Thanh Sơn
Chương 34
Editor: Mẫu Đơn Sắc
Buổi tối diễn ra ở trong sân biệt thự của Đơn Đông Đình, đồ ăn là do Tiểu Mễ và Đơn Đông Đình cùng nhau làm.
“Cậu còn biết nấu ăn?” Lục Thanh Nhai chỉ vào đĩa thịt quay vẫn còn đang mềm nước trên bàn: “Đây chắc chắn là thành quả của cậu.”
Đơn Đông Đình: “Có thể ăn! Có thể ăn là được! Còn cậu e là ngay cả lột vỏ tỏi cũng không biết đâu, ở đấy mà chê bai tôi?”
Đơn Đông Đình nhìn về phía Lâm Mị: “Cô Lâm, lão Lục ngày thường chắc chắn không nấu cơm phải không?”
Lâm Mị cười nhìn Lục Thanh Nhai: “…… Anh hỏi anh ấy đi.”
Từng loại hoa trong sân vườn, như là một bình nước hoa di động.
Cơm nước xong, bọn họ uống trà Phổ Nhĩ, ngồi ở trong sân nghỉ ngơi.
Edmond nằm trên sàn nhà gỗ, thỉnh thoảng lại kêu lên hai tiếng sủa.
Lục Thanh Nhai đột nhiên đứng lên: “Tôi đưa Edmond ra ngoài chạy bộ một chút.”
Edmond như là nghe hiểu được những lời này, “Gâu gâu” hai tiếng rồi bò dậy từ trên sàn nhà, vây quanh cọ cọ ống quần của Lục Thanh Nhai.
Một người một chó, trong bóng đêm dần chạy xa.
Đơn Đông Đình lại gần rót thêm trà nóng vào trong chén cho Lâm Mị, thả ấm nước xuống, bản thân thì ngồi xuống ở trên cái ghế mà Lục Thanh Nhai vừa mới đứng dậy khỏi.
Đơn Đông Đình cảm thán: “Tôi thực sự không thể ngờ được, cô và lão Lục vẫn có thể có được ngày hôm nay.”
Lâm Mị mỉm cười: “Tôi cũng không nghĩ tới.”
“Bốn năm…… 5 năm trước chăng? Khi đó tôi vẫn còn ở thành phố Giang Phổ, lão Lục xin nghỉ trở về, ăn một bữa cơm với tôi. Thời điểm tám chuyện với nhau, cậu ấy đột nhiên nói muốn đi tìm cô. Cô cũng biết rồi, sức uống của cậu ấy không quá tốt. Cậu ấy có chút say, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, bèn cùng đi với cậu ấy. Gõ cửa nhà, cô không có ở nhà. Hai chúng tôi đợi ở trong xe, ngay ở dưới tầng nhà cô, đợi hai ba tiếng đồng hồ, tôi vẫn luôn khuyên lão Lục trở về, tôi nói rằng cô không nhất định sẽ ở nhà, hơn nữa hai người cũng đã chia tay lâu đến như thế rồi…… Sau đó thì chờ được cô, cô cùng……”
“Đó là bạn của tôi, đã kết hôn.”
Đơn Đông Đình dừng một chút: “…… Lục Thanh Nhai đã nói với cô rồi?”
“…… Lục Thanh Nhai từng nói qua, không nói tỉ mỉ.”
Đơn Đông Đình trầm mặc một chốc: “…… Vậy chuyện nhà lão Lục, cô cũng đã biết rồi?”
Lâm Mị sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
Hai người trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, một lát sau, Đơn Đông Đình thốt lên một câu hỏi trước: “…… Năm đó hai người chia tay là vì cái gì?”
Ngón tay của Lâm Mị nắm chặt chén trà, cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà.
Cô không quá muốn nói về đề tài này, nhưng nghe những lời Đơn Đông Đình nói, hiển nhiên còn có ẩn tình nào đó, để có thể làm rõ ràng, không thể không ăn ngay nói thật.
Sau một lúc lâu, một thanh âm bình tĩnh vang lên: “…… Tháng ba năm ấy, tôi nói với Lục Thanh Nhai rằng tôi mang thai, anh ấy nói với tôi……”
***
Mùa đông năm ấy, sau khi trở về từ sa mạc, tình cảm của hai người đã nồng nhiệt như lửa đổ thêm dầu rồi.
Toàn bộ kỳ nghỉ đông, ngoại trừ mấy ngày ăn tết ra thì hai người đều dính thành một khối.
Có đôi khi là ở trong phòng của Lục Thanh Nhai, cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ lăn lộn ở trên giường; có đôi khi Lục Thanh Nhai lái xe, dẫn theo cô cứ như thế chạy thẳng về phía trước, mãi đến khi xe không đi được nữa mới dừng lại.
Có một lần bọn họ gặp được một cái miếu ở khu vực hoang dã trong lúc dã ngoại, Lâm Mị cứ nhất quyết phải đi xuống nhìn xem, nói rằng có thể gặp được ở một nơi như thế này, hơn phân nửa là có duyên. Lục Thanh Nhai không tin những chuyện này, nhưng lại không từ chối được thỉnh cầu của Lâm Mị, cũng chỉ có thể đi xuống cùng cô.
Không có hương, cô bẻ lấy ba cành cây khô, hỏi mượn anh bật lửa, cắm ở trên bùn đất, bái lấy ba bái.
Khi trở về, Lục Thanh Nhai cười nhạo Lâm Mị: “…… Có phải em cầu nguyện cùng anh một đời một kiếp đúng không?”
Có thể là do giọng điệu của anh không thích hợp, Lâm Mị có chút không vui vẻ, trên đường trở về vẫn không nói một lời nào với anh, khi về đến dưới nhà, mới mở miệng nói: “…… Điều em cầu nguyện chính là anh đoạt được giải quán quân.”
Hai tháng sau, Lục Thanh Nhai đi nơi khác tham gia lần tập huấn xe đua kín. Sau khi tập huấn, chính là trận chung kết.
Áp lực của anh rất lớn, Lâm Mị cũng không dám gọi điện thoại quá nhiều, cho dù có gọi cũng sẽ không đề cập đến chuyện thi đấu.
Hai người hơn một tháng không gặp mặt, mãi đến tháng ba, thi đấu kết thúc, Lục Thanh Nhai đoạt được giải ba.
Sau khi Lục Thanh Nhai trở về, lại vẫn luôn không đến trường học tìm cô.
Lâm Mị cũng biết, dựa theo tính cách của Lục Thanh Nhai, vào thời điểm này cứ để cho anh một mình tự tiêu hóa những cảm xúc mới là tốt nhất, nhưng cô không thể không đến gặp mặt anh.
Bởi vì cô phát hiện ra bản thân mang thai.
Cuối tuần, Lâm Mị ngồi xe quay trở lại thành phố Giang Phổ.
Ngày hôm ấy có mưa, trong ấn tượng có chút lạnh, bởi vì cô đã mặc một chiếc áo gió có chút dày.
Sau khi gọi điện thoại xong, Lâm Mị đợi trước cổng lớn biệt thự nhà Lục Thanh Nhai thật lâu, cuối cùng mới nhìn thấy anh bước ra.
Anh ăn mặc rất đơn bạc, chỉ một cái áo thun màu đen mỏng manh.
Tóc đã rất lâu không được xử lý, có chút dài, phủ qua lông mày, sắp che khuất đôi mắt, toàn thân mang theo một loại hơi thở u ám không nói nên lời, giống như là thời tiết âm u của ngày hôm đó vậy.
Lục Thanh Nhai không dẫn cô vào trong tiểu khu, Lâm Mị phỏng đoán có thể là bởi vì ba anh đang ở nhà.
Hai người vòng qua con đường bên ngoài tiểu khu, đi tới bên bờ sông.
Trên bờ sông người ta dùng xích sắt kết hợp với những tảng xi măng làm lan can, Lục Thanh Nhai bèn ngồi ở trên tảng xi mang, cong eo, tay đút ở trong túi quần, rất bình thản mà hỏi cô: “Chuyện gì?”
Giọng điệu như vậy, ít nhiều gì cũng khiến cho Lâm Mị có chút thấp thỏm.
Nhưng cô nhìn giấy chuẩn đoán mang thai đã sớm nằm ở trong tay mình, cô đã một mình thấp thỏm đến mức gầy đi cả một vòng, chuyện này, cô bắt buộc phải nói cho Lục Thanh Nhai.
Châm chước một chút, hỏi anh: “…… Anh có khỏe không?”
Lục Thanh Nhai ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt kia nói không rõ được, dường như là ẩn chứa rất nhiều nội dung, thế nhưng dường như cũng chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
Các ngón tay của Lâm Mị bóp bóp lòng bàn tay, trái tim đập thình thịch, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: “…… Lục Thanh Nhai, có chuyện này, em buộc phải nói cho anh biết…… Em mang thai.”
Yên tĩnh có lẽ trong ba giây? Năm giây?
Hoặc là lâu hơn thế nữa.
Lục Thanh Nhai lạnh giọng hỏi: “…… Em cũng lấy chuyện này ra thử anh?”
Lâm Mị có chút ngây ngốc: “Cũng?…… Còn có ai thử anh nữa?”
Lục Thanh Nhai xùy một tiếng: “Thật đúng là thử? Có cảm thấy nhàm chán hay không hả.”
“Còn có ai? Lục Thanh Nhai, có phải anh đã……”
“Nếu như tôi muốn, đàn bà muốn sinh con cho tôi xếp hàng chờ cả đống.” Lục Thanh Nhai nhìn chằm chằm cô: “…… Không phải em muốn nghe thấy đáp án này hay sao? …Sinh đi, tôi nuôi.”
Một luồng lửa nóng xông thẳng lên trên đầu, Lâm Mị kiềm chế hô hấp: “…… Lục Thanh Nhai, em không rảnh thử anh, em thực sự đã mang thai.”
“À.” Lục Thanh Nhai nhìn cô: “…… Sinh đi, tôi nuôi.”
Trong giọng điệu là ý cười trào phúng.
Lâm Mị siết chặt ngón tay, toàn thân đều đang hơi hơi phát run, cuối cùng không thể nhịn được nữa, tiến lên phía trước muốn tát anh, nhưng cánh tay lại bị chế trụ lại.
Anh nói không kiên nhẫn: “Đừng náo loạn nữa có được không, có cảm thấy trẻ con hay không hả.”
Đẩy cô về phía sau.
“Em trẻ con?” Lâm Mị lùi lại nửa bước: “…… Lục Thanh Nhai, anh còn có tư cách nói em ấu trĩ hay sao. Ngoại trừ đua xe ra, anh có từng suy xét đến chuyện tương lai hay chưa? Đã từng quy hoạch về cuộc đời mình một lần nào chưa? Bây giờ anh chỉ nắm trong tay một tấm bằng cấp ba, không lẽ anh thực sự trông cậy vào thành tích hạng ba kia của mình mà tạo ra con đường hay sao?”
Lục Thanh Nhai trừng ngược mắt lên: “…… Em lặp lại lần nữa?”
“Dẫm đến cái chân đau của anh rồi?” Trái tim giống như bị người ta mổ ra vậy, phẫn nộ và thống khổ khiến cho người ta máu tươi đầm đìa: “…… Em vẫn luôn cho rằng bề ngoài thoạt nhìn anh cà lơ phất phơ, trên thực tế là người có trách nhiệm, em đã nhìn lầm anh rồi!”
Lục Thanh Nhai cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng đã nói là em hãy sinh ra rồi, em còn muốn như thế nào nữa? Dây dưa không dứt?”
Lâm Mị tháo túi xách của bản thân xuống, không chút suy nghĩ, ném thẳng về phía Lục Thanh Nhai.
“Bịch” một tiếng, đập ở trên cánh tay của anh. Túi xách rời tay, đồ vật rơi đầy đất.
Hai người bọn họ đứng mặt đối mặt, l0ng nguc đồng dạng đều phập phồng.
“Lục Thanh Nhai.” Lâm Mị cắn răng, phẫn nộ làm cho đầu óc của cô hoàn toàn hỗn loại, dùng những câu từ nặng nề nhất, từng câu từng chữ hóa thành thanh kiếm sắc nhọn đâm qua đó: “…… Anh cho rằng đám anh em kia của anh vì cái gì mà luôn vây quanh anh chứ? Tất cả những diễu võ dương oai của anh đều là do ba anh cho anh cả, không có ông ấy anh vốn chẳng là gì!”
Cô nhìn thấy trong đôi mắt Lục Thanh Nhai hừng hực lửa giận, nắm tay siết chặt muốn chết, chỉ e trong giây tiếp theo thôi sẽ vung về phía cô.
Nhưng mà không có, anh chỉ là đột nhiên quay sang chỗ khác.
“Lục Thanh Nhai, nếu như bây giờ anh bước đi, vậy cũng đừng mong gặp lại em nữa!”
Bóng người kia dừng một chút: “Vậy thì cả đời cũng đừng gặp nữa.”
***
Sau khi Đơn Đông Đình nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói: “…… Cái tên Lão Lục này, thật sự không phải tôi nói gì cậu ấy, tất cả những gì xảy ra sau này đều là cậu ấy đáng đời.”
Cuộc đối thoại kia thực sự là một hồi huyết nhục đầm đìa, thế cho nên khi đó dù đã bình tĩnh lại thì vẫn canh cánh trong lòng như cũ.
Người thân thiết nhất, thông thường cũng chính là người có thể một kích là lấy mạng.
Đơn Đông Đình nhìn về phía Lâm Mị: “Cô Lâm, nếu cô đồng ý lắng nghe, tôi sẽ thay lão Lục giải thích hai câu.”
“…… Anh nói đi.”
“Vậy nói từng cái một đi. Vì cớ gì mà cậu ấy lại nói ‘ cũng ’, là bởi vì trước đó đã xảy ra chút chuyện này.” Đơn Đông Đình dở khóc dở cười: “Khâu Bác và Đình Đình, hai người bọn họ chia tay rồi lại hợp lại rất nhiều lần, chắc cô vẫn nhớ rõ nhỉ?”
“Ừ.”
“Vào thời điểm trước khi hai người chia tay không lâu, Đình Đình đã nói với Khâu Bác rằng cô ta mang thai…… Khi đó chúng tôi mới chỉ mười chín tuổi, không đến hai mươi tuổi, ai nghe thấy tin tức này mà không ngây ngốc? Cái tên Khâu Bác này cô cũng biết rồi đây, nhất định là sẽ dỗ lên dỗ xuống, mặt ngoài thì đồng ý cứ để Đình Đình sinh ra trước, cậu ta sẽ nuôi. Đình Đình vui vẻ, thẳng thắn nói thật ra không có mang thai, chỉ là thử cậu ta thôi.”
Lâm Mị: “……”
“Khâu Bác sao có thể chịu đựng được, lanh lẹ mà chia tay với Đình Đình. Lão Lục thi đấu được vị trí thứ ba, trong lòng không thoải mái, thời điểm tìm chúng tôi uống rượu, Khâu Bác bèn nói chuyện này với cậu ấy, bảo cậu ấy đề phòng một chút, nói gần đây mấy cô gái rất thích dùng mấy trò này —— cô nói xem thích dùng mấy cái trò này không phải là hại người hay sao? Cho dù tình cảm thâm sâu đến đâu cũng không chịu nổi đâu.”
Lâm Mị: “…… Cho nên……”
“Tôi thực sự không phải muốn biện giải gì cho cậu ấy, dù sao thì xét đến cùng, là do cậu ấy không tin cô, tuy rằng ít nhiều là bị chuyện của Khâu Bác ảnh hưởng. Chuyện tôi muốn nói đến, là chuyện khác……”
Đơn Đông Đình nhìn Lâm Mị: “…… Hai người vừa chia tay không đến mấy tuần, mẹ của Lục Thanh Nhai đã qua đời.”
Lâm Mị sửng sốt.
“Thật ra…… Thời điểm cậu ấy đi thi đấu ở bên ngoài, bà ấy đã đột nhiên phát bệnh, được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó thì vẫn luôn hôn mê, trên đường có tỉnh lại một lần, vẫn luôn gọi tên của lão Lục, nhưng khi đó lão Lục lại đang thi đấu, không nhận được điện thoại. Sau đó thì dì ấy lại tiếp tục hôn mê, mãi đến khi qua đời vẫn chưa từng tỉnh lại. Đồng nghĩa với việc…… Lão Lục không được gặp mặt mẹ mình lần cuối. Không chỉ như thế, cúp quán quân cũng không thể giành được. Cô Lâm, cô hẳn là có biết, lão Lục có chấp niệm tới cỡ nào với việc lấy vị trí quán quân……”
Cô biết, bởi vì Lục Thanh Nhai đã từng nói, chỉ có mẹ của anh tin tưởng rằng anh có thể đoạt giải quán quân, cho nên anh nhất định phải đoạt giải quán quân.
“Vì chuyện này, đến bây giờ ba của lão Lục vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu ấy, nói rằng con người cậu ấy máu lạnh ích kỷ…… Hơn nữa……”
Trong đầu của Lâm Mị chợt như một cuộn chỉ rối: “…… Còn có hơn nữa?”
Đơn Đông Đình cười một tiếng, có chút thổn thức: “…… Ngày đó lão Lục không phải không để cho cô đi vào trong nhà cậu ấy sao? Tôi đoán là bởi vì những đồ vật đáng giá trong nhà đều đã bị đem đi thế chấp rồi. Việc làm ăn của ba lão Lục đã xảy ra vấn đề từ nửa năm trước rồi, vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, hy vọng lấp kín được lỗ hổng, nhưng vẫn không có cách nào xoay chuyển được trời đất…… Mọi chuyện cứ vừa vặn như thế, đều xảy ra vào thời điểm ấy. Cho nên vào lúc hai người cãi nhau, dì thì hôn mê bất tỉnh, việc kinh doanh trong nhà gặp thất bại, đứng bên bờ vực phá sản……”
Đơn Đông Đình nhìn Lâm Mị, “…… Cô Lâm, tôi thay lão Lục nói một câu, khi đó, có lẽ cậu ấy thực sự không thể nào lo nhiều chuyện đến như vậy.”
Trà đã lạnh, lòng càng thêm khổ.
“…… Ngày đó lão Lục đi tìm cô, thấy cảnh tượng cô được một người đàn ông đưa về, cho rằng cô đã có bạn trai, quay đầu lại lôi kéo tôi tiếp tục đi uống rượu, uống say rồi mới kể những chuyện vừa rồi cho tôi nghe. Cậu ấy nói rằng cô nói đúng, đúng thật là do cậu ấy nhờ vào ba nên mới có thể hô mưa gọi gió ở bên ngoài như thế…… Sau khi nhà cậu ấy phá sản, rất nhiều bạn bè đều xa cách với cậu ấy, có thể là sợ cậu ấy vay tiền chăng.” Đơn Đông Đình trào phúng mà cười một tiếng: “…… Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Khâu Bác.”
Lâm Mị hướng ánh mắt về nơi xa, mặt hồ đen đặc, trong bóng đêm yên tĩnh không tiếng động.
“Những việc này, lão Lục không cho tôi nói với bất cứ ai cả. Tôi hiểu tính cách của cậu ấy, nếu như đến bây giờ mà cậu ấy vẫn chưa nói cho cô, chỉ e về sau cũng sẽ không định mở miệng. Lão Lục nói, đời này của cậu ấy, chỉ từng hối hận về hai việc thôi, một cái là chạy đi chơi cái gọi là đua xe, không dành nhiều thời gian bên dì những giây phút cuối cùng; chuyện thứ hai, chính là khi đó cãi nhau chia tay với cô.”
Từ cửa sau đi ra ngoài, những cây dây leo mọc xum xuê trên bức tường bên, mang theo một mùi hương nhạt nhẽo.
Con đường vòng quanh bên hồ, đèn đường sáng lên, từng cái một kéo dài về phương xa, ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt.
Cây cầu trên mặt hồ tối đen như mực, từ nơi xa có ngọn đèn dầu trên mặt hồ như đậu trên mặt nước.
Có gió, mang theo cái lạnh thổi về đây.
Non xa nước gần, hoàn toàn vắng vẻ.
Lục Thanh Nhai dắt chó, chạy mười mấy km, khi trở về đang muốn từ cửa sau đi vào, Edmond lại sủa về phía cây cầu một cái.
Vừa dừng chân đã thấy, chỗ đó có một bóng người đang đứng.
Lục Thanh Nhai nới lỏng dây cương, để cho Edmond vào nhà, bản thân thì dọc theo bậc thang đi tới.
Bóng người kia nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng mà giơ tay.
Trái tim của Lục Thanh Nhai căng chặt, vội vàng đi qua đi nắm lấy cánh tay của cô kéo lại: “…… Làm sao vậy?”
Bên trong màn đêm mông lung, anh đối diện với một đôi mắt trong suốt đang nhỏ lệ.
- -----oOo------
Buổi tối diễn ra ở trong sân biệt thự của Đơn Đông Đình, đồ ăn là do Tiểu Mễ và Đơn Đông Đình cùng nhau làm.
“Cậu còn biết nấu ăn?” Lục Thanh Nhai chỉ vào đĩa thịt quay vẫn còn đang mềm nước trên bàn: “Đây chắc chắn là thành quả của cậu.”
Đơn Đông Đình: “Có thể ăn! Có thể ăn là được! Còn cậu e là ngay cả lột vỏ tỏi cũng không biết đâu, ở đấy mà chê bai tôi?”
Đơn Đông Đình nhìn về phía Lâm Mị: “Cô Lâm, lão Lục ngày thường chắc chắn không nấu cơm phải không?”
Lâm Mị cười nhìn Lục Thanh Nhai: “…… Anh hỏi anh ấy đi.”
Từng loại hoa trong sân vườn, như là một bình nước hoa di động.
Cơm nước xong, bọn họ uống trà Phổ Nhĩ, ngồi ở trong sân nghỉ ngơi.
Edmond nằm trên sàn nhà gỗ, thỉnh thoảng lại kêu lên hai tiếng sủa.
Lục Thanh Nhai đột nhiên đứng lên: “Tôi đưa Edmond ra ngoài chạy bộ một chút.”
Edmond như là nghe hiểu được những lời này, “Gâu gâu” hai tiếng rồi bò dậy từ trên sàn nhà, vây quanh cọ cọ ống quần của Lục Thanh Nhai.
Một người một chó, trong bóng đêm dần chạy xa.
Đơn Đông Đình lại gần rót thêm trà nóng vào trong chén cho Lâm Mị, thả ấm nước xuống, bản thân thì ngồi xuống ở trên cái ghế mà Lục Thanh Nhai vừa mới đứng dậy khỏi.
Đơn Đông Đình cảm thán: “Tôi thực sự không thể ngờ được, cô và lão Lục vẫn có thể có được ngày hôm nay.”
Lâm Mị mỉm cười: “Tôi cũng không nghĩ tới.”
“Bốn năm…… 5 năm trước chăng? Khi đó tôi vẫn còn ở thành phố Giang Phổ, lão Lục xin nghỉ trở về, ăn một bữa cơm với tôi. Thời điểm tám chuyện với nhau, cậu ấy đột nhiên nói muốn đi tìm cô. Cô cũng biết rồi, sức uống của cậu ấy không quá tốt. Cậu ấy có chút say, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện, bèn cùng đi với cậu ấy. Gõ cửa nhà, cô không có ở nhà. Hai chúng tôi đợi ở trong xe, ngay ở dưới tầng nhà cô, đợi hai ba tiếng đồng hồ, tôi vẫn luôn khuyên lão Lục trở về, tôi nói rằng cô không nhất định sẽ ở nhà, hơn nữa hai người cũng đã chia tay lâu đến như thế rồi…… Sau đó thì chờ được cô, cô cùng……”
“Đó là bạn của tôi, đã kết hôn.”
Đơn Đông Đình dừng một chút: “…… Lục Thanh Nhai đã nói với cô rồi?”
“…… Lục Thanh Nhai từng nói qua, không nói tỉ mỉ.”
Đơn Đông Đình trầm mặc một chốc: “…… Vậy chuyện nhà lão Lục, cô cũng đã biết rồi?”
Lâm Mị sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
Hai người trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, một lát sau, Đơn Đông Đình thốt lên một câu hỏi trước: “…… Năm đó hai người chia tay là vì cái gì?”
Ngón tay của Lâm Mị nắm chặt chén trà, cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà.
Cô không quá muốn nói về đề tài này, nhưng nghe những lời Đơn Đông Đình nói, hiển nhiên còn có ẩn tình nào đó, để có thể làm rõ ràng, không thể không ăn ngay nói thật.
Sau một lúc lâu, một thanh âm bình tĩnh vang lên: “…… Tháng ba năm ấy, tôi nói với Lục Thanh Nhai rằng tôi mang thai, anh ấy nói với tôi……”
***
Mùa đông năm ấy, sau khi trở về từ sa mạc, tình cảm của hai người đã nồng nhiệt như lửa đổ thêm dầu rồi.
Toàn bộ kỳ nghỉ đông, ngoại trừ mấy ngày ăn tết ra thì hai người đều dính thành một khối.
Có đôi khi là ở trong phòng của Lục Thanh Nhai, cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ lăn lộn ở trên giường; có đôi khi Lục Thanh Nhai lái xe, dẫn theo cô cứ như thế chạy thẳng về phía trước, mãi đến khi xe không đi được nữa mới dừng lại.
Có một lần bọn họ gặp được một cái miếu ở khu vực hoang dã trong lúc dã ngoại, Lâm Mị cứ nhất quyết phải đi xuống nhìn xem, nói rằng có thể gặp được ở một nơi như thế này, hơn phân nửa là có duyên. Lục Thanh Nhai không tin những chuyện này, nhưng lại không từ chối được thỉnh cầu của Lâm Mị, cũng chỉ có thể đi xuống cùng cô.
Không có hương, cô bẻ lấy ba cành cây khô, hỏi mượn anh bật lửa, cắm ở trên bùn đất, bái lấy ba bái.
Khi trở về, Lục Thanh Nhai cười nhạo Lâm Mị: “…… Có phải em cầu nguyện cùng anh một đời một kiếp đúng không?”
Có thể là do giọng điệu của anh không thích hợp, Lâm Mị có chút không vui vẻ, trên đường trở về vẫn không nói một lời nào với anh, khi về đến dưới nhà, mới mở miệng nói: “…… Điều em cầu nguyện chính là anh đoạt được giải quán quân.”
Hai tháng sau, Lục Thanh Nhai đi nơi khác tham gia lần tập huấn xe đua kín. Sau khi tập huấn, chính là trận chung kết.
Áp lực của anh rất lớn, Lâm Mị cũng không dám gọi điện thoại quá nhiều, cho dù có gọi cũng sẽ không đề cập đến chuyện thi đấu.
Hai người hơn một tháng không gặp mặt, mãi đến tháng ba, thi đấu kết thúc, Lục Thanh Nhai đoạt được giải ba.
Sau khi Lục Thanh Nhai trở về, lại vẫn luôn không đến trường học tìm cô.
Lâm Mị cũng biết, dựa theo tính cách của Lục Thanh Nhai, vào thời điểm này cứ để cho anh một mình tự tiêu hóa những cảm xúc mới là tốt nhất, nhưng cô không thể không đến gặp mặt anh.
Bởi vì cô phát hiện ra bản thân mang thai.
Cuối tuần, Lâm Mị ngồi xe quay trở lại thành phố Giang Phổ.
Ngày hôm ấy có mưa, trong ấn tượng có chút lạnh, bởi vì cô đã mặc một chiếc áo gió có chút dày.
Sau khi gọi điện thoại xong, Lâm Mị đợi trước cổng lớn biệt thự nhà Lục Thanh Nhai thật lâu, cuối cùng mới nhìn thấy anh bước ra.
Anh ăn mặc rất đơn bạc, chỉ một cái áo thun màu đen mỏng manh.
Tóc đã rất lâu không được xử lý, có chút dài, phủ qua lông mày, sắp che khuất đôi mắt, toàn thân mang theo một loại hơi thở u ám không nói nên lời, giống như là thời tiết âm u của ngày hôm đó vậy.
Lục Thanh Nhai không dẫn cô vào trong tiểu khu, Lâm Mị phỏng đoán có thể là bởi vì ba anh đang ở nhà.
Hai người vòng qua con đường bên ngoài tiểu khu, đi tới bên bờ sông.
Trên bờ sông người ta dùng xích sắt kết hợp với những tảng xi măng làm lan can, Lục Thanh Nhai bèn ngồi ở trên tảng xi mang, cong eo, tay đút ở trong túi quần, rất bình thản mà hỏi cô: “Chuyện gì?”
Giọng điệu như vậy, ít nhiều gì cũng khiến cho Lâm Mị có chút thấp thỏm.
Nhưng cô nhìn giấy chuẩn đoán mang thai đã sớm nằm ở trong tay mình, cô đã một mình thấp thỏm đến mức gầy đi cả một vòng, chuyện này, cô bắt buộc phải nói cho Lục Thanh Nhai.
Châm chước một chút, hỏi anh: “…… Anh có khỏe không?”
Lục Thanh Nhai ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt kia nói không rõ được, dường như là ẩn chứa rất nhiều nội dung, thế nhưng dường như cũng chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
Các ngón tay của Lâm Mị bóp bóp lòng bàn tay, trái tim đập thình thịch, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: “…… Lục Thanh Nhai, có chuyện này, em buộc phải nói cho anh biết…… Em mang thai.”
Yên tĩnh có lẽ trong ba giây? Năm giây?
Hoặc là lâu hơn thế nữa.
Lục Thanh Nhai lạnh giọng hỏi: “…… Em cũng lấy chuyện này ra thử anh?”
Lâm Mị có chút ngây ngốc: “Cũng?…… Còn có ai thử anh nữa?”
Lục Thanh Nhai xùy một tiếng: “Thật đúng là thử? Có cảm thấy nhàm chán hay không hả.”
“Còn có ai? Lục Thanh Nhai, có phải anh đã……”
“Nếu như tôi muốn, đàn bà muốn sinh con cho tôi xếp hàng chờ cả đống.” Lục Thanh Nhai nhìn chằm chằm cô: “…… Không phải em muốn nghe thấy đáp án này hay sao? …Sinh đi, tôi nuôi.”
Một luồng lửa nóng xông thẳng lên trên đầu, Lâm Mị kiềm chế hô hấp: “…… Lục Thanh Nhai, em không rảnh thử anh, em thực sự đã mang thai.”
“À.” Lục Thanh Nhai nhìn cô: “…… Sinh đi, tôi nuôi.”
Trong giọng điệu là ý cười trào phúng.
Lâm Mị siết chặt ngón tay, toàn thân đều đang hơi hơi phát run, cuối cùng không thể nhịn được nữa, tiến lên phía trước muốn tát anh, nhưng cánh tay lại bị chế trụ lại.
Anh nói không kiên nhẫn: “Đừng náo loạn nữa có được không, có cảm thấy trẻ con hay không hả.”
Đẩy cô về phía sau.
“Em trẻ con?” Lâm Mị lùi lại nửa bước: “…… Lục Thanh Nhai, anh còn có tư cách nói em ấu trĩ hay sao. Ngoại trừ đua xe ra, anh có từng suy xét đến chuyện tương lai hay chưa? Đã từng quy hoạch về cuộc đời mình một lần nào chưa? Bây giờ anh chỉ nắm trong tay một tấm bằng cấp ba, không lẽ anh thực sự trông cậy vào thành tích hạng ba kia của mình mà tạo ra con đường hay sao?”
Lục Thanh Nhai trừng ngược mắt lên: “…… Em lặp lại lần nữa?”
“Dẫm đến cái chân đau của anh rồi?” Trái tim giống như bị người ta mổ ra vậy, phẫn nộ và thống khổ khiến cho người ta máu tươi đầm đìa: “…… Em vẫn luôn cho rằng bề ngoài thoạt nhìn anh cà lơ phất phơ, trên thực tế là người có trách nhiệm, em đã nhìn lầm anh rồi!”
Lục Thanh Nhai cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng đã nói là em hãy sinh ra rồi, em còn muốn như thế nào nữa? Dây dưa không dứt?”
Lâm Mị tháo túi xách của bản thân xuống, không chút suy nghĩ, ném thẳng về phía Lục Thanh Nhai.
“Bịch” một tiếng, đập ở trên cánh tay của anh. Túi xách rời tay, đồ vật rơi đầy đất.
Hai người bọn họ đứng mặt đối mặt, l0ng nguc đồng dạng đều phập phồng.
“Lục Thanh Nhai.” Lâm Mị cắn răng, phẫn nộ làm cho đầu óc của cô hoàn toàn hỗn loại, dùng những câu từ nặng nề nhất, từng câu từng chữ hóa thành thanh kiếm sắc nhọn đâm qua đó: “…… Anh cho rằng đám anh em kia của anh vì cái gì mà luôn vây quanh anh chứ? Tất cả những diễu võ dương oai của anh đều là do ba anh cho anh cả, không có ông ấy anh vốn chẳng là gì!”
Cô nhìn thấy trong đôi mắt Lục Thanh Nhai hừng hực lửa giận, nắm tay siết chặt muốn chết, chỉ e trong giây tiếp theo thôi sẽ vung về phía cô.
Nhưng mà không có, anh chỉ là đột nhiên quay sang chỗ khác.
“Lục Thanh Nhai, nếu như bây giờ anh bước đi, vậy cũng đừng mong gặp lại em nữa!”
Bóng người kia dừng một chút: “Vậy thì cả đời cũng đừng gặp nữa.”
***
Sau khi Đơn Đông Đình nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói: “…… Cái tên Lão Lục này, thật sự không phải tôi nói gì cậu ấy, tất cả những gì xảy ra sau này đều là cậu ấy đáng đời.”
Cuộc đối thoại kia thực sự là một hồi huyết nhục đầm đìa, thế cho nên khi đó dù đã bình tĩnh lại thì vẫn canh cánh trong lòng như cũ.
Người thân thiết nhất, thông thường cũng chính là người có thể một kích là lấy mạng.
Đơn Đông Đình nhìn về phía Lâm Mị: “Cô Lâm, nếu cô đồng ý lắng nghe, tôi sẽ thay lão Lục giải thích hai câu.”
“…… Anh nói đi.”
“Vậy nói từng cái một đi. Vì cớ gì mà cậu ấy lại nói ‘ cũng ’, là bởi vì trước đó đã xảy ra chút chuyện này.” Đơn Đông Đình dở khóc dở cười: “Khâu Bác và Đình Đình, hai người bọn họ chia tay rồi lại hợp lại rất nhiều lần, chắc cô vẫn nhớ rõ nhỉ?”
“Ừ.”
“Vào thời điểm trước khi hai người chia tay không lâu, Đình Đình đã nói với Khâu Bác rằng cô ta mang thai…… Khi đó chúng tôi mới chỉ mười chín tuổi, không đến hai mươi tuổi, ai nghe thấy tin tức này mà không ngây ngốc? Cái tên Khâu Bác này cô cũng biết rồi đây, nhất định là sẽ dỗ lên dỗ xuống, mặt ngoài thì đồng ý cứ để Đình Đình sinh ra trước, cậu ta sẽ nuôi. Đình Đình vui vẻ, thẳng thắn nói thật ra không có mang thai, chỉ là thử cậu ta thôi.”
Lâm Mị: “……”
“Khâu Bác sao có thể chịu đựng được, lanh lẹ mà chia tay với Đình Đình. Lão Lục thi đấu được vị trí thứ ba, trong lòng không thoải mái, thời điểm tìm chúng tôi uống rượu, Khâu Bác bèn nói chuyện này với cậu ấy, bảo cậu ấy đề phòng một chút, nói gần đây mấy cô gái rất thích dùng mấy trò này —— cô nói xem thích dùng mấy cái trò này không phải là hại người hay sao? Cho dù tình cảm thâm sâu đến đâu cũng không chịu nổi đâu.”
Lâm Mị: “…… Cho nên……”
“Tôi thực sự không phải muốn biện giải gì cho cậu ấy, dù sao thì xét đến cùng, là do cậu ấy không tin cô, tuy rằng ít nhiều là bị chuyện của Khâu Bác ảnh hưởng. Chuyện tôi muốn nói đến, là chuyện khác……”
Đơn Đông Đình nhìn Lâm Mị: “…… Hai người vừa chia tay không đến mấy tuần, mẹ của Lục Thanh Nhai đã qua đời.”
Lâm Mị sửng sốt.
“Thật ra…… Thời điểm cậu ấy đi thi đấu ở bên ngoài, bà ấy đã đột nhiên phát bệnh, được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó thì vẫn luôn hôn mê, trên đường có tỉnh lại một lần, vẫn luôn gọi tên của lão Lục, nhưng khi đó lão Lục lại đang thi đấu, không nhận được điện thoại. Sau đó thì dì ấy lại tiếp tục hôn mê, mãi đến khi qua đời vẫn chưa từng tỉnh lại. Đồng nghĩa với việc…… Lão Lục không được gặp mặt mẹ mình lần cuối. Không chỉ như thế, cúp quán quân cũng không thể giành được. Cô Lâm, cô hẳn là có biết, lão Lục có chấp niệm tới cỡ nào với việc lấy vị trí quán quân……”
Cô biết, bởi vì Lục Thanh Nhai đã từng nói, chỉ có mẹ của anh tin tưởng rằng anh có thể đoạt giải quán quân, cho nên anh nhất định phải đoạt giải quán quân.
“Vì chuyện này, đến bây giờ ba của lão Lục vẫn chưa chịu tha thứ cho cậu ấy, nói rằng con người cậu ấy máu lạnh ích kỷ…… Hơn nữa……”
Trong đầu của Lâm Mị chợt như một cuộn chỉ rối: “…… Còn có hơn nữa?”
Đơn Đông Đình cười một tiếng, có chút thổn thức: “…… Ngày đó lão Lục không phải không để cho cô đi vào trong nhà cậu ấy sao? Tôi đoán là bởi vì những đồ vật đáng giá trong nhà đều đã bị đem đi thế chấp rồi. Việc làm ăn của ba lão Lục đã xảy ra vấn đề từ nửa năm trước rồi, vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, hy vọng lấp kín được lỗ hổng, nhưng vẫn không có cách nào xoay chuyển được trời đất…… Mọi chuyện cứ vừa vặn như thế, đều xảy ra vào thời điểm ấy. Cho nên vào lúc hai người cãi nhau, dì thì hôn mê bất tỉnh, việc kinh doanh trong nhà gặp thất bại, đứng bên bờ vực phá sản……”
Đơn Đông Đình nhìn Lâm Mị, “…… Cô Lâm, tôi thay lão Lục nói một câu, khi đó, có lẽ cậu ấy thực sự không thể nào lo nhiều chuyện đến như vậy.”
Trà đã lạnh, lòng càng thêm khổ.
“…… Ngày đó lão Lục đi tìm cô, thấy cảnh tượng cô được một người đàn ông đưa về, cho rằng cô đã có bạn trai, quay đầu lại lôi kéo tôi tiếp tục đi uống rượu, uống say rồi mới kể những chuyện vừa rồi cho tôi nghe. Cậu ấy nói rằng cô nói đúng, đúng thật là do cậu ấy nhờ vào ba nên mới có thể hô mưa gọi gió ở bên ngoài như thế…… Sau khi nhà cậu ấy phá sản, rất nhiều bạn bè đều xa cách với cậu ấy, có thể là sợ cậu ấy vay tiền chăng.” Đơn Đông Đình trào phúng mà cười một tiếng: “…… Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Khâu Bác.”
Lâm Mị hướng ánh mắt về nơi xa, mặt hồ đen đặc, trong bóng đêm yên tĩnh không tiếng động.
“Những việc này, lão Lục không cho tôi nói với bất cứ ai cả. Tôi hiểu tính cách của cậu ấy, nếu như đến bây giờ mà cậu ấy vẫn chưa nói cho cô, chỉ e về sau cũng sẽ không định mở miệng. Lão Lục nói, đời này của cậu ấy, chỉ từng hối hận về hai việc thôi, một cái là chạy đi chơi cái gọi là đua xe, không dành nhiều thời gian bên dì những giây phút cuối cùng; chuyện thứ hai, chính là khi đó cãi nhau chia tay với cô.”
Từ cửa sau đi ra ngoài, những cây dây leo mọc xum xuê trên bức tường bên, mang theo một mùi hương nhạt nhẽo.
Con đường vòng quanh bên hồ, đèn đường sáng lên, từng cái một kéo dài về phương xa, ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt.
Cây cầu trên mặt hồ tối đen như mực, từ nơi xa có ngọn đèn dầu trên mặt hồ như đậu trên mặt nước.
Có gió, mang theo cái lạnh thổi về đây.
Non xa nước gần, hoàn toàn vắng vẻ.
Lục Thanh Nhai dắt chó, chạy mười mấy km, khi trở về đang muốn từ cửa sau đi vào, Edmond lại sủa về phía cây cầu một cái.
Vừa dừng chân đã thấy, chỗ đó có một bóng người đang đứng.
Lục Thanh Nhai nới lỏng dây cương, để cho Edmond vào nhà, bản thân thì dọc theo bậc thang đi tới.
Bóng người kia nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng mà giơ tay.
Trái tim của Lục Thanh Nhai căng chặt, vội vàng đi qua đi nắm lấy cánh tay của cô kéo lại: “…… Làm sao vậy?”
Bên trong màn đêm mông lung, anh đối diện với một đôi mắt trong suốt đang nhỏ lệ.
- -----oOo------
Bình luận truyện