Thánh Viện
Chương 50: Thi lại sơ cấp (mười)
Công chúa Joanne rốt cục quyết định rời đi. Một chuyến này của nàng cũng không phải đến không. Dù hôn sự với Dilin có khả năng thất bại, nhưng thu hoạch được nhiều nhân tài ma pháp của học viện như vậy, đủ để bù cho việc bất thành kia – nếu chỉ tính biểu hiện bên ngoài.
Dilin tiễn đưa tới bên hồ Huyễn Cảnh.
Trong khung cảnh như họa, công chúa Joanne xinh đẹp tựa mộng ảo. Vòng eo mảnh khảnh, dáng người xinh đẹp, không khỏi khiến Dilin nhớ tới mẫu thân đã mất sớm của mình. Trong trí nhớ, bà dường như cũng dịu dàng đoan trang như vậy.
Công chúa Joanne thấy cậu ngơ ngẩn nhìn mình, khẽ mỉm cười nói: “Hiện tại thấy hối hận sao? Bassekou tiểu công tước.”
Dilin hơi xấu hổ, “Công chúa thuận buồm xuôi gió.”
“Ta đợi đáp án của ngươi.” Công chúa Joanne không bỏ qua ý tứ của cậu.
Dilin bình tĩnh nói: “Ta kiên trì giữ quyết định của mình.”
Công chúa Joanne mỉm cười, “Xem ra ta vừa mất một cơ hội cự tuyệt ngươi.”
“Công chúa?” Dilin ngạc nhiên.
Trong tươi cười của công chúa Joanne hàm chứa một chút buồn bã, “Ta cũng có tự tôn của con gái, cũng có kiêu ngạo của công chúa.” Nàng nói như vậy, tương đương đặt dấu chấm hết cho hôn ước chưa được thực hiện kia.
Justin đứng bên cạnh ánh mắt ấm áp, con ngươi lóe lên nhu tình mà bọn họ không phát giác.
Dilin xem trong mắt, chỉ có thể trầm mặc.
Lấy kiêu ngạo và khát vọng của công chúa Joanne mà nói, vô luận bản thân Justin có bao nhiêu xuất sắc, đều không thể che giấu gia thế đơn bạc của hắn.
Công chúa Joanne cất bước không bao lâu, liền tới ngày xuất phát đi Sonlisgar.
Raymond hưng phấn đến mức phồng má, không cẩn thận để lại vài vết cào trên mặt, bị giễu cợt một hồi. Bất quá giễu cợt thì giễu cợt, đại đa số vẫn thực hâm mộ hắn. Vô luận bọn họ trong đám bạn cùng lứa ưu tú cỡ nào, giờ này khắc này, bất quả chỉ là thiếu niên xa xứ.
Dilin chú ý thấy Soso vừa lên thuyền liền cúi đầu, ỉu xìu gục xuống bàn, hoàn toàn khác xa so với lúc ra khỏi St Paders.
“Nhớ nhà?” Cậu sờ sờ đầu cậu bé.
Soso lắc đầu.
Hoàng cung Julan với nhóc mà nói, cũng không quá lưu luyến.
Raymond ngồi cạnh Kevin ở hàng phía trước, nghe thấy quay đầu nói: “Không phải say tàu chứ?”
Soso lại lắc lắc đầu.
Kevin nói: “Lần trước em ấy ngồi thuyền đến học viện vẫn ổn.”
Dilin như có sở ngộ, “Có phải vì trận đấu?”
Soso mím miệng, “Em nhất định sẽ bị đuổi học.”
Raymond và Kevin hai mặt nhìn nhau, nhất trí quay về phía Dilin.
Soso đến học viện lâu như vậy, vẫn luôn làm công việc chỉnh lý công văn linh tinh lộn xộn, chưa từng học qua ma pháp. Nếu trận đấu lần này thật sự giống như đồn đại, là thành chiến, vậy Soso thực không an toàn.
Raymond nhớ tới cuộc thi nhập học khắc nghiệt của St Sorvi, niềm vui về nhà nhất thời tiêu tán, thay vào đó là lo lắng khôn cùng.
Dilin khoát tay lên nhẹ xoa đầu Soso, “Yên tâm. Thành chiến không chỉ yêu cầu ma pháp, còn có chiến thuật.”
Kevin cau mày: “Chúng ta chưa từng học chiến thuật. St Sorvi mới cần học thứ này chứ?”
Raymond cười nói: “Cậu quên xuất thân của Dilin à?”
Kevin bị hắn nhắc nhở liền tỉnh ra, lúc này mới nhớ cậu là hậu nhân của Shamanlier đệ nhất chiến tướng, vội vàng nói: “Vậy cũng tốt. Có cậu chỉ huy tác chiến, chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Nghĩ đến những tri thức được học từ bé có thể phát huy công dụng, trong lòng Dilin đương nhiên hưng phấn, bất quá biểu cảm lại tĩnh lặng, “Chuyện này phải do đạo sư an bài.”
Raymond vỗ vai hắn: “Lần này dẫn đội là Hydeine…đạo sư, không thành vấn đề.” Chỉ nhìn việc Hydeine chọn duy nhất một mình Dilin trong bao nhiêu người, liền biết anh ta có bao nhiêu biệt đãi đối với cậu ấy, cho nên trong lúc thi đấu cho môn sinh đắc ý của mình một cơ hội thi triển tài năng cũng thực dễ hiểu. Dù sao lấy thanh danh gia tộc Bassekou, làm như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Dilin theo bản năng đánh mắt nhìn đuôi thuyền.
Hydeine vừa lên thuyền đã tiến vào phòng riêng không hề đi ra.
Các thiếu niên rất nhanh liền phóng khoáng vứt chuyện này ra sau đầu, bắt đầu thảo luận về mỹ thực và cảnh đẹp của Sonlisgar.
Thuyền chạy từ hồ Huyễn Cảnh về đến thủ đô tổng cộng mất chín ngày.
Tâm tình các thiếu niên từ khẩn trương đến hưng phấn, từ hưng phấn đến phiền muộn, từ phiền muộn đến mệt mỏi, cuối cùng khi nhìn lại bờ sông, tiếp tục khẩn trương cùng hưng phấn, lên lên xuống xuống, vòng một vòng tròn lớn.
Bởi vì chỗ ngồi trên thuyền có hạn, buổi tối bọn họ chỉ có thể ngắm cảnh từ phòng ngủ lầu hai, nhiều người như vậy nếu tụ tập xuống dưới boong thuyền thì quả thực ngay cả xoay người cũng khó khăn. Cho nên Dilin và Soso chỉ ở một đêm liền bỏ cuộc, thà ngồi trong khoang thuyền cũng không chịu đi ra. Cùng lắm ban ngày đi lên ngủ bù một giấc.
Thời điểm rời thuyền, cậu còn khá khỏe mạnh, trong khi Soso mặt tái nhợt cơ hồ đứng cũng không vững.
Ở cùng phòng với bọn họ lâu như vậy, Raymond sớm đã coi Soso là đệ đệ mà đối đãi, thấy thế oán giận nói: “Đều tại học viện, nếu dùng ma pháp trận thì đâu cần chịu tội nhiều thế này.”
Kevin nhún vai: “Không còn cách nào. Sau khi rừng Mộng Yểm không thể tùy ý ra vào, số lượng ma hạch giảm mạnh, bảo thạch lại là tài nguyên không tái sinh, cho nên học viện St Paders mới không thể không hủy bỏ những ma pháp trận có thể dùng vật khác thay thế.”
Raymond thầm nói: “Rừng Mộng Yểm ở ngay cách vách, lấy hai ma hạch thì có gì khó?” Hắn không tin St Paders thật sự vẫn luôn canh giữ những bảo vật trong rừng Mộng Yểm mà chưa từng ra tay lấy đi.
Kevin biết nói không lại hắn, thức thời câm miệng.
Bất quá rời thuyền cũng không phải đã đến học viện Honorable St Sorvi ngay.
Phương tiện giao thông bọn họ cần đi còn chưa có hết.
Raymond khiếp sợ nhìn hai cỗ xe bò thật lớn trước mặt, nghẹn họng trố mắt nói: “Không ai nói cho mình…”
Đã có học sinh ngồi lên dưới sự hướng dẫn của đạo sư, Alidi và Jeffrey cũng được xếp vào đội.
Dilin nghiêng đầu nhìn Hydeine.
Hắn mặc một thân pháp bào màu đen, hai tay bắt sau người, vẻ mặt không cảm xúc, giống như những học sinh này không có chút quan hệ nào với hắn.
Dilin cảm thấy trong đầu có chút không thoải mái.
“Đi nhanh đi.” Raymond dùng khuỷu tay phải đụng cậu, “Đi chiếm chỗ tốt.”
Dilin giúp Soso lui về phía sau xe.
Đang định lên xe, ánh mắt Hydeine đột nhiên quét lại. Trong lòng Dilin nhảy dựng, bước chân không khỏi ngập ngừng.
Có phải anh ta có lời nào muốn nói với mình? Trong óc Dilin đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy.
Nhưng ánh mắt Hydeine không dừng lại, rất nhanh rời đi.
Dilin thất vọng, lại không biết mình vì sao thất vọng.
Cậu lên xe, đặc biệt lưu vị trí bên cạnh cho Soso, để có thể hô hấp được không khí tươi mới.
Kevin hiển nhiên rất bất mãn với chỗ ngồi ngoài cùng của mình, mở to mắt trừng Raymond, không vừa lòng nói: “Đây là đặc trưng của Sonlisgar?”
Raymond lên xe cùng hắn, chỗ ngồi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhưng không thể phát giận, không có biện pháp, ai bảo địa bàn dưới chân này vừa vặn thuộc Sonlisgar? Cho nên hắn chỉ có thể cười bồi nói: “Đặc trưng nông thôn, đặc trưng nông thôn.”
Kevin cho hắn cái mặt quỷ.
Kỳ thật so với bọn Raymond, Dilin quý tộc an nhàn sung sướng, hắn còn quen thuộc với xe bò hơn.
Raymond đột nhiên ghé sát vào Dilin, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có phát hiện Hydeine đạo sư hình như rất không cao hứng?”
Dilin theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mới phát hiện Hydeine ngồi ở phía trước nhất, cùng với người đánh xe. Dù chỉ là bóng dáng, vẫn tràn ngập lạnh lùng và xa cách.
Kevin ngồi gần hắn nhất, cười lạnh nói: “Ai ngồi trên một cái xe thế này mà cao hứng cho được?” Cho dù không đủ xe ngựa, tốt xấu cũng phái ra mấy chiếc a. Để cho người người vai kề vai, đùi dán đùi, tính làm gì?
“Mình cảm thấy từ khi anh ta lên thuyền đã bắt đầu không cao hứng.” Raymond lại tổng kết.
Tuy rằng rất nhiều tổng kết của hắn chỉ là nhất sương tình nguyện phán đoán, Dilin vẫn rất ngạc nhiên với phán đoán của hắn, “Vì sao?”
“Ở trên thuyền chưa từng đi ra, hiện tại lên bờ, sắc mặt lại không tốt.” Raymond nói.
Soso đột nhiên nhả ra một câu, “Em nghĩ có khả năng Hydeine đạo sư say tàu.”
Ba người bên cạnh quái dị nhìn nhóc.
Thanh âm Soso đột nhiên thấp đi, “Đoán thôi.”
Raymond vuốt cằm, “Có khả năng. Anh ta là hỏa hệ ma pháp sư nha.” Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Dilin.
Dilin tức giận nói: “Mỗi lần cậu dùng ánh mắt này nhìn mình đều sẽ có chuyện chẳng hay ho.”
Raymond nói: “Mọi việc luôn có ngoại lệ.”
Dilin nhướng mày.
Trên mặt Raymond lập tức lộ ra tươi cười, “Mình chỉ cảm thấy nếu Hydeine đạo sư thật sự không khỏe, cậu là đệ tử, hoàn toàn có lý do cũng như nghĩa vụ đi thăm.”
Dilin hồ nghi nhìn hắn, “Sau đó?”
“Thuận tiện thăm dò xem, có phải thành chiến do cậu chỉ huy.”
“Sau đó?”
“Nếu là thật,” Raymond rốt cục lộ ra bộ mặt thật, bắt lấy cánh tay cậu, chân thành nói, “Nhất định phải phân cho mình một nhiệm vụ an toàn mà oanh động!”
Dilin mặt không đổi sắc, “Thổi kèn?”
Raymond: “…”
Dù ban ngày cự tuyệt Raymond, đến tối, Dilin vẫn nhịn không được gõ cửa phòng đối diện.
Khách sạn bọn họ trụ không tính tốt cũng không tính kém, mỗi tầng có mười gian phòng. Không biết là hữu ý hay vô tình, phòng Hydeine vừa vặn đối diện với phòng của cậu và Soso.
Cửa rất nhanh mở ra, Hydeine một đầu tóc vàng ướt sũng nhíu mày nhìn cậu.
Mu bàn tay Dilin thình lình lạnh lẽo, cúi đầu mới phát hiện là giọt nước từ trên tóc Hydeine nhỏ xuống.
“Có việc?” Hắn nhướng mày.
Không thể không nói, Hydeine với mái đầu ẩm ướt nhìn qua trẻ tuổi hơn so với bình thường nhiều lắm, thậm chí có vài phần nhu nhược.
…
Nhu nhược?
Dilin bị từ ngữ của chính mình làm cho hoảng sợ.
Hydeine thấy cậu không trả lời, dứt khoát để ngỏ cửa đi vào trong.
Dilin do dự xong, theo bước hắn đi vào, sau đó nhìn thấy hắn đứng đối diện tấm gương, vươn tay tạo ra ngọn lửa…
Đốt tóc trên đầu mình?
Dilin tiễn đưa tới bên hồ Huyễn Cảnh.
Trong khung cảnh như họa, công chúa Joanne xinh đẹp tựa mộng ảo. Vòng eo mảnh khảnh, dáng người xinh đẹp, không khỏi khiến Dilin nhớ tới mẫu thân đã mất sớm của mình. Trong trí nhớ, bà dường như cũng dịu dàng đoan trang như vậy.
Công chúa Joanne thấy cậu ngơ ngẩn nhìn mình, khẽ mỉm cười nói: “Hiện tại thấy hối hận sao? Bassekou tiểu công tước.”
Dilin hơi xấu hổ, “Công chúa thuận buồm xuôi gió.”
“Ta đợi đáp án của ngươi.” Công chúa Joanne không bỏ qua ý tứ của cậu.
Dilin bình tĩnh nói: “Ta kiên trì giữ quyết định của mình.”
Công chúa Joanne mỉm cười, “Xem ra ta vừa mất một cơ hội cự tuyệt ngươi.”
“Công chúa?” Dilin ngạc nhiên.
Trong tươi cười của công chúa Joanne hàm chứa một chút buồn bã, “Ta cũng có tự tôn của con gái, cũng có kiêu ngạo của công chúa.” Nàng nói như vậy, tương đương đặt dấu chấm hết cho hôn ước chưa được thực hiện kia.
Justin đứng bên cạnh ánh mắt ấm áp, con ngươi lóe lên nhu tình mà bọn họ không phát giác.
Dilin xem trong mắt, chỉ có thể trầm mặc.
Lấy kiêu ngạo và khát vọng của công chúa Joanne mà nói, vô luận bản thân Justin có bao nhiêu xuất sắc, đều không thể che giấu gia thế đơn bạc của hắn.
Công chúa Joanne cất bước không bao lâu, liền tới ngày xuất phát đi Sonlisgar.
Raymond hưng phấn đến mức phồng má, không cẩn thận để lại vài vết cào trên mặt, bị giễu cợt một hồi. Bất quá giễu cợt thì giễu cợt, đại đa số vẫn thực hâm mộ hắn. Vô luận bọn họ trong đám bạn cùng lứa ưu tú cỡ nào, giờ này khắc này, bất quả chỉ là thiếu niên xa xứ.
Dilin chú ý thấy Soso vừa lên thuyền liền cúi đầu, ỉu xìu gục xuống bàn, hoàn toàn khác xa so với lúc ra khỏi St Paders.
“Nhớ nhà?” Cậu sờ sờ đầu cậu bé.
Soso lắc đầu.
Hoàng cung Julan với nhóc mà nói, cũng không quá lưu luyến.
Raymond ngồi cạnh Kevin ở hàng phía trước, nghe thấy quay đầu nói: “Không phải say tàu chứ?”
Soso lại lắc lắc đầu.
Kevin nói: “Lần trước em ấy ngồi thuyền đến học viện vẫn ổn.”
Dilin như có sở ngộ, “Có phải vì trận đấu?”
Soso mím miệng, “Em nhất định sẽ bị đuổi học.”
Raymond và Kevin hai mặt nhìn nhau, nhất trí quay về phía Dilin.
Soso đến học viện lâu như vậy, vẫn luôn làm công việc chỉnh lý công văn linh tinh lộn xộn, chưa từng học qua ma pháp. Nếu trận đấu lần này thật sự giống như đồn đại, là thành chiến, vậy Soso thực không an toàn.
Raymond nhớ tới cuộc thi nhập học khắc nghiệt của St Sorvi, niềm vui về nhà nhất thời tiêu tán, thay vào đó là lo lắng khôn cùng.
Dilin khoát tay lên nhẹ xoa đầu Soso, “Yên tâm. Thành chiến không chỉ yêu cầu ma pháp, còn có chiến thuật.”
Kevin cau mày: “Chúng ta chưa từng học chiến thuật. St Sorvi mới cần học thứ này chứ?”
Raymond cười nói: “Cậu quên xuất thân của Dilin à?”
Kevin bị hắn nhắc nhở liền tỉnh ra, lúc này mới nhớ cậu là hậu nhân của Shamanlier đệ nhất chiến tướng, vội vàng nói: “Vậy cũng tốt. Có cậu chỉ huy tác chiến, chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Nghĩ đến những tri thức được học từ bé có thể phát huy công dụng, trong lòng Dilin đương nhiên hưng phấn, bất quá biểu cảm lại tĩnh lặng, “Chuyện này phải do đạo sư an bài.”
Raymond vỗ vai hắn: “Lần này dẫn đội là Hydeine…đạo sư, không thành vấn đề.” Chỉ nhìn việc Hydeine chọn duy nhất một mình Dilin trong bao nhiêu người, liền biết anh ta có bao nhiêu biệt đãi đối với cậu ấy, cho nên trong lúc thi đấu cho môn sinh đắc ý của mình một cơ hội thi triển tài năng cũng thực dễ hiểu. Dù sao lấy thanh danh gia tộc Bassekou, làm như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Dilin theo bản năng đánh mắt nhìn đuôi thuyền.
Hydeine vừa lên thuyền đã tiến vào phòng riêng không hề đi ra.
Các thiếu niên rất nhanh liền phóng khoáng vứt chuyện này ra sau đầu, bắt đầu thảo luận về mỹ thực và cảnh đẹp của Sonlisgar.
Thuyền chạy từ hồ Huyễn Cảnh về đến thủ đô tổng cộng mất chín ngày.
Tâm tình các thiếu niên từ khẩn trương đến hưng phấn, từ hưng phấn đến phiền muộn, từ phiền muộn đến mệt mỏi, cuối cùng khi nhìn lại bờ sông, tiếp tục khẩn trương cùng hưng phấn, lên lên xuống xuống, vòng một vòng tròn lớn.
Bởi vì chỗ ngồi trên thuyền có hạn, buổi tối bọn họ chỉ có thể ngắm cảnh từ phòng ngủ lầu hai, nhiều người như vậy nếu tụ tập xuống dưới boong thuyền thì quả thực ngay cả xoay người cũng khó khăn. Cho nên Dilin và Soso chỉ ở một đêm liền bỏ cuộc, thà ngồi trong khoang thuyền cũng không chịu đi ra. Cùng lắm ban ngày đi lên ngủ bù một giấc.
Thời điểm rời thuyền, cậu còn khá khỏe mạnh, trong khi Soso mặt tái nhợt cơ hồ đứng cũng không vững.
Ở cùng phòng với bọn họ lâu như vậy, Raymond sớm đã coi Soso là đệ đệ mà đối đãi, thấy thế oán giận nói: “Đều tại học viện, nếu dùng ma pháp trận thì đâu cần chịu tội nhiều thế này.”
Kevin nhún vai: “Không còn cách nào. Sau khi rừng Mộng Yểm không thể tùy ý ra vào, số lượng ma hạch giảm mạnh, bảo thạch lại là tài nguyên không tái sinh, cho nên học viện St Paders mới không thể không hủy bỏ những ma pháp trận có thể dùng vật khác thay thế.”
Raymond thầm nói: “Rừng Mộng Yểm ở ngay cách vách, lấy hai ma hạch thì có gì khó?” Hắn không tin St Paders thật sự vẫn luôn canh giữ những bảo vật trong rừng Mộng Yểm mà chưa từng ra tay lấy đi.
Kevin biết nói không lại hắn, thức thời câm miệng.
Bất quá rời thuyền cũng không phải đã đến học viện Honorable St Sorvi ngay.
Phương tiện giao thông bọn họ cần đi còn chưa có hết.
Raymond khiếp sợ nhìn hai cỗ xe bò thật lớn trước mặt, nghẹn họng trố mắt nói: “Không ai nói cho mình…”
Đã có học sinh ngồi lên dưới sự hướng dẫn của đạo sư, Alidi và Jeffrey cũng được xếp vào đội.
Dilin nghiêng đầu nhìn Hydeine.
Hắn mặc một thân pháp bào màu đen, hai tay bắt sau người, vẻ mặt không cảm xúc, giống như những học sinh này không có chút quan hệ nào với hắn.
Dilin cảm thấy trong đầu có chút không thoải mái.
“Đi nhanh đi.” Raymond dùng khuỷu tay phải đụng cậu, “Đi chiếm chỗ tốt.”
Dilin giúp Soso lui về phía sau xe.
Đang định lên xe, ánh mắt Hydeine đột nhiên quét lại. Trong lòng Dilin nhảy dựng, bước chân không khỏi ngập ngừng.
Có phải anh ta có lời nào muốn nói với mình? Trong óc Dilin đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy.
Nhưng ánh mắt Hydeine không dừng lại, rất nhanh rời đi.
Dilin thất vọng, lại không biết mình vì sao thất vọng.
Cậu lên xe, đặc biệt lưu vị trí bên cạnh cho Soso, để có thể hô hấp được không khí tươi mới.
Kevin hiển nhiên rất bất mãn với chỗ ngồi ngoài cùng của mình, mở to mắt trừng Raymond, không vừa lòng nói: “Đây là đặc trưng của Sonlisgar?”
Raymond lên xe cùng hắn, chỗ ngồi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, nhưng không thể phát giận, không có biện pháp, ai bảo địa bàn dưới chân này vừa vặn thuộc Sonlisgar? Cho nên hắn chỉ có thể cười bồi nói: “Đặc trưng nông thôn, đặc trưng nông thôn.”
Kevin cho hắn cái mặt quỷ.
Kỳ thật so với bọn Raymond, Dilin quý tộc an nhàn sung sướng, hắn còn quen thuộc với xe bò hơn.
Raymond đột nhiên ghé sát vào Dilin, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có phát hiện Hydeine đạo sư hình như rất không cao hứng?”
Dilin theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mới phát hiện Hydeine ngồi ở phía trước nhất, cùng với người đánh xe. Dù chỉ là bóng dáng, vẫn tràn ngập lạnh lùng và xa cách.
Kevin ngồi gần hắn nhất, cười lạnh nói: “Ai ngồi trên một cái xe thế này mà cao hứng cho được?” Cho dù không đủ xe ngựa, tốt xấu cũng phái ra mấy chiếc a. Để cho người người vai kề vai, đùi dán đùi, tính làm gì?
“Mình cảm thấy từ khi anh ta lên thuyền đã bắt đầu không cao hứng.” Raymond lại tổng kết.
Tuy rằng rất nhiều tổng kết của hắn chỉ là nhất sương tình nguyện phán đoán, Dilin vẫn rất ngạc nhiên với phán đoán của hắn, “Vì sao?”
“Ở trên thuyền chưa từng đi ra, hiện tại lên bờ, sắc mặt lại không tốt.” Raymond nói.
Soso đột nhiên nhả ra một câu, “Em nghĩ có khả năng Hydeine đạo sư say tàu.”
Ba người bên cạnh quái dị nhìn nhóc.
Thanh âm Soso đột nhiên thấp đi, “Đoán thôi.”
Raymond vuốt cằm, “Có khả năng. Anh ta là hỏa hệ ma pháp sư nha.” Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Dilin.
Dilin tức giận nói: “Mỗi lần cậu dùng ánh mắt này nhìn mình đều sẽ có chuyện chẳng hay ho.”
Raymond nói: “Mọi việc luôn có ngoại lệ.”
Dilin nhướng mày.
Trên mặt Raymond lập tức lộ ra tươi cười, “Mình chỉ cảm thấy nếu Hydeine đạo sư thật sự không khỏe, cậu là đệ tử, hoàn toàn có lý do cũng như nghĩa vụ đi thăm.”
Dilin hồ nghi nhìn hắn, “Sau đó?”
“Thuận tiện thăm dò xem, có phải thành chiến do cậu chỉ huy.”
“Sau đó?”
“Nếu là thật,” Raymond rốt cục lộ ra bộ mặt thật, bắt lấy cánh tay cậu, chân thành nói, “Nhất định phải phân cho mình một nhiệm vụ an toàn mà oanh động!”
Dilin mặt không đổi sắc, “Thổi kèn?”
Raymond: “…”
Dù ban ngày cự tuyệt Raymond, đến tối, Dilin vẫn nhịn không được gõ cửa phòng đối diện.
Khách sạn bọn họ trụ không tính tốt cũng không tính kém, mỗi tầng có mười gian phòng. Không biết là hữu ý hay vô tình, phòng Hydeine vừa vặn đối diện với phòng của cậu và Soso.
Cửa rất nhanh mở ra, Hydeine một đầu tóc vàng ướt sũng nhíu mày nhìn cậu.
Mu bàn tay Dilin thình lình lạnh lẽo, cúi đầu mới phát hiện là giọt nước từ trên tóc Hydeine nhỏ xuống.
“Có việc?” Hắn nhướng mày.
Không thể không nói, Hydeine với mái đầu ẩm ướt nhìn qua trẻ tuổi hơn so với bình thường nhiều lắm, thậm chí có vài phần nhu nhược.
…
Nhu nhược?
Dilin bị từ ngữ của chính mình làm cho hoảng sợ.
Hydeine thấy cậu không trả lời, dứt khoát để ngỏ cửa đi vào trong.
Dilin do dự xong, theo bước hắn đi vào, sau đó nhìn thấy hắn đứng đối diện tấm gương, vươn tay tạo ra ngọn lửa…
Đốt tóc trên đầu mình?
Bình luận truyện