Thánh Tuyền Tầm Tung

Chương 20: Đột kích



Dịch giả: gaygioxuong

Nhằm tìm kiếm Tuyền béo và Lâm Phương đã biến mất trong rừng kén xác chết, tôi đơn độc dấn bước vào một cõi thuộc về những người đã khuất. Trước chuyến xuất ngoại lần này, tôi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại đi vào mộ cổ, nói chi tới việc mang theo chân lừa đen với gạo nếp; Ngay cả ngọn nến canh nhà của Mô Kim Giáo Úy tôi cũng chằng mang theo một cây nào. Chẳng hiểu cái nơi quỷ quái này có phải thật sự là có vật uế tạp gì đang quấy phá hay không nữa. Người già thường nói, gặp vật uế tạp, phải lớn tiếng mắng vài câu thật tục tĩu vào. Có câu người sợ quỷ ba phần, quỷ kính người bảy thước. Nhưng hiện giờ chúng tôi đang ở nước ngoài, giữa một vùng đất của dân man di. Theo tôi nghĩ, với trình độ lạc hậu của cái đám ma quỷ ở đây, chưa cần nói đến tiếng Trung, mỗi cái từ Fuck của tiếng Anh chúng còn không hiểu nữa là; Thế là đâm ra tự nhiên lo lắng, không biết đến lúc gặp chúng thì phải nói chuyện với nhau thế nào.

Tôi giơ đèn pin, săm soi từng khe hở giữa đám kén xác chết, tập trung tinh thần tối đa, sợ vô tình lướt qua hai người Tuyền béo. Ai ngờ, đi vào càng sâu càng tối, xác chết vây quanh cũng càng lúc càng dày đặc hơn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu cả. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy con đường mình vừa đi qua đã bị đám kén xác chết màu nâu bịt kín. Chúng giống như một vách tường bằng xác chết ngăn cách tôi khỏi thế giới bên ngoài. Cũng còn may là tố chất tâm lý tôi rất vững vàng. Nếu không, còn chưa tìm được người thì bản thân đã chết vì sợ ở trong này. Tôi thử kéo cái kén xác chết ở ngay gần đó một cái. Chiếc thảm lông lạc đà bọc kín mít bên ngoài, còn xác chết bị hong khô ở bên trong lại chẳng nhẹ như tôi đã nghĩ. Có lẽ là do nguyên nhân bị sấy khô, can xi trong xương đã thạch hóa, khiến cho thân thể bị mất hơi nước sau khi chết còn nặng hơn một chút so với lúc còn sống. Có thể nói, lúc ấy khi hai người Tuyền béo tìm kiếm lỗ thông gió ở quanh mấy cái kén xác chết này, việc dịch chuyển được những xác chết nặng nề thế này hầu như là điều bất khả thi, trên cơ bản có thể loại trừ khả năng hai người chủ động biến mất. Nhưng, nếu như sự biến mất của hai người thuộc về phạm trù bị động, vậy thì cái gì có khả năng làm cho hai người sống sờ sờ tan biến vào không khí ở giữa vòng xoáy được hình thành bởi những xác chết? Tôi vừa suy nghĩ tìm kiếm đáp án, vừa tiếp tục đi sâu vào trung tâm của đống kén xác chết. Đến lúc nhìn lại, trên đỉnh đầu xác chết đã xây thành tường từ lúc nào chẳng hay, giống như tôi đã bị giam hãm trong một thế giới của người chết vậy.

Càng tiếp cận trung tâm vòng xoáy, tôi càng cảm thấy khó thở. Chẳng bao lâu sau, tôi buộc phải mở cúc áo để dễ thở hơn, độ trong lành của không khí trong đống xác chết hiển nhiên là kém hơn rất nhiều so với bên ngoài. Tầm mắt tôi dần dần trở nên mơ hồ. Tôi lắc đầu, mồ hôi văng ra khỏi đầu tóc như mưa rào. Đến lúc này tôi mới nhận ra toàn bộ cơ thể đã ướt sũng mồ hôi tự bao giờ. Để kích thích chính mình, cứ đi vài bước tôi lại gân cổ gọi tên Tuyền béo và Lâm Phương, hi vọng nếu họ nghe thấy sẽ có người lên tiếng đáp lại tôi. Nhưng, cả một rừng kén xác chết vẫn hoàn toàn yên lặng. Ngay cả âm thanh của mấy người ở bên ngoài tôi cũng chẳng còn nghe thấy được gì nữa, nói gì đến hai người Tuyền béo đã biến mất từ bao giờ.

Đột nhiên, cái đèn pin trong tay tôi bắt đầu tự động lấp lóe. Chỉ một lát sau, bên tai vang lên tiếng ọ ẹ, giống như tiếng trẻ con mới sinh đang khóc. Tôi nghĩ bụng, nơi đây rõ ràng là mồ chôn của các đời Thầy mo Cramer, tiếng trẻ con khóc ọ ẹ từ đâu mà ra, cái đám Thầy mo này không đến mức chuyển dạ đấy chứ?

Tôi lần theo tiếng khóc để tìm kiếm, chẳng hiểu bị nó dẫn tới trung tâm vòng xoáy dày đặc xác chết nhất từ lúc nào. Tôi thốt lên lạ thật, chẳng lẽ ông trời đoái thương chỉ cho tôi một con đường sáng, biết tôi đang muốn tìm điểm trung tâm, nên ngài bắt chước tiếng khóc của trẻ con dẫn tôi tới đây? Ở trung tâm, đám kén xác chết dày đặc đến mức không đút lọt một tờ giấy, toàn bộ thảm lông lạc đà giống như được đan liền một mạch, tuyệt đối không thể chen lọt qua. Tôi đành phải cho đèn pin lên miệng cắn để hai tay được rảnh mà chuyển xác chết. Tôi chọn một cái kén xác chết, tóm chặt lấy nút buộc bên ngoài rồi gồng hết sức lực kéo nó ra. Trong quá trình kéo nó ra, tôi cẩn thận hết mức có thể, sợ xảy ra sai lầm làm đống xác chết đổ sụp xuống chôn sống mình. Bởi vì đống xác chết bị dồn nèn vô cùng chặt chẽ, mất một lúc mà tôi vẫn không thể dịch chuyển được cái xác đó, vậy là đạp bàn chân vào cái xác ở bên cạnh để làm điểm mượn lực. Không ngờ, tôi vừa đạp chân vào, xác chết được bao bọc gọn ghẽ đó đột nhiên nhúc nhích, phát ra tiếng kêu ú ớ.

Tôi cứ tưởng mình hoa mắt, dụi dụi hai mắt rồi đạp liên tiếp mấy cái. Cái kén xác chết vặn vẹo vài cái liền, tiếng ú ớ phát ra rõ ràng hơn. Tôi nghĩ bụng, đây đúng là chuyện kỳ lạ nhất trên đời, xác ướp mấy trăm năm vậy mà vẫn có thể cử động. Tôi rút dao găm ra, chọt mũi dao vào lớp thảm vài lần để chọn lấy một chỗ tương đối dễ xuyên thủng, rồi đâm con dao vào đúng vị trí đó.

Mũi dao đâm vào chưa được 5 cm thì bị cái gì đó chặn đứng. Tiếp đó, cái kén xác chết vặn vẹo dữ dội. Tôi thầm than hỏng rồi, tình trạng này có lẽ là cương thi lâu năm sắp chui ra khỏi quan tài rồi. Với cương thi lâu năm, ngay cả quan tài kiên cố cả ngàn năm mà nó cũng có thể đục thủng, huống chi thứ mà người Cramer dùng để bọc xác chết chỉ là một tấm thảm bằng lông lạc đà mỏng manh. Tôi vội rút dao găm ra, không ngờ con dao kẹt cứng trong lớp thảm, dường như đã bị một thứ gì đó vừa dai vừa mềm hút chặt. Tôi dốc hết toàn bộ sức lực mới rút được nó ra, thân thể mất đà ngã ngửa xuống đất, đầu đâm vào đám kén xác chết ở sau lưng. Đống kén xác chết chồng chất như núi lập tức đung đưa, chỉ chực đổ sập xuống. Tôi vội vàng nằm dán người xuống đất, nín thở, đầu óc căng như dây đàn, không dám nhúc nhích, chỉ sợ đống xác chết đổ xuống đè chết mình. Chỉ một lát sau, đống xác chết dần dần ngừng đong đưa. Đến lúc này tôi mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Khi định nhặt cây dao găm rơi dưới đất lên, trên lưỡi dao rõ ràng có một sợi dây mà tôi quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể nhận ra quấn vào. Tôi nhào tới nhặt con dao lên, để xác định lại một lần nữa là mình không nhìn lầm.

"Tuyền béo! Tuyền béo!" Tôi giật sợi dây quấn trên lưỡi dao ra, trong lòng nóng như lửa đốt nhào tới cái kén xác chết vừa bị mình đâm. Sợi dây quấn trên con dao găm của tôi không phải là gì khác, mà chính là sợi kim tuyến mà Tuyền béo dùng để cột miếng bùa Mô Kim của cậu ta. Ý nghĩ có khả năng mình đã đâm chết người anh em chí cốt của mình vừa mới thoáng qua đầu, tôi chỉ muốn tự bắn chết mình ngay lập tức. May sao, sau khi tôi gọi ầm lên, cái kén xác chết lại vặn vẹo vài lần, như muốn nói mình không bị làm sao. Tôi vội vàng cắt dây buộc bên ngoài tấm thảm lông lạc đà, cứu người ở bên trong ra.

"Con, con, con, thở cái đã..." Tuyền béo giống như nhân vật sọ dừa lăn từ trong cái thảm cũ nát, mốc meo, tanh hôi ra ngoài. Cậu ta nằm sõng sượt trên mặt đất, dang rộng cả hai tay chân. Bởi vì thiếu dưỡng trong thời gian dài, gương mặt đã biến thành đỏ thẫm. Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt cậu ta gần như tóe lửa ra ngoài, "Tiên sư nhà ngươi, không ngờ lại đâm anh đây, Đ, đ, đm... cả lò nhà ngươi."

Thấy cậu ta vẫn còn sức mắng chửi người khác, tôi nhận thấy không có vấn đề gì lớn, vậy là buông lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, cũng nằm xoài xuống đất rồi cười ha hả.

Tuyền béo giơ cánh tay yếu ớt đập tôi vài cái như gãi ngứa, sau đó cũng phá ra cười, nói: "Rất may là có bùa Mô Kim hộ thân, nếu không thì một đao của lão Hồ cậu đã đâm lút tim, đến lúc gặp Mao Chủ Tịch chẳng biết đường nào mà kêu oan."

Tôi hỏi: "Thằng ranh nhà cậu sao lại tự nhiên chơi trò đột kích thế, chui vào bên trong cái kén xác chết đó bằng cách nào? Lâm Phương đâu? Không phải cũng trốn bên trong cái kén nào đấy chứ?"

Vừa nghe thấy hai từ Lâm Phương, Tuyền béo thiếu chút nữa là nhảy bật dậy: "Đm, con ranh đó thực sự không phải là người. Chính cô ta đã cột tớ lại."

"Lâm Phương muốn ám hại cậu?" Tôi hỏi Tuyền béo, "Các cậu đang tìm lỗ thông gió cơ mà, tại sao lại đột nhiên biến mất thế?"

Tuyền béo vuốt mũi, ngồi xuống rồi đáp: "Cái con đàn bà đó quá xảo quyệt! Tớ nghi cô ta cố ý dẫn dắt chúng ta chui vào hang động, muốn chôn sống chúng ta ở dưới này."

Tuyền béo hồi tưởng lại, lúc ấy cậu ta đang cùng với Lâm Phương dọn dẹp kén xác chết ở chung quanh đây, hy vọng có thể tìm ra được đường ngầm thông ra bên ngoài. Kết quả, chẳng hiểu tại sao, Lâm Phương lại đi thẳng vào sâu trong đống xác chết. Tuyền béo vẫn luôn cho rằng cô ta nhát gan nên bám theo sát phía sau, mong chờ thời cơ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Có ngờ đâu, Lâm Phương một mình đi vào giữa cả một rừng kén xác chết, chẳng những không sợ hãi mà trái lại còn giống như đã biến thành một người khác, hai mắt phát ra ánh sáng của loài lang sói. Lúc ban đầu, Tuyền béo định gọi cô ta lại, nhưng sau đó đột nhiên thấy cô ta ngồi thụp xuống, làm động tác giống như muốn cởi tấm thảm bọc ngoài một cái kén xác chết ra. Vậy là cậu ta lặng lẽ tắt đèn pin đi, cùng làm với cô ta. Có ngờ đâu, ngay khi đèn vừa tắt, Lâm Phương đột nhiên thét lên, Tuyền béo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị chụp một cái túi vải đen thui vào đầu, lập tức ngất lịm. Đến khi cậu ta tỉnh lại, tầm mắt chỉ là một màu đen kịt, miệng bị người khác dùng vải rách tọng chặt, tay chân bị trói chặt lại với nhau, hoàn toàn không thể cục cựa được. Mất một lúc lâu cậu ta mới bình tĩnh lại được, xác định mình đã bị kẻ khác cuộn vào trong thảm lông lạc đà. Cậu ta đã thử giãy giụa nhiều lần để làm lỏng dây trói, thế nhưng bị thảm lông lạc đà mềm nhũn càng bó chặt hơn, không có đường nào thoát ra. Cuối cùng, bởi vì vận động quá mạnh, dưỡng khí hầu như đã không còn lại chút gì. Trong lúc mê man, cậu ta nghe thấy tiếng tôi gọi, bèn ráng hết sức để đáp lại tôi. Không ngờ, tôi vừa tiếp cận đã động đến dao găm, làm cậu ta sợ tới mức điên cuồng giãy dụa, thiếu chút nữa đã làm cả hai người chúng tôi bị chôn sống trong đống kén xác chết.

Tất cả các dấu hiệu cho thấy, mọi hành động từ đầu đến cuối của Lâm Phương đều đã được âm mưu từ trước. Thông tin mà cô ta nắm giữ về cái hang táng người chết này, nhiều hơn xa so với những gì cô ta đã nói cho chúng tôi biết. Cô ta cũng chẳng nhát gan đến mức như đã biểu hiện. Chí ít ra, một người con gái bình thường, khi phải đối mặt với nhiều xác chết quái dị như thế, sẽ không thể hiện ra ánh mắt khát khao giống như cô ta. Có thể nói, ngay khi cô ta nhìn thấy xác chết mọc sừng của Thầy mo, biểu hiện hoảng loạn hoàn toàn chỉ là một màn kịch xuất sắc, mục đích là để che dấu sự phấn khích trong lòng. Những thi thể này có khả năng chính là thứ mà cô ta vẫn luôn tìm kiếm. Nếu không phải như vậy, cô ta tuyệt không thể nào vừa đến đây đã một mình xông vào giữa đống xác chết; Hơn nữa, còn có thể thuần thục cởi nút buộc. Giữa người phụ nữ này và cái hang táng người chết trong sào huyệt của Malik nhất định ẩn giấu bí mật nào đó mà không ai biết. Nói không chừng, mục tiêu của đám người rừng Cramer ở bên ngoài chính là cô ta.

Tôi nói từ đầu đến cuối phân tích của mình cho Tuyền béo nghe. Cậu ta vỗ đùi, khen thông minh: "Tớ thấy cô gái này không phải là người bình thường, có lẽ cũng giống như chúng ta lúc trước, làm công việc buôn bán đồ của người chết cả thôi."

"Ý của cậu là, Lâm Phương hoàn toàn không phải là nhà thực vật học như cô ta đã tự giới thiệu, mà chính là dân trộm mộ?"

"Thế có gì là lạ! Biết người biết mặt không biết lòng, tất cả chúng ta đều bị cô ta qua mặt. Con ranh thối tha không biết xấu hổ này, nếu để cho ông đây bắt được, không nhét cô ta vào quan tài cùng với bánh tông lớn rồi đóng đinh chặt lại thì chớ kể làm người."

Tôi và Tuyền béo lại tìm kiếm trong đống xác chết hình vòng xoáy một lúc lâu. Lâm Phương dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này, không để lại bất cứ dấu vết nào dù chỉ là một sợi tóc. Tuyền béo tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thề với trời thù này không báo, cả đời này sẽ không lấy vợ. Tôi khuyên bảo cậu ta nên tỉnh táo một chút, ra ngoài tập hợp với ba người vẫn còn chưa biết chuyện kia rồi nói sau.

Chúng tôi đi thẳng một mạch xông ra ngoài mà không gặp cản trở gì, tốc độ quay lại so với đi vào nhanh hơn gấp bội. Vừa ra đến bên ngoài, chúng tôi lập tức nhận ra tình hình không ổn, cả hang động đen sì không có lấy một tia sáng.

Trọc đầu, cậu ấm Vương, cả Tần bốn mắt nữa, toàn bộ đã biến mất. Cả cái hang táng người chết lặng ngắt, giống như họ chưa bao giờ từng xuất hiện ở nơi đây vậy. Một sợi dây thừng lớn lủng lẳng ở cửa hang động, tôi và Tuyền béo liếc nhìn nhau rồi móc súng lục ra, một trước một sau đi tới chỗ sợi dây thừng. Tôi ngẩng đầu, quan sát cửa vào phía trên. Đột nhiên, một gương mặt quỷ to đùng thò ra khỏi cửa hang động. Tôi giật mình lùi lại hai bước, đụng phải Tuyền béo ở phía sau. Cậu ta ngoái đầu lại, nói với tôi: "Lão Hồ, chúng ta đã bị bao vây."

Tôi nheo mắt quan sát. Trong hang động, một đám thổ dân Cramer đã đứng chen chúc, tay cầm ống thổi tên từ lúc nào. Còn kẻ đeo mặt nạ quỷ ló ra từ cửa vào không phải là ai khác, mà chính là một tên thổ dân. Tên thổ dân đeo mặt nạ vừa nhảy xuống dưới, đám thổ dân còn lại lập tức đồng thanh hô lên "Âu la bâng". Tôi đoán đó có thể là tên của tên thổ dân đeo mặt nạ, hoặc một câu có nghĩa tương tự như "vạn tuế". Tên thổ dân đeo mặt nạ có hình thể cao lớn, đeo búa đá trên vai. Hắn đi tới trước mặt tôi, tháo cái mặt nạ ba mắt bằng vàng xuống, tỏ thái độ dữ tợn với tôi.

"Lão Hồ, tên thổ dân đeo mặt nạ này sao lại có vẻ quen mắt thế?"

"Hắn chính là tên tù trưởng mà đêm ngày hôm qua đã bị chúng ta bắn trúng ở chỗ bãi sông."

"Hả, vậy chúng ta nên giải thích rõ ràng rõ ràng với người ta, người bắn trúng mông hắn chính là cậu, tớ hoàn toàn không liên can."

"Giờ cậu có nói gì cũng vô ích, hắn đã liệt cả hai chúng ta vào dạng đối tượng cần báo thù. Cậu xem, cả ba người còn lại, không ai có mặt ở đây, có lẽ là đã bị bắt cả rồi."

Chúng tôi không dám mạo hiểm đánh cược mạng sống với đám thổ dân. Đầu tiên, số lượng hai bên địch, ta hơn kém nhau quá xa. Thứ hai, nếu xảy ra đánh nhau, bọn chúng sẽ lôi mấy người Tần bốn mắt ra làm lá chắn sống. Tên thủ lĩnh thổ dân đúng là tên tù trưởng cầm búa đá đã chủ trì tang lễ đêm hôm qua ở bãi sông. Hắn chỉ tay vào tôi, ra hiệu với đám thủ hạ phía sau. Chỉ nháy mắt sau, một đám trai tráng Cramer lực lưỡng đã đè nghiến tôi xuống đất, dùng một loại dây leo có gai trói chặt chân tay tôi lại với nhau. Những cái gái nhọn hoắt trên dây leo cắm vào da thịt khiến tôi vừa đau vừa ngứa, còn khó chịu hơn cả khi phải hứng chịu cực hình. Tuyền béo nghiến răng một cái rồi ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Tôi nằm ngửa dưới đất, bảo với cậu ta: "Bó tay chịu trói, tớ đã đủ xấu hổ không còn mặt mũi gì nữa rồi, không thể đánh mất nốt chí khí được."

Thấy Tuyền béo buông tay chịu trói, đám thổ dân lấy ra một sợi leo đã được tước vỏ bóng loáng ra để trói cậu ta. Hơn nữa, chúng chỉ trói quặt hai tay cậu ta ở sau lưng, mà chẳng hề trói gô lại như đã trói tôi. Tôi nói, cùng là tù binh cả, không thể phân biệt đối xử được. Tuyền béo đáp: "Điều này đã chứng tỏ, thái độ làm người của tớ chính trực hơn so với cậu, cho nên mới nhận được sự ưu ái của quần chúng. Thế này đi, tớ sẽ khuyên giải cho tù trưởng bọn chúng hiểu thế nào là lý thế nào là tình, sẽ phát huy hết mức năng lực miệng lưỡi trong khâu đàm phán, thuyết phục bọn chúng cũng xử nhẹ tay với cậu."

Tôi vừa liên tục than thở không may, vừa thầm nghĩ bụng, vừa rồi rõ ràng là mình cũng chủ động đầu hàng, tại sao lại không thấy bọn chúng nương tay. Ngay sau đó, chúng tôi bị đám thổ dân dùng xâu dây thừng kéo từ dưới hang lên trên. Về phần tôi, bởi vì tay chân bị trói chĩa lên trời, cho nên trong quá trình được kéo lên không ngừng bị gờ đá sắc bén trong lòng hang cứa vào người, ngay cả quần áo cũng bị rách tả tơi như xơ mướp. Tôi vừa được kéo lên đến nơi, bên ngoài đã nổ ra một tràng tiếng vỗ tay lẫn tiếng hoan hô như sấm. Rất nhiều người Cramer đóng quân trên đỉnh núi, thấy bộ tộc mình thuận lợi bắt sống được kẻ địch, kẻ nào kẻ nấy múa may chân tay loạn xạ, vui sướng như được ăn thịt kho tàu cả một tuần vậy. Lũ người rừng tách tôi khỏi những người khác, giam giữ riêng một chỗ. Tuyền béo bị trói gô cùng một chỗ với Tần bốn mắt và cậu ấm Vương bên dưới một tảng đá lớn. Còn tôi thì bị trói tay chân lại với nhau, "lưng úp xuống đất, mặt hướng lên trời", bị lũ người rừng dùng một cây gỗ xiên ngang qua, treo lủng lẳng ở trung tâm bãi đất bằng. Thấy tôi bị treo lên giống như heo sữa quay, Vương Thanh Chính không ngờ vẫn có tâm trạng cười nhạo tôi: "Anh Hồ quả đúng là không giống người bình thường! Mọi người đều phải tự mình leo lên, đâu oai phong được như anh, hức, được người ta khênh lên."

Tôi nói, cái thằng ranh con chết bầm kia, thấy anh đây không rảnh chân tay để đánh đòn chú mày lại làm càn. Y lúc lắc đầu: "Tôi có dự cảm không hay. Anh có thấy cái cọc gỗ dựng thẳng đứng trên đỉnh núi không? Có lẽ là chúng để dành để xử lý riêng anh đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện