Thành Thân

Chương 15



Mùa hè ở Yến quốc tràn đầy sức sống, từ trước tới nay du khách đều đến rất đông, cổng thành tấp nập người qua lại Trước đó không lâu, Hoàng Thượng còn dẫn theo một nhóm hoàng thân quốc thích đi du xuân, cho nên thời điểm này, cảnh tượng rất náo nhiệt.

Đậu Diệu và Đậu Lâm ngồi ở trong xe, phía trước đông nghịt, xe ngựa dừng lại trong chốc lát. Đậu Lâm chịu không nổi, nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, lại vừa vặn xe ngựa bên cạnh cũng mở ra, bên trong có một tiểu cô nương đang vẫy tay nói: "Ai nha, cuối cùng đuổi kịp các ngươi!"

Cô nương kia có gương mặt trái xoan, mắt to tròn, là cô nương vừa mới gặp ở Chu gia Tề Lăng, nàng là tiểu thư nhỏ tuổi nhất Tề gia, các tỷ tỷ đều đã xuất giá, chỉ còn lại một mình nàng nên rất được sủng ái.

Tính cách nàng tương tự Đậu Lâm, tình cảm hai người rất thân thiết, một năm gặp hơn mười bảy lần cũng không tính là nhiều.

Tề Lăng nhìn thấy bạn tốt, quay đầu lại nói với Tề phu nhân một tiếng, cứ vậy mà xuống xe đến ngồi một chỗ với các nàng.

Ba người chào hỏi lẫn nhau.

Tề Lăng hiếu kỳ nói: "Sao Tuệ tỷ tỷ còn không tới? Ta còn tưởng các ngươi đều đến đây!"

Đậu Lâm nói: "Tính tình của tỷ tỷ ta ngươi còn không biết sao? Nghe lời nhất, nói sau đi, tóm lại là không giống chúng ta."

"Cũng đúng." Ánh mắt Tề Lăng nhìn xung quanh, "Cho nên chúng ta nên thừa dịp còn trẻ, có thể đi ra ra ngoài chơi một chút liền chơi một chút, đúng không?"

Đậu Lâm và Đậu Diệu cười rộ lên.

Đậu Diệu cũng rất thích tiểu cô nương này, không giống mấy tiểu thư khuê các hay kiêu căng coi thường người khác hoặc là tâm cơ kín đáo, cả ngày chỉ biết tính kế. Nàng thích người đơn giản thẳng thắn mà người trước mắt chính là người như vậy, kết giao không cần suy nghĩ.

Đậu Diệu nói: "Tề gia các ngươi hôm nay chỉ có ngươi và Tề phu nhân tới thôi sao?"

Trên Tề Lăng còn có ba ca ca.

Tề Lăng nói: "Đúng vậy, bọn họ theo phụ thân ra ngoài rồi, chuyện nam nhân ta cũng không biết. Dù sao ta muốn du thuyền nên mới xin mẫu thân đi cùng."

Nàng hạ giọng, có chút thần bí nói: "Các ngươi đã nghe nói chuyện này chưa? Mấy ngày trước Ung vương Thế tử đến Bạch Hà chơi, còn thổi sáo nữa, tiếng sáo giống như tiếng nhạc của tiên nhân, thu hút biết bao nhiêu người tới nghe. Nghe nói diện mạo rất anh tuấn, giống như bước từ trong tranh ra vậy, được nhiều cô nương phong cho danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nam tử.

Mí mắt Đậu Diệu bỗng nhiên nhảy lên.

Đừng trách nàng quá cảnh giác với Tống Trạch, thật sự là việc hắn làm không theo một trình tự nào cả. Nàng không đoán được Trống Trạch lại được nhiều người yêu thích như vậy, nàng vẫn nghĩ rằng Trống Trạch là người rất keo kiệt về khoản thổi sáo.

Năm đó ở Linh Huệ tự, tổng cộng nàng cũng chỉ nghe hắn thổi sáo đúng một lần, quả thật rất hay. Bọn họ vì tiếng sáo này mà trở thành bằng hữu, cũng vì cây sáo này mà kết thù.

Đương nhiên, trước khi nàng không ném cây sáo đó đi cũng đã không tốt hơn bao nhiêu.

Đậu Lâm có phần kinh ngạc: "Còn có chuyện này sao?"

"Đúng vậy." Tề Lăng là người nhanh mồm nhanh miệng, hỏi Đậu Diệu, "Ngươi đã từng đến Ung vương phủ, có đúng là bọn họ không nói bừa không?"

Lần trước không phải vì chuyện này mà Tống Vân Châu muốn nàng mất mặt trước mọi người sao? Vậy mà Tề Lăng còn hỏi, may mắn là nàng biết tính tình của Tề Lăng, trả lời: "Không sai, nhưng mà ngươi phải tự mình nghe mới biết có phải hay không."

Tề Lăng bĩu môi: "Hôm nay chưa chắc hắn sẽ đến, nhưng cũng chẳng sao, dù sao chúng ta chỉ đi chơi, lát nữa tới đình chơi một chút rồi đi ăn cháo củ sen."

Đậu Lâm cười rộ lên: "Ta cũng nghĩ đến cái này."

Tiếng cười nói của ba người ở trong xe không ngừng truyền ra.

Tới gần bờ sông, ba người đội nón che mặt mới rồi xuống xe.

Hoa sen đã nở thành một mảnh, hồng nhạt có, trắng có, vàng có, to như cái đĩa bạc, còn có một vài búp sen chưa nở, mỗi màu mỗi vẻ đẹp riêng, lá xanh trên mặt nước cũng chẳng kém, gió thổi nhẹ nhàng, đong đưa như gợn sóng nhấp nhô.

Các nàng nghe nói bên kia đình có quầy bán cháo hạt sen, có lẽ là rất ngon, người vây quanh không ít.

Đậu Dư Hữu sớm đã hẹn với Vương Thiều Chi, chỉ là không nghĩ hôm nay đã nhiều hơn một người là Đậu Lâm rồi, còn thêm một Tề tiểu thư nữa, như vậy thì Vương Thiều Chi làm sao có cơ hội tốt đây?

Đột nhiên Đậu Dư Hữu cảm thấy có lỗi với hắn.

Vương Thiều Chi cười nói: "Nhiều người sẽ càng thêm náo nhiệt, bằng không chỉ một mình Diệu Diệu, muội ấy cũng sẽ không vui vẻ mấy."

Luôn lo nghĩ cho muội muội, Đậu Dư Hữu cảm thấy muội phu của mình thật tốt: "Ngươi đã nói vậy thì chúng ta đi thôi."

Ba tiểu cô nương đang định phân phó nha hoàn đi mua cháo củ sen.

Đậu Dư Hữu nói: "Ta đã bảo bọn họ đi mua rồi."

Đậu Lâm nhớ tới một chuyện: "Không nói đến chuyện ăn nữa, vậy du thuyền đâu, Nhị ca đã thuê chưa?"

Đậu gia bọn họ không có du thuyền, mỗi lần ra ngoài chơi đều phải thuê.

Vương Thiều Chi đưa mắt nhìn Đậu Diệu một cái nói: "Ta có du thuyền, một chiếc cho các ngươi ngồi, ta cùng với những người còn lại ngồi ở chiếc khác."

Tề Lăng nghe vậy, chọc cánh tay Đậu Lâm hiếu kỳ hỏi: "Người kia là ai vậy? Trong nhà vậy mà có đến hai cái du thuyền, trước kia chưa từng nghe nói đến người giàu như vậy."

Vương Thiều Chi này một là gia thế không nổi, hai là học hành không giỏi, ba là bộ dạng không mấy xuất chúng, tất nhiên ở kinh thành không có danh tiếng.

Đậu Lâm nói: "Là bằng hữu của Nhị ca ta khi còn ở Dương Châu."

Tề Lăng à một tiếng, chỉ là ánh mắt sau màn che nhìn chằm chằm vào Vương Thiều Chi.

Vương Thiều Chi hoàn toàn không phát hiện, chỉ nói chuyện với Đậu Diệu: "Trên du thuyền cái gì cũng có, điểm tâm lót dạ, trà, cờ, đàn, giấy và bút mực, muội thấy thiếu cái gì cứ việc nói, ta sẽ cho người đem lên. Hôm nay khó lắm muội mới được ra ngoài, chơi nhiều một chút, muốn ăn cái gì, thì bảo đầu bếp đi làm."

Đậu Diệu nói: "Đầy đủ hết rồi, cảm ơn, hôm khác ta sẽ bảo ca ca mời ngươi ăn cơm."

Tuy rằng hắn chỉ mơ hồ thấy dung mạo của nàng, nhưng lại có thể tưởng tượng được biểu tình của nàng, nhất định là khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, có ba bốn phần là vui mừng. Bỗng nhiên Vương Thiều Chi có cảm giác thỏa mãn, khóe mắt và đuôi lông mày đều vui vẻ.

Hắn không đến nỗi anh tuấn, nhưng khi cười lại tỏa sáng như ánh mặt trời.

Đậu Diệu nhìn hắn qua màn che, không nói gì nữa.

Tề Lăng nhìn thấy một màn này, lại kéo tay Đậu Lâm: "Vương công tử kia có phải thích Nhị tiểu thư không?"

Đậu Lâm nói: "Có lẽ thế, nhưng mà đường tỷ không để ý tới hắn."

Tuy rằng nàng và Đậu Diệu bất hòa, nhưng tính tình tùy tiện, cũng tự cho là có chút hiểu biết về Đậu Diệu. Nàng ấy tài năng như vậy sao lại lựa chọn Vương Thiều Chi?

Điều đó là không có khả năng.

Cho nên Vương Thiều Chi có làm gì cũng vô ích thôi.

Bọn hạ nhân rất nhanh đã mua cháo củ sen đến, Đậu Dư Hữu bảo các nàng lên thuyền rồi ăn, Đậu Lâm hỏi Tề Lăng: "Ngươi thật sự ở cùng với bọn ta sao? Vậy Tề phu nhân đâu?"

"Nương ta ở bờ sông chờ, bà ấy biết ta ở cùng với ngươi mà." Tề Lăng cười hì hì, kéo Đậu Lâm cùng đi.

Đậu Diệu đi sau, hôm nay nàng mặc bộ y phục màu xanh trúc thêu hoa ngọc lan, phía dưới là chiếc váy xanh nhạt. Gió ở bờ sông khá lớn, thổi qua y phục, lộ ra một vòng eo hết sức tinh tế.

Vương Thiều Chi nhìn thấy, mắt một không chớp chút nào.

Đậu Dư Hữu vỗ bả vai hắn: "Chúng ta cũng lên thuyền đi, ta phải bảo vệ các muội ấy."

Hai chiếc du thuyền đồng thời rời khỏi bờ.

Tề Lăng nhìn xung quanh du thuyền, sợ hãi than: "Cái gì cũng có, giống như một ngôi nhà vậy, ta ở đây mấy tháng cũng được."

Đậu Lâm đang ăn cháo củ sen, nghe vậy cười nói: "Hình như có một số người cũng sống trên thuyền."

"Ở đây câu cá cũng được nữa." Đậu Diệu nói, "Còn có cả nhà mà bốn thế hệ đều sống ở trên thuyền."

"Thực sự thú vị!" Tề Lăng lần đầu nghe nói, “Ở trên thuyền không phải muốn đi đâu thì đi sao? Không giống chúng ta, ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì."

Đậu Diệu cười rộ lên, cũng không phản bác, còn nhỏ không biết tư vị ưu sầu, luôn cảm thấy thế giới bên ngoài thật tốt đẹp. Kỳ thật những người nghèo khổ, làm sao có tâm tư đi du ngoạn? Chỉ vì no ấm, mà suốt ngày phải làm lụng vất vả. Chỉ có gia thế như các nàng mới có thể nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, nghĩ đến mọi thứ, nàng lại lắc đầu.

Cho dù là ai thì cũng giống nhau, gặp chuyện đau đầu đều không thể giải quyết tốt.

Đậu Lâm thúc giục nói: "Mau ăn cháo đi, lát nữa thì nguội mất."

Ba người nhanh chóng ăn cháo củ sen.

Củ sen ở sông Bạch Hà là tuyệt nhất, còn có cá được bắt lên còn rất tươi, sơ chế qua rồi nấu lên cho ra một thứ nước màu trắng, dùng thứ nước này làm cháo, hầm nhừ lên, không giống cách nấu thông thường, chứ đừng nói đến cháo này còn có công thức bí mật tổ tiên truyền lại, làm cho người ăn không dừng miệng được.

Trong một lúc không ai lên tiếng.

Đợi đến khi bát trống rỗng, Đậu Lâm mới tán thưởng một tiếng: "Quả thật ăn rất ngon, về sau nếu không đến đây được nữa, phải nhờ bọn hắn mua về mới được."

Tề Lăng nói: "Đúng vậy, đúng vậy."

Nhóm nha hoàn đi lên thu dọn đồ đạc.

Ba người lại ngồi ở mép thuyền nhìn ra bên ngoài.

Đậu Dư Hữu và Vương Thiều Chi ngồi trên chiếc du thuyền bên cạnh các nàng, Đậu Dư Hữu vung tay lên, kêu: "Diệu Diệu, có việc gì thì gọi một tiếng, chúng ta ở ngay đây."

Vì ở trên sông nên hắn sợ Đậu Diệu nghe không rõ, thanh âm đặc biệt lớn, dẫn tới nhiều ánh mắt từ những du thuyền khác. Đậu Diệu vẫy tay với hắn, biểu thị đã nghe được.

Du thuyền ở trên sông chậm rãi khởi hành.

Ba cô nương ló đầu ra líu ríu, nhìn thấy có hoa sen, vươn tay hái mấy đóa, phải mất một lúc mới nghỉ ngơi, Đậu Lâm cùng Tề Lăng chơi đùa với nhau.

Đậu Diệu ngồi ở bên cạnh xem, chợt nghe thấy tiếng sáo ở trên sông từ từ truyền đến.

Phong cảnh như vậy, cũng khó trách, nhìn vài lần, trong lòng nhịn không được liền ý họa tình thơ.

Đậu Lâm nhìn nàng một cái: "Chúng ta chơi cờ, hay là ngươi ở đầu thuyền đàn một ca khúc, như vậy mới thú vị."

Tề Lăng cũng nói: "Đúng vậy, nghe Tuệ tỷ tỷ nói, ngươi đánh đàn rất hay. Hôm nay tỷ ấy cũng bảo ta thưởng thức!" Nàng dừng chơi cờ, dứt khoát gọi người đem đàn ngọc lên.

Lúc này Đậu Diệu cũng có một chút động tâm, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Vương Thiều Chi ở đầu thuyền đối diện cũng nhìn lại đây, ngón tay động một cái, tiếng đàn tự nhiên phát ra."

Là khúc《 Đêm khuya tĩnh lặng 》.

Trong lòng Vương Thiều Chi rung động, khúc này hắn đã nghe Đậu Diệu đàn qua ở Dương Châu. Nàng từng nói đây là khúc mà nàng đàn tốt nhất, cũng là khúc hắn thích nhất, hôm nay được nghe lại, khó tránh khỏi kích động.

Đậu Dư Hữu cười nói: "Nhất định là cảm tạ ngươi vì đã chuẩn bị du thuyền."

《 Đêm khuya tĩnh lặng 》 như tên, khoảng không rộng rãi kéo dài, được nàng đàn, cũng cảm giác được một cỗ thanh tịnh vô trần, lạnh giá như tuyết mùa đông, lẳng lặng như đêm trăng sáng. Mặt hồ nhất thời yên tĩnh, trừ bỏ tiếng đàn của nàng không còn bất cứ một tạp âm nào khác.

Mãi cho đến khi một tiếng sáo vang lên, mọi người mới bắt đầu kích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện