Thanh Sơn

Chương 6



Edit: Mẫu Đơn Sắc.

Trong đám đông, Lâm Mị rất nổi bật.

Cô mặc một chiếc váy màu xám tro, đối mặt trò chuyện với một đám người nước ngoài mắt xanh mũi cao.Vóc người cao, da thịt trắng noãn, thậm chí còn có chút bóng loáng. Vì vậy dù đường nét khuôn mặt không có gì nổi bật nhưng khi kết hợp lại với nhau lại đẹp và cuốn hút đến bất ngờ.

Lúc này, Lâm Mị dường như nhận ra điều gì đó, lơ đãng quay đầu lại.

Ánh mắt chạm nhau, cô sửng sốt, sau đó thu hồi ánh mắt. Cô cười với nhóm người nước ngoài, lùi lại một bước, xoay người, vô thức vuốt tóc, liếc mắt nhìn một cái rồi rời khỏi đám đông đi về phía khán phòng.

Lục Thanh Nhai dựa vào lưng ghế nhựa, không nhúc nhích.

Lâm Mị dùng lòng bàn tay đè lại mép váy, từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lục Thanh Nhai: “Đi tuần tra hả?”

Lục Thanh Nhai khoanh tay, chỉ hơi chuyển ánh mắt: “Đã bắt được kẻ đánh bom.”

“Thiệt hả? Hồi nào vậy?”

“Vừa nãy, 10 phút trước. Hai anh em phạm tội, em trai là sinh viên đại học chuyên hóa đã bỏ học, anh trai là công nhân vệ sinh ở sân vận động. Chi tiết cặn kẽ thì tôi không thể tiết lộ được.”

“Tôi sẽ giữ bí mật.”

Lục Thanh Nhai không nói gì, sờ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc.

Im lặng một lúc.

Hai người đều không nói chuyện, dường như đang cân nhắc đưa ra kết luận sau 8 năm gặp lại.

“Lục Thanh Nhai.” Ba chữ giống như quả xoài xanh rớt trên đầu lưỡi, đắng chát.

Tay Lâm Mị đặt trên váy, cô nhìn ngón tay mở ra, giọng nói bình thản không mang theo một chút cảm xúc, “…chuyện trước kia, hãy để cho nó qua đi.”

Lúc nghe thấy lời này, Lục Thanh Nhai vừa lúc thoáng nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc to lớn dán trên dường đối diện, bàn tay đang tìm bật lửa dừng lại.

Trong chốc lát, thân thể anh giật giật, hơi khom lưng, hai tay đặt trên đùi, ngón tay lướt qua điếu thuốc còn chưa đốt, mắt nhìn về phía trước.

“Kết hôn lâu rồi hả?”

Lâm Mị sửng sốt một chút.

Cô ậm ờ đáp: “Ừm.”

“Họ Nghiêm? Cùng họ với Nghiêm cảnh quan?”

Ngón tay Lâm Mị đang siết chặt nhanh chóng buông ra. Cô gượng gạo về phía cánh cửa, trả lời câu hỏi: “…Có vẻ như sắp đóng cửa rồi.”

Lục Thanh Nhai dùng khóe mắt nhìn cô.

Tạo hóa dùng một phương thức ngẫu nhiên để cho họ ở ngàn dặm biên giới Tây Nam gặp lại, nhưng lại xấu xa không lưu lại bất kỳ đường sống nào.

Không có kháng cự, mặc cho tư vị khó chịu lan tràn trong lòng.

8 năm trước, bởi vì một câu nói sắc bén thấu xương của cô mà anh rời quê chạy đến phía Tây Nam xa xôi tham gia quân ngũ. 8 năm trời băng núi tuyết, vượt sương sông, anh đều trải qua. Có đôi khi không lấy mạng làm mệnh, nhiều lần sinh tử chỉ cách nhau 1 sợi chỉ, nhưng cuối cùng vẫn sống sót trở về.

Anh cảm thấy ông trời giữ lại cho anh cái mạng này, chính là muốn tác thành cho anh một chuyện gì đó.

Nhưng mà…

Lục Thanh Nhai đứng lên: “…Chủ nhật em rời khỏi Đồng Hồ đúng không? Tôi tiễn em.”

Lâm Mị không tự chủ được đứng lên nhìn anh, cố gắng sắp xếp thiên ngôn vạn ngữ trong đầu thành vài câu nói ngắn gọn.

Nhưng mà không chờ cô sắp xếp xong, ánh mắt Lục Thanh Nhai rơi trên mặt cô một lúc, anh trầm giọng nói: “Còn có nhiệm vụ, đi trước.”

Giày quân đội giẫm lên bậc thang xi-măng, âm thanh nặng nề. Dưới khán đài có 1 lối đi dẫn đến cửa sau, Lâm Mị đi theo phía sau Lục Thanh hai, thấy anh đi vào lối nhỏ, cô liền dừng lại.

Lối đi không hẹp nhưng ánh đèn mờ tối, người đi vào trong đó như thể ánh sáng cuối cùng tràn vào, giống như một làn sóng nuốt chửng bóng người.

Đến cửa Lục Thanh Nhai quay đầu lại.

Lối đi có rào chắn và lan can, tự nhiên không thể nhìn thấy gì.

Điện thoại trong túi vang lên, Lục Thanh Nhai lấy ra, cúi đầu nhìn, là trung đội phó Lý Hạo gọi tới.

“Alo”

Anh chỉnh lại đồng phục, đạp lên mặt đất đầy ánh mặt trời rực đi về phía tòa nhà hành chính.



Từ ngày hôm đó đến khi hội nghị kết thúc, Lâm Mị cũng không gặp lại Lục Thanh Nhai.

Trưa nay, Lâm Mị dẫn khách hàng dùng bữa xong, khi trở về đi ngang qua con phố mà đám Lục Thanh Nhai thường dừng lại ăn trưa.

Quan Dật Dương ánh mắt sắc bén, ngay lập tức phát hiện ra Lâm Mị: “Cô Lâm! Tìm Lục đội của chúng tôi hả?”

Lâm Mị vội vàng nói: “Không phải, không phải, tôi đến bên này để ăn chút gì đó thôi.”

Quan Dật Dương nhiệt tình chỉ về phía đối diện: “Tiệm mì kia mùi vị không tệ nha.”

Lâm Mị nhìn qua, chẳng phải là tiệm mì mà lần trước Lục Thanh Nhai ở đàng kia mở chai nước ngọt sao?

Lâm Mị cuối cùng cũng có chút tò mò: “…Lục đội của các anh hôm nay không đứng gác hả?”

Quan Dật Dương liếc mắt nhìn cô: “Lục đội chúng tôi nằm viện rồi, cô Lâm không biết sao?”

Lâm Mị sửng sốt.

Không đợi cô hỏi, Quan Dật Dương đã tự mình giải thích: “… Phi đội chúng tôi có hoạt động phối hợp với cảnh sát, tôi không thể nói cụ thể …”

“Tôi biết, tôi sẽ giữ bí mật.”

Quan Dật Dương gật đầu: “Ngày hôm qua Lục đội vì cứu 1 con tin, bị dao đâm bị thương…” anh ta so sánh kích thước của con dao, “Nó rất sắc bén, đâm thẳng vào lưng…”

Trái tim Lâm Mị run lên.

“Cũng may nhiệm vụ đã thành công, Lục đội bây giờ đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện quân y tổng bộ. Hiện tại chúng tôi đã thay đội phó sang chỉ huy bên sân vận động. Không phải Hội trường Bắc và Nam đã đóng cửa trước rồi sao? Một số người trong chúng tôi cũng đã rút lui …”

Quan Dật Dương đóng nắp hộp cơm trưa: “Hội nghị kết thúc, cô Lâm phải rời khỏi Đồng Hồ rồi đúng không?

Lâm Mị gật đầu, nghĩ đến Lục Thanh Nhai bị thương, miễn cưỡng nở nụ cười: “Cẩn Ngôn còn nhớ đến chuyện anh hứa dẫn thằng bé đi bắn súng, hai bữa nay vẫn luôn la hét muốn tôi xin Wechat của anh đó.”

“Được chứ!” Quan Dật Dương lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm mã QR rồi đưa qua: “Cu cậu rất thích vũ khí nha, sau này để nó tham gia quân ngũ đi.”

“Nó vẫn còn nhỏ, đợi đến khi nó lớn hơn để nó tự quyết định.”

Sau khi thêm Wechat, lại trò chuyện thêm vài ba câu, Lâm Mị xoay người lại gửi tin nhắn cho Chu Diễm Diễm, muốn xin thông tin liên lạc của Th4m duệ.



Chạng vạng tối, kết thúc công việc, Lâm Mị cùng với Th4m duệ đi thăm Lục Thanh Nhai.

Lục Thanh Nhai ở trong quân y quân đoàn. Khoa nội trú nằm trong một tòa nhà yên tĩnh, Lâm Mị được Th4m duệ dẫn tới, dọc đường đi cũng không dám thở mạnh.

Cửa phòng bệnh khép hờ, Th4m duệ lên tiếng: “Lão Lục, cô Lâm tới thăm cậu nè”, đẩy cửa ra.

Bên trong Lục Thanh Nhai đang thay quần áo, đưa lưng về phía cửa, băng vải trên người từ dưới nách vòng qua, bao lấy toàn bộ lưng bên phải. Anh nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại, cánh tay phải cố gắng duỗi ra, thọc vào trong tay áo sơ mi, mặc vào. Áo tùy ý cài hai nút, lúc này mới xoay người lại, ngồi xuống mép giường, khom lưng tìm giày.

Th4m duệ: “Y tá cho phép cậu cử động hả? Cậu muốn đi đâu?”

Lục Thanh Nhai: “Đói”.

“…Ăn đi nè.” Th4m duệ đưa hộp cơm trong tay cho Lục Thanh Nhai.

Lục Thanh Nhai cũng không khách sáo, mở hộp cơm ra, bẻ đôi đữa dùng 1 lần, gắp hai miếng, thấy trong túi còn có 1 ly sữa đậu nành, anh lấy ra, kiếm ống hút ghim vào. Có điều anh dùng sức quá mạnh, lại không nhắm ngay, ly sữa không có có mở ra, ngược lại ống hút thì bị gãy.

Lục Thanh Nhai nhíu mày một cái.

Lâm Mị từ bên cạnh Th4m duệ chen vào, đi thẳng đến chỗ Lục Thanh Nhai, cầm lấy ly sữa trên tay anh.

Lục Thanh Nhai: “…”

Lâm Mị mở khóa túi của cô, lấy ra một vật bằng nhựa hình bầu dục có kích thước bằng nắp chai, đẩy ra một đoạn lưỡi dao chưa đầy 1cm, rồi từ từ dùng nó cắt dọc mép ly. Cô xé lớp màng plastic, đưa ly sữa trả cho Lục Thanh Nhai.

Lục Thanh Nhai giương mắt nhìn cô, nhưng không có đưa tay ra.

Th4m duệ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, “…Tôi ra ngoài gọi điện thoại chút nha.”

Đóng cửa, bấm nút biến.

Còn nhanh hơn được bôi Castrol nữa á.

Phòng bệnh là 2 người 1 phòng, giường kia trống trơn. Sau khi Th4m duệ rời đi, căn phòng yên tĩnh hẳn.

Lâm Mị không nói gì, đặt ly sữa đậu nành lên quầy tủ, trên mặt không có biểu cảm gì.

Bộ dáng như vậy Lục Thanh Nhai rất quen thuộc, trước đây thời điểm cô không vui chính là bộ mặt này, thông thường bước tiếp theo chính là giũ áo rời đi.

Lục Thanh Nhai nhai nhai hai cái, nuốt xuống rồi nói tiếp: “Ngọn gió nào đưa cô giáo Lâm đến đây vậy? Đến xem tôi chết chưa à?”

“Không phải sao, hương thân phụ lão sông Trường Giang còn chờ đốt pháo ăn mừng đó.”

Lục Thanh Nhai nở nụ cười sâu kín: “Tiếc ghê, mạng tôi lớn.”

Khi còn ở bên nhau bọn họ đã từng như vậy, 9 trên 10 câu nói không là không soạn sẵn, Lâm Mị giờ khắc này quả thực hối hận và xấu hổ muốn chết khi chạy đến thăm người ta không những  bị đuổi, mà còn bị xỏ xiên như vậy.

Lục Thanh Nhai ăn xong cơm hộp, theo bản năng duỗi tay cầm ly sữa đậu nành, bèn nhanh tay rút lại sờ hộp thuốc trong túi. Sờ s04ng hai lần mới nhớ ra nơi này là phòng bệnh, đành phải dừng lại. Anh vừa cúi đầu thì thấy con dao Lâm Mị đặt trên tủ, bèn cầm lấy nghịch nghịch: “Làm sao thứ này có thể qua được kiểm tra nhỉ?”

Lâm Mị đoạt lại đồ vật, nhét trở về trong túi.

Cô ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh, im lặng một lúc rồi hỏi anh: “Làm sao anh bị thương?”

“Chấp hành nhiệm vụ”, Lục Thanh Nhai không quan tâm lắm, quay đầu nhìn sang, “Làm vũ cảnh, ai mà không bị thương.”

Lúc trước, đội phòng chống mai thúy của thành phố cùng với trung đội của bọn họ liên hợp hành động. Hai ngày trước trung đội nắm được manh mối, Lục Thanh Nhai dẫn một số người đi bắt tên cầm đầu buôn bán mai thúy. Tên cầm đầu sống ở khu hỗn loạn nhất thành phố Đồng Hồ, nơi đó đủ thứ hạng người qua lại, tỷ lệ tội phạm rất cao, dù đã nhiều lần xử lý đặc biệt, năm gần đây đã bớt bớt lại, nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết, tụ tập về đây làm một số hoạt động.

Tên cầm đầu thấy có mọc cánh cũng khó thoát, bèn bí quá hóa liều, cầm dao phay bắt nhân tình của gã làm con tin. Trong lúc đang đàm phán với gã, Lục Thanh Nhai vì cứu con tin, bị đâm 1 dao sau lưng.

Lâm Mị nín thở, cố gắng không nghĩ về những chiến công hiển hách mà bữa cơm tối đó các chiến hữu của Lục Thanh Nhai đề cập đến: “Tại sao anh lại tham gia quân ngũ, vừa khổ cực, lại vừa nguy hiểm như vậy?

“Bây giờ công việc nào mà không khổ cực? Em làm phiên dịch còn có thể đụng tới bom nữa là…”

“Đó là giả.”

“Nếu là thật thì sao?”

Lâm Mị im lặng.

Lục Thanh Nhai nhìn cô: “Trên đời này không có công việc nào là an toàn tuyệt đối cả, dù sao cũng phải có người làm chuyện nguy hiểm mới được.”

Anh cũng không muốn khuếch đại quá nhiều về những khó khăn của nghề nghiệp này, sau khi giải thích xong, anh tạm thời dừng lại, cúi đầu, cài cúc áo sơ mi còn lại, “Em đến đây là vì muốn nói những điều này với tôi thôi hả?”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện