Chương 12: C12: Điếc không sợ súng
"Hạ độc ư?"” Tô Khuynh Thành sững sờ.
Trần Hà tức giận hét lên: Cậu đừng ăn nói bậy bạ! Chồng tôi đang yên đang lành, sao có thể bị hạ độc? Nếu không biết khám bệnh thì tránh xa Khuynh Thành nhà tôi ral"
Diệp Phong nhìn Trần Hà, lạnh lùng nói: "Bà không tin?"
Trần Hà trợn mắt, kiêu ngạo nói: "Hạ độc gì chứ? Không có chút cơ sở khoa học nào."
"Điếc không sợ súng."
Diệp Phong khinh thường lắc đầu, nhanh chóng lấy ra một gói kim bạc.
Trần Hà đột nhiên túm lấy cổ tay Diệp Phong, nói: "Cậu muốn làm gì?"
Diệp Phong bình tĩnh nói: Châm cứu chữa bệnh."
"Cậu còn biết châm cứu sao?" Trần Hà vẻ mặt không thể tin nói.
“Ừm” Diệp Phong gật đầu, nói rồi hắn định châm cứu cho Tô Kiến Nghiệp một mũi.
"Không được, người ta nói tùy tiện châm cứu có thể giết người, cậu còn không có giấy chứng nhận tư cách khám bệnh nếu chồng tôi có mệnh hệ gì thì phải làm sao?"
“Những chuyện tôi không chắc chắn thì tôi sẽ không nói bừa. Chỉ cần tôi ra tay, chồng bà nhất định sẽ khỏi bệnh.”
"Chúng ta đã mời rất nhiều bác sĩ nhưng thay vì chữa khỏi bệnh thì ngược lại còn trở nên nặng hơn. Tôi thực sự không biết ai đã cho cậu tự tin nữa" Trần Hà nói với giọng điệu khắt khe.
"Vậy bà có muốn chữa trị hay không?"
Diệp Phong liếc nhìn Trân Hà, nói: “Tình trạng của chồng bà nhiều nhất có thể chống cự đến mười hai giờ đêm nay, sau mười hai giờ, cơ thể sẽ bị phá hủy, hồn bay phách tán, đến cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có."
"Hả?"
Trân Hà nghe Diệp Phon nói vậy, lập tức giật mình: "Cậu đừng dọa tôi!"
Không phải là Diệp Phong đang bán tiếng đe doạ, chất độc trong cơ thể Tô Kiến Nghiệp chính là như vậy, hung ác vô cùng, bây giờ đã xâm nhập vào máu tủy, qua đêm nay, Tô Kiến Nghiệp nhất định sẽ chết.
Đến lúc đó, ngay cả thần tiên cũng hết cách.
“Tin hay không thì tùy bà, tôi không quan tâm." Diệp Phong thản nhiên nói.
Nếu không phải vì nể mặt tình nghĩa vợ chồng một đêm với Tô Khuynh Thành, hắn sẽ không thèm nói một lời nào với một người phụ nữ như Trần Hà.
Trân Hà do dự, bà ta lo lắng chồng mình sẽ giống như lời Diệp Phong nói, nếu ông ta thật sự có mệnh hệ gì thì bà ta thật sự không gánh vác nổi.
Lúc này, Tô Khuynh Thành bước tới nói: "Mẹ, để Diệp Phong thử xem, lỡ như anh ấy thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha con thì sao?"
Trần Hà nghiến răng nghiến lợi: Được, vậy thì để cậu ta thử xem, nhưng mẹ sẽ nói xấu trước, Khuynh Thành, nếu cậu ta không thể chữa khỏi bệnh cho cha con thì con nhất định phải cưới Vương Dương, để thần y Ngô Minh Cảnh đến chữa khỏi cho cha conl”
Tô Khuynh Thành trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói: "Được, con đồng ý."
Đầu tiên cô liếc nhìn Trần Hà, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, lúc này cô chỉ có thể đặt hết hy vọng vào hắn.
"Diệp Phong..."
Diệp Phong bình tĩnh nói: "Các người đồng ý thì tốt rồi, nhưng tôi muốn nói trước một điều. Việc chữa trị của bệnh nhân đã bị trì hoãn quá lâu, chút nữa khi tôi tiến hành châm cứu, cho dù bệnh nhân có phản ứng bất thường gì, các người đừng quá kinh ngạc, đó đều là hiện tượng bình thường.”
"Được." Tô Khuynh Thành gật đầu.
Trần Hà lẩm bẩm không nói gì, rõ ràng rất hoài nghỉ lời nói của Diệp Phong.
Diệp Phong phớt lờ bà ta, lấy cây kim bạc ra đâm vào nhiều vị trí trên ngực, bụng, cổ và vai của Tô Kiến Nghiệp. Đồng thời bắt đầu vận dụng nội lực để kích hoạt cây kim bạc loại bỏ chất độc trên người ông ta ra.
Ngay khi nội lực của Diệp Phong theo cây kim bạc đi vào huyệt đạo của Tô Kiến Nghiệp, cơ thể ông ta đột nhiên run lên. Mạch vốn đập yếu ớt lúc này trở nên dữ dội, những giọt mồ hôi †o bằng hạt đậu xuất hiện trên trán ông ta.
Tô Khuynh Thành và Trần Hà nhìn thấy cảnh tượng này đều sửng sốt, trong suốt một tháng điều trị vừa qua, cho dù bác sĩ dùng phương pháp nào, Tô Kiến Nghiệp đều nằm bất động trên giường, nhưng hôm nay lại có phản ứng?
Trần Hà kinh ngạc nhìn Diệp Phong, chẳng lẽ thanh niên này thật sự có thể chữa khỏi bệnh của chồng mình sao?
Diệp Phong bình tĩnh đẩy nội lực của mình đến cực hạn, kích thích các huyệt đạo, khiến đám độc trùng còn sót lại trong cơ thể Tô Kiến Nghiệp động đậy.
Bình luận truyện