Thành Thời Gian
Chương 16
Hai người bọn họ đóng cửa ra ngoài, Cố Trì Quân mới chậm chạp mở lời, “Bọn họ là một đôi, yêu nhau cũng hơn nửa năm rồi.”
“Ồ, em cũng nghĩ như thế,” Tôi thuận theo lời của anh nói tiếp, “Cũng được mà.”
“Em cũng nghĩ thế ư?” Cố Trì Quân nói, “Lẽ nào rất rõ ràng sao?”
“Không phải bày rõ ra rồi sao,” Tôi nói, “Chương tiên sinh là kiểu vừa nhìn liền thấy là người ăn nói hay làm việc đều theo quy cách, rất có năng lực, đối xử với chị Tiểu Nhụy lại cực kỳ dịu dàng.”
“Quan sát rất tốt.” Cố Trì Quân trên mặt mang theo nét cười, như vậy đánh giá tôi. Phòng riêng của Menlo thường thiết kế dành cho tình nhân, ánh sáng ấm áp, ngũ quan của Cố Trì Quân dưới ánh đèn giống như điêu khắc ra vậy, nụ cười khó mà hiểu được kia, khiến nửa thân người tôi tê rần.
“Mẹ em yêu cầu em đừng tiếp xúc với tôi, đúng không?”
Tôi gật đầu. Anh cũng biết rồi còn hỏi gì nữa.
“Em nghĩ như thế? Chuẩn bị làm theo ý mẹ sao?”
Tôi cảm thấy, so với những lời yêu cầu hay mệnh lệnh của mẹ tôi, lời của Cố Trì Quân càng phức tạp càng khó hiểu hơn. Anh bình thường đều không nói chuyện với tôi như vậy, nghe thì dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại rất cứng rắn.
Ngữ khí và ý tứ của anh lại cao thêm một tầng, “Tiểu Chân, tôi rất thích ở cùng một chỗ với em, bất luận là xem triển lãm hay là đánh bóng, hay là cùng nhau ăn cơm. Tôi không hy vọng em vì nguyên nhân đạo diễn Lương mà xa cách tôi. Nhưng tôi không biết, cảm giác của em đối với tôi như thế nào.”
Lần này thì tôi nghe hiểu rồi, mặt nóng bừng, tự cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chúng tôi quen nhau lâu như vậy rồi, tôi đã biết anh nói chuyện không hề nói dối, chí ít trước mặt tôi không có tính cách nói dối.
Tôi lắc lắc đầu, “Cố tiên sinh, anh rất tốt. Em không để ý mẹ nghĩ như thế nào, em chỉ sợ anh lại xung đột với mẹ em, điều này với ai cũng không tốt.”
“Lời thật lòng?”
“Đương nhiên,” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Cố tiên sinh, anh tưởng rằng em thực sự để ý một câu nói của người mẹ từ trước đến nay chưa từng ôm em, chưa nuôi em, biến mất hơn hai mươi năm bỗng nhiên xuất hiện liền muốn can thiệp vào đời tư của em sao.”
Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không để ý. Ví dụ cầm tiền của mẹ, cầm tiền của người khác tay tự nhiên sẽ ngắn. Tôi càng lo lắng một chuyện khác—chuyện này giải quyết không tốt, tôi lập tức trở thành bia đỡ đạn cho cuộc chiến giữa mẹ tôi và Cố Trì Quân.
“Thế thì được rồi. Tôi nghĩ em cũng không phải cô gái hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của mẹ,” Cố Trì Quân cười cực kì vui vẻ, đỡ lấy đầu, “Về phía đạo diễn Lương em không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.”
Tôi rất muốn hỏi câu “Anh giải quyết thế nào”, cuối cùng nhịn được. Những điều không vui giữa anh và mẹ tôi, tôi mới không muốn đi làm bia đỡ đạn
Anh nhận được đáp án, không vướng mắc vấn đề này nữa, đứng dậy, kéo tay tôi đứng dưới ngọn đèn sáng nhất.
“Ai trang điểm cho em?”
Anh cúi đầu hỏi tôi, mắt sáng đến đáng sợ. Nếu mà không phải vì đối tượng anh đang nói chuyện là tôi, tôi chắc chắn cho rằng đây là quyến rũ.
“Em tự mình trang điểm.” Tôi ngượng ngập đáp lời.
“Tôi vừa mới cảm giác nhìn em có vẻ không đúng,” Cố Trì Quân nói, “Lông mày hơi nhạt, viền mắt lại quá đậm. ”
Tôi thực sự không biết làm thế nào để trang điểm, trước khi đến Menlo làm việc, xem một quyển hướng dẫn, sau đó mơ hồ thì làm việc. Từ trước đến nay cũng không có người nói tôi trang điểm không đẹp, tôi cũng kiên trì như vậy mấy tháng rồi.
Cố Trì Quân giơ tay. Tôi nghi hoặc nhìn anh, một giây sau liền biết được đáp án. Tôi nhìn thấy ngón tay của anh lướt qua má tôi, sau cùng dường như dừng ở khóe mắt tôi. Nhiệt độ ngón tay của anh không cao, khô ráo, nhiệt độ chắc chắn không cao bằng nhiệt độ của mặt tôi, cảm giác của tôi không chuẩn lắm.
Anh che mất ánh đèn, khoảng cách gần, khuôn mặt cũng mơ hồ.
“Nhắm mắt lại.”
Tôi nhắm mắt lại. Tim đập thình thịch như trống, sắp vọt ra ngoài mất rồi; hô hấp trở nên dồn dập, thở ra hít vào lộn xộn.
“Đừng động đậy, ngẩng đầu lên một chút.”
Anh hình như lấy một tờ giấy ăn sạch trên bàn, nhè nhẹ lau mi mắt của tôi, chầm chậm lau đi mi mắt quá đậm của tôi. Một cánh tay kia của anh cũng giơ lên, bàn tay đặt sau gáy tôi, một trước một sau cố định cổ của tôi. Sự bình tĩnh của tôi từ trước đến nay hoàn toàn biến mất, rất muốn cao ngạo lắc đầu mà nói “Em không muốn bị anh dày vò tới dày vò lui,” nhưng ngay tức khắc nghĩ đến—trời ơi, người này là Cố Trì Quân nha! Cố Trì Quân nha!
Cơ thể căn bản không nghe lời kêu gọi của tôi, ngoan ngoan không nhúc nhích, tùy ý để Cố Trì Quân chỉnh sửa trên mặt tôi. Mi mắt rất mát mẻ. Trán, cổ lại nóng bừng lên, đốt cháy hơi nóng.
Sau đó anh cuối cùng đã hài lòng rồi, ngón tay rời khỏi khóe mắt tôi, chuyển đến chỗ tóc mai.
Có thể coi là xong rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn không xong thì tim của tôi nổ tung mất. Mở mắt ra, phát hiện mặt chúng tôi cách nhau không đến một ngón tay.
Khoảng cách lông mi giao nhau, hơi thở có thể ngửi thấy.
Tay của anh đặt trên mặt tôi, mím bờ môi bạc, khóe miệng nhếch lên. Khoảng khắc đó tôi tưởng rằng môi của anh định áp vào môi tôi.
Hôn tôi? Tôi bị cái ý nghĩ đẹp đẽ này đâm cho một nhát.
Trong đầu tôi sao lại có cái ý nghĩ đáng sợ này cơ chứ! Tuyệt đối có chỗ nào đó sai rồi, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, người cũng không đúng nốt. Nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Cố Trì Quân đóng cảnh tình cảm quá nhiều rồi, đến mức trong cuộc sống cũng không tự giác mà diễn cảnh nam chính thâm tình lừa lấy nước mắt nước mũi của các cô gái. Anh thực sự không nên đối xử với tôi như thế, quá không có nghĩa khí bạn bè rồi, tôi nghĩ, anh biết tôi là fan của anh không thể nhẹ nhàng mê hoặc được, tôi chỉ là khách xem vô tội mà thôi.
Cố Trì Quân ngưng đọng nhìn tôi, vẫn không nói gì.
Đầu của tôi bị anh dùng lực không nặng không nhẹ đỡ lấy, vẫn không nhúc nhích được. Tôi muốn nói lại không có cách nào khống chế giọng nói của mình phát ra tiếng, chỉ có thể nhìn vào mắt anh, giống như nam châm , căn bản không rời ra được.
Cửa bị mở ra, Kỷ Tiểu Nhụy và Chương Thời Ninh trở lại rồi.
Sắc mặt của Cố Trì Quân khó chịu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa một cái, Kỷ Tiểu Nhụy lùi về phía sau một bước, dùng giọng điệu cười trừ nói: “…Hay là, chúng ta quay lại muộn một chút?”
Chương Thời Ninh đỡ trán, trao đổi ánh mắt với Cố Trì Quân.
Ánh mắt đó, tôi có thể hiểu, tôi chỉ là đỏ mặt,vô tội nhìn cái đèn đằng sau lưng Cố Trì Quân. Cái đèn đó thực sự rất sáng, sáng quá mức. Tim đập hoàn toàn không có xu hướng giảm tốc độ, bàn tay vô thức nắm chặt, toát mồ hôi, cũng không biết là nóng hay lạnh nữa.
Cánh tay kia của Cố Trì Quân đặt trên lưng tôi chậm chậm bỏ ra, gật đầu với bọn họ.
Tôi bày ra nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ, “Thế, thế em ra ngoài đây, mọi người từ từ dùng bữa.”
“Đợi đã,” Cố Trì Quân cúi đầu hỏi tôi: “Cuối tuần em có rảnh không?”
“Không có,” Tôi vẫn căng thẳng, nói nhanh, “Em hẹn bạn rồi, đi xem bọn họ diễn kịch.”
Nói xong nhớ đến đây là nghề của Cố Trì Quân, anh không chừng thấy thú vị sẽ truy hỏi; Quả nhiên anh “Ừ” một tiếng, hỏi tôi.
“Kịch gì thế?”
Cố Trì Quân nhìn vào mắt tôi khiến tôi trong khoảnh khắc nghi ngờ anh muốn cùng tôi đi xem kịch, bất giác giật mình sợ hãi.
“Ầy, kịch của đoàn kịch của bạn em,” Tôi nói nhanh chóng, “Em cảm thấy không có gì hay cả, thực sự không có gì hay cả ấy.”
Cố Trì Quân gật đầu, trước khi anh nói bất cứ câu gì, tôi đi ra với tốc độ ánh sáng.
Giọng nói nhỏ từ trong phòng truyền ra.
“…Anh dọa con bé sợ rồi…”
Buổi tối sau khi xong việc, tôi và Thẩm Khâm Ngôn cùng về, nói về chuyện buổi tối, cậu ta hỏi tôi: “Chị gặp Cố Trì Quân rồi hả?”
“Gặp rồi,” Tôi nói, “Cũng khá hòa nhã dễ gần. ”
Thẩm Khâm Ngôn nhìn tôi một cái, không có trả lời.
--trên thực tế hòa nhã dễ gần đến quá đáng ấy. Anh đặc biệt đến tìm tôi, giải thích cho tôi một chuyện không quan trọng lắm. Cố Trì Quân trên thực tế là người cặn kẽ, thái độ thân thiết, lại không làm giá. Cười lên khiến người khác như tắm gió xuân, lúc nghiêm mặt mặc dù khiến người khác cảm thấy như chiến tranh bạo phát, nhưng càng có một loại nghiêm túc nghiêm nghị.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên đáng thương đi tìm Cố Trì Quân xin chữ kí ấy.
Lúc đó, sau khi anh cúp điện thoại, tâm tình xem ra thực sự không tốt, bước những bước dài tiến vào thang máy; Tôi rõ ràng biết, vẫn nhịn không được tiến lên phía trước mấy bước—cơ hội hiếm có mà, lần sau gặp được anh không biết là ngày tháng năm nào nữa, anh phát ngôn cho những mặt hàng đều là hàng xa xỉ, đồng hồ nổi tiếng, xe hơi nổi tiếng, quần áo, kim cương vân vân, có thể xuất hiện một lần rất không đơn giản gì.
Kết quả vẫn là đi đến trước mặt anh, liền bị trợ lý và vệ sĩ ngăn lại. Tôi nhớ lúc đó quản lý cũng là Chương Thời Ninh, anh ta cau mày hỏi tôi sao lại biết con đường bí mật ở cửa sau; Tôi lúc đó quá căng thẳng, chuẩn bị mấy câu một từ cũng không dùng đến, vòng vo đáp lại một câu: tự mình biết được, điều tra cái này cũng không khó.
Cố Trì Quân đi đầu tiên, bị trận xao động này làm giật mình, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn tôi một cái, lại đi quay lại, dùng giọng nam trung thấp giọng hỏi người bên cạnh, chuyện gì thế?
Anh thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt không tốt lắm, tôi lúc đó hoàn toàn chìm đắm trong sự kích động gặp thần tượng sống, căn bản không chú ý đến sắc mặt anh không tốt.
Tôi loạn cào cào, nhanh chóng giải thích tôi là fan của anh, sùng bái anh rất lâu rồi các kiểu nguyên nhân, còn nói tôi mới tham gia hoạt động đạt được quà anh tặng rất cảm ơn vân vân mây mây…Bởi vì quá kích động, một câu nói nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, liền quên luôn xin anh chữ kí; Anh cũng coi như nhẫn nại, sau khi nghe tôi nói một đống lời, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, giơ tay xem đồng hồ, cắt đứt lời nói của tôi, lạnh nhạt nói câu “Để lần sau đi”, quay người đi mất.
Không ngờ tới câu nói “lần sau”, chính là mấy năm sau.
Cho đến khi tôi ở trong khách sạn, lại một lần nữa gặp anh.
“Ồ, em cũng nghĩ như thế,” Tôi thuận theo lời của anh nói tiếp, “Cũng được mà.”
“Em cũng nghĩ thế ư?” Cố Trì Quân nói, “Lẽ nào rất rõ ràng sao?”
“Không phải bày rõ ra rồi sao,” Tôi nói, “Chương tiên sinh là kiểu vừa nhìn liền thấy là người ăn nói hay làm việc đều theo quy cách, rất có năng lực, đối xử với chị Tiểu Nhụy lại cực kỳ dịu dàng.”
“Quan sát rất tốt.” Cố Trì Quân trên mặt mang theo nét cười, như vậy đánh giá tôi. Phòng riêng của Menlo thường thiết kế dành cho tình nhân, ánh sáng ấm áp, ngũ quan của Cố Trì Quân dưới ánh đèn giống như điêu khắc ra vậy, nụ cười khó mà hiểu được kia, khiến nửa thân người tôi tê rần.
“Mẹ em yêu cầu em đừng tiếp xúc với tôi, đúng không?”
Tôi gật đầu. Anh cũng biết rồi còn hỏi gì nữa.
“Em nghĩ như thế? Chuẩn bị làm theo ý mẹ sao?”
Tôi cảm thấy, so với những lời yêu cầu hay mệnh lệnh của mẹ tôi, lời của Cố Trì Quân càng phức tạp càng khó hiểu hơn. Anh bình thường đều không nói chuyện với tôi như vậy, nghe thì dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại rất cứng rắn.
Ngữ khí và ý tứ của anh lại cao thêm một tầng, “Tiểu Chân, tôi rất thích ở cùng một chỗ với em, bất luận là xem triển lãm hay là đánh bóng, hay là cùng nhau ăn cơm. Tôi không hy vọng em vì nguyên nhân đạo diễn Lương mà xa cách tôi. Nhưng tôi không biết, cảm giác của em đối với tôi như thế nào.”
Lần này thì tôi nghe hiểu rồi, mặt nóng bừng, tự cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chúng tôi quen nhau lâu như vậy rồi, tôi đã biết anh nói chuyện không hề nói dối, chí ít trước mặt tôi không có tính cách nói dối.
Tôi lắc lắc đầu, “Cố tiên sinh, anh rất tốt. Em không để ý mẹ nghĩ như thế nào, em chỉ sợ anh lại xung đột với mẹ em, điều này với ai cũng không tốt.”
“Lời thật lòng?”
“Đương nhiên,” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Cố tiên sinh, anh tưởng rằng em thực sự để ý một câu nói của người mẹ từ trước đến nay chưa từng ôm em, chưa nuôi em, biến mất hơn hai mươi năm bỗng nhiên xuất hiện liền muốn can thiệp vào đời tư của em sao.”
Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không để ý. Ví dụ cầm tiền của mẹ, cầm tiền của người khác tay tự nhiên sẽ ngắn. Tôi càng lo lắng một chuyện khác—chuyện này giải quyết không tốt, tôi lập tức trở thành bia đỡ đạn cho cuộc chiến giữa mẹ tôi và Cố Trì Quân.
“Thế thì được rồi. Tôi nghĩ em cũng không phải cô gái hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của mẹ,” Cố Trì Quân cười cực kì vui vẻ, đỡ lấy đầu, “Về phía đạo diễn Lương em không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt.”
Tôi rất muốn hỏi câu “Anh giải quyết thế nào”, cuối cùng nhịn được. Những điều không vui giữa anh và mẹ tôi, tôi mới không muốn đi làm bia đỡ đạn
Anh nhận được đáp án, không vướng mắc vấn đề này nữa, đứng dậy, kéo tay tôi đứng dưới ngọn đèn sáng nhất.
“Ai trang điểm cho em?”
Anh cúi đầu hỏi tôi, mắt sáng đến đáng sợ. Nếu mà không phải vì đối tượng anh đang nói chuyện là tôi, tôi chắc chắn cho rằng đây là quyến rũ.
“Em tự mình trang điểm.” Tôi ngượng ngập đáp lời.
“Tôi vừa mới cảm giác nhìn em có vẻ không đúng,” Cố Trì Quân nói, “Lông mày hơi nhạt, viền mắt lại quá đậm. ”
Tôi thực sự không biết làm thế nào để trang điểm, trước khi đến Menlo làm việc, xem một quyển hướng dẫn, sau đó mơ hồ thì làm việc. Từ trước đến nay cũng không có người nói tôi trang điểm không đẹp, tôi cũng kiên trì như vậy mấy tháng rồi.
Cố Trì Quân giơ tay. Tôi nghi hoặc nhìn anh, một giây sau liền biết được đáp án. Tôi nhìn thấy ngón tay của anh lướt qua má tôi, sau cùng dường như dừng ở khóe mắt tôi. Nhiệt độ ngón tay của anh không cao, khô ráo, nhiệt độ chắc chắn không cao bằng nhiệt độ của mặt tôi, cảm giác của tôi không chuẩn lắm.
Anh che mất ánh đèn, khoảng cách gần, khuôn mặt cũng mơ hồ.
“Nhắm mắt lại.”
Tôi nhắm mắt lại. Tim đập thình thịch như trống, sắp vọt ra ngoài mất rồi; hô hấp trở nên dồn dập, thở ra hít vào lộn xộn.
“Đừng động đậy, ngẩng đầu lên một chút.”
Anh hình như lấy một tờ giấy ăn sạch trên bàn, nhè nhẹ lau mi mắt của tôi, chầm chậm lau đi mi mắt quá đậm của tôi. Một cánh tay kia của anh cũng giơ lên, bàn tay đặt sau gáy tôi, một trước một sau cố định cổ của tôi. Sự bình tĩnh của tôi từ trước đến nay hoàn toàn biến mất, rất muốn cao ngạo lắc đầu mà nói “Em không muốn bị anh dày vò tới dày vò lui,” nhưng ngay tức khắc nghĩ đến—trời ơi, người này là Cố Trì Quân nha! Cố Trì Quân nha!
Cơ thể căn bản không nghe lời kêu gọi của tôi, ngoan ngoan không nhúc nhích, tùy ý để Cố Trì Quân chỉnh sửa trên mặt tôi. Mi mắt rất mát mẻ. Trán, cổ lại nóng bừng lên, đốt cháy hơi nóng.
Sau đó anh cuối cùng đã hài lòng rồi, ngón tay rời khỏi khóe mắt tôi, chuyển đến chỗ tóc mai.
Có thể coi là xong rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, còn không xong thì tim của tôi nổ tung mất. Mở mắt ra, phát hiện mặt chúng tôi cách nhau không đến một ngón tay.
Khoảng cách lông mi giao nhau, hơi thở có thể ngửi thấy.
Tay của anh đặt trên mặt tôi, mím bờ môi bạc, khóe miệng nhếch lên. Khoảng khắc đó tôi tưởng rằng môi của anh định áp vào môi tôi.
Hôn tôi? Tôi bị cái ý nghĩ đẹp đẽ này đâm cho một nhát.
Trong đầu tôi sao lại có cái ý nghĩ đáng sợ này cơ chứ! Tuyệt đối có chỗ nào đó sai rồi, thời gian không đúng, địa điểm không đúng, người cũng không đúng nốt. Nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Cố Trì Quân đóng cảnh tình cảm quá nhiều rồi, đến mức trong cuộc sống cũng không tự giác mà diễn cảnh nam chính thâm tình lừa lấy nước mắt nước mũi của các cô gái. Anh thực sự không nên đối xử với tôi như thế, quá không có nghĩa khí bạn bè rồi, tôi nghĩ, anh biết tôi là fan của anh không thể nhẹ nhàng mê hoặc được, tôi chỉ là khách xem vô tội mà thôi.
Cố Trì Quân ngưng đọng nhìn tôi, vẫn không nói gì.
Đầu của tôi bị anh dùng lực không nặng không nhẹ đỡ lấy, vẫn không nhúc nhích được. Tôi muốn nói lại không có cách nào khống chế giọng nói của mình phát ra tiếng, chỉ có thể nhìn vào mắt anh, giống như nam châm , căn bản không rời ra được.
Cửa bị mở ra, Kỷ Tiểu Nhụy và Chương Thời Ninh trở lại rồi.
Sắc mặt của Cố Trì Quân khó chịu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa một cái, Kỷ Tiểu Nhụy lùi về phía sau một bước, dùng giọng điệu cười trừ nói: “…Hay là, chúng ta quay lại muộn một chút?”
Chương Thời Ninh đỡ trán, trao đổi ánh mắt với Cố Trì Quân.
Ánh mắt đó, tôi có thể hiểu, tôi chỉ là đỏ mặt,vô tội nhìn cái đèn đằng sau lưng Cố Trì Quân. Cái đèn đó thực sự rất sáng, sáng quá mức. Tim đập hoàn toàn không có xu hướng giảm tốc độ, bàn tay vô thức nắm chặt, toát mồ hôi, cũng không biết là nóng hay lạnh nữa.
Cánh tay kia của Cố Trì Quân đặt trên lưng tôi chậm chậm bỏ ra, gật đầu với bọn họ.
Tôi bày ra nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ, “Thế, thế em ra ngoài đây, mọi người từ từ dùng bữa.”
“Đợi đã,” Cố Trì Quân cúi đầu hỏi tôi: “Cuối tuần em có rảnh không?”
“Không có,” Tôi vẫn căng thẳng, nói nhanh, “Em hẹn bạn rồi, đi xem bọn họ diễn kịch.”
Nói xong nhớ đến đây là nghề của Cố Trì Quân, anh không chừng thấy thú vị sẽ truy hỏi; Quả nhiên anh “Ừ” một tiếng, hỏi tôi.
“Kịch gì thế?”
Cố Trì Quân nhìn vào mắt tôi khiến tôi trong khoảnh khắc nghi ngờ anh muốn cùng tôi đi xem kịch, bất giác giật mình sợ hãi.
“Ầy, kịch của đoàn kịch của bạn em,” Tôi nói nhanh chóng, “Em cảm thấy không có gì hay cả, thực sự không có gì hay cả ấy.”
Cố Trì Quân gật đầu, trước khi anh nói bất cứ câu gì, tôi đi ra với tốc độ ánh sáng.
Giọng nói nhỏ từ trong phòng truyền ra.
“…Anh dọa con bé sợ rồi…”
Buổi tối sau khi xong việc, tôi và Thẩm Khâm Ngôn cùng về, nói về chuyện buổi tối, cậu ta hỏi tôi: “Chị gặp Cố Trì Quân rồi hả?”
“Gặp rồi,” Tôi nói, “Cũng khá hòa nhã dễ gần. ”
Thẩm Khâm Ngôn nhìn tôi một cái, không có trả lời.
--trên thực tế hòa nhã dễ gần đến quá đáng ấy. Anh đặc biệt đến tìm tôi, giải thích cho tôi một chuyện không quan trọng lắm. Cố Trì Quân trên thực tế là người cặn kẽ, thái độ thân thiết, lại không làm giá. Cười lên khiến người khác như tắm gió xuân, lúc nghiêm mặt mặc dù khiến người khác cảm thấy như chiến tranh bạo phát, nhưng càng có một loại nghiêm túc nghiêm nghị.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên đáng thương đi tìm Cố Trì Quân xin chữ kí ấy.
Lúc đó, sau khi anh cúp điện thoại, tâm tình xem ra thực sự không tốt, bước những bước dài tiến vào thang máy; Tôi rõ ràng biết, vẫn nhịn không được tiến lên phía trước mấy bước—cơ hội hiếm có mà, lần sau gặp được anh không biết là ngày tháng năm nào nữa, anh phát ngôn cho những mặt hàng đều là hàng xa xỉ, đồng hồ nổi tiếng, xe hơi nổi tiếng, quần áo, kim cương vân vân, có thể xuất hiện một lần rất không đơn giản gì.
Kết quả vẫn là đi đến trước mặt anh, liền bị trợ lý và vệ sĩ ngăn lại. Tôi nhớ lúc đó quản lý cũng là Chương Thời Ninh, anh ta cau mày hỏi tôi sao lại biết con đường bí mật ở cửa sau; Tôi lúc đó quá căng thẳng, chuẩn bị mấy câu một từ cũng không dùng đến, vòng vo đáp lại một câu: tự mình biết được, điều tra cái này cũng không khó.
Cố Trì Quân đi đầu tiên, bị trận xao động này làm giật mình, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn tôi một cái, lại đi quay lại, dùng giọng nam trung thấp giọng hỏi người bên cạnh, chuyện gì thế?
Anh thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt không tốt lắm, tôi lúc đó hoàn toàn chìm đắm trong sự kích động gặp thần tượng sống, căn bản không chú ý đến sắc mặt anh không tốt.
Tôi loạn cào cào, nhanh chóng giải thích tôi là fan của anh, sùng bái anh rất lâu rồi các kiểu nguyên nhân, còn nói tôi mới tham gia hoạt động đạt được quà anh tặng rất cảm ơn vân vân mây mây…Bởi vì quá kích động, một câu nói nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, liền quên luôn xin anh chữ kí; Anh cũng coi như nhẫn nại, sau khi nghe tôi nói một đống lời, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, giơ tay xem đồng hồ, cắt đứt lời nói của tôi, lạnh nhạt nói câu “Để lần sau đi”, quay người đi mất.
Không ngờ tới câu nói “lần sau”, chính là mấy năm sau.
Cho đến khi tôi ở trong khách sạn, lại một lần nữa gặp anh.
Bình luận truyện