Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 44: 44: Thi




Thời Tiến không chịu nổi mà tắt máy tính bảng, mò mẫm tới thư phòng của Liêm Quân.
Liêm Quân đang xem sổ sách, thấy Thời Tiến lả lướt đi tới trong bộ dạng "Tôi là ai đây là đâu tôi vừa đoán ra điều gì", bèn đảo mắt sang tay hắn, thấy không có máy tính bảng, lập tức hiểu rõ.

Anh để giấy tờ xuống, trượt xe lăn ra, chủ động tiến lên chào đón hắn, còn nắm lấy tay hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
Những suy nghĩ cuồn cuộn hỗn loạn trong đầu Thời Tiến khiến hắn không nhận ra tay mình đang được Liêm Quân nắm lấy, hắn còn vô thức nắm ngược lại, vẻ mặt mơ mơ màng màng như đi trên mây.

Vừa kéo Liêm Quân về phía ghế sô pha, hắn vừa nói, "Tôi cảm thấy não mình đi chơi xa quá rồi...!Anh đã xem qua những tài liệu đó rồi đúng không? Tôi có chút suy đoán, anh giúp tôi xem thử suy đoán này có lý không." Bây giờ hắn muốn tìm một người giúp hắn suy xét, nếu không bản thân chắc chắn sẽ kìm nén đến phát nổ mất thôi.

Liêm Quân là người điều tra ra những tài liệu ấy, rất am hiểu về tình huống của gia đình hắn, đầu óc lại thông minh, tìm anh tâm sự là lựa chọn tốt nhất.
Liêm Quân nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, trượt xe lăn đến bên sô pha theo lực kéo của hắn, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Hai người ngồi bên bàn trà, Liêm Quân rót một ly nước ấm cho Thời Tiến, còn đốt thêm huân hương mùi thơm thoang thoảng.
Uống hết ly nước, hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng tản mát trong không khí, những suy nghĩ hỗn loạn trong Thời Tiến từ từ lắng xuống.

Nhân lúc chi tiết vẫn còn, hắn vội xuôi theo dòng suy nghĩ cẩn thận bày tỏ suy đoán của mình và lý do cho suy đoán ấy, sau đó nhìn Liêm Quân bằng ánh mắt lấp lánh ham muốn truy cầu sự khẳng định.
Liêm Quân rất nghiêm túc lắng nghe, nghe xong thì trầm ngâm một chốc, rồi đối diện với ánh mắt của hắn, trả lời: "Suy đoán của cậu rất có lý.

Tôi sẽ sai người điều tra tình huống sẩy thai trong lần đầu tiên mang thai của Hướng Tinh và chi tiết cuộc đời Thời Hành Thụy, để xem trong các mối quan hệ quá khứ của Thời Hành Thụy, có...người đàn ông nào trông giống cậu và mẹ cậu hay không." Nói đến đoạn sau, anh cau mày, dường như rất không thích tin tức này.
"Điều tra cả phụ nữ nữa, phòng khi tôi đoán sai.

Người mà Thời Hành Thụy tâm tâm niệm niệm có lẽ là một người phụ nữ nào đó cũng không chừng." Thời Tiến bổ sung.
Liêm Quân gật đầu, thấy vẻ mặt hắn cứ căng như dây đàn, bèn dịu giọng an ủi: "Muốn tra ra thông tin phải mất một thời gian, cậu đừng nghĩ nhiều, khoảng thời gian này hãy thư giãn nghỉ ngơi.

Ân oán thế hệ trước có ra sao, cũng không thể ảnh hưởng đến cậu.

Bất luận cậu muốn làm gì, đã có tôi lo, không cần sợ."
Đã có tôi lo.
Thời Tiến sững người trước sự tự tin ngang ngược vô thức toát ra từ câu nói của Liêm Quân.

Hắn ngắm nhìn Liêm Quân bỗng chốc trở nên cao lớn đáng tin cậy, ở trong đầu chọt nhóc Chết: "Đây chính là phong thái của ông trùm ư? Đã có tôi lo...!Tự dưng tao thấy kiên định hơn hẳn, muốn nhận anh ấy làm đại ca từ tận đấy lòng luôn!"
"..." Nhóc Chết bắt đầu trăn trở làm cách nào để tìm lại IQ và EQ mà Thời Tiến đã vứt đi mất.
Trông thấy Thời Tiến nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái cảm động, con ngươi Liêm Quân đảo nhẹ, anh hơi nghiêng người về phía trước, khẽ gọi một tiếng: "Thời Tiến?"
Thời Tiến tức thì hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Liêm Quân lúc này đang kề sát.

Tầm mắt hắn đảo qua khuôn mặt bảnh trai của anh, càng nhìn càng cảm thấy anh quả thật là một cục cưng rất rất tốt.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn chồm người tới, vươn cánh tay ôm chặt lấy thân thể anh, còn vỗ về lưng anh, nói: "Tôi biết vẫn còn có anh, anh cũng phải nhớ rằng anh còn có tôi.

Liêm Quân, anh phải cố gắng sống tiếp, sống thật lâu, tôi sẽ giúp anh!" Giúp anh xóa sạch thanh tiến độ, sống những ngày tháng không phải sợ chết bất đắc kì tử!
Nhiệt độ trên đảo cao, hai người chỉ mặc một lớp quần áo, hôm nay Thời Tiến càng mặc độc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, ôm nhau trong tình trạng như thế này, Liêm Quân gần như ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ từ đối phương.
Khác với những cái ôm ngắn ngủi bị kiềm chế và ngăn cách bởi lớp áo dày trước kia, cái ôm lần này trông càng thêm thân mật hơn.

Liêm Quân giật thót trong lòng một cái, cơ thể cứng ngắc trong phút chốc lại thả lỏng.

Cảm nhận được hơi ấm khiến người ta thư thái truyền qua từ người Thời Tiến, anh không chút do dự vươn tay đáp lại cái ôm của hắn, kéo hắn dán sát về phía mình.

Anh ngoảnh nhìn cái đầu tựa lên bả vai mình, chóp mũi sượt qua những sợ tóc sau dáy tai hắn, nét mặt dịu dần, trầm giọng đáp lại một câu: "Tôi sẽ làm thế."
Đương nhiên anh phải cố sống thật lâu.

Con người tuyệt vời đang nằm trong lòng anh đây, sao anh nỡ để hắn thuộc về người khác được.
Thời Tiến vốn định ôm hai giây rồi buông ra, thậm chí sau khi lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu lo lắng rằng mình bất lịch sự với Liêm Quân như vậy, liệu có chọc giận Liêm Quân hay không, kết quả không ngờ Liêm Quân cũng ôm hắn, lại còn ôm rất chặt, mãi đến khi hắn muốn buông ra, Liêm Quân vẫn không có ý muốn buông.
Hắn nhúc nhích cái đầu đang ngả trên vai Liêm Quân, ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng từ Liêm Quân, liền không nhịn được chọt nhóc Chết: "Liêm Quân đang ôm tao ngủ đấy à? Sao anh ấy bất động rồi."
Nhóc Chết trả lời bằng giọng xót thương: "Không ngủ.

Chắc là cục cưng mệt mỏi quá rồi.

Cục cưng lớn lên trong Diệt, được dạy dỗ là nhất định phải luôn luôn cảnh giác với nguy hiểm, bảo vệ tính mạng của mình, chắc hẳn chưa từng có cái ôm như vậy.

Tiến Tiến à, cục cưng rất thiếu thốn tình yêu thương, cậu phải yêu anh ấy nhiều hơn nhé."
Thời Tiến lập tức tưởng tượng ra một đứa trẻ đáng thương lăn lộn tranh đấu trong tổ chức bạo lực, gian nan tìm đường sống sót, trái tim tức thì mềm nhũn ra.

Hắn liền nắm thật chặt cánh tay Liêm Quân, lòng đầy thổn thức - vậy ôm đi ôm đi, Liêm Quân muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu.

Liêm Quân thật đáng thương làm sao, sống đến chừng này tuổi mà chưa từng được người khác ôm ấp.

Thảm quá đi mất.
Nhận ra động tác thả lỏng rồi siết chặt của hắn, Liêm Quân nghiêng đầu, rũ mắt hôn khẽ lên phần tóc sau tai hắn, khóe miệng hơi nhoẻn lên - nhóc ngố, không biết lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa.
Sau bữa cơm trưa, Thời Tiến cuối cùng cũng được toại nguyện đẩy Liêm Quân đi dạo quanh đảo.
Buổi chiều nắng to, Thời Tiến sợ Liêm Quân không chịu nóng được, bèn đi xuôi theo con đường nhỏ lát đá xanh, xuyên qua rặng hoa, len lỏi trong hàng cây, rồi leo lên một ngọn đồi ở góc đảo, mới tìm ra chòi nghỉ mát có phong cảnh đẹp nhất ở lưng đồi.

Tại đây, dưới bóng cây, hắn và Liêm Quân cùng nhau chơi cờ tỷ phú.

Chuyện bù đắp tuổi thơ cho Liêm Quân, hắn chưa từng quên.
Chòi nghỉ mát dựng từ gỗ, thiết kế mộc mạc, ở mép chòi treo một cái chuông gió xâu vỏ sò, khi gió thổi chuông sẽ kêu lách cách, âm thanh lanh lảnh, vui tai cực kì.
Hai người ngồi trong đình, trước mặt bày bản đồ tỷ phú, các loại tiền giả và xúc xắc, trong tay là đồ ăn vặt cùng thức uống do Thời Tiến mang tới, vừa chơi vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

Chốc chốc có tiếng chuông reo lên, cả hai liền đưa mắt nhìn chuông gió, sau đó cười đùa hai câu vô nghĩa, một buổi chiều cứ thế trôi qua.
Khi hoàng hôn ánh lên nơi chân trời, Thời Tiến chậm rãi xoay người, thích ý nằm nhoài lên mặt bàn rải đầy tiền phiếu, thở ra một hơi mãn nguyện: "Cuộc sống nghỉ dưỡng thật là tươi đẹp..."
Liêm Quân đưa tay xoa đầu hắn, hỏi: "Tiêu tốn cả một buổi chiều với tôi, không thấy nhàm chán à?"
Thời Tiến được xoa đầu đến ngớ người, ngước lên nhìn anh, lắc đầu đáp: "Không chán, chơi cờ tỷ phú vui mà.

Anh Quân thấy tẻ nhạt lắm sao?"
"Không đâu, thư giãn như thế này rất tốt." Liêm Quân lại chọt chọt trán hắn, sau khi xác định hắn thật sự không thấy chán, mới vui vẻ thu tay về.

Thời Tiến không hề để ý đến động tác nhỏ của anh, lập tức đề nghị: "Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi nữa đi."
Liêm Quân giơ tay chống cằm, gật đầu: "Được."
Mắt Thời Tiến liền sáng rực lên.

Thấy tâm trạng của anh hình như không tệ lắm, hắn tiếp tục thăm dò: "Hay là chúng ta mỗi cuối tuần đều ra ngoài chơi đi? Làm việc hoài thì mệt lắm, phải chú ý lao động và nghỉ ngơi kết hợp."
Liêm Quân nhếch môi, vẫn gật đầu: "Nghe cậu hết."
Thời Tiến không nhịn được mà xoa lỗ tai.
Thật là, được thì nói được, đồng ý thì nói đồng ý, chứ gì mà "Nghe cậu hết", sao cứ có cảm giác quái quái, hệt như người lớn nuông chiều trẻ con vậy.
Nhóc Chết: "..." Người lớn với chả trẻ con, u hu hu.
Tuy câu trả lời của Liêm Quân nghe hơi kì lạ, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc Thời Tiến cảm thấy vui vẻ, hắn lập tức phấn khích lên kế hoạch những trò chơi vào mỗi cuối tuần về sau.
Thời gian êm đềm trôi đi cùng tiếng chuông gió trong veo, vào một ngày có tiết hạ tuần tháng ba, Thời Tiến và thầy Phùng cùng nhau cúp học, lén lút tới chỗ Liêm Quân.
"Nhất định phải tìm thời gian khác bù lại buổi học đã mất hôm nay, tiến độ học tập của con không thể bị trì trệ được." Thầy Phùng công chính nghiêm minh.
Thời Tiến vội vã cam đoan: "Biết rồi, con biết rồi.

Chúng ta bù lại mấy tiết tự học tối được không ạ? Thời gian tùy thầy sắp xếp."
Vẻ mặt thầy Phùng tốt hơn hẳn, thầy nói: "Như thế còn tạm được."
Hai người sóng vai tiến vào nhà ăn gần biệt thự nhất.

Bên kia Quái Lục đã chờ nãy giờ, trông thấy Thời Tiến đi đến, anh ta vội nhiệt tình chào mời: "Nhà bếp cho cậu trống rồi đấy, vật liệu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, cậu muốn làm gì cũng được.

Chỗ nào không biết thì hỏi những người khác trong bếp, họ sẽ chỉ cho cậu."
Thời Tiến ra dấu OK, rồi vội vã đi vào nhà bếp.
Thầy Phùng dõi mắt theo hắn, gương mắt vốn nghiêm nghị dịu đi.

Ông đảo mắt sang những món đồ trang trí chúc mừng bày tán loạn trên sàn nhà, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp.
Quái Lục thấy thế tới gần, nói rằng: "Tiểu Tiến là đứa trẻ ngoan phải không, sau này cụ bớt dữ với cậu ấy tí đi."
Thầy Phùng nguýt anh ta một cái, chẳng thèm ừ hử, quay người đi mất.
Trong thư phòng lớn, Liêm Quân nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ nghỉ giải lao của Thời Tiến, anh liền buông sổ sách xuống, trượt ra khỏi bàn làm việc, lấy một chai nước trái cây ướp lạnh và một dĩa trái cây gọt sẵn từ trong tủ lạnh mini ra, đặt lên bàn trà.
Sửa soạn đồ đạc đâu ra đấy, còn khoảng chừng một phút mới đến giờ nghỉ, Liêm Quân quay lại bàn làm việc, tiếp tục cầm sổ sách lên.
Một phút trôi qua thật nhanh, giờ nghỉ giải lao bắt đầu, song Liêm Quân vẫn chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng luôn vang lên đúng giờ mọi ngày.

Anh nhìn ra cửa, bụng nghĩ Thời Tiến phải chăng đã đi vệ sinh, rồi tiếp tục đưa mắt về chỗ sổ sách.
Lại mấy phút trôi qua, tiếng gõ cửa vẫn không vang lên, Liêm Quân ngồi không yên được nữa rồi.

Anh để tài liệu xuống, trượt xe lăn ra cửa, nghiêng đầu nhìn về phía thư phòng nhỏ, kết quả phát hiện thầy Phùng vốn phải đang nghỉ ngơi bỗng dưng xách ghế ra ngồi ngoài cửa, trong tay còn lật xem một quyển giáo án.
"Thưa thầy?" Liêm Quân lấy làm lạ, nhìn về phía cửa thư phòng đằng sau ông.
Thầy Phùng ra vẻ sực tỉnh, thấy anh ngó cửa, liền giải thích: "Quên nói với cậu, hôm nay tôi ra cho Thời Tiến một bài kiểm tra, thời gian hai tiết, buổi học hôm nay không có giờ giải lao đâu.


Tôi lo mình đứng trông sẽ làm nó căng thẳng, nên ra đầy ngồi."
Hóa ra là đang thi.
Liêm Quân cau mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn ngỏ lời mời: "Vậy thầy đến thư phòng em ngồi chơi đi ạ, đợi mãi ngoài cửa cũng không hay."
"Không sao, tôi ngồi đây." Thầy Phùng xua tay, ra chiều nghiêm túc, "Biết đâu Thời Tiến lén chạy ra ngoài, về phòng lật tài liệu gian lận thì sao?"
Liêm Quân đính chính cho Thời Tiến: "Thời Tiến sẽ không gian lận."
"Cậu không hiểu đâu." Thầy Phùng lắc đầu, vẻ như nhìn thấy thế gian, "Có vài học sinh kém sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được điểm thi cao đấy."
"..."
Liêm Quân thực sự không tài nào dối lòng rằng Thời Tiến không phải học sinh kém được, nghĩ tới tính tình lóc chóc thường ngày của Thời Tiến, anh chỉ biết lặng thinh.
Chỉ bằng một lời nói dối, giờ giải lao cứ thế trôi qua.

Chờ đến giờ giải lao tiếp theo, Thời Tiến không thể không gác lại công việc trong tay, cởi tạp dề rồi vội vã chạy về biệt thự, đúng giờ gõ cửa thư phòng Liêm Quân.
Liêm Quân lập tức mở cửa, việc đầu tiên là quan sát trạng thái tinh thần của Thời Tiến, trông vẫn ổn, không có vẻ gì là thi trượt, thế là nhẹ nhõm hẳn, ngay sau đó anh ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt phảng phất, còn phát hiện tay Thời Tiến dính một chút gì đó từa tựa đường trắng.

"Lúc thi cậu ăn vụng à?" Phản ứng đầu tiên của anh chính là đây.
"Ờ...!Phải!" Thời Tiến thoáng đơ ra rồi gật đầu một cái thật mạnh, đổi thành vẻ mặt ủ rủ, than thở, "Thi lâu làm đầu óc chẳng vận động nổi, ăn chút đồ ngọt có thể bổ sung năng lượng."
"Chỉ là một bài thi nhỏ thôi, không cần để ý quá." Liêm Quân động viên, còn kéo tay hắn tới giúp hắn lau lớp đường trắng đi, đoạn ra hiệu về phía ghế sô pha, "Đi ngồi nghỉ một lát đi, lúc nãy nhà ăn mới mang sang một đĩa trái cây gọt sẵn đấy.

Thầy Phùng bảo cậu phải thi cả ngày hôm nay, có mệt không?"
Thời Tiến thở phào nhẹ nhõm, vội ngồi xuống cầm một miếng trái cây lạnh vừa phải cho vào miệng, dùng động tác ăn uống để giấu đi biểu cảm của mình, trả lời: "Không mệt lắm, kiểm tra thoải mái hơn đi học nhiều, chí ít không có bài tập về nhà."
Liêm Quân liếc nhìn lòng bàn tay trống trải của mình, đoạn thấy hắn ăn ngấu ăn nghiến, anh nhíu mày, lại gần xoa đầu hắn, sau đó đi tới phía đối diện, tiếp tục bóc những món ăn vặt khác cho hắn.
Thời Tiến giơ tay cào tóc, mơ hồ cảm thấy gần đây Liêm Quân hình như rất thích đụng chạm mình, nhưng nghĩ đến lời giải thích Liêm Quân thiếu thốn tình yêu của nhóc Chết, hắn liền quên bẵng đi những băn khoăn ấy.
Lại lăn lộn hết một buổi giải lao, Thời Tiến bước vào thư phòng nhỏ dưới sự quan sát của Liêm Quân, chờ đến khi Liêm Quân quay về thư phòng mới lén lút mò ra ngoài, chào hỏi thầy Phùng đôi câu, rồi thẳng tiến đến nhà ăn.
Đến bữa trưa, Thời Tiến sợ Liêm Quân phát hiện ra manh mới trong nhà ăn, bèn lấy lý do thi thố mệt mỏi không muốn nhúc nhích, thuyết phục Liêm Quân ăn trưa ở biệt thự.
Cứ như vậy vừa nói dối vừa chạy tới chạy lui hai bên, đến giờ tan học buổi chiều, chiếc bánh kem do Thời Tiến tự tay làm cuối cùng đã hoàn thành, nhà ăn cũng được trang trí đẹp đẽ dưới sự giúp đỡ của bọn Quái Nhất.
"Vậy tôi đi đón anh Quân sang, những món khác các anh xem hộ tôi nhé." Thời Tiến cởi tạp dề, lau kem dính trên tay đi, vừa đi về hướng biệt thự vừa dặn dò Quái Nhị.
Quái Nhị ừ một tiếng, đưa mắt tiễn hắn đi, rồi nhìn sang những người khác được tập hợp trong nhà ăn, thở dài: "Thời Tiến dốc biết bao tâm sức như vậy, cậu Quân dù có là người đá cũng phải tan chảy thôi."
Bọn Quái Nhất liếc anh ta một cái, chẳng thèm đáp lại câu nói nhảm này, đồng lòng tản ra đi xem thức ăn theo lời dặn dò của Thời Tiến.
Sợ mùi kem trên người quá nồng bị Liêm Quân đoán ra, sau khi trở về biệt thự, Thời Tiến vội làm ra vẻ đã làm xong bài thi trước thời hạn, đẩy cửa thư phòng Liêm Quân ra rồi tức tốc nói: "Anh Quân, tôi làm đổ mực lên người rồi, phải đi tắm táp trước đã." Dứt lời, hắn đóng cửa lại thật nhanh, ba chân bốn cẳng chạy trở về phòng mình, để lại thầy Phùng khắc phục hậu quả.
Liêm Quân nghe vậy, quả nhiên nhanh chóng ra khỏi thư phòng, thấy trên hành lang đã không còn bóng dáng Thời Tiến, bèn nhìn về phía thầy Phùng.
Thầy Phùng bất động như núi, giọng điệu ghét bỏ: "Tôi đã nói rồi mà, học sinh kém trong lúc thi cử thật sự cái gì cũng làm sai làm sót được.

Mực đó là tôi cho thằng bé dùng trên bài thi, nhưng thằng bé lại làm đổ vấy ra ngoài, đã thế còn đổ lên áo quần."
Liêm Quân lặng thinh, đoạn nói: "Là hiệu mực gì, em bảo phía hậu cần gửi lại cho thầy một bộ."
Ý cậu là Thời Tiến thích thì cứ vung vẩy mực đi, dù gì cũng có người đền thay cậu ta á hả?
Thầy Phùng cứng họng, tức giận nguýt anh một cái, tức đến mức phun ra một câu: "Cậu cứ nuông chiều thằng bé đi!" Rồi xoay người, dậm chân đùng đùng bỏ đi.
Liêm Quân như một tên hôn quân không nghe trung ngôn, thấy ông bỏ đi mất dạng, còn muốn nói một câu với bộ mặt hết sức điềm nhiên: "Người của em, đương nhiên em phải nuông chiều."
Tắm rửa sạch sẽ xong, Thời Tiến y theo kế hoạch ban đầu, vờ như không có chuyện gì đẩy Liêm Quân đến nhà ăn ăn tối.
Liêm Quân sợ tâm trạng hắn không tốt vì chuyện thi cử, còn chu đáo nói: "Thật ra không nhất thiết phải đến nhà ăn, dùng bữa trên sân thượng là được rồi."
"Không cần, bữa trưa chúng ta ăn ở biệt thự rồi, bây giờ công việc trong ngày đều đã hoàn thành, tối đến ra ngoài hóng gió biển cũng tốt." Thời Tiến đáp lời, thấy nhà ăn đang ở ngay trước mắt, vội hỏi, "Anh Quân này, hôm nay tôi muốn ngồi ở sát mép hiên nhà, chỗ đó gần biển hơn, có được không?"
Liêm Quân đương nhiên là theo ý hắn, gật đầu đáp: "Được."
Thế là Thời Tiến tiện tay xoay xe lăn, đưa tầm mắt Liêm Quân hướng ra biển, nói, "Vậy chúng ta ngồi ở đó nhé, chỗ đó đối diện với biển."
Lúc này trời vẫn còn sáng, mặt trời chưa lặn xuống phía chân trời, hiển nhiên nhà ăn cũng chưa bật đèn, Liêm Quân không nghi ngờ hắn, tùy ý để Thời Tiến đẩy mình ra mép hiên nhà ăn, sau khi ngồi xuống còn không quên khen Thời Tiến chọn vị trí đẹp, phong cảnh ở đấy quả thật không tệ.
Thời Tiến đắc ý, ngồi xuống phía đối diện anh, cùng anh gọi món như mọi ngày, vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, sắc trời chập choạng, hắn mới tỏ vẻ khó hiểu, nói: "Sao đã đến giờ này rồi mà nhà ăn còn chưa bật đèn, đường dây trục trặc à?"
Liêm Quân cũng lấy làm lạ, giơ tay toan gọi ai đó tới hỏi thăm.
Thời Tiến vội vàng ngăn cản anh, chủ động đứng dậy nói: "Đừng gọi người ta, để tôi đi xem sao, đúng lúc tôi muốn đi vệ sinh."

Liêm Quân nghe vậy bèn thu tay về, gật đầu, nhìn hắn đi vào nhà ăn.
Gió biển thổi mơn man, màn đêm chầm chậm bao phủ.

Liêm Quân đợi một hồi lâu mà chẳng thấy Thời Tiến trở về, định đi hỏi thử, rồi bỗng dưng thấy đèn trong nhà ăn đồng loạt sáng bừng lên.

Ánh đèn trải dài ra, uốn lượn theo những sợi dây nhỏ cùng bóng đèn con con quấn quanh lan can hiên nhà, lần lượt lan tỏa mọi ngóc ngách, sau đó tụ lại trên cây dù nơi Liêm Quân ngồi.

Bùm một tiếng, một chùm sáng mờ ảo bung tỏa ra, biến cây dù trên đỉnh đầu Liêm Quân thành một thế giới nhỏ rực rỡ.
Liêm Quân ngưng bàn tay đang xoay bánh xe, liếc nhìn hiên nhà và cây dù trên đầu được đèn màu bao phủ.

Anh loáng thoáng nhận ra điều gì, bèn ngoảnh đầu nhìn về phía cửa nhà ăn.
Dưới ánh đèn như biển sao rơi, một chú gấu mascot mặc đồ đầu bếp đẩy chiếc bánh kem ba tầng nho nhỏ từ trong nhà ăn đi ra, bên cạnh bánh kem được đặt rất nhiều hộp quà đủ kích cỡ, giữa hộp quà còn mắc một cái loa phát bài hát chúc mừng sinh nhật, trông vừa đáng yêu vừa khôi hài.
Đôi mắt Liêm Quân dường như cũng tỏa ra ánh sao, anh trượt xe lăn đến trước mặt chú gấu nọ, nét mặt dần trở nên dịu dàng hơn.
Xe đẩy dừng trước mặt anh.

Chú gấu không nói gì, quay người duỗi "bộ móng" gấu ra, bắt đầu thắp nến sinh nhật cho bánh kem, một bên cắm nến một bên cầm hộp quà nhỏ bên cạnh bánh kem lên, dúi vào lòng Liêm Quân, động tác hết sức kì quặc.
Liêm Quân mỉm cười, phát hiện trên mỗi hộp quà đều đánh số, liền hỏi: "Mọi người chuẩn bị à?"
Chú gấu gật gù.

Cắm nến xong, nó ngồi xổm xuống, bắt đầu chỉnh chân xe, hạ thấp xe từng chút một đến độ cao thuận tiện cho Liêm Quân thổi nến.
Bấy giờ, Liêm Quân mới nhận ra cái bánh kem trước mặt nhìn xa có vẻ rất đẹp, song nhìn gần có chút thô kệch, mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật" trên đỉnh rõ ràng không phải tác phẩm của thợ làm bánh chuyên nghiệp, mà là chữ viết tay của Thời Tiến.
Liêm Quân giật mình, nhớ tới "kì thi" mang theo vị ngọt hôm nay của Thời Tiến.

Anh nhìn về phía chú gấu đã đứng dậy, nắm lấy tay nó, hỏi: "Cậu làm à?"
"Đến lúc cầu nguyện thổi nến rồi." Một giọng nói cố ý ra dáng máy móc truyền ra từ đầu gấu, rõ ràng là giọng của Thời Tiến.
Nét mặt Liêm Quân lập tức tan ra, anh không cầu nguyện, mà trực tiếp đưa đầu lại thổi tắt nến, sau đó đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn, vươn tay ôm lấy chú gấu đang đờ người ra.

Anh nhắm mắt lại, thả một cái hôn nhẹ lên chiếc mũi mềm mại của chú gấu.
Thời Tiến nghệch mặt, đôi mắt trợn muốn lồi ra, xuyên qua lỗ khí trên mũ trùm nhìn Liêm Quân nhắm mắt kề mặt sát lại dịu dàng hôn mình, trái tim mất tự chủ bắt đầu đập loạn xạ, tiếng "thình thịch thình thịch" vang lên thật to.
Quái Nhị cầm pháo hoa thấy thế tức tốc rụt bàn chân toan bước ra, sau đó ngăn cả đám anh em sau lưng lại.
Quái Cửu đứng cuối không hiểu đầu của tai nheo ra làm sao, nghi ngờ hỏi: "Sao không đi nữa? Chẳng phải đã thống nhất là khi cậu Quân thổi tắt nến, chúng ta sẽ ra ngoài khuất động bầu không khí sao?"
Quái Nhất cùng chứng kiến tình huống bên ngoài cũng thu hồi bước chân, trả lời: "Giờ bước ra ngoài không phải khuấy động bầu không khí, mà là phá đám đấy.

Quái Tam!"
Quái Tam không cần dặn dò đã hiểu ý gã, lấy bộ đàm ra gọi: "Bắt đầu bắn pháo hoa."
Thế là xèo một tiếng, pháo hoa bên bờ biển phóng lên không trung, nổ ầm.

Ánh hào quang chói lọi phủ kín bầu trời, chiếu sáng toàn bộ bãi biển.
Liêm Quân nghe thấy tiếng động liền đứng thẳng người, nhìn pháo hoa không ngừng bắn tung tóe, nụ cười trên mặt càng rõ ràng.

Anh sờ sờ chú gấu tựa như đã đóng băng trước mặt, nghiêng người ôm lấy nó, cọ cọ lên cái đầu gấu, thấp giọng nói: "Cám ơn cậu, tôi thích lắm."
Thời Tiến mặc bộ đồ gấu với cái trán đẫm mồ hôi, không biết do nóng hay tiếng tim đập loạn ép chảy ra.

Hắn đờ đẫn một hồi lâu mới ôm đáp lại Liêm Quân, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, trong đầu thì chọt nhóc Chết, giọng lơ đãng như bước trên mây: "Hình như Liêm Quân rất thích gấu mascot, cơ mà sao anh ấy không cầu nguyện nhỉ? Là chê tao làm bánh xấu quá à, hay là bánh tao làm không đáng cho anh ấy cầu nguyện?"
Nhóc Chết đang dào dạt cảm xúc bị câu hỏi của hắn chặn cứng họng, bỗng dưng bật khóc: "Tiến Tiến à, tôi có lỗi với cậu, tôi sẽ cố gắng tìm lại chỉ số IQ cho cậu, hu hu hu hu..."
Thời Tiến: "...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện