[Thanh Vũ] Cứ Thế Theo Đuổi Cậu
Chương 100: Ngoại Truyện: Em Không Cần Anh Nữa Sao?
Ban đêm có cảm giác lạnh hơn, Vương Thanh lặng lẽ đắp thêm chăn cho mẹ rồi nhắn tin cho Phùng Kiến Vũ, dặn cậu buổi tối đừng đạp chăn, Phùng Kiến Vũ bên kia nhanh chóng nhắn về.
<Ngủ rồi thì làm sao mà biết chứ>
Vương Thanh hờn dỗi nửa ngày không nói được câu nào, nằm trên giường sinh buồn phiền.
Trước khi ngủ lại một lần nữa thương lượng với mẹ thất bại, lão thái thái hình như tóm được đúng điểm yếu của hắn, nhất quyết hai người phải chia tay thì bà mới chịu đi bệnh viện. Vương Thanh trở mình, một chút cũng không buồn ngủ, cảm giác tỉnh táo như thế này khiến hắn có chút sợ. Đây chính là cái cảm giác thức trắng đêm trằn trọc đợi trời sáng mà khi xưa hắn quá quen thuộc.
Hắn lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo, lại đảo qua phòng mẹ Vương nhìn thoáng qua, thấy bà ngủ say rồi mới mở cửa ra ngoài.
Vương Thanh lái xe về nhà, trong nháy mắt mở cửa, không khí quen thuộc ùa tới làm tâm tình hắn yên ổn được một chút. Phùng Kiến Vũ nói đúng, trong nhà không có người ở sẽ không còn ấm áp.
Đổi giày, cởi áo khoác vào nhà, Phùng Kiến Vũ đại khái là đi rất vội, ly nước trên bàn còn chưa cất đi. Vương Thanh đem cốc vào phòng bếp rửa sạch rồi cất vào tủ, lau sạch sẽ bồn rửa.
Trong nhà rất gọn gàng, không cần hắn dọn dẹp gì hết, nhưng Vương Thanh không buồn ngủ, hắn luôn muốn làm một chút việc gì đó khiến thời gian qua mau.
Đang nghĩ ngợi sẽ đi đổ rác, Vương Thanh bỗng phát hiện một vật vốn không nên xuất hiện ở đây.
Một quyển sổ nhỏ nhỏ, gáy sách cũng sờn, vừa nhìn là biết đã dùng đã qua rất nhiều năm.
Vương Thanh nhận ra được, chính là quyển sổ Phùng Kiến Vũ dùng để viết kế hoạch năm năm.
Trong mỗi trang giấy, mỗi hàng chữ đều là kế hoạch tương lai của hai người, hôm nay nó lại nằm trong thùng rác...
Vương Thanh thực sự hoảng sợ, sáng sớm hắn đã đoán được mẹ hắn nhất định đã nói gì đó với Phùng Kiến Vũ, thế nhưng không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ sẽ đau lòng đến mức ném cả quyển sổ quan trọng như vậy đi.
Đây là đã quyết định rõ ràng?.
Đột nhiên về nhà như vậy có phải là điềm báo muốn cùng hắn chia tay?.
Vương Thanh càng nghĩ càng thấy trong lòng rối loạn, hắn tin tường Phùng Kiến Vũ sẽ không nói dối hắn, thế nhưng hắn lại không tưởng tượng được những gì mẹ hắn nói Phùng Kiến Vũ sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa hai người.
Phùng Kiến Vũ trở mình, một lần nữa nhìn thoáng qua điện thoại di động. Đã ba giờ sáng, rèm cửa che kín sắc trời bên ngoài, một chút ánh sáng lọt qua khe hở nhìn ra được trời sắp sáng.
Trong lòng cậu không yên tâm, muốn ngủ cũng không yên giấc, cậu lo lắng cho hai bà mẹ, cũng nhớ đến Vương Thanh. Ngủ không được cũng không dám gọi điện thoại cho hắn, cậu sợ gọi rồi sẽ nhớ hắn nhiều hơn.
Một đêm không ngủ được cũng không sao, cậu tự an ủi bản thân, chờ về nhà thì sẽ tốt thôi.
Cậu đang nghĩ ngợi bỗng nhiên điện thoại vang lên, Phùng Kiến Vũ giật mình suýt chút nữa ném cả điện thoại.
Phùng Kiến Vũ vội vàng bất máy: "Thanh nhi?".
Bên kia Vương Thanh vẫn còn thở hổn hển: "Mở cửa cho anh".
Phùng Kiến Vũ sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên từ trên giường nhảy dưng lên chạy ào ra mở cửa. Thấy Vương Thanh đứng ở cửa, biết bản thân không phải nằm mơ, cứ thế nhào vào lòng hắn.
Vương Thanh đón được Phùng Kiến Vũ nhào đến, trong lòng yên tâm một chút, vừa ôm cậu vào cửa vừa nói: "Đừng ôm chặt như vậy, người anh đang lạnh".
Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc: "Không lạnh không lạnh, anh không phải là túi sưởi sao?".
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ánh mắt phiếm hồng, kẽ thở dài một cái ôm mặt cậu hôn xuống. Hai người dây dưa vào đến trong phòng, quần áo cũng vứt đầy đất, khẩn trương y như hồi mới lớn.
Da thịt trần trụi dính sát vào nhau, dần dần trở nên nóng bỏng. Hai người thở phào nhẹ nhóm, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc có thời gian hỏi: "Sao anh lại tới đây?".
Nghĩ đến quyển sổ bị vứt đi kia, Vương Thanh nếu có thể ngồi yên thì chỉ có quỷ, nửa đêm nhanh chóng gọi Bạch Nham dậy nhờ hắn giúp đỡ, còn chính mình thì lái xe cả đêm đến đây. Hắn chính là muốn xác nhận Phùng Kiến Vũ có phải muốn chia tay hắn hay không.
"Nhớ em" Vương Thanh đè nặng cậu, chôn mặt vào cổ cậu đáp: "Anh bảo Bạch Nham sáng qua trông mẹ rồi, em yên tâm. Anh qua nhìn em một chút, sáng mai trở về".
Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, vuốt vuốt tóc hắn nói: "Anh ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ rồi về, đứng lái xe về nữa. Mệt vậy mà lái xe em sẽ lo lắng, mẹ em không sao, giống y như dì, nói cái gì cũng không đi viện, còn...".
Vương Thanh đang ngoan ngoãn nghe cậu nói, thấy cậu bỗng nhiên dừng lại liền ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?".
Trước kia cuống cuồng vì hai bà mẹ đều bị bệnh, Phùng Kiến Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này ôm Vương Thanh trong lòng mới nghĩ được hình như có gì đó không hợp lý. Thế nào lại bị bệnh đúng lúc như vậy, tại sao lại cùng nhau không muốn đi bệnh viện, tại sao lại cùng lúc đòi gặp con trai, sau đó bắt hai người chia tay như vậy?.
Phùng Kiến Vũ vừa nói như vậy, Vương Thanh cũng thấy có điểm khả nghi, mẹ hắn từ mấy năm trước sức khỏe có dấu hiệu không tốt thì đều đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hàng năm, thế nào lại đột nhiên bị bệnh?. Mẹ Phùng thân thể dẻo dai vẫn thường khiêng cờ trong đội thể dục của khu, công ty vẫn thường cho nhân viên về hưu khám sức khỏe hàng năm, vốn không có dấu hiệu bênh tật gì mà.
"Mặc kệ, anh ngủ trước đi, đợi tỉnh ngủ rồi tính, nếu như hai bà mẹ hợp mưu, em cũng làm cho hai bà phải nói thật!".
Sáng sớm lúc thức dậy cũng không phải là muộn, hơn tám giờ một chút Vương Thanh đã sốt ruột muốn đi về, Phùng Kiến Vũ làm xong điểm tâm còn bắt Vương Thanh mang đồ ăn vào cho mẹ cậu, còn bản thân cậu lặng lẽ đứng ở cửa nghe.
Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng nội dung thì lại rất quen.
Vương Thanh cũng thấy kì lạ, mẹ Phùng lúc thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nói được một câu, dường như nhớ ra gì đó lại bắt đầu trừng mắt lạnh lùng.
Hai người không nhịn được muốn cười, phỏng chừng hai người đã đoán đúng tâm tư của hai lão thái thái rồi.
Hai người lúc ăn điểm tâm, nhìn nhau rồi bỗng dưng cười một cái. Lúc trước Phùng Kiến Vũ lo lắng cho Vương Thanh, không dám đem những chuyện mẹ Vương nói với cậu kể lại cho hắn, lúc này mới phát hiện ra lời lẽ hai bà mẹ nói chuyện với hai người họ giống nhau như đúc.
Còn nói không phải thông đồng, ai tin chứ.
Trong lòng yên tâm, hai người cũng muốn liên thủ đem chuyện này giải quyết dứt điểm. Phùng Kiến Vũ đưa Vương Thanh ra cửa, dặn hắn trên đường về nhà nhớ cẩn thận.
"À đúng rồi, cái quyển sổ năm năm kế hoạch của em không thấy đâu, anh về nhà giúp em tìm xem có phải em vứt ở đâu trong nhà không, ở trên còn viết loại đèn bàn em muốn mua".
Vương Thanh trong nháy mắt bừng tỉnh, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đã nói Phùng Kiến Vũ thế nào lại ném quyển sổ kế hoạch năm năm đi được, chắc chắn là lúc đi ra ngoài vội vã không cẩn thận mới làm rơi vào thùng rác.
Phùng Kiến Vũ thấy hắn cười hề hề ngốc nghếch, nhịn không được ôm cổ hắn hôn một cái: "Cười ngốc gì vậy, đi nhanh đi, lát nữa không chen được ngoài đường, nhớ kĩ nhé, theo kế hoạch mà làm, xem thái độ của em, biết không?".
Vương Thanh lái xe trở về, một lần nữa cam đoan lái sẽ xe từ từ.
Lúc về đến nhà không thấy Bạch Nham đâu, đoán chừng là bị mẹ hắn đuổi về rồi.
Đoán được chân tướng mọi chuyện, nghĩ đến mẹ hắn lao lực suy tính muốn cho hai người chia tay, Vương Thanh nhịn không được muốn cười thêm mấy cái.
Mẹ Vương sáng sớm đã đuổi Bạch Nham đi, nghe nói con trai mình chạy đi tìm Đại Vũ rồi, bà liền muốn tranh thủ dịp này tìm chút gì đó ngon ngon ăn, không nghĩ tới con trai trở về sớm thế.
Tay đang bê bát mì ăn liền, ném cũng không được, mà không ném cũng không xong.
Vương Thanh không biết thế nào lại đột nhiên nhớ tới hồi bé. Chính mình thừa lúc ba mẹ không có nhà mà chơi điện tử, đột nhiên bị ba mẹ về giữa chừng bắt gặp, quả đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Vương Thanh thở dài, khả năng đóng kịch này của mẹ hắn, Oscar còn thiếu bà một tượng vàng.
"Con trai của mẹ bây giờ sẽ làm một người con trai hiếu thuận, chỉ cần hôm nay mẹ cùng con đến bệnh viện, con sẽ chia tay Đại Vũ" Mặc dù biết là nói dối nhưng lúc thốt ra khỏi miệng, Vương Thanh vẫn không tránh khỏi khó chịu trong lòng.
Đại khái là do hắn thay đổi quá nhanh, mẹ Vương nhất thời chưa tiếp thu được, bà lắp bắp nói: "Nếu không... con trai, con nghĩ kĩ một chút nữa đi?".
(MẹVươngquênmục đíchgiảbệnhrồi(*^﹏^*))
Vương Thanh đứng lên: "Không tính nữa, mẹ mặc quần áo vào, chúng ta đi bệnh viện bây giờ luôn".
"Không được không được, mẹ không đi!".
Mẹ Vương nói gì cũng không chịu đi bệnh viện, cũng không quản hai người có chia tay chia chân gì nữa, bám chặt lấy cửa không chịu ra khỏi nhà. Vương Thanh một mực ôm lấy bà, không quản bà có mắng chửi thế nào cũng không buông tay, nhét vào trong xe, đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện.
Lúc đăng kí khám bệnh, hoàng thái hậu thái độ cực kì không phối hợp, lúc đợi khám bệnh còn mấy lần muốn chạy, đều bị con trai kéo trở về. Buổi chiều bệnh viện tuy không đông người nhưng người đến người đi cũng không thể nói chuyện quá lớn.
Không bao lâu sau, lại có một cặp hai mẹ con có một không hai bước tới.
"Khám bệnh cái gì, con nếu như nghe lời, bệnh của mẹ liền...".
Mẹ Phùng nhìn thấy mẹ con Vương Thanh trên ghế đợi liền sững lại, Phùng Kiến Vũ kéo mẹ cậu đi tới: "Lại đây lại đây, bệnh của mẹ với dì giống hệt nhau, hai vị trao đổi với nhau một chút đi".
Mẹ Phùng bị con trai ấn ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương, hai bà mẹ nhìn nhau, rốt cuộc hiểu ra mọi chuyện bại lộ rồi.
"Chị tại sao lại để cho con trai phát hiện?".
"Không phải chị bị con trai phát hiện rồi sao?".
Nhìn hai vị đồng minh trong nháy mắt tan rã, Phùng Kiến Vũ dựa vào Vương Thanh không biết nên khóc hay cười: "Hai người thật là, lại còn giả vờ bệnh làm con sợ gần chết".
Mẹ Phùng trợn trừng mắt: "Trách ai, hai đứa lén lén lút lút mua nhà xong rồi, có nói với chúng ta không?".
Hai người không nghĩ tới chuyện mua nhà bị bại lộ, thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể để hai bà mẹ đánh trống lảng.
"Bây giờ không nói chuyện đó, mẹ xem mẹ đó, giả vờ bị bệnh là chuyện nên làm à?. Dì, dì có biết Vương Thanh cả đêm không ngủ được không?".
Mẹ Vương liếc mắt nhìn con trai bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm: "Nó không phải là nhớ con sao?".
Phùng Kiến Vũ mặt đỏ lên, Vương Thanh kém chút nữa muốn xỉu vì tức. Hắn thật sự không nghĩ ra hai bà mẹ trong lòng nghĩ cái quái gì.
"Mẹ, dì" Phùng Kiến Vũ thở dài: "Hai người đối với bọn con quan trọng thế nào, hai người biết không?. Lại còn giả vờ bệnh dọa chúng con, đây không phải là tự rủa chính mình sao?. Hai người nếu thực sự nghĩ rằng chúng con chia tay thì hai người mới thanh thản, vậy... chúng con liền chia tay".
Mắt Vương Thanh so với mắt Phùng Kiến Vũ bây giờ trợn còn lớn hơn. Bọn họ chính là thương lượng đem hai bà mẹ đến bệnh viện rồi vạch trần, đâu ra màn chia tay này nữa chứ.
Phùng Kiến Vũ bình tĩnh nói xong, xoay người đi ra ngoài, Vương Thanh vội vàng đuổi theo kéo tay cậu lại: "Bảo bối, sao lại không giống kịch bản".
"Ah chạy qua đây làm gì, không phải bảo anh nhìn thái độ của em rồi phối hợp sao?" Phùng Kiến Vũ gạt tay hắn ra: "Nhanh đem mẹ đưa về nhà đi, rồi tiếp tục làm bộ chúng ta chia tay, cho hai người thấy có phải chia tay là tốt không".
"Nói thì nói thế” Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng em định bỏ mẹ lại ở đây?".
Phùng Kiến Vũ dừng chân lại: "A, đúng a~!".
Vương Thanh đưa mẹ hắn về nhà, mặc dù vẫn biết chuyện chia tay là giả, thế nhưng vẫn làm tâm trạng hắn đi xuống dốc. Mẹ Vương len lén nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi hắn có muốn ăn gì không.
Từ lúc ở nhà Phùng Kiến Vũ về, cả một ngày Vương Thanh cũng không thấy đói, lúc này cũng không có tâm trạng ăn, nghe mẹ hỏi thế liền lắc đầu.
Mẹ Vương nhìn hắn muốn nói gì đó lại thôi, Vương Thanh nhìn mẹ mình nói: "Mẹ, con không đói, mẹ ăn gì trước đi, con đi ngủ một lát".
Vào phòng đóng cửa lại, Vương Thanh vội vàng gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ không về nhà, cậu đưa mẹ đến khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đến chỗ Bạch Nham tá túc một đêm, qua mấy ngày nữa rồi đến phòng thuê.
Mẹ Phùng nhìn thoáng qua con trai không có chút tinh thần, bận tâm hỏi: "Con trai, con cũng không thể ở chỗ người khác mãi được, còn có nữa, chuyện này là chuyện lớn, nếu không con nghĩ kĩ đi đã?".
Phùng Kiến Vũ nhịn không nổi muốn phì cười, cậu biết một ngày nếu hai người chia tay, hai bà mẹ sẽ bối rối mà. Thế nhưng cậu vẫn nhịn xuống tiếp tục diễn: "Mẹ đừng bận tâm, chuyện của con con sẽ tự giải quyết tốt, ngày mai con tới đón mẹ ra trạm tàu hỏa".
"A?. Mẹ mẹ mẹ còn chưa muốn về..." Trước khi tới con trai còn chưa cưới, lúc về đã thành độc thân, người làm mẹ sao có thể yên tâm được chứ.
Phùng Kiến Vũ không nói chuyện, gọi đồ ăn bên ngoài mang tới cùng mẹ ăn xong rồi rời đi.
Bạch Nham và Cố Ninh nghe chân tướng mọi chuyện, cười đến lăn lộn, đây là ép hai bà mẹ thành dạng gì. Phùng Kiến Vũ cũng cười theo, cười rồi lại không cười được nữa.
Cậu nhớ Vương Thanh.
Bình thường lúc đi công tác cũng không nhớ đến vậy, lúc này bày ra chuyện chia tay trên danh nghĩa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau.
Vương Thanh gọi mấy cuộc điện thoại không có ai nghe, sợ là Phùng Kiến Vũ đang cùng ở với mẹ, liền không gọi nữa. Mấy ngày nay trong nhà có chuyện hắn cũng không đi làm, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, đành đứng dậy tiếp tục công việc.
Vẽ được vài nét, lắc lắc cổ kêu mỏi gọi một tiếng Đại Vũ, lúc không ai đáp Vương Thanh mới nhớ ra đây không phải là nhà của bọn họ, hai người là đang chia tay.
Vương Thanh thở dài, đứng dậy ra phòng bếp uống một cốc nước, xoay người suýt chút nữa bị mẹ hắn dọa chết.
"Con trai, sao con không ngủ?".
"Bận chút công việc, con ngủ bây giờ đây".
Mẹ Vương quanh co nửa ngày mới hỏi: "Bằng không, con uống chút thuốc?".
Vương Thanh lúc này mới hiểu được, mẹ hắn đây là sợ hắn phát bệnh trở lại. Hắn nhìn ánh mắt mẹ vừa lo lắng vừa cẩn trọng, bỗng nhiên đau lòng. Mười năm trước, mẹ hắn biết chuyện kia lập tức đem hắn ép vào trường nội trú, thái độ vừa rõ ràng vừa cường ngạnh, đâu có dè dặt như lúc này.
Hai người mẹ cũng lớn tuổi rồi, không thể sắp xếp cuộc sống của con trai nữa, thế nhưng sự kì vọng vẫn không có thay đổi. Nhiều năm như vậy, hắn ỷ vào tình cảm yêu thương của hai bà mẹ sớm muộn gì cũng thỏa hiệp cho nên mới không kiêng nể gì, lại không nghĩ tới, hai bà mẹ đã từng cứng rắn mạnh mẽ, bây giờ lại phải làm ra hạ sách này.
Vương Thanh buông ly nước xuống tiến tới ôm lấy mẹ: "Mẹ, đời này con chỉ có một người mẹ, đời này cũng chỉ yêu một mình Phùng Kiến Vũ. Không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ là ân hận cả đời của con, mất đi Đại Vũ cũng là ân hận cả đời con, đây đều là chuyện của con, con không thể liên lụy đến người khác".
"Con trai...".
Sau khi nói xong, Vương Thanh nghĩ hình như có gì đó không đúng, quay lại nói thêm: "Mẹ nếu như thấy chúng con chia tay là tốt, vậy chúng con lập tức chia tay, con theo ý mẹ".
-----------------
P/s: Nói con trai giống mẹ, con gái giống cha cũng không sai. Nói lời này có hơi thất lễ, nhưng mẹ Vương giống Thanh nhi dễ sợ. Cái kiểu bình thường rất thông minh nhưng đôi khi làm ra mấy hành động rất ngốc. Ai đời kiếm cái gì ngon ngon mà lại đi ăn mỳ gói ???.
<Ngủ rồi thì làm sao mà biết chứ>
Vương Thanh hờn dỗi nửa ngày không nói được câu nào, nằm trên giường sinh buồn phiền.
Trước khi ngủ lại một lần nữa thương lượng với mẹ thất bại, lão thái thái hình như tóm được đúng điểm yếu của hắn, nhất quyết hai người phải chia tay thì bà mới chịu đi bệnh viện. Vương Thanh trở mình, một chút cũng không buồn ngủ, cảm giác tỉnh táo như thế này khiến hắn có chút sợ. Đây chính là cái cảm giác thức trắng đêm trằn trọc đợi trời sáng mà khi xưa hắn quá quen thuộc.
Hắn lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo, lại đảo qua phòng mẹ Vương nhìn thoáng qua, thấy bà ngủ say rồi mới mở cửa ra ngoài.
Vương Thanh lái xe về nhà, trong nháy mắt mở cửa, không khí quen thuộc ùa tới làm tâm tình hắn yên ổn được một chút. Phùng Kiến Vũ nói đúng, trong nhà không có người ở sẽ không còn ấm áp.
Đổi giày, cởi áo khoác vào nhà, Phùng Kiến Vũ đại khái là đi rất vội, ly nước trên bàn còn chưa cất đi. Vương Thanh đem cốc vào phòng bếp rửa sạch rồi cất vào tủ, lau sạch sẽ bồn rửa.
Trong nhà rất gọn gàng, không cần hắn dọn dẹp gì hết, nhưng Vương Thanh không buồn ngủ, hắn luôn muốn làm một chút việc gì đó khiến thời gian qua mau.
Đang nghĩ ngợi sẽ đi đổ rác, Vương Thanh bỗng phát hiện một vật vốn không nên xuất hiện ở đây.
Một quyển sổ nhỏ nhỏ, gáy sách cũng sờn, vừa nhìn là biết đã dùng đã qua rất nhiều năm.
Vương Thanh nhận ra được, chính là quyển sổ Phùng Kiến Vũ dùng để viết kế hoạch năm năm.
Trong mỗi trang giấy, mỗi hàng chữ đều là kế hoạch tương lai của hai người, hôm nay nó lại nằm trong thùng rác...
Vương Thanh thực sự hoảng sợ, sáng sớm hắn đã đoán được mẹ hắn nhất định đã nói gì đó với Phùng Kiến Vũ, thế nhưng không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ sẽ đau lòng đến mức ném cả quyển sổ quan trọng như vậy đi.
Đây là đã quyết định rõ ràng?.
Đột nhiên về nhà như vậy có phải là điềm báo muốn cùng hắn chia tay?.
Vương Thanh càng nghĩ càng thấy trong lòng rối loạn, hắn tin tường Phùng Kiến Vũ sẽ không nói dối hắn, thế nhưng hắn lại không tưởng tượng được những gì mẹ hắn nói Phùng Kiến Vũ sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa hai người.
Phùng Kiến Vũ trở mình, một lần nữa nhìn thoáng qua điện thoại di động. Đã ba giờ sáng, rèm cửa che kín sắc trời bên ngoài, một chút ánh sáng lọt qua khe hở nhìn ra được trời sắp sáng.
Trong lòng cậu không yên tâm, muốn ngủ cũng không yên giấc, cậu lo lắng cho hai bà mẹ, cũng nhớ đến Vương Thanh. Ngủ không được cũng không dám gọi điện thoại cho hắn, cậu sợ gọi rồi sẽ nhớ hắn nhiều hơn.
Một đêm không ngủ được cũng không sao, cậu tự an ủi bản thân, chờ về nhà thì sẽ tốt thôi.
Cậu đang nghĩ ngợi bỗng nhiên điện thoại vang lên, Phùng Kiến Vũ giật mình suýt chút nữa ném cả điện thoại.
Phùng Kiến Vũ vội vàng bất máy: "Thanh nhi?".
Bên kia Vương Thanh vẫn còn thở hổn hển: "Mở cửa cho anh".
Phùng Kiến Vũ sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên từ trên giường nhảy dưng lên chạy ào ra mở cửa. Thấy Vương Thanh đứng ở cửa, biết bản thân không phải nằm mơ, cứ thế nhào vào lòng hắn.
Vương Thanh đón được Phùng Kiến Vũ nhào đến, trong lòng yên tâm một chút, vừa ôm cậu vào cửa vừa nói: "Đừng ôm chặt như vậy, người anh đang lạnh".
Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc: "Không lạnh không lạnh, anh không phải là túi sưởi sao?".
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ánh mắt phiếm hồng, kẽ thở dài một cái ôm mặt cậu hôn xuống. Hai người dây dưa vào đến trong phòng, quần áo cũng vứt đầy đất, khẩn trương y như hồi mới lớn.
Da thịt trần trụi dính sát vào nhau, dần dần trở nên nóng bỏng. Hai người thở phào nhẹ nhóm, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc có thời gian hỏi: "Sao anh lại tới đây?".
Nghĩ đến quyển sổ bị vứt đi kia, Vương Thanh nếu có thể ngồi yên thì chỉ có quỷ, nửa đêm nhanh chóng gọi Bạch Nham dậy nhờ hắn giúp đỡ, còn chính mình thì lái xe cả đêm đến đây. Hắn chính là muốn xác nhận Phùng Kiến Vũ có phải muốn chia tay hắn hay không.
"Nhớ em" Vương Thanh đè nặng cậu, chôn mặt vào cổ cậu đáp: "Anh bảo Bạch Nham sáng qua trông mẹ rồi, em yên tâm. Anh qua nhìn em một chút, sáng mai trở về".
Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, vuốt vuốt tóc hắn nói: "Anh ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ rồi về, đứng lái xe về nữa. Mệt vậy mà lái xe em sẽ lo lắng, mẹ em không sao, giống y như dì, nói cái gì cũng không đi viện, còn...".
Vương Thanh đang ngoan ngoãn nghe cậu nói, thấy cậu bỗng nhiên dừng lại liền ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?".
Trước kia cuống cuồng vì hai bà mẹ đều bị bệnh, Phùng Kiến Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này ôm Vương Thanh trong lòng mới nghĩ được hình như có gì đó không hợp lý. Thế nào lại bị bệnh đúng lúc như vậy, tại sao lại cùng nhau không muốn đi bệnh viện, tại sao lại cùng lúc đòi gặp con trai, sau đó bắt hai người chia tay như vậy?.
Phùng Kiến Vũ vừa nói như vậy, Vương Thanh cũng thấy có điểm khả nghi, mẹ hắn từ mấy năm trước sức khỏe có dấu hiệu không tốt thì đều đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hàng năm, thế nào lại đột nhiên bị bệnh?. Mẹ Phùng thân thể dẻo dai vẫn thường khiêng cờ trong đội thể dục của khu, công ty vẫn thường cho nhân viên về hưu khám sức khỏe hàng năm, vốn không có dấu hiệu bênh tật gì mà.
"Mặc kệ, anh ngủ trước đi, đợi tỉnh ngủ rồi tính, nếu như hai bà mẹ hợp mưu, em cũng làm cho hai bà phải nói thật!".
Sáng sớm lúc thức dậy cũng không phải là muộn, hơn tám giờ một chút Vương Thanh đã sốt ruột muốn đi về, Phùng Kiến Vũ làm xong điểm tâm còn bắt Vương Thanh mang đồ ăn vào cho mẹ cậu, còn bản thân cậu lặng lẽ đứng ở cửa nghe.
Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng nội dung thì lại rất quen.
Vương Thanh cũng thấy kì lạ, mẹ Phùng lúc thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nói được một câu, dường như nhớ ra gì đó lại bắt đầu trừng mắt lạnh lùng.
Hai người không nhịn được muốn cười, phỏng chừng hai người đã đoán đúng tâm tư của hai lão thái thái rồi.
Hai người lúc ăn điểm tâm, nhìn nhau rồi bỗng dưng cười một cái. Lúc trước Phùng Kiến Vũ lo lắng cho Vương Thanh, không dám đem những chuyện mẹ Vương nói với cậu kể lại cho hắn, lúc này mới phát hiện ra lời lẽ hai bà mẹ nói chuyện với hai người họ giống nhau như đúc.
Còn nói không phải thông đồng, ai tin chứ.
Trong lòng yên tâm, hai người cũng muốn liên thủ đem chuyện này giải quyết dứt điểm. Phùng Kiến Vũ đưa Vương Thanh ra cửa, dặn hắn trên đường về nhà nhớ cẩn thận.
"À đúng rồi, cái quyển sổ năm năm kế hoạch của em không thấy đâu, anh về nhà giúp em tìm xem có phải em vứt ở đâu trong nhà không, ở trên còn viết loại đèn bàn em muốn mua".
Vương Thanh trong nháy mắt bừng tỉnh, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đã nói Phùng Kiến Vũ thế nào lại ném quyển sổ kế hoạch năm năm đi được, chắc chắn là lúc đi ra ngoài vội vã không cẩn thận mới làm rơi vào thùng rác.
Phùng Kiến Vũ thấy hắn cười hề hề ngốc nghếch, nhịn không được ôm cổ hắn hôn một cái: "Cười ngốc gì vậy, đi nhanh đi, lát nữa không chen được ngoài đường, nhớ kĩ nhé, theo kế hoạch mà làm, xem thái độ của em, biết không?".
Vương Thanh lái xe trở về, một lần nữa cam đoan lái sẽ xe từ từ.
Lúc về đến nhà không thấy Bạch Nham đâu, đoán chừng là bị mẹ hắn đuổi về rồi.
Đoán được chân tướng mọi chuyện, nghĩ đến mẹ hắn lao lực suy tính muốn cho hai người chia tay, Vương Thanh nhịn không được muốn cười thêm mấy cái.
Mẹ Vương sáng sớm đã đuổi Bạch Nham đi, nghe nói con trai mình chạy đi tìm Đại Vũ rồi, bà liền muốn tranh thủ dịp này tìm chút gì đó ngon ngon ăn, không nghĩ tới con trai trở về sớm thế.
Tay đang bê bát mì ăn liền, ném cũng không được, mà không ném cũng không xong.
Vương Thanh không biết thế nào lại đột nhiên nhớ tới hồi bé. Chính mình thừa lúc ba mẹ không có nhà mà chơi điện tử, đột nhiên bị ba mẹ về giữa chừng bắt gặp, quả đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Vương Thanh thở dài, khả năng đóng kịch này của mẹ hắn, Oscar còn thiếu bà một tượng vàng.
"Con trai của mẹ bây giờ sẽ làm một người con trai hiếu thuận, chỉ cần hôm nay mẹ cùng con đến bệnh viện, con sẽ chia tay Đại Vũ" Mặc dù biết là nói dối nhưng lúc thốt ra khỏi miệng, Vương Thanh vẫn không tránh khỏi khó chịu trong lòng.
Đại khái là do hắn thay đổi quá nhanh, mẹ Vương nhất thời chưa tiếp thu được, bà lắp bắp nói: "Nếu không... con trai, con nghĩ kĩ một chút nữa đi?".
(MẹVươngquênmục đíchgiảbệnhrồi(*^﹏^*))
Vương Thanh đứng lên: "Không tính nữa, mẹ mặc quần áo vào, chúng ta đi bệnh viện bây giờ luôn".
"Không được không được, mẹ không đi!".
Mẹ Vương nói gì cũng không chịu đi bệnh viện, cũng không quản hai người có chia tay chia chân gì nữa, bám chặt lấy cửa không chịu ra khỏi nhà. Vương Thanh một mực ôm lấy bà, không quản bà có mắng chửi thế nào cũng không buông tay, nhét vào trong xe, đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện.
Lúc đăng kí khám bệnh, hoàng thái hậu thái độ cực kì không phối hợp, lúc đợi khám bệnh còn mấy lần muốn chạy, đều bị con trai kéo trở về. Buổi chiều bệnh viện tuy không đông người nhưng người đến người đi cũng không thể nói chuyện quá lớn.
Không bao lâu sau, lại có một cặp hai mẹ con có một không hai bước tới.
"Khám bệnh cái gì, con nếu như nghe lời, bệnh của mẹ liền...".
Mẹ Phùng nhìn thấy mẹ con Vương Thanh trên ghế đợi liền sững lại, Phùng Kiến Vũ kéo mẹ cậu đi tới: "Lại đây lại đây, bệnh của mẹ với dì giống hệt nhau, hai vị trao đổi với nhau một chút đi".
Mẹ Phùng bị con trai ấn ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương, hai bà mẹ nhìn nhau, rốt cuộc hiểu ra mọi chuyện bại lộ rồi.
"Chị tại sao lại để cho con trai phát hiện?".
"Không phải chị bị con trai phát hiện rồi sao?".
Nhìn hai vị đồng minh trong nháy mắt tan rã, Phùng Kiến Vũ dựa vào Vương Thanh không biết nên khóc hay cười: "Hai người thật là, lại còn giả vờ bệnh làm con sợ gần chết".
Mẹ Phùng trợn trừng mắt: "Trách ai, hai đứa lén lén lút lút mua nhà xong rồi, có nói với chúng ta không?".
Hai người không nghĩ tới chuyện mua nhà bị bại lộ, thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể để hai bà mẹ đánh trống lảng.
"Bây giờ không nói chuyện đó, mẹ xem mẹ đó, giả vờ bị bệnh là chuyện nên làm à?. Dì, dì có biết Vương Thanh cả đêm không ngủ được không?".
Mẹ Vương liếc mắt nhìn con trai bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm: "Nó không phải là nhớ con sao?".
Phùng Kiến Vũ mặt đỏ lên, Vương Thanh kém chút nữa muốn xỉu vì tức. Hắn thật sự không nghĩ ra hai bà mẹ trong lòng nghĩ cái quái gì.
"Mẹ, dì" Phùng Kiến Vũ thở dài: "Hai người đối với bọn con quan trọng thế nào, hai người biết không?. Lại còn giả vờ bệnh dọa chúng con, đây không phải là tự rủa chính mình sao?. Hai người nếu thực sự nghĩ rằng chúng con chia tay thì hai người mới thanh thản, vậy... chúng con liền chia tay".
Mắt Vương Thanh so với mắt Phùng Kiến Vũ bây giờ trợn còn lớn hơn. Bọn họ chính là thương lượng đem hai bà mẹ đến bệnh viện rồi vạch trần, đâu ra màn chia tay này nữa chứ.
Phùng Kiến Vũ bình tĩnh nói xong, xoay người đi ra ngoài, Vương Thanh vội vàng đuổi theo kéo tay cậu lại: "Bảo bối, sao lại không giống kịch bản".
"Ah chạy qua đây làm gì, không phải bảo anh nhìn thái độ của em rồi phối hợp sao?" Phùng Kiến Vũ gạt tay hắn ra: "Nhanh đem mẹ đưa về nhà đi, rồi tiếp tục làm bộ chúng ta chia tay, cho hai người thấy có phải chia tay là tốt không".
"Nói thì nói thế” Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng em định bỏ mẹ lại ở đây?".
Phùng Kiến Vũ dừng chân lại: "A, đúng a~!".
Vương Thanh đưa mẹ hắn về nhà, mặc dù vẫn biết chuyện chia tay là giả, thế nhưng vẫn làm tâm trạng hắn đi xuống dốc. Mẹ Vương len lén nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi hắn có muốn ăn gì không.
Từ lúc ở nhà Phùng Kiến Vũ về, cả một ngày Vương Thanh cũng không thấy đói, lúc này cũng không có tâm trạng ăn, nghe mẹ hỏi thế liền lắc đầu.
Mẹ Vương nhìn hắn muốn nói gì đó lại thôi, Vương Thanh nhìn mẹ mình nói: "Mẹ, con không đói, mẹ ăn gì trước đi, con đi ngủ một lát".
Vào phòng đóng cửa lại, Vương Thanh vội vàng gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ không về nhà, cậu đưa mẹ đến khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đến chỗ Bạch Nham tá túc một đêm, qua mấy ngày nữa rồi đến phòng thuê.
Mẹ Phùng nhìn thoáng qua con trai không có chút tinh thần, bận tâm hỏi: "Con trai, con cũng không thể ở chỗ người khác mãi được, còn có nữa, chuyện này là chuyện lớn, nếu không con nghĩ kĩ đi đã?".
Phùng Kiến Vũ nhịn không nổi muốn phì cười, cậu biết một ngày nếu hai người chia tay, hai bà mẹ sẽ bối rối mà. Thế nhưng cậu vẫn nhịn xuống tiếp tục diễn: "Mẹ đừng bận tâm, chuyện của con con sẽ tự giải quyết tốt, ngày mai con tới đón mẹ ra trạm tàu hỏa".
"A?. Mẹ mẹ mẹ còn chưa muốn về..." Trước khi tới con trai còn chưa cưới, lúc về đã thành độc thân, người làm mẹ sao có thể yên tâm được chứ.
Phùng Kiến Vũ không nói chuyện, gọi đồ ăn bên ngoài mang tới cùng mẹ ăn xong rồi rời đi.
Bạch Nham và Cố Ninh nghe chân tướng mọi chuyện, cười đến lăn lộn, đây là ép hai bà mẹ thành dạng gì. Phùng Kiến Vũ cũng cười theo, cười rồi lại không cười được nữa.
Cậu nhớ Vương Thanh.
Bình thường lúc đi công tác cũng không nhớ đến vậy, lúc này bày ra chuyện chia tay trên danh nghĩa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau.
Vương Thanh gọi mấy cuộc điện thoại không có ai nghe, sợ là Phùng Kiến Vũ đang cùng ở với mẹ, liền không gọi nữa. Mấy ngày nay trong nhà có chuyện hắn cũng không đi làm, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, đành đứng dậy tiếp tục công việc.
Vẽ được vài nét, lắc lắc cổ kêu mỏi gọi một tiếng Đại Vũ, lúc không ai đáp Vương Thanh mới nhớ ra đây không phải là nhà của bọn họ, hai người là đang chia tay.
Vương Thanh thở dài, đứng dậy ra phòng bếp uống một cốc nước, xoay người suýt chút nữa bị mẹ hắn dọa chết.
"Con trai, sao con không ngủ?".
"Bận chút công việc, con ngủ bây giờ đây".
Mẹ Vương quanh co nửa ngày mới hỏi: "Bằng không, con uống chút thuốc?".
Vương Thanh lúc này mới hiểu được, mẹ hắn đây là sợ hắn phát bệnh trở lại. Hắn nhìn ánh mắt mẹ vừa lo lắng vừa cẩn trọng, bỗng nhiên đau lòng. Mười năm trước, mẹ hắn biết chuyện kia lập tức đem hắn ép vào trường nội trú, thái độ vừa rõ ràng vừa cường ngạnh, đâu có dè dặt như lúc này.
Hai người mẹ cũng lớn tuổi rồi, không thể sắp xếp cuộc sống của con trai nữa, thế nhưng sự kì vọng vẫn không có thay đổi. Nhiều năm như vậy, hắn ỷ vào tình cảm yêu thương của hai bà mẹ sớm muộn gì cũng thỏa hiệp cho nên mới không kiêng nể gì, lại không nghĩ tới, hai bà mẹ đã từng cứng rắn mạnh mẽ, bây giờ lại phải làm ra hạ sách này.
Vương Thanh buông ly nước xuống tiến tới ôm lấy mẹ: "Mẹ, đời này con chỉ có một người mẹ, đời này cũng chỉ yêu một mình Phùng Kiến Vũ. Không thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ là ân hận cả đời của con, mất đi Đại Vũ cũng là ân hận cả đời con, đây đều là chuyện của con, con không thể liên lụy đến người khác".
"Con trai...".
Sau khi nói xong, Vương Thanh nghĩ hình như có gì đó không đúng, quay lại nói thêm: "Mẹ nếu như thấy chúng con chia tay là tốt, vậy chúng con lập tức chia tay, con theo ý mẹ".
-----------------
P/s: Nói con trai giống mẹ, con gái giống cha cũng không sai. Nói lời này có hơi thất lễ, nhưng mẹ Vương giống Thanh nhi dễ sợ. Cái kiểu bình thường rất thông minh nhưng đôi khi làm ra mấy hành động rất ngốc. Ai đời kiếm cái gì ngon ngon mà lại đi ăn mỳ gói ???.
Bình luận truyện