Chương 35: C35: Không đói bụng
"Khí... Khí Kình tông sư!"
Trên mặt ông ta tràn ngập sự sợ hãi và hối hận, không ngờ bên cạnh Diệp Phong lại có một vị Khí Kình tông sư!
Vừa dứt lời, Bạch Minh liền tắt thở tại chỗ, cánh tay đang giơ lên cũng buông xuống cứng đờ.
"Tứ trưởng lão?"
Chứng kiến cái chết của Bạch Minh, mười mấy tên đệ tử của Thất Tinh Hội đi theo Bạch Minh đến nhà họ Tô đều choáng váng.
Tứ trưởng lão đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi, hiện tại lại không thể chịu nổi hai chiêu dưới tay một người phụ nữ!
Đáng sợ, thật sự đáng sợ!
"Dám giết Tứ trưởng lão, Thất Tinh Hội sẽ không tha cho các người đâu!"
Một người trong số họ chỉ vào Hồng Yên và nói một cách tàn nhẫn.
Sắc mặt Hồng Yên thay đổi: “Còn dám la hét sao?”
Vừa nói, cô ta vừa rút ra một cây phi đao ném đi, giết chết người kia ngay lập tức!
"Chạy, chạy mau!"
Những người còn lại cũng chợt phản ứng lại, quay người bỏ chạy!
Họ biết Hồng Yên là tông sư Khí Kình, Bạch Minh cũng không phải là đối thủ của cô ta, thì bọn họ càng không thể địch lại, cơ hội sống sót duy nhất bây giờ là trốn thoát khỏi nhà họ Tô, trở về Thất Tinh Hội tìm người che chở!
"Muốn chạy sao, đâu có dễ dàng như vậy?"
Ánh mắt Hồng Yên trở nên lạnh lùng, trực tiếp đuổi theo.
Không lâu sau, đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ ngoài cửa nhà hộ Tô truyền đến!
Hai phút sau, Hồng Yên quay trở lại nhà họ Tô, lúc này người cô ta đầy máu, nhưng tất cả đều là máu của kẻ địch!
Hồng Yên cầm trong tay một con dao găm, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phong: "Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, để hai người chạy thoát, xin thiếu chủ trách phạt!"
Diệp Phong xua tay nói: "Không ảnh hưởng gì tới việc lớn, Hồng Yên, cô đã làm rất tốt, đứng lên đi."
"Cảm ơn thiếu chủ!"
Lúc này Hồng Yên mới đứng dậy từ trên mặt đất.
Thanh Loan ở một bên nói đùa: "Hồng Yên, sao cô lại trở nên ngu ngốc như vậy, chỉ là một đám tép riu mà thôi, với năng lực của cô sao có thể để bọn chúng chạy thoát được?"
Hồng Yên trừng mắt nhìn Thanh Loan, nói: "Thanh Loan, cô chỉ biết nói là giỏi, mười mấy người bọn họ phân tán chạy trốn, tôi có thể làm sao bây giờ?"
Diệp Phong cười không nói gì.
Lúc này Trần Hà mới lấy lại tinh thần từ trong sự hoảng sợ.
"Bạch Minh đã chết?"
Bà ta nhìn thi thể Bạch Minh trong góc, sau đó nhìn về phía Diệp Phong và hai hầu gái của Diệp Phong.
Rốt cuộc cậu ta có thân phận gì, mà hầu gái của cậu ta lại mạnh đến như vậy, vậy chẳng phải bản thân cậu ta còn mạnh hơn sao?
Trần Hà nhớ lại những lời giễu cợt, nhục nhã vừa rồi mà bà ta đã nói với Diệp Phong, bà ta đột nhiên muốn tát cho mình một bạt tai!
"Cậu Diệp..." Vẻ mặt Trần Hà áy náy.
Diệp Phong lạnh lùng nhìn bà ta, không nói một lời nào.
"Ồ không!" Trần Hà nhận ra Diệp Phong không vui, lập tức đổi lời: "Con rể tốt của mẹ!"
"Con rể yêu quý, con ăn cơm chưa? Trưa nay ở nhà ăn cơm đi, mẹ sẽ chuẩn bị món gì ngon cho con!"
"Con rể, con có mệt không? Mẹ bóp vai cho con!"
Trần Hà tỏ ra rất ân cần Trước mặt Diệp Phong.
Thái độ của bà ta lúc này trái ngược hoàn toàn với lúc trước, khiến Tô Kiến Nghiệp ngơ ngác mà nhìn.
Đây có phải là vợ ông ta không?
Thật sự giống như thay đổi một người khác vậy!
Tô Khuynh Thành cũng ngơ ngác, cô không ngờ Trần Hà lại có thể trở mà nhanh đến mức này, trong lòng cô như thể hiện lên một từ viết hoa “Phục”!
"Không đói bụng, tôi đi đây."
"Thanh Loan Hồng Yên, chúng ta đi thôi."
Diệp Phong lạnh nhạt nói chuyện, không thèm quan tâm tới Trần Hà, mang theo Thanh Loan và Hồng Yên, trực tiếp rời khỏi nhà họ Tô.
"Không hay, con rể nổi giận rồi!"
Trần Hà vỗ đầu, cực kỳ khó chịu, vội vàng nói với Tô Khuynh Thành: “Khuynh Thành, con mau đuổi theo gọi Diệp Phong về!”
Tô Khuynh Thành nhìn Trần Hà trách móc: "Mẹ, anh Phong tức giận không phải đều là do mẹ sao!"
"Con hy vọng sau này mẹ đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì giữa con và anh ấy nữa!"
Nói xong, Tô Khuynh Thành đuổi theo hướng mà Diệp Phong rời đi.
Bình luận truyện