Thanh Vân Đài
Chương 17
Cổng chính nội nha xây trong nha môn, được ngăn cách với ngoại nha bởi một lối ngõ tắt.
Ngõ rộng thênh thang, nhìn tưởng là sân nhà.
Thanh Duy vờ như vô tình đi lạc, nhưng chưa bước vào ngõ mà đã bị Huyền Ưng vệ canh trước cửa nội nha quát: “Trọng địa của Huyền Ưng ti, không được tự tiện xông vào!”
Cửa nội nha để mở, từ chỗ Thanh Duy nhìn vào thì thấy Huyền Ưng vệ mặc giáp cầm vũ khí đứng nghiêm giữa sân, mà ở ngã rẽ, trong nội môn hay mỗi một cửa ải đều có bốn Huyền Ưng vệ canh gác.
Đó mới chỉ là cửa đầu tiên ở nội nha, hầm đồng nằm sau cửa thứ ba, có nghĩa là, muốn gặp Mai Nương, bắt buộc phải xông qua ba ải canh gác nghiêm ngặt.
Tào Côn Đức nói không sai, hiện tại Huyền Ưng ti là chiếc thùng sắt không lọt một ngọn gió, chớ nói là nàng, mà ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào.
Thanh Duy hối hận, nàng bộp chộp quá, còn đánh giá bản thân quá cao.
Hiện giờ Huyền Ưng ti chỉ thầu mỗi một vụ án của Mai Nương, Giang Từ Chu nói có việc gấp, nàng lo tình hình có biến nên mới sốt ruột tới đưa cơm. Nhưng ngẫm lại, nàng và Giang Từ Chu thành thân chưa tới ba hôm, cả hai không quen không thân, bất thình lình quan tâm như thế sẽ rất dễ bị người khác nghi ngờ.
Người bình thường thì thôi, nhưng Giang Từ Chu… Trực giác mách bảo nàng rằng y không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lẽ ra nàng nên suy tính kỹ hơn nữa.
Thanh Duy tự trách bản thân, hối hận vì đã đánh rắn động cỏ, nhưng giờ đã động cỏ rồi, phải cố trấn an con rắn trong nhà mới được.
Thanh Duy thong thả quay về, chợt thấy một tốp Huyền Ưng vệ chạy tới, phải có đến 30 50 người, bọn họ mặc áo bào đại bàng đen giống Kỳ Minh, là đồng phục mới cóng. Bước đều bước, mắt nhìn thẳng, đến cửa nội nha, Huyền Ưng vệ đội mũ giáp cầm đầu chìa lệnh bài ra: “Phụng lệnh Đô Ngu hầu, hôm nay ta và chư vị Hiêu bộ thay ca.”
Lính canh ở nội nha ngạc nhiên, nói: “Đây là trọng địa nội nha, Huyền Ưng có lệnh, không được tự tiện rời vị trí, cũng không được để kẻ khác tự tiện xông vào, trừ phi có ba điều lệnh thì không được phép đổi ca.”
Ba điều lệnh ấy tức chỉ điều lệnh của ba vị đương gia Huyền Ưng ti: Đô Chỉ huy sứ, Đô Ngu hầu và Đô Kiểm điểm, nhưng hiện tại nhân tài ở Huyền Ưng ti ít ỏi, cấp trên ngoài một Ngu hầu thì chỉ còn Vệ Quyết và Chương Lộc Chi.
Mũ giáp gật đầu, lại chìa ra hai tấm lệnh bài: “Đây là của Vệ Chưởng sứ và Chương Hiệu úy.”
Lính gác nhận lấy, đích thân kiểm tra xong lại giao cho những người bên cạnh xem xét. Một lúc sau, hắn trả lệnh bài lại cho mũ giáp, chắp tay nói: “Tại hạ có thể hỏi một câu được không, vì sao Ngu hầu lại đột nhiên muốn thay ca?”
Mũ giáp cười nhạt: “Ngu hầu vừa kết hôn, muốn thưởng rượu cho mọi người, quan mới nhậm chức, các ngươi chớ không nể mặt Ngu hầu.”
Lính gác vẫn do dự, nhưng Vệ Quyết và Chương Lộc Chi đã đồng ý, bọn họ đâu dám trái lệnh? Đành nói với mũ giáp: “Người của các ngươi vào trước rồi ta sẽ bảo người của Hiêu bộ rút lui.”
Thanh Duy thấy Huyền Ưng vệ thay đổi nhân sự, sau đó mới theo Kỳ Minh quay về ngoại nha.
Thanh Duy ngồi trong phòng một hồi rồi lại đi ra, đưa hộp cơm cho Kỳ Minh và nói: “Nữ quyến như ta không tiện ở lại đây lâu, nếu Ngu hầu vẫn đang nghị sự, vậy nhờ tiểu huynh đệ đưa cơm cho Ngu hầu giúp ta.”
Kỳ Minh vâng dạ, hắn định tiễn Thanh Duy ra tới cửa cung, nhưng Thanh Duy nói mình biết đường, để hắn dừng chân ở ngoại nha rồi tự ra về.
Thanh Duy rời khỏi Huyền Ưng ti, càng đi càng nhanh.
Ban nãy nàng đã quan sát kỹ, tuy không vào được nội nha, nhưng ở cánh Đông con ngõ vắt ngang nội ngoại nha có một khoảng sân nối liền với sở quan bên cạnh, tạo thành góc chết, nếu nằm trên mái nhà thì vừa có thể náu mình, lại có thể thấy được động tĩnh trong ngõ.
Nàng cảm thấy việc Huyền Ưng ti đột ngột đổi ca không đơn giản, mà Huyền Ưng vệ yêu cầu đổi ca hôm nay lại mặc đồng phục mới, nói cách khác, rất có thể bọn họ chỉ mới đến.
Trước đó Thanh Duy vẫn luôn liên lạc với Tào Côn Đức, Huyền Ưng ti có bất cứ động tĩnh nào là Tào Côn Đức đều sẽ báo với nàng, từ lúc Tiết Trường Hưng nhảy xuống núi thì không hề có người mới được điều tới Huyền Ưng ti. Cho nên những kẻ này chỉ mới tới Huyền Ưng ti trong vài hôm rồi, có lẽ hoàng đế lo Giang Từ Chu chỉ có một mình khó hành xử, bèn chia nhân lực cho hắn. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng chính là, nếu mới tới, rất có thể bọn họ chưa quen với tình hình ở nội nha, thậm chí bọn họ cũng chưa từng gặp Mai Nương cùng các kỹ nữ!
Huyền Ưng ti ngủ đông năm năm, vụ án đầu tiên sau năm năm lại có liên quan đến Tiết Trường Hưng, sự có khác thường nhất định có yêu, Thanh Duy không hy vọng có thể xông vào nội nha ngay dưới mắt những kẻ này, nhưng nàng phải đi xem một chuyến.
Lần này nàng đi gấp quá, không kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, thế là bèn đi tới dưới chân tường không bóng người, đặt hai tay lên môi huýt sáo ba tiếng.
Chim cắt liệng giữa trời cao, nàng sợ bị phát hiện nên không đón, cắt không hạ xuống, vòng một vòng rồi lại bay đi.
Thanh Duy không rõ Tào Côn Đức thấy chim cắt bay đi rồi về thì có ra tay giúp mình không, nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, mũi chân điểm lực lên tường, chỉ chớp mắt đã nhảy lên mái nhà.
Tuy nha môn không canh phòng nghiêm mật như trong cung cấm, song cũng có thị vệ tuần tra, giữa thanh thiên bạch nhật, Thanh Duy mặc đồ xanh quá nổi bật, nàng cúi người trên mái, bò lổm ngổm tiến về phía trước, không dám gây ra động tĩnh lớn.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên tốp Huyền Ưng vệ mới tới quá khác thường.
Thanh Duy vừa đến góc chết trong mái thì Huyền Ưng ti đã thay ca xong, đội của Vệ Quyết chỉ mới rút lui, gã mũ giáp dẫn đầu lập tức ra lệnh: “Đóng cửa lại.”
Rầm một tiếng, cánh cửa nội nha thông với ngoại nha khép lại, mũ giáp lập tức quay qua nhìn người dưới: “Nhanh lên.”
Bọn họ gật đầu, bước nhanh vào nội nha.
Lại đợi một chốc nữa, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn lẫn với tiếng thúc giục rất trầm: “Đi nhanh lên!”
Mấy mươi cô gái mặc lăng la tơ lụa lần lượt đi ra, chính là kỹ nữ ở Thì Phương các!
Bọn họ bị giam cầm mấy ngày liền, người ngợm lấm bẩn, may là không bị thương nặng, có lẽ là bị bắt chung khi bắt Mai Nương. Mai Nương là người đi cuối cùng, bà ta bị dụng hình, trên người có mấy vết thương bị roi quất còn rướm máu, bước đi tập tễnh. Bà ta là người đã trải qua nhiều sóng gió, tuy bị thương nhưng không để người khác dìu mình, trái lại còn bình tĩnh bước vào trong ngõ, dưới sự phân phó của Huyền Ưng ti, ngồi xổm xuống giống các kỹ nữ kia.
Mũ giáp lập tức dặn: “Các ngươi đứng đây canh gác, ta đi xem người đã đến chưa.” Nói đoạn, hắn ta bước ra cánh cửa nhỏ phía Tây con ngõ.
Thanh Duy lấy làm ngạc nhiên, bọn chúng muốn đưa người rời khỏi đây?
Nhưng, gã mũ giáp kia chính là Hiệu úy Huyền Ưng ti, tất không dám tự tiện làm càn, lẽ nào là nhận mệnh từ Giang Từ Chu?
Đưa người đi, tính đưa đi đâu? Thanh Duy không khỏi nghĩ, Tiết Trường Hưng mất tích, chỉ để lại cho nàng một chiếc hộp, nàng muốn điều tra chân tướng Tiển Khâm đài, ngoài một cây trâm ngọc thì không có thêm bất cứ manh mối nào, lại không thể nhờ vả Tào Côn Đức, Mai Nương chính là cơ hội lớn nhất của nàng, nàng không thể đánh cược.
Nếu ngộ nhỡ lần này Mai Nương bị sát hại thì sao? Nàng phải hành động ngay bây giờ.
Thanh Duy ép mình phải bình tĩnh.
Mũ giáp không kiểm tra nhân số lúc các cô gái đi ra, chứng tỏ hắn cũng không biết các nàng; Huyền Ưng vệ hành động vội vã, chứng tỏ bọn họ làm chuyện bí mật, không thể tiết lộ công khai; mũ giáp không điều động Huyền Ưng vệ ở nội nha ra canh chừng kỹ nữ, chứng tỏ hắn không muốn làm ồn.
Cho nên, trong số kỹ nữ này, thiếu một người hay nhiều thêm một người, chỉ cần không bị phát hiện thì có gì khác biệt?
Thanh Duy nhìn trang phục trên mình, hôm nay nàng mặc váy lụa, khá tương đồng với các kỹ nữ, nằm trên mái nãy giờ cũng đã dính bụi bẩn, không khác gì bọn họ, điểm khác biệt duy nhất là vết bớt trên mặt nàng, quá nổi bật.
Thanh Duy nhanh chóng quyết định, nàng gỡ mũ xuống, nấp ở góc chết dưới mái nhà, lấy ra một chiếc bình sứ xinh xắn ở túi buộc bên hông, đổ thuốc bột ra tay, ủ nóng trong lòng bàn tay rồi bôi lên mắt trái.
Da thịt quanh mắt châm chít lành lạnh, nhưng cái lạnh nhanh chóng biến mất, hơi nóng dâng lên, Thanh Duy lập tức lau tay.
Nàng nhặt ba cục đá trên mái ném một phát, đá nảy lực đập vào ngưỡng cửa phía Tây.
Nhân lúc Huyền Ưng vệ trong ngõ chưa kịp chuẩn bị, Thanh Duy lẹ làng nhảy xuống mái ngói, trà trộn vào cuối nhóm kỹ nữ.
Động tác nàng rất nhẹ, gần như không một ai để ý tới nàng. Nàng dịch tới gần Mai Nương, Thanh Duy hạ giọng gọi: “Mai Nương.”
Mai Nương nhìn sang, lập tức giật mình.
Bà ta lưu lạc trong chốn phong trần mấy mươi năm, còn là tú bà của Thì Phương các, có mỹ nhân nào mà chưa từng gặp.
Nhưng phải miêu tả cô nương trước mắt thế nào đây? Nhìn thoáng qua sẽ chỉ cảm thấy đẹp đấy, da dẻ hồng hào, thanh tú mỹ miều, nhưng nếu nhìn lâu sẽ bị nàng ta hớp hồn trong vô thức.
Nàng ta rất đặc biệt, ngũ quan nét nào ra nét đó, đuôi mắt xếch nhẹ, sống mũi dọc dừa, hai nốt ruồi bên má điểm tô dung mạo, như đóa hoa đào nở rộ ngày xuân, quyện chung với cái lạnh của sương thu và tuyết trắng mùa đông.
Mai Nương chắc chắn nàng ta không phải là người của Thì Phương các.
Nhưng bà biết, nàng ta im lặng xuất hiện ở đây, đến gần như thế mà không ra tay làm hại mình, chứng tỏ không phải kẻ địch.
Thanh Duy phát hiện Mai Nương không nhận ra mình, đề phòng kinh động tới người khác, nàng nói khẩu hình: “Tiết Trường Hưng.”
Mai Nương ngẩn người, đoạn bừng hiểu, hóa ra cô nương đây lại chính là cô gái mặc đồ đen đội mũ, có công phu thâm hậu đêm hôm đó.
Thời gian gấp gáp, Thanh Duy không rảnh nói chuyện, định lấy trâm ngọc song phi yến trong tay áo ra đưa cho Mai Nương, nhưng đúng lúc này, mũ giáp rời đi đã quay trở lại, hắn nheo mắt nhìn các kỹ nữ trong ngõ, không phát hiện ra điểm bất thường, lập tức nói với kẻ bên cạnh: “Người tới rồi, đưa bọn họ đi thôi.”
Hắn vừa dứt lời, các kỹ nữ biến sắc sợ hãi.
Bọn họ bị giam đã quá lâu, không ai dám hỏi phải đi đâu, thậm chí còn không biết có phải là vào cửa tử hay không. Lưu lạc chốn phong trần đã khổ lắm rồi, bây giờ còn lận đận long đong, tính mạng treo trên sợi tóc, có người đã nức nở bật khóc.
Huyền Ưng vệ mất kiên nhẫn, quát: “Khóc cái gì? Be bé cái mồm lại, đi hết cho ta!”
Các kỹ nữ lần lượt đi ra từ cửa hông ở phía Tây con ngõ. Thanh Duy đứng cuối cùng, nhìn về phía trước, bấy giờ đã quá trưa, nắng đổ về Tây xuyên qua khe cửa hắt vào, Sinh Hưu Khai, Tử Thương Kinh*, nàng cũng chẳng hay khi bước qua cánh cửa ấy, thứ chờ đợi mình là lành hay dữ, nhưng lúc này đây đã không còn lối quay đầu.
(*Đây là tên các cửa trong Bát Quái. Hiểu đơn giản, Sinh Môn, Hưu Môn và Khai Môn chỉ điềm cát; Tử Môn, Thương Môn và Kinh Môn chỉ điềm hung.)
Thanh Duy đứng sau Mai Nương, theo các kỹ nữ tiến về cánh cửa đó.
***
Kỳ Minh đứng ngoài phòng của Giang Từ Chu tới tận giờ Thân thì mới thấy Vệ Quyết và Chương Lộc Chi rời đi.
Kỳ Minh nhanh nhảu chắp tay hành lễ: “Vệ Chưởng sứ, Chương Hiệu úy.”
Vệ Quyết “ừ” đáp, mà Chương Lộc Chi lại tức tối ra mặt.
Kỳ Minh không hiểu vì sao sắc mặt hai người lại kém đến thế, sáng nay khi Giang Từ Chu gọi họ vào nghị sự, Kỳ Minh cũng ở bên cạnh.
Nói là nghị sự, nhưng Giang Từ Chu chỉ ra lệnh hai chuyện, một là điều động nội nha thay ca, hai là thả Mai Nương.
Chương Lộc Chi không cam tâm, hỏi: “Dám hỏi Ngu hầu, vì sao phải thả Mai Nương?”
Giang Từ Chu dùng một câu “thuận nước mà đẩy thuyền thôi” qua loa với hắn. Sau đó giữ chân hai người Vệ Chương ở đây, cho tới khi phía Ngô Tăng thả hẳn người đi.
Chốc lát sau, Giang Từ Chu bước ra khỏi phòng, hình như y cũng có chuyện riêng nên không trông thấy Kỳ Minh bên cạnh, đi thẳng tới nội nha, Kỳ Minh vội đuổi theo thưa: “Bẩm Ngu hầu, vừa nãy phu nhân có đến.”
Giang Từ Chu dừng bước: “Ai tới?”
“Phu nhân ạ.” Kỳ Minh đáp, “Phu nhân nói, Ngu hầu đang trong kỳ nghỉ, lo nha môn không cung cấp đủ đồ ăn nên đến đưa cơm.”
Giang Từ Chu sửng sốt, hỏi lại lần nữa: “Nàng ấy đến đưa cơm cho ta?”
Kỳ Minh đáp: “Vâng, có thêm một bầu rượu. Thuộc hạ đã đem rượu và hộp cơm xuống bếp hâm nóng, đợi Ngu hầu xong việc sẽ lập tức dọn lên.”
Giang Từ Chu tới nội nha cốt là hỏi Ngô Tăng đã đưa Mai Nương đi chưa, nhưng bây giờ lại không vội.
Y nói: “Không cần, đem hộp cơm tới đây, bảo Ngô Tăng đến gặp ta.”
Kỳ Minh vâng dạ, nhanh chóng đem rượu cơm vào phòng của Giang Từ Chu.
Giang Từ Chu ngồi một lúc, sau đó mở nắp hộp ra. Đựng trong hộp là đồ ăn trong nhà thường chuẩn bị, không có gì đặc biệt, còn rượu là La Phù Xuân ở phường rượu Cốc Ninh, chắc là vì hôm qua đi ngang qua, y giục Triêu Thiên đi mua nên nàng mới ghi nhớ.
Giang Từ Chu nhìn rượu cơm trên bàn, không động đũa, y cứ ngồi đấy, chẳng hay đang nghĩ gì. Mặt nạ che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng ánh nắng lọt qua khe cửa, giọi vào đôi đồng tử lấp lánh của y.
Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Giang Từ Chu định thần.
Y đóng nắp hộp lại, nói: “Vào đi.”
Ngô Tăng chính là Huyền Ưng vệ đầu đội mũ giáp mà Thanh Duy vừa gặp ở trong ngõ. Ngô Tăng đi tới trước bàn, chắp tay bái: “Bẩm Ngu hầu, đã đưa người rời đi an toàn. Lúc nãy thuộc hạ ra ngoài kiểm tra, người của Tiểu Hà đại nhân tới rất kịp thời, không ai phát hiện ra tốp kỹ nữ này.”
Giang Từ Chu ừ một tiếng.
Ngô Tăng nhìn thấy hộp cơm trên bàn, tò mò hỏi y: “Ngu hầu vẫn chưa về à?”
“Còn có vài chuyện.” Giang Từ Chu ngước mắt nhìn, “Sao hả?”
Ngô Tăng cười đáp: “Không có gì, chỉ là nghĩ Ngu hầu mới thành thân, không nên lãng phí thì giờ ở công đường. Lúc nãy ti chức đi kiểm tra về, lúc ngang qua cửa cung có thấy người hầu Giang phủ đứng chờ ngoài xe ngựa, cứ tưởng Ngu hầu sắp về.”
“Người hầu trong phủ ta?”
Bình thường y đi hoặc về đều có Đức Vinh tới đón, Ngô Tăng biết Đức Vinh, hôm nay Hà Hồng Vân mở tiệc ở trang viên, Triêu Thiên bị y xua tới trang viên làm quen, sao trong phủ còn có người hầu đến đón y?
Giang Từ Chu nhìn xuống hộp cơm, chợt ngẩn ra, gọi to: “Kỳ Minh.”
Kỳ Minh đẩy cửa bước vào: “Vâng thưa Ngu hầu.”
“Thanh… Nương tử nhà ta, về từ lúc nào?”
“Cũng gần hai canh giờ rồi ạ.”
Giang Từ Chu ngoái đầu hỏi Ngô Tăng: “Kỹ nữ ở Thì Phương các rời đi một canh giờ trước đúng không?”
“Thưa vâng.” Ngô Tăng đáp, thấy Giang Từ Chu không nhúc nhích bèn gọi, “Ngu hầu?”
Giang Từ Chu cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài, giọng trầm đanh sắt, đâu còn cái vẻ ngả ngớn ngày trước, “Tìm một người biết đường đến trang viên của Hà Hồng Vân, đi theo ta ngay.”
Ngõ rộng thênh thang, nhìn tưởng là sân nhà.
Thanh Duy vờ như vô tình đi lạc, nhưng chưa bước vào ngõ mà đã bị Huyền Ưng vệ canh trước cửa nội nha quát: “Trọng địa của Huyền Ưng ti, không được tự tiện xông vào!”
Cửa nội nha để mở, từ chỗ Thanh Duy nhìn vào thì thấy Huyền Ưng vệ mặc giáp cầm vũ khí đứng nghiêm giữa sân, mà ở ngã rẽ, trong nội môn hay mỗi một cửa ải đều có bốn Huyền Ưng vệ canh gác.
Đó mới chỉ là cửa đầu tiên ở nội nha, hầm đồng nằm sau cửa thứ ba, có nghĩa là, muốn gặp Mai Nương, bắt buộc phải xông qua ba ải canh gác nghiêm ngặt.
Tào Côn Đức nói không sai, hiện tại Huyền Ưng ti là chiếc thùng sắt không lọt một ngọn gió, chớ nói là nàng, mà ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào.
Thanh Duy hối hận, nàng bộp chộp quá, còn đánh giá bản thân quá cao.
Hiện giờ Huyền Ưng ti chỉ thầu mỗi một vụ án của Mai Nương, Giang Từ Chu nói có việc gấp, nàng lo tình hình có biến nên mới sốt ruột tới đưa cơm. Nhưng ngẫm lại, nàng và Giang Từ Chu thành thân chưa tới ba hôm, cả hai không quen không thân, bất thình lình quan tâm như thế sẽ rất dễ bị người khác nghi ngờ.
Người bình thường thì thôi, nhưng Giang Từ Chu… Trực giác mách bảo nàng rằng y không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lẽ ra nàng nên suy tính kỹ hơn nữa.
Thanh Duy tự trách bản thân, hối hận vì đã đánh rắn động cỏ, nhưng giờ đã động cỏ rồi, phải cố trấn an con rắn trong nhà mới được.
Thanh Duy thong thả quay về, chợt thấy một tốp Huyền Ưng vệ chạy tới, phải có đến 30 50 người, bọn họ mặc áo bào đại bàng đen giống Kỳ Minh, là đồng phục mới cóng. Bước đều bước, mắt nhìn thẳng, đến cửa nội nha, Huyền Ưng vệ đội mũ giáp cầm đầu chìa lệnh bài ra: “Phụng lệnh Đô Ngu hầu, hôm nay ta và chư vị Hiêu bộ thay ca.”
Lính canh ở nội nha ngạc nhiên, nói: “Đây là trọng địa nội nha, Huyền Ưng có lệnh, không được tự tiện rời vị trí, cũng không được để kẻ khác tự tiện xông vào, trừ phi có ba điều lệnh thì không được phép đổi ca.”
Ba điều lệnh ấy tức chỉ điều lệnh của ba vị đương gia Huyền Ưng ti: Đô Chỉ huy sứ, Đô Ngu hầu và Đô Kiểm điểm, nhưng hiện tại nhân tài ở Huyền Ưng ti ít ỏi, cấp trên ngoài một Ngu hầu thì chỉ còn Vệ Quyết và Chương Lộc Chi.
Mũ giáp gật đầu, lại chìa ra hai tấm lệnh bài: “Đây là của Vệ Chưởng sứ và Chương Hiệu úy.”
Lính gác nhận lấy, đích thân kiểm tra xong lại giao cho những người bên cạnh xem xét. Một lúc sau, hắn trả lệnh bài lại cho mũ giáp, chắp tay nói: “Tại hạ có thể hỏi một câu được không, vì sao Ngu hầu lại đột nhiên muốn thay ca?”
Mũ giáp cười nhạt: “Ngu hầu vừa kết hôn, muốn thưởng rượu cho mọi người, quan mới nhậm chức, các ngươi chớ không nể mặt Ngu hầu.”
Lính gác vẫn do dự, nhưng Vệ Quyết và Chương Lộc Chi đã đồng ý, bọn họ đâu dám trái lệnh? Đành nói với mũ giáp: “Người của các ngươi vào trước rồi ta sẽ bảo người của Hiêu bộ rút lui.”
Thanh Duy thấy Huyền Ưng vệ thay đổi nhân sự, sau đó mới theo Kỳ Minh quay về ngoại nha.
Thanh Duy ngồi trong phòng một hồi rồi lại đi ra, đưa hộp cơm cho Kỳ Minh và nói: “Nữ quyến như ta không tiện ở lại đây lâu, nếu Ngu hầu vẫn đang nghị sự, vậy nhờ tiểu huynh đệ đưa cơm cho Ngu hầu giúp ta.”
Kỳ Minh vâng dạ, hắn định tiễn Thanh Duy ra tới cửa cung, nhưng Thanh Duy nói mình biết đường, để hắn dừng chân ở ngoại nha rồi tự ra về.
Thanh Duy rời khỏi Huyền Ưng ti, càng đi càng nhanh.
Ban nãy nàng đã quan sát kỹ, tuy không vào được nội nha, nhưng ở cánh Đông con ngõ vắt ngang nội ngoại nha có một khoảng sân nối liền với sở quan bên cạnh, tạo thành góc chết, nếu nằm trên mái nhà thì vừa có thể náu mình, lại có thể thấy được động tĩnh trong ngõ.
Nàng cảm thấy việc Huyền Ưng ti đột ngột đổi ca không đơn giản, mà Huyền Ưng vệ yêu cầu đổi ca hôm nay lại mặc đồng phục mới, nói cách khác, rất có thể bọn họ chỉ mới đến.
Trước đó Thanh Duy vẫn luôn liên lạc với Tào Côn Đức, Huyền Ưng ti có bất cứ động tĩnh nào là Tào Côn Đức đều sẽ báo với nàng, từ lúc Tiết Trường Hưng nhảy xuống núi thì không hề có người mới được điều tới Huyền Ưng ti. Cho nên những kẻ này chỉ mới tới Huyền Ưng ti trong vài hôm rồi, có lẽ hoàng đế lo Giang Từ Chu chỉ có một mình khó hành xử, bèn chia nhân lực cho hắn. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng chính là, nếu mới tới, rất có thể bọn họ chưa quen với tình hình ở nội nha, thậm chí bọn họ cũng chưa từng gặp Mai Nương cùng các kỹ nữ!
Huyền Ưng ti ngủ đông năm năm, vụ án đầu tiên sau năm năm lại có liên quan đến Tiết Trường Hưng, sự có khác thường nhất định có yêu, Thanh Duy không hy vọng có thể xông vào nội nha ngay dưới mắt những kẻ này, nhưng nàng phải đi xem một chuyến.
Lần này nàng đi gấp quá, không kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, thế là bèn đi tới dưới chân tường không bóng người, đặt hai tay lên môi huýt sáo ba tiếng.
Chim cắt liệng giữa trời cao, nàng sợ bị phát hiện nên không đón, cắt không hạ xuống, vòng một vòng rồi lại bay đi.
Thanh Duy không rõ Tào Côn Đức thấy chim cắt bay đi rồi về thì có ra tay giúp mình không, nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, mũi chân điểm lực lên tường, chỉ chớp mắt đã nhảy lên mái nhà.
Tuy nha môn không canh phòng nghiêm mật như trong cung cấm, song cũng có thị vệ tuần tra, giữa thanh thiên bạch nhật, Thanh Duy mặc đồ xanh quá nổi bật, nàng cúi người trên mái, bò lổm ngổm tiến về phía trước, không dám gây ra động tĩnh lớn.
Không ngoài dự đoán, quả nhiên tốp Huyền Ưng vệ mới tới quá khác thường.
Thanh Duy vừa đến góc chết trong mái thì Huyền Ưng ti đã thay ca xong, đội của Vệ Quyết chỉ mới rút lui, gã mũ giáp dẫn đầu lập tức ra lệnh: “Đóng cửa lại.”
Rầm một tiếng, cánh cửa nội nha thông với ngoại nha khép lại, mũ giáp lập tức quay qua nhìn người dưới: “Nhanh lên.”
Bọn họ gật đầu, bước nhanh vào nội nha.
Lại đợi một chốc nữa, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn lẫn với tiếng thúc giục rất trầm: “Đi nhanh lên!”
Mấy mươi cô gái mặc lăng la tơ lụa lần lượt đi ra, chính là kỹ nữ ở Thì Phương các!
Bọn họ bị giam cầm mấy ngày liền, người ngợm lấm bẩn, may là không bị thương nặng, có lẽ là bị bắt chung khi bắt Mai Nương. Mai Nương là người đi cuối cùng, bà ta bị dụng hình, trên người có mấy vết thương bị roi quất còn rướm máu, bước đi tập tễnh. Bà ta là người đã trải qua nhiều sóng gió, tuy bị thương nhưng không để người khác dìu mình, trái lại còn bình tĩnh bước vào trong ngõ, dưới sự phân phó của Huyền Ưng ti, ngồi xổm xuống giống các kỹ nữ kia.
Mũ giáp lập tức dặn: “Các ngươi đứng đây canh gác, ta đi xem người đã đến chưa.” Nói đoạn, hắn ta bước ra cánh cửa nhỏ phía Tây con ngõ.
Thanh Duy lấy làm ngạc nhiên, bọn chúng muốn đưa người rời khỏi đây?
Nhưng, gã mũ giáp kia chính là Hiệu úy Huyền Ưng ti, tất không dám tự tiện làm càn, lẽ nào là nhận mệnh từ Giang Từ Chu?
Đưa người đi, tính đưa đi đâu? Thanh Duy không khỏi nghĩ, Tiết Trường Hưng mất tích, chỉ để lại cho nàng một chiếc hộp, nàng muốn điều tra chân tướng Tiển Khâm đài, ngoài một cây trâm ngọc thì không có thêm bất cứ manh mối nào, lại không thể nhờ vả Tào Côn Đức, Mai Nương chính là cơ hội lớn nhất của nàng, nàng không thể đánh cược.
Nếu ngộ nhỡ lần này Mai Nương bị sát hại thì sao? Nàng phải hành động ngay bây giờ.
Thanh Duy ép mình phải bình tĩnh.
Mũ giáp không kiểm tra nhân số lúc các cô gái đi ra, chứng tỏ hắn cũng không biết các nàng; Huyền Ưng vệ hành động vội vã, chứng tỏ bọn họ làm chuyện bí mật, không thể tiết lộ công khai; mũ giáp không điều động Huyền Ưng vệ ở nội nha ra canh chừng kỹ nữ, chứng tỏ hắn không muốn làm ồn.
Cho nên, trong số kỹ nữ này, thiếu một người hay nhiều thêm một người, chỉ cần không bị phát hiện thì có gì khác biệt?
Thanh Duy nhìn trang phục trên mình, hôm nay nàng mặc váy lụa, khá tương đồng với các kỹ nữ, nằm trên mái nãy giờ cũng đã dính bụi bẩn, không khác gì bọn họ, điểm khác biệt duy nhất là vết bớt trên mặt nàng, quá nổi bật.
Thanh Duy nhanh chóng quyết định, nàng gỡ mũ xuống, nấp ở góc chết dưới mái nhà, lấy ra một chiếc bình sứ xinh xắn ở túi buộc bên hông, đổ thuốc bột ra tay, ủ nóng trong lòng bàn tay rồi bôi lên mắt trái.
Da thịt quanh mắt châm chít lành lạnh, nhưng cái lạnh nhanh chóng biến mất, hơi nóng dâng lên, Thanh Duy lập tức lau tay.
Nàng nhặt ba cục đá trên mái ném một phát, đá nảy lực đập vào ngưỡng cửa phía Tây.
Nhân lúc Huyền Ưng vệ trong ngõ chưa kịp chuẩn bị, Thanh Duy lẹ làng nhảy xuống mái ngói, trà trộn vào cuối nhóm kỹ nữ.
Động tác nàng rất nhẹ, gần như không một ai để ý tới nàng. Nàng dịch tới gần Mai Nương, Thanh Duy hạ giọng gọi: “Mai Nương.”
Mai Nương nhìn sang, lập tức giật mình.
Bà ta lưu lạc trong chốn phong trần mấy mươi năm, còn là tú bà của Thì Phương các, có mỹ nhân nào mà chưa từng gặp.
Nhưng phải miêu tả cô nương trước mắt thế nào đây? Nhìn thoáng qua sẽ chỉ cảm thấy đẹp đấy, da dẻ hồng hào, thanh tú mỹ miều, nhưng nếu nhìn lâu sẽ bị nàng ta hớp hồn trong vô thức.
Nàng ta rất đặc biệt, ngũ quan nét nào ra nét đó, đuôi mắt xếch nhẹ, sống mũi dọc dừa, hai nốt ruồi bên má điểm tô dung mạo, như đóa hoa đào nở rộ ngày xuân, quyện chung với cái lạnh của sương thu và tuyết trắng mùa đông.
Mai Nương chắc chắn nàng ta không phải là người của Thì Phương các.
Nhưng bà biết, nàng ta im lặng xuất hiện ở đây, đến gần như thế mà không ra tay làm hại mình, chứng tỏ không phải kẻ địch.
Thanh Duy phát hiện Mai Nương không nhận ra mình, đề phòng kinh động tới người khác, nàng nói khẩu hình: “Tiết Trường Hưng.”
Mai Nương ngẩn người, đoạn bừng hiểu, hóa ra cô nương đây lại chính là cô gái mặc đồ đen đội mũ, có công phu thâm hậu đêm hôm đó.
Thời gian gấp gáp, Thanh Duy không rảnh nói chuyện, định lấy trâm ngọc song phi yến trong tay áo ra đưa cho Mai Nương, nhưng đúng lúc này, mũ giáp rời đi đã quay trở lại, hắn nheo mắt nhìn các kỹ nữ trong ngõ, không phát hiện ra điểm bất thường, lập tức nói với kẻ bên cạnh: “Người tới rồi, đưa bọn họ đi thôi.”
Hắn vừa dứt lời, các kỹ nữ biến sắc sợ hãi.
Bọn họ bị giam đã quá lâu, không ai dám hỏi phải đi đâu, thậm chí còn không biết có phải là vào cửa tử hay không. Lưu lạc chốn phong trần đã khổ lắm rồi, bây giờ còn lận đận long đong, tính mạng treo trên sợi tóc, có người đã nức nở bật khóc.
Huyền Ưng vệ mất kiên nhẫn, quát: “Khóc cái gì? Be bé cái mồm lại, đi hết cho ta!”
Các kỹ nữ lần lượt đi ra từ cửa hông ở phía Tây con ngõ. Thanh Duy đứng cuối cùng, nhìn về phía trước, bấy giờ đã quá trưa, nắng đổ về Tây xuyên qua khe cửa hắt vào, Sinh Hưu Khai, Tử Thương Kinh*, nàng cũng chẳng hay khi bước qua cánh cửa ấy, thứ chờ đợi mình là lành hay dữ, nhưng lúc này đây đã không còn lối quay đầu.
(*Đây là tên các cửa trong Bát Quái. Hiểu đơn giản, Sinh Môn, Hưu Môn và Khai Môn chỉ điềm cát; Tử Môn, Thương Môn và Kinh Môn chỉ điềm hung.)
Thanh Duy đứng sau Mai Nương, theo các kỹ nữ tiến về cánh cửa đó.
***
Kỳ Minh đứng ngoài phòng của Giang Từ Chu tới tận giờ Thân thì mới thấy Vệ Quyết và Chương Lộc Chi rời đi.
Kỳ Minh nhanh nhảu chắp tay hành lễ: “Vệ Chưởng sứ, Chương Hiệu úy.”
Vệ Quyết “ừ” đáp, mà Chương Lộc Chi lại tức tối ra mặt.
Kỳ Minh không hiểu vì sao sắc mặt hai người lại kém đến thế, sáng nay khi Giang Từ Chu gọi họ vào nghị sự, Kỳ Minh cũng ở bên cạnh.
Nói là nghị sự, nhưng Giang Từ Chu chỉ ra lệnh hai chuyện, một là điều động nội nha thay ca, hai là thả Mai Nương.
Chương Lộc Chi không cam tâm, hỏi: “Dám hỏi Ngu hầu, vì sao phải thả Mai Nương?”
Giang Từ Chu dùng một câu “thuận nước mà đẩy thuyền thôi” qua loa với hắn. Sau đó giữ chân hai người Vệ Chương ở đây, cho tới khi phía Ngô Tăng thả hẳn người đi.
Chốc lát sau, Giang Từ Chu bước ra khỏi phòng, hình như y cũng có chuyện riêng nên không trông thấy Kỳ Minh bên cạnh, đi thẳng tới nội nha, Kỳ Minh vội đuổi theo thưa: “Bẩm Ngu hầu, vừa nãy phu nhân có đến.”
Giang Từ Chu dừng bước: “Ai tới?”
“Phu nhân ạ.” Kỳ Minh đáp, “Phu nhân nói, Ngu hầu đang trong kỳ nghỉ, lo nha môn không cung cấp đủ đồ ăn nên đến đưa cơm.”
Giang Từ Chu sửng sốt, hỏi lại lần nữa: “Nàng ấy đến đưa cơm cho ta?”
Kỳ Minh đáp: “Vâng, có thêm một bầu rượu. Thuộc hạ đã đem rượu và hộp cơm xuống bếp hâm nóng, đợi Ngu hầu xong việc sẽ lập tức dọn lên.”
Giang Từ Chu tới nội nha cốt là hỏi Ngô Tăng đã đưa Mai Nương đi chưa, nhưng bây giờ lại không vội.
Y nói: “Không cần, đem hộp cơm tới đây, bảo Ngô Tăng đến gặp ta.”
Kỳ Minh vâng dạ, nhanh chóng đem rượu cơm vào phòng của Giang Từ Chu.
Giang Từ Chu ngồi một lúc, sau đó mở nắp hộp ra. Đựng trong hộp là đồ ăn trong nhà thường chuẩn bị, không có gì đặc biệt, còn rượu là La Phù Xuân ở phường rượu Cốc Ninh, chắc là vì hôm qua đi ngang qua, y giục Triêu Thiên đi mua nên nàng mới ghi nhớ.
Giang Từ Chu nhìn rượu cơm trên bàn, không động đũa, y cứ ngồi đấy, chẳng hay đang nghĩ gì. Mặt nạ che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhưng ánh nắng lọt qua khe cửa, giọi vào đôi đồng tử lấp lánh của y.
Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Giang Từ Chu định thần.
Y đóng nắp hộp lại, nói: “Vào đi.”
Ngô Tăng chính là Huyền Ưng vệ đầu đội mũ giáp mà Thanh Duy vừa gặp ở trong ngõ. Ngô Tăng đi tới trước bàn, chắp tay bái: “Bẩm Ngu hầu, đã đưa người rời đi an toàn. Lúc nãy thuộc hạ ra ngoài kiểm tra, người của Tiểu Hà đại nhân tới rất kịp thời, không ai phát hiện ra tốp kỹ nữ này.”
Giang Từ Chu ừ một tiếng.
Ngô Tăng nhìn thấy hộp cơm trên bàn, tò mò hỏi y: “Ngu hầu vẫn chưa về à?”
“Còn có vài chuyện.” Giang Từ Chu ngước mắt nhìn, “Sao hả?”
Ngô Tăng cười đáp: “Không có gì, chỉ là nghĩ Ngu hầu mới thành thân, không nên lãng phí thì giờ ở công đường. Lúc nãy ti chức đi kiểm tra về, lúc ngang qua cửa cung có thấy người hầu Giang phủ đứng chờ ngoài xe ngựa, cứ tưởng Ngu hầu sắp về.”
“Người hầu trong phủ ta?”
Bình thường y đi hoặc về đều có Đức Vinh tới đón, Ngô Tăng biết Đức Vinh, hôm nay Hà Hồng Vân mở tiệc ở trang viên, Triêu Thiên bị y xua tới trang viên làm quen, sao trong phủ còn có người hầu đến đón y?
Giang Từ Chu nhìn xuống hộp cơm, chợt ngẩn ra, gọi to: “Kỳ Minh.”
Kỳ Minh đẩy cửa bước vào: “Vâng thưa Ngu hầu.”
“Thanh… Nương tử nhà ta, về từ lúc nào?”
“Cũng gần hai canh giờ rồi ạ.”
Giang Từ Chu ngoái đầu hỏi Ngô Tăng: “Kỹ nữ ở Thì Phương các rời đi một canh giờ trước đúng không?”
“Thưa vâng.” Ngô Tăng đáp, thấy Giang Từ Chu không nhúc nhích bèn gọi, “Ngu hầu?”
Giang Từ Chu cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài, giọng trầm đanh sắt, đâu còn cái vẻ ngả ngớn ngày trước, “Tìm một người biết đường đến trang viên của Hà Hồng Vân, đi theo ta ngay.”
Bình luận truyện