi cũng không thể nào quay lại, tôi không thể phụ lòng sự vất vả của bố mẹ tôi nữa.”

Không biết đã là mấy giờ sáng rồi, ngoài cửa sổ đã có mấy nhà thắp đèn lên.

Có lẽ là do đã lâu không được nghỉ ngơi cho tốt, thái dương của Lục Thanh Nhai bỗng chốc đau lên, anh trầm mặc rất lâu, muốn khiến sự khó chịu này tiêu tan bớt đi, nhưng lại không làm được.

“Không cần lo cho bố mẹ, không cần lo cho đứa nhỏ, chỉ lo cho em thôi.” Lục Thanh Nhai nhìn cô, phát hiện đôi mắt ngân ngấn nước mắt của cô trong veo mà sáng rõ, sự khó khăn gian khổ của tám năm qua không lưu lại một dấu vết gì: 

“… Em còn yêu tôi không?”

Lâm Mị nhìn anh, những cảm xúc phức tạp: đau đớn, không cam lòng… cũng tuôn trào lên: “… Trước kia tôi dám, nhưng bây giờ tôi không dám nữa rồi.”

Trên đời này, đôi khi tình yêu lại là thứ vô dụng nhất.

Lục Thanh Nhai cảm nhận rõ trái tim mình đang lâm râm nhói lên: “… Tôi cũng không dám đề nghị tái hợp với em. Thù mới hận cũ, số lần tôi phạm sai quá nhiều rồi. Bây giờ em nói cắt đứt quan hệ với tôi cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, tình trạng bây giờ của tôi, em cũng thấy rồi. Thứ nhất là tôi không có cơ sở kinh tế; thứ hai là đến cả thời gian bầu bạn, tôi cũng không có cách nào bảo đảm, đôi lúc phải thực thi nhiệm vụ cơ mật, không từ mà biệt, mười ngày, nửa tháng không thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Tình huống xấu nhất là có hôm nay lại không có ngày mai…”

Mỗi câu sau lại càng chua xót hơn câu trước.

“… Nhưng dù sao tôi cũng phải thử lại, không gặp lại thì thôi đi, nếu đã gặp lại, mà em còn chưa kết hôn… không liên quan gì tới việc có Ngôn Cẩn hay không… Tôi muốn theo đuổi em lần nữa, bắt đầu lại từ đầu. Tôi biết cả đời này của mình chỉ có em là người phụ nữ duy nhất.”

Viền mắt Lâm Mị nóng lên, lần này cô không khóc nữa.

Lục Thanh Nhai của ngày trước tuyệt đối sẽ không như vậy, những vấn đề gì có liên quan tới thực tế, những vấn đề gì có liên quan tới tương lai, anh đều không kiên nhẫn mà vượt qua.

Cô đưa tay chạm vào cốc, sữa bò đã lạnh rồi: “Anh nghỉ ngơi trước đi – Chúng ta đều cần bình tĩnh một chút. Chiều nay tôi phải tới đi tới thị trấn Hùng Hóa, ở đó một tuần. Tuần sau tôi về, chúng ta nói chuyện đàng hoàng lại.”

Cuối cùng, cô vẫn không thể kiên quyết nói ra câu tuyệt đối không quay đầu.

Lục Thanh Nhai gật đầu, đứng lên, nhưng trong nháy mắt, anh cúi xuống, đưa tay ôm lấy bả vai Lâm Mị: “… Cho tôi ôm một lát.”

Lâm Mị giãy dụa tượng trưng vài cái, song lại buông thõng hai tay.

Cô không từ chối, nhưng cũng không ôm lại anh.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện