Thanh Ti

Chương 10



Thanh Ti vội trốn ra sau lưng Vũ Văn Tuần, tuy cậu từ nhỏ lớn lên ở chốn hoan lạc, nhưng chưa bao giờ gặp qua lời tỏ tình trắng trợn như vậy, hơn nữa lại còn nói ra trước mặt Cung chủ, điều này khiến cho mặt cậu có chút phiếm hồng….

Vũ Văn Tuần gương mặt lạnh lẽo như băng sơn, nếu không vì có Thanh Ti bên người, hắn quyết không nhân nhượng mà ngay lập tức sẽ cho kẻ không biết xấu hổ kia mấy quyền, tên hỗn đản này cư nhiên dám xem Thanh Ti như đồ chơi, tùy tiện chọc phá.

“Kiều Diễm, cậu đàng hoàng một chút cho tớ, đừng nghĩ sẽ có ý đồ với em họ của tớ!”

Kiều Diễm hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt đầy sát ý kia, chỉ nhún nhún vai nói: “Yêu cầu của tớ có gì không đúng, khổ chủ còn chưa lên tiếng, cậu dài dòng cái gì? Bất quá, A Tuần à, thanh quản của em họ cậu hình như có vấn đề hay sao ấy.”

Hai chữ “em họ” dường như thoát ra từ giữa kẽ răng.

“Thanh Ti trước đây từng gặp qua một số chuyện, nên trong tâm lý có chút chướng ngại về ngôn ngữ.”

Vũ Văn Tuần nhìn thấy Thanh Ti đứng ở phía sau có chút khẩn trương, vội vàng ôm lấy bờ vai hắn.

Đứa nhỏ đáng thương, cậu nhất định rất hi vọng có thể nói chuyện trở lại.

Kiều Diễm chợt hiểu ra, hắn vẫy tay về phía Thanh Ti.

“Thì ra là thế, bất quá loai bệnh này không phải chữa không được, Thanh Ti, việc này cứ giao cho anh, anh biết không ít bác sĩ tâm lý, nhất định có thể giúp em một lần nữa mở miệng nói chuyện.”

Thấy Thanh Ti gật gật đầu, Kiều Diễm vừa cười vừa nói: “Bất quá nói đi cũng phải nói lại, không nói chuyện được cũng không có gì là không tốt, bởi vì trên đời này có mấy ai xứng đáng để em mở miệng, đúng không?”

Lần này Thanh Ti thật sự dùng sức mà gật đầu.

Người này cư nhiên lại có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu.

Không ai xứng đáng để cậu mở miệng, hoặc là nói, cho dù cậu có thể nói chuyện, sẽ có người nguyện ý nghe sao?

Có lẽ nguyên nhân chính là vì cứ mãi ôm lấy thứ suy nghĩ này, chứng mất giọng của cậu mới không thể chữa khỏi.

“Chính là bây giờ thì khác rồi, Thanh Ti, chúng ta là bạn bè mà, hơn nữa sau này em còn có thể có rất nhiều bạn bè, mọi người đều xứng đáng được em mở miệng nói chuyện, mà anh, tình nguyện trở thành người nghe trung thành nhất của em….”

Nhìn mắt hắn phát ra tia cười ấm áp, đó là loại quan tâm không mang chút tạp niệm, khiến cho lòng Thanh Ti không khỏi cảm thấy ấm áp, cậu liền hướng Kiều Diễm gật đầu cười nhẹ.

“Cậu rốt cuộc có chịu yên không hả?”

Lửa giận trong lòng Vũ Văn Tuần giờ phút này có thể đốt cháy toàn bộ cung A Phòng.(1)

Hắn cùng Thanh Ti ở chung nhiều tuần, cũng chưa từng nhìn thấy cậu tươi cười an tâm như vậy, tại sao Kiều Diễm lại có thể làm được? Hỗn đản này thích nhất dùng lời lẽ đường mật để lấy lòng người khác, không nghĩ ngay cả Thanh Ti của hắn mà cũng không buông tha….

Cảm giác ghen ghét như một con rắn độc nhanh chóng len lỏi trong lòng Vũ Văn Tuần, hắn túm lấy cổ áo Kiều Diễm kéo lên phòng.

“Cậu đến đây để câu cá chuồn* à. Muốn nói gì thì lên phòng sách của tớ mà nói!”

*Nguyên văn: Liễu điếu phi ngư. Phi ngư là cá chuồn, loại cá có thể phóng cao khỏi mặt nước, hình như để chỉ chuyện chạy đi tán tỉnh gạ gẫm người khác

Kiều Diễm bị kéo đi vẫn không quên quay đầu lại nói với Thanh Ti: “Thanh Ti, tên của em quả không sai, tóc thật sự rất đẹp, anh sẽ lại đến tìm em a, anh nhất định giúp em chữa khỏi giọng nói, nhưng với điều kiện, em phải nói cho anh biết bí quyết dưỡng tóc….”

“Không được quấy rầy Thanh Ti!”

“Cậu quản tớ? Thanh Ti cũng không phải của cậu!”

“Nó là em họ của tớ! Tớ là người giám hộ của nó!”

“Là em họ thì sao? Cũng đâu phải vợ, hơn nữa, nếu là vợ thì đã sao nào? Vợ của bạn đâu cần khách sáo!….”

“Kiều Diễm, nếu cậu còn muốn sống sót rời khỏi đây thì mau im miệng cho tớ!”

“Muốn đánh nhau sao? Cứ việc xông tới đây!”

Không tốt rồi, Cung chủ đang tức giận, y có khi nào giết người này không?

Thanh Ti bất an nhìn hai kẻ đang lôi kéo nhau trên lầu ba, không có mệnh lệnh của Vũ Văn Tuần, cậu không dám đi theo, chỉ hy vọng Kiều Diễm cát nhân sẽ có thiên tướng*

* cát nhân sẽ có thiên tướng: người tốt sẽ được trời giúp

Ánh mắt chuyển sang tấm danh thiếp trong tay, trên mặt in hai chữ dát vàng rất lớn-Kiều Diễm.

Một người rất thích đùa đây mà.

Thanh Ti đem tấm danh thiếp bỏ vào túi áo ngủ, lại nghĩ đến những lời hắn ta nói với mình.

Em tương lai sẽ có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều xứng đáng để em mở miệng nói chuyện.

Những tưởng việc Kiều Diễm xuất hiện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ai ngờ hôm sau Vũ Văn Tuần vừa rời nhà không bao lâu, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Lúc này Thanh Ti đang cùng thím Lương ở nhà bếp làm điểm tâm, cậu vừa đem thức ăn đã nướng tốt từ lò lấy ra, chợt nghe thím Lương nói: “A Tranh, A Tú, như thế nào hai đứa lại cùng đến đây? A, Kiều đại thiếu gia, cậu rảnh rỗi lắm sao? Đến đây góp vui à?”

Kiều đại thiếu gia? Chẳng lẽ là nói Kiều đại ca?

Thanh Ti vội buông mâm khay, tháo bỏ bao tay, vừa đi vào phòng khách, Kiều Diễm liền như một ngọn gió vụt đến trước mặt cậu, đem cậu ôm vào lòng.

“Ôi, Thanh Ti, một đêm không gặp em, như cách ba thu, có nhớ đến anh không đây? Anh bởi vì nhớ em mà một đêm chẳng thể ngủ ngon nha.”

Ông trời ơi, người này ôm chặt quá, cậu thở không nổi.

Thanh Ti bị nhiệt tình của Kiều Diễm làm cho hoảng sợ, vội dùng ngón tay bấm vào tĩnh mạch gây cảm giác tê dại nơi khủy tay của hắn, nhân cơ hội lùi về sau.

Nếu để cung chủ bắt gặp hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp như vậy, hai người nhất định mất mạng đó.

Ai ngờ Kiều Diễm mới vừa buông tay, từ phía sau hắn lại xông lên một nam một nữ, người thanh niên dáng người cao gầy, ánh mắt có vài phần tương tự Vũ Văn Tuần, cô gái vóc người tinh tế thon thả, toàn bộ mái tóc một màu tím đỏ, áo ngắn cũn cỡn đến hông, váy chỉ dài qua khỏi mông một chút, ở rốn còn đính một cái vòng trang sức trong suốt, Thanh Ti nhìn thoáng qua liền không dám nhìn tiếp.

Tuy lần trước đã cùng Vũ Văn Tuần đi ra ngoài, những kiểu ăn mặc kì lạ cậu đều nhìn thấy qua, nhưng nhìn ở khoảng cách gần thế này, mắt cậu vẫn không thể thích ứng được.

Cô gái nở nụ cười.

“Anh ba, anh xem, cậu ấy đang đỏ mặt kìa, đáng yêu quá đi, còn nữa, tóc của cậu ấy thật đẹp nha.”

Cô gái cả gan lấy tay xoa xoa mái tóc của Thanh Ti, vừa vuốt vừa lớn tiếng xuýt xoa, cô nàng đứng rất gần, Thanh Ti có thể nhìn thấy ở bên cạnh hàng mi của cô có đính một mảnh bạc nhỏ, khiến cho đôi mắt càng có vẻ sáng ngời.

Nhìn thấy Thanh Ti có chút câu nệ, thím Lương vội vàng đem ba người kéo sang một bên.

“Mấy đứa dọa chết Thanh Ti bây giờ, ba đứa tụi bây đàng hoàng một chút cho thím.”- Bà chỉ vào người thanh niên đứng đối diện Thanh Ti- “Đứa này là A Tranh em trai của A Tuần, cô gái này, ….”

“Cháu sẽ tự giới thiệu!”

Cô gái lại nhảy đến trước mặt Thanh Ti cười nói: “Tôi tên là Vũ Văn Tú, là con út của nhà Vũ Văn, chuyện của cậu chúng tôi đã có nghe anh Kiều kể, cậu tên Phó Thanh Ti, chúng tôi chưa từng gặp mặt, cũng là người em họ mà chúng tôi chưa từng nghe nhắc tới….”

Vũ Văn Tranh thì đang tỉ mỉ đánh giá Thanh Ti.

“Dáng người thật tốt, có tố chất làm người mẫu, tuy rằng vóc dáng không cao lắm, bất quá khí chất rất độc đáo, Thanh Ti, có hứng thú gia nhập tập đoàn Kình Phong của chúng tôi không, tôi đảm bảo cậu rất nhanh sẽ….”

Còn chưa nói xong, đã bị Vũ Văn Tú một phen đẩy ra: “Anh ba, không cần lúc nào cũng nghĩ đến công việc.”

“Ya, hai em mau tránh ra, Thanh Ti là của anh.”- Kiều Diễm càng không được vui.

Biết ngay lôi thêm cặp anh em này tới thì sự tình sẽ ra thế này mà.

Kiều Diễm không ngăn được tính tò mò, sáng nay gọi điện hỏi bọn họ về chuyện của Thanh Ti, ai ngờ Vũ Văn Tranh nói không biết, thế là không nói hai lời liền trốn việc chạy theo hắn tới đây, Vũ Văn Tú vì nghỉ hè đại học buồn chán đến phát điên, cũng theo giúp vui.

Thanh Ti trời sinh tính tình trầm tĩnh, Vũ Văn Tuần cũng là người bất cẩu ngôn tiếu*, tự nhiên ở đâu chạy đến ba kẻ dở hơi, thực sự khiến cậu có chút chống đỡ không nổi, cậu vẫn nghĩ Cung chủ là con trai độc nhất, không nghĩ đến Cung chủ cư nhiên lại có em trai, em gái, bất quá họ đều nhiệt tình thân thiện, nhìn sơ thật giống em trai, em gái của Kiều Diễm.

*bất cẩu ngôn tiếu: có thể hiểu là làm việc không cẩu thả, nói chuyện không hài hước

“Mấy đứa ngồi xuống chậm rãi nói chuyện cho thím!”

Nghe lời thím Lương nói, ba người ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, đúng lúc điểm tâm vừa ra lò, Thanh Ti đem điểm tâm phân thành mấy phần, lại pha trà thơm, đem từng phần từng phần đặt trên bàn, tạo ra tư thế mời dùng trà.

Hai người này cũng coi như một nửa chủ tử của cậu, đương nhiên phải dùng tâm hầu hạ, Kiều Diễm cư nhiên lại la to:

“Thanh Ti thực hiền lành, anh quyết định, anh phải theo đuổi em!”

Hắn nói xong liền lãnh ngay một khuỷu tay của Vũ Văn Tranh.

“Thanh Ti, cậu đừng tin anh ta, anh ta nổi tiếng đào hoa phóng túng, thay người so với đổi trà còn nhanh hơn, cậu chọn anh ta không bằng chọn tôi đi.”

Bởi vì tính chất của công việc, Vũ Văn Tranh tin rằng thường ngày đã nhìn thấy không ít tuấn nam mĩ nữ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai tuấn nhã tựa tranh như Thanh Ti, khó trách Kiều Diễm hình dung Thanh Ti giống trong sách ghi chép có nhan sắc như ngọc, anh lúc đầu còn chưa tin, hiện tại mới hiểu được không hề nói quá, anh cam đoan nếu Thanh Ti bước chân vào giới người mẫu thời trang, lập tức sẽ trở thành siêu sao vạn người ngưỡng mộ a.

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân gần đây khiến anh hai rất hay xuất thần? Thanh Ti rốt cuộc là do anh ấy tìm được ở nơi nào…. Em họ? Bất quá mặc kệ là thế nào, anh ấy cũng không thể ích kỉ đem Thanh Ti giấu trong nhà, việc tốt dĩ nhiên phải đem ra chia sẻ cho mọi người chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện