Chương 282: C282: Chạy nhanh như vậy
Chỉ hừ lạnh một tiếng: “Đưa thì đưa, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, tôi đi lái xe.”
Nói xong, cô ấy rời khỏi phòng thẩm vấn với vẻ mặt phẫn nộ. Nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, Diệp Phong lắc đầu mỉm cười. Trần Tinh này thoạt nhìn có tính cách lạnh lùng.
Phải trị!
“Lý cục trưởng, ông cứ làm việc của mình đi, tôi đi trước.”
Sau đó Diệp Phong lại nhìn Lý Triệu Quốc một cái, rồi rời khỏi phòng thẩm vấn.
“Diệp tiên sinh đi thong thả!”
Lý Triệu Quốc vội vàng vẫy tay, ông ta thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Hắn vừa ra ngoài, Trần Tinh đã lái xe tới, đó là một chiếc ô tô màu đen. “Lên xe!”
Cô ấy hạ cửa sổ xe xuống, lạnh lùng nói với Diệp Phong.
Diệp Phong mỉm cười, ngồi vào ghế phụ.
Trên xe, hắn nhìn góc nghiêng của Trần Tinh, nhận ra cô ấy thật sự rất đẹp.
Làn da trắng nốn nà, chiếc cổ thon dài, nét mặt thanh tú, đôi mắt trong veo kia càng thêm quyến rũ, có thể nói là câu hồn đoạt phách.
“bi thôi, thanh tra Trần.”
Trần Tinh lạnh lùng nói: “Thắt dây an toàn vào!” “Được.” Diệp Phong khẽ cười, thắt dây an toàn. “Tốt nhất là anh nên ngồi yên.”
Sau đó Trần Tinh lại liếc nhìn Diệp Phong, đột nhiên cô ấy nở một nụ cười lạnh lẽo đến kỳ quái.
“Yên tâm." Diệp Phong cười nói. Nhưng mà, vừa nói xong câu đó hắn liền hối hận!
Một tiếng tiếng gầm rú vang lên, Trần Tinh dẫm chân ga thật mạnh, hơn nữa cô ấy còn cua gấp một cú, hồn Diệp Phong suýt chút nữa đã bị văng ra ngoài!
Mãi đến khi xe chạy ra đường mới thoáng ổn định hơn một chút.
Tim hắn đập nhanh, trừng mắt nhìn Trần Tinh: “Chạy nhanh như vậy, cô vội đi đầu thai à2??”
Trần Tinh hừ lạnh nói: “Hết cách rồi, đây là phong cách thường ngày của tôi, nếu không thích thì anh cứ xuống xe.”
“Trời ạ..."
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Xe chạy điên cuồng trên đường, chạy còn nhanh hơn Diệp Phong khiến hắn không ngừng thở dốc!
Hắn lại nhìn Trần Tinh, không khỏi hỏi: “Thanh tra Trần, cô có ý kiến gì với tôi đúng không? Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Cô lái xe cẩn thận được không?”
“Ha ha!”
Trần Tinh liên tục cười lạnh: “Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi à?!”
“Tất nhiên là tôi có ý kiến với anh. Anh không nhớ anh đã đối xử với tôi như thế nào trong phòng thẩm vấn sao?!”
Diệp Phong trợn mắt nói: “Cái đó gọi là lấy đạo của người trả lại cho người!”
Trần Tinh cắn răng: “Hừ, anh còn dám đánh mông tôi! Anh đợi đó, tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh đâu.”
Nghe vậy, Diệp Phong cười hỏi: “Tôi vẫn chưa dùng sức đấy, thế nào rồi? Mông cô bây giờ còn đau à?”
“Tất nhiên!”
Trần Tinh gần như là rít gào để nói ra những lời này.
“Hung dữ vậy sao?”
Diệp Phong cong môi.
“Hay là thế này, cô dừng xe bên đường đi, tôi bôi thuốc giúp cô, lập tức hết đau ngay.”
Vừa nói, Diệp Phong từ trên người lấy ra một lọ thuốc trị đau. Hư Nghe Diệp Phong nói vậy, Trần Tinh sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
“Diệp Phong, trước kia tôi cho rằng anh là anh hùng, bây giờ tôi thấy anh chỉ là một tên lưu manh chết tiệt!”
Diệp Phong hơi giật mình, sau đó mỉm cười nói:”Trước kia cô nghĩ tôi là anh hùng? Nghe như trước đây cô đã biết tôi vậy.”
Trần Tinh quay đầu nhìn Diệp Phong, cô ấy phát hiện giá trị nhan sắc của Diệp Phong rất cao, nhìn một lúc cũng không thể rời mắt.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói: “Tôi không quen anh, nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng nghe nói tới chuyện của anh.”
“Anh tiêu diệt Kim Lăng vương chính là giúp cho Giang Naml”
Diệp Phong bình tĩnh nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Trần Tinh lắc đầu: “Không phải chuyện nhỏ, đối với tôi đó là chuyện lớn.” “Ð?” Diệp Phong cười: “Nếu là vậy, đừng nói cô sẽ yêu tôi đó chứ?”
Ỷ??
Nghe thấy lời này, Trần Tinh nhất thời sửng sốt!
Cô ấy mở to mắt nhìn Diệp Phong, nói: “Anh có mạch não thần kỳ gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ yêu một tên khốn nạn như anh!”
Bình luận truyện