Thanh Uyên Đàm Hoa Khai

Chương 4: Hoàn



9.

Thẩm gia nghe tin Ngu Phong và Tô Lan Hương bị Thái tử hạ lệnh giam vào ngục, trong lòng biết Ngu gia đã suy tàn.

Để không bị liên lụy, Thẩm gia đã đuổi Ngu Thanh Oanh ra khỏi nhà.

Sau khi chứng cứ phạm tội của Ngu gia được điều tra rõ ràng, Ngu Phong và Tô Lan Hương bị giải đến ngọ môn xử tử.

Ta đứng ở trong đám đông, nhìn thấy đao phủ giơ lưỡi dao lên.

Ngu Phong nhìn thấy ta, mắng: "Nghiệt nữ, ngươi thấy chết mà không cứu, không chết tử tế được."

Tô Lan Hương dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn ta: "Đáng lẽ ta không nên sinh ra một đứa con gái bất hiếu như ngươi, lúc ngươi mới sinh ra, ta nên bóp ch3t ngươi mới phải."

"Khổ thân Oanh Nhi của ta..." Tô Lan Hương đến chết vẫn nhớ đến Ngu Thanh Oanh.

Ta và Sở Hoài Cảnh quay người, lên xe ngựa trở về cung.

Trên đường đi, ta kéo rèm xe lên nhìn dòng người đi lại tấp nập bên ngoài.

Ánh mắt thoáng nhìn một người ăn xin đầu bù tóc rối đang co ro ở đầu ngõ, người qua đường ném một đồng tiền xu vào bát trước mặt người ăn xin.

Ta kéo rèm xuống, Sở Hoài Cảnh nắm lấy tay ta, an ủi ta: "Đàm nhi, sau này nàng còn có cô."

Ta bỗng nhiên có một loại dự cảm, người ăn xin vừa rồi có thể là Ngu Thanh Oanh.

"Dừng lại." Ta vội vàng gọi dừng xe ngựa, đi về phía đầu ngõ vừa rồi.

Lúc ta đi đến đầu ngõ, người ăn xin vừa rồi đã không thấy bóng dáng.

Sở Hoài Cảnh đi theo sau, hỏi ta: "Sao vậy?"

Ta nhìn mọi nơi xung quanh: "Vừa rồi hình như thiếp nhìn thấy Ngu Thanh Oanh."

Sở Hoài Cảnh nói: "Cô sẽ sai người đi tìm nàng ta, nàng ta sống hay chết đều do một câu nói của nàng."

Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Để vậy đi, nàng ta đã nhận được quả báo rồi, cứ để nàng tự sinh tự diệt."

Sau đó không lâu, ta được ngự y chẩn đoán là có thai.

Sở Hoài Cảnh dốc lòng chăm sóc ta, sợ ta bị va đập.

Cha mẹ từng nói ta mệnh khổ, nhưng bọn họ không biết mệnh ta thật tốt, sinh hạ hoàng tử một phát đã lên chức mẫu nghi thiên hạ.

Một năm sau, hoàng đế băng hà, Sở Hoài Cảnh kế vị, ta được sách phong làm hoàng hậu.

Trong thời gian này, nước địch thừa lúc Sở quốc thay đổi mà khởi binh xâm phạm, Mộc Trạch dẫn quân đánh lui quân địch.

Lúc hắn về triều phục mệnh, lặng lẽ mang cho ta đặc sản biên cương, một ít bánh kẹo còn có đồ trang sức.

Hắn nhờ Mộc Thần đưa cho ta, ta nào dám nhận?

Lúc trước Sở Hoài Cảnh phái hắn đi trấn giữ biên cương, không phải vì kiêng dè một số chuyện trong quá khứ.

Ta bảo Mộc Thần trả lại đồ nguyên vẹn, còn dặn dò hắn nhất định không được để Sở Hoài Cảnh biết chuyện này.

Bằng không hắn nổi cơn ghen, chỉ sợ Mộc Trạch sẽ gặp nạn.

Mộc Trạch đánh thắng trận, Sở Hoài Cảnh hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì.

Hắn nói: "Bệ hạ, có thể vì nước tranh quang là bổn phận của thần, thần không dám nhận thưởng."

Sở Hoài Cảnh thấy Mộc Trạch đã đến tuổi thành thân, nên ban hôn cho bắn.

Mộc Trạch không dám không theo, nếu hắn từ chối ban hôn, Sở Hoài Cảnh khó tránh khỏi nghĩ nhiều.

Để cho Sở Hoài Cảnh hoàn toàn buông bỏ khúc mắc, hắn tiếp nhận ban hôn.

Sở Hoài Cảnh chọn cho hắn một mối hôn sự không tệ, là con gái của một vị tướng quân.

Sau khi thành thân, Mộc Trạch dẫn theo thê tử đi biên cương định cư.

Ba năm sau, ta và Sở Hoài Cảnh cải trang đi du ngoạn ở Giang Nam, lại gặp được Ngu Thanh Oanh.

10.

Ánh Nguyệt Hồ.

Ta và Sở Hoài Cảnh đang đi thuyền, đi qua một thị trấn nhỏ tên là Phùng Xuân ở Giang Nam.

Buổi chiều, chúng ta lên bờ tìm khách đi3m nghỉ ngơi, sẽ ở lại Phùng Xuân một ngày.

Sau bữa tối tối hôm đó, ta và Sở Hoài Cảnh đi dạo dọc theo Hồ Ánh Nguyệt.

Bên bờ hồ đậu rất nhiều thuyền hoa, nghe nói thuyền hoa là nơi các nữ tử thanh lâu tiếp khách.

Một chiếc thuyền hoa truyền đến tiếng đàn thu hút lực chú ý của ta.

Đoạn nhạc này khiến ta nhớ lại những năm tháng thơ ấu của ta và Ngu Thanh Oanh.

Tô Lan Hương từ nhỏ đã thiên vị, bà để tỷ tỷ học cầm kỳ thư hoạ, để ta học nữ bồng.

Bà vung tiền như rác mua cho tỷ tỷ một cây đàn cổ, còn thuê một cầm sư đến dạy tỷ tỷ luyện cầm.

Lúc ta ở trong phòng thuê Nữ Hồng, thường xuyên bị tiếng đàn của tỷ tỷ làm gián đoạn.

Thanh Oanh thường than thở với nha hoàn: "Mẫu thân đúng là thiên vị, để ta học mấy tài nghệ khó như thế, bà sao không để Thanh Đàm học đi?"

"Mệt chết đi được, nếu không phải bởi vì mẫu thân mỗi nửa tháng lại kiểm tra một cầm nghệ của ta một lần, ta cũng không muốn học đâu."

Thanh Oanh không biết, ta ghen tị biết bao khi nàng có đàn cổ, còn có cầm sư dạy nàng chơi đàn.

Những điều mà nàng cảm thấy phiền lòng, đối với ta mà nói là mong muốn không thể thành.

Nha hoàn đề nghị: "Đại tiểu thư, hay là người để Nhị tiểu thư đến giúp người học, đến lúc phu nhân kiểm tra lại để Nhị tiểu thư giúp người thi là được."

"Ý hay đấy." Ngu Thanh Oanh lập tức tiếp thu lời đề nghị của nha hoàn.

Nàng bảo ta giúp nàng học đàn, cũng đe dọa ta, không được để cầm sư và mẫu thân phát hiện, nếu không sẽ khiến ta không dễ chịu.

Nhưng cầm sư vẫn phát hiện ra, một lần nào đó dạy ta bài Khúc Tử, chỉ dạy một nửa, nửa còn lại để ta tự tìm hiểu.

Lúc Tô Lan Hương kiểm tra, bị bài Khúc Tử của ta làm cho kinh ngạc, khen ta có thiên phú.

Trong lòng Ngu Thanh Oanh thực khó chịu, bảo ta dạy nàng nửa đoạn sau của bài Khúc Tử, từ đó không bao giờ để ta thay nàng học đàn nữa.

Nửa đoạn sau của bài Khúc Tử này là do ta tự nghĩ ra, ngoài ta và Ngu Thanh Oanh ra, không có người thứ ba nào biết đàn.

Trực giác mách bảo ta, nữ tử đánh đàn trong thuyền hoa chính là Ngu Thanh Oanh.

Sở Hoài Cảnh thấy ta nghe đàn đến mê mẩn, dò hỏi: "Sao không đi nữa?"

"Không sao, đi thôi." Ta nhìn thoáng qua thuyền hoa, nắm tay Sở Hoài Cảnh rời đi.

Sau khi chúng ta đi xa, Ngu Thanh Oanh vén bức màn của chiếc thuyền hoa lên, khóe môi nở rộ một ý cười lạnh: "Ngu Thanh Đàm, ba năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi."

11.

Ngày hôm sau, Sở Hoài Cảnh đi bận việc công, ta dẫn theo hai nha hoàn Thuý Ngọc và Trúc m đi dạo phố ở đường phố nhộn nhịp nhất Phùng Xuân thành.

Đi đến một cửa hàng trang sức, ta bị trang sức rực rỡ muôn màu bên trong thu hút, bước vào cửa hàng để xem trang sức.

Đi dạo một vòng, ta đang chuẩn bị rời đi.

Tiểu nhị cửa hàng trang sức đi tới: "Khách quan, ngài có thấy món trang sức nào ưng ý không? Hay là lên lầu hai xem thử, lầu hai mới là hàng cao cấp, Trấn Đi3m Chi Vật của chúng ta chắc chắn ngài sẽ thích."

Bước chân ta do dự, nhưng vẫn đi theo tiểu nhị lên lầu hai.

"Khách quan, ngài uống trà trước, đợi tiểu nhân đi mời chưởng quầy lấy Trấn Đi3m Chi Bảo cho ngài xem."

Tiểu nhị mời ta ngồi xuống gian trà, lập tức có người bưng trà và điểm tâm lên.

Ta ngồi uống trà, sau một lúc lâu, chưởng quầy cửa hàng trang sức bước ra.

Thuý Ngọc và Trúc m nhìn rõ diện mạo chưởng quầy, cực kỳ hoảng sợ.

Vị chưởng quầy trang sức này không ai khác, chính là tỷ tỷ Ngu Thanh Oanh đã lâu không được gặp mặt kia.

Trúc m muốn đi xuống báo tin cho Sở Hoài Cảnh, lại bị tiểu nhị rút một con dao găm dí vào cổ nàng: "Không được động!"

Thuý Ngọc cũng bị tiểu nhị bưng trà khác khống chế.

Ngu Thanh Oanh ngồi xuống đối diện ta, pha trà.

Ba năm không gặp, giọng nói nàng đã tốt hơn, mỉm cười chào hỏi ta:”Đã lâu không gặp, muội muội."

"Ba năm không gặp, xem ra tỷ tỷ sống vẫn khá tốt." Ta không hề ngạc nhiên, từ hôm qua nghe thấy bài hát đó, ta đã biết sẽ gặp lại Ngu Thanh Oanh.

Ngu Thanh Oanh tự giễu: "Sống tốt đó chỉ là bề ngoài thôi, ba năm nay ta chịu khổ đủ đường, sống cuộc sống tủi nhục, trở thành đào hát đầu bảng, không biết đã tiếp bao nhiêu khách, mới có tiền mở được cửa hàng trang sức này."

Đáy mắt Ngu Thanh Oanh tràn ngập căm hận: "Không giống như ngươi, sinh hạ một hoàng tử, được sách phong làm hoàng hậu, thay thế ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất Sở quốc. Ngu Thanh Đàm, ngươi biết ta hận ngươi đến mức nào không? Ba năm qua, ta không ngày nào không hy vọng được rút gân lột da ngươi!"

Ta bình tĩnh nói: "Ngu Thanh Oanh, ngươi đúng là tính xấu không thay đổi, cái gì mà nói ta thay thế ngươi? Rõ ràng là ngươi lúc trước ý đồ thay thế ta, kế hoạch bại lộ mới có thể dẫn đến kết cục như ngày hôm nay, là ngươi gieo gió gặt bão."

Nói đến đây, ta đột nhiên xoa xoa giữa mày, ánh mắt mơ màng.

Ta nhìn chằm chằm vào chén trà vừa rồi: "Ngươi bỏ thuốc vào trà?"

"Hừ, ngươi bây giờ mới phản ứng lại à? Đáng tiếc đã quá muộn rồi, ngươi sẽ không thể bước ra khỏi cửa hàng trang sức này nửa bước."

Ngu Thanh Oanh dùng đầu ngón tay vuốt v e khuôn mặt mình, ánh mắt toả ánh sáng, phấn khích nói: "Ngu Thanh Đàm, ta biết là ta gieo gió gặt bão, nhưng ta cũng không chịu thua! Chỉ cần ta còn sống, chúng ta vẫn có khả năng đổi chỗ cho nhau, ta đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm này! Hahaha~"

Nói rồi nàng ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại, rút một con dao găm đâm vào ta.

Ta sớm có chuẩn bị, trở tay đoạt lấy con dao găm trong tay nàng, dí vào cổ nàng.

Ngu Thanh Oanh không thể tin nhìn ta: "Ngu Thanh Đàm, vừa nãy không phải ngươi đã uống trà rồi sao? Ngươi không bị trúng thuốc mê?"

"Ta đã uống trà, nhưng trước khi đến, đã uống thuốc giải bách độc bất xâm, thuốc mê của ngươi không có tác dụng với ta." Ta vừa nãy giả bộ ngất xỉu, chỉ là để lừa gạt Ngu Thanh Oanh.

Ta nói xong, lập tức ra lệnh cho hai tiểu nhị: "Thả Thúy Ngọc và Trúc m ra, nếu không ta lập tức giết nàng."

Hai tiểu nhị không dám tự ý thả người, bọn họ hỏi ý kiến của Ngu Thanh Oanh.

Sắc mặt Ngu Thanh Oanh xanh mét, ánh mắt nàng sắc lạnh: "Giết chúng!"

12.

Hai tiểu nhị vừa định động thủ đã thấy hai mũi phi tiêu bắn tới, đâm chết bọn họ ngay lập tức.

Cửa hàng trang sức đã bị thị vệ của Sở Hoài Cảnh vây kín.

Ngu Thanh Oanh thấy thế, từ trong tay áo ném ra một quả độc hoàn.

Độc hoàn rơi xuống đất, sương khói lượn lờ, ta lập tức nhắc nhở Thuý Ngọc và Trúc m: "Có độc, mau nín thở!"

Ngu Thanh Oanh nhân cơ hội này tránh thoát trói buộc của ta, mượn sương khói làm lá chắn, trốn khỏi tầm mắt của ta.

Đợi khói tan đi xong, Ngu Thanh Oanh đã biến mất.

Cửa hàng trang sức là địa bàn của nàng, chắc chắn nàng có đường thoát thân.

Sở Hoài Cảnh dẫn người lên tầng hai, tìm kiếm Ngu Thanh Oanh.

Nàng chui vào đường hầm từ một căn phòng nào đó, chờ thị vệ phá cửa đường hầm, nàng sớm đã chạy xa.

Tối qua ở dịch trạm, ta nói với Sở Hoài Cảnh Ngu Thanh Oanh đang ở Phùng Xuân thành.

Hôm nay ta và Sở Hoài Cảnh tách nhau hành động, chính là muốn dụ Ngu Thanh Oanh ra ngoài.

Sở Hoài Cảnh dẫn người âm thầm bảo hộ ta.

Từ lúc ta bước vào cửa hàng trang sức, nóc nhà và xung quanh cửa hàng trang sức đã được ám vệ của Sở Hoài Cảnh bao phủ.

Xem ra ba năm đã trôi qua, Ngu Thanh Oanh vẫn xấu xa như trước, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Đi thôi." Ta gọi Sở Hoài Cảnh, đi về phía bến tàu.

Ta biết, Ngu Thanh Oanh đang ở nơi tối tăm nhìn chúng ta.

Ta và Sở Hoài Cảnh bước lên thuyền, đi tiếp chặng đường tiếp theo.

Thuyền đi được nửa ngày, đi qua một nơi gọi là Ngộ Long Đàm. Ngộ Long Đàm vừa hẹp vừa sâu, hình dạng giống như một con rồng, mặt nước bày biện màu xanh rêu, chắc chắn là sâu không thấy đáy.

Thuyền đi qua nơi này rất thử thách kỹ năng của người chèo thuyền, uốn lượn như một con rồng, nước chảy nhanh hơn ở những nơi khác, một chút bất cẩn liền dễ dàng lật thuyền.

Lúc đang đi qua khúc cua thứ năm, từ sườn núi bên bờ sông rơi xuống một tảng đá khổng lồ.

Một tảng đá khổng lồ lao về phía con thuyền của chúng ta, người trên thuyền để không bị tảng đá đè trúng, đã nhảy xuống sông.

"Rầm ——"

Tảng đá lao vào mạn thuyền, thuyền lật úp, chìm xuống sông.

Ta liều mạng bơi ra xa để tránh va chạm.

Dưới nước, Ngu Thanh Oanh mặc bộ quần áo giống hệt ta, bơi về phía ta.

Trong tay nàng cầm dao găm, có vẻ là muốn lấy tánh mạng ta.

Ta thực sự không biết nên nói nàng là điên hay ngây thơ.

Cho dù nàng giết ta, nàng cũng không thể thay thế ta, trở thành hoàng hậu được.

Sở Hoài Cảnh không có khả năng lại nhầm lẫn chúng ta.

Ta cũng từ bên hông gỡ xuống dao găm, tiến lên, liều chết vật lộn với nàng ở dưới nước.

Nếu ta và nàng không phải ngươi chết chính là ta sống, ta đây phải là người sống sót.

Nước xung quanh bị máu tươi nhiễm đỏ, ta cắt vỡ cổ họng Ngu Thanh Oanh.

Dao găm trên tay nàng bị rơi trong cuộc chiến, chỉ có thể bị ta giết.

Lúc này đây ta không thể mềm lòng, trực tiếp đưa nàng lên thiên đường!

Cha mẹ yêu thương nàng đến vậy, chắc hẳn dưới địa ngục vẫn luôn nhớ nhung nàng, vậy ta sẽ đưa nàng đi đoàn tụ với cha mẹ.

Để cha mẹ tiếp tục yêu thương nàng dưới địa ngục.

Giải quyết xong Ngu Thanh Oanh, một bàn tay ở phía sau vòng qua eo ta.

Ta tưởng là đồng bọn của Ngu Thanh Oanh, đang chuẩn bị giương dao găm lên để giết người phía sau, lại đột nhiên cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc.

Hoá ra không phải là đồng bọn của Ngu Thanh Oanh, mà là Sở Hoài Cảnh.

Ta và hắn nổi lên mặt nước, ta thở hổn hển, sau đó bơi về phía bờ.

Xác của Ngu Thanh Oanh được thị vệ vớt lên bờ.

Lần này đây, nàng đã chết hoàn toàn, nhưng nàng vẫn mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.

Sở Hoài Cảnh nhìn về phía sườn đồi bên bờ sông, ra lệnh cho thị vệ: "Đi bắt tất cả đồng bọn của nàng ta."

Thị vệ đi bắt đồng bọn của Ngu Thanh Oanh, ta và Sở Hoài Cảnh nhóm lửa ở bên bờ để sấy khô quần áo.

Đại khái qua nửa canh giờ, thị vệ đã bắt được hai tên đồng bọn của Ngu Thanh Oanh.

Hai tên đồng bọn khai nhận, Ngu Thanh Oanh sai bọn họ mai phục trước ở trên sườn núi, đợi thời cơ thuận lợi thì đẩy tảng đá lớn xuống sườn núi, đánh trúng con thuyền.

Sau khi xử lý xong hai tên đồng bọn, chúng ta điều chỉnh hành trình, chuyển sang đi đường núi.

Trước khi đi, Sở Hoài Cảnh hỏi ta: "Thanh Đàm, thi thể Ngu Thanh Oanh xử lý thế nào? Đều nghe ý của nàng."

Ta nhìn thoáng qua Ngu Thanh Oanh chết không nhắm mắt, nói: "Quăng xuống sông cho cá ăn đi."

Nghe nói cá ở Ngộ Long Đàm rất hung dữ, đặc biệt thích ăn thịt sống.

Lúc nãy máu của nàng đã k1ch thích thèm ăn của cá.

Sở Hoài Cảnh ra lệnh cho thị vệ làm theo.

Thi thể Ngu Thanh Oanh bị quăng xuống sông cho cá ăn.

Ta và Sở Hoài Cảnh đi đến điểm dừng chân tiếp theo.

Nửa tháng sau, ta và Sở Hoài Cảnh bình an trở về kinh thành.

Chuyến đi Giang Nam lần này, thực ra là ta đã âm mưu từ lâu.

Ba năm nay, ta vẫn luôn phái người đi điều tra tung tích của Ngu Thanh Oanh, ta biết nàng đang âm mưu giết ta, thay thế ta trở thành hoàng hậu.

Cho nên, ta chủ động đưa nàng lên.

Chứ không phải đợi nàng lên kế hoạch hoàn thiện thì mới ra tay, chi bằng nhân lúc nàng chưa có cánh thì ra tay trước.

Giờ đây, không còn mối đe dọa tiềm ẩn này, cuối cùng ta cũng có thể kê cao gối mà ngủ.

Trở về cung, Sở Hoài Cảnh biết được kế hoạch của ta.

Một đêm khuya nọ, hắn nhắc đến chuyện này: "Thanh Đàm, nàng muốn giết nàng ta, hà tất phải tự động thủ? Trẫm sai người đi là được."

Ta thản nhiên nói: "Tự tay giết nàng, thiếp mới có thể ngủ ngon hơn. Sao? Bệ hạ không thích tay thiếp dính máu?"

Sở Hoài Cảnh ôm ta vào trong lòng ngực, sủng nịch nói: "Nói vớ vẩn, nàng mỗi một mặt trẫm đều yêu."

Ta cong môi cười nhạt, thật trùng hợp, ta cũng thích mỗi một mặt của hắn.

- Hết - 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện