Thanh Ti

Chương 22



Cổ tay bị nắm lấy, Thanh Ti quay đầu lại, thấy Vũ Văn Tuần thần sắc buồn bã nhìn mình.

“Thanh Ti, cậu đừng giận tôi nữa, được không? Cậu xem, tôi cố ý đi mua cho cậu một con gấu bông mới này”

Sáng nay vốn định đi nhặt lại con gấu bông bị vứt tối qua thì phát hiện đã bị người ta lấy mất rồi, hắn đành phải lái xe tới các trung tâm mua sắm vòng qua vòng lại mấy lần mới tìm được một con gấu bông giống như vậy, vừa rồi trong lòng còn băn khoăn suy tính sẽ phải giải thích với Thanh Ti như thế nào, vậy mà đến khi chạm mặt lại không biết nói gì mới tốt.

Nhìn khuôn mặt tràn ngập hi vọng cùng nỗ lực muốn lấy lòng này, Thanh Ti trong nháy mắt có chút lo sợ nghi hoặc, khiến cậu nghĩ rằng lần hành hạ cùng vũ nhục tối qua chỉ là một hồi ác mộng.

Người này thật không giống Cung chủ Lăng Tiêu cung lãnh ngạo tự phụ mà lại giống một đứa trẻ khi làm sai chuyện gì thì đang năn nỉ mong được tha thứ.

Bất luận là ai nhìn thấy khuôn mặt này, có lẽ đều sẽ mềm lòng đi?

Thanh Ti gật gật đầu, cậu nhận con gấu bông được đưa đến, lại viết lên trên sổ, [Tôi không có trách anh.]

Vũ Văn Tuần kéo Thanh Ti ngồi xuống với mình, tay hắn mơn trớn hai má có chút sưng đỏ, nhìn Thanh Ti hơi hơi chau mày lại.

“Rất đau phải không?”

Thanh Ti lắc đầu, gần như chẳng còn đau nữa, chỉ là có chút tê tê.

“Thực xin lỗi, Thanh Ti, tôi lớn thế này rồi mà cho tới bây giờ cũng chưa từng động thủ đánh ai, tôi không biết tối qua bản thân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa …”

Hắn thật sự không thể khống chế ngôn từ và hành vi của mình, đơn giản là khi hắn nhìn thấy Kiều Diễm hôn Thanh Ti, mà cậu còn thản nhiên đón nhận nụ hôn ấy, một khắc đó, ghen ghét cùng bạo ngược trong người hắn như hồng thủy tràn đê không cách nào ngăn chặn, mà kết quả của việc phát tiết đó chính là – hắn tổn thương Thanh Ti, cũng tổn thương chính hắn.

[Thật sự không đau nữa, anh đừng lo lắng.]

Thanh Ti đem câu trả lời viết ra cho Vũ Văn Tuần xem, vì không muốn người kia tiếp tục áy náy, cậu còn cười ôm chặt con gấu bông.

Kì thật Vũ Văn Tuần ngoại trừ lần giận dữ tối qua ra thì bình thường đối với cậu không tệ, ngày hôm qua mọi người đều rất bất thường, nếu là chuyện đã qua thì hà tất phải nhắc lại làm gì nữa.

“Cái này tặng cho cậu.”

Một cái hộp làm từ gỗ đàn hương điêu khắc tinh xảo được đặt trước mặt Thanh Ti, cậu mở nó ra, bên trong được đặt một vòng ngọc hình rồng phản chiếu lưu quang lấp lánh.

Vũ Văn Tuần lấy vòng tay ra giúp Thanh Ti mang vào.

“Khi tôi vừa nhìn thấy vòng tay này thì liền nghĩ đến cậu, Thanh Ti, nó giống như là được khắc ra để dành riêng cho cậu vậy, thích không?”

Bàn long* hơi hơi ngẩng đầu, trong miệng ngậm một viên ngọc, lưu quang rực rỡ, miếng ngọc hoàn mĩ không chút tì vết, vừa nhìn qua đã biết trân quí, đáng tiếc đối với người từ nhỏ đã thấy không ít vật hiếm như Thanh Ti thì vòng ngọc này ngoại trừ đáng giá ra thì cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, thậm chí còn không khiến cậu vui vẻ bằng con gấu bông hôm qua.

*Bàn long: con rồng đang cuộn mình lại

Thanh Ti nói một tiếng cám ơn, lại kèm thêm một câu, rất đẹp, sau đó liền đứng dậy đi vào bếp giúp Vũ Văn Tuần chuẩn bị cơm trưa

Nhìn đến mấy câu thần ngữ gần như chỉ vì lễ độ mới nói ra, Vũ Văn Tuần không khỏi cười khổ một chút, hắn đã phá vỡ mọi thứ rồi, hắn nhận ra được thứ lễ vật mà bản thân tỉ mỉ lựa chọn căn bản chẳng khiến đứa nhỏ này thích thú, không nói đến câu khen ngợi miễn cưỡng khi nãy, Thanh Ti bây giờ lại trở về bộ dáng khi hắn mới quen cậu, bởi vì hắn đã nổi giận nên bây giờ đã xuất hiện một lằn ranh vô hình giữa hai người, khiến hắn lại không thể tiếp cận cậu.

Chuyện không vui hôm ấy hai người đều không ai nhắc lại, Vũ Văn Tuần đêm đó nhẫn nhịn rất lâu mới không đưa ra đề nghị đồng giường với cậu, tuy vậy trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn hy vọng Thanh Ti sẽ mở miệng giữ hắn lại, đáng tiếc sau khi học tập xong thì cậu liền chào hắn rồi trở về phòng, khiến kẻ bị lạnh nhạt kia chỉ có nước cười khổ.

Vũ Văn Tuần đương nhiên không biết tâm tư của Thanh Ti, nếu là Vũ Văn Tuần cầu hoan Thanh Ti quyết không cự tuyệt, bất quá nếu hắn yên lặng, Thanh Ti cũng sẽ không nài nỉ, đây là bổn phận mà kẻ làm nam sủng như cậu phải nhớ rõ, cho nên nếu Vũ Văn Tuần không chủ động, hắn cơ bản sẽ không đợi được Thanh Ti mở miệng.

Vũ Văn Tuần xem hành động này của Thanh Ti như là đang lảng tránh hắn, điều này làm hắn buồn bực không thôi, mà Kiều Diễm cư nhiên nhân lúc này còn khiến hắn tuyết thượng gia sương*, gọi điện thoại đến tranh luận với hắn, trách cứ hắn mà nói rằng Thanh Ti không phải vật tư hữu của hắn, khuyên hắn đừng ích kỉ như vậy bắt người ta giữ tại bên mình.

*tuyết thượng gia sương: nghĩa như họa vô đơn chi, gặp tuyết lạnh còn dính phải sương

Vũ Văn Tuần bị nói đến tức giận không thôi, chính là vì tên hỗn đản này, hiện tại mình với Thanh Ti mới trở nên căng thẳng như thế, hắn cư nhiên còn dám ở trong này lên giọng giáo huấn người khác?

Thế là Vũ Văn Tuần lập tức lạnh lùng đáp lại, nói hắn quyết không để Thanh Ti tới cái nơi như công ty săn tin để làm việc, bảo hắn ích kỉ, vậy hắn sẽ ích kỉ cho mà xem, người hắn tuyệt đối đã giữ lại rồi, hơn nữa sẽ giữ tới cùng!

Thanh Ti đứng ở cửa nghe toàn bộ cuộc đối thoại một chữ cũng không sót, tuy rằng đã sớm biết sẽ có kết quả này, chính là trong nháy mắt khi nghe như vậy, cậu vẫn có chút mất mát, cậu thực hi vọng Vũ Văn Tuần đối với cậu có thêm một chút quan tâm cùng bảo vệ, thêm một chút tin tưởng, mà không chỉ … đơn thuần là chiếm hữu cùng tình dục.

Đêm đó Vũ Văn Tuần chủ động chạy đến phòng Thanh Ti, nhìn ra tình dục khó có thể che dấu trong mắt của nam nhân, Thanh Ti không nói nhiều, rất thẳng thắn mà cởi bỏ quần áo, vừa xong đã bị Vũ Văn Tuần ấn chặt trên giường.

“Thanh Ti, cậu tha thứ cho tôi rồi, phải không? Phải không?”

Cảm giác được đôi tay do dự dừng trên lưng mình không ngừng run rẩy, mà giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ bên tai còn mang theo hưng phấn không thể ức chế, Thanh Ti thùy hạ mi mắt, che lại chút cô đơn ánh lên nơi đáy mắt

Trong thanh âm đâu đó truyền đến một giọng ngâm trầm thấp như có như không, chỉ tiếc người đang trầm mê trong hưng phấn căn bản không chú ý nghe thấy, hắn xem sự chủ động của Thanh Ti như biểu hiện của lời hòa giải, mà chẳng nhận ra rằng hai người kì thật đã càng lúc càng xa.

Ta thuộc về chính mình, không nghe theo lời ai khác, trong chốn tối tăm này thật khó giữ chặt

Ta thuộc về kẻ khác, bản thân chẳng thể nói, trong lặng yên cũng chỉ giữ lấy lặng yên …

*Nguyên văn:

Ngã thị tự kỷ đích, bất thính biệt nhân thuyết, minh minh trung như thử nan bả ác.

Ngã thị biệt nhân đích, tự kỷ tòng bất thuyết, tại trầm mặc trung thủ trụ liễu trầm mặc …

Thanh Ti lẳng lặng nằm trên giường tùy ý cho nam nhân kia nhiệt tình mà âu yếm cậu, nghe đến tiếng hát đó, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, tiếng thở dài theo đôi môi khẽ nhếch nhẹ nhàng bật ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện