Thanh Sơn

Chương 4



Edit: Mẫu Đơn Sắc.

Lâm Mị thay vì “từ chối” lại nhấn lộn thành “trả lời”, một giọng nói trẻ con lanh lảnh từ điện thoại vang lên: “Momy”

Toàn bộ khán giả như hóa đá.

Ngu Xuyên nhỏ giọng hỏi Quan Dật Dương: “Quan trung đội, tôi không nghe lộn chứ hả? Đây là… gọi mẹ đúng không?”

Quan Dật Dương: “…Lục đội bảo cậu học tiếng anh từ lâu mà cậu không nghe.”

Ngu Xuyên: “Đùa…tiếng anh của tôi vượt CET-6 đó nhá.”

Lâm Mị cầm di dộng đứng lên: “Mọi người từ từ ăn nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại 1 lát ạ…”

Điện thoại nhoáng lên, camera trước quét qua Chu Diễm Diễm, bé trai trong điện thoại cao giọng chào hỏi: “cháu chào dì Chu!”

Giờ thì hay rồi, cô đi không được mà ở cũng không xong.

Th4m duệ nhanh chóng phản ứng lại: “Cô Lâm cứ nói ở đây đi, đừng ngại…cậu nhóc này là…?”

“Là con trai tôi”. Lâm Mị hơi dừng lại một chút, chỉ đơn giản hướng màn hình di động về phía mọi người: “Cẩn Ngôn, chào mấy chú đi con.”

Bé trai rất tự nhiên phóng khoáng; “Cháu chào các chú ạ.”

Một giây trước còn chăm chỉ làm mai làm mối, giây tiếp theo bèn biết được con trai bên nhà gái đã lớn như vậy rồi, tâm trạng mọi người không thể nào nói là không phức tạp được.

Vẫn là Th4m duệ có trải đời nhiều, cùng với đối diện cười chào hỏi: “Chào cháu!”  mọi người cũng đi theo chào hỏi.

Cậu bé mới 6, 7 tuổi, nhưng lại không hề luống cuống chút nào. Nghe nói bọn họ đều chiến sĩ vũ cảnh, vô cùng kính nể, ném mô hình ô tô trong đang chơi trong tay ra, đứng dậy chào mọi người bằng nghi thức quân đội xiên xiên vẹo vẹo, còn tiến lại gần hỏi: “Đúng chuẩn chưa ạ?”

Mọi người bật cười, Quan Dật Dương nói: “Lưng và tay chưa được thẳng, cón kém xa tiêu chuẩn nha.”

Quan Dật Dương nói xong, hai người lớn nhỏ lập tức huyên náo huyên thuyên.

Trò chuyện được vài phút, Lâm Mị xem thời gian cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn mọi người, vì vậy cô quay màn hình lại, nói: “Ngôn Cẩn ngoan, con làm bài tập về nhà trước đi, momy cơm nước xong về kiểm tra cho con ha.”

“Chờ tý ạ – Chú Quan, sau này chú dẫn cháu đi bắn súng nha!”

Lâm Mị đợi hai người làm xong giao ước, chuẩn bị ngắt cuộc gọi, “két” 1 tiếng, cửa phòng bao mở ra.

Lục Thanh Nhai bắt gặp ánh mắt của cô, Lâm Mị gần như theo phản xạ ấn vào nút màn hình khóa của điện thoại, nhìn đi chỗ khác.

Động tác của cô rất đột ngột, mọi người ngồi trước mặt đều nhìn thấy.

Trong nhất thời, không ai lên tiếng.

Ngược lại, vẻ mặt Lục Thanh Nhai không có gì thay đổi, tiến đến khẽ kéo ghế dựa, liếc mắt nhìn cô: “Cô giáo Lâm kết hôn khi nào vậy? Ngay cả thiệp mà cũng không mời tôi à.”

Lâm Mị siết chặt điện thoại, cạnh điện thoại cấn trong lòng bàn tay cô, cười cười — loại nụ cười mà trước đây bị Lục Thanh Nhai đánh giá là “cười kiểu đó thà khỏi cười còn hơn”, “Muốn mời chứ, nhưng mà có tìm được người đâu mà mời.”

Bầu không khí càng thêm quỷ dị hơn.

Bữa cơm này, mọi người đều có ấn tượng với bản thân rằng đây có lẽ là mối tình đầu của Lục đội trưởng. Một cô gái rất đoan trang, thân thiện, đôi khi Quan Dật Dương sẽ hỏi vài vấn đề hơi quá, cô cũng không giận hay khó chịu.

Như thế nào mà Lục đội nhà mình 2, 3 câu đã khơi dậy mùi thuốc súng rồi?

Ngu Xuyên ở đối diện lại lần nữa biên soạn lại kịch bản của 2 nhân vật chính: là mối tình đầu của nhau thời trẻ, yêu nhau nhưng bị người nhà ngăn cản, một người bỏ đi xa xứ dấn thân vào quân đội, một người nghe lời gia đình kết hôn sinh con…

Cuối cùng, trong lòng thở dài thương tiếc, đội trưởng Lục thiệt là…tội nghiệp quá hà.

Cuối cùng vẫn là Lâm Mị lên tiếng, không khách sáo cũng không thất lễ: “Hôm nay cám ơn Lục đội trưởng tiếp đãi, ngại quá, làm trì hoãn mọi người cả đêm.”

Lục Thanh Nhai khịt mũi cười 1 tiếng: “Không phải cô vẫn đến sao?”

Th4m duệ chưa bao giờ thấy Lục Thanh Niên ấu trĩ như vậy, không nghe được nữa, nhanh chóng ho khan một tiếng, “Lão Lục … Thôi, anh đưa người về nhà đi, Quan Dật Dương, cậu đi giúp thanh toán bill đi, cô Lâm là khách từ xa đến, tôi nhờ người tiễn cô nha.”

Lục Thanh Nhai đứng lên: “Tôi tiễn cô.”

Th4m duệ là một người coi trọng mặt mũi, tuy rằng cuối cùng mặt mũi này bị Lục Thanh Nhai làm cho hơi mất mặt, nhưng anh tới hai câu tổng kết, mọi người đều nhiệt liệt tán thưởng, khiến cho bữa ăn này thuộc loại “quân dân quan hệ thân mật”, kết thúc trong bầu không khí hài hòa.

Đi xuống lầu, bước chân Lâm Mị tuy rằng nhanh, nhưng Lục Thanh Nhai ỷ vào ưu thế chân dài, 2 – 3 bước đã đuổi kịp.

Lục Thanh Nhai nhìn Lâm Mị, đối với Chu Diễm Diễm nói: “Cô Chu, phiền cô đợi 1 chút, tôi muốn nói riêng với cô giáo Lâm 2 câu được không?”

Chu Diễm Diễm cầu còn không không được, gật đầu như giã tỏi: “Không phiền, không phiền, hai người cứ từ từ nói ha”, nói xong hai chân như thể được bôi castrol, chạy cực nhanh.

Cũng chưa muộn lắm. bên ngoài chợ đêm vô cùng náo nhiệt, Lục Thanh Nhai cúi đầu nhìn Lâm Mị, châm thuốc rồi từ từ hút mấy hơi, nhưng không nói lời nào.

Lâm Mị cảm thấy trong lòng đau đớn, nhưng vẻ mặt cô rất bình tĩnh: “Anh muốn nói gì?”

Người đàn ông thân hình cao lớn, bóng đen rơi xuống hoàn toàn bao phủ cô, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng như ngâm trong nước đá.

Trong đó còn có cảm xúc khác, Lâm Mị không dám nhìn thẳng ảnh, chỉ đơn giản cúi đầu.

Hồi lâu, cô nghe anh cười tự giễu 1 tiếng, ngẩng đầu nhìn anh dập thuốc, quay người bước sang bên đường. Tiếng bước chân rất nặng nề, như dẫm lộp bộp vào lòng cô, khiến cô càng thêm rối loạn không nghĩ ra được chữ nào.

Lục Thanh Nhai đứng ở trên đường hỗ trợ đón xe, cũng không thèm nhìn trong xe có hay không có khách, đều qua loa giơ tay lên cho có lệ.

Chu Diễm Diễm vốn dĩ đang làm chuyện này, cô liếc mắt nhìn Lục Thanh Nhai, tự giác lui về sau hai bước, đến trước mặt Lâm Mị, khẽ hỏi: “Lục đội trưởng làm sao vậy?”

Lâm Mị nhìn theo bóng lưng của Lục Thanh Nhai, lạnh nhạt nói: “Lục đội trưởng có việc phải về trước…”

Lục Thanh Nhai cười ha hả: “Tôi có việc sao?”

Vẻ mặt Chu Diễm Diễm phức tạp nhìn Lục Thanh Nhai, rồi lại nhìn sang Lâm Mị.

Lục Thanh Nhau nói chuyện đâm thọc không nể nang ai bao giờ, Lâm Mị sớm đã tập thành thói quen, trước đây anh cũng như vậy, nếu như cảm thấy không thoải mái, nhất định cũng phải kéo cô không thoải mái theo luôn.

Lâm Mị cũng hết cách với anh, lấy di động ra gọi xe.

Trong chốc lát xe đã đến, tài xế nhấn còi, Lâm Mị vẫy tay, nhìn Lục Thanh Nhai: “Em đi đây, cám ơn Lục đội trưởng đã chiêu đãi nồng hậu”, cô để cho Chu Diễm Diễm lên trước, còn mình thì ngồi bên ngoài.

Lâm Mị lên ngồi ghế sau, vừa định đóng cửa, Lục Thanh Nhai đã chân dài một bước, giơ cánh tay lên chặn cửa lại: “Khi nào thì đi?’

Lâm Mị kinh ngạc, “Lục đội trưởng đang nóng lòng đuổi khách sao? Tôi ăn ở đều là tự trả tiền nha, không được hả?”

Lục Thanh Nhai hỏi lại lần nữa: “Khi nào đi?”

“Cuối tuần này!”, Lâm Mị tức giận, đẩy cánh tay anh ra, “Làm ơn tránh ra.”

Nhưng không đẩy ra được, khí thế chợt giảm xuống 3 phần.

Lục Thanh Nhai nhìn cô, lạnh lùng muốn cười: “Nhiều năm không gặp, cô giáo Lâm vẫn y như trước.”

Anh thu tay về, lùi lại nửa bước, “rầm” 1 tiếng đóng sầm cửa lại, xoay người rời đi.

Bóng lưng tự do thoải mái, Lâm Mị nhìn đến ngứa răng.

Cô nhanh chóng hạ cửa sổ xe xuống, hét lên: “Lục Thanh Nhai!!!”

Bóng lưng tạm dừng một chút.

“Con bà anh!”

Xe chạy xa, Chu Diễm Diễm ngồi bên trái, ngẩn tò te lên tiếng: “Học tỷ…chị cùng với Lục đội trưởng…có quan hệ đúng không?”

Chu Diễm Diễm cùng với Lâm Mị quen biết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cô ấy nổi khùng lên như vậy. Tính tình Lâm Mị nổi tiếng là tốt tính. Lúc còn đi học, trong lớp có nữ sinh đạo văn ý tưởng của cô, cô theo lý luận, từng cái một đều là có chứng cứ hợp lý, ngược lại nữ sinh kia lại không kìm chế được nổi nóng, cao giọng hét lên, cuối cùng là cô muốn sao? Khi đó Lâm Mị đặc biệt bình tĩnh nhìn cô ta, cô kích động cái gì, cũng không phải là bị cô đạo văn rồi sao.

Một người như vậy, thật khó tưởng tượng có ngày cô ấy bị bức phải nói ra lời th0 tục như vậy.

Lâm Mị không có trả lời thẳng: “…Tối nay chị rất ấu trĩ đúng không?”

Chu Diễm Diễm cười nói: “Nếu không phải con trai của chị lớn như vậy rồi, em thực sự nghi ngờ chị với đội trưởng Lục có tình xưa với nhau á.”

Lâm Mị mở cửa sổ nhìn ra ngoài, giọng nói trầm xuống: “Không có tình xưa, thù cũ còn nghe tạm được–với lại, Diễm Diễm, anh ta thể nào cũng gọi điện thoại cho em đó.”

“Hả?”

“Lục Thanh Nhai không chừng sẽ tìm em hỏi thăm về chị, bất kể anh ta hỏi cái gì, em cứ bảo trực tiếp đến hỏi chị là được.”

Chu Diễm Diễm ngạc nhiên, “Đội trưởng Lục? Tìm em hả? Không thể nào đâu!”

“Có thể”, Lâm Mị không giải thích nhiều, “Em cứ theo như lời chị nói, mặc kệ anh ta hỏi em cái gì em cũng nói không biết, không nhớ rõ, bảo anh ta muốn gì thì đến trực tiếp gặp chị.”

Chu Diễm Diễm: “Ok, ok, nghe lời chị hết.”

—–

Th4m duệ kiểm tra trạm canh gác xong, trở lại ký túc xá quân đội, phát hiện Lục Thanh Nhai đã trở về, lặng lẽ đứng bên cửa sổ hút thuốc.

“Lão Lục, tối nay cậu cư xử ấu trĩ dễ sợ, tất cả anh em đều thấy, trên bàn cơm mà cậu kiếm chuyện muốn gây lộn với người ta luôn hà, tốt xấu gì cô Lâm cũng là khách mà…”

“Không nhịn được, nhìn thấy cô ấy là nổi điên.”

Th4m duệ cười, “Nghe người ta có con trai, trong lòng khó chịu đúng không?”

Lục Thanh Nhai cũng biết phản ứng hôm nay của anh, ngoại trừ Diêu Húc ngáo ngơ, mọi người đều có thể nhìn được có gì đó không ổn.

Anh đảo mắt nhìn, ngậm điếu thuốc trong miệng, lát sau mới hút một hơi: “…Con trai cô ấy bao nhiêu tuổi?”

“7 tuổi!…Nghe thằng bé nói, sắp lên tiểu học năm thứ 2 rồi.”

“7 tuổi?”, Lục Thanh Nhai cứng người, trái tim đập mạnh bùm bùm, “Không phải là…”

Th4m duệ ngồi xuống mép giường, đổi dép: “Hai người các cậu có phải từng có 1 đoạn thời gian không? Cậu nhập ngũ 8 năm rồi? Hai người vừa tách ra, cô Lâm liền tay bồng tay bế?”

“Làm thế quái nào mà tôi biết được…” Lục Thanh Nhai tức giận, thả ngụm khói, “Anh nhìn thấy thằng bé rồi đúng không? Nó trông như thế nào? Giống ai?”

Vẻ mặt Th4m duệ khó hiểu: “Dĩ nhiên là giống cô Lâm rồi, chẳng lẽ giống cậu sao?”

Lục Thanh Nhai không nói gì.

Th4m duệ nằm xuống, lôi cái gối ra, kê dưới đầu, “Được rồi, đừng nghĩ nữa. Nếu cô ấy còn độc thân, anh em nhất định nghĩ cách trói chặt hai người lại với nhau. Bây giờ con trai người ta đều học tiểu học rồi, cậu nghĩ gì cũng đều là không đúng đâu đó.”

“Thằng bé tên gì?”

“Cẩn Nghiêm? Âm đọc là như thế nhưng cụ thể là hai chữ nào thì tôi không rõ, có thể là nghiêm túc nghiêm khắc, cũng có thể là màu sắc.”

Lục Thanh Nhai than một tiếng.

Không chắc có phải là chữ Diêm trong Diêm La Vương không.

Th4m duệ: “Cô giáo Trần lúc nãy có gọi điện thoại cho tôi, hỏi cậu có đối tượng chưa. Tôi nghe ý tứ có vẻ như chị ấy muốn giới thiệu em họ của chỉ cho cậu đấy…Lúc đó tôi từ chối giùm cậu rồi, nhưng cũng chỉ có thể ngăn được một thời gian thôi, chốc nữa khẳng định còn tìm cậu để nói chuyện vụ này á.”

Lục Thanh Nhai ngạc nhiên: “Anh không phải chính trị viên (*) sao?”

Th4m duệ: “Đúng rồi.”

“Còn muốn làm thêm nghề mai mối nữa hả?”

“…”

Th4m duệ không thèm để ý đến anh, giũ chăn, xoay người đi ngủ, một lúc sau, anh nghe thấy Lục Thanh Niên đóng cửa sổ, đi về phía giường đối diện, chắc là nằm xuống, hồi lâu không có lên tiếng.

“Lão Thẩm.”

“Dzụ gì?”

“Anh với cô phóng viên họ Chu có qua lại đúng không? Cho tôi số của cô ấy đi.”

Th4m duệ mở mắt ra, Lục Thanh Nhai đối diện ngồi ở mép giường, đầu gối mở rộng, hơi khom lưng, cúi đầu, nghịch nghịch bật lửa trong tay, vẻ mặt nhìn không rõ.

“Lão Lục, ký giả Chu cũng là người có gia đình, tôi nói cho cậu biết nha, suy nghĩ như vậy rất là nguy hiểm, mau mau dừng cương trước bờ vực cho tôi nhá.”

“Anh nghĩ đi đâu vậy.” Lục Thanh Nhai nhét bật lửa vào túi quần, “Tôi tìm cô ấy để hỏi thăm 1 chuyện.”

Anh đứng lên, kéo khăn mặt xuống vắt lên vai, đi ra ngoài tắm.

Nhà tắm phía đông hành lang ở lầu 1. Lục Thanh Nhai tắm nước lạnh, đặt chậu nước lên lavabo, ra khỏi ký túc xá quân đội, đi về phía thao trường.

Trong thao trường không một bóng người. Ban đêm, bóng núi xa xa im lìm như con dã thú đang ngủ đông, mặt trăng như chiếc sừng trâu, sừng sững mờ ảo.

Lục Thanh Nhai trèo qua song sắt, ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi ra, mở ra 1 tấm hình, lặng lẽ nhìn chăm chú.

Khi đèn màn hình tối đi, anh lại bật nó lên, ảnh trong màn hình là Lâm Mị lúc 20 tuổi, anh có thể nghe rõ ràng thời gian đang trôi qua từng giây.

***

Hôm sau tại trung tâm hội triển, Lâm Mị đi sớm hơn mọi người, tình cờ gặp Lục Thanh Nhai cách đó không xa, đang dẫn đầu 1 đám người đi tuần tra địa điểm.

Bóng dáng kia rẽ vào 1 góc đài phun nước ở trung tâm, hòa vào cùng với các nhân viên vệ sinh đang đẩy xe rác đi về hướng đông.

Cô hít 1 hơi thật sâu, thu hồi ánh mắt.

Lâm Mị tối qua đương nhiên ngủ không ngon. Cô nghĩ về sự tình năm đó, ngủ không được, đứng dậy bật đèn, rồi cảm thấy đói, lại đi nấu mì, đến khi phục hồi tinh thần thì mì đã nở tè le, gắp nhẹ cũng nát nhừ.

Cô lấy ảnh chụp của Lâm Cẩn Ngôn, từ lúc mới sinh còn nhăn nheo bé tí tẹo, nhìn lại theo dòng thời gian, cho đến hình ảnh mới nhất cách đây hai tuần trước, cuối cùng cũng lấy lại 1 chút chuyết tâm.

Có 1 số thứ đã trôi qua, không cần ngoảnh lại.

***

Buổi sáng hội nghị kết thúc, Lâm Mị như thường lệ dẫn khách hàng ra khỏi địa điểm.

Nhìn lên thấy Lục Thanh Nhai mặc cảnh phục, mắt nhìn thẳng, đi về phía bọn họ.

Vincent quá sợ hãi, “Police?!”

Cả nhóm người đứng chặn ngay chỗ ra vào của sân vận động, vừa lúc nhân viên quét dọn đẩy xe làm vệ sinh đi qua “Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường cho.”

Lâm Mị vội vàng kêu gọi mọi người nhường đường, tiến lên hai bước nghênh đón ánh mắt của Lục Thanh Nhai.

Lục Thanh Nhai thu lại ánh mắt vừa rơi xuống trên mặt cô, bình thản nhìn không ra cái gì, trước khi cô muốn hỏi đã giới thiệu trước: “Đây là Nghiêm Sơn của đội điều tra hình sự, muốn tìm cô giải thích một ít tình huống.”

****

(*)Người chính trị viên là những người giữ vai trò quan trọng về chính trị, là những người làm theo lời dạy và đi theo đường lối của “Đảng” để giữ vững độc lập

cho dân tộc, nhằm ổn định chính trị để nhân dân yên tâm công tác và sản xuất.

Chính trị viên không chỉ giữ vai trò chủ trì về chính trị mà còn là những người, chỉ huy tham gia trực tiếp vào tổ chức, tham gia trực tiếp và việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các mặt công tác của đơn vị, Để có thể làm tốt được vai trò của

một chính trị viên đòi hỏi ở người chính trị viên rất nhiều về cả hình thức và hành động, họ phải có phẩm chất tốt, kiến thức chuyên môn tốt, năng lực chính trị, được

đào tạo và rèn luyện qua trường lớp, qua thời gian học tập và rèn luyện làm theo

tấm gương của “Đảng” để hoàn thành tốt vai trò của chính trị viên.

(Chú thích mình tìm thì trong trong ngoặc kép là “Hồ Chí Minh”, nhưng đem vào đây nó không đúng cho lắm nên mình mạn phép thay bằng “Đảng”)

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện