[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu

Chương 1: Cùng lớp



Có một số việc, nếu ngay từ đầu có thể kiểm soát, thì liệu có nên cơ sự?

Dục vọng chính là như vậy, tình yêu cũng chính là như vậy...

*******

Đầu chiều một ngày mùa xuân âm u, không khí lạnh lẽo tràn cả vào phòng học, Vương Thanh vừa ngậm bút vừa nhìn cuốn bài tập vẫn chưa hoàn thành xong, cạch một tiếng... hắn lại làm rơi bút. Vài giây sau, Phùng Kiến Vũ lặng lẽ xoay người lại, đem bút đậy nắp cẩn thận đặt lại trên bàn cho hắn.

-----------

Phùng Kiến Vũ học kì này được chuyển đến lớp số 8, vì vóc dáng khá cao nên thầy chủ nhiệm sắp xếp cho cậu ngồi bàn gần cuối.

"Có thể ngồi yên ngay trước mặt Vương Thanh sao?, cả lớp này có ai mà không sợ cậu ta!".

Vị đồng học mới này vào lớp lúc Vương Thanh còn đang ngủ, mãi đến khi tỉnh giấc, Vương Thanh mới phát hiện phía trước có thêm một người. Lại thấy kiểu tóc sau gáy nhìn ngây ngốc, khiến Vương Thanh không khỏi cảm thấy khôi hài.

Tan học, người này mới quay đầu lại liếc nhìn qua đồng hồ treo tường, Vương Thanh thoáng sửng sốt. Lần đầu tiên.. hắn thấy một nam sinh có đôi mắt đẹp đến vậy.

Còn về phần Phùng Kiến Vũ, chỉ đến khi quay đầu xem đồng hồ mới để ý một chút người ngồi sau mình, cậu gật đầu cười: "Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ, hôm nay mới chuyển đến đây".

"À! Tôi là Vương Thanh".

Phùng Kiến Vũ cùng các nam sinh nữ sinh khác dần dần trở nên quen thuộc. Còn đối với người kia, ban đầu gặp mặt cũng chỉ mấy câu xã giao, chạm mặt Vương Thanh vẫn là chào hỏi một hai câu lịch sự. Đôi khi thấy Vương Thanh cùng đàn em hút thuốc, Phùng Kiến Vũ còn thuận miệng nhắc nhở vài câu rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe.

Vương Thanh lúc nào cũng thấy Phùng Kiến Vũ cùng người khác xúm lại nói chuyện phiếm, chất giọng địa phương cùng cách pha trò của cậu, nói cái gì cũng làm cho Vương Thanh cảm thấy buồn cười. Nhưng đại khái hắn chỉ đứng ngoài nghe, hắn cảm thấy nếu chen vào nói chuyện thì thật là mất mặt.

"... Ổi dĩ vi tiện, đương thị đông cung, phi thần vẫn thủ sở năng thượng báo. Thần cụ dĩ biểu văn, từ bất tựu chức...".

Chủ nhiệm lớp đọc xong câu này liền ngẩng đầu nhìn qua:

"Vương Thanh, câu này có nghĩa là gì?".

Thời điểm đó Vương Thanh còn đang nhìn chằm chằm vào nhúm tóc ngây ngô của Phùng Kiến Vũ đến quên hết mọi chuyện, lúc nghe thấy giáo viên nhắc đến tên mình, lập tức đứng lên nhưng đầu óc lại trống rỗng, Vương Thanh luống cuống đến độ mồ hôi đều tuôn cả ra.

Chủ nhiệm lớp hừ một tiếng: “Vương Thanh, đang trong giờ học, hoặc là nhìn lên bảng, hoặc là đọc sách, vì cái gì mà cậu lại nhìn chằm chằm vào gáy Phùng Kiến Vũ?".

Trong lớp vang lên vài tiếng cười nhỏ, Phùng Kiến Vũ đang ghi ghi chép chép bài giảng, ngàn vạn lần không nghĩ tới mình nằm không cũng trúng đạn, quay đầu lại liếc Vương Thanh một cái.

Vương Thanh vì cúi đầu đúng lúc bắt gặp hành động của Phùng Kiến Vũ, liền nhìn cậu cười nhẹ.

"Ngồi xuống đi, chăm chú nghe bài, Lưu Bội Bội cắt nghĩa cho tôi".

Tuy rằng chủ nhiệm lớp không phạt, nhưng Vương Thanh lại thấy rất xấu hổ, ngồi xuống một lúc lâu, mặt hắn vẫn nóng ran. Không phải hắn cố tình nhìn chằm chằm sau ót Phùng Kiến Vũ, mà thuần túy không hiểu vì sao lại bị nhúm tóc ngốc nghếch của cậu thu hút, cứ nhìn mãi mà không dời mắt được.

-----------

Vương Thanh nhìn chiếc bút được đậy nắp cẩn thận, cảm thấy có chút kì quái. Không biết từ lúc nào, người ngồi phía trước luôn luôn quay lại giúp hắn đậy nắp bút.

“Đây chính là học theo Lôi Phong sao!!”.

Chú thích: Lôi Phong (18 tháng 12, 1940 - 15 tháng 8, 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là "noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm ( kiểu như bên mình nói noi gương Hồ Chủ tịch đó mà).

Trên thực tế, không phải Phùng Kiến Vũ muốn học theo Lôi Phong, mà là mỗi ngày trở về kí túc xá cậu đều phát hiện lưng áo xuất hiện một vết bút nghệch ngoạc.

Cảm thấy người ngồi bàn sau thật không có ý thức, khiến cậu vì tính khiết phích mà ngày ngày đều phải giặt đi giặt lại áo đồng phục.

Một thời gian sau, cậu đã luyện được một thói quen nhỏ, tỷ như khi Vương Thanh dùng xong bút, tất nhiên sẽ có một tiếng leng keng trên bàn. Lúc đầu Phùng Kiến Vũ còn do dự, nhưng vì nghĩ đến đồng phục của mình, đành quay người sang, miễn cưỡng giúp người nào đó phía sau đậy nắp bút.

Một lần, hai lần, rồi N lần, Vương Thanh nhịn không nổi, thừa dịp chủ nhiệm lớp đang chép bài lên bảng, liền viết một tờ giấy chuyển cho Phùng Kiến Vũ:

"Sao cậu cứ liên tục động vào bút của tôi?".

"Đại ca à! Chứ không phải vì bút của anh liên tục "chà đạp" lên áo của tôi sao".

Vương Thanh lúc bấy giờ mới ý thức được vì sao ngày nào Phùng Kiến Vũ trở về kí túc xá đều phải giặt lại áo đồng phục.

Hắn vừa cúi đầu xuống viết mấy chữ "Tôi không cố ý a~~~~" thì một giọng nữ vang lên: "Báo cáo thầy giáo, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ trao đổi giấy trong giờ học ạ! ".

Vương Thanh trừng mắt nhìn sang nữ sinh kia, hận không thể giết chết cô ta, ấy vậy mà chủ nhiệm lớp chỉ đảo mắt qua: "Hai người bọn họ truyền nhau tờ giấy mắc gì tới em mà em phải quan tâm?. Còn nữa, hai trò kia, có chuyện gì mà không thể đợi được đến lúc tan học để nói, nghẹn một lúc thì chết sao?".

Vương Thanh liếc mắt khinh thường, vì cớ gì lần nào hắn bị lão sư phê bình cũng đều là vì tên Phùng Kiến Vũ kia.

Chuông tan học vang lên, Phùng Kiến Vũ nghe phía sau một tiếng lạch cạch, theo thói quen xoay người lại, nhận thấy bút vẫn để trên bàn còn người đã đi ra đến cửa.

Trên bàn còn tờ giấy vẫn chưa viết xong: "Không cố ý, là trí nhớ không tốt...".

Sau chuyện hôm đó, hai người cũng có chút thân thiết hơn... ví như, Phùng Kiến Vũ cùng người khác nói chuyện, Vương Thanh không chỉ đứng ngoài nghe, còn tự nhiên bồi thêm một vài câu.

Vương Thanh lúc bị Phùng Kiến Vũ bắt gặp ngồi hút thuốc trong WC còn có thể tự nhiên mà hỏi lại một vài câu.

Chẳng qua theo lời các học sinh khác miêu tả, thật không nghĩ Vương Thanh là người có thể dễ trò chuyện.

--------

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ học cùng trường nội trú, chỉ cuối tuần mới có thể về nhà, năm ngày còn lại đều phải ở trong trường. Hoạt động sau giờ cơm tối cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là vòng quanh sân trường, nam sinh thì túm năm tụm ba bàn tán về nữ sinh, nói những chuyện "người lớn".

Vương Thanh cùng đám bạn học tụ tập một chỗ hút thuốc, bọn họ không biết thế nào lại đột nhiên nhắc đến Phùng Kiến Vũ.

"Không hút thuốc lá, thật sự không nghĩ tới, cmn thật quá ngoan đi".

"Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh thật quá xung khắc, hai người trên lớp có thể nói chuyện, lại còn truyền giấy cho nhau, còn làm lão sư chủ nhiệm bắt được, tuần này thật không thể nhớ được đây là lần thứ mấy hai người phải lên phòng giáo viên rồi".

Vương Thanh ngậm điếu thuốc trừng mắt nhìn hắn: "Tôi vẫn còn bực mình đây này. Cùng người khác tán chuyện phiếm thì không sao, hễ liên quan đến cậu ta liền bị chủ nhiệm bắt gặp".

"Hay tại mắt cậu ta to quá, làm lão sư chú ý, lão sư còn đặc biệt quan tâm hai người nữa".

"Quan tâm hai người bọn họ làm gì, hai người họ còn không phải người yêu. Đệ nói có phải không Thanh ca!".

Vương Thanh tức giận hăm dọa: "Phải phải cái rắm".

Nghĩ lại thật kì quái. Trong một tuần, hắn và Phùng Kiến Vũ vì nói chuyện trên lớp mà bị gọi lên văn phòng chủ nhiệm ba lần.

Lần đầu tiên là buổi sớm tự học, Phùng Kiến Vũ quay đầu hỏi hắn một câu: "Bút của cậu mua ở đâu?", hắn chỉ nói "Mua ở tiệm tạp hóa trong trường". Lập tức bị chủ nhiệm từ phía sau cửa bắt tại trận.

Lần thứ hai là tiết Tiếng Anh, Phùng Kiến Vũ bị giáo viên Tiếng Anh kiểm tra bài về nhà. Trong lúc cậu chật vật trả lời thì hắn ngồi một bên cười cười. Phùng Kiến Vũ ngay khi ngồi xuống xoay người trừng mắt liếc hắn một cái, Vương Thanh liền nhún vai: “Tôi không cố ý a~~". Lập tức bị chủ nhiệm từ cửa trước nhìn thấy.

Lần thứ ba thì thật không còn gì để nói, Phùng Kiến Vũ trực tiếp quay đầu, hướng phía Vương Thanh chớp chớp mắt nửa ngày nhưng không nói một câu, Vương Thanh cũng mặt dày nhìn lại nửa ngày.

"Cậu nhìn cái gì?".

"Tôi muốn thử xem, có thật là tôi cứ quay đầu nói chuyện với anh là chủ nhiệm lớp sẽ xuất hiện?".

Vương Thanh há miệng a một tiếng, lập tức giọng chủ nhiệm vang lên:

"Vương Thanh Phùng Kiến Vũ! Lên phòng làm viêc gặp tôi ngay".

Chủ nhiệm lớp tiêu sái quay người bước đi, Vương Thanh cũng từ từ chậm rãi đứng lên, xung quanh vang lên tiếng các nữ sinh trộm cười, Phùng Kiến Vũ nhìn lướt qua:

"Thanh ca à, tôi bị anh bức chết mất. Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi lên phòng làm việc của giáo viên cộng lại cũng không bằng số ngày trong một tuần này đâu".

"Đừng lo, để Thanh ca bảo vệ cậu" Vương Thanh đưa tay quàng lấy cổ cậu kéo đi, lập tức vang lên tiếng hét chói tai của các nữ sinh, Vương Thanh đưa tay chỉ một vòng:

"Làm gì, làm gì, ngạc nhiên lắm sao!".

Hai người ra khỏi phòng học, Phùng Kiến Vũ lại hỏi: "Anh xem lần này lão sư nói cái gì, một tuần gọi lên không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chỉ nói từng ấy câu”.

“Theo như kinh nghiệm của tôi thì sẽ là: hai người các cậu làm thế nào lại có nhiều chuyện để nói như vậy, thời gian hiện tại quan trọng như thế nào các cậu biết không? Các cậu phải tận dụng lớp mười một cố gắng một chút thì lên lớp mười hai mới có thể dễ dàng, không nên đem thời gian lãng phí mà nói chuyện đúng không? Rốt cuộc các cậu có chút nào lo lắng giống các học sinh khác không vậy?".

Lão sư đợi trong phòng chủ nhiệm nửa ngày mới thấy hai tiểu tử khoác vai nhau đi tới.

"Chú ý chút đi, ngày nào cũng dính lấy nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa".

Trương lão sư trừng mắt nhìn bọn họ, Phùng Kiến Vũ vội vàng gạt cánh tay của Vương Thanh đang đặt trên vai mình xuống.

“Hai người các cậu làm thế nào lại có nhiều chuyện để nói như vậy, thời gian hiện tại quan trọng như thế nào các cậu biết không? Các cậu phải tận dụng lớp mười một cố gắng một chút thì lên lớp mười hai mới có thể dễ dàng, không nên đem thời gian lãng phí mà nói chuyện đúng không, rốt cuộc các cậu có chút nào lo lắng giống các học sinh khác không vậy?".

Phùng Kiến Vũ kinh ngạc liếc qua Vương Thanh, không nghĩ tới những lời chủ nhiệm thuyết giáo lại vừa khớp với những gì Vương Thanh vừa nói ở ngoài hành lang. Để ý thấy ánh mắt liếc qua của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh liền nháy mắt với cậu. Phùng Kiến Vũ vì nhớ đến những câu lúc đó, rụt vai lại, trốn sau lưng Vương Thanh mà nhịn cười.

Trương lão sư vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc, lúc ngẩng mặt lên bắt gặp hai tên tiểu tử đang nhịn cười đến cả mặt đỏ rần:" Hai cậu! Thái độ này là gì, đây là thái độ nghe lão sư dạy dỗ sao?".

Sau khi bị lão sư phát hiện, Vương Thanh cũng không làm sao được, chỉ biết nói: "Lão sư, không có, chúng em thực sự nhận thức được tính chất nghiêm trọng của những sai lầm mà chúng em đã phạm".

Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dạng cùng giọng điệu nghiêm túc của Vương Thanh đặc biệt càng buồn cười, đành ở phía sau nhéo nhéo hai cái nhắc nhở hắn không cần phải diễn sâu vậy, quá lộ liễu rồi. Nhưng ai ngờ được, cơ bắp Vương Thanh rắn chắc, hai cái nhéo của Phùng Kiến Vũ lại trở thành hai cái sờ soạng ngứa da, khiến Vương Thanh triệt để không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng.

Nghe thấy Vương Thanh cười, Phùng Kiến Vũ cũng không thể nhịn cười, lại không muốn làm xấu mặt trước lão sư, không thể làm cách nào khác đành cứ như vậy ở sau lưng Vương Thanh, úp mặt vào vai hắn, cười đến không biết trời đất.

Trương lão sư tức giận quát lên: "Hai cậu đi ra ngoài ngay! Bao giờ cười xong thì hãy vào đây".

Sau khi chạy ra ngoài hành lang, rốt cuộc cũng có thể cất tiếng cười to, Phùng Kiến Vũ đấm vai Vương Thanh: "Anh cười cái gì chứ".

"Cậu, là cậu... cù tôi..." Vương Thanh đưa tay lên che mặt, cười đến khom cả lưng "làm tôi nhột...".

"Lại tôi?" Phùng Kiến Vũ giơ tay tát nhẹ lên mặt Vương Thanh, "Cho anh cái tội nói linh tinh".

Vương Thanh giả bộ khoa trương kêu lên một tiếng, vẫn là không nhịn được cười, cả hai làm cho thầy giáo môn Lịch sử đi qua phải hoảng sợ. Vị thầy giáo đó mở cửa phòng giáo vụ hướng phía Trương chủ nhiệm mà hỏi:" Tiểu Trương, hai nam sinh lớp cậu làm sao vậy".

"Mặc kệ hai đứa nó đi".

Phùng Kiến Vũ lặng người nghĩ đến quãng đường sắp phải đối mặt, sinh lòng lo lắng, vất vả lắm mới không cười, vừa quay người sang lại bị Vương Thanh đang cười nhe cả răng làm cho không nhịn được nữa.

Về phần Vương Thanh, để ý thấy Phùng Kiến Vũ cười đến khóe mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, liền chậm rãi không cười nữa, chỉ là lẳng lặng, cứ thế lẳng lặng nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau nửa ngày, bầu không khí kì lạ bắt đầu lan ra, Phùng Kiến Vũ chợt rũ mắt xuống, phía bên kia Vương Thanh đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Không được cười, đến đây là để nghe phê bình".

Trương lão sư vốn là gọi hai người lên để dạy bảo một phen rồi nhắc một việc khác, ai ngờ lại bị hai tiểu tử này làm quên hết ý định ban đầu.

“Trường học đang thiếu phòng kí túc xá cho học sinh, hai cậu học cùng lớp lại thân thiết với nhau, cho nên chuyển thêm một chiếc giường nữa, hai trò chuyển đến phòng số 305. Buổi trưa hôm nay có giường mới, trong thời gian tự học buổi tối cứ chuyển giường là được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện