Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game
Chương 1-1: Tôi thật sự rất hối hận
Dịch: Phong Thanh
Biên: Cá Mòi
***
Ở trong mắt người khác, cuộc đời của Bùi Khiêm như giấc mộng, một đường thẳng tiến.
Hắn làm tổng giám đốc công ty game lớn nhất cả nước, trò chơi hắn tạo ra nổi tiếng khắp cả thế giới, khiến người chơi trên toàn cầu phải nạp tiền đến ngây dại.
Hắn làm nhà đầu tư phim điện ảnh kiêm đạo diễn, phim hắn chiếu bán được mấy chục triệu vé tính khắp toàn thế giới, các loại giải thưởng đạt được nặng trĩu cả tay.
Hắn làm ông chủ xưởng sản xuất phần cứng lớn nhất nước, góp phần đưa điện thoại di động, máy vi tính, máy chơi game phổ cập trên toàn thế giới, tự mình tham dự thiết kế rất nhiều sản phẩm bán chạy.
Thậm chí, ngay cả những cửa hàng ăn uống không ai ngờ tới cũng mở mấy ngàn đại lý khắp thế giới.
Người biết hắn, đều có đánh giá khác nhau.
Nhân viên của hắn cho rằng hắn là ông chủ tuyệt vời nhất, thương yêu nhân viên nhất trên đời.
Đối tác của hắn cho rằng hắn là một người có tài quản lý tột đỉnh.
Vòng tròn những ông chủ lớn cho rằng hắn là một nhà đầu tư thiên tài.
Những nhà phát minh xem hắn là kẻ thù không đội trời chung.
Truyền thông nói, bản thân hắn đạt giá trị trăm triệu.
Người có thể tiếp xúc với hắn đều nói, hắn là một người tiết kiệm trời sinh.
Hắn giống như một người hoàn mỹ, một nhân tài giới kinh thương, sinh ra để náo loạn chốn thương trường.
Mà đối với mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực, mỗi lời khen tặng, Bùi Khiên chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.
"Tôi thật sự không phải kỳ tài thương mại gì cả."
"Tôi cũng không biết đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra."
"Tại sao trò chơi tôi làm chỉ để hố người mà vẫn có thể kiếm được tiền vậy?"
"Tôi làm điện thoại di động chỉ vì muốn kết bạn! Vì sao mọi người cứ liên tục mua vậy?"
"Cả đám nhân viên của tôi nữa, rõ ràng tôi tìm một đám lưu manh tới, tại sao cả bọn lại hăng máu như bị cắt tiết, từng người đều vô cùng đáng tin vậy?"
"Vì sao lại như vậy, kiếm được tiền chính là việc nên hài lòng, tại sao tôi lại khổ sở thế này?"
"Thật sự tôi chỉ muốn lỗ vốn thôi mà, cầu xin mọi người đừng giúp tôi kiếm tiền nữa."
Bùi Khiêm, kỳ tài trong mắt của mọi người, quả thực vẫn luôn chịu đủ mọi sự quấy nhiễu.
Hắn cực kỳ hối hận.
Mà tất cả những điều này, phải kể từ lúc hắn nhận được "Hệ thống chuyển đổi tài phú"...
Biên: Cá Mòi
***
Ở trong mắt người khác, cuộc đời của Bùi Khiêm như giấc mộng, một đường thẳng tiến.
Hắn làm tổng giám đốc công ty game lớn nhất cả nước, trò chơi hắn tạo ra nổi tiếng khắp cả thế giới, khiến người chơi trên toàn cầu phải nạp tiền đến ngây dại.
Hắn làm nhà đầu tư phim điện ảnh kiêm đạo diễn, phim hắn chiếu bán được mấy chục triệu vé tính khắp toàn thế giới, các loại giải thưởng đạt được nặng trĩu cả tay.
Hắn làm ông chủ xưởng sản xuất phần cứng lớn nhất nước, góp phần đưa điện thoại di động, máy vi tính, máy chơi game phổ cập trên toàn thế giới, tự mình tham dự thiết kế rất nhiều sản phẩm bán chạy.
Thậm chí, ngay cả những cửa hàng ăn uống không ai ngờ tới cũng mở mấy ngàn đại lý khắp thế giới.
Người biết hắn, đều có đánh giá khác nhau.
Nhân viên của hắn cho rằng hắn là ông chủ tuyệt vời nhất, thương yêu nhân viên nhất trên đời.
Đối tác của hắn cho rằng hắn là một người có tài quản lý tột đỉnh.
Vòng tròn những ông chủ lớn cho rằng hắn là một nhà đầu tư thiên tài.
Những nhà phát minh xem hắn là kẻ thù không đội trời chung.
Truyền thông nói, bản thân hắn đạt giá trị trăm triệu.
Người có thể tiếp xúc với hắn đều nói, hắn là một người tiết kiệm trời sinh.
Hắn giống như một người hoàn mỹ, một nhân tài giới kinh thương, sinh ra để náo loạn chốn thương trường.
Mà đối với mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực, mỗi lời khen tặng, Bùi Khiên chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.
"Tôi thật sự không phải kỳ tài thương mại gì cả."
"Tôi cũng không biết đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra."
"Tại sao trò chơi tôi làm chỉ để hố người mà vẫn có thể kiếm được tiền vậy?"
"Tôi làm điện thoại di động chỉ vì muốn kết bạn! Vì sao mọi người cứ liên tục mua vậy?"
"Cả đám nhân viên của tôi nữa, rõ ràng tôi tìm một đám lưu manh tới, tại sao cả bọn lại hăng máu như bị cắt tiết, từng người đều vô cùng đáng tin vậy?"
"Vì sao lại như vậy, kiếm được tiền chính là việc nên hài lòng, tại sao tôi lại khổ sở thế này?"
"Thật sự tôi chỉ muốn lỗ vốn thôi mà, cầu xin mọi người đừng giúp tôi kiếm tiền nữa."
Bùi Khiêm, kỳ tài trong mắt của mọi người, quả thực vẫn luôn chịu đủ mọi sự quấy nhiễu.
Hắn cực kỳ hối hận.
Mà tất cả những điều này, phải kể từ lúc hắn nhận được "Hệ thống chuyển đổi tài phú"...
Bình luận truyện