Chương 297: C297: Tay nghề của cảnh sát
Lúc về đến nhà, Trần Thiến đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.
Diệp Phong ngồi trên ghế sa lon với dáng vẻ rất hài lòng.
Nửa giờ sau Trần Thiến làm xong hai món ăn rồi gọi Diệp Phong ra ăn cơm.
"Chậc chậc chậc."
Nhìn thức ăn trên bàn, Diệp Phong cười nói: "Tay nghề của cảnh sát Trần thật tốt. Tôi nếm thử xem sao."
Diệp Phong kẹp một miếng ớt xanh xào thịt băm rồi bỏ vào miệng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Ừm, không tệ, rất ngon." Hắn liên tục gật đầu khen Trần Thiến.
Trần Thiến ngồi ở một bên, ngạo kiều hừ lạnh mà nói: "Đừng hiểu lầm, sở dĩ nấu cơm cho anh ăn là do nể tình anh đã cứu tôi một mạng."
"Ừm, không có gì, tôi không quan tâm, có ăn là được."
Diệp Phong lộ ra vẻ mặt chẳng để ý, lại nói với Trần Thiến: "Cảnh sát Trần cũng ăn đi."
Trần Thiến trợn mắt nhìn Diệp Phong rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Cô ấy nán lại ở nhà Diệp Phong đến buổi chiều, mãi đến hơn năm giờ chiều Trần Thiến mới ngồi không yên mà đứng dậy nói với hắn: "Tôi muốn trở về, gặp lại."
Trần Thiến rất dứt khoát mạnh mẽ, nói đi là đi.
Diệp Phong nhìn cô một cái mà nói: "Lúc này mới mấy giờ, không chờ thêm một chút sao? Cô ở lại chỗ tôi qua đêm cũng không sao."
"Không được."
Trần Thiến nhìn thời gian rồi thản nhiên nói: "Nếu tôi không đi thì vợ anh sẽ trở về."
"Ồ?" Diệp Phong nghe vậy thì cười cười: "Cô sợ cái gì, hai ta cũng đâu có làm việc gì không thể lộ ra ngoài, vợ tôi có thể ăn cô sao?"
"Ngậm miệng." Trân Thiến hừ lạnh một tiếng: "Nói ít vài ba câu không chết được."
"Ha ha." Diệp Phong cười nói: "Trời sắp tối bị sát thủ để mắt tới?"
lúc này ra ngoài cô không sợ
Trần Thiến không còn gì để nói, quay đầu nói với Diệp Phong: "Vậy tôi có thể làm sao, cũng không thể bảo anh bảo vệ tôi 24/24 đúng không."
...' Diệp Phong như suy nghĩ gì đó mà trầm ngâm một lát: "Tôi không có ý kiến gì, dù sao cái giường nhà tôi cũng rất lớn, cô ngủ ở đây cũng được."
"Mơ tưởng."
Trần Thiến trừng Diệp Phong một cái rồi muốn rời đi.
"Thật sự không sợ sát thủ sao?" Diệp Phong nhìn bóng lưng Trần Thiến rời đi mà hỏi.
Trần Thiến dừng bước: "Yên tâm đi, mấy ngày nay trong nhà sẽ có người bảo. vệ tôi, tôi cũng sẽ cẩn thận."
"Vậy là tốt rồi."
Diệp Phong khẽ gật đầu.
Trần gia là một trong bốn hào môn của Kim Lăng, gia tộc cường thịnh như vậy không thiếu võ giả thực lực xuất chúng.
Nhưng nếu đối thủ là Hoàng Tuyền thì cũng chỉ là ẩn số.
Lúc hắn suy tư thì Trần Thiến đã đi ra cửa.
Hiển nhiên cô quá đánh giá cao thực lực của gia tộc mình, đồng thời đánh giá thấp thủ đoạn của Hoàng Tuyền.
Diệp Phong đứng dậy, đứng ở cửa đưa mắt nhìn Trần Thiến rời đi
ở cổng có một chiếc xe màu đen dừng lại, trên xe bước xuống hai người đàn ông trung niên mặc đường trang cung kính mời Trần Thiến lên xe, hai người này là võ giả của Trần gia.
Đối thủ là Hoàng Tuyền, vậy họ nhất định còn ngóc đầu trở lại, Diệp Phong nheo mắt lại, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội lần này để tìm hiểu mọi chuyện rồi một mẻ hốt gọn tổ chức này.
Bình luận truyện