Thanh Sơn
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit+ beta: Mẫu Đơn Sắc
***
Rạng sáng bốn giờ, hoạt động bắt giữ chính thức bắt đầu.
Nguồn điện tổng của thôn bị cắt đứt, tổ liên hợp hành động chia ra thành một số tổ hành động nhỏ, chia đường mà đánh vào, lặng lẽ tiếp cận nơi ở và chế tạo ma túy của bọn buôn lậu ma túy.
Phá cửa, phá cửa sổ…… Những người trong nhà không hề có chút phòng bị. Có kẻ lúc này còn đang trong cơn mơ, thời điểm tổ hành động tiến vào vẫn còn đang ngáy ngủ, có gã thì mới chỉ kịp tròng một chân vào quần, nhanh chóng bị ấn ở trên mặt đất; có kẻ thì bò lên trên cửa sổ, lại phát hiện ra phía dưới lầu có mười mấy khẩu súng trường đang đồng loạt hướng về phía gã ta, trong phút chốc sợ tới mức chân cũng trở nên mềm nhũn…
Hành động mau lẹ, thế như chẻ tre, chỉ trong mười lăm phút, tất cả những địa điểm nằm trong kế hoạch đều đã bị công phá thành công, kế tiếp, công an cùng cảnh sát vũ trang tiếp tục sưu tập bằng chứng tang chứng tại nơi ở và chế tạo ma túy của bọn chúng.
Bên trong vách tường kép, trong tủ lạnh, trên trần nhà, trong bồn cầu tự hoại…… Nơi cất giấu ma túy cực kỳ đa dạng.
Lúc trời sắp sáng tỏ, ở trước cổng thôn, đội công an đang nhanh chóng chụp lại hiện trường, cố định chứng cứ, tang vật.
Hơn một giờ hành động, thu được gần 200 kg thuốc phiện, 3 tấn nguyên liệu chế tạo ma túy, trừ cái này ra, còn có không biết bao nhiêu là vũ khí, trang bị phi pháp như súng lục, đạn dược, lựu đạn.
Trời tờ mờ sáng, những đồng chí cảnh sát vũ trang đứng ở rìa thôn, chuẩn bị chờ các đồng chí công an hoàn thành công tác, áp giải bọn buôn ma túy rút lui. Lúc này, trong bộ đàm truyền tin phát ra những thanh âm dồn dập: “Đây là trung tâm tổng chỉ huy! Chi đội Hồ Đồng, chi đội một, chi đội hai Bình Đông……Ngay lập tức tập hợp!”
Sau khi nhanh chóng tập kết lại đội ngũ xong, lãnh đạo tổng đội bắt đầu giải thích tình huống hiện tại: “Chúng tôi vừa mới nhận được thông báo, mục tiêu quan trọng của lần hành động này là Kim Tự Cường, kẻ đã thành công bỏ chạy vào lần hành động trước của chúng ta, trước mắt đang điều khiển một chiếc Audi màu trắng, chạy trốn vào trong núi. Các đơn vị chú ý, vây quanh đường ngoài, từng bước lục soát trong phạm vi nhỏ! Mục tiêu rất có khả năng đang mang theo súng ống, nếu như cần thiết, hãy đánh gục tại chỗ!”
Tác phong của những đồng chí công an và cảnh sát vũ trang như sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã khoanh vùng bố trí khống chế khu vực những tuyến đường xuống núi bỏ trốn mà Kim Tự Cường có khả năng lựa chọn, chỉ để lại một con đường lên núi duy nhất.
Chi đội cảnh sát vũ trang của thành phố Hồ Đồng, kết hợp với những đồng chí cảnh sát quen thuộc địa hình giao thông, chuẩn bị vào núi tiến hành lục soát.
Lục Thanh Nhai trải đều bản đồ lên trên đầu xe jeep, bắt đầu nghiên cứu hoàn cảnh của khu vực xung quanh cùng với đám người Thẩm Duệ, Lý Hạo.
Ngọn núi mà Kim Tự Cường lựa chọn để chạy trốn có độ cao hơn 6000 mét so với mực nước biển, từ độ cao 4000 mét đổ lên có băng tuyết phủ kín quanh năm, trừ phi Kim Tự Cường có thể đi bộ lướt qua ranh giới khu vực có tuyết phủ cao độ, nhập cư trái phép vào bên trong biên cảnh của Lào, nếu không thì dù gã có chắp cánh mà bay cũng khó thoát.
Trên núi địa hình phức tạp, những khe rãnh núi chồng chéo, những cây cối đủ loại đan xen, bụi cây và than đá trập trùng.
Lục Thanh Nhai cường điệu điểm quan trọng của lần hành động này: “Cứ ba người thì tạo thành một đơn vị hành động, khoảng cách giữa các đơn vị phải bảo trì ở trong đường kính 1km, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành viện trợ. Chúng ta không có mang theo những trang bị tác chiến trong môi trường lạnh chuyên nghiệp, buộc phải hành động ở khu vực dưới vùng có tuyết phủ!”
Hai ngày một đêm trôi qua, không thu hoạch được gì.
Càng vào núi, nhiệt độ càng thấp, gần 40 tiếng đồng hồ bôn ba, ăn ngủ ngoài trời, tất cả mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi, quần áo, tứ chi, trên mặt đều là những vết xước to nhỏ do gai từ những cây tạp cứa phải.
Về điểm này, đương nhiên là anh cũng đã từng nghĩ đến.
Chỉ trong mấy câu mà Lục Thanh Nhai và Ngu Xuyên nói qua nói lại đã chỉ ra một sự thật khiến cho mọi người kinh sợ nhất, chỉ có Diêu Húc lúc này vẫn không để ý gì mà tiếp tục gặm bánh quy.
Lục Thanh Nhai cười cười, trong lòng nghĩ, có đôi lúc thực sự rất hâm mộ thằng nhóc này, tâm tư đơn giản, cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng.
Diêu Húc bỗng nhiên dừng động tác nhai nuốt lại một thoáng nghe ngóng, hỏi: “Đội trưởng Lục, các anh có nghe thấy tiếng nước không?”
Lục Thanh Nhai dựng tai, một lát sau thì nói: “…… Không nghe thấy.”
“Thực sự có.” Diêu Húc vặn chặt bình nước, đứng đó một lúc lâu, sau đó đi về phía trước.
Lục Thanh Nhai dặn dò: “Đừng đi xa!”
Đã hai ngày một đêm bọn họ chưa được rửa mặt cho tử tế, nếu như thực sự có nước, có thể rửa mặt cũng là tốt.
Đi chưa đến 200 mét về phía trước, Diêu Húc ngay tức khắc vui vẻ mà reo lên: “Đội trưởng Lục! Thực sự có nước! Ở đây có một cái hồ nước! Còn rất sâu nữa!”
Lục Thanh Nhai cười đáp: “Cậu rửa mặt một cái rồi lại đây đi, đừng có kéo dài thời gian quá lâu.”
Quay đầu, Lục Thanh Nhai và Ngu Xuyên tiếp tục đề tài vừa rồi: “Xuyên Nhi, không có chứng cứ, không thể tùy tiện suy đoán theo phương hướng này được.”
Ngu Xuyên lắc đầu: “Hệ thống cảnh sát vũ trang của chúng ta bền chắc như thép, lại không đóng giữ ở thôn Đàm Hương, đương nhiên là không có khả năng, nhưng……”
Thế nhưng có khả năng ở bên phía hệ thống công an có người trà trộn vào.
Nếu như trưởng thôn Đàm Hương có thể quang minh chính đại mà tiến hành hoạt động cất trữ, vận chuyển và buôn bán ma túy cùng với Kim Tự Cường, vậy điều này có phải có nghĩa là phía trên của tên trưởng thôn kia cũng có người?
Lục Thanh Nhai trầm mặc mà nhai xong bánh nén khô: “Đây cũng không phải là phạm trù mà chúng ta có thể quản đến, chúng ta chỉ có một mục tiêu……”
Cách đó không xa, ở chỗ hồ nước chợt truyền đến một tiếng hô kinh sợ.
Trong lòng Lục Thanh Nhai chợt lạnh: “Diêu Húc?!”
Anh nhanh chóng chạy qua đó, ở bên trong hồ nước, toàn thân Diêu Húc đang ngâm trong làn nước.
Diêu Húc ra sức mà ngẩng đầu lên, “Đội, đội trưởng Lục…… Ở chỗ này có thiết lập bẫy thú, em không chú ý……” Cậu ấy dường như không thể vươn lên được nữa, càng quẫy đạp thì lại càng chìm sâu xuống, từng ngụm từng ngụm nước cứ thế mà tràn vào.
Lục Thanh Nhai không có do dự, nhanh chóng cởi đồ trên người xuống, “ầm” một cái nhảy xuống hồ.
Giày của Diêu Húc bị kẹp trong một cái kẹp thú, cái kẹp hợp với dây thừng, dây thừng được cột chung với một tảng đá bọc trong lưới sắt.
Trong núi, thường có một số tên săn trộm bố trí một số bẫy rập tàn độc nhằm bắt những động vật hoang dã. Cái bẫy rập này là nhằm vào những động vật có hình thể lớn đến đây uống nước, kẹp bắt thú vừa đóng lại, cơ quan đơn giản kia sẽ khởi động, hòn đá cồng kềnh kia sẽ kéo động vật xuống nước, cứ như vậy, động vật hoàn toàn rơi vào trạng thái chắp cánh khó thoát.
Lục Thanh Nhai phá bó kẹp thú đang kẹp lấy giày của Diêu Húc, nâng cậu ấy lên bờ. Trên núi có độ cao hơn 3000 mét so với mực nước biển, lại là vào tháng hai âm lịch, nước lạnh đến thấu xương, hai người đều bị đông lạnh đến mức run run.
Hàm răng của Diêu Húc run lên: “Đội trưởng Lục, em… phản ứng chậm, khiến, khiến……”
“Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, không phải là trong quá trình hành động, không trách cậu. Liên tục tác chiến trong thời gian rảnh, cảnh giác trong lòng bị buông lỏng là điều khó tránh khỏi, coi như là một bài học. Vừa lúc, cậu quay lại địa
Lục Thanh Nhai dừng lại ngồi xổm xuống, nương theo một lùm cây mà ẩn náu, ngừng thở, nghiêm túc quan sát.
Anh nghe thấy một trận âm thanh rên rỉ thống khổ cực kỳ rõ ràng.
Vừa đẩy lùm cây ra đã thấy, ở dưới một thân cây phía trước, một người đang thở hổn hển, trên lớp lá khô, máu tươi đầy đất.
Đúng là Kim Tự Cường bị trúng đạn ban nãy.
Lục Thanh Nhai lăn người một cái nhảy ra khỏi lùm cây, họng súng nhắm ngay Kim Tự Cường: “Không được nhúc nhích!”
Lục Thanh Nhai vừa đề phòng, vừa chậm rãi tới gần Kim Tự Cường, rút ra một bộ còng tay, còng hai tay của gã ta lại.
Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng yên tại chỗ, cảnh giác chờ đợi tiếp viện.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong lùm cây truyền đến một âm thanh sột soạt rất nhẹ.
Lục Thanh Nhai nhanh chóng giơ súng lên: “Không được nhúc nhích!”
Ngừng lại một lát.
“Lão lục!”
Là giọng của Thẩm Duệ.
Lục Thanh Nhai thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Kim Tự Cường đã bị tôi bắt được.”
Thẩm Duệ nhanh chóng chạy qua đó: “Kênh thông tin trên máy bộ đàm bị quấy nhiễu, không thể liên hệ với cậu, tôi chỉ có thể mang theo người đến đây tìm các cậu.”
“Quấy nhiễu?”
Thẩm Duệ gật đầu, giọng điệu nghiêm túc:“Tất cả đều là tạp âm.”
“Chỉ có một mình anh?”
“Hai người còn lại đang ở gần đây.”
Lục Thanh Nhai yên lòng: “Mấy người các anh đừng có hành động đơn lẻ, ngoại trừ Kim Tự Cường ra, còn có một người, cũng đã chạy trốn theo phương hướng này……”
Thẩm Duệ đột nhiên giơ súng, nhắm chuẩn về phương hướng vừa rồi Lục Thanh Nhai đến đây: “Đứng lại!”
Một lát sau, một thanh âm run rẩy vang lên: “Chỉ đạo viên, là em, Diêu Húc!”
Diêu Húc nhanh chóng lao đến đây, quần áo của cậu ấy vẫn đang ẩm ướt, lúc nói chuyện hàm răng va vào nhau cầm cập: “Đội trưởng Lục, dường như bộ đàm đã bị cái gì đó quấy nhiễu, không thể phát ra tin tức, Ngu Xuyên không yên tâm, bảo em lại đây giúp anh.”
Lông mày của Lục Thanh Nhai nhíu lại thật chặt: “Cậu ấy bị trọng thương, một mình…”
Diêu Húc vội nói: “Đã che chắn kĩ rồi!”
Lục Thanh Nhai trầm ngâm một lát: “Lão Thẩm, anh và Diêu Húc giữ Kim Tự Cường ở đây chờ tiếp viện, tôi trở về tìm Ngu Xuyên.”
“Để cho Diêu Húc đi với cậu đi……”
Lục Thanh Nhai lắc đầu: “Đợi tiếp viện tới rồi, để cho cậu ấy đưa các người đi tìm tôi và Ngu Xuyên.”
Không lâu sau đó, hai vị chiến sĩ khác trong nhóm của Thẩm Duệ cũng đã chạy tới.
Trời đã hoàn toàn tối đen như mực, bọn họ người đơn thế mỏng, không dám tùy tiện tiếp tục đuổi theo đồng lõa của Kim Tự Cường, bèn áp giải Kim Tự Cường, dưới sự dẫn dắt của Diêu Húc, quay trở về, hội họp với đám người Lục Thanh Nhai.
Chờ đến khi bọn họ quay lại nơi Ngu Xuyên bị thương tìm người, dưới tàng cây có một vũng máu lớn, một chiếc mũ giáp nằm đó.
Lại không thấy người đâu..
Edit+ beta: Mẫu Đơn Sắc
***
Rạng sáng bốn giờ, hoạt động bắt giữ chính thức bắt đầu.
Nguồn điện tổng của thôn bị cắt đứt, tổ liên hợp hành động chia ra thành một số tổ hành động nhỏ, chia đường mà đánh vào, lặng lẽ tiếp cận nơi ở và chế tạo ma túy của bọn buôn lậu ma túy.
Phá cửa, phá cửa sổ…… Những người trong nhà không hề có chút phòng bị. Có kẻ lúc này còn đang trong cơn mơ, thời điểm tổ hành động tiến vào vẫn còn đang ngáy ngủ, có gã thì mới chỉ kịp tròng một chân vào quần, nhanh chóng bị ấn ở trên mặt đất; có kẻ thì bò lên trên cửa sổ, lại phát hiện ra phía dưới lầu có mười mấy khẩu súng trường đang đồng loạt hướng về phía gã ta, trong phút chốc sợ tới mức chân cũng trở nên mềm nhũn…
Hành động mau lẹ, thế như chẻ tre, chỉ trong mười lăm phút, tất cả những địa điểm nằm trong kế hoạch đều đã bị công phá thành công, kế tiếp, công an cùng cảnh sát vũ trang tiếp tục sưu tập bằng chứng tang chứng tại nơi ở và chế tạo ma túy của bọn chúng.
Bên trong vách tường kép, trong tủ lạnh, trên trần nhà, trong bồn cầu tự hoại…… Nơi cất giấu ma túy cực kỳ đa dạng.
Lúc trời sắp sáng tỏ, ở trước cổng thôn, đội công an đang nhanh chóng chụp lại hiện trường, cố định chứng cứ, tang vật.
Hơn một giờ hành động, thu được gần 200 kg thuốc phiện, 3 tấn nguyên liệu chế tạo ma túy, trừ cái này ra, còn có không biết bao nhiêu là vũ khí, trang bị phi pháp như súng lục, đạn dược, lựu đạn.
Trời tờ mờ sáng, những đồng chí cảnh sát vũ trang đứng ở rìa thôn, chuẩn bị chờ các đồng chí công an hoàn thành công tác, áp giải bọn buôn ma túy rút lui. Lúc này, trong bộ đàm truyền tin phát ra những thanh âm dồn dập: “Đây là trung tâm tổng chỉ huy! Chi đội Hồ Đồng, chi đội một, chi đội hai Bình Đông……Ngay lập tức tập hợp!”
Sau khi nhanh chóng tập kết lại đội ngũ xong, lãnh đạo tổng đội bắt đầu giải thích tình huống hiện tại: “Chúng tôi vừa mới nhận được thông báo, mục tiêu quan trọng của lần hành động này là Kim Tự Cường, kẻ đã thành công bỏ chạy vào lần hành động trước của chúng ta, trước mắt đang điều khiển một chiếc Audi màu trắng, chạy trốn vào trong núi. Các đơn vị chú ý, vây quanh đường ngoài, từng bước lục soát trong phạm vi nhỏ! Mục tiêu rất có khả năng đang mang theo súng ống, nếu như cần thiết, hãy đánh gục tại chỗ!”
Tác phong của những đồng chí công an và cảnh sát vũ trang như sấm rền gió cuốn, rất nhanh đã khoanh vùng bố trí khống chế khu vực những tuyến đường xuống núi bỏ trốn mà Kim Tự Cường có khả năng lựa chọn, chỉ để lại một con đường lên núi duy nhất.
Chi đội cảnh sát vũ trang của thành phố Hồ Đồng, kết hợp với những đồng chí cảnh sát quen thuộc địa hình giao thông, chuẩn bị vào núi tiến hành lục soát.
Lục Thanh Nhai trải đều bản đồ lên trên đầu xe jeep, bắt đầu nghiên cứu hoàn cảnh của khu vực xung quanh cùng với đám người Thẩm Duệ, Lý Hạo.
Ngọn núi mà Kim Tự Cường lựa chọn để chạy trốn có độ cao hơn 6000 mét so với mực nước biển, từ độ cao 4000 mét đổ lên có băng tuyết phủ kín quanh năm, trừ phi Kim Tự Cường có thể đi bộ lướt qua ranh giới khu vực có tuyết phủ cao độ, nhập cư trái phép vào bên trong biên cảnh của Lào, nếu không thì dù gã có chắp cánh mà bay cũng khó thoát.
Trên núi địa hình phức tạp, những khe rãnh núi chồng chéo, những cây cối đủ loại đan xen, bụi cây và than đá trập trùng.
Lục Thanh Nhai cường điệu điểm quan trọng của lần hành động này: “Cứ ba người thì tạo thành một đơn vị hành động, khoảng cách giữa các đơn vị phải bảo trì ở trong đường kính 1km, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành viện trợ. Chúng ta không có mang theo những trang bị tác chiến trong môi trường lạnh chuyên nghiệp, buộc phải hành động ở khu vực dưới vùng có tuyết phủ!”
Hai ngày một đêm trôi qua, không thu hoạch được gì.
Càng vào núi, nhiệt độ càng thấp, gần 40 tiếng đồng hồ bôn ba, ăn ngủ ngoài trời, tất cả mọi người đều đã vô cùng mệt mỏi, quần áo, tứ chi, trên mặt đều là những vết xước to nhỏ do gai từ những cây tạp cứa phải.
Về điểm này, đương nhiên là anh cũng đã từng nghĩ đến.
Chỉ trong mấy câu mà Lục Thanh Nhai và Ngu Xuyên nói qua nói lại đã chỉ ra một sự thật khiến cho mọi người kinh sợ nhất, chỉ có Diêu Húc lúc này vẫn không để ý gì mà tiếp tục gặm bánh quy.
Lục Thanh Nhai cười cười, trong lòng nghĩ, có đôi lúc thực sự rất hâm mộ thằng nhóc này, tâm tư đơn giản, cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng.
Diêu Húc bỗng nhiên dừng động tác nhai nuốt lại một thoáng nghe ngóng, hỏi: “Đội trưởng Lục, các anh có nghe thấy tiếng nước không?”
Lục Thanh Nhai dựng tai, một lát sau thì nói: “…… Không nghe thấy.”
“Thực sự có.” Diêu Húc vặn chặt bình nước, đứng đó một lúc lâu, sau đó đi về phía trước.
Lục Thanh Nhai dặn dò: “Đừng đi xa!”
Đã hai ngày một đêm bọn họ chưa được rửa mặt cho tử tế, nếu như thực sự có nước, có thể rửa mặt cũng là tốt.
Đi chưa đến 200 mét về phía trước, Diêu Húc ngay tức khắc vui vẻ mà reo lên: “Đội trưởng Lục! Thực sự có nước! Ở đây có một cái hồ nước! Còn rất sâu nữa!”
Lục Thanh Nhai cười đáp: “Cậu rửa mặt một cái rồi lại đây đi, đừng có kéo dài thời gian quá lâu.”
Quay đầu, Lục Thanh Nhai và Ngu Xuyên tiếp tục đề tài vừa rồi: “Xuyên Nhi, không có chứng cứ, không thể tùy tiện suy đoán theo phương hướng này được.”
Ngu Xuyên lắc đầu: “Hệ thống cảnh sát vũ trang của chúng ta bền chắc như thép, lại không đóng giữ ở thôn Đàm Hương, đương nhiên là không có khả năng, nhưng……”
Thế nhưng có khả năng ở bên phía hệ thống công an có người trà trộn vào.
Nếu như trưởng thôn Đàm Hương có thể quang minh chính đại mà tiến hành hoạt động cất trữ, vận chuyển và buôn bán ma túy cùng với Kim Tự Cường, vậy điều này có phải có nghĩa là phía trên của tên trưởng thôn kia cũng có người?
Lục Thanh Nhai trầm mặc mà nhai xong bánh nén khô: “Đây cũng không phải là phạm trù mà chúng ta có thể quản đến, chúng ta chỉ có một mục tiêu……”
Cách đó không xa, ở chỗ hồ nước chợt truyền đến một tiếng hô kinh sợ.
Trong lòng Lục Thanh Nhai chợt lạnh: “Diêu Húc?!”
Anh nhanh chóng chạy qua đó, ở bên trong hồ nước, toàn thân Diêu Húc đang ngâm trong làn nước.
Diêu Húc ra sức mà ngẩng đầu lên, “Đội, đội trưởng Lục…… Ở chỗ này có thiết lập bẫy thú, em không chú ý……” Cậu ấy dường như không thể vươn lên được nữa, càng quẫy đạp thì lại càng chìm sâu xuống, từng ngụm từng ngụm nước cứ thế mà tràn vào.
Lục Thanh Nhai không có do dự, nhanh chóng cởi đồ trên người xuống, “ầm” một cái nhảy xuống hồ.
Giày của Diêu Húc bị kẹp trong một cái kẹp thú, cái kẹp hợp với dây thừng, dây thừng được cột chung với một tảng đá bọc trong lưới sắt.
Trong núi, thường có một số tên săn trộm bố trí một số bẫy rập tàn độc nhằm bắt những động vật hoang dã. Cái bẫy rập này là nhằm vào những động vật có hình thể lớn đến đây uống nước, kẹp bắt thú vừa đóng lại, cơ quan đơn giản kia sẽ khởi động, hòn đá cồng kềnh kia sẽ kéo động vật xuống nước, cứ như vậy, động vật hoàn toàn rơi vào trạng thái chắp cánh khó thoát.
Lục Thanh Nhai phá bó kẹp thú đang kẹp lấy giày của Diêu Húc, nâng cậu ấy lên bờ. Trên núi có độ cao hơn 3000 mét so với mực nước biển, lại là vào tháng hai âm lịch, nước lạnh đến thấu xương, hai người đều bị đông lạnh đến mức run run.
Hàm răng của Diêu Húc run lên: “Đội trưởng Lục, em… phản ứng chậm, khiến, khiến……”
“Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, không phải là trong quá trình hành động, không trách cậu. Liên tục tác chiến trong thời gian rảnh, cảnh giác trong lòng bị buông lỏng là điều khó tránh khỏi, coi như là một bài học. Vừa lúc, cậu quay lại địa
Lục Thanh Nhai dừng lại ngồi xổm xuống, nương theo một lùm cây mà ẩn náu, ngừng thở, nghiêm túc quan sát.
Anh nghe thấy một trận âm thanh rên rỉ thống khổ cực kỳ rõ ràng.
Vừa đẩy lùm cây ra đã thấy, ở dưới một thân cây phía trước, một người đang thở hổn hển, trên lớp lá khô, máu tươi đầy đất.
Đúng là Kim Tự Cường bị trúng đạn ban nãy.
Lục Thanh Nhai lăn người một cái nhảy ra khỏi lùm cây, họng súng nhắm ngay Kim Tự Cường: “Không được nhúc nhích!”
Lục Thanh Nhai vừa đề phòng, vừa chậm rãi tới gần Kim Tự Cường, rút ra một bộ còng tay, còng hai tay của gã ta lại.
Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng yên tại chỗ, cảnh giác chờ đợi tiếp viện.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên trong lùm cây truyền đến một âm thanh sột soạt rất nhẹ.
Lục Thanh Nhai nhanh chóng giơ súng lên: “Không được nhúc nhích!”
Ngừng lại một lát.
“Lão lục!”
Là giọng của Thẩm Duệ.
Lục Thanh Nhai thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Kim Tự Cường đã bị tôi bắt được.”
Thẩm Duệ nhanh chóng chạy qua đó: “Kênh thông tin trên máy bộ đàm bị quấy nhiễu, không thể liên hệ với cậu, tôi chỉ có thể mang theo người đến đây tìm các cậu.”
“Quấy nhiễu?”
Thẩm Duệ gật đầu, giọng điệu nghiêm túc:“Tất cả đều là tạp âm.”
“Chỉ có một mình anh?”
“Hai người còn lại đang ở gần đây.”
Lục Thanh Nhai yên lòng: “Mấy người các anh đừng có hành động đơn lẻ, ngoại trừ Kim Tự Cường ra, còn có một người, cũng đã chạy trốn theo phương hướng này……”
Thẩm Duệ đột nhiên giơ súng, nhắm chuẩn về phương hướng vừa rồi Lục Thanh Nhai đến đây: “Đứng lại!”
Một lát sau, một thanh âm run rẩy vang lên: “Chỉ đạo viên, là em, Diêu Húc!”
Diêu Húc nhanh chóng lao đến đây, quần áo của cậu ấy vẫn đang ẩm ướt, lúc nói chuyện hàm răng va vào nhau cầm cập: “Đội trưởng Lục, dường như bộ đàm đã bị cái gì đó quấy nhiễu, không thể phát ra tin tức, Ngu Xuyên không yên tâm, bảo em lại đây giúp anh.”
Lông mày của Lục Thanh Nhai nhíu lại thật chặt: “Cậu ấy bị trọng thương, một mình…”
Diêu Húc vội nói: “Đã che chắn kĩ rồi!”
Lục Thanh Nhai trầm ngâm một lát: “Lão Thẩm, anh và Diêu Húc giữ Kim Tự Cường ở đây chờ tiếp viện, tôi trở về tìm Ngu Xuyên.”
“Để cho Diêu Húc đi với cậu đi……”
Lục Thanh Nhai lắc đầu: “Đợi tiếp viện tới rồi, để cho cậu ấy đưa các người đi tìm tôi và Ngu Xuyên.”
Không lâu sau đó, hai vị chiến sĩ khác trong nhóm của Thẩm Duệ cũng đã chạy tới.
Trời đã hoàn toàn tối đen như mực, bọn họ người đơn thế mỏng, không dám tùy tiện tiếp tục đuổi theo đồng lõa của Kim Tự Cường, bèn áp giải Kim Tự Cường, dưới sự dẫn dắt của Diêu Húc, quay trở về, hội họp với đám người Lục Thanh Nhai.
Chờ đến khi bọn họ quay lại nơi Ngu Xuyên bị thương tìm người, dưới tàng cây có một vũng máu lớn, một chiếc mũ giáp nằm đó.
Lại không thấy người đâu..
Bình luận truyện