Thành Trì Của Tôi

Chương 2



"Chính xác." Châu Ứng Tri liếc cô, tự nhiên hốt hoảng một cái. Ai da, giật mình cái gì chứ, lẽ nào chị còn không biết sao?

Có khi nào cậu ấy đã nhìn thấy quyển tranh vẽ trong phòng chị từ lâu rồi không?

Quyển tranh vẽ của Giang Tùy phong cảnh vô hạn, cô chỉ vẽ chân dung, không một ai trong BXH mỹ nam của trường tránh khỏi bàn tay nóng bỏng của cô. Quyển tranh này có cái tên hết sức mỹ miều: "Nhị trung giai lệ nhất oa đôn" (ngụ ý một cái nồi hầm toàn giai đẹp:3 chắc vậy, mình đoán vì không hiểu lắm)

Nồi ở đây ý không phải chỉ nồi để nấu ăn, Châu Ứng Tri tin rằng với sức ăn của Giang Tùy, tuyệt đối phải ăn hết hai ba cái nồi ấy.

Trong số mỹ nam giai lệ ấy, liệu có ai không bị chị ấy sờ qua một chút chứ.

Châu Ứng Tri không tin cho lắm.

Ngay từ khi cậu ta chỉ là một cậu bé mới 13 tuổi đã sớm hiểu rõ, Giang Tùy nào có phải dạng ngoan ngoãn gì cho cam. Trong đầu chị ấy lúc nào chả toàn là mưu kế phức tạp, chuyện yêu sớm này chưa hẳn là chị ấy không biết. Lại nói, cậu ấy mới đến có một ngày, trên lớp lén lén lút lút nói chuyện yêu đương cũng chẳng có gì lạ, huống chi đây còn là trường cấp 3.

Có điều, chuyện yêu đường ấy mà, phần lớn có tan có hợp, chia tay rồi cũng chưa nói chắc được là sẽ không quay lại.

Châu tiểu thiếu gia luôn tự nhận mình là một người vô cùng lương thiện, không thích chọc ngoáy vào sở thích của người khác, dứt khoát bỏ qua chủ đề này, trở về câu chuyện chính: "Dù sao thì chị cứ tin là em nói đúng đi, cậy ấy không phải ngọn đèn cạn dầu đâu, nghe mẹ em nói đã xin cho cậu ấy vào lớp của chị rồi? Thật là thần kỳ quá đi mất, chị của em và cậu nhỏ của em lại trở thành bạn cùng lớp, hê hê hê."

Uhm đúng, thật thần kỳ.

Giang Tùy cũng nghĩ vậy. Cô trước giờ chưa từng có cậu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người.

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bao nhiêu tuổi?" Châu Ứng Tri gãi gãi đầu, "Khẳng định là lớn hơn chị, 17 tuổi rồi."

Khi hai người trở về đến nhà, trời đã tối hẳn.

Châu Ứng Tri bụng đói kêu ọc ọc, cửa vừa mới mở đã gào thét kêu đói ầm ĩ. Cũng may dì Đào nấu cơm rất đúng giờ, bữa cơm gần như đã dọn lên xong hết. Dì Đào một bên bưng nốt mấy món ăn còn lại bỏ lên bàn ăn, một bên thúc giục bọn họ mau chóng đi rửa tay. Đột nhiên nghĩ tới, trên lầu vẫn còn một đứa trẻ mới đến nữa.

"Tri Tri à, rửa tay xong thì lên kêu cậu con xuống ăn tối nhé."

Châu Ứng Tri rất không tình nguyện nói: "Dì nói xem, cậu ấy không phải ông nội con, con cũng không có nghĩa vụ phải lên lầu mời cậu ấy."

"Ai ya, con thật không biết phép lịch sự!" Dì Đào nói lớn: "Con còn là phận cháu đó". Nói xong bèn trở lại phòng bếp thu dọn.

Ở bên này Giang Tùy đang xới cơm, Châu Ứng Tri bên kia cũng vừa đặt mông ngồi vào bàn.

Giang Tùy hỏi: "Em không đi?"

"Không đi!" Châu Ứng Tri nhón đũa gắp một miếng đùi gà, "Cậu ấy cũng không phải trẻ lên ba, đói còn không biết tự xuống mà ăn."

Giang Tùy chau mày: "Tri Tri, cậu ấy mới đến đây ngày đầu tiên."

"Còn không phải sao, đây cũng là ngày đầu tiên em phải chia tay với gác xép của em, em cũng phải nhẫn nhục chịu đựng rồi, còn không cho em tức giận một tí." Châu Ứng Tri vừa gặm đùi gà vừa nói, "muốn gọi thì chị đi mà gọi đi."

"......"

Căn nhà cũ này có tổng cộng ba tầng lầu, lầu một lầu hai trần nhà tương đối cao, lầu 3 có vẻ thấp hơn một chút, nên nhìn như một căn gác xép, có một căn phòng nhỏ để ở, bên ngoài là một mảnh sân thượng để phơi đồ. Trước kia chỗ này không có ai ở, Châu Ứng Tri thỉnh thoảng dắt mấy đứa con trai trong lớp về quậy phá ầm ĩ, hiện tại lại trở thành địa bàn của cậu nhỏ.

Giang Tùy đứng ngoài cửa phòng gõ gõ hai cái, trong phòng vẫn không thấy có động tĩnh, nhưng cánh cửa bị gõ nên hé ra một khe nhỏ, rọi một chút ánh sáng ra bên ngoài.

Cậu ta không đóng cửa.

Giang Tùy lưỡng lự một chút, lại tiếp tục gõ mạnh hơn. Bên trong rốt cục cũng phát ra giọng nói khàn khàn biếng nhác: "Ai?"

Cậu ấy đang ngủ?

"Là tôi." Lại nghĩ có khi nào cậu ta không biết mình là ai hay không, liền nói: "Tôi là Giang Tùy, cậu..."

Còn chưa nói hết câu, cửa đã mở ra. Cơ thể mảnh mai của cậu ta xuất hiện sau cánh cửa, dép cũng không xỏ, trực tiếp đi chân trần ra.

Giang Tùy đoán không sai, cậu ta đúng là đang ngủ, đầu tóc rối bù, áo phông nhăn nhúm một mảng, cuộn tròn ở bên dưới, để lộ ra một mảng cơ bụng.

Giang Tùy không cần nói cậu ta cũng đoán ra rồi.

Châu Trì đưa hai tay lên vuốt mặt, hình như vẫn còn chưa tỉnh táo, nhìn cô.

"Ừm,...sao vậy?" Cậu ta hắng giọng hỏi, tiếng nói rất thấp, vừa nói vừa gãi gãi cổ.

Dáng vẻ vô cùng lười biếng.

Giang Tùy không nghĩ được gì khác, chỉ cảm thấy bộ dáng của cậu ta lúc này không lãnh đạm giống như ban ngày, ngược lại có vẻ lười biếng giống như mấy vị hoàng thân quốc thích trong những bộ phim cổ trang ngày xưa. Khắp người hèn nhát trưng ra 72 tư thế ngủ mặc kệ triều đình đấu đá, hậu cung tranh đoạt âm mưu quỷ kế cùng giang sơn mỹ nữ đối với cậu ta đều không có quan hệ.

Cũng không đúng, có lẽ với mỹ nữ vẫn có quan hệ một chút, Tri Tri nói cậu ta từng vì một người phụ nữ mà đánh lộn mà.

Giang Tùy cảm giác như xuyên không về thời cổ đại.

Cô vẫn đứng như phỗng bên ngoài cánh cửa gác xép, dưới chân cầu thang vốn chỉ cách cửa phòng một đoạn ngắn, một cô gái cao một mét sáu ba đứng trước người anh lại càng thêm phần nhỏ bé. Châu Trì cao cao tại thượng quét mắt nhìn cô hai lần, mắt vẫn còn mơ màng, đột nhiên nghe cô nói: "Dì Đào đã nấu cơm rồi, cậu xuống lầu ăn đi."

Thanh âm của một cô gái nhỏ, mang theo phép lịch sự, nghe rất êm tai.

Châu Trì vốn dĩ rất buồn ngủ, nghe xong lại càng buồn ngủ hơn, cậu ta tựa vào cửa dùng chất giọng khàn khàn hỏi cô: "Không còn chuyện gì khác?"

"Ừm" Giang Tùy đang chăm chú nhìn vào đôi mắt một mí của anh ta, nghe không hiểu.

"Tôi quên nói" – Châu Trì nhíu mắt hai cái sau đó mở ra, miễn cưỡng tỉnh táo một chút. – "Sau này không cần nấu cơm cho tôi. Lúc nào tôi muốn ăn có thể tự làm."

...Tự nấu???

Giang Tùy ngẩn người.

"Đi xuống và nói giúp tôi một tiếng." Cậu ta nói một câu sau đó lại bỏ vào phòng.

Tối hôm đó, Giang Tùy cũng không biết Châu Trì xuống dưới ăn cơm khi nào, dù sao sáng sớm ngày thứ hai cô được dì Đào thông báo thức ăn còn dư ngày hôm qua bỏ trong tủ lạnh đã không còn, không những vậy còn biến mất hai quả trứng.

Rõ ràng, năng lực tự làm cơm mà cậu ta nói đó chính là chiên cơm với trứng.

Có lẽ bởi vì Châu Mạn đã từng dặn dò qua cậu ta tính tự lập, cho dù Tri Tri nói không ít lời khó nghe nhưng Giang Tùy cũng cảm thấy nên đối với Châu Trì để ý một chút. Suy cho cùng, cậu ta cũng là người mới đến, mặc dù thật ra cậu ta cũng chả cần mấy người bọn họ.

Cậu ta giống như có sức hút bẩm sinh, rõ ràng lúc nào cũng có cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thế nhưng không đến một tuần đã có thể trở thành trung tâm của vũ trụ. Cuộc sống cũng rất sung sướng dễ dàng. Đánh bóng rổ thì có người giúp cậu ta giữ sân bóng, cũng thu hút rất nhiều nữ sinh vì cậu ta mà đến cổ động nhiệt tình.

"Kỳ lạ nha, gần đây không thấy Triệu Hử Nhi đi nhà vệ sinh liên tục nữa." Lâm Lâm cắn ống hút sữa chua – "Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy chứ?"

"Không biết nữa." – Giang Tùy không tập trung đáp lại, tình cờ một thân ảnh đập vào mắt từ ngoài đi vào.

Dẫn đầu là Châu Trì, cậu ta hôm nay mặc một chiếc áo len màu đen, trên vai có một vết rách ngang nhỏ. Giờ tập thể dục buổi sáng Giang Tùy đi qua kế bên cậu ta nên tình cờ nhìn thấy. Cô tốt bụng nhắc nhở nhưng đổi lại cậu ta chỉ gật đầu mà cũng không thèm nói gì cả.

Thật ra, cậu ta tới cũng được một tuần rồi, thế nhưng bọn họ nói với nhau còn chưa quá năm câu, ở nhà cũng chẳng mấy khi chạm mặt. Châu Trì thường dậy rất muộn, mỗi ngày chuông vào học rồi mới thấy cậu ta tới, trở về nhà là lên thẳng lầu, ăn cơm cũng tự mình mình giải quyết, sáng ra dì Đào sẽ nhìn vào lượng đồ ăn còn lại trong tủ lạnh để phán đoán xem tối qua cậu ta có ăn hay không.

Trên gác có một nhà tắm riêng biệt, tất cả tắm rửa giặt giũ cậu ta đều giải quyết ở trên đó. Quần áo cũng là tự giặt tự phơi. Rõ ràng là sống cùng một nhà, nhưng cậu ta lại giống như một người khách trọ.

Giang Tùy thường nghe dì Đào nói đi nói lại: "Thằng bé này rốt cục là làm sao không biết?" Thậm chí dì ấy còn lén lút đi hỏi thằng nhóc tiểu Tri, thế nhưng nhiều năm không gặp, lối sống sinh hoạt của người cậu nhỏ này nó cũng chả hiểu nổi, chỉ vỗ đùi đánh tét một cái, sau đó đưa ra kết luận: "Mới đến thì ra vẻ thế thôi, đến tám phần là giả bộ đấy. Cậu ấy á, còn công tử hơn cả con."

Cho dù Giang Tùy cũng không hiểu Châu Trì lắm, nhưng cũng cho rằng Tri Tri nói có lý.

Những người như cậu ta ấy mà, rất khó thỏa mãn.

Ngày ngày đều trưng ra một vẻ mặt lãnh đạm, cũng chẳng thấy cậu ta tỏ vẻ nhiệt tình với cái gì.

Giang Tùy từ trong suy nghĩ thoát ra đã thấy Châu Trì cầm một chai coca đi về chỗ của mình, bên cạnh là Trương Hoán Minh cũng vài ba nam sinh vẫn còn đang chơi đùa ầm ĩ. Cậu ta vặn nắp chai coca và uống một ngụm, xương hàm ẩn hiện rõ ràng.

"Nghe nói hôm trước một đám con trai rủ nhau đi hát karaoke, mấy đứa con gái cũng đi theo, Triệu Hử Nhi cũng có mặt. Cậu nói xem, Châu Trì có thích kiểu con gái như cậu ta không nhỉ? – Lâm Lâm nhích lại gần, bày ra bộ dạng hóng hớt.

"Có thể"

Lâm Lâm nói: "Mình thật không hiểu, bọn con trai suy nghĩ nông cạn vãi, suốt ngày chỉ thích được mấy đứa con gái vây quanh, mà đám đó nhìn y như lũ yêu nhền nhện. Nhìn A Tùy của chúng ta nè, mình cảm thấy cậu so với Triệu Hử Nhi còn đẹp hơn nhiều."

Giang Tùy cười khổ: "Này sao lại kéo cả mình vào thế?"

"Vốn dĩ lúc đầu mình cũng chẳng thèm để ý, thế nhưng cái kiểu của cậu ta giống như cả thế giới này chỉ có mình cậu ta là đệ nhất mỹ nữ ấy, thân thiện dễ gần. Thật phát buồn nôn, trước mặt thì thân thiện các kiểu, rồi lén lút đâm người ta ở sau lưng, chuyên có trò đi giật bồ người khác, không biết là loại người gì nữa."

Bàn trên Hứa Tiểu Âm đã đi mua sữa đậu nành nóng quay về, đặt mông xuống ghế liền quay lại: "Cái gì thế, tám chuyện mà không gọi mình với."

"Ê chính là cậu đi mua đồ nha." Lâm Lâm đàn áp nói, "Đang nói đến ai đó đó, cậu hiểu mà, hử?"

Hứa Tiểu Âm phấn khích ừ một cái, nói: "Nói với mấy cậu một tin mới, tuần sau không phải là sinh nhật của Triệu Hử Nhi sao, cậu ta muốn mời cả lớp mình đi karaoke đấy."

"Cả lớp??? Cậu ta muốn làm gì không biết?"

"Cậu ấy không phải muốn kiếm được mối nhân duyên tốt sao, kiếm người có tiền, có thể bao nuôi cậu ta. Đến lúc đấy cậu ấy mời chúng ta, chúng ta đi hay không đi đây???"

"Việc gì mà không đi, đi để còn xem kịch chứ. Đi xem Triệu mỹ nữ quyến rũ Châu lạnh lùng!"

Giang Tùy: "..."

Vốn Giang Tùy nghĩ tuần này sẽ yên ổn mà trôi qua, thế nhưng trưa thứ sáu lại phát sinh một sự việc.

Giang Tùy ăn trưa xong trở về, liền thấy phòng học ồn ào lộn xộn. Đám học sinh đang rối rít bàn luận về chuyện con trai lớp mình với con trai bên lớp sáu đánh nhau rồi.

"Đánh nhau ở lầu dưới ấy. Bọn lớp sáu cậy mình cao to béo tốt, trực tiếp đập thẳng một trai soda sang, thế nhưng bọn lớp mình né được, bọn kia còn bị Lý Thăng Chí tóm lấy đập cho lăn ra đất luôn."

"Cậu không được chứng kiến đâu, Châu Trì mới gọi là oai dũng. Nếu không phải có cậu ta qua, thì có lẽ mũi của Trương Hoán Minh đã gẫy rồi."

"Bây giờ nguyên đám bị kéo lên văn phòng rồi...."

Loạn thất bát tao. Cụ thể chuyện là như nào cũng không ai biết rõ, cơ mà có khả năng liên quan đến việc tranh nhau sân bóng rổ.

Tiết học thứ hai buổi chiều, có vài đứa con trai lục tục trở lại lớp, mặt đứa nào đứa nấy đều ủ rũ. Trương Hoán Minh đi về cuối cùng, trên mặt có một vết bầm to tướng.

Giáo viên dạy Toán đang ở trên giảng giải đề thi, Lâm Lâm choáng váng nhìn Giang Tùy, cứ có cảm giác có gì đó sai sai: "A Tùy, sao cậu cứ nhìn gì đằng sau vậy?"

Giang Tùy lắc lắc đầu, cúi đầu ghi công thức.

Sau khi tan học, tổ trực nhật bắt đầu quét dọn. Trương Hoán minh giúp Châu Trì thu dọn cặp sách, cùng Lý Thăng Chí đi xuống lầu, đi đến hành lang thì nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân và tiếng gọi gấp gáp.

"Trương Hoán Minh."

Giang Tùy chạy đuổi theo, mặt bởi vì chạy mà đỏ lên một chút.

Trương Hoán Minh nhìn cô ngạc nhiên, trong lòng có chút giật mình. Đứng hình tầm hai giây thì nghe tiếng cô hỏi nhỏ: "Vì sao Châu Trì vẫn chưa quay lại?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện