Thanh Sơn

Chương 2



Edit: Mẫu Đơn Sắc

Lâm Mị bước ra một bước thì lảo đảo, làm sao chạy nổi? Cô quay đầu nhìn về Lục Thanh Nhai, há miệng, thế nhưng giọng nói nghẹn lại, không phát ra tiếng.

Người đàn ông đùa nghịch túi hành lý trong tay nãy giờ, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Lão Lục, anh cũng rút đi”.

Lục Thanh Nhai nhìn anh ta: “Một mình anh làm được không?”

“Đây là công việc của đội chống khủng b0 chúng tôi, tôi không được, anh được chắc?

“Có lời gì muốn nói sao?”

“Không có gì, vẫn là câu nói đó, hài cốt có thể chôn nơi dãy núi xanh là được.”

Lục Thanh Nhai không nói thêm gì khác nữa, đứng nghiêm trang, cung kính chào anh ta bằng nghi thức quân đội tiêu chuẩn, rồi quay đầu hỏi Lâm Mị: “Em vẫn đi được chứ?” Không đợi cô trả lời, anh nắm lấy cánh tay cô, choàng tay qua vai cô, nâng lên, nửa ôm cô đi xuống khán đài.

Những người trong địa điểm gần như đã được sơ tán. Họ đi theo các nhân viên trực ban đến để duy trì trật tự ra khỏi cổng, sơ tán đến một khu vực an toàn.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, “bùm”, 1 tiếng nổ vang lên.

Gần như cùng lúc, Lâm Mị ngã xuống cỏ, cái túi trên vai cô cũng bị tuột, một vài thứ văng ra ngoài.

Để tránh hoảng loạn, những gì xảy ra trong sân vận động không được tiết lộ ra bên ngoài. Lúc này, những người tham gia đã được sơ tán, một đi không trở lại.

Một đội cảnh sát vũ trang của tiền tuyến bảo vệ khu vực an toàn, không cho phép bất cứ ai đến gần, còn đội hỗ trợ an ninh bây giờ thì đang được Th4m duệ chỉ đạo.

Lục Thanh Nhai cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Mị ngồi dưới đất, há miệng muốn nói vài lời, ngẩng đầu nhìn lên thấy Phó  tham mưu trưởng Lý Chiêu Bình cách đó không xa, mặc thường phục, đang dẫn một số thành viên của đội gỡ bom đi đến.

Lục Thanh Nhai vội vàng nghiêm, cung kính chào theo quân lễ: “Phó tham mưu trưởng.”

Lý Chiêu Bình: “Đồng chí Cao Tuấn ở bên trong sao?”

“Vâng ạ, anh ấy đang tháo quả bom.”

Một chiến sĩ đứng sau Lý Chiêu Bình nói: “Phó tham mưu trưởng! Toàn bộ thành viên đội chống khủng b0 thỉnh cầu được trợ giúp trung đội trưởng.”

Lý Chiêu Bình trầm giọng nói: “Toàn lực phối hợp trợ giúp đồng chí Cao Tuấn”.

“Yes sir!”

Vừa dứt lời, cửa phía sau mở ra, một vũ cảnh đang làm nhiệm vụ chạy tới báo cáo: “Báo cáo Phó tham mưu trưởng, nguy hiểm đã được giải trừ, trong túi hành lý không phải là bom, nhưng đoán chừng có người ác ý muốn quấy rối trật tự hội trường ạ!”

Lý Chiêu Bình: “Liên lạc với đội hình sự, nắm đầu tên này ra bằng được cho tôi.”

“Yes sir!”

3 phút sau, Cao Tuấn bàn giao đồ vật cho người đi phân tích, rút lui khỏi sân vận động.

Lý Chiêu Bình nghe Lục Thanh Nhai cùng với Cao Tuấn báo cáo tình huống xong, cười hỏi: “Là vị nữ đồng chí nào phát hiện ra vậy, có xin phương thức liên lạc chưa? Người bình tĩnh như vậy rất hiếm, phải cảm ơn cô ấy đã giúp chúng ra tránh được một trận bạo loạn nha.”

Lục Thanh Nhai lúc này mới quay người đi, đến bên cạnh Lâm Mị, vươn tay, trầm giọng hỏi: “Đứng lên được không?”

Lâm Mị nhìn thoáng về tay anh, từ từ giơ cánh tay lên, đặt lên tay anh.

Lục Thanh Nhai dừng một chút, siết chặt, dùng sức kéo.

Trong lòng bàn tay có mồ hôi, cũng không biết là của anh hay là của cô nữa.

Lục Thanh Nhai buông lỏng tay, nắm lại thành quyền, dời ánh mắt, nhìn Lý Chiêu Bình, giới thiệu: “Vị này là đồng hương của cháu, Lâm Mị.”

Anh có thể tiếp được điện thoại của Lâm Mị, hoàn toàn vì trùng hợp. Lúc Lâm Mị gọi đến, là lúc anh vừa báo cáo công việc xong với Lý Chiêu Bình, thừa dịp rảnh rỗi lấy di động ra gọi cho đội phó hỏi thăm tình hình ở nơi đóng quân như thế nào.

Đang lúc anh chuẩn bị tắt máy, thì điện thoại Lâm Mị gọi đến.

Mã vùng dãy số thuộc thành phố Giang Phổ, trong đầu anh lập tức hiện lên tên của Lâm Mị, anh do dự 10s, cuối cùng nhận máy.

Nếu như sớm hơn 5 phút, hoặc nếu như trễ hơn 5 phút, nếu như anh không có nhận cú điện thoại này, tình hình sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.

Hội nghị này là lần thứ 3, cũng là lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Đồng Hồ. Những người tham gia đến từ nhiều quốc gia châu Á – Thái Bình Dương như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Úc, Myanmar, Lào và Việt Nam. An ninh là ưu tiên hàng đầu, đội cơ động cùng với đội chống khủng b0 dều được điều tới để hỗ trợ, chính là muốn đề phòng tất cả các trường khẩn cấp bất ngờ. Trong một dịp quan trọng như vậy, có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào, nếu có một sai lầm, truyền thông nước ngoài sẽ làm ầm lên.

Nếu đổi thành người khác, phát hiện ra một vật giống như quả bom, sợ rằng phản ứng đầu tiên là giật mình hét lên rồi.

Phản ứng bình tĩnh của Lâm Mị, hôm nay thực sự xứng đáng với tiếng “cảm ơn” của Phó tham mưu trưởng.

Toàn thân Lâm Mị rụng rời, còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc, chỉ nhìn Lý Chiêu Bình, khẽ gật đầu chào.

Hội nghị hôm nay còn 1 tiếng nữa mới kết thúc, mọi người ai nấy cũng đều có nhiệm vụ, cũng không rảnh để tán gẫu. Lý Chiêu Bình sắp xếp xong công việc, lúc gần đi cười nói: “Đồng chí Lục, cậu là trung đội trưởng nhiệm vụ cảm ơn cô Lâm giao lại cho cậu, hai người là đồng hương với nhau, nếu cô Lâm từ xa mà đến đây, bất luận về công về tư cậu cũng phải đón tiếp mời người ta dùng cơm nha.”

Lục Thanh Nhai: “Vâng ạ.”

Khi mọi người đã giải tán, Lục Thanh Nhai run rẩy sờ vào túi quần lấy ra điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, sau đó đi đến xem Lâm Mị.

Biểu cảm của Lâm Mị còn vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khuôn mặt cô đã khôi phục một chút huyết sắc.

“Sợ?”

Lâm Mị khẽ ngước mắt lên nhìn anh.

Tất nhiên, không có thể không sợ, nhưng tại thời điểm sống chết quan trọng trước mắt, mọi cảm xúc áp đảo tất cả. Trong hơn 2 phút đồng hồ đó, Lâm Mị suy nghĩ rất nhiều, ý nghĩ trong cuối cùng trong đầu chính là muốn trở lại năm 21 tuổi.

Có 1 số lời, sau tám năm, đã không thể nói được nữa, nhưng lúc đó ít nhất cô cũng dám bỏ qua.

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ.

Lâm Mị lắc đầu, xoa hai cánh tay, nhìn xuống tấm thẻ tham gia treo trên cổ, rồi nhớ rằng cô vẫn còn việc phải làm.

Lục Thanh Nhai thu hết động tác của cô vào mắt: “Cám ơn.”

Không có mỉa mai, cũng không có sự khách sáo xa lạ khó chịu, câu “cảm ơn” này là vô cùng thật.

“Không có gì, việc nên làm mà.”

Cô móc điện thoại di động, mở ra 1 dãy số, gọi đi.

Lục Thanh Nhai chầm chậm hút thuốc, buổi chiều không có gió, khói thuốc bốc thẳng lên. Chỉ sau vài phút, lần gặp lại của hai người vốn là cẩu thả, giờ đây bất chợt trở nên thi vị khó lường.

Lâm Mị nói chuyện điện thoại xong, siết chặt di dộng, cảm xúc lòng bàn tay mới vừa bị anh cầm qua quay trở lại.

Cô nhìn anh: “Vậy còn anh, có sợ không?”

Lục Thanh Nhai cắn điếu thuốc im lặng 1 lúc, cười 1 tiếng, giống như coi nhẹ: “Tôi sợ cái gì?”

Lâm Mị nheo mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng cô không nói gì. Cô đặt điện thoại trở lại trong túi, nhặt túi xách mới vừa rồi rớt xuống bãi cỏ, nhét dù, kem chống nắng vừa nãy bị rơi ra trở vào túi, “Em còn việc phải làm, đi trước.”

Lục Thanh Nhai đứng ngược sáng, biểu cảm không nhìn thấy rõ, Lâm Mị ngừng 1 chút, xoay người.

Đi được 4-5m, đột nhiên nghe thấy Lục Thanh Nhai ở phía sau nói: “Tôi đại diện chi đội mời cơm em tối nay, chờ điện thoại của tôi.”

Lâm Mị dẫm chân bước đi, không có quay đầu.

————–

Lâm Mị cùng với các khách hàng người nước ngoài ở khu vực phía Bắc gặp nhau tại nơi nghỉ ngơi.

Có 1 người nước ngoài tên Vincent, biết 2 câu tiếng Trung sứt sẹo: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Mị dựa theo bài phát biểu chính thức của chính phủ trên loa phát thanh, giải thích với anh ta. Vincent giơ tay đè ngực, cường điệu nói: “Hù chết tôi, tôi còn tưởng là…boom!”, anh ta còn ngã người về sau, làm động tác giống như bị trúng boom.

Lâm Mị: “…”

Trực giác của người đàn ông này thực sự đáng sợ mà.

Vẫn còn nửa giờ nữa trước khi trung tâm đóng cửa. Sau sự kiện kết thúc vừa rồi, mọi người cũng không có ý định mở lại cuộc họp hôm nay. Sau khi Lâm Mị nói chuyện với Christ, cô đưa mọi người đến địa điểm ăn tối theo lịch trình. Bữa cơm có người khác phụ trách vai trò phiên dịch, nên công việc của cô hôm nay cũng oci như kết thúc.

Lâm Mị gỡ thẻ công tác trên ngực ra, vừa mới chuẩn bị đi thì Vincent đến, mời cô sau bữa tối đến quán bar để uống 1 ly.

Lâm Mị nói: “Tôi không tăng ca.”

Vincent đang học tiếng Trung nên mạnh mẽ yêu cầu Lâm Mị nói tiếng Trung với anh ta.

“Không phải, không phải... tử,”  đầu lưỡi Vincent thắt lại, “riêng tư... private... “

Lâm Mị cười 1 cách quyến rũ: “Hôm nay tôi có hẹn rồi, hôm khác nhé.”

Lâm Mị trở lại khách sạn, cởi bỏ trang sức, tắm rửa thay quần áo, trút bỏ mệt mỏi, thay vào đó là 1 loại cảm giác không rõ là lo âu hay như thế nào thay thế.

Cô cắm máy sấy, ngồi trên giường từ từ sấy tóc.

Điện thoại di động rung lên.

Mí mắt Lâm Mị nhảy lên, nhìn xem thì thấy tên người gọi là “Chu Diễm Diễm”

Chu Diễm Diễm là 1 nữ sinh cô gặp trong thời gian học đại học, nhỏ hơn cô 3 tuổi, là người thành phố Đồng Hồ. Hai năm trước Lâm Mị đến Đồng Hồ du lịch, là cô ấy tiếp đãi.

Chu Diễm Diễm muốn đón gió tẩy trần cho cô.

Lâm Mị do dự.

“Sao vậy? Chị có hẹn hả?”

Lâm Mị: “Còn chưa biết…Chị có 1 người bạn trong đội cảnh sát vũ trang Đồng Hồ…”

“Trùng hợp vậy! Đơn vị cộng tác với tòa soạn báo quân dân của tụi em đó.”

“Em biết đội trưởng của họ không?”

Chu Diễm Diễm cười nói: “Có nói chuyện qua, nhưng không thân, đã gặp qua 2 lần, em cảm giác ổng hơi khó chịu, không hòa đồng. Em nói chuyện với mấy người chính trị viên nhiều hơn–bạn của chị là anh ta hả?”

Lâm Mị nghĩ thầm, không chỉ có khó hòa hợp đâu, nếu như không phải cô đánh không lại anh, cô sớm đã đánh anh 800 lần cho khỏi xuống giường luôn rồi á.

Lúc này có một cuộc gọi khác đến, Lâm Mị lấy điện thoại xuống nhìn tên người gọi, ý bảo Chu Diễm Diễm đừng cúp máy, sau đó chuyển sang bắt máy của Lục Thanh Nhai.

Giọng nói Lục Thanh Nhai như đang bàn chuyện công việc: “Tan sở chưa? Khách sạn XX, phòng bao số 5, em đến đây đi.”

Lâm Mị: ” Em có thể mang theo 1 người bạn không?”

Đầu dây bên kia hơi ngừng 1 chút, “Tùy ý”, 1 câu nói thừa cũng không có, sau đó cúp máy cái cạch.

***

Khách sạn XX, phòng bao số 5.

Lục Thanh Nhai cùng với hai người của đội chi viện an ninh bị anh lôi kéo đến đã ngồi xuống vây quanh bàn tròn.

Sau khi cởi bỏ quân phục cảnh sát vũ trang thay quần áo bình thường, tất cả mọi người đều không có kiềm chế, huống hồ đối diện còn có trung đội trưởng địa phương, Quan Dật Dương, sẽ không sợ tẻ nhạt nữa.

Tư chất chiến đấu cá nhân của Quan Dật Dương cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là bắn súng, toàn đội so được với anh ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Quan Dật Dương có một vấn đề chết người, đó là anh ta nói rất nhiều, không ai để ý đến thì anh ta tự nói 1 mình, còn nếu để ý đến thì anh ta nói liên tục không ngớt luôn, không biết có phải do lúc mẹ anh ta mang thai anh ta nghe Điền Đơn Phương kể chuyện quá nhiều nên mới như vậy hay không.

Người trong phi đội buổi chiều đã nghe được tin tức, lúc cùngLục Thanh Nhai liên hệ ăn cơm trưa thì phản ứng mọi người đều “không ổn”, ai cũng không kiềm chế được sự tò mò đối với “Cô Lâm” này.

Quan Dật Dương ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Nhai: “Lục đội, nghe người hướng dẫn nói cô Lâm là đồng hương của anh hả? Thành phổ Giang Phổ cách chúng ta 1000 km đúng không? Người ta đường xá xa xôi đến đây mà anh vẫn giữ được thái độ bình đạm như vậy, quả thực không hổ danh nha!”

Di động Lục Thanh Nhai rung lên, báo tin nhắn đến.

Lâm: Chúng tôi đến rồi.

Lục Thanh Nhai khóa lại màn hình di động, nhìn Quan Dật Dương: “Thật tò mò?”

Quan Dật Dương cười: “Đương nhiên là chúng ta tò mò, chúng ta đều là tò mò đúng không?”

Mọi người không hẹn mà đồng loạt gật đầu.

“Nếu tò mò như vậy, thì cậu xuống đón người đi!”

Quan Dật Dương lập tức từ trên ghế ngồi bật dậy, đi tới cửa hai bước liền dừng lại, “Lục Đội, tôi chưa từng thấy qua người ta mà!” Buổi trưa lúc ấy, anh ta đi vệ sinh, nên chỉ mình anh ta bỏ lỡ “trò hay” khi. Làm cho anh ta hối hận không thôi, gào thét hết cả 1 buổi chiều.

“Thiên nhãn” Ngu Xuyên ngồi ở đối diện hắng giọng: “Cậu đừng lo, không cần phải gặp qua mới biết đâu, trong đám người ai xinh đẹp nhất thì chính là người đó.”

Mọi người đồng loạt ồ lên.

Đổi lại bình thường, Lục Thanh Nhai nhất định sẽ sừng sộ dạy bảo hai câu, bất kể là thật hay giả.

Nhưng lúc này, anh chỉ châm 1 điếu thuốc, cắm đầu hút.

Quan Dật Dương đi xuống, không tới 2 phút đã dẫn người đi lên.

Nhiệm vụ của phi đội rất gian khổ, một đám đại ca ở với nhau quanh năm hiếm có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Lúc này có hai người tới, vừa đóng cửa, tiếng nói như ồn ào như đoàn tàu xe đã im bặt, nhìn hai bóng người ở cửa, mấy cái miệng đều giống như bị khâu lại vậy.

May thay, chính trị viên Th4m duệ là người có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, đứng dậy cười nói: “Đội cảnh sát cơ động vũ trang thành phố Đồng Hồ, chào mừng hai người.”

Mọi người đồng thanh: “Chào mừng!”

Tiếng gầm muốn tung bay nóc nhà hàng của người ta lên luôn.

Lâm Mị bị sự nồng nhiệt này làm cho hoảng sợ, ánh mắt vô thức hướng về Lục Thanh Nhai.

Anh kéo ghế về phía sau một chút, chống tay vào lưng ghế, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cúi đầu không nhìn cô.

Mọi người đứng lên di chuyển vị trí, trực tiếp ấn Lâm Mị ngồi xuống cạnh Lục Thanh Nhai.

Ngu Xuyên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt có hơi mất tự nhiên của Lâm Mị, đột nhiên nói 1 câu đầy ẩn ý: “Đôi mắt của cô Lâm thật to.”

Căn phòng lập tức an tĩnh lại, một phòng toàn người, mấy chục con  mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Mị.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện