Chương 239: C239: Tất nhiên quan trọng
“Ai da!”
Thân thể Lý Chiến bay ngược ra ngoài, chảy máu mũi, ngã bệt trên mặt đất. “Lý thiếu.”
Thấy vậy, những người ở đây đều đơ ra.
Diệp Phong dám đánh bay thiếu gia của năm gia tộc lớn ra ngoài.
Chu Đình vội vàng chạy lên xem xét vết thương của Lý Chiến, cô ta vừa đỡ Lý Chiến vừa trừng mắt nhìn Diệp Phong, mắng:
“Mày dám đánh anh ấy, mày có biết anh ấy là ai không?”
“Hắn ta là ai rất quan trọng sao?”
Diệp Phong híp mắt, bước về phía Lý Chiến và Chu Đình.
“Tất nhiên quan trọng.”
Chu Đình nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao nói cho mày biết, vị nỳ chính là thiếu gia nhà họ Lý trong năm gia tộc lớn ở Giang Thành! Mày chết chắc rồi.”
Diệp Phong khinh thường nói: “Năm gia tộc cỏn con mà thôi...
“Năm gia tộc cỏn con? Cả đời này mày cũng không đắc tội nổi bọn họ.” Chu Đình gắn giọng nói.
Cô ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Phong tát bay ra ngoài.
Diệp Phong lạnh nhạt nói: “Không phải tôi đang đắc tội hay sao? Gô làm gì được tôi?”
Diệp Phong nở nụ cười khinh thường.
Há mồm ngậm miệng năm gia tộc lớn, mấy ngày trước hắn vừa mới tiêu diệt một cái.
Chu Đình lảo đảo va phải vách tường, che lại khuôn mặt nóng nát, nhìn về phía Diệp Phong: “Mày dám đánh tao?”
Diệp Phong lười để ý đến Chu Đình.
“Nhãi ranh, mày chết chắc rồi, tao chính là tam thiếu gia nhà họ Lý.”
Lý Chiến bò dậy, rít gào nói.
Diệp Phong lạnh lùng nói: “Biết rồi, không cần nhấn mạnh như vậy.”
“Cái đồ không biết trời cao đất dày.”
“Còn đứng đơ ra đó làm gì? Lên hết cho tao.”
Lý Chiến thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho đám tay đấm lao về phía Diệp Phong.
Nhưng kết quả hai mươi mấy tay đấm bị Diệp Phong đánh bay ra ngoài, lăn lộn rê.n rỉ trên mặt đất.
“Chỉ bằng đám rác rưởi này cũng tưởng dạy dỗ tao?”
Diệp Phong nhìn về phía Lý Chiến, lạnh lùng nói. Sau đó hắn nhấc chân đá vào bụng Lý Chiến, đá bay gã ra ngoài.
Lý Chiến ôm bụng rê.n rỉ.
Diệp Phong lạnh nhạt nói: “Nhà họ Lý các người còn có chút thế lực ở Giang Thành, nhưng ở trong mắt Diệp Phong này, các người không là gì cả.”
Ầm!!!
Diệp Phong lại nhấc chân sút mạnh lên ngực Lý Chiến. Lý Chiến không ngừng r.n rỉ, trên trán chảy đầy mồ hôi, cuối cùng gã cũng ý thức được sự đáng sợ của Diệp Phong, bốn võ giả cảnh giới Hóa Kình và hơn 20 tay đấm cũng không phải đối thủ của hắn, sao lại có một kẻ khủng bố như vậy?
Lý Chiến cũng không dám kiêu ngạo, ôm lấy cổ chân Diệp Phong chật vật xin tha:
“Cao thủ, tôi sai rồi, tôi không hiểu chuyện, xin ngài đừng so đo với tiểu nhân, tha cho tôi một đường sống?”
Diệp Phong lạnh nhạt nói: “Còn dám gây rối cho Lương Yên nữa không?”
“Không dám, không dám, tôi không dám nữa.”
Bình luận truyện